[Ngữ văn 8]Em thấy mình đã lớn

L

liren

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giúp mình với.Cô giáo mình cho đề văn này khó quá mà mình không làm được.Thông báo trước với các bạn là bài làm không dươc có trong văn mẫu,trên mạng hay bat kì tai liệu tham khảo nào.
ĐỀ BÀI:Em cảm thấy mình đã lớn
Chú ý tên tiêu đề,nơi post bài.
Đã sửa,đã chuyển.
_Thân_
 
Last edited by a moderator:
D

danghoangyennhi1998

Bài viết số 1, đề trong sách phải không ?
Bài viết này mình làm rồi. Đề bài này cũng không khó lắm đâu.
Để mình gợi ý bạn làm nhé.
Em cảm thấy mình đã khôn lớn, với đề bài này thì bạn không nên nói chung chung là bạn cảm thấy mình đã khôn lớn, không khóc nhè, không làm nũng mẹ,...mà bây giờ đã biết tự lập, tự giác học tập. Mà bạn nên kể cụ thể một tình huống chứng tỏ mình đã khôn lớn. Ví dụ bạn có thể kể lại về ngày mừng thọ ông,bà chẳng hạn. Lúc đó, các bác, cô, chú bàn với nhau làm món quà tặng ông nhưng bạn không được tham gia vì bạn còn quá nhỏ. Bạn lên núi, kiếm một cây song thật thẳng, chắc, vót cho thật nhẵn, đẹp để làm món quà tặng ông. Ngày mừng thọ ông, bạn đem món quà ra tặng làm ông và cả gia đình cảm động......-----> Bạn đã khôn lớn.
Đây chỉ là phần để bạn tham khảo thôi, nếu thấy được thì bạn thanks mà nha. Chúc bạn làm bài tốt
 
N

nhoc_nhoc_baby

nhóc thử nhé..............:D
hôm nay tôi soi mình trong gương và ô hay cái con bé ngây thơ kia đâu rồi mà bây giờ lại thấy một cô bé to cao và khác hẳn thế này .hình như tôi đã lớn.Bây giờ tôi không còn thích những cuốn truyện tranh mà khi xưa tôi nghĩ là lớn lên tôi sẽ cố kiếm tiền để mua toàn bộ hay tôi thích những nơi yên tĩnh hơn là những nơi ồn ào như xừa và hay ngồi thẩn thơ vẽ hay nghĩ gì đó.chỉ từng ấy thôi tôi cũng thấy tôi đã lớn..............:D
mình chỉ làm được có thể thôi ,...pạn bổ sung thêm nhá.......:D
 
P

p3b3o_091098

Mình trích từ bạn mia_kul nhé đấy
Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn bóng mình trong gương rồi ngỡ ngàng với chính mình. Tôi đây ư? Đâu rồi cái hình ảnh con nhỏ thấp bé, nghịch ngợm, suốt ngày chạy lăn xăn khắp nhà... Trước mắt tôi giờ đây là một cô gái cao lớn, khoẻ mạnh, đầy tự tin và có phần chững chạc. Tôi đã lớn rồi sao?

Tôi thấy mình đã khôn lớn.


Có lẽ, theo năm tháng, suy nghĩ của con ngưới cũng có phần thay đổi. Tôi không cón thích những nơi quá ồn ào, đông đúc; không còn thích những game điện tử mà tôi từng nghĩ sau này lớn sẽ dảnh hết thời gian để luyện tập; không còn thích những cuốn truyện tranh vớ vẩn hay sưu tầm đĩa của những bộ phim hoạt hình... Tôi thích những gì trầm lắng hơn, sâu sắc hơn. Tôi bắt đầu viết nhật kí, vẽ tranh khi vui cũng như khi buồn; tôi sẵn sàng vắt sạch nước mắt khi xem một bộ phim hoặc một cuốn sách cảm độnghay dành hàng giờ ngồi ngắm một cơn mưa buồn về chiều quen thuộc trên mảnh đất cao nguyên Đà Lạt. Chỉ vài năm trước thôi, tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì đơn giàn là vì tôi muốn mà không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng bây giờ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều được tôi suy nghĩ, chọn lọc kỹ càng. Lẽ nào, tôi đạ lớn rồi sao?


Tôi thấy mình đã khôn lớn.


Trước đây, tôi đã từng làm ba mẹ phải buồn, rất buồn và vô cùng thất vọng, lúc đó tôi không hề có ý thức về việc tôi làm tổn thương họ ra sao. Còn lúc này đây, nếu cho tôi một đề văn " Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì?" tôi sẽ đặt bút mà viết không cần suy nghĩ, tôi ước có thể làm thời gian quay trở lại để tôi sửa chữa mọi lỗi lầm ngốc nghếch tôi đã gây ra, tôi thực sự ý thức được việc tôi làm gây tổn thương những người yêu thương tôi đến nhường nào.


Tôi thấy mình đã khôn lớn.


Có ai đó đã hỏi tôi:" Bạn nghĩ gì vế tương lai của mình?" nếu là trước đây, tôi sẽ sẵn sàng trả lơì: việc tương lai thì cứ để sau này hãy tính, suy nghĩ nhiều chỉ thêm nhức đầu. Nhưng giờ đây, tôi biết, tất cả những gì tôi học được, làm được hôm nay có ảnh hưởng rất lớn, nó là nền móng vững chắc, là chiếc chìa khoá để tôi mở cánh cửa tương lai của chính tôi. Phài chăng, tôi đã lớn?


