[ Văn 8 ] Tóm tắt văn bản "Cô Bé Bán Diêm"

C

chuotnhatthuydungburatino

Cố bé bán diêm là 1 cô bé mồ côi mẹ, sống cùng 1 người cha độc ác, phải đi bán diêm vào hôm giao thừa và em ko dám về nhà vì sợ người cha mắng và đánh đập. Để sưởi ấm, em đã liên tục quẹt hết 1 bao diêm. Và đã thấy nhiều điều mà em hằng mong ước. Cuối cùng em đã đi theo người bà tới 1 nơi hạnh phúc trên thiên đàng.

Bạn vào nghe bài giảng của cô Nguyễn Thị Thanh Thuỷ để nghe bài giảng. hay lắm đó! ^^
 
N

ngocthinhdan

Mình tóm tắt thế này không biết có được không:
tóm tắt siêu ngắn :
đêm noel . hok phải giao thừa nhé , có 1 cô bé bán diêm ( pé này không bán thuốc lá vì biết lo cho sức khỏe ) ,nhưng bán mãi không ai thèm mua( giờ người ta xài hộp quẹt ga hết rồi nên cô bé ế cũng phải ) . Cô bé bèn tìm vào một góc khuất , đốt diêm quẹt lên mong sưởi ấm ( cũng hên là trời tuyết lạnh nên hok bị cháy nhà ) cô bé thấy con gà tây , thấy những món quà , thấy gia đình mình , thấy bà mình đang đứng chờ ,hồn cô bé theo bà lên trời , con xác cô bé thì chết lạnh !!!!
 
V

vampire_knight_1710

Vào một đêm giao thừa,có 1 cô bé bán diêm phải chịu cái lạnh của mùa đông.Cô bé đã đốt lần lượt các que diêm lên và những điều kì diệu đã đến.Cuối cùng,cô bé đã đi cùng bà đến cõi thiên đàng.
 
N

nhungpro_196

Trong đêm Noel giá rét tuyết phủ đầy trời, có một em bé bán diêm đầu trần, chân đất đi giữa màn đêm, mong bán được diêm. Nhưng không ai đoái hoài đến cô bé tội nghiệp. Em liền tìm một góc khuất, có hai bức tường để ngồi nghỉ. Vì quá giá lạnh, em đã đốt các que diêm và ảo ảnh dần hiện ra truớc mắt em: Lò sưởi, bàn ăn, cây thông Noel và cả bà em. Thấy bà em đã đốt cả bao diêm và đi với bà lên với thượng đế...
 
N

nhocvip9x96

Đêm giao thừa,rét dữ dội .Một em bé mồ côi mẹ ,đầu trần chân đất ,bụng đói cật rét vẫn phải đi bán diêm.Em lang thang trên đường,không ai để ý đến em.
Em chẳng dám về nhà vì sợ bố mắng, đành ngồi nép vào một gốc tường quẹt những que diêm để sưởi .Cuối cùng em đã chết cóngtrong giấc mơ cùng bà nội bay lên trời.Sáng hôm sau - mồng một tết người ta thấy em bé đã chết trong một xó tường với đôi má hồng và đôi môi đang cười
 
O

omega619dragon

Soạn bài Cô bé bán diêm đây.:Mloa_loa:

Sao mấy bạn soạn ngắn quá zậy. Mình soạn lại nè:
CÔ BÉ BÁN DIÊM
H.C.An-đec-xen (1805-1875)
9/26/2009
2
CÔ BÉ BÁN DIÊM H.C.An-đec-xen (1805-1875)

1. Hình ảnh cô bé bán diêm trong đêm giao thừa.

- Mồ côi mẹ, bố bắt đi bán diêm
- Em ngồi nép trong một góc tường, thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn
Biện pháp tương phản, một cô bé bán diêm nhỏ nhoi, cô độc, đói rét, bị đầy ải, không ai đoái hoài

Quẹt que diêm thứ hai cô bé thấy một bàn ăn đã dọn...và có cả một con ngỗng quay.Quẹt que diêm thứ nhất cô bé thấy một lò sưởi ấm áp...Quẹt que diêm thứ ba cô bé thấy một cây thông Nô-eln rực rỡ..Quẹt que diêm tiếp theo cô bé gặp lại bà nội đangtươi cườiđón em...Bà nội cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi,chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa.

