Bạn hãy ĐĂNG NHẬP để sử dụng nhiều chức năng hơn

nghị luận văn học 12(sóng của Xuân Quỳnh)

Thảo luận trong 'Nghị luận văn học' bắt đầu bởi chichchoecuoi, 31 Tháng mười hai 2009.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 6,869

  1. Sổ tay hướng dẫn sử dụng HMforum phiên bản mới


    đề văn thi học kỳ của bọn mình này làm thử nha
    cảm nhận của anh(chị) về đoạn thơ sau:
    "Dữ dội và dịu em
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể


    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ"
     
  2. phamminhkhoi

    phamminhkhoi Guest


    Thơ Xuân Quỳnh nảy nở những khát vọng tình yêu tha thiết và nồng nàn của tuổi trẻ. Nhà thơ giãi bày lòng mình qua hình tuợng sóng. Sóng dữ dôi, sóng dịu êm...tình yêu khi êm đềm, khi mãnh liẹt. Con sóng hiện lên trong thơ Xuân Quỳnh như một hình tượng thiệt đẹp của tình yêu nguời thiếu nữ, lúc tuổi xuân vừa mới chớm và lòng phơi phới những giấc mộng ái tình.

    Con sóng bắt đầu từ đâu ? Con sóng đi về đâu ? Trước nhà thơ và cả sau nhà thơ sẽ có bao nhiêu người tiếp tục đi tìm cội nguồn của tình yêu, cội nguòn của sóng. Nhưng làm sao mà diễn giải cho tường : Cái tài của Xuân Quỳnh chính là nương vào sóng để nói lên những tam sự sâu kín, để hiểu tình yêu và cắt nghĩa tình yêu. Con sóng soi vào lòng người thiếu nữ để tìm ra hình bóng của mình. Dòng sông quá chật hẹp không đủ làm nơi nương tựa, con sóng tìm ra biển lớn, là nơi bát ngát, vô cùng:

    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể.

    Trong Xuan Quỳnh, trong sóng tuyệt nhien không động đến tình yêu. Nhưng cũng trong bài thơ sóng và tình yêu đã thay lời của nhau nói lên những lưòi thiét tha cho một khát vọng của một mối tình dịu êm mà mãnh liệt. Dòng sông quá nhỏ bé: ranh giới của tình yêu ten những con sóng bồi hồi trên con dường tìm ra cửa bế là bé nhỏ, mong manh. Nhưng khi tìm ra biển cả bao la, trăm con sóng, ngjìn con sóng bỗng dưng cộng hưởng cho một âm điệu lạ kỳ. Biển khơi dể lộ mình cho một khát vọng tình yêu giãi bày những lời muốn nói

    Đây là một câu thơ Nga, của Silva Kaputikyan:

    Thì thôi xin gửi sóng
    Đưa tình về cuối sông
    Đưa tình về với mộng
    Đưa tình vào cõi không.

    Có lẽ Xuân Quỳnh cũng muốn thế. kHát vọng muôn đời của tình yêu, những con sóng rạo rực trong lòng một dòng sống mảnh dẻ và chật hẹp, là tìm ra biẻn lớn, một "cõi không": không trần thế, không dung tục, không những bận rộn và cuộc sống thường nhật hàng ngày.

    Xuân Quỳnh đã viết Sóng trong một đêm đơn dọc giữa biển cả bao la và sâu rộng vô cùng. Và ở giữ muôn tùng sóng bể, nhưng con sóng nhấp nhô cho một nỗi niểm khôn trào lên khỏi mặt nước con mắt nờa thơ nhạn ra những điều thật diệu kỳ:

    nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngựuc trẻ.

    Có lẽ rồi trăm đờin, ngàn đời sau, khi mà các phương tiẹn amý móc hiện đại đã thâm nhập vào đời sống và đã có cả trắc nghiệm, biểu đồ tình yêu dành cho mỗi người, thì người ta vẫn sẽ còn đọc sóng và say mê sóng. Đơn gảin vì "Và ngày sau vẫn thế". Tình yêu bé nhỏ của một thưòi, một nòi đã không còn bó buộc trong cái khung của một dòng sông nhỏ hẹp. Nó tan ra, vỡ oà ra để hào vào vưói những tâm tình chung của nhân loại, một tình yêu bất tử năm này qua năm khác, mãi mãi, vô cùng...