Tổng hợp entry hay cho blog

N

nhox.ngox

Làm một tập entry hay + tâm trạng nhỉ? Mọi người cùng san sẻ nhá
[Gió và Lá]
Chẳng biết mình bắt nguồn từ đâu, được sinh ra như thế nào, gió chỉ biết nó tự do nhất trên đời. Hằng ngày, gió đi qua nhiều nơi, thấy được rất nhiều điều, gió cảm thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc vì cuộc sống tự do thanh thản, chẳng phải suy nghĩ gì cả. Gió rong chơi trên bầu trời xanh thẳm, gió vẫn thường thi với những con vật bay được trên không trung, gió luôn thắng và rất lấy làm thích thú. Gió ví mình như 1 chàng lãng tử, rong ruổi khắp nơi chả bao giờ biết mệt mỏi. Thế nhưng người ta nói rằng lãng tử khó qua ải mĩ nhân.
Một ngày, gió gặp lá. Lá thật sinh đẹp lộng lẫy duới bộ áo màu xanh lục, lá có 1 thân hình mềm mại thuớt tha ko thể nào cuỡng lại đuợc. Gió thích lá. Gió quấn quít quanh lá, đem lại cho lá sự mát mẻ sảng khoái. Lá duờng như cũng thích gió lắm. Mỗi lần gặp gió, lá đung đưa mình lắc lư như chào đón gió, lá phát ra những âm thanh xào xạc rất khẽ, như khẽ nói với gió: "tớ thích ấy". Cứ như thế, thần tình yêu lúc nào đã mĩm cuời với gió và lén bắn cho gió 1 mũi tên, mũi tên của tình yêu. Gió yêu lá, yêu lá lúc nào ko biết nữa, chỉ biết là đã yêu lá.

e47d.jpg

Gió muốn cùng lá tung tăng đi khắp nơi, sống vui vẻ tận huởng hết vẻ đẹp của thế gian này. Rất nhìu lần gió rủ lá cùng đi với mình lắm, lá vẫn tỏ vẻ rất thích nhưng chẳng bao giờ đồng ý. Rồi cũng có 1 ngày gió nhận ra rằng, lá chỉ thích mình. Lá chỉ yêu cây mà thôi. Cuộc đời lá từ khi sinh ra đã gắn liền với cây rùi, lá ko thể nào tử bỏ cây được để theo gió. Vì thế lá chẳng thể nào yêu gió được đâu, đó là định mệnh của lá. Dù cho gió có cố lay lá thế nào, tình cảm của lá dành cho cây vẫn không đổi. Lá vẫn không chịu rời bỏ cây, vẫn cố bám chặt lấy cây, vì cây là tình yêu, là sinh mạng của lá. Gió dần nhận ra điều đó, gió ko thể kíu kéo tình yêu của mình mãi được, vì nếu cứ làm thế gió sẽ cuớp đi mạng sống của lá mất. Gió buồn bã, xuôi tay, để mặc cho mình tự do lang thang. Giờ gió mới thấy mình không thật sự hạnh phúc như mình đã tuởng. Rong ruổi khắp mọi nẻo đuờng, mệt mỏi, chán nán, gió lại tìm về thăm lá. Lá của gió đâu rùi nhỉ? Gió quanh quẩn tìm mãi, tìm mãi mới thấy lá, lá khác quá, gió chưa bao giờ nghĩ lá sẽ như thế. Lá không còn ở với tình yêu của mình nữa. Lá nằm duới kia, không phải là trên cây mà là duới đất. Lá khoác trên mình bộ áo vàng úa, thân mình của lá loang lỗ, xơ xác như tình yêu vỡ nát của mình đã dành cho cây. Lá chết vì cây chẳng bao giờ yêu lá hơn 1 năm cả, mỗi mùa cây đều trút lá đi để thay lá mới giống như người ta thay đổi tình yêu vậy. Gió buồn, gió đau lòng lắm nhưng gió chẳng bao giờ lên tiếng đuợc vì gió bao giờ có hình hài cụ thể nào đâu. Gió cảm thấy lòng bực bội, oi bức, gió nhận ra mình đang từ từ tan biến bốc hơi đi. Gió dần biến thành mây, mây buồn, mây chẳng chịu đi, cứ đứng mãi ngắm lá. Mây thấy mình nặng trĩu, mệt mõi, xám xịt vì tình yêu của mình. Những giọt mưa rơi xuống xuyên qua lá, thấm đẫm vào làn da tàn úa của lá. Và đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng gió xuất hiện với hình hài của mây, của mưa. Tiếng mưa rơi xuống chạm vào lá vào đất tí tách cũng là lời của gió gửi đến lá: "Gió yêu lá". Gió chỉ có 1 lần để nói với lá, gió chỉ có 1 lần duy nhất trong đời để chứng minh mình yêu lá. Mưa thấm đẫm vào đất , gió chết, cũng như tình yêu của gió dành cho lá chết đi khi lá ko còn nữa! Phải chăng tình yêu là định mệnh?

