Bạn hãy ĐĂNG NHẬP để sử dụng nhiều chức năng hơn

[Ngữ văn 9]Viết bài tập làm văn số 2-văn tự sự

Thảo luận trong 'Tự sự' bắt đầu bởi thokitty198, 29 Tháng tám 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 95,307

  1. thokitty198

    thokitty198 Guest

    Sổ tay hướng dẫn sử dụng HMforum phiên bản mới


    giúp mình 2 đề này vs!:D
    -Đề 1: Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.
    -Đề 2:Kể lại một giấc mơ,trong đó em được gặp lại một người thân đã xa cách lâu ngày

    cả dàn ý và bài văn nhé =P
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2012

  2. Đề 1: Tưởng tượng 20 năm sau vào 1 ngày hè......Hãy viết thư cho bạn học hồi lại buổi thăm trường đầy xúc động này.
    Tìm hiểu đề:
    1. Dạng đề: Kể chuyện tưởng tượng và viết thư.
    2. Nội dung: Viết thư cho bạn kể lại buổi thăm trường đầy xúc động sau 20 năm.

    Dàn ý
    1.Mở bài: Cần thơ, ngày...tháng …năm…
    Bạn…
    2.Thân bài:
    a) _ Những lí do thăm hỏi đầu thư.
    _Lí do viết thư ( tưởng tượng: VD: Soạn vỡ thấy tấm hình lớp chụp chung….)
    b) Nội dung thư:
    Giới thiệu tên trường? (Tưởng tượng đến trường vào thời điểm nào? Lí do đến trường)
    Miêu tả con đường đến trường ( so sánh lúc trước và bây giờ? Thay đổi như thế nào? Cảm xúc?)
    Miêu tả các phòng lớp ( Phòng vi tính? Phòng TN? _Dụng cụ, thiết bị đổi khác ra sao?...). Các dãy phòng : phòng giám hiệu, phòng bộ môn, phòng đoàn đội…(So sánh )
    Miêu tả khoảng sân trường? (so sánh xưa và nay)? Những băng ghế ? gốc bàng, hàng phượng ( Còn như xưa ? đã già hay đã trồng cây khác?)
    Miêu tả những hình ảnh, sự vật gắn với kỉ niệm thời xưa? Nêu cảm xúc? Thầy cô? Bạn bè?
    Gặp lại thầy cô? Thầy cô cũ còn không? Thầy cô mới như thế nào? ( Vui vẻ?). Thầy hiệu trưởng về hưu hay đã mất?
    Găp lại thầy cô chủ nhiệm lớp 9A…? Cô thay đổi ra sao? Nhưng vẫn còn những nét gì? ( Giọng nói? Ánh mắt? Khuông mặt lộ vẻ xúc động?)
    Cô trò nhắc lại kỉ niệm cách đây 20 năm:
    + Trò hỏi thăm các thầy cô cũ? Báo cho cô biết tình hình một số bạn học? Về công việc của mình?
    + Tâm trạng cô ra sao?
    + Tình cảm em như thế nào?
    3.Kết luận:
    _Cuối thư: Thăm hỏi sức khoẻ và chúc bạn?
    _Lời chào

