Sự kiện "ĐIỂM DANH NGAY - NHẬN QUÀ LIỀN TAY" hạn chót 21h 31/08/16

Bạn hãy ĐĂNG NHẬP hoặc ĐĂNG KÝ tài khoản để tham gia nhé!

[Văn 7] Cảm nghĩ về mái trường

Thảo luận trong 'Làm văn' bắt đầu bởi hoahuongduong633, 6 Tháng tám 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 150,480

  1. "Điểm danh ngay - Nhận quà liền tay" chào đón HMforum quay trở lại


    Mình không biết làm bài ''Cảm nghĩ về mái trường'' sao cả. Ai hướng dẫn mình đi!!! :(

    ~> Chú ý cách đặt tên tiêu đề: [Văn 7] Tiêu đề.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tám 2012
  2. hthtb22

    hthtb22 Guest


    Cảm nhận về ngôi trường đang học

    Trong cuộc đời của mỗi người, chắc ai cũng từng đến trường để tiếp thu những kiến thức, những điều mới mẻ mà thầy cô và bạn bè mang lại. Ngôi trường, nơi ươm những ước mơ, nơi để lại biết bao nhiêu là kỷ niệm vui lẫn kỷ niệm buồn của thời áo trắng - một thời để nhớ một thời để thương.
    Ở một vùng đất xa xôi của tỉnh Gia Lai đến Huế để học tập, em đã được gia đình và thầy cô tạo điều kiện để vào học ở ngôi trường Trung Học Phổ Thông - Ngôi trường mang tên người chiến sĩ cách mạng lão thành Phan Đăng Lưu mà các thế hệ anh chị đã đi qua.
    Bước vào lớp học mới, bạn bè, thầy cô, chuyện gì cũng mới, đã làm cho bản thân mình cảm thấy lúng túng, rụt rè bối rối... Trong đầu suy nghĩ, bạn bè ở đây sẽ nhìn mình với một ánh mắt khác lạ, không thiện cảm. Nhưng ngược lại các bạn ở đây rất hồn nhiên, giúp đỡ tôi vào lúc khó khăn nhất, các bạn đã đến hỏi thăm, tâm sự, sẻ chia những chuyện trong lớp, tuyệt vời vô cùng tập thể lớp thân thương 12A12, những kỷ niệm còn mãi trong lòng tôi.
    Ngồi trong lớp, những giờ ra chơi nhìn sân trường thấy các bạn đùa vui rất đỗi hồn nhiên và sáng trong như màu áo trắng, các bạn nam thì đá cầu, đuổi bắt; đó đây những tà áo dài bay bay trong gió; và dưới những gốc phượng già nhóm nữ sinh nào đang tụm năm tụm bảy bàn tán chuyện của ngày qua, ngày mai... và chính ở ngôi trường này người thầy đã để lại cho tôi ấn tượng nhiều nhất chính là thầy Phó Hiệu trưởng, thầy chăm lo cho học sinh hết mực, thầy đã không phân biệt giữa học sinh giỏi và học sinh yếu, thầy đã giúp đỡ rất nhiều về mặt vật chất lẫn tinh thần của những bạn học sinh nghèo hiếu học... thầy luôn làm những việc mà khả năng thầy có. Đó cũng chính là trách nhiệm mà người thầy đem đến cho mỗi học sinh thân yêu của mình, yêu biết mấy những tấm lòng nhân hậu cùng trách nhiệm mà thầy trao cho.

    [​IMG]

    Cũng có những giờ ra chơi, em xòe tay buộc gió, có lúc bất chợt thấy một người thầy khác cuối hành lang. Thầy đứng một mình thôi và hình như có bụi phấn nào đó đang rơi rơi trên mái đầu tóc bạc, trên bàn tay gầy guộc. Rồi có những giờ ra chơi, em không còn vô tư khi thấy thầy sau khói thuốc cuối hành lang. Thầy nghĩ gì? Thầy ơi! Vùng khói thuốc bung lên làm mái tóc bạc nay lại bạc thêm, em nhớ mãi thầy ơi! Đó là thầy chủ nhiệm của tôi, Thầy đã lặng lẽ chăm lo cho chúng tôi từng chút một, và những năm tháng cuối cấp này thầy càng lặng lẽ hơn.

    Có một ngôi trường và thầy cô giáo đẹp như một bài ca không thể nào quên.
    Nguồn : Internet.
     
