Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng ký để sử dụng nhiều chức năng hơn!

kể về 1 lần em, mắc lỗi

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi thienthannhoticon, 12 Tháng mười hai 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 211,179

  1. Đặt chỗ PEN 2017 - Cập nhật theo mọi thay đổi của kỳ thi THPT QG

    Phương án thi năm 2017 sẽ không thay đổi


    Tôi vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên đến trường, tôi đã được người ta dạy rằng “Nhà trường, lớp học là mái nhà thứ hai, và tất cả những thành viên trong một lớp đều là người trong một gia đình”, và câu nói đó đã ghi sâu vào tiềm thức của tôi, cho đến bây giờ, khi tôi đang học năm cuối cấp 2. Năm học này của tôi, nó có một điều gì đó mới mẻ, khi có một cậu học sinh mới chuyển đến. Cậu ta tạo cho tôi một cảm giác gì đó thật khó hiểu, có lẽ bởi vì trong lớp học, cậu là một người ít nói, gương mặt lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng thoáng pha lẫn một ít buồn bã, cậu ta có rất ít bạn bè, và tôi lại may mắn là một trong số ít đó, khi cậu ta là người ngồi cùng một bàn với tôi. Tôi luôn cố gắng tạo nên một mối quan hệ như những người trong gia đình với cậu ta, nhưng có vẻ mọi cố gắng của tôi đều bị cậu ấy hòa vào những cơn gió và thổi bay về một nơi nào đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy chán ngấy cậu ta, và dần dần, những thiện cảm về cậu cũng biến mất trong tôi, mà thay vào đó là những suy nghĩ ko mấy hay ho về cậu.
    Và rồi một ngày nọ, người thầy của chúng tôi đã trao cho chúng tôi một nhiệm vụ, đó là làm một bài thuyết trình về môn Hóa, một môn mà tôi ẹ nhất, và cũng là môn mà cậu ta đứng trong hàng top của trường. Tôi đành phải đến nhà cậu ta để cùng làm bài thuyết trình này, và việc này đã vô tình giúp tôi và cậu ta trở thành những người bạn thân thiết, hoặc hơn cả thế.

    Tôi đến nhà cậu, trong một buổi chiều thu, khi những chiếc lá mang sắc vàng đang dần dần rơi xuống và che phủ lấy con đường đi. Theo sự hướng dẫn của cậu, tôi đã tìm ra địa điểm mà mình cần đến, nó nằm trên một con phố nhỏ hẹp, vắng vẻ và thật yên tĩnh. Nhà của cậu ta khá to, và nó mang nét cổ kính nào đó mà tôi ko biết dc, xung quanh nhà cậu là những hàng cây kiểng, với đủ loại, dc tạo dáng rất đẹp, tôi chắc là nó phải do một bàn tay tài hoa làm nên.
    Tôi bước đến bậc thềm và gõ nhẹ vài tiếng lên cánh cửa bằng gỗ, cậu ta bước ra, với một vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, và lịch sự mời tôi bước vào nhà. Tôi lặng lẽ bước vào, và nhận ra căn nhà hoàn toàn không có người thứ ba, nhưng điều đó ko làm tôi bận tâm bằng cách bày trí trong nhà cậu, nó dc bày trí hoàn toàn theo phong cách của quý tộc phương Tây, tôi thầm nghĩ có lẽ cha mẹ cậu ta phải là những người rất tinh tế và lãng mạn.
    Vào phòng cậu, tôi lại càng bất ngờ hơn khi căn phòng của cậu hoàn toàn bình thường, không hề có gì khác biệt mấy so với những cậu bạn mà tôi từng biết đến. Và chúng tôi bắt đầu làm bài, với sự hướng dẫn của cậu, tôi nhận ra cậu ta thật sự thông minh, ít ra là hơn tôi rất nhiều trong môn học này. Khi chúng tôi hoàn thành dc khoảng 1/3 bài viết, thì có tiếng chuông điện thoại reo, cậu ta tất tả chạy xuống nhà, và nhanh chóng quay lại. Cậu ta bảo rằng, cậu ta có chuyện gấp cần phải ra ngoài, và nếu muốn, tôi có thể ở lại, khi ra về hãy khóa cửa lại giùm cậu ta, và tôi đã ở lại, một mình trong phòng cậu.

