Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng ký để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Văn 8]người ấy vẫn sống mãi trong lòng tôi

Thảo luận trong 'Các văn bản truyện' bắt đầu bởi tieuhoalong_102_galucsi, 1 Tháng tám 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 337,760

  1. Đặt chỗ PEN 2017 - Cập nhật theo mọi thay đổi của kỳ thi THPT QG

    Phương án thi năm 2017 sẽ không thay đổi


    Trong ngôi nhà nhỏ bé và xinh xinh của gia đình em. Em yêu tất cả mọi thành viên trong gia đình. Nhưng người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ, mẹ là người gắn bó với em, yêu thương em nhất và là người sống mãi trong lòng em .
    Từ khi mới sinh ra em đã được mẹ chăm sóc và nuông chiều như một bông hoa nhỏ. Mỗi lần em bị điểm kém mẹ không la rầy mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Khi em được điểm cao, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc và khen :” Con gái của mẹ giỏi lắm, mẹ rất tự hào về con”. Đôi mắt mẹ ánh lên niềm vui và niềm hạnh phúc.
    Mẹ là một người phụ nữ đảm đang và hết lòng vì gia đình, mẹ không quản ngại chuyện thức khuya dậy sớm để lo cho con cái. Em vẫn nhớ như in tuổi thơ của mình với mẹ, những ngày đầu chập chững tập đi mỗi lần em ngã mẹ lại ôm em vào lòng. Như một chú chim non tập bay, mẹ khích lệ em :” Con giỏi lắm”. Rồi những trưa hè nắng nôi bên chiếc võng đung đưa mẹ ru em ngủ, câu hát ngày nào sao mà trầm ấm và ngọt ngào như thế. Mẹ tranh thủ những buổi chiều giúp em luyện chữ và dạy em học, mẹ thường ra những câu đố để hai mẹ con cùng giải. Để em dễ thuộc bài mẹ đọc thơ :” O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội nón, Ơ thì mang râu” cách học của mẹ đã giúp em dễ thuộc bài. Khi em lớn lên và bước vào lớp một mẹ vẫn luôn sát cánh bên em, dù ngày mưa hay ngày nắng mẹ vẫn đưa em đến trường.
    Mặc dù được cưng chiều nhưng mẹ vẫn rèn cho em nếp sống tự giác, gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ bảo con gái phải biết giữ ý giữ tứ, phải biết trông trước trông sau, mẹ còn dạy em phải biết yeu thương người khác, biết giúp đỡ nhưng người có hoàn cảnh khó khăn. Lời mẹ dạy em luôn ghi nhớ và không bao giờ quên.
    Mẹ dạy em rất nhiều việc: rửa được chén, quét được nhà, nấu được cơm. Nếu ai đã được thưởng thức những món ăn mẹ nấu thì phải thốt lên rằng:” Thật tuyệt vời!”. Nhưng những món ăn đó không chỉ ngon đơn thuần mà nó còn chứa đựng những tình cảm mà mẹ đã dành cho em và cho gia đình.
    Em đã từng thắc mắc tại sao mẹ lại giỏi như vậy. Một đêm em đã hỏi bố điều đó, bố nói rằng mẹ đã từng là một học sinh giỏi của trường. Nhưng vì công việc của bố tiến triển nên mọi việc do bố đảm nhiệm còn mẹ thì ở nhà để lo cho gia đình. Em xúc động khi nghe thấy điều đó, mẹ đã từ bỏ ước mơ của mình để lo cho gia đình êm ấm. Em thấy thương mẹ quá.
    Em nhớ nhất là kỉ niệm mẹ chăm sóc em những ngày đau ốm. Một buổi chiều em đi học về, mưa ào ào đổ xuống làm người em ướt hết tối hôm đó cơn sốt ập đến, người em thì nóng bừng bừng còn chân tay thì lạnh run. Em nói với mẹ:” Mẹ ơi con lạnh lắm”. Mẹ sờ trán em và bảo:” Không sao đâu con bị sốt đấy”. Rồi mẹ lấy nước mát đắp vào chiếc khăn bông và đắp lên trán em. Mẹ ghé ly nước vào miệng và cho em uống thuốc:” Ngày mai con sẽ khỏi ngay ấy mà”. Ngày hôm sau, em thấy mẹ vẫn ngồi cạnh và nắm chặt lấy tay em, em thấy thương mẹ quá.
    Em rất yêu quý mẹ, em xin hứa sẽ học thật tốt để làm mẹ vui và không phụ lòng của mẹ. Mẹ kính yêu ơi! Con rất cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và nuôi nấng con thành người. Con sẽ nhớ hình ảnh và nụ cười dịu dạng của mẹ. Mẹ là người sống mãi trong lòng con.

     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 2 Tháng tám 2011

  2. rừng Amazôn

    Rừng Amazon, ngày 16-2-2011

    Kính gửi ngài Josehp Sepp Blatter kính mến!

    Tôi cũng khá lo lắng khi viết bức thư này cho vị Chủ tịch FIFA. Tôi biết rằng, ngài rất bận rộn với một núi công việc, nhưng xin ngài hãy dành chút ít thời gian để đọc bức thư của tôi như ngài đang đọc bức thư của người hâm mộ môn thể thao vua.

    Tôi là cây Tùng 500 tuổi sống trong đại gia đình Amazon. Tôi biết đến ngài và môn bóng đá nhờ nghe cô Gió kể lại rằng đất nước tôi đang sinh sống sắp tổ chức World Cup. Tôi lại càng háo hức nhưng cũng buồn thay.

    Ngài hiểu tại sao không? Đơn giản, từ những sự kiện gần đây tôi mới nhận ra rằng: “Bảo vệ rừng cũng giống như một trận chung kết bóng đá: Một là thắng, hai là bại!”. Ngài không cười vì những điều tôi nói chứ?

    Vài trăm năm trước đây, khi các nhà khoa học phương Tây và Bắc Mỹ đến khai phá vùng đất Nam Mỹ trù phú này, trong tay họ là biết bao dụng cụ kỳ lạ mà tôi chưa hề biết đến: La bàn, ống nhòm, súng săn… và có cả những cuốn sách dày cộm toàn là chữ với những hình vẽ hoa lá cây cối. Đôi khi họ còn kẹp những chiếc lá bên đường vào trang sách. Thật thú vị! Chắc họ là những nhà sinh vật học. Nghe mẹ tôi kể lại, xưa kia con người rất ít. Thỉnh thoảng mới bắt gặp họ đi lang thang trong rừng, mặc khố lá, vũ khí toàn những giáo mác, dao rựa thô sơ… Họ đến đây chỉ để tìm củi khô, vài con thú nhỏ, ít rau rừng. Họ chẳng làm gì hại đến chúng tôi cả, thậm chí, họ còn tôn thờ rừng như một vị thánh, người mẹ cung cấp cho họ tất cả mọi nhu yếu phẩm cần thiết. Nhưng, con người phát triển nhanh thật. Họ thay đổi thế giới một cách chóng mặt. Nghe cô Gió kể lại, những bản làng trước kia nay đã trở thành những đô thị sầm uất. Các vùng đất hoang vu mà không ai biết tới nay đã mọc lên các khu công nghiệp đồ sộ, nhả khói ngút trời.

    Càng kể, tôi càng thấy thất vọng. Hàng triệu năm trước đây, con người vẫn chỉ là một loài vượn bình thường nếu như không có cây cối chúng tôi làm nhà cho họ ở, cung cấp ôxi cho sự sống, cho vạn vật trên trái đất, thử hỏi cái tên mà con người đặt cho hành tinh của mình là “hành tinh xanh” có tồn tại hay không? Chúng tôi không tự đề cao chính mình mà giá trị, lợi ích của chúng tôi hoàn toàn là sự thật. Chẳng nói đâu xa, rừng Amazon mỗi năm thải ra hàng triệu tỉ mét khối ôxi cung cấp cho sự sống. Là cánh rừng lớn nhất thế giới, hàng năm chúng tôi bảo vệ không cho sự xói mòn đất, duy trì nguồn nước, ngăn chặn những tác hại do lũ lụt, hạn hán gây ra. Hiện nay, chúng tôi đang là quê hương của khoảng 2,5 triệu loài côn trùng, hàng chục nghìn loài thực vật và khoảng 2 nghìn loài chim thú. Chỉ mỗi ngôi nhà chúng tôi mà đã tạo ra biết bao nhiêu lợi ích.

    Tôi nói, ngài đừng buồn, nhưng rừng đã và đang bị phá hủy dần dần. Một phần là do đồng tiền kinh tế, lợi nhuận. Một phần là do sự thiếu hiểu biết của con người mà nên: đốt rừng làm nương rẫy, chăn nuôi gia súc. Cứ mỗi năm, ngôi nhà của chúng tôi bị cắt mất một phần diện tích từ 415.000 km2 đến 587.000 km2. Trước kia, xung quanh tôi toàn là cây cỏ, muôn loài, bầu trời, mặt đất… thì giờ đây, tôi có thể nhìn được phía xa xa là các nhà máy, xí nghiệp, đồn điền mọc lên như nấm. Ngài biết hiệu ứng Domino chứ? Giả sử rừng không tồn tại, vạn vật thiếu ôxi; Đất không còn tồn tại, vạn vật chìm trong biển nước.

    65 triệu năm trước, một mảnh thiên thạch khổng lồ đã làm tuyệt chủng nhiều loài động vật, trong đó có khủng long. Còn giờ đây, mẹ Trái Đất đang phải từ từ chấp nhận ngày tận thế không phải do thiên thạch hay biến cố gì khác ngoài vũ trụ mà là do những đứa con “thần đồng” tạo hóa đã sinh ra. Con người đã phải nhắc đến và đau đầu vì cụm từ “biến đổi khí hậu” do chính mình viết nên, gây nên hiện tượng Elnino, làm thủng tầng ozon, hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng dần lên, băng hai cực tan chảy. Con người đang từng bước đi ngược với quy luật của tạo hóa. Không thể tin được khi con sông Amazon lại cạn khô với mực nước thấp kỷ lục. Hàng trăm vụ cháy rừng ở Nga, Australia và nhiều quốc gia khác. Sóng thần, bão tố luôn ập đến các vùng ven biển bất cứ lúc nào. Dự đoán mực nước biển sẽ dần tăng thêm 1 mét vào năm 2050… Thật kinh khủng!

    Nãy giờ, tôi cứ bàn về vấn đề môi trường chắc cũng làm ngài có chút gì đó lo sợ. Thôi thì ta hãy chuyển sang vấn đề bóng đá - sở trường của ngài. Cũng như tôi đã nói với ngài ngay từ đầu: Bảo vệ rừng - một trận thi đấu sinh tử. Cũng rất đơn giản, con người đã và đang chọn những mặt sân béo bở như rừng để đá trái bóng lợi nhuận qua đó. Quả bóng ấy đi đến đâu, con người sẽ vơ vét cạn kiệt nguồn tài nguyên phong phú ở đó. Khi những cánh rừng đã chết, con người sẽ tiếp tục đá trái bóng đó ở các mặt sân khác như biển, lòng đất… Họ sẽ hạ gục tất cả hàng phòng thủ tự nhiên để tạo một cú ghi bàn tuyệt đẹp. Họ sẽ không ngờ, pha làm bàn ấy là cái chết cho chính họ. Nếu họ biết “chơi” một cách hợp lý và tái tạo “mặt sân”, họ sẽ luôn được chơi tự do, thoải mái mà không sợ “đá phản lưới nhà”.