-----------------------------------------
Lá à , Gió đã hiểu lá ! Gió là kẻ đáng trách vì đã làm cho Lá buồn .

miss30.jpg


Gió àh!!!!!! có khi nào Gió cảm thấy mình làm ng` khác mát mẻ mà dzô tình làm cho 1 ng` nào đó phải khóc thầm hok...Gió có bao giờ đem tới nụ cười cho ng` khác mà dzô tỳnh đem nước mắt tới cho lá hok.. nó bik dzù sao Gió cũng chĩ là 1 cơn Gió, dzà nếu đã là chấp nhận làm cơn Gió dzô tỳnh thì nó cũng chẳng bik nói gì hơn..nó chỉ mún bik là đối với gió thì t/y của nó tồn tại trog Gió bao nhiu..nó hy sinh mình..."
321254762282572917149555766654389516935843212.jpg


Cơn Gió ngày nào nay đã bắt đầu cảm thấy thấm thía ... Lá muốn Gió mãi bên Lá , và chỉ có Lá . Lá luôn cứng cỏi trước Gió , nhưng lại khóc thầm ... Vì sao vậy ? Sao Lá ko cho Gió đc biết những suy nghĩ của Lá , để rồi ...

Lá chấp nhận hy sinh ...

Vì Gió yêu Lá , nên Gió chấp nhận , ngừng bay , chấp nhận mãi bên Lá ... Dành trọn tình yêu cho Lá ... Mãi mãi ...


p/s: hay thì thanks nhaz :)[/QUO
entry hay lắm rất hợp vs tâm trạng của e
 
L

luckybaby_98

Mình tiếp tục sự nghiệp của các bạn nhớ. Ế quá cơ:-j

Không có gì là mãi mãi!




Tình yêu chỉ là thứ tình cảm bất đắc dĩ…

Nó chỉ tồn tại ở một thời điểm nhất định…

Trên đời này chẳng ai yêu ai vô điều kiện…

Cũng chẳng ai yêu ai mãi mãi…

Mọi người chỉ biết lí tưởng hóa mọi thứ…

Để tất cả đều là giả dối…

Để trên đời này chẳng có gì là chân thật nữa…

Nếu nói sẽ yêu nhau mãi mãi…thì đó là nói dối…

Nếu nói sẽ làm tất cả khi yêu một người…thì cũng là nói dối…

Tất cả đều là dối trá…trên đời này chẳng ai yêu ai…ai cũng là những kẻ cô đơn…chẳng ai cần ai cả…mọi người đều yêu bản thân mình hơn…chẳng ai là đáng tin…

"Vĩnh cửu" là một khái niệm không hề tồn tại…

Chẳng hề tồn tại…





Bất cứ thứ gì trên đời này đều có thời điểm bắt đầu và nơi để kết thúc…

Dù có muốn tin hay không…thì nó đã như vậy rồi…

Buồn cười cho những kẻ đang yêu…

Buồn cười cho những kẻ đang khóc vì yêu…

Buồn cười cho bản thân mình…

Không phải là chưa bao giờ khóc…

Đã khóc rồi, khóc rất nhiều, nhưng chẳng thấy đau…

Bây giờ có đau cũng chỉ biết cười thôi…cười với mọi người như đã từng…cười cho hả hê trước khi gục ngã…cười thật nhiều vì một ngày nào đó sẽ không còn cười được nữa…







Giả tạo à…giả tạo thì sao…trên đời này làm gì có cái gì là thật…chẳng có cái gì là thật !

