[Văn 6] Lập dàn ý

G

gaidau0123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hãy lập dàn ý (cơ bản) cho bài văn mieu tả trong 3 dối tượng sau :-Một em bé chừng 4-5 tuổi , một cụ già cao tuổi hoặc cô giáo của em đang say sưa giảng bài trên lớp

 
Last edited by a moderator:
T

tvxqfighting

Miêu tả cô giáo nhé:
[FONT=&quot]Mở bài: [/FONT]​
[FONT=&quot]Giới thiệu cô giáo (cô dạy môn gì, tiết mấy, ngày nào?)
[/FONT] [FONT=&quot]Thân bài: [/FONT]
[FONT=&quot]+ [FONT=&quot]Miêu tả ngoại hình[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]trạc tuổi, tầm vóc (cao hay thấp, dáng điệu, nét mặt, đôi mắt…) [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]+ [FONT=&quot]Miêu tả cử chỉ, hành động[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]lời giảng, việc làm, động tác (khi viết bảng giảng bài, khi ân cần nhắc nhở học sinh…) [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Kết bài: [/FONT]
[FONT=&quot]Tình cảm của em đối với cô giáo [/FONT]



Miêu tả em bé:
-Thân hình mũm mĩm
-Da trắng hồng
- Mắt đen lóng lánh
-Môi đỏ chon chót...

Miêu tả cụ già:
- Da nhăn nheo, có những đốm đồi mồi
- Tóc bạc như mây trắng.
- Mắt lờ đờ, đeo kính khi đọc sách
- Miệng móm mém
 
Last edited by a moderator:
B

buimaihuong

những bài này trên diễn đàn có nhiêu rồi

Bạn tham khảo link sau http://diendan.hocmai.vn/archive/index.php/t-138840.html

hoặc bài này nha:


Sau khi tiếng trống trường giòn giã vang lên. Cô Ngân bước vào lớp. Hôm nay cũng như

bao buổi học khác.Trông cô thật là giản dị nhưng gần gũi và dễ mến.

Cả lớp em đứng nghiêm chào cô. "Cô chào cả lớp, hôm nay chúng ta học bài nhé ! .

Nụ cười của cô như nụ hoa sớm hé nở mới dịu dàng, dễ mến làm sao! Mái tóc của cô

mượt mà đen óng lúc nào cũng thơm mùi hoa bưởi, mùi bồ kết nấu với lá chanh . Khuôn

mặt của cô tròn đi cùng với nước da trắng. Đôi mắt cô đen và sâu nhìn chúng em trìu

mến. Chiếc áo dài màu hồng hôm nay cô mặc càng làm cho dáng cô thêm mềm mại hơn.

Đôi guốc cao gót màu hồng có vẻ như làm cô cao thêm nhiều.

"Tiết học bắt đầu. Hôm nay chúng em học bài " Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai." Cả lớp em còn

đang không biết Mĩ Lai ở đâu nên rất tò mò. Cô cầm viên phấn trắng viết lên bảng. Chữ

của cô mới đẹp làm sao. Từ tay cô, dòng chữ nắn nót Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai hiện ra trước

mắt em . Cô bắt đầu kể , cả lớp em yên lặng nghe cô kể. Giọng cô thật trầm ấm , lúc

trầm lúc bổng. Theo lời cô, chúng em như được đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau

lòng và tàn bạo, vô nhân tính của những người lính Mĩ tàn ác kia. Khi cô kể đến đoạn lính

Mĩ xả súng vào đoàn người dân vô tội, giọng cô như nghẹn lại, cô quay mặt đi. Em chợt

nhìn thấy cô quay ra cửa, cô đưa tay vội quệt giọt nước mắt lăn trên má. Không gian như

chìm xuống. Gió như ngừng thổi để nghe cô kể. Cả lớp em ai cũng rưng. Rồi cô kể đến

đoạn người cựu chiến binh Mĩ đến Mĩ Lai kéo những khúc nhạc vĩ cầm như một lời tạ tội

với linh hồn những người đã khuất. Giọng cô vui hẳn lên. Nghe nó sao trong trẻo và

thánh thiện quá vậy. Lòng em cũng vui sướng biết nhường nào.

Bây giờ đến phần tập kể chuyện. Cô đi xuống dưới lớp ân cần chỉ bảo tận tình chúng

em. Bạn Hoa lúng túng, chưa nhớ rõ được nội dung câu chuyện, cô đã gợi ý bằng những

lời nhẹ nhàng. Thế là bạn ấy nhớ lại và kể được cả đoạn của mình. Bạn Hùng học giỏi

văn lên đã kể trôi chảy và cô rất vui, cho bạn điểm 10. Cả lớp em ai cũng muốn được cô

gọi kể trước lớp. Cô khen cả lớp và thưởng cho cả lớp một tràng vỗ tay giòn giã. Cô cười

rất tươi. Em ngắm nhìn cô, thấy cô lúc đó thật đẹp. Em biết cô rất hài lòng về những điều

cô đã dạy cho chúng em.

