Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng ký để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[văn 8]Đề cương ôn tập học kì II môn văn

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi hary1234, 15 Tháng tư 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 9,404

  1. hary1234

    hary1234 Guest

    Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

    > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


    :Mloa_loa:Loa Loa:Mloa_loa:
    Xin mời tất cả mọi người trong diễn đàn (không kể già, trẻ, gái, trai) giải giúp mình cái đề cương(khó nhuốt đó :khi (107):)
    :M034:Bắt đầu nghen
    Câu 1: Nêu ngắn gọn cảm nhận của em về khổ thơ thứ 3 trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ bằng một đoạn văn khoảng 7 đến 10 câu
    Câu 2: Nêu giá trị nội dung - nghệ thuật của bài thơ Nhớ rừng
    Câu 3: Cho khổ thơ sau
    Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng
    Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
    Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
    Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang
    Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
    Rướn thân trắng bao la thâu góp gió..
    Nêu nội dung chính của khổ thơ trên? Phân tích ngắn gọn vẻ đẹp của cảnh vật trong khổ thơ trên
    Câu 4: Trong bài thơ quê hương có hai câu thơ đặc sắc
    Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
    Rướn thân trắng bao la thâu góp gió..
    Phân tích 2 câu thơ trên bằng 1 đoạn văn T-P-H khoảng 7 đến 10 câu trong đó sử dụng hợp lí ít nhất 1 câu ghép
    Câu 5: Phân tích khổ cuối bài thơ quê hương để thấy tình yêu quê hương của tác giả
    Câu 6: Em có nhận xét gì về âm thanh tu hú trong bài thơ khi con tu hú của Tố Hữu
    Câu 7: Nêu cảm nhận về 2 câu thơ đầu trong bài thơ vọng nguyệt
    Câu 8: Nêu cảm nhận về 2 câu thơ cuối trong bài thơ vọng nguyệt
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 22 Tháng tư 2012

  2. câu 1:
    bài làm
    "nào đâu những đêm vàng bên bờ suối...?
    đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn?
    đâu những bình minh cây xanh nắng gội?
    đâu những chiều lênh láng máu sau rừng?"
    đó là niềm "u uất khôn nguôi", từ quá khứ, con hổ trở về với thực tế nghiệt ngã đắng cay. những ngày tháng oai hùng chỉ còn là kí ức xa xăm, vô vọng. những từ" nào đâu", "đâu", "nào" cứ lặp đi lặp lại, tạo thành điệp khúc dai dẳng, não nề. niềm u uất cứ lớn dần lên để khép lại bằng tiếng kêu tuyệt vọng: " than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?" liệu đó có phải là tiêng kêu bất lực, buông xuôi? không! bởi nếu như thế tất cả sẽ sụp đổ. khi chấp nhận thực tại, con hổ sẽ chảng khác gì"bọn gấu dở hơi" và" cặp báo vô tư lự" mà nó từng khinh miệt...

    câu 2 mình cỉ biết nội dung chủ yếu của bài thui chứ không rõ về nghệ thuật lắm.
    nội dung: niềm khao khát tự do mãnh liệt và tâm sự yêu nước của tác giả được diễn tả qua lời con hổ ở vườn bách thú.

    câu 3: kũng không rõ lắm.
    nội dung chính: cảnh con thuyền ra khơi đánh cá.
    phân tích: họ ra khơi trong thiên nhiên thật tươi đẹp với" khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng", trên chiếc thuyền là những con người trai tráng, khoẻ khoắn, vạm vỡ, nhanh nhẹn, dũng cảm; còn chiếc thuyến thì lướt" hăng như con tuấn mã", cánh buồm thì "giương to như mảnh hồn làng" và rướn thân ra đón gió biển một cách hân hoan. tất cả thể hiện một nhịp sống vui tươi, khoáng đạt, hăng say lao động sản xuất của người dân làng chài.

    câu 4: ( gợi ý)
    -tác giả dùng hình ản so sánh thật độc đáo khi tả cánh buồm. cánh buồm là một vật cụ thể, hữu hình được ví với" mảnh hồn làng" là cái trừu tượng, vô hình. bằng cách ví này, nhà thơ đã làm cho cái vô hình trở thành cái hữu hình, sống động.
    -cánh buồm là hình ảnh biểu trưng, là linh hồn của con thuyền, mà ở đây lại là thuyền đánh cá. vì vậy, cánh buồ chính là mảnh hồn của làng trài.
    -cánh buồm" rướn thân trắng bao la thâu góp gió" có khác gì hồn của làng chài cũng đang rộng mở, bay bổng trên vùng biển quê hương. một so sanhý thú vị, một liên tưởng đẹp, giàu chất thơ. cánh buồm đã là một hình ảnh ẩn dụ để biểu trưng cho hồn làng.
    -" hồn làng" phải chăng là những tâm hồn khoáng đạt, những tính cách kiên cường của những con người luôn sống giữa biển cả bao la. cũng có thể" hồn láng" ở đây còn là chỗ chứa đựng bao nhiêu lời cầu nguyện , hi vọng của dân làng mỗi khi thuyền ra khơi...