Tôi thấy mình đã khôn lớn không chỉ về thể chất mà là trong cả tâm hồn. Tôi thấy mình khôn lớn trong từng suy nghĩ, từng lời ăn, tiếng nói, cả trong cách cảm nhận cuộc sống. Ai cũng từng mắc lỗi, nhưng người chiến thắng là người không chạy trốn mà sẵn sàng đối diện, sẵn sàng sửa đổi. Tôi đã lớn lên từ sự nghiêm khắc có phần độc đoán của ba, tình yêu thương dịu dàng của mẹ. Có lẽ, tôi đã lớn thật rồi
 
K

keopong3pi

Gợi ý cho pạn nèk: zựa vào sự thay đổi về ngoại hình và tính cách để chứng minh rằng mình đã lớn khôn
VD: tính cách: cảm thấy trưởng thành hơn biết suy nghĩ người lớn hơn
ngoại hình:to cao hơn khi còn bé
 
P

p0_kut3

Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn bóng mình trong gương rồi ngỡ ngàng với chính mình. Tôi đây ư? Đâu rồi cái hình ảnh con nhỏ thấp bé, nghịch ngợm, suốt ngày chạy lăn xăn khắp nhà... Trước mắt tôi giờ đây là một cô gái cao lớn, khoẻ mạnh, đầy tự tin và có phần chững chạc. Tôi đã lớn rồi sao?

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Có lẽ, theo năm tháng, suy nghĩ của con người cũng có phần thay đổi. Tôi không còn thích những nơi quá ồn ào, đông đúc; không còn thích những game điện tử mà tôi từng nghĩ sau này lớn sẽ dành hết thời gian để luyện tập; không còn thích những cuốn truyện tranh vớ vẩn hay sưu tầm đĩa của những bộ phim hoạt hình... Tôi thích những gì trầm lắng hơn, sâu sắc hơn. Tôi bắt đầu viết nhật kí, vẽ tranh khi vui cũng như khi buồn; tôi sẵn sàng vắt sạch nước mắt khi xem một bộ phim hoặc một cuốn sách cảm động hay dành hàng giờ ngồi ngắm một cơn mưa buồn về chiều quen thuộc trên mảnh đất cao nguyên Đà Lạt. Chỉ vài năm trước thôi, tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì đơn giàn là vì tôi muốn mà không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng bây giờ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều được tôi suy nghĩ, chọn lọc kĩ càng. Lẽ nào, tôi đã lớn rồi sao?

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Trước đây, tôi đã từng làm ba mẹ phải buồn, rất buồn và vô cùng thất vọng, lúc đó tôi không hề có ý thức về việc tôi làm tổn thương họ ra sao. Còn lúc này đây, nếu cho tôi một đề văn " Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì?" tôi sẽ đặt bút mà viết không cần suy nghĩ, tôi ước có thể làm thời gian quay trở lại để tôi sửa chữa mọi lỗi lầm ngốc nghếch tôi đã gây ra, tôi thực sự ý thức được việc tôi làm gây tổn thương những người yêu thương tôi đến nhường nào.

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Có ai đó đã hỏi tôi:" Bạn nghĩ gì vế tương lai của mình?" nếu là trước đây, tôi sẽ sẵn sàng trả lời việc tương lai thì cứ để sau này hãy tính, suy nghĩ nhiều chỉ thêm nhức đầu. Nhưng giờ đây, tôi biết, tất cả những gì tôi học được, làm được hôm nay có ảnh hưởng rất lớn, nó là nền móng vững chắc, là chiếc chìa khoá để tôi mở cánh cửa tương lai của chính tôi. Phải chăng, tôi đã lớn?

Tôi thấy mình đã khôn lớn không chỉ về thể chất mà là trong cả tâm hồn. Tôi thấy mình khôn lớn trong từng suy nghĩ, từng lời ăn, tiếng nói, cả trong cách cảm nhận cuộc sống. Ai cũng từng mắc lỗi, nhưng người chiến thắng là người không chạy trốn mà sẵn sàng đối diện, sẵn sàng sửa đổi. Tôi đã lớn lên từ sự nghiêm khắc có phần độc đoán của ba, tình yêu thương dịu dàng của mẹ. Có lẽ, tôi đã lớn thật rồi.
 
G

gauconmary_tn

Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn bóng mình trong gương rồi ngỡ ngàng với chính mình. Tôi đây ư? Đâu rồi cái hình ảnh con nhỏ thấp bé, nghịch ngợm, suốt ngày chạy lăn xăn khắp nhà... Trước mắt tôi giờ đây là một cô gái cao lớn, khoẻ mạnh, đầy tự tin và có phần chững chạc. Tôi đã lớn rồi sao?

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Có lẽ, theo năm tháng, suy nghĩ của con người cũng có phần thay đổi. Tôi không còn thích những nơi quá ồn ào, đông đúc; không còn thích những game điện tử mà tôi từng nghĩ sau này lớn sẽ dành hết thời gian để luyện tập; không còn thích những cuốn truyện tranh vớ vẩn hay sưu tầm đĩa của những bộ phim hoạt hình... Tôi thích những gì trầm lắng hơn, sâu sắc hơn. Tôi bắt đầu viết nhật kí, vẽ tranh khi vui cũng như khi buồn; tôi sẵn sàng vắt sạch nước mắt khi xem một bộ phim hoặc một cuốn sách cảm động hay dành hàng giờ ngồi ngắm một cơn mưa buồn về chiều quen thuộc trên mảnh đất cao nguyên Đà Lạt. Chỉ vài năm trước thôi, tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì đơn giàn là vì tôi muốn mà không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng bây giờ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều được tôi suy nghĩ, chọn lọc kĩ càng. Lẽ nào, tôi đã lớn rồi sao?