    đề 2Trời mùa đông giá rét , từng cơn gió lùa vào kẽ tóc . Hai mắt tôi bắt đầu sụp xuống và tôi trìm trong giấc ngủ. một thế giới trong mơ của tôi bắt đầu hiện lên , hơi mờ ảo nhưng rát đặc biệt . Gấc mơ thạt giản dị nhưng nó rất có ý nghĩa đối với một đứa trẻ như tôi .
    Tôi lạc vào một không gian thật quen thuộc đến lạ lùng . Trước mặt là bộ bàn ghế sờn cũ với trằng chịt bụi bẩn bám vào . Xung quanh là những vật dụng rất quen thuộc , nhưng cũng rất xa lạ không nhớ rõ . hình như đây là ngôi nhà của ai đó rất gần gũi với tôi mà tôi không nhớ nổi nữa . trong một giây lát bỡ ngỡ , tôi nhận ra gương mạt quen thuộc mà lâu lắm tôi không nhìn thấy nữa . cô H người hàng xóm cạnh nhà cũ tôi , cũng là người bạn thổ lộ tam tình cùng tôi . hình dáng cô vẫn như xưa . vẫn với mái tóc dài buông xoã ngang vai . gương mặt tròn đày đặn , đôi mắt hiền từ phúc hậu . dáng vẻ hơi gầy gầy thanh mảnh . cô mặc chiếc áo bà ba với cái quần đen thụng , ngồi cạnh cái bàn radio mà cô yêu thích .........................
    "Một năm mới lại về rồi,mẹ à!"Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm và nghĩ về người mẹ kính yêu.Đã 3 năm kể từ ngày mẹ đi sang nước ngoài rồi.Nhớ lại hồi mẹ còn ở đây,mẹ đều đưa tôi đi chợ hoa và mua sắm vào những ngày năm mới gần kề thế này.Tôi cứ ngồi suy nghĩ mông lung rồi chìm vào giấc ngủ .
    "Hồng ơi!",tôi nghe thấy có tiếng gọi từ đằng xa.Tôi quay lại thì thấy mình đang đứng giữa khu công viên mà ngày tôi còn bé mẹ thường dắt tôi đến đây chơi.Từ xa bước lại phía tôi là một bóng người mà tôi cảm thấy vừa thân quen,vừa lạ lẫm."Phải chăng là mẹ?"-Tôi thầm nghĩ bụng.Tôi chạy lại gần để nhìn cho rõ.Ồ!Đúng là mẹ rồi.Lòng tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc .Không kìm nổi xúc động,tôi gọi thật to:"Mẹ,mẹ ơi!" rồi tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ.Mẹ cũng dang rộng đôi vòng tay bé nhỏ của mình để ôm tôi.Mẹ nghẹn ngào nói:"Hồng!Con của mẹ!"Tôi òa khóc trong giây phút được gặp lại người mẹ kính yêu đã xa cách bao ngày.Đến bây giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ mẹ hơn.Mái tóc của mẹ đã điểm vài sợi bạc.Những nếp nhăn của tháng ngày vất vả khó khăn bên xứ người hằn lên bên khóe mắt của mẹ.Chỉ có một điều ở mẹ mà tôi thấy không hề thay đổi,đó chính là nụ cười.Nụ cười của mẹ vẫn thật hiền dịu và đem lại cho tôi cảm giác yên bình ,hạnh phúc.Đang mải ngắm nhìn người mẹ hiền dịu đã xa cách bao ngày thì giọng mẹ vang lên khiến tôi hơi giật mình:
    -Mẹ con mình ra ghế đá kia tâm sự đi.Lâu lắm rồi mẹ con mình không được nói chuyện với nhau.
    Tôi gật đầu:
    -Vâng ạ!
    Tôi và mẹ ra hàng ghế đá thân thuộc ngày nào.Mẹ vuốt nhẹ lên mái tóc tôi và hỏi:
    -Dạo này gia đình mình thế nào hả con?
    Tôi liền trả lời:
    -Mọi người vẫn khỏe mẹ à!Ông ngoại thì thỉnh thoảng bị thấp khớp.Còn các bác thì vẫn đi làm đều.Mọi người vẫn nhắc tới mẹ luôn đấy ạ.Ai cũng nhớ mẹ nhiều lắm.
    Mẹ mỉm cười hiền dịu:
    -Ừ!Vậy việc học của con bây giờ sao rồi?Con vẫn giữ ước mơ về sau trở thành phóng viên chứ?
    Tôi nhanh nhảu trả lời:
    -Việc học năm nay của con mệt và vất vả hơn những năm trước nhiều.Vì là năm cuối cấp nên ngoài học chính ở trên lớp ,con còn phải học thêm nhiều để củng cố kiến thức.Và để biến ước mơ được làm phóng viên thành hiện thực ,con vẫn đều đặn gửi bài cho báo đấy,mẹ à.Con sẽ không để mẹ và mọi người thất vọng đâu.
    Lời nói của mẹ như truyền thêm niềm tin cho tôi:
    -Ừ!Mẹ tin ở con.Phải cố gắng học cho giỏi con nhé.Dù có chuyện vui,buồn gì thì cũng phải tâm sự cho mẹ nghe.
    Nghe giọng nói ấm áp của mẹ càng làm tôi thêm gần gũi mẹ hơn.Tôi biết rẳng ở phương xa-nơi đất khách quê người kia,mẹ vẫn luôn nhớ về tôi,dõi theo từng bước đi và quan tâm đến từng chuyện buồn vui của tôi.Tất cả những gì tôi làm được hôm nay đều nhờ đến lời động viên của mẹ.Tình yêu thương mà mẹ truyền cho tôi đã giúp tôi có nghị lực vượt qua những chông gai thử thách của đường đời.Tình mẫu tử thật thiêng liêng biết chừng nào!Đã bao lâu nay tôi vắng bóng hình ảnh người mẹ thân yêu mà giờ đây lại được ở bên cạnh mẹ,thật hạnh phúc làm sao!Tôi thầm nghĩ:"Mẹ à! Bây giờ mẹ con mình lại ở bên nhau rồi.Đừng rời xa con nữa,mẹ nhé..."Thế rồi tôi lại chìm vào những suy nghĩ,vào niềm sung sướng,hân hoan đang tràn ngập trong lòng.Rồi mọi vật bỗng trở nên nhạt dần,nhạt dần...
    "Hồng ơi!Dậy đi em sao lại ngủ gật thế kia?Sắp sang năm mới rồi kìa.Em có dậy xem pháo hoa cùng gia đình không?"Tôi dụi mắt ,thấy chiếc đồng hồ đã sắp chỉ sang số 12.Tôi ngơ ngác nhìn quanh thì mới biết đó là một giấc mơ.Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm,pháo hoa sáng rực trời,một năm mới nữa lại đến rồi.Tôi thầm nhủ với trời đêm,với nàng tiên mùa xuân để mong nàng tiên mùa xuân gửi lời đến mẹ :"Mẹ ơi!Con nhớ mẹ nhiều lắm.Mẹ hãy sớm trở về với con,mẹ nhé!"