    Hy vọng rằng, những điều tôi đã nói, ngài đã ghi nhớ. Bóng đá là môn thể thao vua, nó khiến cho mọi người trên hành tinh này say mê theo từng đường bóng. Tại sao ngài lại không dùng bóng đá để truyền đi thông điệp bảo vệ rừng nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung. Vì sao ngài không cùng hội đồng FIFA tổ chức một cuộc họp để mạnh dạn đưa ra quyết định: Quốc gia nào thực hiện tốt việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sẽ được đăng cai tổ chức World Cup. Ngài và các cộng sự có thể khuyến khích các đội tuyển quốc gia, các câu lạc bộ thay đổi màu áo, logo mang thông điệp bảo vệ rừng. Các fan hâm mộ thường yêu thích và làm theo thần tượng của mình. Thế nên, các ngài có thể vận động mỗi cầu thủ trở thành một đại sứ thiện chí trong việc giữ gìn màu xanh của rừng.

    Chưa muộn để vẽ lại màu xanh cho Trái Đất từ những việc làm nhỏ cho đến những hội nghị lớn. Với tư cách là một fan hâm mộ bóng đá, tôi khuyên các bạn bảo vệ rừng chính là bảo vệ môn thể thao vua. Còn với tư cách là một người con của mẹ Thiên Nhiên, các bạn hãy nhớ: “Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta!”.
     

  3. cảm nghĩ về truyện cô bé bán diêm

    Sau khi đọc câu truyện " Cô bé bán diêm" của nhà văn nổi tiếng Andecxen, cô bé bán diêm đã để lại trong tôi 1 ấn tượng sâu sắc. Trước hết, tôi rất cảm thông cho hoàn cảnh của cô bé bán diêm. Vào đêm giao thừa, giữa trời đông giá rét, cô bé đi chăn đất, đầu trần trên lớp tuyết dày đặc trong khi nhữn cậu bé, cô bé khác sung sướng được ở trong tình thương yêu của gia đình, được ngồi trong lò sưởi và bàn ăn thịnh soạn thì em lại lang thang ngoài đường. Bên cạnh đó, đáng thương hơn nữa, từ sáng tới giờ, em chưa có gì vào bụng, em chưa bán được que diêm nào cùng với nỗi lo sợ vè nhà sẽ bị người cha khó tính đánh đập, chửi rủa. Chưa hết, mọi người xung quanh thờ ơ em, k ai mua diêm của em, cũng chẳng ai bố thí cho em đòng nào. Cô bé bán diêm đáng thương bao nhiêu thì tôi càng oán trách, bất bình với những con ngưởi ngoài xã hội bấy nhiêu. Họ thờ ơ, lạnh lùng, nhẫn tâm với cô bé bán diêm. Họ k có lòng cảm thông, chia sẻ đói với những con ngưởi bất hạnh, họ thật đáng chê trách. Toms lại, qua câu truyện này, Andecxen muốn gửi đến chúng ta 1 thông điệp đáng quý:Hãy là những que diêm để thắp sáng và sưởi ấm trái tim cho những con ngưởi bất hanh, đáng thương hơn mình.
     

  4. phân tích cảm nghĩ của cô bé bán diêm


    Câu chuyện chỉ có duy nhất một nhân vật, một em bé không có tên: em bé bán diêm. Ba người trong gia đình em là bà, mẹ và cha đều không được miêu tả trực tiếp. Mẹ được nhắc đến thông qua đôi giày quá khổ, cha hiện diện trong nỗi sợ hãi khi cô bé bán diêm nghĩ đến việc phải về nhà khi chưa bán được xu nào và bà thì trong ảo ảnh của những que diêm cháy. Với lối dẫn chuyện đa dạng: miêu tả cảnh vật, miêu tả tâm trạng, lời độc thoại, lời đối thoại một chiều và dẫn lời gián tiếp, câu truyện trở nên hấp dẫn, tránh được sự đơn điệu. Xuyên suốt câu truyện là sự tương phản giữa cảnh ngộ của cô bé bán diêm với khung cảnh rực rỡ, đầm ấm xung quanh trong buổi tối giao thừa, với ảo ảnh đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi do những que diêm mang lại. Cảnh ngộ đó còn đáng thương hơn khi con người xung quanh cũng lạnh giá như mùa đông khắc nghiệt. Đỉnh điểm của câu truyện là cái chết của em bé bán diêm giữa đêm giao thừa, một kết cục không giống như cổ tích truyền thống, tính cổ tích có chăng là đôi má hồng và nụ cười của em khi lên cõi thiên đàng, giải thoát khỏi mọi khổ đau.
     

  5. cảm nhận về bài chiếc lá cuối cùng


    Ai đã từng đọc những truyện ngắn của nhà văn người Mĩ O’Hen-ri (1862 – 1910) hẳn sẽ cảm nhận một điều: từ hiện thực cuộc sống đầy rẫy những bất công vô lý, đem đến bao bất hạnh cho những cuộc đời nghèo khổ, nhà văn luôn khơi dậy được vẻ đẹp tâm hồn những con người ấy qua những tình huống truyện bất ngờ, cảm động. Chiếc lá cuối cùng là một truyện ngắn xuất sắc của nhà văn ắp tràn tình thương yêu và niềm tin với con người, một bức thông điệp khẳng định sứ mạng và sức mạnh của nghệ thuật chân chính.
    Câu chuyện kể về cuộc sống chật vật của những người hoạ sĩ nghèo: hai nữ họa sĩ trẻ Xiu và Giôn-xi sống cùng căn hộ với người họa sĩ già Bơ-men. Những khó khăn về vật chất đã vắt kiệt sức sáng tạo, khiến họ lâm vào cảnh bi đát. Cụ Bơ-men suốt bốn chục năm mơ ước vẽ một bức kiệt tác mà không thực hiện được, đành phải ngồi làm mẫu cho các họa sĩ trẻ để kiếm chút tiền còm nuôi thân. Giôn-xi bị sưng phổi, bệnh tật và nghèo túng đã lấy nốt của cô niềm tin vào cuộc sống. Chỉ còn lại Xiu mòn mỏi với những bức vẽ và ám ảnh bởi suy nghĩ của Giôn-xi: cô gái bệnh tật ấy đang đếm từng chiếc lá rơi để chờ định mệnh phán quyết mạng sống của chính mình, với niềm tin khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống thì cô sẽ ra đi… Không gian cuộc sống của những con người khốn khổ ấy lạnh lẽo u ám như mùa đông, nặng trĩu những buồn lo.
    Đáng sợ làm sao khi mỗi ngày trôi đi trong gió tuyết và những cơn mưa lạnh lẽo dai dẳng, những chiếc lá thường xuân tiếp tục rơi xuống, chỉ còn lại một chiếc lá cuối cùng để Giôn-xi như nhìn thấy cái chết của mình đang đến gần. Có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy rối lòng, bất lực trước một con người đã buông xuôi, chán sống. Bởi thế nhà văn đã tập trung miêu tả khoảnh khắc căng thẳng của Xiu và cụ Bơ-men lúc Giôn-xi đang ngủ: “Họ sợ sệt ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn cây thường xuân. Rồi họ nhìn nhau một lát, chẳng nói năng gì”. Có lẽ trong giây phút đó, họ đã nhìn thấy nhánh thường xuân cuối cùng trụi lá rồi chăng? Dường như cùng với cái khắc nghiệt của trời đông, mưa gió, họ có thể đoán trước được điều gì khi Giôn-xi tỉnh dậy vào sáng hôm sau và thấy chiếc lá cuối cùng đã rụng.
    Trong hoàn cảnh này, người đau khổ nhất không phải là Giôn-xi mà chính là cô gái trẻ Xiu. Bởi lẽ, cô là người sẽ phải chứng kiến toàn bộ tấn bi kịch sắp diễn ra vào sáng hôm sau khi Giôn-xi lại nhìn ra cửa sổ. Nhà văn không mô tả cụ thể tâm trạng Xiu, chỉ cho biết cô “tỉnh dậy sau khi chợp mắt được một tiếng đồng hồ”,như vậy có nghĩa là cô đã phải trải qua một đêm trắng đầy âu lo thổn thức, trong sự bồn chồn và bất lực. Một đêm mưa gió ngoài trời dữ dội, một chiếc lá mong manh bám trên bức tường gạch chắc chắn sẽ bị vùi dập tơi tả, không chống chọi nổi sự tàn phá của tự nhiên. Điều đó có nghĩa là sau phút kéo mành lên, Giôn-xi sẽ nhìn thấy cái chết của chính mình. Nhưng Xiu cũng không thể chịu được khoảnh khắc nhìn thấy “Giôn-xi đang mở to cặp mắt thẫn thờ nhìn tấm mành mành màu xanh đã kéo xuống”. Không kéo mành lên cũng không được, vì như vậy Xiu sẽ mang mặc cảm chính mình mới là người gây ra cái chết của Giôn-xi. Ta hiểu tâm trạng của cô khi làm theo một cách chán nản, bản thân cô cũng không còn phương cách nào giúp cho người đồng nghiệp, người em gái kia từ bỏ suy nghĩ điên rồ đáng sợ kia.
    Chính vào lúc ấy, một hình ảnh bất ngờ đã làm đảo lộn mọi dự đoán, đảo ngược cả tình huống tưởng như chắc chắn trong dự định của Giôn-xi, trong nỗi lo của Xiu và trong sự thất vọng của mọi người. Tình huống ấy đã thắp lại niềm hy vọng như một phép màu: vẫn còn một chiếc lá thường xuân bám trên bức tường gạch. Có lẽ người vui mừng nhất lúc này là Xiu, vì chiếc lá cô nhìn thấy không phải là một ảo ảnh: “Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Ở gần cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa, chiếc lá vẫn dũng cảm treo bám vào cành cách mặt đất chừng hai mươi bộ”. Còn Giôn-xi? Cô cũng nhận ra: “Đó là chiếc lá cuối cùng”, thừa nhận sự thật một cách miễn cưỡng và tiếp tục suy nghĩ: “Hôm nay nó sẽ rụng thôi và cùng lúc đó thì em sẽ chết”.
    Giôn-xi thật đáng thương nhưng cô cũng thật đáng trách khi vẫn đeo đuổi ý định từ bỏ cuộc sống. Cô chìm đắm trong ý nghĩ kỳ quặc của mình, mặc kệ những sợi dây ràng buộc cô với tình bạn và với thế gian cứ lơi lỏng dần từng sợi một.Cô đã phụ lòng của Xiu, bởi lẽ cô đã xem nỗi đau của mình lớn hơn tất cả mọi sự quan tâm lo lắng của mọi người. Trong thời điểm ấy, sẽ không ai có thể giúp đỡ cô, ngoại trừ chính bản thân cô. Thời gian một ngày kéo dài đằng đẵng để Giôn-xi chứng kiến chiếc lá thường xuân chống chọi với mùa đông khắc nghiệt. Chiếc lá bướng bỉnh ấy không chấp nhận sự buông xuôi của một cô gái còn quá trẻ. Thế nhưng, khi con người ấy đã chấp nhận đầu hàng số phận, thì sức mạnh của màn đêm buông xuống, gió bấc ào ào, mưa đập mạnh vào cửa sổ lại có một uy lực khiến cho Giôn-xi không còn một niềm tin nào vào sự sống của chính mình. Sự cố chấp ấy quả thật đáng chê trách.
    Nhà văn đã tạo ra một tình huống thử thách trước số phận của Giôn-xi, để rồi, cuối cùng người đọc có thể thở phào nhẹ nhõm: “chiếc lá thường xuân vẫn còn đó”. Chiếc lá mong manh ấy đã chiến thắng được thời tiết khắc nghiệt, để tạo ra một bước ngoặt trong nhận thức của Giôn-xi. Cuối cùng, cô gái ấy đã nhận ra sự ích kỷ tồi tệ của bản thân mình. Chiếc lá cuối cùng đã cứu sống một sinh linh. Trước hết là thức tỉnh khát vọng sống tiềm ẩn trong tâm hồn của Giôn-xi, để cô nhận ra: “có một cái gì đấy đã làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn đó để cho em thấy rằng mình đã tệ như thế nào. Muốn chết là một tội.”. Phép nhiệm màu đã xảy ra, vượt qua tất cả những quy luật thường tình của thiên nhiên tạo hoá, khiến Giôn-xi không hiểu và không sao hiểu được. Phải chăng, Thượng đế chí công và nhân từ không nỡ để một cô gái trẻ phải sớm giã từ cuộc sống? Không những thế, sau thời khắc bừng tỉnh, cô gái Giôn-xi đã lại bắt đầu mơ ước về tương lai: “một ngày nào đó em sẽ vẽ được vịnh Na- plơ". Thượng đế thật công bằng, vị thượng đế ấy có tên là… Bơ-men.
    Người hoạ sĩ già khốn khổ ấy không có quyền năng tối thượng của Thượng đế, nhưng ông có một trái tim giàu lòng thương cảm. Hoá ra, trong thời điểm làm mẫu cho Xiu, con người ấy đã đi đến một quyết định táo bạo, đoạt quyền của Đấng-toàn-năng bằng chính khả năng của mình. Con người đã bốn mươi năm theo đuổi kiệt tác mà không thành công đã tạo nên một kiệt tác cuối cùng của đời mình: chiếc lá cuối cùng! Khi bắt tay vào công việc, người nghệ sĩ chân chính ấy đã âm thầm hành động với ước nguyện thật cao cả: trả lại niềm tin vào sự sống cho Giôn-xi. Không ai được biết có bao nhiêu tinh hoa đã phát tiết trong giờ phút vẽ nên chiếc lá trên tường của cụ Bơ-men. Tất cả đều diễn ra quá bất ngờ, đến nỗi cả Xiu là người đã chứng kiến giờ phút chiếc lá cuối cùng rụng xuống cùng cụ Bơ-men cũng phải bàng hoàng. Ta chợt hiểu những lời nói hối hả của cô với Giôn-xi: “Em thân yêu, thân yêu. Em hãy nghĩ đến chị, nếu như em không còn muốn nghĩ đến mình nữa. Chị sẽ làm gì đây?”. Cô đã hiểu tất cả, nhưng không dám nói rõ cho Giôn-xi, bởi lẽ cô chưa thể hình dung ra phản ứng của Giôn-xi trước một sự lừa dối bắt nguồn từ lòng tốt của người hoạ sĩ già. Lời nói ấy còn bộc lộ một niềm sung sướng vô biên của Xiu trước giải pháp tình thế mà cụ Bơ-men đã nghĩ ra trong đêm chiếc lá cuối cùng thực sự đã rụng xuống. Bởi thế, lần kéo mành vào hôm sau, ta không còn gặp tâm trạng chán nản đến cùng cực của Xiu nữa.
    Vì sự sống của một cô gái, cụ Bơ-men đã bất chấp thử thách của thời tiết khắc nghiệt, quên đi sự sống của bản thân mình. Có lẽ bản thân cụ cũng không ngờ đó là bức vẽ cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng chắc chắn một điều khi người hoạ sĩ ấy vẽ chiếc lá, bức vẽ ấy không nhằm để lưu lại tên tuổi nghệ sĩ với đời. Điều đáng quan tâm lúc đó là sự sống đã tắt trong tâm hồn một cô gái trẻ, làm thế nào để cô thôi không bị ám ảnh bởi quy luật lạnh lùng của tạo hoá, để rồi vươn lên giữa cuộc đời bằng chính sức sống tiềm tàng trong tâm hồn cô. Đó là lúc người hoạ sĩ già ấy hiểu thấu sứ mạng vinh quang và cao cả của nghệ thuật: hướng về con người chứ không phải là nhằm tạo chút danh tiếng hão huyền, nghệ thuật chỉ thật sự bắt đầu khi sáng tạo của người nghệ sĩ giúp ích cho đời.
    Cuối cùng thì Giôn-xi đã vượt qua cửa ải của chính mình, trở lại với niềm tin sự sống nhờ niềm tin vào sức sống mãnh liệt từ chiếc lá cuối cùng – tác phẩm của cụ Bơ-men. Nhưng người nghệ sĩ già ấy đã phải trả một cái giá quá đắt bằng chính mạng sống của mình. Giôn-xi chỉ được biết điều ấy khi đã thật sự bình phục bằng nghị lực của chính mình. Qua lời thuật lại của Xiu, ta hiểu được lòng biết ơn của Xiu đối với người hoạ sĩ cao cả ấy, và cô muốn nhắc nhở Giôn-xi không thể vô ơn trước sự hy sinh của một con người chân chính, vì sự sống của đồng loại đã không ngần ngại xả thân. Cụ Bơ-men đã nhiễm chính căn bệnh sưng phổi của Giôn-xi vào lúc tạo nên chiếc lá cuối cùng giữa một đêm đông mưa gió lạnh lẽo. Chi tiết xúc động này khiến ta tin rằng Giôn-xi dù biết rằng chiếc lá ấy là một sản phẩm nhân tạo, nhưng chắc chắn cô sẽ không bao giờ hối hận trước một sự lừa dối cao cả như thế, Người hoạ sĩ già Bơ-men là hiện thân của sự cao thượng, lòng vị tha, đức hy sinh của một con người chân chính.
    Câu chuyện kết thúc bằng một sự đảo ngược tình huống lần thứ hai. Chiếc lá cuối cùng là một sự lừa dối, nhưng lại là một sự lừa dối cao cả để đem lại niềm tin vào sự sống cho con người. Kiệt tác cuối cùng của người họa sĩ già đã được ra đời nằm ngoài tất cả mọi dự đoán của công chúng. Nhưng chiếc lá cuối cùng ấy mãi mãi là bằng chứng của tấm lòng yêu thương con người. Bởi thế, Chiếc lá cuối cùng sẽ mãi bất tử với thời gian.