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Trước đây, tôi đã từng làm ba mẹ phải buồn, rất buồn và vô cùng thất vọng, lúc đó tôi không hề có ý thức về việc tôi làm tổn thương họ ra sao. Còn lúc này đây, nếu cho tôi một đề văn " Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì?" tôi sẽ đặt bút mà viết không cần suy nghĩ, tôi ước có thể làm thời gian quay trở lại để tôi sửa chữa mọi lỗi lầm ngốc nghếch tôi đã gây ra, tôi thực sự ý thức được việc tôi làm gây tổn thương những người yêu thương tôi đến nhường nào.

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Có ai đó đã hỏi tôi:" Bạn nghĩ gì vế tương lai của mình?" nếu là trước đây, tôi sẽ sẵn sàng trả lời việc tương lai thì cứ để sau này hãy tính, suy nghĩ nhiều chỉ thêm nhức đầu. Nhưng giờ đây, tôi biết, tất cả những gì tôi học được, làm được hôm nay có ảnh hưởng rất lớn, nó là nền móng vững chắc, là chiếc chìa khoá để tôi mở cánh cửa tương lai của chính tôi. Phải chăng, tôi đã lớn?

Tôi thấy mình đã khôn lớn không chỉ về thể chất mà là trong cả tâm hồn. Tôi thấy mình khôn lớn trong từng suy nghĩ, từng lời ăn, tiếng nói, cả trong cách cảm nhận cuộc sống. Ai cũng từng mắc lỗi, nhưng người chiến thắng là người không chạy trốn mà sẵn sàng đối diện, sẵn sàng sửa đổi. Tôi đã lớn lên từ sự nghiêm khắc có phần độc đoán của ba, tình yêu thương dịu dàng của mẹ. Có lẽ, tôi đã lớn thật rồi.
Cái này có sẵn trên mạng rồi mà!
Ai cho em cái dàn ý bài này đi ạ!
 
T

thiensu_yuura

A. MỞ BÀI
Một ngày chủ nhật đầu thu tôi và em cùng giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Đang mải mê lau cửa sổ và khe khẽ hát, tôi bỗng nghe tiếng mẹ: " Tuyết ơi! Con nhìn xem đây là gì này?" Mẹ tôi reo lên và lôi ra chiếc xe đạp ba bánh màu xanh. Ôi chiếc xe đạp nhỏ thân thương... Đã mấy lần chuyển nhà rồi nhưng gia đình tôi không quên mang theo chiếc xe đạp màu xanh ấy! Chiếc xe đạp cũ kĩ đã gắn với bao kỉ niệm vui buồn của 2 chị em tôi. Và có một kỉ niệm từ chiếc xe đạp màu xanh ấy mà tôi thấy mình khôn lớn và trưởng thành hơn.
B.THÂN BÀI
1.Giới thiệu nhân vật, sự việc
Tôi và em là hai chị em nhưng lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhìn bề ngoài, mọi người khó có thể phân biệt được đâu là chị, đâu là em. Em tôi trông rất dễ thương và đáng yêu. Đôi mắt của em to tròn, trong veo. Khi em cột tóc trông chẳng khác gì một nàng công chúa. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn cùng soi gương để tìm ra những điểm khác nhau trên khuôn mặt."Ý! Mắt chị to hơn em kìa" " Chị thích cái nốt rồi trên má em, trông duyên ghê!" Những lúc như vậy, chúng tôi lại trêu đùa nhau thật vui.
Tôi còn nhớ vào những mùa hè nắng vàng rực rỡ, tôi và em cùng bọn trẻ hàng xóm lại chạy ra sân chơi nhảy dây và những trò chơi mà tôi khó thể quên được. Khi những cánh phượng nở rộ trên những lùm cây cũng là lúc chúng tôi chạy ra vườn hoa, nhặt những bông hoa phượng đỏ thắm để mang về chơi đồ hàng...
Chị em tôi đều rất quý chú chó Bông mà bố tặng cho chúng tôi vào dịp chúng tôi được học sinh giỏi. Ngày ngày chúng tôi cùng mang cơm ra cho Bông ăn. Mẹ vẫn hay kể rằng hồi bé tí, chúng tôi thỉnh thoảng lại cắn tay nhau. Tôi thì chẳng tin chút nào vì hai chị em tôi thương nhau đến thế cơ mà. Nhưng cũng có thể là thật chăng?...
Và chung chuỗi kỉ niệm tuổi thơ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được câu chuyện buồn về chiếc xe đạp bốn bánh màu xanh ấy...
Do tớ không rảnh nên tạm thời post mở bài và 1 phần thân bài trước ạ! Có gì bổ sung sau
 
Last edited by a moderator:
S

sinon

Bài tớ làm, không được hay lắm :(

Đề 1: Ngày đầu tiên đi học

Thuở ấu thơ – một thời đã chôn giấu biết bao kỉ niệm trong sáng, hồn nhiên, tinh nghịch của tuổi học trò ngây ngô. Đặc biệt là ngày đầu tiên khai trường, cái ngày mà đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi con người chúng ta, và những khi nhớ lại, cảm giác bồi hồi, xao xuyến của cô bé, cậu bé mới ngày nào còn nép sau lưng mẹ đến lớp lại chợt ùa về trong tâm trí chúng ta, thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Tôi cũng vậy, như bao người khác, ngày ấy đến bây giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, mặc dù năm nay tôi đã là một học sinh lớp 8 rồi, có thể rất nhiều sự việc xảy ra hồi đó tôi không còn nhớ rõ nhưng đối với ngày đầu tiên đi học thì mọi thứ đều ngược lại.