     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 22 Tháng tư 2012
  3. huck

    huck Guest


    Gợi ý làm bài.

    Câu 5:
    Nói lên tiếng nói từ tận đáy lòng mình là lúc nhà thơ bày tỏ tình cảm của một người con xa quê hướng về quê hương, về đất nước :

    Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
    Màu nước xanh, cá bạc, chiếc thuyền vôi
    Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
    Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá

    Nếu không có mấy câu thơ này, có lẽ ta không biết nhà thơ đang xa quê. ta thấy được một khung cảnh vô cùng sống động trước mắt chúng ta, vậy mà nó lại được viết ra từ tâm tưởng một cậu học trò. từ đó ta có thể nhận ra rằng quê hương luôn nằm trong tiềm thức nhà thơ, quê hương luôn hiện hình trong từng suy nghĩ, từng dòng cảm xúc. Nối nhớ quê hương thiết tha bật ra thành những lời nói vô cùng giản dị: “Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá”. Quê hương là mùi biển mặn nồng, quê hương là con nước xanh, là màu cá bạc, là cánh buồm vôi. Màu của quê hương là những màu tươi sáng nhất, gần gũi nhất. Tế Hanh yêu nhất những hương vị đặc trưng quê hương đầy sức quyến rũ và ngọt ngào. Chất thơ của Tế Hanh bình dị như con người ông, bình dị như những người dân quê ông, khoẻ khoắn và sâu lắng. Từ đó toát lên bức tranh thiên nhiên tươi sáng, thơ mộng và hùng tráng từ đời sống lao động hàng ngày của người dân.

    Câu 7:
    Hai câu thơ đầu ẩn chứa một nụ cười thoáng hiện. Đang sống trong nghịch cảnh, và đó cũng là sự thật “Trong tù không rượu cúng không hoa” thế mà Bác vẫn thấy lòng mình bối rối, vô cùng xúc động trước vầng tăng xuất hiện trước cửa ngục đêm nay. Một niềm vui chợt đến cho thi nhân bao cảm xúc, bồi hồi.

    Trăng, hoa, rượu là ba thú vui tao nhã của khách tài tử văn chương. Đêm nay trong tù, Bác thiếu hản rượu và hoa, nhưng tâm hồn Bác vẫn dạt dào trước vẻ đẹp hữu tình của thiên nhiên. Câu thơ bình dị mà dồi dào cảm xúc. Bác vừa băn khoăn, vừa bối rối tự hỏi mình trước nghịch cảnh: Tâm hồn thì thơ mộng mà chân tay lại bị cùm trói, trăng đẹp thế mà chẳng có rượu, có hoa để thưởng trăng?

    “Trong tù không rượu cũng không hoa,

    Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ”.
     

  4. câu 8:
    bài làm
    ai đã từng đọc qua bài thơ ngắm trăng, chắc hẳn không thể quên được sự thân thương trìu mến của bài. đặc biệt ở hai câu thơ cuối:" người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ/ trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ" trong nguyên văn hai câu thơ này đã sử dụng cầu kết đăng đối, đối trong từng câu và đối hai câu với nhau, tạo nên hiệu quả nghệ thuật đáng kể. sau phút bối rối vì không có rượu, không có hoa để đón tiếp người bạn tri âm, người tù đã chủ động hướng ra cửa ngục đón trăng bằng chúnh tình cảm chân thành của mình. trong nguyên văn chữ hán, bác đã tạo một phép đối rất hay:" nhân hướng song tiền khán minh nguyệt/ nguyệt tòng song khích khán thi gia". thủ pháp đối đã nêu bật tình cảm, hành động của người đối với trăng và trăng đối với người là hoàn toàn giống nhau như một đôi bạn tri âm tri kỉ. hai câu đầu là người và trăng, ở giữa là song sắt nhà tù như một chường ngại vật ngăn cản họ, nhưng tình cảm tri âm đã chiến thắng, họ đã đến với nhau trong ánh mắt nhìn tha thiết đầy tình cảm qua hai từ"khán" từ đó ta mới thầy hết lòng yêu thiên nhiên, yêu trăng tha thiết, say đắm của người tù. thi nhân yêu trăng từ xưa đến nay có nhiều, nhưng mấy ai có tình yêu trăng trong hoàn cảnh như vậy. chính tình yêu trăng ấy đã cho người chiến sĩ sức mạnh để chiến thăng sự gian khổ, vất vả và tàn ác của nhà tù. tất cả nói lên tình yêu trăng tha thiết và phong thái ung dung của bác ngay cả trong cảnh ngục tù tối tăm.
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 22 Tháng tư 2012

  5. câu 6: (Gợi ý)
    tiếng tu hú kêu đã có tác động mạnh đến tâm hồn nhà thơ cùng một lúc ở 2 phía: một mặt, tiếng tu hú gọi nhà thơ về với cuộc sống vàng rực, chín mọng của mùa hè; nhưng chính vì thế mà nhà thơ càng nhận rõ hơn cuộc sống bị giam cầm ngột ngạt trong tù, và tiếng tu hú kia như càng nhức nhối, càng thôi thúc khát khao muốn được trở về cuộc sống tự do.