  3. nhocphuc_pro

    nhocphuc_pro Guest


    Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có những phút gặp gỡ và chia xa.Nhưng chẳng có cuộc gặp gỡ và chia xa nào đẹp nhất,trong sáng nhất của đời người bằng thời áo trắng đến trường cả.Với tôi đó là phút giây tôi được gặp những người bạn mới;ngôi trường mới và khi phải chia xa ngôi trường đó,những thứ nơi đó đó là 1 niềm vui nhưng cũng là nỗi buồn.Tôi cũng đã và đang sống trong cảm giác như vậy.

    Nhớ hơn 4 năm về trước khi tôi chỉ là 1 cô bé lớp 5 chuẩn bị xa mái trường cấp I,tôi đã chẳng hề buồn,chẳng suy nghĩ lo âubởi trong tiềm thức của tôi sự chia tay là 1 khái niệm xa lạ lắm có,tôi nghĩ cứ lên cấp II thể nào chúng ta chẳng gặp lại bạn cũ.

    Và 3 tháng hè đã trôi qua trong suy nghĩ miên man như vậy,tôi không háo hức ,không mong chờ ngày tựu trường bởi đấy có phải lần đầu tiên đối với tôi đâu!

    Nhưng tôi đã lầm.Một thoáng bất ngờ,một chút hồi hộp tất cả đã làm ngọn lửa trong tôi cháy âm ỉ.Đó là 1 không gian mới,lạ lẫm có.Vào ngày đầu của buổi gặp mặt,tôi được biết mình sẽ gắn bó với nó suốt 4 năm.Tôi gặp được nhiều bạn mới.Họ khác xa trong suy nghĩ của tôi.Họ-Mỗi người 1 cá tính khiến tôi thấy rằng cuộc sống không đơn điệu như mình tưởng.Thế rồi từ cái giây phút đó,tôi bất giác thấy thích đi học ghê gớm.Tôi thích những kiến thức mới lạ mà mình sẽ thu nhận,thích tiếp xúc với những bạn mình quen,thích học ở ngôi trường này.Khiến cái cảm giác như vậy đan xen vào nhau tạo thành sự lâng lâng khó tả lắm!Và suốt 4 năm trôi qua,tôi luôn cố gắng nỗ lực không ngừng.Lúc nào cũng muốn bay thật cao thật xa vào miền tri thức.Lúc nào cũng hòa mình vào bạn bè vui cười ệm rã.Và tôi kính yêu các thầy cô giáo đã dìu dắt tôi.Trong tôi chưa bao giờ xuất hiện 1 ý nghĩ rằng: “khi xa Nguyễn Trãi lòng tôi sẽ ra sao?” cả.Và bởi chưa bao giờ nghĩ nên giờ đây khi mùa tựu trương cuối cùng của tôi,tôi đã băn khoan và suy nghĩ.Tôi đang sống vội vàng,sống nhiều hơn mỗi ngày để sau này không cảm thấy vung phí,tôi đặt ra mục tiêu cao nhất của mình để thực hiện,tôi sông chan hòa và hết mình với những người xung quanh...Tôi cố ghi nhớ mọi thứ,từng gương mặt một,từng thứ một,từng cái cây ngọn cỏ.Tôi ghi hết nhớ hết.Bởi tôi biết sẽ ít có cơ hội để ta và mọi người gặp lại nhau như thế này sau mỗi buổi chia tay lắm!Bởi vì trong tôi giò đây mọi cảm xúc đã trưởng thành hơn.Ngay như chính bản thân tôi giờ đây vậy.Bốn năm để thay đổi 1 con người.Bốn năm để làm thay đổi 1 con người,1 cô bé vô tư lự thành 1 thiếu nữ biết âu lo suy nghĩ.Do chính sự thay đổi đó mà giờ đây tôi sống gấp sống gáp.Tôi trân trọng từng phút từng giây được học dưới mái trượng này.

    Tôi sẽ không cố tưởng tượng ra 1 buổi chia tay với Nguyễn Trãi đầy nước mắt sầu thẳm đâu.Đối với tôi,tôi mang rằng đó như là “cuộc chia li chói ngời sắc đỏ”,vẫn tin vào ngày mai với 1 niềm hi vọng mãnh liệt rằng:ta sẽ gặp lại nhau vào 1 ngày không xa đâu,Nguyễn Trãi ơi!....
    ~Tham khảo~
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tám 2012
  4. lanh...

    lanh... Guest


    Hướng dẫn...