2. Các lần quẹt diêm

Lần 1: Mộng tưởng: Thấy lò sưởi tỏa ra hơi ấm dịu dàng.
Thực tại : Em đang rét (chợt nghĩ lại cha giao cho đi bán diêm).
Lần 2: Mộng tưởng: Thấy bàn ăn thịnh soạn có ngỗng quay nhảy ra khỏi đĩa tiến về phía em
Thực tại :Em đang đói ( phố sá lạnh lẽo, mọi người qua đường thờ ơ, lãnh đạm em ).

Lần 3: Mộng tưởng: hấy cây thông Nô - en với hàng ngàn ngọn nến..
Thực tại : Em đang buồn tủi, cô độc, khổ đau.
Lần 4: Mộng tưởng: hấy bà xuất hiện và đang mỉm cười với em
Thực tại :Em đang thiếu tình yêu thươngvà mái ấm gia đình
Lần 5: Mộng tưởng: Thấy bà to lớn, đẹp lão cầm tay em và hai bà cháu vụt bay lên trời.
Thực tại :Không có bà ảnh ảo biến mất.
Xong.
------------------------------------------
:Mhi::Mhi::Mhi::Mhi::Mhi:
:Mloa_loa::Mloa_loa::Mloa_loa::Mloa_loa:
 
N

nhungpro_196

Cho phép mình phân tích một chút về hình tượng hay trong bài nha
1 Những que diêm
Những que diêm ấy như những ước mơ, khát khao của một em bé mồ côi được như bao đứa trẻ khác: có một mái ấm gia đình, được yêu thương, được chăm sóc,... Đso chính là một hình tượng vô cùng linh linh, nó như một ánh sáng của nhà văn An-đéc-xen giải thoát cho cô bé tội nghiệp.
2. Những ước mơ:
Em bé cần một que diêm để có lò sưởi, một que diêm để có bàn ăn, một que diêm để có cây thông Noel. Nhưng em cần 1 bao diêm để níu bà. Em bé lúc này cân tình yêu thương hươn bao giờ hết, hơn tất cả những thứ vật chất kia...
 
H

huonglh91

câu 1: dc chia làm 3 phần:
p1: từ đầu... đờ ra
p2: tiếp... chầu thượng đế
 
H

huonglh91

p3: còn lại
câu 2:
_ qua phần đầu, ta biết được:
+ gia cảnh của cô bé bán diêm:
- là 1 cô bé nhà nghèo, mồ côi mẹ, bà nội thì cũng đã qua đời, sống vs bố ở 1 cái gác sát mái nhà
- phải đi bán diêm để kiếm sống
=> Hoàn cảnh của cô bé bán diêm thật đán thương, bất hạnh, thiếu thốn tình thương và vật chất
+ thời gian và không gian xảy ra câu chuyện: vào đêm giao thừakhi trời đang rét muốt
_ Các hình ảnh tương phản đối lập:
+ trước đây được sống hạnh phúc với bà và mẹ>< cha thường xuyên đánh và mắng
+ trước đây đc sống trong 1 ngôi nhà xinh xắn có dây trườgn xuân bao quanh >< bây giờ phải sống trên gác sát mái nàh
câu 3:
_ chứng minh.....
+ Xuất phát từ thức tế
+ nó ko cao xa, mà lại hết sức giản dị vì đó là nhu cầu cần thiết, nhu cầu tối thiểu của con người
_ Trong những mộng tưởng ấy, mộng tưởgn về là sưởi, ngỗng quay là sát với thực tế còn mộng tưởng về người bà cháy bay lên và ngõng quay bay ra là mộng tưởng
câu 4
Cảm nhận của em( của riêng tôi đó nha')
đoạn kết của chuyện cũng như cô bé bán diêm phải ra đi dưới sự lạnh giá ngoài trời, cái chết của cô bé ấy thật là thươgn tâm...


CHÚC BẠN CÓ MỘT TIẾT HỌC VĂN VUI VẺ NHA!!!!!!!!!!!!!!
 