Tôi làm sao quên được buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng không còn quá nóng bức như những ngày hè mà chỉ se se lạnh thôi. Mẹ gọi tôi lần thứ nhất, tôi liền bật dậy ra khỏi giường như có sự chuẩn bị trước và nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Ngay cả bản thân tôi rất lấy làm lạ khi thấy mình có sự thay đổi lớn so với mọi ngày: thường thì những lần trước tôi không dậy sớm như thế này đâu, vì thời tiết như hôm nay là cực kì lí tưởng, gió thì cứ lùa qua cửa sổ làm cho cái lạnh bao lấy khắp căn phòng khiến tôi muốn chôn vùi chân luôn vào trong chăn mãi thôi, cứ như thế thì tôi có thể đánh luôn một giấc dài đến tận trưa lận đấy, còn gì tuyệt hơn nữa cơ chứ, và lúc mẹ gọi thì tới tiếng thứ tư, thứ năm tôi mới lờ đờ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi làm vệ sinh cá nhân, nhưng đó chỉ là chuyện những ngày trước; còn hôm qua, sau khi mẹ đã soạn xong tập sách để tôi ngày mai đem đi thì chẳng hiểu sao cứ chốc chốc, không biết là mấy chục lần rồi, thì tôi lại ngắm nghía chiếc cặp mới của mình cùng với bộ sách đã xếp ngăn nắp bên trong nó, cứ như là sợ ai đó nhân lúc tôi lơ là lấy đi vậy. Sao tôi lạ thế nhỉ? Thực ra thì những sự thay đổi này của tôi đã diễn ra từ mấy hôm trước rồi, vì trước đó 1 tuần, ba có nói rằng tuần này tôi sẽ nhập học vào lớp một, và tuy lúc ấy tôi còn quá nhỏ nên không hiểu lắm, cũng chả biết đó là ngày gì nhưng nhận thấy sự quan tâm, bận rộn của ba mẹ, tôi cũng phần nào hiểu ra rằng đó là một ngày khá quan trọng, và những sự thay đổi của tôi bắt đầu từ ấy đấy.
Trong chiếc áo đồng phục nổi bật màu xanh lá ở váy và cổ được ủi phẳng phiu mà tôi đã thử đi thử lại bao nhiêu lần từ tối hôm trước, tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn hơn cả. Nhìn tôi đứng trước gương, không còn là một cô bé bé bỏng ngày nào, mẹ mỉm cười vừa chải đầu cho tôi vừa dặn dò: “Hôm nay con đã là học sinh lớp một rồi, nhớ đến lớp phải biết vâng lời thầy cô và hoà đồng với bạn bè nghe con. Khi nào trong lớp cô kêu phát biểu thì cứ mạnh dạn giơ tay đứng lên nói chứ đừng rụt rè mà ngồi im thin thít, như vậy thì sao con hiểu bài được. Thôi, mẹ chúc con mẹ buổi đầu đi học thật là vui vẻ nha”. Lời mẹ nói sao mà ấm áp và tràn đầy tình yêu thương vô bờ bến dành cho đứa con gái bé bỏng ngày nào đến tận bây giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Rồi mẹ chở tôi đi học bằng chiếc xe máy thường ngày mẹ vẫn hay đi. Trên con đường tấp nập xe cộ vào buổi sớm, khi đang ngồi cầm hộp sữa hút hùn hụt, tôi mới nhận ra rằng những tia nắng vàng lấp lánh của sớm mai đã trải dài gần khắp mặt đường xua đi cái lạnh lẽo của ban đêm. Chúng nhảy múa trên những mái nhà, những cành cây, tán lá, trên khuôn mặt rạng rỡ của mọi người. Hình như chúng còn đang chia vui với tôi nữa đấy.
Đã đến trường rồi, cứ tưởng là còn đi một quãng nữa lận, tôi tự hỏi sao hôm nay mẹ chạy xe nhanh quá vậy, hay là đó chỉ do tôi cảm nhận mà thôi? Ngước mặt lên, trước mắt tôi bây giờ là bác cổng trường cao lớn với chiếc áo xanh ngọc bích đã sờn đôi chỗ đang dang rộng vòng tay âu yếm đón các bạn học sinh vào trường. Tuy nom bác có vẽ cũ kĩ vậy thôi nhưng thật ra bác còn khoẻ lắm đấy nhé. Bác nâng trên đầu một chiếc bảng thật lớn thật to với dòng chữ trắng nổi bật giữa nền xanh - tên trường tôi đấy -“Trường tiểu học Bàu Sen”. Thực sự ra thì lúc ấy tôi đọc là “Bào Sen” chứ không phải “Bàu” vì tôi đánh vần vẫn chưa rành rọt lắm, mặc dù trước đó mẹ đã cho tôi đi học mấy tháng hè để chuẩn bị vào lớp một ở một cô giáo dạy mẫu giáo cũ.
Tôi không dám bước vào trường liền, đợi mẹ đã sau khi gửi xe xong mới đứng nép phía sau mẹ, bước từng bước nhẹ vào. Hồi còn nhỏ tôi khá dè dặt, thường không thích đến những chỗ đông người. Vì vậy, lúc vào trường cùng mẹ, tôi vừa cảm thấy bỡ ngỡ do mọi vật xung quanh đều lạ lẫm, vừa cảm thấy lo sợ, tôi mong mình có thể vô hình hoặc trở thành người tí hon đi cũng được, để tôi vẫn có thể quan sát tất cả mà mọi người lại không thấy tôi.