    nguồn net
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2012

  3. Bạn tham khảo tại đây :D
     
  4. ngocchau235

    ngocchau235 Guest


    ĐỀ 1
    Dàn bài: tưởng tượng 20 năm sau vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó
    I. Mở bài:
    - Thời gian, địa điểm viết thư,lời chào đầu thư.
    -Lí do viết thư ( thăm hỏi; mong muốn kể về chuyến thăm trường đầy xúc động sau 20 năm xa cách).
    II. Thân bài: kể lại chuyến về thăm trường.
    -Trước khi về thăm trường (lí do về thăm trường ; những chuẩn bị cho chuyến đi và nhữn cảm xúc chờ đợi; ...).
    -Khi về thăm trường: lưu ý những thay đổi so với trước đây (hình ảnh ngôi trường vào mùa hè; những nơi đã thăm ; những người đã gặp ; những hoạt động đã thực hiện ; Những hình ảnh gắn với hồi ức tuổi học trò ; ...).
    -Lúc chia tay ( Cảnh vật ngôi trường ; tâm trạng,cảm xúc khái quát về ngôi trường thân yêu sau 20 năm xa cách ;...).
    III. Kết bài:
    -Những điều muốn nói với bạn học cũ ( về ngôi trường, về tình bạn, rủ bạn cùng về thăm trường,...).
    -Lời chào,lời chúc cuối thư.
    -Họ tên và chữ kí (không được ghi tên thực nếu là bài thi).