C

chuotnhatthuydungburatino

Sao mấy bạn soạn ngắn quá zậy. Mình soạn lại nè:
CÔ BÉ BÁN DIÊM
H.C.An-đec-xen (1805-1875)
9/26/2009
2
CÔ BÉ BÁN DIÊM H.C.An-đec-xen (1805-1875)

1. Hình ảnh cô bé bán diêm trong đêm giao thừa.

- Mồ côi mẹ, bố bắt đi bán diêm
- Em ngồi nép trong một góc tường, thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn
Biện pháp tương phản, một cô bé bán diêm nhỏ nhoi, cô độc, đói rét, bị đầy ải, không ai đoái hoài

Quẹt que diêm thứ hai cô bé thấy một bàn ăn đã dọn...và có cả một con ngỗng quay.Quẹt que diêm thứ nhất cô bé thấy một lò sưởi ấm áp...Quẹt que diêm thứ ba cô bé thấy một cây thông Nô-eln rực rỡ..Quẹt que diêm tiếp theo cô bé gặp lại bà nội đangtươi cườiđón em...Bà nội cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi,chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa.

2. Các lần quẹt diêm

Lần 1: Mộng tưởng: Thấy lò sưởi tỏa ra hơi ấm dịu dàng.
Thực tại : Em đang rét (chợt nghĩ lại cha giao cho đi bán diêm).
Lần 2: Mộng tưởng: Thấy bàn ăn thịnh soạn có ngỗng quay nhảy ra khỏi đĩa tiến về phía em
Thực tại :Em đang đói ( phố sá lạnh lẽo, mọi người qua đường thờ ơ, lãnh đạm em ).

Lần 3: Mộng tưởng: hấy cây thông Nô - en với hàng ngàn ngọn nến..
Thực tại : Em đang buồn tủi, cô độc, khổ đau.
Lần 4: Mộng tưởng: hấy bà xuất hiện và đang mỉm cười với em
Thực tại :Em đang thiếu tình yêu thươngvà mái ấm gia đình
Lần 5: Mộng tưởng: Thấy bà to lớn, đẹp lão cầm tay em và hai bà cháu vụt bay lên trời.
Thực tại :Không có bà ảnh ảo biến mất.


Bạn í có nhờ phân tích đâu. Chỉ cần tóm tắt thui mà. Sao còn chê ngắn ! ^.^
 
D

donghai_dhtt

Các cửa sổ đã sáng đèn và mùi ngỗng quay thơm lừng tỏa ra. Bé vẫn biết hôm nay là giao thừa nhưng không dám về nhà, chắc bố sẽ đánh đòn vì cả ngày chưa bán được lấy một xu, với lại ở nhà nào có hơn gì, nó chỉ có mỗi cái mái dột nát mặc cho gió rít. Cuộn người trong góc giữa hai ngôi nhà nhưng tay chân vẫn đóng băng vì lạnh, em chợt nghĩ biết đâu bật diêm lên sẽ tốt hơn, chí ít cũng có thể sưởi ấm những ngón tay. Que thứ nhất bật lên, hơ tay trên ngọn lửa ấm áp sáng bừng như cây nến nhỏ, em tưởng mình đang ngồi trước chiếc lò sưởi sắt to với chân đế và tháp trang trí bằng đồng. Lửa vụt tắt, lò sưởi biến mất, chỉ còn lại trong tay em là nửa que diêm cháy dở.

Cô bé bật que diêm thứ hai, bức tường trước mặt bỗng trở nên trong suốt, bé nhìn thấy trong nhà là một bàn ăn phủ khăn trắng như tuyết với con ngỗng quay nhồi táo và mận khô đang bốc hơi nghi ngút. Và lạ kỳ chưa! con ngỗng bỗng từ trên đĩa nhảy xuống, lạch bạch tiến về phía em với dĩa và dao cắm ở ngực. Bỗng que diêm phụt tắt, chẳng còn gì ngoài bức tường dày tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo ngay trước mặt.

Bé bật một que diêm nữa, và thấy mình đang ngồi dưới cây thông Noel trang hoàng dây nến và tranh rực rỡ. Với tay về phía cây thông, que diêm tắt lịm, em thấy ánh nến bay lên cao, cao mãi trông như những vì sao. Rồi một vì sao rơi xuống, "Ai đó đang từ giã cõi đời.", em bé nghĩ vì nhớ đến lời bà, người duy nhất yêu quý mình trên cõi đời này.

