Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng ký để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Những câu chuyện hay và ý nghĩa về cuộc sống.

Thảo luận trong 'Quà tặng cuộc sống' bắt đầu bởi nguyenbaolinh_19, 8 Tháng tư 2009.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 251,065

  1. Đặt chỗ PEN 2017 - Cập nhật theo mọi thay đổi của kỳ thi THPT QG

    Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


    ĐỂ RỒI XEM.(sưu tầm)
    Ngày xửa ngày xưa ở đất nước Trung Quốc có 1 anh nông dân nghèo khốn khổ. Anh ta không có nhiều tiền và để thay thế máy kéo, anh sử dụng 1 con ngựa già để cày cấy cánh đồng của mình.
    Một buổi trưa hôm nọ, trong khi đang làm việc trên cánh đồng, con ngựa già đột nhiên lăn đùng ra chết. Mọi người trong vùng thấy vậy liền nói: Ồ, thật là 1 điều khủng khiếp đã xảy ra. Nhưng anh nông dân chẳng tỏ vẻ gì lo lắng, anh ta vẫn bình tĩnh đáp lại: "Để rồi xem ". Sau đó vì cảm phục bản lĩnh của anh nông dân nghèo lạc quan, mọi người trong làng tụ tập lại và góp tiền mua tặng anh ta 1 con ngựa mới coi như 1 món quà chia sẻ rủi ro.
    Bây giờ phản ứng của mọi người là: Anh ta là 1 người may mắn. Nhưng anh nông dân chỉ nói:" Để rồi xem ".
    2 ngày sau, con ngựa mới phóng qua rào và chạy mất. Mọi người trong làng lắc đầu than:" Thật là 1 anh chàng tội nghiệp ". Anh nông dân mỉm cười và nói:" Để rồi xem ".
    Sau 1 vài ngày dạo chơi, rốt cuộc, con ngựa cũng tìm được đường về nhà, và mọi người một lần nữa lại mừng cho anh: "Thật là một anh chàng tốt số". Nhưng anh nông dân chỉ lại nói: "Để rồi xem".
    Không lâu sau, khoảng vào cuối năm, anh nông dân trẻ trong một cú té ngựa đã bị gãy chân. Người trong làng bàn tán: "Thật tiếc cho anh nông dân đen đủi". Anh nông dân vẫn thản nhiên: "Để rồi xem".
    Hai ngày sau, quân đội đến làng để bắt quân dịch. Khi họ trông thấy anh nông dân với chiếc chân bó bột, họ đã không nhận anh. Được dịp, mọi người lại xì xào: "Số anh ta hên thật". Anh nông dân trẻ cũng chỉ cười: "Để rồi xem"...

    ********

    ... Trong cuộc sống, không có gì là chắc chắn. Nhiều lần chúng ta cứ tưởng rằng đấy là tai họa nhưng thực chất đó lại là một món quà ẩn dấu. Và khi tâm hồn chúng ta rộng mở, tất cả những trở ngại hay tình huống khó khăn mà chúng ta gặp trong cuộc sống sẽ biến thành những phần thưởng mà từ đó chúng ta có thể rút ra được những bài học quý giá.

    --------------------------------------------------------------------------------
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 9 Tháng tư 2009

  2. CHO VÀ NHẬN( sưu tầm)
    Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
    Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
    Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."
    Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

    Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

    Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

    Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".

    --------------------------------------------------------------------------------
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 9 Tháng tư 2009

  3. SỐNG(sưu tầm)
    Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ.
    “Các ông trước tiên nói xem các ông sống vì cái gì?” Bác sĩ hỏi.

    Ông A nói: “Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống”.
    Ông B nói: “Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống”.
    Ông C nói: “Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống”.
    Bác sĩ lắc đầu nói: “Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng”.
    Con người nếu mất đi lý tưởng thì sẽ không thể sống vui vẻ được.
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 9 Tháng tư 2009

  4. SỐNG TRỌN VẸN TỪNG NGÀY (sưu tầm)
    Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison - tổng giám đốc của Tập đoàn Coca Cola – đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.
    “Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè, và tinh thần. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại – gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần - đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
    Bạn làm thế nào đây ?
    Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.
    Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.
    Bạn chới để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảng khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
    Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.
    Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.
    Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhớ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm.
    Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
    Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.
    Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
    Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
    Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.
    Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là tặng phẩm ”.

    --------------------------------------------------------------------------------
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 9 Tháng tư 2009

  5. Buổi sáng uống cà phê ở một quán ven biển, đọc báo Tuổi Trẻ đăng tin một SV nhảy cầu Sài Gòn cứu một cô gái trẻ tự tử. Một thằng bán vé số khoảng 10 tuổi, có đôi mắt sáng, đi ngang qua, liếc tờ báo rồi ra đứng ở một góc khóc thút thít.

