Văn Ngữ văn 9

C

connhagiau_ht

dau ne pan ! doc xong nho cam on voi nghe !
Năm nay là năm con trâu, tuổi thơ tôi cũng gắn liền với con vật này…ai nói ngu như bò hay ngu như trâu , chứ tôi thấy con trâu rất thông minh , hiền lành , chỉ có điều hơi chậm chạp chút thôi …này nhé ngày xưa cứ mỗi chiều chăn trâu về , tôi không bao giờ chú ý đến đường đi , cứ thản nhiên ngồi trên lưng trâu đọc sách ( nếu trời còn sáng ) ôi , sao tôi “ trí thức “ thế nhỉ ? hoặc hát véo von 1 bài hát nào đó khi trời đã tắt nắng…( tôi nhớ không lầm là bài :…. người ta đã dụ tôi vào đường yêu …kakka….) lúc đó mới 6 tuổi mà ai dụ tôi hả trời…tui không dụ người ta thì thôi chứ ai dụ được tui ….tui không nhìn đường thì trâu cũng biết đường về nhà 1 cách chính xác….nó thông minh thế đấy…

Ngày đó nhất là mẹ , mỗi lần thấy tôi đi học về vừa ăn cơm vội vàng xách cơm lên đi chăn trâu , mẹ tôi nhìn theo ứa nước mắt…lần nào tôi đi rồi cũng kêu lại sửa cái nón hay chỉnh 1 cái gì cho tôi rồi mới cho tôi đi….nhưng mẹ tôi nào biết được đi chăn trâu là tôi vui tột cùng là niềm khao khát , ao ước thầm kín của tôi….tôi còn nhớ có lần tôi trốn học để đi chơi , ba tôi biết được đánh cho tôi 1 trận tơi bời ,ba hỏi , con muốn ở nhà chăn trâu hay đi học, tôi vừa khóc vừa khẽ khọt nói : dạ đi chăn trâu ạh ….( với ánh mắt thiệt rạng ngời…) thế là sau mỗi từ chăn trâu nè , chăn trâu nè của ba tôi là 1 lằn roi quất trên đôi vòng 3 xinh xắn của tôi….đau tợn …

.......lúc đó tôi cứ nghĩ…sao kỳ thế , đưa ra 2 giải pháp cho người ta lựa chọn thế mà khi lựa chọn rồi thì bị đánh là sao , ép người quá đáng…kakaka..….lúc đó tôi có nào biết là ba mẹ nào cũng muốn con mình ham học hơn ham chăn trâu….

Ngày đó , mỗi ngày đi chăn trâu với tôi là 1 niềm vui , tôi chỉ sợ nhất là đi ngang qua cái nghĩa địa thôi , ở quê tôi có 2 cái nghĩa địa, 1 cái gọi là nghĩa địa mới , 1 cái gọi là nghĩa địa cũ, trong trí óc non nớt tôi cứ nghĩ nghĩa địa cũ lâu ngày ma đi hết rồi nên ít sợ, chỉ có nghĩa địa mới thì mới có ma nhiều, nên mỗi trưa đi ngang qua đó , tôi sợ lắm…cứ nhắm tịt mắt cho con trâu đi hết đoạn đường đó rồi mới dám mở mắt ra…. tôi còn nhớ ngày đó tôi nhỏ xíu , lùn beo , ngồi trên lưng trâu đội cái nón lá, nếu ai đi phía sau , từ xa nhìn thì sẽ thấy cái nón úp lên lưng con trâu chứ không hề thấy tôi…đau đớn thế đấy….

.........mà đi chăn trâu thích lắm , Lên trên đó tôi có thể thoải mái leo cây mà không sợ ai la , tui chui rúc vô mấy bụi cò ke tìm trái chín , rồi lăn qua bụi thù lù , hột nổ , nhãn lồng,tìm đến cây cầy có trái ăn ngon và béo như đậu phọng , rồi sương xâm vò lá…nhớ ngày đó tìm lá sương xâm rồi xuống suối lấy tay vò , vắt cho nó chảy nước qua kẽ tay….…( nghĩ lại sao mà mất vệ sinh thế không biết…) sau đó để nước sương xâm trong cái mủng dừa cho nó đông lại rồi ăn , nó lạt nhách thế mà ngày đó thấy ngon cực … ăn 1 cách thèm thuồng…hoặc tôi có thể săn lùng tổ chim trên các ngọn cây hoặc mấy tổ chim cút trong bụi…thích vật vã…

Nói chung tui lăn lộn , ngã ngớn , nằm , trườn , lếch trên lưng trâu 1 cách thích thú và mãn nguyện….ngày đó tôi khùng lắm, chăn trâu xong , trưa , nó vô bóng mát nằm. Tôi lại gần bên nó , nằm sát bên nó như là anh em thân thiết rồi đọc truyện cho nó nghe , nó thì nằm nhai chót chép , lâu lâu lắc đầu đuổi ruồi đậu trên tai , vậy mà tôi quay qua hỏi nó , mày không hiểu hả , để tao đọc lại nhé….rồi cần mẫn đọc lại cho nó nghe…cứ y như 1 thằng hâm….ngày xưa thôi, giờ lớn hết khùng rồi….hé hé…

Nay thì đã xa rồi những ngày tháng đó….nơi tôi ở bây giờ cách nơi chăn trâu nữa vòng trái đất….ra đường đã quen với những hình ảnh từng chiếc xe hơi nối dài…con trâu chỉ còn trong dĩ vãng…nhưng chưa bao giờ nó phai nhạt trong ký ức tôi….
 
L

littlegirl_duck

giup to' zoj'!!phan luyen. tap. bai Su dung yeu to mieu ta trong van ban thuyet minh ay' cac' cau. oj!hjx
 
Top Bottom