    MB: Giới thiệu đôi chút về trường(chiều dài lịch sử),trường gắn bó với mình như thế nào và trong thời gian gắn bó với trường cảm thấy đó là ngôi trường như thế nào(thân thiện,...)(chú ý khái quát chung)
    TB: - Vài nét về trường(nổi bật thui nhé,tránh nhầm sang miêu tả trường)
    -Thầy cô giáo ở đây như thế nào,tình cảm thầy trò....
    -Từ khi vào trường đã có những kỉ niệm đẹp ntn(với trường,với bạn bè thầy cô)
    -Trường là nơi giúp ta tiếp cận với những tri thức của nhân loại,biết được những kĩ năng sống để hoàn thiện bản thân và cho tôi biết thế nào là tình bạn,tình thầy trò với những kỉ niệm không bao giờ quên...
    p/S:nói chung bạn nên tập trung vào việc nêu cảm nghĩ(suy nghĩ)của mình về ngôi trường của bạn(ngôi trường ở đây ko chỉ là ngôi trường mang ý nghĩa vật chất đó mà cả bao gồm cả thầy cô,bạn bè,hay bác bảo vệ,bác lao công bạn cũng có thể nêu suy nghĩ được
    KB: Cảm nhận(tình cảm)chung về ngôi trường:sau này dù bước vào những ngôi trường mới ep hơn,tốt hơn nhưng sẽ nhớ mãi về ngôi trường này...(chủ yếu bạn nêu cảm nghĩ từ chính bản thân bạn nó mới thật,t nghĩ bài văn hay là bài văn xuất phát từ trái tim bạn,mỗi ngôn từ trong đó đều là những tình cảm của bạn dành cho trường,chứ không phải bạn đi chép 1 bài văn trên mạng dk 9,dk 10,nhưng bài đó lại đi tả ngôi trường của họ,chứ k phải của bạn!thân :)
     
  5. kool_boy_98

    kool_boy_98 Guest


    Bạn tham khảo:

    http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=27325

    Hoặc bài này:

    Kỷ niệm tựa như 1 cơn mùa hạ, tự dưng ào đến vào những lúc ta không ngờ nhất và làm ta ướt đẫm bằng những hoài niệm….
    Sáng nay, đạp xe trên đường Lò Đúc chợt nghe tiếng trống trường, bánh xe tự dưng chậm lại…tiếng hát quốc ca nghe sao quen mà…lạ thế? Thu đã sang, tháng 9 đã chung chiêng nghiêng nắng khắp đất trời tự lúc nào mà ta ko hay. Chiếc lá vàng chênh chao…hồn ta như đang trôi về mùa thu của năm nào. Cả trường rợp cờ hoa, từng chùm bóng bay cứ hớn hở chỉ chực bay lên cùng gió, có cô bé áo trắng tinh khôi đang nín thở lắng nghe từng hồi trống chậm…vang…của thầy hiệu trưởng để rồi sau đó òa ra trong niềm hân hoan: 1 năm học mới đã bắt đầu rồi, ta sẽ lại học văn, ta sẽ lại cùng bạn giải toán…bao nhiêu hân hoan chờ đón ta phía trước…Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, giật mình, ra chỉ là hoài niệm, phải rồi, ta không còn là cô học trò của mùa thu ấy nữa. Mùa tựu trường đến, nhưng ta chỉ là người khách qua đường với nỗi nhớ nghẹn lòng…mà thôi…
    Người ta vẫn nói thu Hà Nội đẹp lắm, không cần ai ngợi khen tự nó đã là thơ, hôm nay ta đã được sống trong không gian ấy, không gian mà một thưở đọc thơ Nguyễn Đình Thi ta mơ mãi, nhưng thật lạ là giờ đây ta lại thấy sắc nấng hanh vàng trên tán xà cừ, cái tĩnh lặng trong veo của sân trường buổi sang sớm- mùa thu của tuổi học trò mới là điều ngọt ngào, khó quên nhất. Cuối tuần, tôi về thăm lại trường, một thói quen mỗi dịp về quê. Mặc lại chiếc áo đồng phục để thấy mình như bé lại. Bước đi trong sân trường, mọi thứ không đổi thay nhiều. Văn phòng giám hiệu vẫn đứng đó, uy nghi. Vẫn dãy nhà 2 tầng, nghe đâu đây tiếng cười trong trẻo, rộn ràng của bè bạn. Tôi đi dọc hành lang, nghe tiếng bước chân hối hả những ngày cặm cụi lấy sổ đầu bài mỗi sáng sớm. Theo thói quen, vừa đi tôi vừa thả hồn mình vào khoảng sân rợp bóng, trời thu, hình như sương giăng giăng, mọi thứ huyền ảo quả, hay ta đang mơ….? Phải rồi, một giấc mơ trở thành sinh viên mà thôi chứ thực ra ta vẫn là cô học trò lớp 12 đang vô tư với những tháng ngày nô đùa cùng bạn bè, say lòng cùng những bài giảng văn của cô, trăn trở suy tư trước bài toán của thầy…và cả những chông chênh, e ấp tuổi mười tám với “…bài thơ còn hoài trong vở/ giờ ra chơi mang đến lại mang về..”
    Bước ra hành lang vắng vẻ, buột miệng gọi tên một người, không có ai đáp lại, chỉ có tiếng gió lao xao. Có ai đó đã nói tuổi học trò chình là gió, người ta không thể giữ mãi được gió..Biết là thế nhưng không hiểu sao lòng ta vẫn quặn đau: giá được học lại lần nữa tiết học cuối cùng, giá ta đừng buông tay bạn nhanh thế trong ngày chia tay, giá ta được rụt rè cất 3 tiếng “em thưa cô…” lần nữa, giá mà….Đã ba mùa phượng nở trôi qua kể từ ngày tôi rời xa mái trường THPT Nguyễn Huệ, nhưng ăn năn và hối hận là thứ không dễ quên đi. Những ngày tháng tập trung đội tuyển, học hành không chuyên tâm..ra trường, tôi mới thật sự thấm thía những tổn thương mình để lại trong cô, cô chủ nhiêm của tôi. Nỗi buồn trong đáy mắt cô ngày ấy sao ta chẳng nhận ra? Sao chỉ nhận ra khi màu phượng đỏ đã bàng bạc sắc của kỷ niệm xa xôi? Vậy mới biết trong các nghề có lẽ nghề giáo là nghề dễ bị đau nhất. Người chấp nhận làm nghề giáo không chỉ trao trọn kiến thức của mình cho học trò mà nhiều lúc còn phải chấp nhận sự phũ phàng và lãng quên nghiệt ngã, người bị vết thương ấy lại không thể trách ai, có chăng là tự trở về với giọt nước mắt của mình mà thôi…
    Khi tôi viết những dòng này chỉ còn ít ngày nữa trường THPT Nguyễn Huệ sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập, 30 năm với bao thăng trầm, với bao lứa học trò đến rồi đi. Ngày 13/11 tới sẽ là tết đoàn viên cho những đứa con xa quê về với gia đình mến thương của mình. Hồi hộp, bâng khuâng như cảm giác bút vở xênh xang, thơm mùi mực mới ngày khai giảng thủa nào. Lòng tự nhủ thầm: Ta sẽ về, về để gặp lại thầy cô, bạn bè, về để được chạm tay vào ký ức…lần nữa….

    Nguồn: Net.
     
  6. hongngam_29

    hongngam_29 Guest


    Một mái trường với hàng cây xanh rợp bóng và những con đường học sinh sớm tối đi về đã trở thành kỷ niệm khó quên của bao lớp người xưa nay.
    Mái trường là biểu hiện sức sống, sự vươn lên của xã hội. Dường như mỗi người đều có một mối liên hệ nào đó với một mái trường, dù có thể đó là mái trường nho nhỏ nơi miền quê.

    Mái trường đem lại niềm vui cho nhiều học sinh. Nhiều bạn đã thể hiện tài năng từ mái trường tiểu học, và họ ít nhiều đều giữ được những kỷ niệm đẹp về mái trường xưa.

    Dưới một mái trường, những người dạy học mới thực sự có những suy nghĩ chín chắn về công việc, về học sinh và về các đồng nghiệp của mình.