    - Ba cháu ở quê cũng nhảy cầu cứu người như chú nhưng bị nước cuốn mất tích. Ba cháu không được may mắn như chú đăng trong báo.

    - Thế à! - Lòng tôi bỗng thắt lại. Móc trong ví tờ 10.000 đồng tôi vẫy thằng bé lại.

    - Cô cho cháu tiền ăn bánh.

    Thằng bé lắc đầu:

    - Cha cháu rất anh hùng, vì vậy cháu không dám xin tiền người khác.

    Một cụ già bước đến gần nhìn tôi với vẻ ái ngại:

    - Thằng bé xin tiền cô à?

    Tôi lắc đầu:

    - Dạ không, thưa cụ. Tội nghiệp bé quá, nó nói cha nó ở quê nhảy cầu cứu người bị nước cuốn trôi mất tích.

    Ông cụ nhìn tôi như mếu:

    - Nói thật với cô, không phải vậy đâu. Nhà nó sát vách nhà tôi ở quê. Cách đây ba năm cha nó ở quê nghiện hút nên bắt trộm chó bán, bị người ta đuổi đánh nên nhảy xuống sông bị nước cuốn trôi mất tích.

    Không biết vì quá xấu hổ hay sợ thằng bé lớn lên sẽ bị mặc cảm, nên người nhà ở quê nói rằng ba nó nhảy sông cứu người bị nước cuốn trôi. Tội nghiệp thằng bé, từ lúc nghĩ rằng ba nó là anh hùng, nó thay đổi rất nhiều. Tối nó chịu đi học lớp tình thương nên đã biết đọc biết viết. Trong năm nay nó đã hai lần nhận được của rơi đem trả lại, lúc nào cũng giúp đỡ người khác...( sưu tầm)
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 9 Tháng tư 2009

  6. Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la này?".
    Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!"
    Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: ""Còn ai muốn tờ bạc này không?". Vẫn có những bàn tay đưa lên.
    "Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?" - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. "Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?". Vẫn còn những bàn tay đưa lên
    "Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.
    Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"(sưu tầm)
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 9 Tháng tư 2009

  7. HAI CÂY LÚA



    Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy.

    Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm:

    “ Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.

    Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.

    Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì- nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...

    Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ - đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai.

    Tôi hy vọng đó cũng sẽ là sự lựa chọn của bạn và tôi khi đứng trước cánh đồng cuộc đời bao la này...
     
  8. tndh_00

    tndh_00 Guest


    Ôi đọc 1 lúc lại thấy buồn ngủ rồi.Ẹc,số mình đọc chuyện không được lâu. :((
     

  9. sao pan đọc pai của ai vjet thj cung chê hay là kêu pu^n ngủ vậy
    ác cảm với môn văn thja thj còn vào đọc làm j???
    mấy truyện của baolinh đọc hay và cung có ý nghja muk
    không viết chữ teen+không dấu
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 10 Tháng năm 2012

  10. Những câu chuyện ý nghĩa,sâu sắc luôn làm ta nhớ mãi dù chỉ đọc qua một lần.



    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    NƠI NÀO CÓ Ý CHÍ NƠI ĐÓ CÓ CON ĐƯỜNG
     
  11. nhungtri

    nhungtri Guest


    ......Nếu như có kiếp sau... gió không là gió , gió sẽ là cây....


    ............ gió sẽ cắm rễ thật sâu vào lòng đất... và khi đó gió có thể bên lá, gió có thể che chở cho lá...............


    ............Khi GIÓ là CÂY ............


    .............. lá có thế tựa lưng vào thân cây vững chắc, lá nhắm mắt..........
    .......... gió xào xạc lá... lá yên lành trong vòng tay gió.................


    ............Khi GIÓ là CÂY ............

    ......... gió xoè tán thật rộng, gió vươn cành thật cao...
    ......... để mỗi lúc lá đi trở về... từ xa, ta sẽ nhìn thấy nhau...............
    .........gió xào xạc lá......... gió reo vui......... gió đón lá về.........


    ............Khi GIÓ là CÂY ............



    ............... gió sẽ là kẻ đợi mong, gió sẽ là kẻ ngóng chờ............
    ............... gió sẽ nhớ nhung..................
    ......... gió sẽ hỏi nắng...... em yêu sắp về hay chăng?......
    ......... gió sẽ hỏi mưa............ em yêu đang ở nơi nào đấy?...
    ......... gió sẽ hỏi mây...........em yêu đã về gần đến nhà chưa?.........
    ... gió sẽ hỏi đất............ em yêu có nhớ nhà không?......
    ... gió xào xạc lá... gió tự hỏi... em yêu có nhớ anh chút nào không?...


    ............Khi GIÓ là CÂY ............