Cô bé bật que diêm thứ tư, ánh sáng bỗng bao trùm, giữa vầng sáng, bà đang đứng đó, mỉm cười hiền hậu và âu yếm. "Bà ơi!", em khóc nấc lên, "Bà mang cháu đi cùng nhé! Cháu biết bà sẽ rời bỏ cháu khi que diêm cháy hết, bà sẽ biến mất như chiếc lò sưởi ấm áp kia, như chú ngỗng quay và cây thông rực rỡ". Em vội vàng cho cả gói diêm vào ngọn lửa, ánh sáng bừng lên còn hơn cả vầng dương và bà trông như chưa đẹp lão, cao lớn đến thế bao giờ. Bà ôm em trong vòng tay rồi cả hai cùng bay lên, trong ánh sáng và niềm hân hoan, xa dần mãi mặt đất, đến với Chúa, đến nơi không còn đói khát và nỗi khổ đau.

Rạng sáng hôm sau, người ta thấy cô bé đáng thương đang ngồi tựa vào tường, má ửng hồng, nụ cười nở trên môi. Em đã chết cóng, tay vẫn nắm chặt những que diêm, một nhúm đã cháy tàn. "Nó cố sưởi ấm cho mình.", mọi người nói mà không biết được những gì đẹp đẽ em đã nhìn thấy cũng như cõi thiên đàng mà em cùng đến với bà.

trong Wikipedia có đó bạn
 
T

timnguoi_1996

k
toan bai viet dai wa!!!!!!!!!!!! minh tom tat nhu sau
Cố bé bán diêm là 1 cô bébat hanh, sống cùng 1 người cha độc ác, phải đi bán diêm vào hôm giao thừa và em ko dám về nhà vì sợ người cha mắng và đánh đập. Để sưởi ấm, em đã liên tục quẹt diem . Và em đã thấy nhiều điều mà em hằng mong ước la dc song cung voi ba. Cuối cùng em đã đi theo người bà tới 1 nơi hạnh phúc trên thiên đàng.
 
N

nhocke_tt_96

Truyện kể về một cô bé bán diêm trong đêm giao thừa .Cô bé có một hoàn cảnh khó khăn mẹ và bà đều đã mất em phải sống với một người bố độc ác trong một căn nhà tồi tàn.Vào đêm giao thừa em đi bán diêm với một bộ quần áo mỏng manh rách rưới và cái bụng không có gì ăn .Nhưng em không giám về nhà vì sợ rằng về nhà bố sẽ đánh khi chưa bán được bao diêm nào cả. Và em rét qua không thể tiếp tục đi được nên đã ngồi vào một xó nhỏ giữa hai bức tường.Em quá rét nên đã đánh liêu bật diêm nên để sưởi ấm .Và khi bật diêm nên bao mộng tuqoqng trong đầu em xuất hiện .Và khi embaatj tới que diêm thứ tư thì người bà hiền từ hiện nên .Em cầu khẳn bà hãy cho em được đi cùng bà .Cuối cung thì hai bà cháu đã cùng cầm tay nhau bay lên thiên đường nơi mẹ đang ở đó chờ ..........HEETTTT''''
 
  • Like
Reactions: Diệm Linh Cơ
C

caroline_097

Cô bé vốn sống trong một gia đình hạnh phúc và ấm áp. Nhưng khi bà mất, gia sản tiêu tán, em phải đến sống trong khu ổ chuột và đi bán diêm hằng ngày để kiếm sống. Đêm giao thừa, khi mọi người ai cũng vui vẻ thì em vẫn phải đi bán. Lạnh quá, em ngồi trong một góc tường nhỏ. Để sưởi ấm, em đốt que diêm đầu tiên. Em thấy một lò sưởi ấm áp. Nhưng khi đưa tay ra sưởi thì lò sưởi chợt biến mất. Em đốt que diêm thứ hai, một bàn ăn thịnh soạn hjện ra. Nhưng khi con ngỗng quay với phuốc-sét đang tiến lại về phía em thì que diêm tắt, tất cả lại biến mất. Que diêm thứ 3, em thấy một cây thông Nô-en to lớn và lộng lẫy. Nhưng rồi một cơn gió thổi qua, cây que diêm cũng tắt. Lần thứ 4, em thấy bà em. Bà em thật đẹp. Vì không muốn mất bà, em đã quẹt hết tất cả các que diêm còn lại. Bà và em cùng bay lên trời. Sáng hôm sau, khi mọi người thấy một cô bé đáng yêu đã chết bên cạnh những que diêm, họ tự nhủ "Chắc là nó muốn sưởi cho ấm". Nhưng đâu ai biết đc những điều kì diệu mà em đã thấy vào cái đêm kì diệu ấy
 