    Trong suốt quãng đường dài giữa hai mùa hạ, người giáo viên có đủ thì giờ để đưa học sinh của mình đến bờ bên kia. Cô giáo được xem là người mẹ hiền và tập thể giáo viên cũng là gia đình của mỗi thầy giáo, cô giáo.

    Gia đình này giúp cho mỗi người làm công tác giáo dục thêm gắn bó với nơi mình đang làm việc. Và một cách tự nhiên từ đáy lòng mình, mỗi giáo viên đã gọi ngôi trường mình đang giảng dạy là "mái trường của tôi ".
    "Mái trường của tôi" là tình cảm, là tấm lòng, là niềm tin của mỗi giáo viên gửi vào nơi mà mình gắn bó bao năm tháng! "Mái trường của tôi"cũng là tiếng nói tự hào về những công việc đã làm được của nhà trường để góp phần làm cho quê hương thêm tươi đẹp.

    Năm tháng trôi qua... Giữ mãi những kỷ niệm êm đềm trong tình bè bạn là việc nên làm của mỗi chúng ta. Chúng ta không thể nhớ hết những buổi họp mặt. Chúng ta họp hành, tranh luận sôi nổi, nhiều khi đến mức gay gắt cũng chỉ vì một mục đích là nâng cao tay nghề, làm cho hiệu quả giảng dạy ngày một cao hơn.

    Trên sân trưòng, những cây xanh lớn dần theo năm tháng. Thành tích cũng không thể chợt đến trong ngày một, ngày hai… Thành tích của ngày mai được làm nên từ các buổi lên lớp ngày hôm nay. Thành quả ngày hôm nay giúp chúng ta nhìn rõ hơn mục tiêu phấn đấu cho ngày sau.

    Tôi vẫn còn ngồi đây bên bạn bè trong những cuộc họp bàn về chuyên môn giảng dạy. Không khí náo nhiệt trên sân trường như vẫn còn vang mãi bên tôi. Thành quả trong chặng đường đã qua như tiếp thêm sức sống cho mỗi người làm công tác giáo dục.
     
  7. hoa3072000

    hoa3072000 Guest


    cảm nghĩ ngôi trường

    đã là hs thì ai cũng đã từng bước vào mái trường, nời ẩn chứa biết bao kỉ miện vui buồn của tuổi học trò. nơi đây như ngôi nhà thứ 2 của tôi
    từ khi vừa chập chững bước vào lớp 1 thì tôi đã đc
     