    ............ gió không có tham vọng.........
    ...gió chỉ biết yêu mình lá... chỉ cần lá là đủ............
    .................. gió sống cho lá............
    ...gió là của riêng lá..................
    ...........mãi mãi chỉ biết dõi theo bóng lá... gió chỉ biết mỉm cười chờ lá..
    ..................................


    ............... nhưng gió không là cây ...
    ... kiếp này trời cho gió là gió ...........................



    .....Kiếp này ...



    ...... gió là gió..................
    .....gió chỉ biết thương lá.........
    ..gió chỉ biết nhớ lá......
    ....... gió chỉ biết ở bên lá...
    .... gió chỉ biết có thế...............


    ............Kiếp sau ............
    .........Nếu có kiếp sau .........


    ............... gió không là gió nữa...............
    ............ gió sẽ là cây............

    ...cây xào xạc lá...
     

  12. Ý nghĩa của câu chuyện này là :tình yêu gió giành cho lá phải không bạn? và cả lòng chung thủy nữa?;):)



    [​IMG]
     

  13. thật là hay............. được nha bạn....................... post tiếp đi......
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 10 Tháng năm 2012
  14. defend_1998

    defend_1998 Guest


    hay,quá đỉnh

    hay đó , thực sự rất có ý nghĩa ;) bạn su tầm ở đâu vậy?
     
  15. linhbebe99

    linhbebe99 Guest


    Vào cuối thế kỉ trước, Charles Shwab chính là người giàu nhất hành tinh. Một ngày nọ, một chàng trai đến gặp ông và nói:

    "Thưa ông Shwab, tôi có một ý tưởng mà tôi tin rằng sẽ giúp ông mỗi ngày tiết kiệm được nhiều thời giờ quý báu. Tôi tin ý tưởng này rất hay đến nỗi tôi muốn trao nó cho ông, và tất cả những gì tôi yêu cầu chỉ là ông hãy dùng nó trong một tháng, rồi sau đó hãy trả cho tôi số tiền mà ông nghĩ rằng xứng đáng với giá trị của nó".

    Charles Schwab chấp nhận lời đề nghị, và một tháng sau ông trả cho người thanh niên kia 1.000.000 đô la!

    Bạn có muốn biết ý tưởng đó là gì không?

    Nó thật đơn giản nhưng lại cực kì uy lực:

    *Vào cuối mỗi ngày hãy viết ra 5 THỨ QUAN TRỌNG NHẤT cần làm vào ngày hôm sau*

    Tôi xin được thêm một vài từ để giúp nó thật sự rõ ràng: VÀ THỰC HIỆN CHÚNG.

    Tôi hiểu lúc này bạn đang nghĩ "Chỉ có thế thôi hả?". Một ý tưởng nhiều triệu đô la mà đơn giản tới mức một đứa nhóc 5 tuổi cũng nghĩ ra được? Tôi không trách bạn, bởi chính tôi cũng nghĩ vậy khi lần đầu tiên nghe cái ý tưởng 1.000.000 đô la này. Thế rồi tôi thử áp dụng đó.

    Và đây là những lý do nó thực sự xuất sắc:

    Nó thể hiện SỰ ƯU TIÊN: Bạn cho phép bao nhiêu đầu việc xuất hiện trên danh sách của mình? Chỉ có 5. Đừng bao giờ nhiều hơn 5, và phải là 5 thứ quan trọng nhất. Không phải 5 thứ dễ nhất, nhanh nhất, hay gấp nhất!

    Nó cho phép SỰ GIA HẠN: Giả sử bạn có 1 ngày thật bận rộn, và khi nhìn lại "danh sách Top 5", bạn thấy mình chỉ mới hoàn thành 3 trong số đó. Bạn có chán, nản hay bực không? Không cần đâu. Thật ra bạn còn có thể hơi mừng vì tối nay mình đã biết đầu việc số 1 và 2 trong danh sách là gì!

    Nó đòi hỏi HÀNH ĐỘNG: Vì bạn đang sử dụng danh sách "5 việc quan trọng nhất" làm nền tảng cho những hành động của mình vào ngày hôm sau, và chúng cực kì rõ ràng.

    "Mỗi ngày tiết kiệm một giờ" (NXB Trẻ - 2012) của tác giả người Mỹ Michael Heppell.
     
