[Ngữ văn 8] miêu tả kết hợp tự sự và biểu cảm về cây tre

L

lan_phuong_000

chị làm thử một đoạn trong thân bài nghen ^^

Tre là bạn của con người! Thật vậy. Thân tre thẳng tắp đã theo ông cha ta trong các cuộc chiến chinh đầy hiểm nguy, ngay trong truyền thuyết Thánh Gióng, tre đã hiện lên anh dũng, kiên cường khi được Gióng chọn làm vũ khí chống quân xâm lượt. Không chỉ trong quá khứ mà cho đến ngày nay khi bước vào mỗi gia đình làng quê Việt không ai là không nhìn thấy những chiếc giường tre, giỏ tre hay những chiếc rế được làm bằng tre, tất cả nhuwnxgb thứu đó đã chứng tỏ sự tồn tại và vai trò quan trọng của tre.
 
K

kuckutkute

chị làm thử một đoạn trong thân bài nghen ^^

Tre là bạn của con người! Thật vậy. Thân tre thẳng tắp đã theo ông cha ta trong các cuộc chiến chinh đầy hiểm nguy, ngay trong truyền thuyết Thánh Gióng, tre đã hiện lên anh dũng, kiên cường khi được Gióng chọn làm vũ khí chống quân xâm lượt. Không chỉ trong quá khứ mà cho đến ngày nay khi bước vào mỗi gia đình làng quê Việt không ai là không nhìn thấy những chiếc giường tre, giỏ tre hay những chiếc rế được làm bằng tre, tất cả nhuwnxgb thứu đó đã chứng tỏ sự tồn tại và vai trò quan trọng của tre.

Miêu tả đâu ? :)
Tự sự đâu ? 8-|
Biểu cảm đâu :|
:-SS :|
Anh đang phân vân chưa tìm ra cái mạch thuyết minh kèm nghị luận của cô 8-} /xl cô nhé, tớ xác định PTBĐ kiểu gà Văn nên tớ có xác định nhầm PTBĐ của đoạn văn mà cô đang viết thì cô cũng thứ cho :p /
Trình tự viết của em là gì : "Quá khứ ~ hiện tại" hay "vai trò của tre trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ~ vai trò của cho trong cuộc sống nội nhật thường ngày" 8-}
xét trong trình tự viết, em thấy cái- này đã hợp lý chưa 8-}


Không chỉ trong quá khứ mà cho đến ngày nay


Cụm từ không chỉ...còn : có tác dụng bổ sung vấn đề trong cùng một khía cạnh *theo hiểu biết hạn hẹp của anh là vậy 8-} chả biết có sai không nhưng anh hổng kiến thức ghê gớm lắm 8-}

Cái-nối của em *anh chả biết tìm từ nào nữa b-(* không khiến cho đoạn văn thêm chặt chẽ mà nó chỉ làm cho ý từ thêm rời rạc, nó làm rối những thứ vốn chẳng có quan hệ hay mối liên kết gì với nhau


@ trên : Tự làm rồi đăng lên đây sẽ có người sửa cho em :| Đừng có đăng đề rồi bài như thế ~

Góp ý LP một tí 8-} Chẳng có ác ý gì đâu ý :|
\\:D/
 
Last edited by a moderator:
L

lan_phuong_000

dạ những dòng trên là một đoạn của bài văn anh à
đoạn này có thể gọi là đoạn trong phần thân bài em thử làm mãu thôi ạ
tự sự: kể về truyền thuyết thánh gióng (ok)
miêu tả: thân tre dài, thẳng tắp
biểu cảm: tre là bạn của con người! Thật vậy!
đủ chưa ạ
vì không kịp viết nhiều nên em chỉ viết được một đoạn vậy thôi ạ
dù ao cũng cảm ơn anh đã góp ý
 
K

kuckutkute

dạ những dòng trên là một đoạn của bài văn anh à
đoạn này có thể gọi là đoạn trong phần thân bài em thử làm mãu thôi ạ
tự sự: kể về truyền thuyết thánh gióng (ok)
miêu tả: thân tre dài, thẳng tắp
biểu cảm: tre là bạn của con người! Thật vậy!
đủ chưa ạ
vì không kịp viết nhiều nên em chỉ viết được một đoạn vậy thôi ạ
dù ao cũng cảm ơn anh đã góp ý