    Trong phòng cậu, ko có quá nhiều thứ khiến tôi để tâm đến, chỉ trừ một thứ, đó là một cuốn sổ nhỏ, màu đen, dc xếp cẩn thận ở trên bàn cậu, và tôi đoán nó là một cuốn nhật ký. Tôi tự nhủ là không dc xem, vì điều đó là xâm phạm đến sự riêng tư của cậu ta. Nhưng sự đời mấy ai có thể cưỡng lại trí tò mò của chính bản thân, tôi đã lật ra những trang giấy đầu tiên của cuốn nhật ký, và những gì dc ghi trong đó đã khiến tôi hết sức kinh ngạc về người bạn học lạnh lùng, ít nói và giỏi giang của mình.
    Những trang nhật ký đầu tiên cùng với những hàng chữ nhỏ nhắn, ngay hàng hiện lên trước mắt tôi

    "Ngày...tháng...năm...
    Hôm nay, lần đầu tiên mình viết nhật ký, và cũng có lẽ, cuốn nhật ký này sẽ là người bạn tâm tình với mình trong quãng thời gian dài còn lại, bởi vì người duy nhất quan tâm đến mình đã không còn nữa, đó là mẹ mình, bà đã ra đi mãi mãi trong một tai nạn giao thông mà bà không phải là người có lỗi.
    Mất đi mẹ, mình cảm thấy như mất đi một phần cuộc sống, rồi đây, sẽ còn ai đánh thức mình dậy vào những buổi sớm mai, sẽ còn ai làm những bữa ăn ngon dành riêng cho mình, và còn ai cho mình ôm vào lòng mỗi khi cảm thấy yếu đuối...
    Mất đi mẹ, mình như mất tất cả, bởi vì người cha chưa từng một lần bế đứa con, cũng như chưa từng một lần ôm hôn đứa con này, ông ta chỉ biết làm một việc duy nhất, đó là gửi tiền về cho mẹ con mình, và có lẽ đối với ông như thế là đã hoàn thành trách nhiệm một người cha
    ......"

    Đọc đến đây, bất giác đôi hàng mi của tôi lại hơi ươn ướt, có lẽ bởi tôi là một đứa con gái đa cảm nên dễ bị rung động vì những chuyện như thế này, và tôi lại tiếp tục lật sang những trang nhật ký khác, và những dòng chữ tâm sự chân thật của cậu ta ghi sâu vào tâm trí tôi.

    "Hôm nay buồn thật, những việc xảy ra trong cuộc sống tại sao lại cứ xảy ra ngoài ý muốn của mình, giờ đây mình chỉ ước ao, có một người có thể ngồi bên cạnh và nghe mình tâm sự, có một bàn tay để mình nắm lấy, cho mình thêm chỗ dựa...
    Nhưng có lẽ tất cả sẽ ko bao giờ trở thành hiện thực"

    Tôi vẫn tiếp tục, trong sự tò mò và thương hại người bạn của mình

    "Thật đáng sợ, mình dần nhận ra mình ko còn là chính mình, ko biết từ bao giờ, mình đã trở nên xa lánh với bạn bè, trở nên là một kẻ ít nói, và vô cảm với mọi thứ xung quanh, nụ cười và nước mắt đã bắt đầu rời xa khỏi gương mặt mình...
    Có những lúc, mình chỉ muốn dc khóc thật to nhưng lại không thể, liệu trên đời có gì đau khổ hơn thế không"

    Và đến những trang cuối cùng của cuốn nhật ký, tôi như òa khóc, vì đã hiểu nhầm người bạn của mình

    "Ngôi trường mới, lớp học mới, bạn bè mới,...tất cả dường như đều muốn trở nên thân thiện với mình, nhưng chẳng hiểu sao mình không thể cười đùa và hòa đồng với tất cả, có lẽ bởi vì từ lâu mình đã quên cười như thế nào rồi.
    Đặc biệt là đối với cô bạn cùng bàn, đôi khi, tôi cảm thấy thật không phải khi đã vô hình từ chối mọi cô gắng của cô ta, nhưng chẳng biết làm thế nào nữa đây...."