    :DSNSD ......................no1

    Mem ko đc dùng size > 5 nhé
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 10 Tháng chín 2014


  6. Ai trong chúng ta cũng có một thời học trò – tuổi mới lớn. Đây là lứa tuổi có nhiều thay đổi lớn, làm ngỡ ngàng không chỉ với phụ huynh mà còn làm ngỡ ngàng ngay cả với các em học sinh. Mới ngày nào còn là con nhỏ bé tí teo, nhút nhát, vậy mà bây giờ đã trở thành một cô con gái chỉ muốn sống cô đơn, thích viết nhật ký, suy nghĩ cũng không còn tâm đầu ý hợp với cha mẹ và cũng đã có những thần tượng mới. Ngay cả chuyện âu yếm cũng không thích. Tôi thấy mình đã khôn lớn thật rồi!
    Phải chăng theo thời gian, suy nghĩ của con người cũng có phần thay đổi. Từ một cô bé ngoan ngoãn lúc nào cũng muốn tò mò bên mẹ bỗng dưng trở nên khác lạ, mới vui đó lại buồn ngay, khóc cười vô cớ. Ngay cả chính mình cũng không hiểu nổi. Mắng chửi trở nên vô ích, roi vọt càng vô ích hơn. Cảm thấy sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ có lẽ không phải là vì tình yêu thương mà vì cha mẹ coi thường mình. Lúc ấy trách cha mẹ thì thật là sai, trách mình cũng chẳng đúng. Tự nhiên nó vậy thôi. Có lúc cũng làm cha mẹ rất buồn lòng nhưng thật sự tôi chưa nghĩ rằng tôi sẽ làm họ thất vọng đến như vậy. Rồi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, phân tích kĩ hơn về hành động đúng, hành động sai của mình. Ước gì thời gian quay lại để tôi sửa chữa những lỗi lầm ngốc nghếch cùa mình. Thậm chí tôi còn bỏ ra hàng giờ để ngắm cảnh, nhưng ngắm cảnh gì không ngắm lại thích ngắm những cảnh chiều mưa hay những cảnh cô đơn, những cảnh vắng vẻ. Thích sống tự lập và thích mình là người hoàn hảo hơn trên mọi phương diện. Từ đó bắt đầu cảm thấy ganh tị và muốn dành nhiều tình cảm của thầy cô hơn, lúc nào cũng muốn mình là nhất.
    Thần tượng cũng không còn là thầy cô, cha mẹ hay những người thân xung quanh mình nữa mà là ca sĩ, diễn viên hay một người nổi tiếng, có học vấn cao siêu. Thần tượng không chỉ đơn giản là người mình yêu thích mà phải là một người toàn diện. Nhưng người được cái này lại khuyết cái kia nên liên tục thay đổi thần tượng. Lời của thầy cô cũng bị xét nét từng chữ một khiến nhiều lúc thầy cô phải phát điên. Những bộ phim hoạt hình và những cuốn truyện tranh bị quên lãng mà thay vào đó là những bộ phim hành động xen lẫn tình cảm rồi sẵn sàng đổ không biết bao nhiêu nước mắt vào đó. Những cái cha mẹ thích thì mình lại không thích, cái ba mẹ không thích thì lại nằng nặc đòi cho được. Cha mẹ không còn là nơi tâm sự vui buồn nữa mà thay vào đó là bạn bè hay những dòng nhật kí làm bạn. Bắt đầu có ước mơ và định hướng tương lai cho mình. Lòng tự trọng cao hơn, cảm thấy rất xấu hổ và mắc cỡ khi bị thầy cô hoặc các bạn chê cười.
    Buồn phiền đi đôi với lo lắng nhưng cũng không kém phần thú vị.
     

  7. viết về người bạn


    Trong cuộc sống, ai rồi cũng sẽ có 1 nơi chia sẽ, dừng lại lúc đau buồn. Nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi người đó là ai chưa? Có nhiều trả lời rằng là bố, là mẹ, là những người thân. Còn tôi người mà tôi cần nhất khi phải qua sự cô đơn là bạn.
    Bạn là người biết chia sẽ, quan tâm đến tôi. Bạn là người học giỏi, thông minh, còn tôi chỉ là người có sức học bình thường luôn cần mọi người giúp đỡ trong giờ KT. Tôi rất giận bạn vì đã không giúp tôi. Tôi ghét những ai thích lý luận như bạn, ghét những ai phớt lờ thái độ cầu cứu của tôi như bạn. Bạn biết tôi không thích điếu đó mà vẫn phạm phải . Bạn nói là bạn giúp tôi. Đúng luông giúp tôi mọi lúc mọi nơi. Bạn an ủi, thậm trí còn cùng tôi về nhà sau ca học dài, còn trêu cho tôi cười. Bạn luôn hỏi tôi ổn chứ sau lần ốm dậy. Nhiều lần bạn còn cười khi tôi được điểm cao còn bạn bị điểm kém . Bạn luôn giấu nỗi lòng của mình, nhiều khi tâm sự với tôi bạn lại khóc, lúc ấy tôi không giúp gì được cho bạn. ''Thật sự mình xin lỗi''. Nhưng bạn là người dễ thay đổi theo môi trường và thời gian. Tôi chỉ mong rằng điều đó sẽ không xảy ra cho đến khi tôi còn cần bạn. Còn giờ thì bạn quan tâm đến cả những việc làm của tôi nữa. Tôi thấy bạn giống bảo mẫu hơn là 1 người bạn: '' 1 bảo mẫu khó chịu ''... Sau khi nói câu nói ấy tôi đã rất hôi hận, tôi thấy bạn khóc, trong lòng tôi cũng rưng rưng.
    Bạn phải chuyển đến 1 ngôi trương mới, 1 ngôi trường danh riêng cho học sinh giỏi. Bạn ko nói với tôi rằng bạn sẽ đi mà đi một cách âm thầm. Mất bạn giờ tôi mới cảm thấy hụt hẫng, bâng khuâng và trống trải. Tôi nhớ lại những lần bạn giúp tôi làm BTVN, đưa tôi đi học khi xe bị hỏng đến khi cả 2 đứa tranh nhau 1 ngoi bim bim mà khi đó còn rất nhiều đồ ăn. Tôi cười, cười trong nước mắt. Tôi dã có gắng thay đổi mình như bạn: ăn mặc giản dị, chăm học hơn trước rất nhiều. Và tôi đã đến được với bạn, nhưng bạn không còn chơi thân với tôi như trước nữa mà thân với 1 bạn gái khác. Tôi thấy rất tủi và buồn. Bạn có hiểu nỗi lòng của tôi ko? Bạn nói chúng ta sẽ vẫn là bạn. Là bạn mà thế này ư. Tôi cảm thấy đó là 1 lời nói dối !
    Cho đến khi có 1 người bạn khác hiểu tôi. Ít ra còn hơn bạn lúc này. Tôi rất yêu quý và biết ơn người bạn ấy. Và tôi tin chắc rằng người bạn mới quen này sẽ bao giờ bỏ rơi tôi.
    Bài viết hơi vội mong mọi người thông cảm nha
     