Ây gù
sau "ok" em cần thêm dấu hỏi chấm em ạ 8-}

Một đoạn văn của bài cũng cần đi đúng hướng biểu đạt của cả bài, em có hiểu không ? :khi:

tự sự : kể về truyền thánh Gióng (ok)
8-}
Ý em nói , đây là tự sự ? :D
lan hương said:
ngay trong truyền thuyết Thánh Gióng, tre đã hiện lên anh dũng, kiên cường khi được Gióng chọn làm vũ khí chống quân xâm lượt


kể = thuật lại một chuỗi sự việc có đầu có cuối, có liên quan đến nhau
"câu tự sự " trên của em, nó thiên về dẫn chứng trong một bài văn nghị luận hơn :|
Nên nhớ, phân tích kĩ đề bài, PTBĐ miêu tả mới là PT cần được sử dụng chủ yếu , đừng để các PTBĐ khác lấn át đi PTBĐ miêu tả :)
@ xâm lược 8-}

Một đoạn văn sử dụng ptbđ chính là miêu tả chỉ có vỏn vẹn 5 chứ có nd miêu tả , em thấy hợp lý chưa?
Nếu 'm hỏi anh 'm đủ chưa, anh sẽ nói : với góc nhìn phía anh, anh thấy nó lạc đề, thiếu cả chất lẫn lượng 8-}
Anh học văn khô khan, có lẽ chưa nắm được cái biểu cảm trong đoạn văn em viết ~ :">~

~ mong phản hồi này từ anh không làm em thấy khó chịu ~ =((
:-S
 
L

lan_phuong_000

Nhưng thưa anh đây là một đoạn góp ý của em với chủ topic anh ạ
một lời góp ý với một chút vd về cách học văn của mik
chắc nó không liên kết nên không gây ấn tượng được với anh
(không bik đâu có thể coi là một thất bại của người viết văn không nhỉ???)
 
K

kuckutkute

Nhưng thưa anh đây là một đoạn góp ý của em với chủ topic anh ạ
một lời góp ý với một chút vd về cách học văn của mik
chắc nó không liên kết nên không gây ấn tượng được với anh
(không bik đâu có thể coi là một thất bại của người viết văn không nhỉ???)

Thế cuối cùng là góp ý với chủ pic hay là đoạn văn :( Cứ lộn tùng phèo lên cả ý @-)

Không phải vì nó không liên kết mà nó không gây ấn tượng được với anh, mà là do cách viết của em chưa được tốt *theo quan điểm của anh* :|
Anh chỉ góp ý với em một chút về cách xây dựng trình tự viết, cách em xác định kiểu bài, ptbđ mà làm nữa ~ giờ đang tập làm văn, một bài văn học sinh viết để nộp cho cô, nếu không đáp ứng được nhu cầu ấy thì điểm văn chắc chắn không với nổi tới 5 :| ~
chỉ là góp ý cá nhân :| Tiếp thu hay không là tùy ở em thôi :p~


Đây có lẽ sẽ là một thất bại nếu cái này được coi là văn :D
Đừng lo lắng quá, tập làm văn là một quá trình dài, trở thành người viết văn là một trong những cái đích lớn ~ ;;)
Chúc vui ;;)
 
T

trungmali4

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz minh hok bik !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ai biết làm kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học chỉ mình với!!!

>> chú ý viết bài có dấu :)
 
Last edited by a moderator:
Y

yenngay

sổy nhe ! ai bik lam ke lai ki niem ngay dau tien di hok chi minh zoi!!!
bạn tham khỏa nhé(khá dài đó):)


Đây là một bài văn bạn có thể tham khảo:
Ai mà chẳng có những ngày ấu thơ nhỉ? Những ngày ấy, dù hạnh phúc, dù cực khổ, dù đắng cay, nhưng đó cũng chính là những kỉ niệm không bao giờ quên được. Sau này khi bạn nhớ lại, nhìn lại nó, sẽ cảm thấy "sao ngày ấy mình hồn nhiên quá", hồn nhiên ở cái tuổi chưa hiểu đời. Và đó cũng là những niềm vui nho nhỏ an ủi bạn trong cuộc sống hiện giờ.

Ngày nay, công nghệ hiện đại tiến bộ, có nhiều thú vui hơn cả ngày xưa của tôi, cuộc sống thay đổi nhiều, nhưng trong kí ức, những kỉ niệm thời thơ ấu sẽ mãi theo bạn suốt cả cuộc đời, sẽ mãi ở trong một góc kín tâm hồn của bạn!. Có những dòng hồi kí, đọc lại mà thấy buồn cười, đáng yêu làm sao, cũng có những trang hồi kí nhoè nét mực vì những dòng nước mắt!. Cũng như bao người khác, hồi kí của tôi bắt đầu từ ngày đầu tiên đi học...