    ĐỀ 2
    Dàn bài:Kể lại một giấc mơ,trong đó em được gặp người thân đã xa cách lâu ngày.
    I. Mở bài:Giới thiệu về giấc mơ sẽ kể.
    -Cách 1: Suy nghĩ về giấc mơ; giấc mơ đẹp của em: sự kì diệu của giấc mơ cho em gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày.
    -Cách 2: Tình huống dẫn đến giấc mơ (một món quà, một kỉ niệm,trở lại nơi cùng người thân đã sống, nỗi khao khát được gặp người thân, ...).
    II. Thân bài:Kể lại giấc mơ.
    -Không gian và thời gian của cuộc gặp gỡ.
    -Giới thiệu nhân vật “em” : trong giấc mơ, em thấy mình như thế nào,còn nhỏ hay đã lớn, tâm trạng lúc đó : đang buồn hay vui, tâm trạng như thế nào trước cảnh hiện lên trong giấc mơ?
    -Tình huống dẫn đến sự xuất hiện của người thân (người thân xuất hiện như thế nào)?
    -Giới thiệu về người thân (đó là ai, mối quan hệ,hình ảnh người thân trong giấc mơ, những thay đổi của người đó so với trước đây, cảm nhận của em về người đó).
    -Câu chuyện diễn ra giữa em và người thân (nhắc lại những kỉ niệm trước đây, những chuyện xảy ra trong thời gian xa cách,...), những sự việc diễn ra trong cuộc gặp gỡ giữa em và người thân.
    -Sự chia tay, giấc mơ kết thúc.
    III. Kết bài:
    -Những cảm xúc đọng lại sau cuộc gặp gỡ với người thân trong giấc mơ.
    -Tình cảm,ý nghĩa của cuộc gặp gỡ với người thân.
     
  5. hongngam_29

    hongngam_29 Guest


    lập dàn ý
    mb:hình thức bức thư:
    - địa điểm,thời gian
    - lời chào
    - lời thăm hỏi
    - giới thiệu vị trí hiện tại,lí do về thăm trường
    - sơ lược cảm xúc
    tb:tả sơ lược về ngôi trường:
    - lối vào trường
    - cổng trường
    - sân trường
    - hàng cây,ghế đá
    - dãy nhà
    suy ra:thay đổi ntn?
    - kể kỉ niệm sâu sắc trg quá khứ,cảm xúc vui hay buồn
    - đã gặp ai?
    kb:-cảm xúc
    - mong ước
    - hứa hẹn
    - lời chúc
     
  6. near.vip_bb

    near.vip_bb Guest


    Có bn nào có bài làm cũa 20 năm thăm trường cũ k cho mình xin tham khão ạ :)
     

  7. Cái dàn ý của bạn kai em chưa thấy yếu tố tự sự. Thứ 3 em phải nộp bài, bác nào tốt bụng cho em dàn bài chi tiết và đầy đủ hơn
    Cảm ơn nhiều ạ
     
  8. newangel

    newangel Guest


    đồ cổ của em đổi đề nên các anh chị có thể giúp em 2 đề này đc k ạ:)
    đề !: hãy tưởng tượng 10 năm sau, em về thăm trường cũ
    đề 2:kể lại 1 giấc mơ , trong đó e đc gặp lại 1 ng thân đã xa cách lâu ngày hoặc ng đã mất
    :) em mong mọi ng giúp em ạ
     
  9. 123khanhlinh

    123khanhlinh Guest


    Sau mấy năm đi làm xa , tôi về nước thăm gia đình và có chút việc bận. Trên đường về tôi bỗng nhớ về những kỉ niệm lúc tôi còn học lớp sáu bên ngôi trường cũ thân yêu. Thời gian trôi đi nhanh quá! Mới ngày nào tôi còn là cô học sinh lớp sáu, thoắt cái mà đã mười năm. Nhân dịp ba mươi năm thành lập trường và ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi cùng đám bạn hẹn nhau về trường .

    Trường tôi nằm trên một khu đất rộng , có tường xây bao quanh. Đây thuộc khu nhà ở. Những ngôi nhà ở hai ba tầng lầu, xây cất kiểu biệt thự quét vôi trắng, vàng lấp ló sau hàng cây xanh tươi, nằm lùi sâu sau mảnh vườn nhỏ, ngăn cách với hè đường bằng một hàng rào song mắt. Cũng có những nhà một tầng bé nhỏ, khiêm tốn ẩn mình sau hàng rào sắt, cửa kính phủ rèm thưa đầy vẻ ấm cúng. Nhiều hơn là những căn nhà nhỏ, nằm sát hè phố, không có mảnh vườn phía trước,cửa thường đóng kín vì không buôn bán gì.