  8. tả choá


    Đây là bài văn của một học sinh lớp 8 (bài văn thật 100%) bị cô giáo chấm 1 điểm với lời phê "1 điểm là may lắm rồi"
    Đề: Tả về 1 con vật mà em yêu thích
    Trong cuộc sống hằng ngày , có biết bao nhiêu thứ mà chúng ta gắn bó và dành nhiều tình cảm . Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ cái gì khiến chúng ta nghĩ về đầu tiên khi xa nhà không ? Đối với một số người, đó có thể là cái nhà , cái cửa gỗ lim mắc tiền, cái cây xương rồng trổ hoa quanh năm , hay cái đệm lò xo rất êm nhưng nằm đau lưng ghê gớm ... còn riêng tôi , hình ảnh con chó lớn của gia đình đứng hiên ngang sủa to khi có người đến thu tiền điện làm tôi nhớ nhất.

    Con chó nhà tôi tên là Ron (bạn của Harry Potter) , nhưng ông già tôi lại gọi là John , còn thằng em tôi thì gọi là Giôn. Nói chung phức tạp. Con Ron không được may mắn như bao con chó khác , phải xa mẹ từ nhỏ ( vì bị nhà tôi bắt về nuôi mà ). Nó là con chó đực. Tôi nghe người ta nói nó lai giữa giống berger và chó Việt Nam. Tức là hoặc là cha nó là berger , hoặc là má nó là chó berger. Không thể có trường hợp cha má nó đều là chó berger đc , vì điều này trái với các nguyên tắc toán học. (tôi đã gặng hỏi nhưng nó không trả lời , chắc nó cũng không biết).
    Lúc đầu khi mang nó về nuôi , nó là con chó thứ 5 trong gia đình rồi . Lúc đó con chó lớn tên là Ki , đực 6 tuổi , chó nhị ca tên là Misa , cái 5 tuổi , 2 anh em Kim và Pak mới mang về nuôi trước đó , đực cái 4 tháng. Con Rôn lúc đó 2 tháng , ngoài ra còn có 1 con mèo cái tên Mèo và 1 bầy con tên Mèo Con 1,2,3 ...

    Lúc bé con Ron rất mập mạp kháu khỉnh , ăn nhiều ị ít nên tăng cân rất nhanh. Tôi và em tôi rất thích cứ bế lên bế xuống săm se mãi ( ba tôi gọi đó là "tình yêu súc vật") khiến bà má cáu quá gắt lên :" Không được vọc chó !!" , thế là tôi chuyển sang chơi với con Kim và con Pak. Sau đó ít lâu con Kim qua đời vì bệnh máu trắng , 1 tuần sau con Pak bị tai nạn ôtô . Cả 2 con được thả trôi theo dòng kênh Nhiêu Lộc sau khi được gói ghém kĩ càng kèm mỗi đứa 50$ tiền đi đường.
    Sau đó có chú bảo vệ cơ quan xin con Misa về nuôi lấy thịt , tôi và em tôi ngăn cản vì nó là hình ảnh Xô Viết duy nhất trong gia đình , nhưng mà ba má tôi nói ở nhà đó nó sẽ sung sướng hơn nhà mình . Tôi Ok cái rụp. Nhưng mà thật xúi quẩy làm sao , sau khi con Misa đi thì con Ki trong 1 lần tuần tra như thường lệ đã bị bọn ******** bắt mất và bán cho mấy chỗ bán thịt chó. Tôi tức quá ra ngoài đường đứng hô to 3 tiếng " ******** ! ********! ********! " rồi đóng cửa đi vào , quên đi dĩ vãng Ki đại ca oai hùng.
    Vậy là con Ron trở thành con chó lớn nhất của gia đình tôi. Lúc còn nhỏ trông nó rất có tướng làm lãnh đạo , nhưng mà lớn lên vì hạn chế về thể chất mà nó chỉ quanh quẩn trong xóm tán chó cái thôi. Thực ra con Ron cũng thuộc dạng đẹp mã , trông mặt mày sáng sủa (em tôi gọi là "đẹp trai chó") mà chỉ có điều hơi bé người, trong nhà có vẻ to , ra ngoài đường thì hơi lùn và ngắn. Thực ra nó cơ bắp lắm , nó có thể so với Lý Liên Kiệt đó .

    Con Ron này khôn lắm , sống rất là biết điều và hòa nhã . Nó hay đứng trong nhà sủa ra ngoài khi thấy khách lạ đến (vậy là hay rồi , có con chó trộm vào nhà đuổi nó ra đường nó cũng ra nữa). Mấy thằng bạn tôi quen thân đến nhà chơi nó vẫn sủa như thường. Đúng rồi ! Vì mấy thằng này mất dạy. Nhưng mà khi bạn tôi vào nhà rồi thì con Ron không sủa nữa , vì nó biết chủ của nó cũng thuộc dạng như bọn kia , cười cười nói nói mà không hiểu mình nói gì.
    Con Ron ngoại trừ lúc đói với mắc ị ra thì nó luôn ngoan ngoãn nằm trước sân . Lâu lâu tôi thấy nó nhìn xa xăm về phía đường chân trời một cách buồn rầu , thấy tội nghiệp lắm. Con chó cũng có linh hồn mà. Chắc nó buồn chuyện tình cảm chi đó.

    Có hôm một ông hàng xóm gõ cửa nhà tôi. Gõ cửa không ai ra nên ổng bấm chuông nhà tôi. Ông này hồi xưa là đệ tử ba tôi mà giờ giàu lắm , không làm đệ tử nữa vì ba tôi nghèo hơn. Ổng mang 2 con chó con xinh xắn đến đưa cho má tôi nói là con Ron nhà tôi và con Hermionie nhà ổng yêu nhau , đây là 2 trong số 4 đứa con của chúng nó , gửi chị nuôi lấy thảo. Má tôi từ chối vì nhà tôi sắp chuyển đi rồi không nuôi được. Vậy cho nên ổng mang về nhà nuôi tiếp....

    Sau đó thì tôi phải chuyển đi xa, chưa về cho nên không biết con Ron giờ thế nào."
     

  9. ếu em chứng kiến cảnh lão hạc kể vs ông giáo em sẽ làm như thế nào


    Trong cuộc đời của tôi, tôi đã chứng kiến đk biết bao câu chiện zdui bùn, đã trải qua rất nhiều đau đớn,, khổ cực, nhưng cuộc trò chiện giữa ông giáo và Lão Hạc đã làm tôi đau đớn và day dứt mãi. Và tôi chắc, sau khi nghe tôi kể lại, các bạn chắc chắn sẽ có cảm giác gioogns tôi vậy.
    Hôm ấy, trời lạnh lẽo âm u, dù là đang khoảng trưa, chứng đau lưng khổ sở của tôi lại tái phát. Tôi quyết định sang nhà ông giáo để hỏi xem cách chữa trị.
    Ông giáo là một người có dàng gầy gò và cao. Ông là người có đức, có tài, học rộng hiểu nhiều nên cả làng này ai ai cũng kính phục.
    Đén nơi, tôi bỗng thấy LH đang nc vs ông giáo. Lão là một người hàng xóm of me. Lão có dáng gầy gò, đã thế tuổi lại già nên ốm yếu. Nhà lão nghèo, vợ lão đa chết, chỉ để lại cho lão một thèng con zai và ba sào vườn nhỏ. Bởi vì con lão không hỏi cứi đk, phẩn uất, nó đã đi làm cao su rồi, bây giờ chỉ còn laijlaox với con chó vàng – kỹ vật của anh con zai. Lão là một ng hàng xóm tốt bụng, một người cha yêu coan. Hum vừa rùi có một trận lụt xãy ra, hoa màu đã bị tàn phá, mà lão lại bệnh nặng kh làm j đk. Tuy nhiên lão vẫn kh chịu bén mụt sèo nào cả.
    Tao đang định buwowscs về thì nghe tiếng lão H thót lên :
    - ******** ông giáo ơi! Nó có bik j âu. Mặt lão míu lại, n~ nếp nhăn xô vào nhau ép cho nước mắt chảy ra, lão huhu khóc như con nít. Vốn tò mò, tôi quyết định núp sao bụi cây để wan sát.
    Ông giáo nói :
    - Cụ bán rồi hả?
    - Bán rồi! tôi giựt mình, lão H bán chó rồi ư? Không thể như thế đk. Lão coi cậu Vàng như con để của mình cơ mà. Những lúc rãnh rồi, lão thường đem nó ra ao tắm, bắt rận cho nó. Khi ăn ơm, lão cho nó ăn trong một cái bát như nhà giàu, lão ăn j thì cho nó ăn đó. Vậy mà giờ lão phải bán nó sao, lão bán rồi thì lão sẽ trò chiện vs ai, chắc lão sẽ cô đơn lắm!
    Ông giáo nói típ :
    - Thế nó cho bán ư? Rồi lão H kể rằng nhân lúc cậu Vàng đang ăn, hai thằng Lục vs Xiên đang núp, nhảy ra bắt nó. Lão nói tiếp :
    - - cái giống nó cũng khôn ông giáo ạ! Nó cứ nhìn tôi như muốn trách : “A, tôi ăn ở vs lão như thế, mà lão đối vs tôi như thế này à?”. Nghe lão nói xong, tôi lặng người, tôi thấy thương cho lão quá, vì sao số phận nghiệt ngã luôn đến vs những người tốt bugnj thế? TÔi thấy ông giáo vỗ lưng lão , an ủi. Sau đó LH nói :
    - Hum nay tôi đến đây, cớ là để nhớ OOG hai việc
    - Lão cứ nói đi
    - Ông giáo cứ từ từ, tôi nói dài dòng lắm. LH típ tục :
    - Đầu tiên, tôi đã già yếu lắm rồi , nếu tôi chết đi, nhiều ng sẽ nhòm ngó đến mảnh vườn, nên tôi muốn nhờ ông giáo đứng tên, ông giáo là ng có hỉu biết, nên sẽ kh ai tơ tưởng đến nữa. ĐIều hai, tôi muốn nhớ ông giáo, sau khi tôi chết đim tôi không muốn làm pheienf đến hàng xóm nên xin ông giáo hãy lấy chút tiền của tôi mà giúp tôi làm đám tang. Sau đó lão rút ra vài đồng bạc rồi đưa cho OOG. OOG nói :
    - Lão còn khỏe lắm, chưa chết âu mà lo. Rồi cả hai cứ đùn đẩy. Quá đau long, nước mắt tôi đã chảy từ bao giờ, tôi không còn đủ sức để nghe tiếp đk nữa.
    Tôi khệnh khạng bước đi trên con đường làng về nhà. Trời âm u, lạnh buốt, từng cơn gió lướt qua trên kẽ lá, làm vang lên những tiếng xào sạc. Lòng tôi trĩu nặng, hình ảnh của LH đang huhu khóc, vẽ mặt đau khổ của lão cứ ùa về trong tôi. Tại sao ?.. Tại sao XH lai jbaats công đến thế nhỉ? Tại sao những ng nông dân lg thiện chúng tôi lại phải chịu cực khổ thế? Biết bao câu hỏi cứ ùa về trong tôi, chẳng mấy chốc, tôi đã về đến nhà. Tôi quyết định, khi nào thằng con lão về, tôi sẽ giúp đỡ nó để nó bớt khổ.
    bài này mình đk 4 điểm huhu
    Ai Nhận xét với
     

  10. tuổi trẻ tương lai đất nứoc


    I.Mở bài
    Bác Hồ là 1 người rất quan tâm đến vận mệnh đất nước, đặc biệt là chú trọng tương lai của Thế Hệ Trẻ.Vì thế ngay từ khi ngôi trường đầu tiên của đất nước vừa được thành lập,Bác đã gửi thư cho học sinh và thiết tha căn dặn:"Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không,dân tộc Việt Nam…".Vậy chúng ta hiểu như thế nào về lời dạy của Bác Hồ?