Vào trong sân trường là khoảng rộng hình chữ nhật được bao trùm bởi cả một màu xanh cây lá, thật mát mẻ và dễ chịu. Chốc chốc một số bé gió lại tinh nghịch chơi đùa với nhau trên những cành cây, làm chúng va vào lá cây khác tạo ra tiếng xào xạc nghe thật vui tai. Thỉnh thoảng, tôi thấy có mấy anh chị tụm năm tụm bảy đứng chuyện trò tíu tít, cười đùa dưới những “lá phổi xanh” ấy trông thật vui vẻ. Tôi cũng ước gì mình có thể gặp lại mấy đứa bạn cũ ở đây để tránh khỏi cái cảm giác không quen ai cả, thật lạc lõng. “A”, tôi chợt la lên rồi chạy lại phía một cô bé đang ngồi ăn sáng với mẹ cô ở ghế đá, đó chính là Dung – một đứa bạn học chung với tôi hồi mẫu giáo, không ngờ cũng học trường này luôn. Tuy tôi không thân với bạn ấy lắm, nhưng không hiểu tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy cực kì vui mừng khi gặp lại Dung. Dung cũng chào hỏi tôi mấy câu rồi hai đứa tạm biệt nhau, vì đã sắp đến giờ vào lớp rồi, kẻo thì trễ mất. Rồi mẹ và tôi cùng đi tìm lớp tôi sẽ học, lớp 1/3. Mẹ phải dẫn tôi vào sân phía sau trong trường mới tìm được lớp, nhưng cũng chẳng vất vả gì mấy vì mẹ chỉ cần hỏi những phụ huynh khác là biết ngay. Đã đến lớp rồi, chợt khoé mắt của tôi lúc này tự nhiên cay cay, tôi biết rằng sau khi đưa tôi tới đây xong thì mẹ sẽ về, và tôi sẽ trở nên cô đơn vì không ai quen tôi cả, vả lại tôi còn rất ngại bắt chuyện với người khác thì làm sao tránh được cảm giác ấy. Tôi xém oà lên khóc nức nở chỉ mong níu kéo mẹ lại thì mẹ liền an ủi tôi với những lời ngọt ngào và hứa rằng đến trưa mẹ sẽ đón về. Lời nói ấy giúp tôi lấy hết can đảm lau nhẹ những giọt nước mắt còn lăn trên má và tự nhủ rằng có gì đâu phải sợ, mẹ đã hứa là sẽ đón tôi rồi, mà từ trước đến nay mẹ có thất hứa với tôi bao giờ đâu. Điều đó khiến tôi an tâm hơn. Cùng lúc đó, có một cô giáo lại gần chỗ tôi, nhẹ nhàng nở nụ cười ấm áp xoa dịu đi nỗi lo sợ trong tôi, có lẽ vì lúc đó tôi cảm nhận rằng cô giống như mẹ vậy, chỉ khác là cô không đẹp bằng mẹ thôi, vì đối với tôi mẹ luôn là người đẹp nhất trên đời mà. Tuy vậy, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô lúc đó bởi cô là người luôn tận tình dẫn dắt lớp chúng tôi suốt cả năm lớp một. Cô mặc chiếc áo dài màu vàng ấm như những tia nắng mùa thu, cái màu vàng ấy tôi rất thích bởi nó không quá gay gắt như mùa hè hay nhợt nhạt như mùa đông. Mái tóc đen óng được cắt ngắn đến vai, ôm lấy khuôn mặt trái xoan đầy đặn của cô. Đặc biệt, ấn tượng nhất đối với tôi là đôi mắt bồ câu đen lay láy ẩn trong cặp lông mi cong cong và hàng lông mày lá liễu làm cho khuôn mặt toát lên vẻ hiền từ mà ít ai có được. Nghe có vẻ sao giống người mẫu quá, nhưng thật sự là vậy đấy, cô không phải là người mẫu mà là cô giáo của tôi, chứ nếu làm người mẫu thì cô đẹp ngang ngửa cỡ đó. Xoa đầu tôi, cô nói: “Con là học sinh lớp 1/3 phải không? Thôi đừng khóc nữa, xấu lắm, mau chào tạm biệt mẹ rồi nhanh xếp hàng với các bạn đi con”. Tôi vâng lời vào hàng đứng xếp ngay ngắn với các bạn, rồi quay lại vẫy tay chào mẹ về, lòng không còn chút lo sợ nữa bởi tôi tin rằng mẹ sẽ tới đón tôi vào trưa nay thôi. Bỗng ba tiếng trống “Tùng!Tùng!Tùng!” vang lên báo hiệu đã đến giờ vào học. Tiếng trống đánh vừa to vừa dồn dập khiến tôi suýt giật cả mình. Bởi đây là lần đầu tôi được nghe tiếng trống lớn như vậy đấy. Thế là các bạn từ từ từng hàng vào lớp. Mùi bàn ghế mới, bảng mới, đồ dùng học tập mới, cả mùi sơn mới nữa, tất cả hoà lẫn tạo thành một mùi hương lạ xông lên từ trong lớp, và tôi cũng khá thích mùi “lớp học mới” này. Trông trên tường có nhiều hình ảnh treo thật bắt mắt, lạ lạ hay hay khiến tôi có cảm giác lớp học là một nơi thật thân thiện và cũng là một nơi để khám phá nữa, thú vị thật. Tôi chọn chỗ ngồi cho mình, một chỗ phải thật thoải mái và dễ nhìn bảng. Nhìn người bạn kế bên mình, một người mà tôi chưa hề quen biết vậy mà chỉ sau một hồi nói chuyện, chúng tôi đã trở nên rất thân thiết như đã quen biết với nhau từ lâu vậy. Chợt cô bước lên bục, sau khi ra hiệu cho cả lớp im lặng, cô bắt đầu giới thiệu về mình và cho mỗi người trong lớp tự đứng lên giới thiệu bản thân. Đến lượt tôi, tuy có chút rụt rè nhưng tôi cũng đã hoàn thành tốt phần giới thiệu về mình. Cứ như vậy, mọi thứ diễn ra rất vui vẻ cho đến giờ về…