Ngày xưa, tôi cũng như mọi người khác, cũng có một ngày đầu tiên đi học. Và những kỉ niệm ngày ấy đã luôn theo tôi cho đến tận bây giờ.Tôi vẫn nhớ như in câu đầu tiên của bài văn "tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh: "Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc , lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường....". Sau này nhà văn Lý Lan cũng viết một bài văn rất hay về đêm trước ngày đầu tiên đi học của một cậu bé.

Các bạn có biết không? Những hình ảnh thân thương, trìu mến, những tấm lòng yêu con, lo lắng chăm sóc cho con của những nguời mẹ trong ngày đầu tiên đi học, đối với tôi, chỉ là những mơ ước, những khát khao mà trong đời này tôi không bao giờ có được.

Ngày đầu tiên đi học của tôi không giống và cũng không được hạnh phúc như câu chuyện của hai nhà văn nổi tiếng đã viết ra, mà khác nhiều lắm, khác xa lắm các bạn ạ!

Tôi còn nhớ rõ buổi sáng ấy. Mẹ gọi tôi thức dậy thật sớm. Mẹ thay cho tôi một bộ quần áo sạch, lành lặn ( không có quần áo mới đâu nhé!). Mẹ trao cho tôi một quyển vở và một cây bút chì, rồi vuốt tóc tôi bảo:
-Con đi học đi, ráng học giỏi nha con!

Thế là tôi đi học một mình cho buổi học đầu tiên của cuộc đời mình.

Tôi cũng đi trên "con đường làng dài và hẹp". Lòng tôi buồn man mác khi nhìn những người mẹ âu yếm dắt tay con, những đứa trẻ nhỏ như tôi trên đường đến trường. Còn tôi, chỉ một mình lủi thủi đơn độc, bị nhấn chìm trong đại dương hạnh phúc của người khác.

Khi đến trường, tôi đâu có được rụt rè "đứng nép bên người thân". Tôi đơn độc một mình, đứng dựa lưng vào gốc cây phượng vĩ trong sân trường, đưa mắt nhìn lên những chú chim nho nhỏ đang ríu rít bên những chùm hoa đỏ rực. Tôi thấy trên khoảng trời xanh mênh mông, có những đám mây nhỏ trôi chầm chậm, rồi tan biến mất. Tôi chợt nghĩ:" mình có như những đám mây ấy không nhỉ?"

Rồi tiếng trống trường vang lên dồn dập. Những tiếng trống như những nhát búa bổ vào lòng tôi. Tôi đang lo sợ. Nỗi sợ ấy giờ đã chuyển thành khiếp sợ. Tôi chạy vào hàng theo các bạn nhỏ khác, không hề hiểu mình phải làm gì, và làm sao cho đúng. Tôi im lặng cúi đầu, không dám nhìn thầy giáo đang đứng phía trước học sinh. Thầy gọi tên học sinh vào lớp. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình tôi đứng đối diện với thầy. Tôi không được gọi tên. Tôi sợ quá, ngồi thụt xuống, ôm mặt, bật khóc nức nở. Thầy đỡ tôi dậy, hỏi:
- Con tên gì?
- Dạ! Con tên Đực.
- Con còn tên Đức nữa phải không?

Tôi chợt nhớ ra mẹ có dặn tôi tên là Đức. Tôi mừng quá:
- Dạ phải rồi ạ! Con quên.
- Trời! Thầy gọi nhiều lần mà con nín thinh. thôi, con vào lớp đi!

Tôi đi vào lớp trong tiếng cười thương hại của nhiều người mẹ còn ở lại trong sân trường.

Vậy đó. Ngày đầu tiên đi học của tôi là như vậy đó. Các bạn đừng nghĩ rằng mẹ không thương tôi. Mẹ thương tôi nhiều lắm. Nhưng mẹ còn phải đi làm từ sáng sớm để tôi có ăn và được đi học, còn cha tôi, vì bị một tai nạn, nên không thể ở nhà được. Nhà tôi nghèo lắm,các bạn ạ!