Cô Ngân ơi, dù mai em có xa ngôi trường này, em sẽ mãi nhớ bóng hình của cô. Nhớ

những điều cô đã kể cho em có một vụ thảm sát ở Mĩ Lai đau thương như thế. Em hứa

với cô sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng là học trò của cô. Cô ạ, một ngày không xa em

sẽ đến Mĩ Lai, em sẽ thắp nén hương thơm để tưởng nhớ những người dân vô tội. Cô

Ngân ạ. Nhờ cô em thêm yêu đất nước mình hơn
 
P

p3b3o_091098

Em bé

Bài làm

"Măm... măm... măm...". Đó chính là tiếng nũng nịu đòi ăn của bé Thỏ nhà em đấy!

Bé Thỏ là con của dì Vân. Năm nay bé đã tròn một tuổi. Trông bé thật đáng yêu với chùm tóc nhỏ lơ thơ vài sợi tóc tơ buộc túm lại. Bé có khuôn mặt trắng và bầu bĩnh. Đôi mắt bé tròn xoe, long lanh, lúc nào cũng ngấn ít nước bên dưới cặp lông mày hình trăng khuyết điểm nhạt. Bé có đôi má lúm đồng tiền thật xinh và cái miệng nhỏ chúm chím. Mỗi khi em có bánh kẹo, em lại cho bé. Những lúc ấy, bé rất vui, cười toét miệng nhận kẹo. Khi đó, bé để lộ bốn cái răng sữa trắng muốt. Bé Thỏ đúng là một thiên thần nhỏ xinh xắn, dễ thương!

Bé Thỏ đang tuổi tập đi, tập nói. Mấy lần em về nhà, em đều thấy bé Thỏ đang tập đi. Bé đi mấy bước chậm chạp, tay bé vịn vào giường cho khỏi ngã. Cứ ngã, bé lại đứng dậy đi tiếp. Ai đỡ bé, bé lại gào lên cho mà xem! Bé rất thích chương trình "Đồ Rê Mí". Mỗi lần ti vi chiếu chương trình ấy là bé lại đứng lên vỗ tay bôm bốp và nhún nhảy làm cho cả nhà cười lăn lóc. Bé rất hay làm nũng mẹ. Có lần, dì Vân vừa đi chợ về đến cổng nhà, đã thấy bé Thỏ bước ra, miệng bi bô: "M... ẹ... ơ ... i...!" và áp sát vào ngực mẹ như đòi ăn. Bé rất thích chơi đồ chơi.Có lần, bé chơi đồ chơi xếp hình. Bé tỉ mẩn xếp những viên gạch nhựa xanh, đỏ, tím, vàng thành tòa tháp nhỏ nhiều màu. Cuối cùng, bé cắm một cây cờ đỏ lên đỉnh tháp. Chợt bé quờ tay làm đổ đồ chơi. Bé liền giãy nảy lên và vứt đồ chơi ra khắp phòng. Em mắng bé. Bé không khóc, chỉ bò lại, ôm cổ em thơm một cái rồi bò đi. Bé Thỏ thật láu lỉnh!

Em rất yêu bé Thỏ. Em mong bé hay ăn chóng lớn để cùng em dạo chơi trong những ngày tháng mộng mơ.


Người già

Một người luôn yêu thương em, luôn che chở cho em trong ừng bước đi mà đồng thời em cũng kính trọng nhất. Đó chính là nội của em.

Nội của em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. ở cái tuổi này nhẽ ra nội phải được ăn sung mặc sướng nhưng không, nội em chỉ luôn mặc những bộ quần áo bằng vải thô rộng thùng thình so với dáng người gầy gầy. Mái tóc nội đã bạc trắng nhưng luôn được búi gọn gàng. Khuôn mặt đã có những nếp nhăn và làn da đa xuất hiện những chấm hơi đen. Đôi mắt nội vẫn sáng lắm và luôn nhìn em một cách hiền từ, trìu mến, nhưng đôi khi đôi mắt ấy cũng rất buồn những lúc em bị bệnh hay bị điểm kém. Cặp lông mày cũng chuyến sang màu trắng và hay nhíu lại càng làm lộ vẻ phúc hậu của nội. Mỗi khi ôm em là nội lại áp sát chiếc mũi vào mái tóc em. Hai bên má của nội hóp lại, thái dương đã hơi nhô. Chiếc miệng rất hay cười để lộ ra hàm răng đen khấp khểnh. Mặc dù đã già nhưng nội chẳng chịu ngồi nghỉ ngơi chút nào, nội vẫn luôn muốn làm những công việc nhỏ để tạo thêm niềm vui cho tuổi già. Sáng nào nội cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi công việc của ngày, nhất là nội rất quan tâm đến bữa sáng của em. Chân tay lúc nào cũnglàm việc thế nhưng nội luôn luôn vui vẻ, nội thường để phần quà cho em mỗi khi em đi học, vì vậy mỗi khi đi học về là em lại có thể ăn những nắm xôi hay chiếc bánh của nội. Đặc biệt là nội thường giành thời gian để chưm sóc em và nội thường hay kể cho em những câu chuyện cổ tích về những cô tiên xinh tươi hay những chàng hoàng tử tốt bụng hào hiệp. Nội luôn dạy em là phải sổng tốt với mọi người, phải luôn giúp đỡ bạn bè, kính trên nhường dưới. Nhiều khi thấy nội làm nhiều bố mẹ em cũng khuyên nội nên nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng sức khoẻ của mình nhưng nội nhất thiết không chịu và bảo:

“Đến khi lúc nào mẹ còn giúp được con cháu thì hãy cứ để mẹ giúp, vả lại đó cũng là niềm vui của chính mẹ”.