    II.Thân bài
    1.Giải thích

    "Non sông tưoi đẹp" nghĩa là một đất nước độc lập,tự do,là một đất nước do nhân dân làm chủ,có sự phát triển về mọi mặt, đặc biệt là công nghiệp,nhưng đồng thời môi trường vẫn được bảo đảm và cảnh quan thiên nhiên ko bị tàn phá. Dân tộc Việt Nam vẻ vang bước tới đài vinh quang,vẻ vang tức là nổi tiếng,tài giỏi,là làm cho mọi người khâm phục,vị nể.Dân tộc vẻ vang là dân tộc đạt được nhiều thành tựu về KH-KT,góp phần đưa xã hội văn minh,tiến bộ và đựơc các dân tộc khác nể nang,kính trọng.

    - Cường quốc năm châu là những nước hùng cường,giàu mạnh trên thế giới,có nền kinh tế fát triển,văn hoá xã hội cũng fát triển,sánh vai,ngang hàng và bình đẳng.

    -->Lời thư của Bác đã nêu lên 1 vấn đề quan trọng đối với tiền đồ của dân tộc ta,nêu bật mối quan hệ chặt chẽ và tác dụng to lớn của việc học tập của học sinh đối với tương lai đất nước. Đất nước ta có hùng cường,giàu mạnh hay không đều tuỳ thuộc vào kiến thức và sự hiểu biết trong quá trình học tập,vươn lên của các thế hệ học sinh.

    2.Vì sao chúng ta nên thực hiện theo lời Bác dạy?

    -Muốn xây dựng một đất nước hùng cường giàu mạnh không thể một sớm một chiều mà thành công.Nó đòi hỏi 1 thời gian dài, nhất là trong trường hợp nước ta lúc bấy giờ (đất nước còn rất nghèo ngàn,lạc hậu,kinh tế chậm phát triển,chúng ta đang phải đối mặt với 3 thứ giặc:giặc ***,giặc đói và giặc ngoại xâm).Chỉ có học sinh có thể có đủ điều kiện để tích luỹ kiến tức sau này xây dựng đất nứơc giàu mạnh,vì thế Bác đã trao trọng trách này cho học sinh.

    -Một đất nước đựơc gọi là cường quốc thì đất nước đó phải hùng mạnh, ổn định về các mặt:chính trị,quân sự,kinh tế,văn hoá,nghệ thuật…Mà muốn đựơc như vậy thì người dân phải có tri thức.Mà muốn có tri thức thì phải nỗ lực học tập.(cụ thể dẫn chứng ra)

    -Học tập là điều kiện tốt nhất để đưa đất nước tiến lên sánh vai với các cường quốc.Học tập đẻ nâng cao dân trí để ứng dụng kiến thức vào khoa học và đời sống để có thể ứng xử nhanh chóng trước mọi tình huống khó khăn gặp phải trong cuộc sống, để đem những kiến thức vào đời sống  xây dựng đất nước văn minh,tiến bộ.Nếu mỗi học sinh đều được trang bị đầy đủ kiến thức về những lĩnh vực cần thiết thì công cuộc công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước sẽ trở nên dễ dàng hơn,và đồng thời làm vẻ vang đất nước.(cho vài dẫn chứng).

    -Bác hồ đã nói "Ngày nay học tập,ngày mai giúp đời".Vì học tập của thế hệ hôm nay để tích luỹ kiến thức,xây dựng 1 xã hội mai sau bền vững, ấm no và hạnh phúc.

    3.Làm gì để thực hiện


    - Học sinh là đối tượng được Bác yêu thương,chăm sóc nhiều nhất vì vậy chúng ta phải biết vâng lời Bác,có ý thức học tập tốt,không xem thường việc học và luôn thấy rõ vai trò của mình đối với tương lai đất nước.

    - Xác định rõ mục đích và động cơ học tập của mình để từ đó có phương pháp học tập tốt.Học tập không có nghĩa là chỉ học trong sách vở mà phải tìm hiểu,phải học tập những cái hay,cái lạ,cái văn minh tiến bộ của thế giới để rồi sáng tạo,biến đổi thành cái hay,cái riêng của đất nước mình.

    - Luôn có tinh thần cầu tiến,phát huy sở trường,tài năng của mình,kiên trì phấn đấu,khắc phục mọi khó khăn trong học tập.

    - Luôn chăm chỉ học tập,biết áp dụng những gì đã học vào trong thực tiễn,trong cuộc sống ,biết đoàn kết,hỗ trợ nhau trong học tập,luôn biết cập nhật mọi thông tin ,sự kiện tiến bộ của khoa học,bố trí thời gian học tập hợp lý.

    - Học toàn diện,rèn luyện một cách toàn diện: đức,trí,thể,mỹ để trở thành 1 công dân tốt.

    - Tham gia vào WTO  thế hệ sau phải học tập để đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc.

    III.Kết bài:

    Khẳng định lời nhắc nhở của Bác có ý nghĩa to lớn trong việc dạy thế hệ trẻ học tập tốt  xây dựng đất nước,thực hiện lời dạy của Bác, đồng thời phải đưa ra những biện pháp học tập hợp lý.
     

  11. tôn sư trọng đạo



    "Tôn sư trọng đạo" không chỉ còn là vấn đề đạo đức mà còn là một truyền thống văn hoá vô cùng tốt đẹp của nhân dân ta. Khi nào cuộc sống còn cần kiến thức, con người còn văn minh thì người thầy còn được tôn trọng. Mà chắc chắn rằng, con người không thể quay trở về với điểm xuất phát với cảnh sống ăn lông ở lỗ được. Vì thế, dù thời kì lịch sử nào, dù xã hội nào "Tôn sư trọng đạo" vẫn là truyền thống vô cùng tốt đẹp, và vô cùng cần thiết, cần được tiếp tục phát huy và gìn giữ. Đó là yếu tố quan trọng làm nên nền tảng đạo đức của xã hội văn minh.

    Nhân dân ta từng có những câu nói vô cùng giản dị mà chứa đựng những ý nghĩa rất sâu sắc về vấn đề Đạo và Thầy. Những câu nói ấy vừa tôn vinh người Thầy, vừa nhắc nhở con người phải biết sống cho phải đạo làm người. Thầy là người vạch đường chỉ lối cho mối người "Không thầy đố mày làm nên". Vì thế vị trí của người thầy được đặt ngang hàng với vị trí của cha mẹ, "Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy". Chúng ta vẫn luôn tự nhắc mình:
    Muốn sang thì bắc cầu Kiều
    Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

    Người làm thầy trong bất cứ xã hội nào luôn được xã hội tôn trọng "nhất tự vi sư, bán tự vi sư". Bởi vậy, "tôn sư trọng đạo" không còn là một vấn đề quan niệm sống hay quan niệm về cách cư xử mà đã trở thành một phạm trù đạo đức. Thời xưa Platôn, Aritxtôt, Khổng Tử… từ người thầy đã trở thành những bậc thánh trong lòng học trò. Ngày nay, người thầy tuy không có vị trí tuyệt đối như thế song thầy vẫn là người được xã hội tôn trọng và "nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý". Dù ở phương Đông hay phương Tây, dù mối quan hệ thầy trò có bình đẳng đến đâu, gần gũi đến đâu thì danh giới thầy trò, vị trí đáng kính của người thầy vẫn không hề bị mai một.

    Trên thực tế, vấn đề "tôn sư trọng đạo" ngày nay đã có nhiều điều đáng phải bàn. Các thầy cô giáo dù phải đứng trước bao nhiêu khó khăn của cuộc sống vẫn đang ngày đêm lo lắng, nghiền ngẫm để truyền thụ cho học sinh những tri thức quý giá nhất. Còn học sinh, bên cạnh những học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn, thực hiện đúng đạo làm trò, kính yêu và tôn trọng thầy cô giáo, đã có không ít bạn chót quên đi đạo nghĩa thầy trò. Những học sinh ấy đã vô tình hoặc cố ý vi phạm đạo làm trò, làm đau lòng các thầy cô giáo. Đã có những câu chuyện đau lòng mà chúng ta không muốn nhắc đến như hiện tượng học trò xúc phạm thầy cô giáo, vô lễ với những người đang ngày đêm dạy bảo mình những điều hay lẽ phải, truyền đạt cho mình những tinh hoa tri thức nhân loại. Xã hội đã, đang và sẽ tiếp tục lên án những học sinh đó.

    "Tôn sư trọng đạo" là một truyền thống văn hoá vô cùng tốt đẹp của loài người. Nếu trẻ em là tờ giấy trắng thì người cầm cây bút viết lên những tờ giấy trắng ấy những tráng thẳng hàng, rõ nét, rõ chữ nhất chính là thầy cô giáo. Tôn trọng những người giữ vai trò truyền đạt tri thức nhân loại cho thế hệ sau là biểu hiện của tình yêu tri thức, của lòng ham học hỏi, của ý chí và khát vọng vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế "tôn sư" không chỉ là vấn đề tôn trọng, kính yêu người làm nghề dạy học mà còn là biểu hiện của tình yêu tri thức, biểu hiện của văn minh, tiến bộ. "Đạo" cũng không chỉ dừng lại ở đạo làm trò, ở những hình thức, thái độ ứng xử với người thầy mà còn là cả vấn đề đạo đức xã hội. Đó là đạo làm người, là đạo học ở đời. Trọng đạo là coi trọng sự hiểu biết, coi trọng tinh thần ham học hỏi, đề cao truyền thống ham học.

    Để xã hội ngày càng văn minh con người ngày càng phải chú ý đến chuyện học hành, tiếp thu tri thức. Vì thế, vai trò của người thầy trong xã hội hiện đại đã thay đổi, từ người truyền đạt tri thức đã chuyển thành người dẫn dắt học sinh tìm ra con đường đến với tri thức. Vai trò của người thầy ít nhiều thay đổi nhưng vị trí của người thầy thì không hề suy giảm. Thầy vẫn là thầy và ngày càng quan trọng hơn. Vì vậy, dù xã hội có đi đến đâu, xã hội ấy vẫn có những người muốn học và vẫn có những người thực hiện nhiệm vụ dạy bảo người đi sau. Trong cuộc sống ngày nay, khi mà vấn đề học hành ngày càng phức tạp và sự xuống cấp về đạo đức xã hội đang khiến nhiều người có lương tâm trách nhiệm phải quan tâm suy nghĩa thì vấn đề "tôn sư trọng đạo" càng phải tiếp tục được kế thừa và phát huy hơn nữa.