Mới đó thôi mà đã hơn 7 năm trôi qua rồi, 7 năm kể từ cái ngày hôm ấy, quả là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với tôi thì dù có là 7 năm, 10 năm hay thậm chí 20 năm trôi qua đi nữa thì những kí ức về ngày đầu tiên đi học sẽ mãi mãi sống trong lòng tôi, không bao giờ phai nhạt đi. Ôi, ngày đầu tiên với những kỉ niệm thật trong sáng và đáng yêu: “Ngày đầu như thế đó…mẹ cô cùng vỗ về…”
 
D

dinhthupc

Chứng tỏ em đã lớn

Trước đây khi em chưa biết đi xe đạp thì vào nhà ông bà ba phải chở em đi, còn bây giờ em đã có thể tự đạp xe và đi, không làm mất thời gian của ba nữa. Ông bà cũng rất vui khi em đã lớn, có thể tự làm được một số chuyện.

Hồi em còn học tiểu học, ba mẹ luôn phải nhắc nhở em học bài mỗi tối. Vì lúc đó em còn mải xem phim hoạt hình không biết chán, nhưng bây giờ cứ đến 7h là em đã tự động lên bàn học và mở sách ra để học bài. Ba mẹ phấn khởi vì em đã bắt đầu lo lắng cho việc học sau này.

Ở lớp, em không còn quậy phá, cãi lời thầy cô giáo nữa. Em đã là một lớp trưởng, em có trách nhiệm phải quản lý lớp và đưa lớp ngày càng đi lên trong việc học tập. Em đã phân chia công việc cụ thể của từng bạn, khích lệ các bạn cùng tham gia đi học đúng giờ, làm bài tập trước khi đến lớp. Nhiều thầy cô giáo đã khen em là học sinh gương mẫu. Em thấy hãnh diện vì điều đó.

Sau mỗi giờ lên lớp về nhà, em lại đạp xe vào nhà bà ngoại đi rao bánh cho bà. Bà ngoại em làm bánh giò rất thơm và ngon, em có trách nhiệm mang bánh đến từng nhà để giao cho họ và mang tiền về cho bà. Mỗi ngày như vậy bà đều cho em năm nghìn đồng để bỏ vào heo đất. Em không mua quà bánh, mà em để dành tiền sau này mua một chiếc xe đạp thật đẹp.

Em đã thấy mình lớn khôn hơn rất nhiều, mọi người đều thấy như vậy và rất vui vì điều đó. Em hi vọng mình có thể lớn khôn thật nhanh để trở thành một người tốt.
Tham khảo thêm:http://thuvienvanmau.com/ke-lai-nhung-su-thay-doi-chung-to-em-da-lon.html
 