Từ ngày ấy, trong tôi luôn mang một nỗi buồn u ẩn, nhưng tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, vì cha mẹ tôi đã chịu nhiều gian khổ để cho tôi được đi học mà không hề có một lời than vãn. Họ chính là những thiên thần hộ mệnh của tôi. Còn tôi, tôi vẫn một mình đi học trên " con đường làng dài và hẹp".
có ích thì thanks cho mình cái nha:)
 
M

mia_kul

@yenngay: =)) Tên nhân vật sao đang tên Đực lại sang Đức thế kia? =)) bài coppy hả bạn? bạn có thể cho tớ xem cái link nguồn tham khảo đc ko? ;;)

mình cũng có 1 bài ạ :) tham khảo thôi ạ ;))

Mọi học sinh chúng ta đều gắn liền với biết bao kĩ niệm vui buồn của tuổi học trò . Đối với tôi có lẽ kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên khi bước vào lớp 1 là ấn tượng sâu sắc nhất .

Những ngày trước đó tôi có tâm trạng háo hức. Có điều gì đó lạ lắm đang xảy ra trong căn phòng bé nhỏ. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho tôi. Những quyển tập đã được mẹ bao bìa dán nhãn cẩn thận từ mấy tuần trước. Mẹ giúp tôi xếp tập ngai ngắn vào chiếc cặp xinh xinh.Mọi người vẫn còn trò chuyện. Họ nói về tôi. Mẹ mặc thử cho tôi bộ đồng phục cái quần tây, áo trắng trông thật xinh xắn. Đứng trước gương, tôi thấy là lạ nên đã bật cười. Bà nội xoa đầu khen ‘‘ Cháu bà lớn thật rồi, trông chửng chạc lắm !Ngày mai cháu đã là học sinh lớp một! Cố học thật giỏI cháu nhé ! ’’
Sáng hôm sau, cũng như bao các bạn khác. Tôi cùng mẹ đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã thường xuyên qua nó. Nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Mọi cảnh vật điều có sữ thay đổi lớn. Cánh đồng lúa, nay lạ hơn lúc trước, hình như nó vàng hơn mọi ngày thì phải. Hai hàng cây bên đường đu đưa trước gió như vẫy tay chào đón tôi tới trường.
Từ xa xa, phía sau những tán cây to, cổng trường đã dần dần hiện ra trước mắt tôi. Phía trên là tấm bảng to màu xanh, để tên trường. Khi đến trường, trước mắt tôi bây giờ là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ,có rất nhiều bạn học sinh cũng được cha, mẹ đưa đến trường như tôi. Tôi cùng mẹ bước vào sân trường . Một ngôi trường đồ sộ với 3 dãy lầu hiện ra trước mắt tôi. Làm tôi tự nhiên cảm thấy mình trở nên bé nhỏ. Nên chỉ biết nắp sau lưng mẹ. Sân trường ngày càng đông học sinh hơn. Cũng là lúc tâm trạng tôi ngay càng hồi hợp và lo lắng. Tay tôi càng siết chặc lấy bàn tay mẹ. Mẹ cuối xuống vuốt tóc tôi. Bỗng tiếng trống trường vang lên .Tôi phải tạm biệt mẹ, tôi cùng các bạn xếp hàng vào lớp. Tôi im lặng, cuối đầu không dám nhìn cô giáo đang đứng ở trước cửa. Đầu tiên cô gọi tên tôi, tôi giật mình và bật khóc, làm các bạn khác cũng khóc theo. Cô hỏi tôi và hỏi:
- “Em tên Trâm Anh phải không ?”
Vừa nói tôi vừa khóc:
-“Dạ! phải”
Cô hỏi tiếp
- “Sao em lại khóc, lát nữa cũng được về nhà thôi mà”
- “Thôi con vào lớp đi! “
Rồi tôi bước vào lớp, các bạn đứng sau tôi cũng nính khóc. Rồi các bạn cũng bước vào. Lớp học rất sạch sẽ rộng rãi và thoáng mát.
Bàn ghế được xếp rất ngay ngắn. Cô bước vào lớp, giớI thiệu, sắp xếp chỗ ngồi và bầu bạn lớp trưởng của lớp. Vì thấp hơn các bạn khác nên tôi phải ngồi bàn đầu. Lúc này tôi đã bình tỉnh hơn, tôi còn làm quen được với bạn ở bên cạnh rồi nhiều bạn khác nữa. Tôi rất vui và kể cho mọi người nghe
Sau buổI học đầu tiên ấy tôi rất vui vì mình đã làm quen được với rất nhiều bạn. Tôi rất tự hào vì mình đã lớn, đã là hoc sinh lớp 1. Tôi phải cố gắng học thật tốt để cho ông bà, cha mẹ, thầy cô vui lòng. Tôi giờ đã lớp tám rồi nhưng vẫn còn nhớ đến buổi tựu trường đầu tiên vào lớp một của tôi.