    Tôn sư trọng đạo là một truyền thống đạo đức vô cùng tốt đẹp của dân tộc ta. Đứng trước những hiện tượng đáng suy nghĩ hiện nay về vấn đề đạo đức học đường, chúng ta cần phải có những hoạt động cần thiết để nhắc nhở mỗi người nhìn lại thái độ và cách ứng xử của mình đối với những người làm thầy trong xã hội này. Tôn sư trọng đạo cần phải được quan tâm hơn nữa
     

  12. hãy nói ko với tệ nạn xã hội


    Nói không với các tệ nạn xã hội
    Hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước, công nghệ thông tin cũg như các nghành kih tế phát triển nhah chóg dẫn đến cũg có nhiều tệ nạn xã hội như cờ bạc, thuốc lá, ma túy, mại dâm , sách xấu hoặc băng đĩa có nội dung độc hại,… Nếu ko biêt cách phòng tránh dần dần con người chúg ta sẽ bị chúg chi fối, lệ thuộc vào chúg, gây tổn hại về nhiều mặt của đời sốg. Vì vậy mỗi chúng ta hãy kiên quyết nói”KHÔNG” với các tệ nạn xã hội.
    Có lẽ sẽ có nhiều người sẽ thắc mắc rằng “Tại sao chúng ta fải nói ko”. Xin đáp: Chúng (tức cờ bạc, ma túy, thuốc lá,… là những thói hư tật xấu, những tệ nạn xã hội gây ra tác hại ghê gớm đối với bản thân, gia đình và xã hội về nhiều mặt: tư tưởng, đạo đức, sức khỏe, kinh tế, nòi giống... Có thể nói Tệ nạn xã hội là mối nguy trước mắt và lâu dài của đất nước, dân tộc.
    Tệ nạn xã hội là những con ma có sức mạnh vô hình chi fối hòan toàn cuộc sốg của con người. Chỉ cần 1 lần sa cơ lỡ bước do bạn bè rủ rê, vì tò mò hay là muốn thể hiện mình ko đúg cách nhìu ng đã thử 1 lần để r` sau đó dẫn đến nghiện ngập. Không có thuốc cơ thể sẽ bị hành hạ, mọi suy nghĩ và hành động đều bị cơn nghiện chi phối. Để thỏa mãn, người ta có thể làm mọi thứ, kể cả giết người, trộm cắp...Một khi đã nhiễm thì rất khó từ bỏ, nó sẽ hành hạ và làm cho con người điêu đứng.Thói hư tật xấu là bạn đồng hành của chủ nghĩa cá nhân ích kỉ. Vì sao ta có thể nói thế? Chính bởi 1 khj đã nghiện người nghiện ko còn biết đến nhữg người xug quanh nữa, để thỏa cơn thèm muốn của mình họ có thể sẳn sàg làm tất cả.
    Hiện nay có rất nhiều tệ nạn xã hội nhưg nguy hiểm nhất là các tệ nạn nhưg nguy hiểm nhất là các tệ nạn như cờ bạc, ma túy, mại dâm,… nhữg tệ nạn đó sẽ hủy hoại nhân cách con người. điển hình như Cờ bạc:Đó cũng là một loại ma túy, ai đã sa chân thì không thể bỏ, nó làm tốn thời jan sức khỏe, tiền bạc và cả sự nghiệp của người nghiện. Ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách và hạnh phúc gia đình, an ninh trật tự xã hội. Bây h đã có nhiều điều luật đc ban hành cấm các hành vi đáh bài bạc, tùy theo mức độ vi phạm mà có nhiều mức xử phạt khác nhau.
    Còn thuốc lá thì sao nhỉ? Nó là sát thủ giấu mặt với sức khỏe con người. Khói thuốc có thể gây ra nhiều bệnh: ung thư phổi, ung thư vòm họng, tai biến tim mạch... Khói thuốc không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh.Nó tiêu tốn tiền bạc, làm giảm thu nhập gia đình, ảnh hưởng đến kinh tế quốc dân.Trên thế giới, nhiều nước đã cấm quảng cáo thuốc lá, cấm hút thuốc ở công sở và chỗ đông người và tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.
    Còn Ma túy là 1 tệ nạn xã hội đã được đề cập từ hàg thế kỉ nay. Thuốc phiện, hêrôin là chất kích thích gây nghiện rất nhanh. Người dùng thuốc sẽ rơi vào trạng thái ảo giác, hoang tưởng. Nghiện ma túy nghĩa là tự mang án tử hình. Khi mắc nghiện, vỏ não bị tổn thương rất lớn, sức khỏe suy kiệt nhanh chóng. Đối với người nghiện ma túy thì tiền bạc bao nhiêu cũng không đủ. Nghiện ma túy cũng đồng nghĩa với việc mất hết danh dự, đạo đức, tình yêu, hạnh phúc, gia đình, sự nghiệp…
    Hiện nay còn có nhữg tệ nạn xã hội mới như văn hóa fẩm độc hại. Khi tiếp xúc với loại này, con người sẽ bị ám ảnh bởi những hành vi không lành mạnh, có những ham muốn phi đạo đức, sa vào lối sống ích kỉ, bản năng, mất hết khả năng phấn đấu, sống không mục đích. Nếu làm theo những điều bậy bạ sẽ dẫn đến sự thay đổi đạo đức, nhân cách, ảnh hưởng đến uy tín bản thân và gia đình, có thể sẽ dẫn tới vi phạm pháp luật.
    Qua trên ta có thể thấy xã hội hiện nay rất fức tạp, các tệ nạn xã hội đag hoành hành ngày 1 nhiều thêm và đã mag lại cho đời sốg tinh thần cũg như vật chất của con ng bị hao tổn nặg nề. Vì thế chúg ta cần sốg giản dị, lành mạnh biết jữ mình và giúp nhau ko sa vào tệ nạn xã hội. Cần tuyên truyền cho mọi người về tác hại và cách phòg tránh các tệ nạn đó cho mọi người hiểu và biết cách phòng chốg. Chúg ta mỗi côg dân nên tuân theo nhữg quy định của pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động phòg, chốg tệ nạn xã hội.
     

  13. văn học và tình thương


    Văn học và tình thương
    Chúng ta có thể thấy, trong tất cả các tác phẩm văn học, không có tác phẩm nào là không nhắc tới tình thương. Thật vậy, văn học và tình thương là hai khái niệm đan xen, không thể tách dời.
    Văn học là một bộ môn nghệ thuật dùng ngôn ngữ để tái hiện đời sống. Các nhà văn, nhà thơ cũng dùng ngôn ngữ để diễn tả tự tưởng, tình cảm của mình với cuộc sống, đặc biệt là tình yêu thương luôn được các nhà văn đề cập đến ở nhiều phương diện. Tóm lại, các cung bậc tình cảm yêu thương đều được phản ánh rất sinh động trong các tác phẩm văn học. Còn tình thương là những biểu hiện tình cảm của người với người, là sự thương mến, xót xa, đồng cảm của những tấm lòng nhân ái, là thứ tình cảm trao đi mà không cần nhận lại, không vụ lợi, toan tính.
    Trước tiên, văn học thể hiện phong phú các cung bậc tình cảm yêu thương của con người. Khởi nguồn cho mọi tình yêu, đó là tình cảm gia đình – một thứ tình cảm mà chỉ có máu mủ ruột rà mới hiểu được. Trong đó, tình mẫu tử là cao quý hơn cả. Hình ảnh cậu bé Hồng trong tác phẩm “Những ngày ấu thơ”, đã cho ta thấy được lòng hiếu thảo của Hồng và tình yêu thương mẹ tha thiết. Cậu phải sống trong cảnh mồ côi, người cha nghiện ngập rồi chết, người mẹ cùng túng phải đi tha phương cầu thực, Hồng đã phải sống trong cảnh hắt hủi ghẻ lạnh đến cay nghiệt của chính những người trong họ hàng. Ấy vậy mà cậu không hề oán trách mẹ, ngược lại, cậu lại càng yêu thương mẹ hơn. Và chính người mẹ, cũng đã vượt qua những dị nghị, những sự mặc cảm để trở về bên đứa con bé bỏng của mình. Không chỉ ở những tác phẩm văn học, mà ca dao tục ngữ cũng nói về tình cảm mẫu tử :
    “Con dù lớn vẫn là con của mẹ
    Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”
    Cho dù ta đã lớn khôn, trưởng thành, nhưng mẹ sẽ luôn ở bên cạnh ta, theo ta đến suốt cuộc đời này. Mẹ ở bên ta để chia sẽ với ta những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, và mỗi khi ta vấp ngã, mẹ sẽ là người động viên, cổ vũ để ta có thể tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Tiếp theo, văn học còn cho ta thấy một thứ tình cảm cũng vô cùng đẹp đẽ, sâu sắc không kém, đó là tình cảm vợ chồng.Ví dụ như chị Dậu trong tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô tất Tố, chị là một người phụ nữ đảm đang, yêu thương chồng con hết mực, dám vùng dậy đấu tranh, đánh trả bọn cai lệ và người nhà lí trưởng để bảo vệ chồng mình. Không chỉ vậy, chắc hẳn trong chúng ta không ai có thể quên được câu truyện cảm động “Cuộc chia tay của những con búp bê” của nhà văn Khánh Hoài. Hai anh em Thành và Thuỷ chia tay nhau đẫm nước mắt. Những con búp bê trong truyện cũng như hai anh em Thành và Thuỷ trong sáng, vô tư, không có tội lỗi gì, thế mà lại phải chia tay nhau. Đọc câu truyện này, chúng ta thấy rơi nước mắt vì tình cảm yêu thương nhau của hai anh em. Qua đó, nhà văn đã cho chúng ta thấy tình cảm gắn bó giữa anh em với nhau trong gia đình.
    Không chỉ trong gia đình mà ngay cả giữa những con người không cùng máu mủ, nhưng văn học vẫn đề cập đến, đó tình yêu thương giữa con người với con người trong xã hội. Người xưa luôn nói đến tình cảm yêu thương đồng bào qua câu ca dao :
    “Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”
    Bầu và bí là hai loại cây khác nhau nhưng thường được người nông dân trồng chung trên một rẻo đất, thường leo chung một giàn tre. Nó trở nên thân thiết, gần gũi, cùng chung một điều kiện sống, cùng chung một số phận. Chính vì thế, dân gian đã mượn hình ảnh cây bầu, cây bí, qua đó nhắc nhở con người phải biết yêu thương, đùm bọc nhau. Hay như nhân vật ông giáo trong tác phẩm “Lão Hạc” của Nam Cao, ông là một người tri thức nghèo nhưng có lòng yêu thương người vô bờ bến. Khi lão Hạc phải xa con, rằn vặt vì không lo nổi đám cưới cho con mình, khi lão Hạc khổ sở vì bán con chó, thì chính ông giáo là người xoa dịu cái nỗi đau của lão Hạc. Ông là chỗ dựa tinh thần, là niềm an ủi, tin cậy của lão Hạc. Không chỉ vậy, ông giáo còn tìm mọi cách để giúp khi biết lão Hạc đã nhiều ngày không ăn gì.
    Lòng yêu thương đất nước còn được thể hiện sâu sắc trong tác phẩm “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn. Trước tiên, Trần Quốc Tuấn thể hiện lòng yêu nước của mình ở lòng căm thù giặc. Ông vạch trần tội ác của giặc bằng lời lẽ sinh động, coi chúng như loài cầm thú : “cú diều”, “dê chó”, “hổ đói”. Trạng thái căm uất sục sôi, hận thù bỏng rát, chất chứa cảm xúc lớn về vận mệnh đất nước. Không chỉ Trần Quốc Tuấn là một vị chủ tường yêu nước, mà ngay cả Nguyễn Trãi cũng thể hiện lòng yêu nước của mình qua văn bản “Nước Đại Việt ta”. Nguyễn Trãi đã có tư tưởng tiến bộ, ông đề cao sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của dân tộc.Không những thế, ông còn cho ta thấy tất cả các yếu tố của một quốc gia có độc lập tự chủ : nền văn hoá lâu đời, có lãnh thổ riêng, phong tục riêng.
    Tình thương trong văn học còn thể hiện ở các nhà văn phê phán thái độ sống ích kỷ, độc ác của con người trong xã hội. Ví dụ như trong truyện cổ tích “Tấm Cám”, chúng ta sẽ thấy được thái độ căm ghét của mọi người đối với mẹ con Cám. Cái chết ở cuối câu truyện đã lên án gay gắt : những kẻ ác phải bị trừng phạt. Không chỉ trong truyện cổ tích dân gian, mà chính trong những tác phẩm văn học nước ngoài cũng phê phán lối sống vô lương tâm của con người. “Cô bé bán diêm” của Andecxen là một trong những tác phẩm đó. Vào đêm giao thừa, một em bé mồ côi mẹ ,đầu trần chân đất ,bụng đói người rét, vẫn phải đi bán diêm. Em lang thang trên khắp mọi nẻo đường, nhưng không ai để ý đến em. Và cuối cùng, cô chết trong một xó tường, xung quanh là những que diêm đã đốt hết. Qua câu chuyện này, tác giã đã lên án thái độ sống thờ ơ của những con người trong xã hội.
    Tình yêu thương gia đình, yêu thương đồng loại, phê phán những tội ác to lớn, tất cả đều được phản ánh trong văn học. Văn học chính là yếu tố quan trọng trong việc lưu giữ lịch sử của thế hệ trước cho đời sau.
    xem xong nhớ thanks nhé
     