    Nổi bật trên con đường phố vắng vè này là tòa nhà đồ sộ quét vôi vàng của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tư thục Nguyễn Khuyến. Ôi trường đổi mới nhiều quá! Biển trường được xây mới lại với dãy tên trường màu vàng nổi bật trên nền đỏ. Tôi và đám bạn nói với bác bảo vệ rằng chúng tôi là học sinh cũ của trường nên bác cho chúng tôi vào. Sân trường giờ đây được mở rộng thêm, có thể đáp ứng được nhu cầu vui chơi của các cu cậu học sinh trong những giờ ra chơi vui vẻ. Cây cối mọc sum xuê, cây nào cũng xanh tươi, tỏa bóng mát.

    Xung quanh sân trường là những dãy lớp học rất khang trang. Trường vừa mới xây thêm hai tầng nữa là năm tầng. Vì vậy ma trường mới có thang máy. Mỗi tầng đều có mười lớp. Hành lang trước các dãy lớp học được lát gạch bông bóng loáng. Tôi bước đi trên dãy hành lang ở tầng trệt, tôi nhận ra lớp cũ của mình. Vào lớp, chúng tôi thấy bảng đen, bàn ghế, đèn và quạt đều mới cả. Lớp học được sơn lại với màu lam tươi sáng. Trước cửa các lớp học đều có bồn hoa. Hoa cúc, hoa hồng… rung rinh trước gió. Những bức tranh, những bài thơ của các em học sinh được treo đầy cái bảng trắng cuối lớp.

    A, kia là chỗ ngồi của “Thái beo”_ tôi reo lên, gần cửa sổ là “Phi heo” và giữa lớp là chỗ ngồi của “Hải lùn”… rồi những kỉ niệm hiện về trong tâm trí tôi. Tôi nhớ như in cái ngày mà cả lớp tôi cùng nhau trang trí báo tường của lớp. Hôm ấy thật vui! Đang mơ màng thì “Nấm lùn di động” Quỳnh An đập lên vai tôi hỏi thăm. Tôi rất ngạc nhiên! Chúng tôi ngồi trò chyện với nhau.

    Sau môt hồi trò chuyên, chúng tôi dạo quanh sân trường. Trường có nhiều phòng thí nghiệm hơn, phòng tin học với những chiếc máy tính hiện đại hơn, phòng thư viện có nhiều sách hay và bổ ích hơn… Không chỉ vậy trường còn mới xây thêm hội trường có thể chứa hơn hàng ngàn học sinh. Dãy phòng ban giám hiệu được sơn lại với màu lục sáng. Sau trường là vườn sinh vật trồng nhiều loại cây. Ở mỗi cây đều có gắn bảng đề tên thường gọi và tên khoa học. Qủa là một sự thay đổi lớn lao và kì diệu! Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên và “tâm đắc” nhất đó là trường vừa mới xây hồ bơi và sân vận động dể học thể dục rông lớn.

    Đã đến giờ làm lễ kỉ niệm tôi vội vã ra sân trường dự. Ở đây, giữa cảnh tưng bừng nhộn nhịp, tôi gặp lại các thầy cô giáo cũ, lòng tôi trào lên một niềm xúc động lạ thường. Các thầy cô vẫn nhớ dến tôi, trìu mến gọi tên tôi và hỏi thăm tôi về mọi mặt. Không những vậy các thầy cô còn nắm lấy tay tôi, chúc mừng tôi đã trưởng thành. Tôi dự lễ với niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của trường .

    Thoắt cái, lễ đã kết thúc tôi đành phải ra về. Ra về rồi mà lòng tôi còn thấy luyến tiếc. Ngồi trên xe tôi thầm nghĩ: “Dù đi đâu tôi cũng sẽ nhớ mài về ngôi trường này, về các thầy cô và bạn bè yêu quý!” Tôi mong sẽ có dịp quay lại trường. Tôi cảm thấy mình cần phải sống sao cho xứng đáng với những người đã không tiếc sức mình để tôi và các bạn có được tri thức như ngày hôm nay.