    Những dòng nhật ký này, như những lời tâm tình của một người bạn thân, nó thật tha thiết, chân thành và đầy những suy nghĩ của cậu ta, hình ảnh về cậu ta trong tâm trí tôi dần thay đổi theo từng trang nhật ký. Đọc xong, tôi lặng lẽ khóa cửa lại, và bước về nhà trong một tâm trạng khó tả. Kể từ lúc đó, tôi đã nỗ lực hơn rất nhiều để có thể trở thành người chia sẻ với cậu ta mọi điều, và dường như cậu ta cũng nhận ra điều đó, thế là một tình bạn ra đời, và có thể còn hơn thế nữa. Giờ thì còn ai bảo đọc trộm nhật ký người khác là xấu nào, bất cứ việc gì cũng có hai mặt của nó mà thôi.


    -> Chú ý viết tên tiêu đề có giấu
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 17 Tháng mười hai 2011

  2. ke ve 1 lan em, mac loi

    Trong ngăn kí ức ngày hôm qua của mình, tôi có thể quên nhiều thứ, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được lần tôi trót xem trộm nhật kí của Thương. Thương là cô bạn thân nhất của tôi từ hồi còn bé xíu nên tôi hiểu thương rất rõ. Thương vừa xinh xắn vừa dễ mến, lại rất được lòng các bạn trong lớp.
    Trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi đến nhà Thương chơi. Vì biết hôm nay bố mẹ Thương không co nhà nên vừa tới tôi vừa bấm chuông inh ỏi, lúc đó Thương từ trong nhà vọng ra:
    -Đứa nào to gan mà mới sáng đã đến phá nhà bà thế hả?
    -Ơ, hay nhỉ! Thấy trẩm tới mà không ra mở cửa à?-Tôi đáp lại
    Thương mở cửa cho tôi, vì đã thân thiết với nhau từ nhỏ nên tôi chẳng lạ gì nhà Thương cả. Tôi chạy ào lên phòng Thương, nằm dài trên cái giường đầy thú bông của bạn ấy. Thương bảo tôi lên phòng lấy gì chơi trước đi, đẻ bạn ấy lấy nước và trái cây rồi mang lên sau. Chắc hẳn các bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi đứng trước kệ sách của Thương, đối với một đứa chẳng thích đọc sách chút nào như tôi thì nhìn đã thấy phát ngán rồi. Đang loay hoay tìm sách thì tôi bỗng thấy một khe hở nhỏ cạch kệ sách, tôi tò mò không biết có gì trong đó bèn thò tay vào xem thử, thì tôi rút ra được một cuốn sổ. Mặt trên của cuốn sổ được trang trí rất đẹp và cho ghi dòng chữ “ Những tâm sự của tôi”. Ôi không, đây là nhật kí của Thương. Tôi định để vào chỗ cũ, nhưng sao lại ngập ngừng, tôi muốn biết thêm về Thương, tôi muốn biết xem Thương ghi nhật kí thế nào? Tôi không kìm được tay mình và đã nó ra, tôi biết đọc như thế này có nghĩa là xâm phạm đời tư cá nhân của Thương nhưng sao tại sao tôi lại không kìm được mắt mình và đọc nó.“Trời ơi ! lẽ nào cuộc sống của Thương là như vậy ?”Bỗng tôi giật bắn mình, Thương đang đứng ngay trước mặt tôi, Thương hét lên:
    -Bạn thật là quá đáng !
    Tay tôi run bắn, cuốn nhật kí rơi bộp xuống đất, tôi đứng trân trân, bất động, không nói được lời nào. Chắc tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt rưng rưng,đôi môi run rẩy đầy tức giận của Thương lúc ấy.Tôi vụt chạy đi,lòng nặng trĩu ..
    Đó là lần đầu tiên tôi thấy Thương giận dữ như vậy.Tôi chạy,chạy như trốn ánh mắt ấy,tôi muốn khóc quá.Tôi rất sợ,sợ sự giận dữ Mai ném cho tôi,sợ cả chính việc mình vừa làm.Về đến nhà tôi đóng sập cửa phòng lại,thở hổn hển,bần thần ngồi xuống ghế,tôi tự trách mình tại sao lại làm như vậy ?Tại sao tôi không chiến thắng được sự tò mò của chính mình?Tại sao?Tôi buồn bực quăng cả chồng sách xuống đất.Sự xấu hổ và hối hận làm tôi day dứt không yên .
    Đêm đó tôi trằn trọc mãi.Tôi ước gì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra và ngày mai chúng tôi lại cùng nhau đến lớp.Tôi suy nghĩ miên man,nhớ lại những trang nhật ký đầy nước mắt của bạn.Làm sao tôi có thể tưởng tượng được rằng gia đình Thương không hề hạnh phúc,suốt ngày Thương phải nghe những trận cãi vã của bố mẹ.Tôi không tin vào những gì mình đã đọc.Càng nghĩ,tôi càng thương Thương.Tôi tưởng tượng ra hình bóng Thương cô đơn và buồn bã trong căn nhà lớn.Vậy mà tôi đã tưởng mình hiểu về Thương rõ lắm.Tôi muốn chia sẻ cùng Thương,muốn an ủi và làm hoà với bạn.Nhưng tôi lo Thương vẫn trách móc, vẫn giận tôi và bạn sẽ chẳng bao giờ nói với tôi một lời nào nữa bởi tôi đã cố tình xen vào bí mật đau buồn mà Thương hằng cất giữ trong sâu thẳm trái tim mình.Cứ thế,suốt một đêm, tôi không sao thoát khỏi sự ăn năn,day dứt…
    Sáng hôm sau,tôi đến lớp một mình.Tôi tự nhủ lòng sẽ đến xin lỗi Thương nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng.Mặc dù vậy, tôi đã không thực hiện được ý định của mình vì hôm sau và những ngày sau đó Thương không đến lớp.Vì hoàn cảnh riêng của gia đình, Thương đã chuyển về quê để học .
    Mong rằng,sẽ có lúc tôi gặp lại Thương để xin lỗi bạn,và tôi cũng cầu mong những nỗi buồn của Thương sẽ vợi đi theo năm tháng.Tôi tin tưởng một tương lai rộng mở,sáng tươi sẽ đến với người bạn của tôi.Và tôi nữa,tôi tự hứa với mình sẽ chẳng bao giờ lặp lại sai lầm dại dột thuở ấu thơ