N

nhikema

Thời gian trôi đi nuôi dưỡng tâm hồn con người, giúp ta trưởng thành hơn cả về thế chất, tinh thần và chắp cánh cho ta những ước mơ, những hi vọng vào tương lai. Giống như mọi người, dòng xoáy của thời gian cho tôi sự trưởng thành để một ngày tôi chợt nhận ra: “Tôi đã lớn khôn”. Con người tôi đang ngày càng lớn lên theo năm tháng. Nhớ ngày nào, tôi còn là con bé con nhút nhát chỉ biết tò tò theo sau chân mẹ, thế mà bây giờ, cô nhóc ấy đã trở thành một học sinh Trung học cơ sở, cao hơn cả mẹ. Tôi không chỉ lớn hơn mà tầm tay cũng xa hơn trước. Tôi có thế dễ dàng lấy những cuốn từ điển trên giá cao nhất xuống, có thể giúp mẹ treo quần áo lên mắc tủ mà không cần bắc ghế, có thế giúp bố khiêng thang lên gác thượng để sửa ăng-ten, có thể đi hết một đoạn đường núi dài không cần có ai dắt hay cõng... Những việc ấy hồi nhỏ tôi chưa đủ sức thì bây giờ đều trở nên đơn giản, dễ dàng. Tôi cũng không còn cảm thấy tự hào khi giúp bố mẹ làm những công việc nhà nữa, tất cả đều đã trở thành những việc làm thường ngày của tôi, không có gì khó khăn hay quá sức cả. Cái cảm nhận mình đang lớn lên ban đầu đối với tôi còn rất mở hồ nhưng càng lúc tôi càng nhận thức được rõ ràng hon. Tôi không chỉ lớn lên ở con người mà còn lớn lên trong suy nghĩ của mình. Trước đây, tôi chỉ biết đến trường và học theo các bạn mà chẳng cần lo nghĩ xa xôi gì hết. Ngay cả việc vào học trường cấp hai, tôi cũng đế cho bố mẹ quyết định. Hồi đó, tôi hầu như dựa dẫm hết vào bố mẹ nhưng dần dần, tôi cũng biết tự lo cho mình. Sau mỗi học kì, tôi biết tự xem lại kết quả học tập của mình, so sánh với các bạn khác và kết quả năm học trước đế rút kinh nghiệm cho mình tiến bộ hơn. Trong một tập thế mà ý thức thi đua luôn được đề cao, tôi cũng đã học tập được rất nhiều tò các bạn mình. Tôi biết rằng không ai có thế hiểu mình cần gì hơn chính bản thân mình. Tôi đã có suy nghĩ và ý kiến riêng, tôi có thế tự lo cho mình. Không giống như lúc còn nhỏ (luôn hành động theo bản năng và ý muốn của riêng mình), tôi hiếu rằng không thế không chú ý tới mọi người xung quanh. Tôi đang học cách sống để không phải tranh giành, học cách nhường nhịn và chấp nhận suy nghĩ của người khác. Mỗi người nhìn nhận suy nghĩ theo một chiều hướng khác nhau, điều cần thiết là tôi biết lúc nào cần hiểu và khi nào cần thuyết phục cho người khác hiểu mình. Từ sự khôn lớn ấy, tôi cũng tự đặt cho mình những ước mơ. So với khi còn nhỏ thì những mong muốn ấy đã không còn chỉ là nhũng ý muốn bộc phát, mơ mộng, viển vông nữa. Thời gian đã cho tôi sự chín chắn trong những quyết định cho tương lai. Trước kia, ước muốn của tôi có nhiều vô số mà bây giò’ tôi cũng không còn nhớ hết nữa. Khi ấy, tôi chỉ biết nhìn mọi thứ một cách đon giản, thấy ai làm gì hay hay thì cũng mong muốn mình có thế làm được như vậy. Thế nhưng bây giờ thì tôi hiếu rằng chẳng có mục tiêu nào có thế đạt được một cách đơn giản mà không cần có cố gắng của chính mình. Tôi chẳng mấy khi nghĩ tới những điều con nít như khi còn nhỏ mà suy nghĩ rất kĩ đế tự đánh giá khả năng của mình và đặt ra một mục tiêu chắc chắn. Tôi không muốn phải thay đối mơ ước của mình cho dù tôi có lớn hơn nữa. Hiện nay, tôi vẫn chưa biết ước mơ lớn nhất trong tương lai của mình là gì nhưng khi đã có thể quyết định được, tôi sẽ luôn hi vọng và cố gắng hết sức để đạt được. Nhưng ước mơ ấy càng lớn bao nhiêu, tôi càng nhận thức được trách nhiệm của mình bấy nhiêu. Trước hết, tôi cần có bổn phận đối với những người xung quanh. Là một người con, tôi phải nỗ lực phấn đấu trưởng thành để không phụ công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ, ông bà. Là một người trò, tôi phải cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức xứng đáng với sự dạy dỗ của các thầy cô giáo. Là một người bạn, tôi cần học tập và giúp đỡ các bạn của mình để cùng tiến bộ hơn... Tôi hiếu rằng bất cứ ai cũng có trách nhiệm riêng. Khi tôi đã là một học sinh khoác trên người bộ đồng phục của trường Ngô Sĩ Liên thì đi đâu tôi cũng là đại diện cho ngôi trường của mình. Tôi hiếu rằng mọi người có thể nhìn nhận và đánh giá ngôi trường thân yêu theo nhừng hành vi ứng xử của tôi. Khi tôi là một người Hà Nội thì tôi là đại diện cho con người thủ đô và khi tôi là người Việt Nam thì tôi cũng là đại diện cho cả dân tộc mình. Càng suy nghĩ về những trách nhiệm ấy tôi cũng cảm nhận được sức nặng đặt trên vai mình. Sự trưởng thành của tôi không chỉ bản thân tôi biết mà mọi người xung quanh cũng đều công nhận. Hè vừa rồi, nhà nội tôi có một niềm vui rất lớn: Người bác của tôi đã sống bên Mĩ gần hai mươi năm cùng với hai cô con gái đã trở về thăm quê hương. Suốt thời gian ấy, bác và hai chi sống ở nhà tôi, bà tôi cũng dọn từ quê ra. Ở nhà nhộn nhịp, đông vui hơn nên công việc cũng nhiều hon trước. Trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm, còn chị Thu thì đang thi học kì, chỉ có tôi ở nhà cùng bác tiếp khách và dọn dẹp nhà cửa. Tôi đã cố gắng làm được nhiều việc nhà để bác và bà được nghỉ ngơi. Một hôm, trong bữa cơm bác đã khen tôi làm bố tôi rất vui và hài lòng. Tối hôm đó, trước khi tôi đi ngủ, mẹ nói với tôi: - Con gái mẹ đã lớn nhiều rồi đấy! Tôi sung sướng đi vào giấc ngủ không chỉ vì lời khen của mẹ hay của bác mà vì niềm vui khi thấy bố mẹ tự hào về mình - có nghĩa là tôi đã lớn khôn. Cho dù trách nhiệm có to lớn tới đâu, cho dù ước mơ còn là một khoảng cách rất xa và khó khăn, tôi vẫn sẽ không ngừng cố gắng, bởi tôi biết rằng xung quanh mình vẫn còn những người thân yêu luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ lúc nào.

:):):):):);););););)
 