Con người với con người…lừa dối nhau…phản bội nhau…chà đạp nhau…

Chẳng có ai là chân thật…chẳng có ai nữa…

Nói yêu nhau cho nhiều vào…hứa hẹn cho nhiều vào…nhưng cuối cùng ai cũng yêu bản thân mình hơn…ai cũng bảo vệ chính mình…ai cũng là kẻ ích kỷ…

Hứa rồi thì sao…ai dám chắc lời hứa sẽ yêu chúng ta đến hết đời của một kẻ nào đó không phải là nói dối…? Rồi đến một lúc nào đó nói rằng "Anh/em xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa"…

Xin lỗi là xong…xong rồi thì có thể hả hê mà quay lưng đi…

Mặc kệ ai đó ở lại…mặc kệ ai đó khóc lóc, gào thét…mặc kệ ai đó tổn thương…




Con người mà…kẻ nào ngu ngốc thì phải chịu thôi…đừng bao giờ mong chờ người ta sẽ vì tình người mà thương yêu, mà hy sinh cho mình…đừng bao giờ tin tưởng bất cứ điều gì…!!!

Đôi khi người ta luôn tin rằng bản thân mình sẽ khác, sẽ không bao giờ phản bội người mình yêu…

Nhưng rồi đến một ngày nào đó bỗng nhận ra mình chính là kẻ như vậy…

Mình là kẻ giả dối…cả cuộc đời mình đi qua để lại đau thương cho biết bao nhiêu người…

Nhưng rồi sẽ làm gì đây ? Chẳng ai quay lại nơi đã bỏ rơi chúng ta…cũng chẳng ai ở mãi một nơi để chờ đợi chúng ta trở về…con người là vậy…nhẫn tâm nhất mà cũng đáng thương nhất…





Cảm xúc được tạo ra trên đời này để làm gì chứ ?

Để gắn kết mọi người lại hay để con người ta căm hận lẫn nhau !?

Cả một cuộc đời yêu thương, con người ta đã nhận được gì !?

Những kẻ yêu thương nhiều nhất, rồi sẽ trở thành những kẻ đáng thương nhất…

Giấc mơ đẹp bao nhiêu thì cũng chỉ là giấc mơ…

Tình yêu sâu đậm bao nhiêu thì cũng có lúc kết thúc…

Hôm qua đã là quá khứ của ngày hôm nay…

Ngày hôm nay rồi sẽ lại là quá khứ của ngày mai…

Tình đã hết như người đã chết…

Hoài niệm về nó giống như đang tự thương hại cho bản thân mình…

Tiếc nuối làm gì…ai mà chẳng tiếc nuối…ai mà chẳng đau đớn…

Nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi cũng có lúc phải khô…

Những vết thương sâu nặng bao nhiêu rồi cũng lành…

Và rồi người ta sẽ yêu một ai khác như đã từng yêu…






Một cái vòng luẩn quẩn…con người ta cứ hoang tưởng rằng tình yêu của mình sẽ sâu đậm đến mức không thể dứt ra được…nỗi đau của mình là nỗi đau nặng nề nhất…mình là kẻ đáng thương nhất…

Buồn cười làm sao…!

Một người yêu ai đó đến hết cuộc đời không có nghĩa là sẽ yêu người đó mãi mãi…

"Mãi mãi" là cái gì, có ai biết không !?