Last edited by a moderator:
C

caroline_097

Truyện kể về một cô bé bán diêm trong đêm giao thừa .Cô bé có một hoàn cảnh khó khăn mẹ và bà đều đã mất em phải sống với một người bố độc ác trong một căn nhà tồi tàn.Vào đêm giao thừa em đi bán diêm với một bộ quần áo mỏng manh rách rưới và cái bụng không có gì ăn .Nhưng em không giám về nhà vì sợ rằng về nhà bố sẽ đánh khi chưa bán được bao diêm nào cả. Và em rét qua không thể tiếp tục đi được nên đã ngồi vào một xó nhỏ giữa hai bức tường.Em quá rét nên đã đánh liêu bật diêm nên để sưởi ấm .Và khi bật diêm nên bao mộng tuqoqng trong đầu em xuất hiện .Và khi embaatj tới que diêm thứ tư thì người bà hiền từ hiện nên .Em cầu khẳn bà hãy cho em được đi cùng bà .Cuối cung thì hai bà cháu đã cùng cầm tay nhau bay lên thiên đường nơi mẹ đang ở đó chờ ..........HEETTTT''''
em nghĩ là nên bổ sung thêm chi tiết về những lần quẹt diêm :D
 
I

iamastudent

tớ sẽ giúp các bạn làm nha.trong dêm giao thừ giá rét tuết phủ khắp đường phố có mộtt cô bé bán diêm đầu trần ,chân đi chân đất mong có người mua giúp cô 1 bao diêm .Nưng ko ai đoái hoài gì đến cô cả vì mọi người vẫn đang vui mừng với bữa tiệc cùng gia đình .Trong khi đó cô đang mộng tưởng với nhữngque diêm .Que diêm bừng cháy cô bé hoà vào mộng tưởngvà mơ thấy:lò sưởi ,bàn ăn và bà em .thấy bà em liền đốt cả qe diêm chit mong dc gặp bà.hay ko .mình đồi tuyển văn đấy
 
P

pham_khanh_1995

Cô bé bán diêm sống gia đình rất nghèo khổ , khó khăn mồ côi mẹ , bà mất sớm , tài sản tiêu tán nên cô phải bán diêm cho người bố rầt tàn nhẫn hay đánh cô . Vào một ngày cuối năm , cô không bán được que diêm nào . Cô không dám về nhà vì sợ bố đánh . Đêm giao thừa trời giá rét , cô ngồi nép vào gốc tường giữa hai ngôi nha . Đêm càng lạnh giá , cô quẹt que diêm để sưởi ấm

Mỗi lần quẹt que diêm cháy sáng là một mông tưởng đến với cô . Lần thứ nhất , em thấy lò sưởi . lần thứ hai cô thấy bàn ăn và con ngỗng quay , lần thứ ba cô thấy cây thông Nô-en cùng những ngọn nến , lần thứ tư cô thấy bà hiện về , lần thứ năm cô thấy mình cùng bà bay lên trời đ1o cũng là lúc cô tìm thấy niềm hạnh phúc .

Buổi sáng đầu năm , người ta thấy một em bé ngồi giữa những bao diêm trong đó có một bao diêm đốt hết nhẵn . Người ta bảo cô bé đã chết nhưng đôi má vẫn ửng hồng và đôi môi cô đang mỉm cười
 
  • Like
Reactions: Vũ hòa
T

taruth

Những que diêm ấy như những ước mơ, khát khao của một em bé mồ côi được như bao đứa trẻ khác: có một mái ấm gia đình, được yêu thương, được chăm sóc,... Đso chính là một hình tượng vô cùng linh linh, nó như một ánh sáng của nhà văn An-đéc-xen giải thoát cho cô bé tội nghiệp.
Em bé cần một que diêm để có lò sưởi, một que diêm để có bàn ăn, một que diêm để có cây thông Noel. Nhưng em cần 1 bao diêm để níu bà. Em bé lúc này cân tình yêu thương hươn bao giờ hết, hơn tất cả những thứ vật chất kia...
__________________
 
Top Bottom