H

hoaithuong0602

Thời gian trôi đi nuôi dưỡng tâm hồn con người, giúp ta trưởng thành hơn cả về thế chất, tinh thần và chắp cánh cho ta những ước mơ, những hi vọng vào tương lai. Giống như mọi người, dòng xoáy của thời gian cho tôi sự trưởng thành để một ngày tôi chợt nhận ra: “Tôi đã lớn khôn”. Con người tôi đang ngày càng lớn lên theo năm tháng. Nhớ ngày nào, tôi còn là con bé con nhút nhát chỉ biết tò tò theo sau chân mẹ, thế mà bây giờ, cô nhóc ấy đã trở thành một học sinh Trung học cơ sở, cao hơn cả mẹ. Tôi không chỉ lớn hơn mà tầm tay cũng xa hơn trước. Tôi có thế dễ dàng lấy những cuốn từ điển trên giá cao nhất xuống, có thể giúp mẹ treo quần áo lên mắc tủ mà không cần bắc ghế, có thế giúp bố khiêng thang lên gác thượng để sửa ăng-ten, có thể đi hết một đoạn đường núi dài không cần có ai dắt hay cõng... Những việc ấy hồi nhỏ tôi chưa đủ sức thì bây giờ đều trở nên đơn giản, dễ dàng. Tôi cũng không còn cảm thấy tự hào khi giúp bố mẹ làm những công việc nhà nữa, tất cả đều đã trở thành những việc làm thường ngày của tôi, không có gì khó khăn hay quá sức cả. Cái cảm nhận mình đang lớn lên ban đầu đối với tôi còn rất mở hồ nhưng càng lúc tôi càng nhận thức được rõ ràng hon. Tôi không chỉ lớn lên ở con người mà còn lớn lên trong suy nghĩ của mình. Trước đây, tôi chỉ biết đến trường và học theo các bạn mà chẳng cần lo nghĩ xa xôi gì hết. Ngay cả việc vào học trường cấp hai, tôi cũng đế cho bố mẹ quyết định. Hồi đó, tôi hầu như dựa dẫm hết vào bố mẹ nhưng dần dần, tôi cũng biết tự lo cho mình. Sau mỗi học kì, tôi biết tự xem lại kết quả học tập của mình, so sánh với các bạn khác và kết quả năm học trước đế rút kinh nghiệm cho mình tiến bộ hơn. Trong một tập thế mà ý thức thi đua luôn được đề cao, tôi cũng đã học tập được rất nhiều tò các bạn mình. Tôi biết rằng không ai có thế hiểu mình cần gì hơn chính bản thân mình. Tôi đã có suy nghĩ và ý kiến riêng, tôi có thế tự lo cho mình. Không giống như lúc còn nhỏ (luôn hành động theo bản năng và ý muốn của riêng mình), tôi hiếu rằng không thế không chú ý tới mọi người xung quanh. Tôi đang học cách sống để không phải tranh giành, học cách nhường nhịn và chấp nhận suy nghĩ của người khác. Mỗi người nhìn nhận suy nghĩ theo một chiều hướng khác nhau, điều cần thiết là tôi biết lúc nào cần hiểu và khi nào cần thuyết phục cho người khác hiểu mình. Từ sự khôn lớn ấy, tôi cũng tự đặt cho mình những ước mơ. So với khi còn nhỏ thì những mong muốn ấy đã không còn chỉ là nhũng ý muốn bộc phát, mơ mộng, viển vông nữa. Thời gian đã cho tôi sự chín chắn trong những quyết định cho tương lai. Trước kia, ước muốn của tôi có nhiều vô số mà bây giò’ tôi cũng không còn nhớ hết nữa. Khi ấy, tôi chỉ biết nhìn mọi thứ một cách đon giản, thấy ai làm gì hay hay thì cũng mong muốn mình có thế làm được như vậy. Thế nhưng bây giờ thì tôi hiếu rằng chẳng có mục tiêu nào có thế đạt được một cách đơn giản mà không cần có cố gắng của chính mình. Tôi chẳng mấy khi nghĩ tới những điều con nít như khi còn nhỏ mà suy nghĩ rất kĩ đế tự đánh giá khả năng của mình và đặt ra một mục tiêu chắc chắn. Tôi không muốn phải thay đối mơ ước của mình cho dù tôi có lớn hơn nữa. Hiện nay, tôi vẫn chưa biết ước mơ lớn nhất trong tương lai của mình là gì nhưng khi đã có thể quyết định được, tôi sẽ luôn hi vọng và cố gắng hết sức để đạt được. Nhưng ước mơ ấy càng lớn bao nhiêu, tôi càng nhận thức được trách nhiệm của mình bấy nhiêu. Trước hết, tôi cần có bổn phận đối với những người xung quanh. Là một người con, tôi phải nỗ lực phấn đấu trưởng thành để không phụ công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ, ông bà. Là một người trò, tôi phải cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức xứng đáng với sự dạy dỗ của các thầy cô giáo. Là một người bạn, tôi cần học tập và giúp đỡ các bạn của mình để cùng tiến bộ hơn... Tôi hiếu rằng bất cứ ai cũng có trách nhiệm riêng. Khi tôi đã là một học sinh khoác trên người bộ đồng phục của trường Ngô Sĩ Liên thì đi đâu tôi cũng là đại diện cho ngôi trường của mình. Tôi hiếu rằng mọi người có thể nhìn nhận và đánh giá ngôi trường thân yêu theo nhừng hành vi ứng xử của tôi. Khi tôi là một người Hà Nội thì tôi là đại diện cho con người thủ đô và khi tôi là người Việt Nam thì tôi cũng là đại diện cho cả dân tộc mình. Càng suy nghĩ về những trách nhiệm ấy tôi cũng cảm nhận được sức nặng đặt trên vai mình. Sự trưởng thành của tôi không chỉ bản thân tôi biết mà mọi người xung quanh cũng đều công nhận. Hè vừa rồi, nhà nội tôi có một niềm vui rất lớn: Người bác của tôi đã sống bên Mĩ gần hai mươi năm cùng với hai cô con gái đã trở về thăm quê hương. Suốt thời gian ấy, bác và hai chi sống ở nhà tôi, bà tôi cũng dọn từ quê ra. Ở nhà nhộn nhịp, đông vui hơn nên công việc cũng nhiều hon trước. Trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm, còn chị Thu thì đang thi học kì, chỉ có tôi ở nhà cùng bác tiếp khách và dọn dẹp nhà cửa. Tôi đã cố gắng làm được nhiều việc nhà để bác và bà được nghỉ ngơi. Một hôm, trong bữa cơm bác đã khen tôi làm bố tôi rất vui và hài lòng. Tối hôm đó, trước khi tôi đi ngủ, mẹ nói với tôi: - Con gái mẹ đã lớn nhiều rồi đấy! Tôi sung sướng đi vào giấc ngủ không chỉ vì lời khen của mẹ hay của bác mà vì niềm vui khi thấy bố mẹ tự hào về mình - có nghĩa là tôi đã lớn khôn. Cho dù trách nhiệm có to lớn tới đâu, cho dù ước mơ còn là một khoảng cách rất xa và khó khăn, tôi vẫn sẽ không ngừng cố gắng, bởi tôi biết rằng xung quanh mình vẫn còn những người thân yêu luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ lúc nào

Bài viết : http://hoctotnguvan.net/toi-thay-minh-da-khon-lon-bai-hay-18-1257.html
 
Top Bottom