Không phải là một khoảng thời gian nhất định, nó là một sự vô tận…

Một khái niệm giả dối…

Chẳng hề tồn tại…chẳng có cái gì là mãi mãi…

Đừng nói là mãi mãi…nếu con người sống được 1000 năm thì sao…liệu trong suốt 1000 năm đó chỉ yêu duy nhất một người ? Chẳng ai làm được cả…mọi người chỉ lừa dối nhau mà thôi…

Thế giới này là một sai lầm của tạo hóa…

Cảm xúc là một sai lầm của con người…

Niềm tin cũng là một sai lầm…là cách tự xác ngu xuẩn nhất…




…...

không bi quan, đang nói sự thật…

sinh ra là một con người lạc quan, tràn đầy hy vọng…

cũng yêu thương…cũng tin tưởng…cũng có những giấc mơ đẹp…

Nhưng giờ thì hết rồi…

vẫn còn yêu thương …nhưng niềm tin thi không còn nhiều nữa........






 
L

luckystar_smile

http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art...yahoo.com/luckystar_thanhbinh/article?mid=270
LIFE!
Cuộc sống!

Ngày ngày trôi đi, thời gian vẫn nhẹ trôi

Chỉ còn một năm nữa là mình phải rời xa mái trường trung học, kết thúc tháng năm học sinh và chuẩn bị cho cuộc đời sinh viên.

Thầy cô, bạn bè

những kỷ niệm dưới mái trường THPT thân yêu.

Những kỷ niệm, những cảm xúc từ những ngày đầu mới vào trường

những hình ảnh bạn bè, thầy cô

tất cả hoà vào ánh nắng ngày hè.

Hôm nay, cũng là một ngày hè

Ngồi nghe bản nhạc “Door of life”

Giai điệu nhẹ nhàng nhưng đi sâu vào lòng người

Mình bỗng nhớ về những kỷ niệm xưa

Cái thời hồn nhiên tung tăng đi học

Cái thời mẫu giáo khóc nhè khi cô đưa đến lớp

Cái hình ảnh ngủ gật dựa đầu vào vai bạn bên cạnh

Cái khoảnh khắc lần đầu tiên mạnh dạn đứng dậy trả lời cô giáo

Và... chút xấu hổ khi nhắc lại cái lần ở lớp mẫu giáo

Tất cả như ùa về trong khoảng lặng này.

Những tiếng cười khi lên lớp một

Những niềm vui khi có bạn mới

Và....... nỗi xấu hổ xen lẫn nỗi buồn khi hành động thiếu suy nghĩ, gây tổn thương cho người khác.

Cuộc sống!

Tôi đã dần rời xa tháng năm bé nhỏ, những suy nghĩ mông lung ngây dại nhưng vô tinh làm đau trái tim bao người.

Tất cả

Như những dòng chữ của một câu chuyện

tất cả hiện về

Phải chăng con người sinh ra

Là để tập nếm trải những nỗi đau của cuộc sống

rồi để nhấm nháp, gìn giữ những vị ngọt của niềm vui?

Con người sinh ra

tốt nhất nên rời xa những cảm xúc tầm thường

Tức giận, hờn dỗi, hận thù...

để đến khi chợt nhận ra

mình đã đánh mất đi niềm vui trong cuộc sống.

Tình yêu

Đó là thứ nên có

Khát vọng và niềm tin

Đó là thứ có sẵn

Và sự thanh thản

Đó là mục đích.

Con người sinh ra đã biết khóc

Khóc bởi vì biết trước thế gian này sẽ có nhiều khổ đau.

Nhưng trong suốt quá trình của cuộc sống

Có mấy ai tìm được cho mình hai chữ “Thanh thản”.

Thanh thản trong tâm hồn, trong cuộc sống

Mỉm cười khi ngày lên, đêm về

Vòng tuần hoàn cuộc đời cứ thế trôi

Con người vô tình bị những ảo vọng cuốn vào vòng xoáy đau khổ

Rồi cho đến khi

Phát hiện ra thời gian sống của mình gần hết

Thì mới biết quý những gì đáng quý nhất

Mà vô tình đã đánh rơi trên đường đời.

Thời gian là hữu hạn!
 
Top Bottom