    Nguồn ST
     
  10. 123khanhlinh

    123khanhlinh Guest


    Kể về 1 giấc mơ trong đó em gặp người thân đã xa cách lâu ngày
    Bài viết:
    Đã bao giờ bạn tin rằng sau một giấc mơ những điều bạn hằng mong ước bấy lâu sẽ trở thành sự thật ?Đã có lúc tôi rất tin vào điều đó và luôn nhớ khoảnh khắc kỳ diệu mà giấc mơ đã đem đến cho tôi .
    Hôm ấy là một buổi tối cuối tuần,trời đầy sao và gió thì dịu nhẹ.Tôi nằm trên trần nhà mơ mộng đếm những vì sao.Bỗng nhiên tôi thấy cả không gian như bừng sáng.Trong vầng hào quang sáng lấp lánh,ông tôi cười hiền từ bước về phía tôi.Tôi sung sướng đến nghẹt thở ngắm nhìn gương mặt phúc hậu, hồng hào và mái tóc bạc phơ của người ông yêu quí.Ông tôi vẫn thế:dáng người cao đậm,bộ quân phục giản dị và cái nhìn trìu mến!Tôi ngồi bên ông,tay nắm bàn tay của ông,tận hưởng niềm vui được nâng niu như thuở còn thơ bé…Tôi muốn hỏi những ngày qua ông sống như thế nào?Ông ở đâu?Ông có nhớ đến gia đình không …Tôi muốn hỏi nhiều chuyện nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.
    Ông kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích mà ngày xưa ông vẫn kể.Giọng ông vẫn thế:rủ rỉ,trầm và ấm.Ông hỏi tôi chuyện học hành,kiểm tra sách vở của tôi.Đôi mày ông nhíu lại khi thấy tôi viết những trang vở cẩu thả.Ông không trách mà chỉ ân cần khuyên nhủ tôi cố gắng học tập chăm chỉ hơn.Ông nhìn tôi rất lâu bằng cái nhìn bao dung và khích lệ.Ông còn bảo những khát vọng mà ông làm dang dở,cháu hãy giúp ông biến nó thành hiện thực.Những khát vọng ấy ông ghi lại cả trong trang giấy này.Muốn làm được điều ấy chỉ có con đường học tập mà thôi…
    Ông dẫn tôi đi trên con đường làng đầy hoa thơm và cỏ lạ.Hai ông cháu vừa đi vừa nói chuyện thật vui.Ông bảo đến chợ hoa xuân,ông muốn đem cả mùa xuân về căn nhà của cháu.Ông chọn một cành đào, cành khẳng khiu nâu mốc nhưng hoa thì tuyệt đẹp:màu phấn hồng,mềm,mịn và e ấp như đang e lệ trước gió xuân.Nụ hoa chi chít,cánh hoa thấp thoáng như những đốm sao.Tôi tung tăng đi bên ông,lòng sung sướng như trẻ nhỏ.Ông cầm cành đào trên tay.Có lẽ mùa xuân đang nấp cả trong những nụ đào e ấp ấy…Xung quanh ông cháu tôi,kẻ mua,người bán,ồn ào và náo nhiệt.Họ cũng đang chuẩn bị đón xuân về !
    Tôi đang bám vào tay ông,ríu rít trò chuyện về những ngày xuân mới sắp đến,chợt nghe tiếng mẹ gọi rất to.Tôi giật mình tỉnh dậy,thấy mình vẫn đang nằm trêm trần nhà.Lòng luyến tiếc nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi ..
    Giấc mơ chỉ là khoảnh khắc kỳ diệu đáp ứng niềm mong nhớ của tôi. Tôi nuối tiếc song cũng học được nhiều điều từ giấc mơ đó.Và quan trọng nhất là tôi được gặp ông , được ông truyền cho niềm tin và sự nỗ lực cố gắng thực hiện những ước mơ của chính mình.

    Nguồn ST