  14. kể lại buổi đầu tiên đi học


    Mọi học sinh chúng ta đều gắn liền với biết bao kĩ niệm vui buồn của tuổi học trò . Đối với tôi có lẽ kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên khi bước vào lớp 1 là ấn tượng sâu sắc nhất .

    Những ngày trước đó tôi có tâm trạng háo hức. Có điều gì đó lạ lắm đang xảy ra trong căn phòng bé nhỏ. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho tôi. Những quyển tập đã được mẹ bao bìa dán nhãn cẩn thận từ mấy tuần trước. Mẹ giúp tôi xếp tập ngai ngắn vào chiếc cặp xinh xinh.Mọi người vẫn còn trò chuyện. Họ nói về tôi. Mẹ mặc thử cho tôi bộ đồng phục cái quần tây, áo trắng trông thật xinh xắn. Đứng trước gương, tôi thấy là lạ nên đã bật cười. Bà nội xoa đầu khen ‘‘ Cháu bà lớn thật rồi, trông chửng chạc lắm !Ngày mai cháu đã là học sinh lớp một! Cố học thật giỏI cháu nhé ! ’’
    Sáng hôm sau, cũng như bao các bạn khác. Tôi cùng mẹ đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã thường xuyên qua nó. Nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Mọi cảnh vật điều có sữ thay đổi lớn. Cánh đồng lúa, nay lạ hơn lúc trước, hình như nó vàng hơn mọi ngày thì phải. Hai hàng cây bên đường đu đưa trước gió như vẫy tay chào đón tôi tới trường.
    Từ xa xa, phía sau những tán cây to, cổng trường đã dần dần hiện ra trước mắt tôi. Phía trên là tấm bảng to màu xanh, để tên trường. Khi đến trường, trước mắt tôi bây giờ là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ,có rất nhiều bạn học sinh cũng được cha, mẹ đưa đến trường như tôi. Tôi cùng mẹ bước vào sân trường . Một ngôi trường đồ sộ với 3 dãy lầu hiện ra trước mắt tôi. Làm tôi tự nhiên cảm thấy mình trở nên bé nhỏ. Nên chỉ biết nắp sau lưng mẹ. Sân trường ngày càng đông học sinh hơn. Cũng là lúc tâm trạng tôi ngay càng hồi hợp và lo lắng. Tay tôi càng siết chặc lấy bàn tay mẹ. Mẹ cuối xuống vuốt tóc tôi. Bỗng tiếng trống trường vang lên .Tôi phải tạm biệt mẹ, tôi cùng các bạn xếp hàng vào lớp. Tôi im lặng, cuối đầu không dám nhìn cô giáo đang đứng ở trước cửa. Đầu tiên cô gọi tên tôi, tôi giật mình và bật khóc, làm các bạn khác cũng khóc theo. Cô hỏi tôi và hỏi:
    - “Em tên Trâm Anh phải không ?”
    Vừa nói tôi vừa khóc:
    -“Dạ! phải”
    Cô hỏi tiếp
    - “Sao em lại khóc, lát nữa cũng được về nhà thôi mà”
    - “Thôi con vào lớp đi! “
    Rồi tôi bước vào lớp, các bạn đứng sau tôi cũng nính khóc. Rồi các bạn cũng bước vào. Lớp học rất sạch sẽ rộng rãi và thoáng mát, g.
    Bàn ghế được xếp rất ngay ngắn. Cô bước vào lớp, giớI thiệu, sắp xếp chỗ ngồi và bầu bạn lớp trưởng của lớp. Vì thấp hơn các bạn khác nên tôi phải ngồi bàn đầu. Lúc này tôi đã bình tỉnh hơn, tôi còn làm quen được với bạn ở bên cạnh rồi nhiều bạn khác nữa. Tôi rất vui và kể cho mọi người nghe
    Sau buổI học đầu tiên ấy tôi rất vui vì mình đã làm quen được với rất nhiều bạn. Tôi rất tự hào vì mình đã lớn, đã là hoc sinh lớp 1. Tôi phảI cố gắn học thật tốt để cho ông bà, cha mẹ, thầy cô vui lòng. Tôi giờ đã lớp tám rồi nhưng vẫn còn nhớ đến buổi tựu trường đầu tiên vào lớp một của tôi.
     

  15. mình đã khôn lớn


    Ai trong chúng ta cũng có một thời học trò – tuổi mới lớn. Đây là lứa tuổi có nhiều thay đổi lớn, làm ngỡ ngàng không chỉ với phụ huynh mà còn làm ngỡ ngàng ngay cả với các em học sinh. Mới ngày nào còn là con nhỏ bé tí teo, nhút nhát, vậy mà bây giờ đã trở thành một cô con gái chỉ muốn sống cô đơn, thích viết nhật ký, suy nghĩ cũng không còn tâm đầu ý hợp với cha mẹ và cũng đã có những thần tượng mới. Ngay cả chuyện âu yếm cũng không thích. Tôi thấy mình đã khôn lớn thật rồi!
    Phải chăng theo thời gian, suy nghĩ của con người cũng có phần thay đổi. Từ một cô bé ngoan ngoãn lúc nào cũng muốn tò mò bên mẹ bỗng dưng trở nên khác lạ, mới vui đó lại buồn ngay, khóc cười vô cớ. Ngay cả chính mình cũng không hiểu nổi. Mắng chửi trở nên vô ích, roi vọt càng vô ích hơn. Cảm thấy sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ có lẽ không phải là vì tình yêu thương mà vì cha mẹ coi thường mình. Lúc ấy trách cha mẹ thì thật là sai, trách mình cũng chẳng đúng. Tự nhiên nó vậy thôi. Có lúc cũng làm cha mẹ rất buồn lòng nhưng thật sự tôi chưa nghĩ rằng tôi sẽ làm họ thất vọng đến như vậy. Rồi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, phân tích kĩ hơn về hành động đúng, hành động sai của mình. Ước gì thời gian quay lại để tôi sửa chữa những lỗi lầm ngốc nghếch cùa mình. Thậm chí tôi còn bỏ ra hàng giờ để ngắm cảnh, nhưng ngắm cảnh gì không ngắm lại thích ngắm những cảnh chiều mưa hay những cảnh cô đơn, những cảnh vắng vẻ. Thích sống tự lập và thích mình là người hoàn hảo hơn trên mọi phương diện. Từ đó bắt đầu cảm thấy ganh tị và muốn dành nhiều tình cảm của thầy cô hơn, lúc nào cũng muốn mình là nhất.
    Thần tượng cũng không còn là thầy cô, cha mẹ hay những người thân xung quanh mình nữa mà là ca sĩ, diễn viên hay một người nổi tiếng, có học vấn cao siêu. Thần tượng không chỉ đơn giản là người mình yêu thích mà phải là một người toàn diện. Nhưng người được cái này lại khuyết cái kia nên liên tục thay đổi thần tượng. Lời của thầy cô cũng bị xét nét từng chữ một khiến nhiều lúc thầy cô phải phát điên. Những bộ phim hoạt hình và những cuốn truyện tranh bị quên lãng mà thay vào đó là những bộ phim hành động xen lẫn tình cảm rồi sẵn sàng đổ không biết bao nhiêu nước mắt vào đó. Những cái cha mẹ thích thì mình lại không thích, cái ba mẹ không thích thì lại nằng nặc đòi cho được. Cha mẹ không còn là nơi tâm sự vui buồn nữa mà thay vào đó là bạn bè hay những dòng nhật kí làm bạn. Bắt đầu có ước mơ và định hướng tương lai cho mình. Lòng tự trọng cao hơn, cảm thấy rất xấu hổ và mắc cỡ khi bị thầy cô hoặc các bạn chê cười.
    Buồn phiền đi đôi với lo lắng nhưng cũng không kém phần thú vị.
     

  16. Tôi thấy mình đã không lớn

    Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn bóng mình trong gương rồi ngỡ ngàng với chính mình. Tôi đây ư? Đâu rồi cái hình ảnh con nhỏ thấp bé, nghịch ngợm, suốt ngày chạy lăn xăn khắp nhà... Trước mắt tôi giờ đây là một cậu con trai cao lớn, khoẻ mạnh, đầy tự tin và có phần chững chạc. Tôi đã lớn rồi sao?

    Có lẽ, theo năm tháng, suy nghĩ của con ngưới cũng có phần thay đổi. Tôi không cón thích những nơi quá ồn ào, đông đúc; không còn thích những game điện tử mà tôi từng nghĩ sau này lớn sẽ dảnh hết thời gian để luyện tập; không còn thích những cuốn truyện tranh vớ vẩn hay sưu tầm đĩa của những bộ phim hoạt hình... Tôi thích những gì trầm lắng hơn, sâu sắc hơn. Tôi bắt đầu viết nhật kí, vẽ tranh khi vui cũng như khi buồn; tôi sẵn sàng vắt sạch nước mắt khi xem một bộ phim hoặc một cuốn sách cảm động hay dành hàng giờ ngồi ngắm một cơn mưa buồn về chiều quen thuộc trên mảnh đất cao nguyên Đà Lạt. Chỉ vài năm trước thôi, tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì đơn giàn là vì tôi muốn mà không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng bây giờ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều được tôi suy nghĩ, chọn lọc kỹ càng. Lẽ nào, tôi đã lớn rồi sao?

    Trước đây, tôi đã từng làm ba mẹ phải buồn, rất buồn và vô cùng thất vọng, lúc đó tôi không hề có ý thức về việc tôi làm tổn thương họ ra sao. Còn lúc này đây, nếu cho tôi một đề văn:" Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì?" tôi sẽ đặt bút mà viết không cần suy nghĩ, tôi ước có thể làm thời gian quay trở lại để tôi sửa chữa mọi lỗi lầm ngốc nghếch tôi đã gây ra, tôi thực sự ý thức được việc tôi làm gây tổn thương những người yêu thương tôi đến nhường nào.