     

  3. ke ve 1 lan em, mac loi

    Một ngày vừa buồn nhưng cũng vừa vui...

    Buồn vì làm bài kiểm tra Hóa hum nay tệ ơi là tệ... chán chết đi được, đầu óc bả đậu quá đi ... Vui vì làm Văn và Lý đều ok... và còn được xem hình của V nữa, chao ôi, đó là niềm vui lớn hơn cả...

    Môn Văn, cái môn chủ đạo của tôi... Hôm nay cho đề, một cái đề mà tôi nghĩ rất hấp dẫn, rất hay và tôi hết sức đầu tư cho nó... Chuẩn bị về mặt tư tưởng thôi chứ hok làm ra giấy... bình thường đã vậy...

    Khi ngủ trưa dậy, tôi bắt đầu suy nghĩ nhưng nói đúng hơn thì tôi đã nghĩ trước rồi, đề bài là: Hãy kể lại một lần em trót xem nhật kí của bạn... Khá hay chứ nhỉ... tôi nghĩ ngay đến con bạn chết vì tai nạn giao thông 3 năm về trước cùng với những suy nghĩ của nó do tôi nghĩ ra... nhưng sau đó lại là một câu chuyện khác được tôi tưởng tượng, chế tác ra sau 1 tiếng đồng hồ... ngủ...