Không chỉ tốt với gia đình mà nội còn rất tốt với mọi người trong khu phố, mỗi khi nhà ai có chuyện không vui là nội đến an ủi, chia sẻ. Cả cuộc đời nội sống vì con vì cháu, nội thật tốt.

Mỗi khi nhìn hình dáng khắc khổ, nước da nhăn nheo của nội em lại tự nhủ: Hãy cố gắng học tốt để nội luôn vui lòng.

Cô giáo

Hôm nay là thứ ba, lớp em có tiết kể chuyện. Ngay trong tiết học đó, cô Ngân trông thật là duyên dáng và đầy kính mến.
Sau khi tiếng trống trường giòn giã vang lên. Cô Ngân bước vào lớp. Hôm nay cũng như bao buổi học khác.Trông cô thật là giản dị nhưng gần gũi và dễ mến.
Cả lớp em đứng nghiêm chào cô. "Cô chào cả lớp, hôm nay chúng ta học bài nhé ! . Nụ cười của cô như nụ hoa sớm hé nở mới dịu dàng, dễ mến làm sao! Mái tóc của cô mượt mà đen óng lúc nào cũng thơm mùi hoa bưởi, mùi bồ kết nấu với lá chanh . Khuôn mặt của cô tròn đi cùng với nước da trắng. Đôi mắt cô đen và sâu nhìn chúng em trìu mến. Chiếc áo dài màu hồng hôm nay cô mặc càng làm cho dáng cô thêm mềm mại hơn. Đôi guốc cao gót màu hồng có vẻ như làm cô cao thêm nhiều.

"Tiết học bắt đầu. Hôm nay chúng em học bài " Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai." Cả lớp em còn đang không biết Mĩ Lai ở đâu nên rất tò mò. Cô cầm viên phấn trắng viết lên bảng. Chữ của cô mới đẹp làm sao. Từ tay cô, dòng chữ nắn nót Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai hiện ra trước mắt em . Cô bắt đầu kể , cả lớp em yên lặng nghe cô kể. Giọng cô thật trầm ấm , lúc trầm lúc bổng. Theo lời cô, chúng em như được đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng và tàn bạo, vô nhân tính của những người lính Mĩ tàn ác kia. Khi cô kể đến đoạn lính Mĩ xả súng vào đoàn người dân vô tội, giọng cô như nghẹn lại, cô quay mặt đi. Em chợt nhìn thấy cô quay ra cửa, cô đưa tay vội quệt giọt nước mắt lăn trên má. Không gian như chìm xuống. Gió như ngừng thổi để nghe cô kể. Cả lớp em ai cũng rưng. Rồi cô kể đến đoạn người cựu chiến binh Mĩ đến Mĩ Lai kéo những khúc nhạc vĩ cầm như một lời tạ tội với linh hồn những người đã khuất. Giọng cô vui hẳn lên. Nghe nó sao trong trẻo và thánh thiện quá vậy. Lòng em cũng vui sướng biết nhường nào.

Bây giờ đến phần tập kể chuyện. Cô đi xuống dưới lớp ân cần chỉ bảo tận tình chúng em. Bạn Hoa lúng túng, chưa nhớ rõ được nội dung câu chuyện, cô đã gợi ý bằng những lời nhẹ nhàng. Thế là bạn ấy nhớ lại và kể được cả đoạn của mình. Bạn Hùng học giỏi văn lên đã kể trôi chảy và cô rất vui, cho bạn điểm 10. Cả lớp em ai cũng muốn được cô gọi kể trước lớp. Cô khen cả lớp và thưởng cho cả lớp một tràng vỗ tay giòn giã. Cô cười rất tươi. Em ngắm nhìn cô, thấy cô lúc đó thật đẹp. Em biết cô rất hài lòng về những điều cô đã dạy cho chúng em.

Cô Ngân ơi, dù mai em có xa ngôi trường này, em sẽ mãi nhớ bóng hình của cô. Nhớ những điều cô đã kể cho em có một vụ thảm sát ở Mĩ Lai đau thương như thế. Em hứa với cô sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng là học trò của cô. Cô ạ, một ngày không xa em sẽ đến Mĩ Lai, em sẽ thắp nén hương thơm để tưởng nhớ những người dân vô tội. Cô Ngân ạ. Nhờ cô em thêm yêu đất nước mình hơn
 
Top Bottom