    Có ai đó đã hỏi tôi:" Bạn nghĩ gì vế tương lai của mình?" nếu là trước đây, tôi sẽ sẵn sàng trả lơì: việc tương lai thì cứ để sau này hãy tính, suy nghĩ nhiều chỉ thêm nhức đầu. Nhưng giờ đây, tôi biết, tất cả những gì tôi học được, làm được hôm nay có ảnh hưởng rất lớn, nó là nền móng vững chắc, là chiếc chìa khoá để tôi mở cánh cửa tương lai của chính tôi. Phải chăng, tôi đã lớn?

    Tôi thấy mình đã khôn lớn không chỉ về thể chất mà là trong cả tâm hồn. Tôi thấy mình khôn lớn trong từng suy nghĩ, từng lời ăn, tiếng nói, cả trong cách cảm nhận cuộc sống. Ai cũng từng mắc lỗi, nhưng người chiến thắng là người không chạy trốn mà sẵn sàng đối diện, sẵn sàng sửa đổi. Tôi đã lớn lên từ sự nghiêm khắc có phần độc đoán của ba, tình yêu thương dịu dàng của mẹ. Có lẽ, tôi đã lớn thật rồi.
     

  17. Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có lần mắc khuyết điểm. Nhưng có những khuyết điểm khiến ta luôn ray rức mãi. Đó là trường hợp của tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in chuyện của ngày hôm ấy. Tôi ân hận đã khiến cô buồn phiền vì lỗi lầm của mình nhưng tôi tin rằng Cô sẵn sàng cảm thông và tha thứ cho tôi.
    Tôi vốn là một học sinh giỏi Toán của lớp. Bài kiểm tra nào tôi cũng đạt điểm chín, điểm mười. Mỗi lần, cô gọi điểm, tôi luôn tự hào và trả lời rất rành rọt trước sự thán phục của bạn bè trong lớp. Một hôm, trong giờ ôn tập, tôi chủ quan không xem lại bài cũ. Theo thường lệ, cô sẽ gọi các bạn lên bnảg làm để lấy điểm. Tôi khăng khăng nghĩ rằng cô sẽ không gọi đến tôi đâu, bởi tôi đã có điểm kiểm tra miệng rồi. Vì vậy, tôi ung dung ngắm trời qua khung cửa sổ và thả hồn tưởng tượng đến trận kéo co mà đội lớp tôi và lớp bảy năm sẽ diễn ra chiều nay. Nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, một tin “chấn động” làm lớp tôi nhốn háo cả lên. Cô giáo yêu cầu chúng tôi lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Biết làm sao bây giờ? Tôi vẫn chưa ôn bài cũ. Mỗi khi làm bài, cô thường báo trước để chúng tôi chuẩn bị mà. Còn hôm nay sao lại thế này? Tôi ngơ ngác nhìn quanh một lượt và chợt bừng tỉnh khi nhỏ Hoa ngồi cạnh huých tay nvào sườn nhắc tôi chép đề và lo làm bài. Tôi loay hoay mãi cứ viết rồi lại xóa. Nhìn quanh tôi thấy các bạn chăm chú làm bài. Về phía tôi, đầu óc tôi quay cuồng như muốn vỡ tung, tôi hoàn toàn mất bình tĩnh và không thể suy nghĩ được cách làm bài. Thời gian đã hết, tôi nộp bài mà lòng cứ thấp thỏm, không yên. Tôi nghĩ đến lúc phát bài ra, bài tôi bị điểm kém tôi sẽ ra sao đây? Tôi sẽ mất mặt trước lớp, lại bị cô giáo khiển trách, chưa nói đến việc thế nào bố mẹ cũng la rầy. Bố mẹ sẽ đốt sạch sành sanh kho tàng truyện tranh của tôi cho mà xem. Tôi phải làm gì đây ? Tôi phải làm gì đây? Các câu hỏi dồn dập ấy đạt ra khiến tôi càng lo lắng hơn.
    Rồi thời khắc định mệnh đã đến. Như mọi lần, tôi nhận bài từ tay cô để phát cho các bạn. Liếc qua bài mình, con số ba khiến tim tôi thắc lại. Tôi đã cố không để ai nhìn thấy và cố giữ nét mặt thản nhiên. Vẻ mặt ấy che giấu biết bao sóng gió đang quay cuồng, đang nổi lên trong lòng. Thật là chuyện chưa từng có. Tôi biết ăn nói làm sao với cô, với bố mẹ, với bạn bè bây giờ ? Tôi lo nghĩ và bất chợt nảy ra một ý… Cô giáo bắt đầu gọi điểm vào sổ. Đến tên tôi, tôi bình tĩnh xướng to “Tám ạ!”. Cô giáo dường như không phát hiện. Tôi thở phào nhẹ nhõm và tự nhũ : “Chắc cô không để ý đâu ví có gần chục bài bị điểm kém cơ mà!” . Để xóa sạch mọi dấu vết, tối hôm ấy tôi làm lại bài khác rồi lấy bút đỏ ghi điểm “tám” theo nét chữ của cô. Ngày qua ngày, cứ nghĩ đến lúc cô giáo đòi xem lại bài, tôi lạnh cả người. Trời hỡi, đúng như lời “tiên tri”, trời xuôi đất khiến làm sao ấy, cô thật sự muốn xem lại bài chúng tôi vì đểm tám không khớp vời con số cô tổng kết trước khi trả bài. Cả người tôi lạnh run, mặt tôi tái mét. Tôi chỉ muốn trốn ra khỏi lớp mà thôi. Và tôi càng hốt hoảng hơn khi nghe cô gọi tên tôi. Cô đã phát hiện ra tôi sửa điểm. Cô gọi tôi lên và đưa giấy mời phụ huynh ngay. Cả lớp tôi như bị bao trùm bởi cái không khí nặng nề, khô khốc ấy. Cô chẳng nói lời nào với tôi khiến tôi càng sợ và càng bối rối hơn. Tôi không còn tâm trạng để học các môn khác. Cô cảm thấy “ghét” cô biết bao! Tôi mới vi phạm lần đầu đầu thôi mà sao cô không tha thứ cho tôi. Tôi sẽ ghi nhớ điều này và chỉ muốn trả thù cô. Sự việc tiếp theo đó thì ba mẹ tôi đã phạt tôi suốt mấy tuần lễ không cho xem truyện, bắt tôi làm bài tập Toán miệt mài. Tôi lại càng “ghét” cô hơn…Và thế là một ngày nọ, khi hết giờ đến giờ ra chơi, các bạn chạy lên bàn hỏi bài cô, tôi đã nhanh tay giấu đi quyển số chủ nhiệm và một quyển sổ tay của cô. Tôi chỉ nghĩ làm cô tức và lo lắng… Tôi thấy cô quay lại lớp tìm và thông báo cho cả lớp. Nhưng không một ai biết… Cô không hề mảy may nghi ngờ đến những cô cậu học trò bé bỏng của cô. Đúng như tôi dự đoán, cô phải nộp sổ chủ nhiệm cho nhà trường. Cô làm mất sổ nên bị nhà trường khiển trách. Trên môi cô không nở được nụ cười nào, trông cô buồn rười rượi. Cô phải mất thời gian làm lại quyển số ấy. Điều ấy làm tôi thấy hả dạ.
    Một hôm, tôi tình cờ giở quyển sổ tay của cô ra xem. Từng trang, từng trang là những ghi nhận về công việc, có cả những trang cô kỉ niệm của lớp. Cô ghi lại tên các bạn bị ốm, nhận xét` bạn này cần giúp đỡ về môn nào, bạn nào tiến bộ… Tôi cảm thấy bất ngờ quá. Thì ra cô đã rất chăm chút, yêu thương chúng tôi. Tôi lật đến trang gần cuối, cô viết về bài kiểm tra Toán gần đây của lớp. Tôi hết sức ngạc nbhiên khi có một đoạn nhỏ cô viết về tôi :“Không hiểu sao khôn ghiểu sao con bé Trinh làm bài tệ quá nhỉ? hay nó gặp chuyện gì không vui? Mình phải tìm hiểu nguyên nhân xem có giúp em ấy được gì không? Thường trò này rất chăm ngoan, luôn giúp đỡ bạn bè và lễ phép…” Đọc những dòng tâm tình của cô, tôi thấy khóe mắt mình cay cay, lòng tôi như thắt lại. Giờ đây tôi mới boết cô luôn xem tôi là đứa trò ngoan, luôn lễ phép và tôn trọng cô. Cô luôn nghĩ vì lí do nào đó khiến tôi khiến tôi không làm bài được chứ có nghĩ vì tôi lười học bài đâu. Cô cho tôi điểm ba cũng đáng thôi. Điểm ba ấy khiến tôi khiến tôi phải nhắc nhở mình… Tôi biết làm gì để chuộc lỗi ngoài việc đem trả sổ cho cô và xin lỗi cô. Mong sao cô có thể tha thứ cho tôi. Nghĩ vậy, sáng hôm sau, tôi định đem sổ vào trả cô thì hay tin cô phải về quê gấp vì mẹ cô đang bệnh nặng không có người chăm sóc. Cô đã nộp đơn xin nghỉ việc một thời gian… Cía tin ấy làm tôi sửng sốt. Hai quyển sổ vẫn còn nguyên trongt cặp của tôi. Tôi không biềt làm thế nào để liên lạc với cô đây? Mọi thứ giờ đã quá muộn. Giá như lúc ấy tôi không sửa điểm thì có lẽ tôi sẽ không gây nên bao lỗi lầm, bao buồn phiền cho cô đâu. Và tôi cũng không phải ray rức như bây giờ. Tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết dày vò chính bản thân. Bao cảm xúc đè nén trong tôi làm tôi muốn vỡ tung. Tại sao ngày ấy tôi lại có những suy nghĩ sai lầm và ngốc nghếch đến thế để rồi bây giờ ân hận mãi. Tôi không còn gặp cô nữa và chẳng biết làm sao để xin lỗi cô. Tôi chỉ còn biết gìn giữ quyển sổ của cô và mong một ngày gần đây tôi sẽ gặp lại cô, sẽ trả sổ cho cô và kèm lời xin lỗi chân thành của tôi. Cô ơi…
    Thời gian không dừng lại. Giờ đây tôi đã xa cô. Chiếc ghế cô ngồi giờ đã có ngưới thầy khác. Tôi dẫu biết người thầy ấy cũng sẽ yêu thương, lo lắng cho chúng tôi nhưng tôi chỉ mong tìm lại bóng dáng của cô ngày nào. Tôi mong có thể gặp lại cô để xin lỗi, để nhận được sự tha thứ, bao dung củ cô. Cô ơi, con thật lòng xin lỗi cô….
     

  18. "con nhỏ" rồi sao thành cậu bé hay thế???(Từ "con nhỏ" là để chỉ con gái thôi bạn ơi)
    Lăng xăng bạn ơi,thiếu chữ "g"rồi
    [/SIZE]
    => bài hay nhưng sai chính tả nhiều quá=_=
    cố khắc phục bạn nhé!!!
     
  19. lady412

    lady412 Guest


    Có ai biết làm dàn ý ko zậy??
    Giúp mình cái
    :confused::confused:
     
  20. muabuon034

    muabuon034 Guest


    góp ý cho mục

    bạn nên viết cái dàn bài thì hay hơn, làm thế để các bạn tự theo dàn bài mà làm ra\Rightarrow sẽ có cái hay riêng biệt

    còn thế này thì ..............................