    Nat, một cô học trời mới vô trường, lạnh lùng... rất lạnh lùng (lấy ý tưởng từ Vinh)... tôi rất muốn kết bạn với Nat, vì Nat dễ thương và rất thông minh. Một ngày kia Nat đến làm quen và kết bạn với tôi... Ngày qua ngày, Nat với tôi trở thành đôi bạn thân. Mọi tâm sự của tôi, tôi đều kể Nat nghe, Nat luôn lắng nghe và động viên, khuyên răn, an ủi tôi...Nat quan tâm tôi nhiều thứ nhưng Nat chưa bao giờ kể tôi nghe tâm sự cũng như suy nghĩ của mình...Một ngày kia, Nat phải nhập viện vì tai nạn giao thông. Tôi đến bệnh viện và cùng về nhà với người giúp việc của Nat để lấy một số vật dụng cá nhân cho cố ấy... Và tôi đã đọc nhật ký của Nat...Thật ra, Nat tiếp cận tôi vì năm xưa anh hai Nat vì cứu tôi nên đã chết trong vụ giao thông lần ấy, và Nat muốn quen biết tôi để hại tôi... Lúc đầu là vậy nhưng sau đó thì Nat cảm thấy tôi là người tốt nên ân hận và vứt bỏ cái suy nghĩ ấy đi... Trùi, rùi vô tư diễn biến tâm trạng... đó là nghề của tui... sau đó Nat xuất viện và chúng tôi mãi là bạn của nhau...

    Đáng lí ra tôi sẽ cho Nat chết để có điều kiện về nhà Nat, cái đó sẽ hay hơn nhưng tôi hok muốn cả hai anh em đều chết... tôi hok muốn vì Nat, hình tượng tôi xây dựng quá giống... V...

    Tôi hok nghĩ có ngày tôi và V lại trở nên thân thiết đến vậy, tôi chỉ quen V qua mạng mà tôi là ng` làm quen trước mới ác ... V sống nội tâm kinh khủng, V rất giàu suy nghĩ nhưng V nói rằng mình hok có bạn...V tâm sự với tôi...Lúc đầu V có xem tôi là ng` để thổ lộ tâm sự đâu...Nhưng sau đó thì có vẻ cở mở hơn... Nhưng...

    Tôi sợ mình phải giống Unr, người bạn mà V nhẫn tâm bỏ quên,... Tôi hok muốn làm bạn của V là thế... tôi chỉ muốn dưới góc độ là ng` quen, ừ chỉ là ng` quen... tôi hok muốn bị tổn thương vì tôi thương V lắm...

    Ngày hôm nay cũng vậy... cứ cho nó là may mắn... cứ cho là tôi may mắn... tôi hok nghĩ mình sẽ là bạn của V...




     
  4. conan99

    conan99 Guest


    Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có lần mắc khuyết điểm. Nhưng có những khuyết điểm khiến ta luôn ray rức mãi. Đó là trường hợp của tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in chuyện của ngày hôm ấy. Tôi ân hận đã khiến cô buồn phiền vì lỗi lầm của mình nhưng tôi tin rằng Cô sẵn sàng cảm thông và tha thứ cho tôi.

    Tôi vốn là một học sinh giỏi Toán của lớp. Bài kiểm tra nào tôi cũng đạt điểm chín, điểm mười. Mỗi lần, cô gọi điểm, tôi luôn tự hào và trả lời rất rành rọt trước sự thán phục của bạn bè trong lớp. Một hôm, trong giờ ôn tập, tôi chủ quan không xem lại bài cũ. Theo thường lệ, cô sẽ gọi các bạn lên bnảg làm để lấy điểm. Tôi khăng khăng nghĩ rằng cô sẽ không gọi đến tôi đâu, bởi tôi đã có điểm kiểm tra miệng rồi. Vì vậy, tôi ung dung ngắm trời qua khung cửa sổ và thả hồn tưởng tượng đến trận kéo co mà đội lớp tôi và lớp bảy năm sẽ diễn ra chiều nay. Nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, một tin “chấn động” làm lớp tôi nhốn háo cả lên. Cô giáo yêu cầu chúng tôi lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Biết làm sao bây giờ? Tôi vẫn chưa ôn bài cũ. Mỗi khi làm bài, cô thường báo trước để chúng tôi chuẩn bị mà. Còn hôm nay sao lại thế này? Tôi ngơ ngác nhìn quanh một lượt và chợt bừng tỉnh khi nhỏ Hoa ngồi cạnh huých tay nvào sườn nhắc tôi chép đề và lo làm bài. Tôi loay hoay mãi cứ viết rồi lại xóa. Nhìn quanh tôi thấy các bạn chăm chú làm bài. Về phía tôi, đầu óc tôi quay cuồng như muốn vỡ tung, tôi hoàn toàn mất bình tĩnh và không thể suy nghĩ được cách làm bài. Thời gian đã hết, tôi nộp bài mà lòng cứ thấp thỏm, không yên. Tôi nghĩ đến lúc phát bài ra, bài tôi bị điểm kém tôi sẽ ra sao đây? Tôi sẽ mất mặt trước lớp, lại bị cô giáo khiển trách, chưa nói đến việc thế nào bố mẹ cũng la rầy. Bố mẹ sẽ đốt sạch sành sanh kho tàng truyện tranh của tôi cho mà xem. Tôi phải làm gì đây ? Tôi phải làm gì đây? Các câu hỏi dồn dập ấy đạt ra khiến tôi càng lo lắng hơn.

