Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng ký để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Một khúc ca xuân - Tố Hữu

Thảo luận trong 'Thi vào 10 THPT' bắt đầu bởi tranviettien1995, 11 Tháng sáu 2010.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 8,324

  1. Đặt chỗ PEN 2017 - Cập nhật theo mọi thay đổi của kỳ thi THPT QG

    Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


    Có bạn nào có nguyên văn đầy đủ bài thơ MỘT KHÚC CA XUÂN của Tố Hữu không? Cho mình xin. Thanks.
     

  2. Đây là bài thơ trong tập "Một tiếng đờn" (1979 - 1992) của nhà thơ Tố Hữu :)

    Một khúc ca xuân

    Có đêm mãi chập chờn mơ ước
    Lại buâng khuâng... Tự hỏi, mình sau trước
    Cho cuộc đời, cho Tổ quốc thương yêu
    Ta đã làm gì ? Và được bao nhiêu ?

    Nước độc lập, tự do, dân no ấm học hành
    Một đời Bác, chỉ lòng ham muốn ấy
    Có lẽ hôm nay, giữa giấc yên lành
    Người vẫn nghĩ... Như Người hằng sống vậy.

    Nhớ buổi sáng Sài Gòn giải phóng
    Người anh xuống sân bay, giang hai tay ôm cả miền Nam
    Mắt cười tươi mà giọng trầm nóng bỏng:
    Chớ say sưa... Nhiều việc phải làm!

    Trưa tháng Năm, vừa nắng vừa mưa
    Đường phố hát, nửa mừng nửa tủi
    Một ngày vui đổi bao nỗi đau xưa
    Hỡi em bé lang thang tóc vàng gió bụi!

    Nhớ buổi chiều về thăm quê đồng khởi
    Sông rạch Mỏ Cày, xúm xít thuyền ghe
    Các má già Bến Tre cứ cầm tay, hờn dỗi:
    Tưởng tụi bay quên lối xóm, không về!...

    Đêm Vĩnh Kim, anh tìm em, Hồng Gấm
    Đường vào thôn, cỏ lấp bom mìn
    Người cha kể chuyện con, bữa cơm đèn đầm ấm
    Tấm ảnh em đây, hai con mắt đang nhìn...

    Vâng, anh hiểu, đang nói gì, đôi mắt
    Mắt những người đã nhắm, vì ta
    Cả bàn tay của những mẹ già
    Bàn tay đã cho ta, tất cả.

    Nếu là con chim, chiếc lá,
    Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh.
    Lẽ nào vay mà không có trả
    Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình ?



    Tôi lại đi, như buổi đầu, tươi trẻ
    Sức căng đầy máu thịt Việt Nam
    Như có cánh bay, lên rừng, xuống bể
    A! Biết bao công việc phải làm!

    Nổi trống lên! Ta hát bài ca Kẻ Gỗ.
    Cho nước hồ dâng, đẹp nước Hồng Lam
    Tội nghiệp ông cha truyền kiếp hãi hùng những quyền ma, oai hổ
    Con cháu lớn rồi, sắp xếp lại giang san!

    Chặn sông Đà, ta làm ra thác điện
    Cho sáng núi rừng, sáng đến mai sau.
    Sắt Thái Nguyên, hãy làm ra thép luyện
    Cho tay ta vươn tới mạnh giàu!

    Lại hành quân như năm nào đánh Mỹ
    Những sư đoàn, không súng, lại xung phong
    Ta sẽ thắng, như những chàng dũng sĩ
    Biến hoang vu thành cơm áo, hoa hồng,

    Và biển gọi... Đã bao giờ biển gọi ?
    Thương Nguyễn Du xưa mỏi mắt buồn trông
    Ta sẽ ra giữa đại dương, đường đường bờ cõi
    Cho con cá, con tôm được trở về với sóng biển Đông!

    Ta sẽ xây, phải không nhà kiến trúc
    Đất nước ta rất to đẹp, đàng hoàng.
    Làng phố sáng như gương. Mặt trời soi hạnh phúc
    Soi cả tâm hồn ta trong trẻo, nhẹ nhàng.

    Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn ?
    Bữa cơm dù dưa muối đầy vơi
    Chân lý chẳng bao giờ đổi bán
    Tình thương vô hạn để cho đời.

    Mẹ Suốt ơi!
    Giữa bom rơi, đạn nổ
    Giữa sóng lớn, gió to
    Ngực huân chương, mẹ vẫn chèo đò
    Không chịu nghỉ. Ai ngăn cứ nói:
    Tui già rồi, có chết khỏi lo
    Bọn trẻ sống, còn tay bắn giỏi!
    Và mẹ ngã
    Bên bờ sông khói lửa.

    Và em nữa
    Lưng đèo Mụ Giạ.
    Ai biết tên em ?
    Chỉ biết cô gái nhỏ anh hùng
    Sống chết từng đêm
    Mà lòng thanh thản lạ:
    Đâu phải hy sinh. Em vinh dự vô cùng!



    Tổ quốc ta!
    Muôn nghìn sức mạnh,
    Như hôm qua lao vào trận đánh
    Ta sẽ đi.
    Đi tới những ngày mai

    Như một đoàn quân
    Bước thẳng, bước dai.

    Như một khúc ca xuân
    Của một mùa xuân lớn.