  8. long09455

    long09455 Guest


    Kỷ niệm tựa như 1 cơn mùa hạ, tự dưng ào đến vào những lúc ta không ngờ nhất và làm ta ướt đẫm bằng những hoài niệm….
    Sáng nay, đạp xe trên đường Lò Đúc chợt nghe tiếng trống trường, bánh xe tự dưng chậm lại…tiếng hát quốc ca nghe sao quen mà…lạ thế? Thu đã sang, tháng 9 đã chung chiêng nghiêng nắng khắp đất trời tự lúc nào mà ta ko hay. Chiếc lá vàng chênh chao…hồn ta như đang trôi về mùa thu của năm nào. Cả trường rợp cờ hoa, từng chùm bóng bay cứ hớn hở chỉ chực bay lên cùng gió, có cô bé áo trắng tinh khôi đang nín thở lắng nghe từng hồi trống chậm…vang…của thầy hiệu trưởng để rồi sau đó òa ra trong niềm hân hoan: 1 năm học mới đã bắt đầu rồi, ta sẽ lại học văn, ta sẽ lại cùng bạn giải toán…bao nhiêu hân hoan chờ đón ta phía trước…Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, giật mình, ra chỉ là hoài niệm, phải rồi, ta không còn là cô học trò của mùa thu ấy nữa. Mùa tựu trường đến, nhưng ta chỉ là người khách qua đường với nỗi nhớ nghẹn lòng…mà thôi…
    Người ta vẫn nói thu Hà Nội đẹp lắm, không cần ai ngợi khen tự nó đã là thơ, hôm nay ta đã được sống trong không gian ấy, không gian mà một thưở đọc thơ Nguyễn Đình Thi ta mơ mãi, nhưng thật lạ là giờ đây ta lại thấy sắc nấng hanh vàng trên tán xà cừ, cái tĩnh lặng trong veo của sân trường buổi sang sớm- mùa thu của tuổi học trò mới là điều ngọt ngào, khó quên nhất. Cuối tuần, tôi về thăm lại trường, một thói quen mỗi dịp về quê. Mặc lại chiếc áo đồng phục để thấy mình như bé lại. Bước đi trong sân trường, mọi thứ không đổi thay nhiều. Văn phòng giám hiệu vẫn đứng đó, uy nghi. Vẫn dãy nhà 2 tầng, nghe đâu đây tiếng cười trong trẻo, rộn ràng của bè bạn. Tôi đi dọc hành lang, nghe tiếng bước chân hối hả những ngày cặm cụi lấy sổ đầu bài mỗi sáng sớm. Theo thói quen, vừa đi tôi vừa thả hồn mình vào khoảng sân rợp bóng, trời thu, hình như sương giăng giăng, mọi thứ huyền ảo quả, hay ta đang mơ….? Phải rồi, một giấc mơ trở thành sinh viên mà thôi chứ thực ra ta vẫn là cô học trò lớp 12 đang vô tư với những tháng ngày nô đùa cùng bạn bè, say lòng cùng những bài giảng văn của cô, trăn trở suy tư trước bài toán của thầy…và cả những chông chênh, e ấp tuổi mười tám với “…bài thơ còn hoài trong vở/ giờ ra chơi mang đến lại mang về..”
    Bước ra hành lang vắng vẻ, buột miệng gọi tên một người, không có ai đáp lại, chỉ có tiếng gió lao xao. Có ai đó đã nói tuổi học trò chình là gió, người ta không thể giữ mãi được gió..Biết là thế nhưng không hiểu sao lòng ta vẫn quặn đau: giá được học lại lần nữa tiết học cuối cùng, giá ta đừng buông tay bạn nhanh thế trong ngày chia tay, giá ta được rụt rè cất 3 tiếng “em thưa cô…” lần nữa, giá mà….Đã ba mùa phượng nở trôi qua kể từ ngày tôi rời xa mái trường THPT Nguyễn Huệ, nhưng ăn năn và hối hận là thứ không dễ quên đi. Những ngày tháng tập trung đội tuyển, học hành không chuyên tâm..ra trường, tôi mới thật sự thấm thía những tổn thương mình để lại trong cô, cô chủ nhiêm của tôi. Nỗi buồn trong đáy mắt cô ngày ấy sao ta chẳng nhận ra? Sao chỉ nhận ra khi màu phượng đỏ đã bàng bạc sắc của kỷ niệm xa xôi? Vậy mới biết trong các nghề có lẽ nghề giáo là nghề dễ bị đau nhất. Người chấp nhận làm nghề giáo không chỉ trao trọn kiến thức của mình cho học trò mà nhiều lúc còn phải chấp nhận sự phũ phàng và lãng quên nghiệt ngã, người bị vết thương ấy lại không thể trách ai, có chăng là tự trở về với giọt nước mắt của mình mà thôi…
    Khi tôi viết những dòng này chỉ còn ít ngày nữa trường THPT Nguyễn Huệ sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập, 30 năm với bao thăng trầm, với bao lứa học trò đến rồi đi. Ngày 13/11 tới sẽ là tết đoàn viên cho những đứa con xa quê về với gia đình mến thương của mình. Hồi hộp, bâng khuâng như cảm giác bút vở xênh xang, thơm mùi mực mới ngày khai giảng thủa nào. Lòng tự nhủ thầm: Ta sẽ về, về để gặp lại thầy cô, bạn bè, về để được chạm tay vào ký ức…lần nữa….
     
  9. cailongithe

    cailongithe Guest


    :):):):):):):):):):):):):):):):cool::cool::cool::cool:o=>o=>o=>o=>o=>o=>:|:|:|:|b-(b-(b-(b-:)-*:-*:-*:-*@};-@};-@};-o-+o-+o-+:rolleyes::rolleyes::mad::mad::mad::confused::confused::eek::eek::eek::(:(:D:D:D:)|:)|:)|:eek::eek::eek::)>-:)>-:)>-=((=((=((|-)|-):-SS:-SS:-SS:rolleyes::rolleyes::eek::eek:
     
  10. Nganbebi1608

    Nganbebi1608 Guest


    Em nhờ mọi người làm giúp em việc này

    Em không biết làm bài văn " Cảm nghĩ của em về mái trường"em học lớp 7, mong mọi người giúp đỡ, em thi giữa học kì 1 cái này .