Nguồn: Diễn đàn trường Trần Phú
 
T

tunkute123

Cứ mỗi khi thấy gió thu hanh hao thổi trên những tán cây xào xạc, nắng vàng óng trải như tơ qua kẽ lá, chiếu xuống khoảng sân trước nhà - tôi lại tự nhủ: “Mùa đi học rồi đấy!”.

"Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học."
(Trích "Tôi đi học" của Thanh Tịnh)




… Cứ mỗi khi thấy gió thu hanh hao thổi trên những tán cây xào xạc và nắng vàng óng mượt trải như tơ qua những kẽ lá, chiếu xuống khoảng sân nhỏ trước nhà - tôi lại tự nhủ “Mùa đi học rồi đấy!”… Những câu văn thân thương của Thanh Tịnh đã hai mươi mấy năm rồi vẫn cứ réo rắt như những nốt nhạc vừa vui tươi, vừa da diết lay động lòng tôi, hệt như ngày đầu tôi đi học vậy. “Ngày đầu tiên đi học,
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành yêu thương..”


Ngày đầu tiên ấy, mẹ cũng nắm tay tôi, hai mẹ con đi trên con đường đất nâu lầm dẫn từ trong làng đến ngôi trường tiểu học mà bấy lâu nay tôi chỉ dám “ghé mắt” mỗi lúc đi qua. Cánh đồng lúa hai bên đường rì rào đưa hương và rập rờn dưới nắng sớm. Cứ như mọi hôm, tôi sẽ sà xuống, sẽ khua lúa ầm ầm để những con cào cào, muồm muỗm xanh ươm và béo nung núc hốt hoảng bay vù vù lên để rồi cười thích thú.

Nhưng hôm nay thì không thế nữa, bởi vì tôi đi học mà! Tôi chỉn chu trong một chiếc áo trắng ngắn tay có thêu hoa và một chiếc quần soóc màu hồng đậm, sơ-vin hẳn hoi. Mẹ bảo trông thế vừa khỏe mạnh, vừa gọn gàng mà lại rất xinh xắn nữa. Trên vai tôi là chiếc cặp sách Liên Xô có hình gấu nâu to đùng khóc thút thít vì bị bác sỹ Ai-bô-lit tiêm. Tay tôi vung vẩy chiếc bình nước bằng nhựa màu đỏ mà mẹ mới mua hôm qua - chả là đi học sẽ phải đánh vần rất nhiều, mà như thế thì sẽ khát nước. Tôi cứ chộn rộn trong một niềm vui và tự hào khôn xiết!

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học. Tôi đã vào lớp 1 rồi đấy. Tôi không còn là con bé nhóc suốt ngày quấy mẹ nữa, không còn nghịch ngợm bêu nắng những buổi trưa, đào giun câu cá hay hái lá cây sắn làm hoa tai đóng công chúa nữa...
...Thế mà đã hơn 20 năm trôi qua rồi, kể từ cái ngày đầu tiên ấy.

Tôi ghé mắt vào căn phòng nhỏ cuối hành lang, cậu con trai bé bỏng đã ngủ thiếp tự lúc nào. Chiếc đèn ngủ đầu giường mờ mờ soi khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh thật bình thản và hơi mủm mỉm cười, chắc con đang mơ giấc nào đẹp lắm! Hay con đang mơ về buổi sáng mai, con sẽ gặp nhiều bạn mới, gặp cô giáo mặc áo dài màu hồng nhạt như con vẫn tưởng tượng?

Ngày mai của con sẽ như thế nào? Con sẽ học được những gì? Cô giáo của con liệu có chăm chút con thật ân cần như cô Thu, cô Hiền ngày xưa của tôi không? Tôi chẳng thể đoán được, tôi chỉ biết sáng mai, tôi sẽ đánh thức con dậy, giúp con mặc quần áo thật đẹp, dịu dàng dắt tay con đến trường và ước rằng 20 năm nữa, bé cũng sẽ như tôi bây giờ, sẽ nhớ về cái ngày đầu ấy với những kỷ niệm thật đẹp đẽ và đáng yêu:
"Ngày đầu như thế đó,
Cô giáo như mẹ hiền
Em bây giờ cứ ngỡ
Cô giáo là cô Tiên
Em bây giờ khôn lớn,
Vẫn nhớ về ngày xưa
Ngày đầu tiên đi học
Mẹ cô cùng vỗ về..."
 
Last edited by a moderator:
S

sunlikemoon

làm giúp mình đề bài này với: Thuyết minh + miêu tả + tự sự về cây hoa sen
 
Top Bottom