  16. linhbebe99

    linhbebe99 Guest


    1/Sự bình yên
    Một vị vua treo giải thuởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều hoạ sĩ đã cố công . Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích co hai bức va ông phải chọn lấy một.
    Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên lá bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm nhìn bức tranh điều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.
    Bức tranh kia cũng có những ngọn núi , nhưng những ngọc núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp . Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xoá. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.
    Nhưng khi nhà vui ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ một khe nức của một tảng đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ cũa mình...Bình yên thật sự.
    "Ta chấm bức tranh này!-Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên
     
  17. linhbebe99

    linhbebe99 Guest


    2/Cho ngày hôm nay
    Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng.
    Một ngày là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và nhựng nổi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể nào huỷ bỏ một hành đông mà chúnh ta đã làm cũng như không thể nào xoá đi một ngôn từ mà chúnh ta đã thốt ra. Ngày hôm qua đã đi xa rổi!!
    Còn một ngày nữa mà chúnh ta không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng của cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hy vọng và việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó cũng sẽ mọc lên. Và ngày trước khi nó mọc lên, vào ngày mai chúng ta chẳng có mối đe doạ nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra mà.
    Vì vậy chỉ còn một ngày duy nhất - ngày hôm nay . Bất cứ ai cũng đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến người ta phát rồ - mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến.

    3/Trái tim hoàn hảo
    Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có tì vết hay rạng nứt nào. Đám đông điều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói:" Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẻ nhưng đã đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhung không vừa khít nên tạo ra một bề mặt sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cưòi nói :" Chắc là cụ nói đùa ! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn trái tim của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt. "
    - Mỗi vết cắt trong tim tôi tượng trưng cho một nguời mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ , anh chị , bạn bè... Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tim tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi va con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những vết sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúnh nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉng thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúnh tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc không cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng mộtngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoản trống mà tôi luôn chờ đợi.
    Chàng trai đứng yêu với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hếtvì tình yêu của cụ già đã chảy trong tim anh...

    4/Câu Hỏi

    Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa.
    Cuối buổi học.
    - Cô ơi. Dạy tụi con hát đi cô.
    - Hát đi cô.
    Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài "Đi học về".
    - Hát theo cô nè... Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen...
    Phía cuối lớp có tiếng xì xào:
    - Tao không có ba mẹ thì chào ai?
    - ...
    Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay.
    5/Free hugs
    Có một cô gái đi ngang một con đường nhỏ và thấy một chàng trai đeo tấm bảng với dòng chữ:''Free hugs''.Dòng chữ khiến cô gái bật cười và cho rằng đó là một gã ngớ ngẩn,đó không hẳn là suy nghĩ của riêng cô mà còn của nhiều người đi qua đường khác.Mặc cho mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại,chàng trai vẫn tươi cười và dang rộng vòng tay để chào đón mọi người tới ôm mình.Cô chợt nghĩ:mình thì chả bao giờ cần đến cái ôm ấy của một gã trai xa lạ.Cô mỉm cười và bước đi.Nhưng sau cái lần gặp chàng trai ấy,gia đình cô đã gặp chuyện không may,cha cô làm ăn thua lỗ và gia đình cô lâm vào cảnh nợ nần chồng chất,cha cô túng quẫn quá đã tự vận,mẹ cô vì quá đau buồn nên lâm bệnh nặng,một mình cô cảm thấy thật bơ vơ và hụt hẫng,bỗng chốc mọi thứ dường như tan biến tất cả.Cô cảm thấy mình cần một bờ vai của ai đó để tựa vào,rồi cô cứ bước và đến con đường nơi cô gặp chàng trai nọ,chàng trai vẫn ở đó và dang rộng vòng tay đón cô.Cô bước tới và chàng trai đón cô bằng một ánh mắt trìu mến và ôm cô vào lòng.Lúc này cô mới thấy cái ôm của chàng trai thật đáng quý biết bao...
    6/ Tình yêu thật sự
    Một người Nhật Bản Trong quá trình phá nhà sửa lại đã phát hiện trong vách tường chú thạch sùng bị kẹt trong đó. Một chiếc đinh đóng từ bên ngoài đã vô tình ghim vào đuôi của chú thạch sùng. Đáng ngạc nhiên là người chủ nhà nhớ rõ, chiếc đinh ấy đã đóng trên tường tới 10 năm mà chú thạch sùng bằng cách nào đó vẫn sống. Người này đã nhờ tới chuyên gia vườn thú tới để khám phá bí ẩn này.
    Họ đã đặt một ống kính viễn vọng cách xa 10 mét so với chổ chú thạch sùng bị mắc kẹt, họ hy vọng quan sát được nguyên nhân của điều kỳ diệu.
    Quả nhiên, không bao lâu: từ trong tường xuất hiện một chú thạch sùng khác, miệng ngậm thức ăn tới mớm từng miếng cho chú thạch sùng khốn khổ kia.
    Tất cả những người chứng kiến đều xúc động, họ cho rằng chỉ có tình yêu mới có nhiều súc mạnh đến như vậy. Bởi tình yêu thực sự không bị thay đổi bởi sống hay chết, khiến cho một chú thạch sùng bị đinh ghim trong 10 năm không chết, khiến cho một chú thạch sùng khác 10 năm kiếm thức ăn chăm chúc cho bạn...