    Rồi thời khắc định mệnh đã đến. Như mọi lần, tôi nhận bài từ tay cô để phát cho các bạn. Liếc qua bài mình, con số ba khiến tim tôi thắc lại. Tôi đã cố không để ai nhìn thấy và cố giữ nét mặt thản nhiên. Vẻ mặt ấy che giấu biết bao sóng gió đang quay cuồng, đang nổi lên trong lòng. Thật là chuyện chưa từng có. Tôi biết ăn nói làm sao với cô, với bố mẹ, với bạn bè bây giờ ? Tôi lo nghĩ và bất chợt nảy ra một ý… Cô giáo bắt đầu gọi điểm vào sổ. Đến tên tôi, tôi bình tĩnh xướng to “Tám ạ!”. Cô giáo dường như không phát hiện. Tôi thở phào nhẹ nhõm và tự nhũ : “Chắc cô không để ý đâu ví có gần chục bài bị điểm kém cơ mà!” . Để xóa sạch mọi dấu vết, tối hôm ấy tôi làm lại bài khác rồi lấy bút đỏ ghi điểm “tám” theo nét chữ của cô. Ngày qua ngày, cứ nghĩ đến lúc cô giáo đòi xem lại bài, tôi lạnh cả người. Trời hỡi, đúng như lời “tiên tri”, trời xuôi đất khiến làm sao ấy, cô thật sự muốn xem lại bài chúng tôi vì đểm tám không khớp vời con số cô tổng kết trước khi trả bài. Cả người tôi lạnh run, mặt tôi tái mét. Tôi chỉ muốn trốn ra khỏi lớp mà thôi. Và tôi càng hốt hoảng hơn khi nghe cô gọi tên tôi. Cô đã phát hiện ra tôi sửa điểm. Cô gọi tôi lên và đưa giấy mời phụ huynh ngay. Cả lớp tôi như bị bao trùm bởi cái không khí nặng nề, khô khốc ấy. Cô chẳng nói lời nào với tôi khiến tôi càng sợ và càng bối rối hơn. Tôi không còn tâm trạng để học các môn khác. Cô cảm thấy “ghét” cô biết bao! Tôi mới vi phạm lần đầu đầu thôi mà sao cô không tha thứ cho tôi. Tôi sẽ ghi nhớ điều này và chỉ muốn trả thù cô. Sự việc tiếp theo đó thì ba mẹ tôi đã phạt tôi suốt mấy tuần lễ không cho xem truyện, bắt tôi làm bài tập Toán miệt mài. Tôi lại càng “ghét” cô hơn…Và thế là một ngày nọ, khi hết giờ đến giờ ra chơi, các bạn chạy lên bàn hỏi bài cô, tôi đã nhanh tay giấu đi quyển số chủ nhiệm và một quyển sổ tay của cô. Tôi chỉ nghĩ làm cô tức và lo lắng… Tôi thấy cô quay lại lớp tìm và thông báo cho cả lớp. Nhưng không một ai biết… Cô không hề mảy may nghi ngờ đến những cô cậu học trò bé bỏng của cô. Đúng như tôi dự đoán, cô phải nộp sổ chủ nhiệm cho nhà trường. Cô làm mất sổ nên bị nhà trường khiển trách. Trên môi cô không nở được nụ cười nào, trông cô buồn rười rượi. Cô phải mất thời gian làm lại quyển số ấy. Điều ấy làm tôi thấy hả dạ.

    Một hôm, tôi tình cờ giở quyển sổ tay của cô ra xem. Từng trang, từng trang là những ghi nhận về công việc, có cả những trang cô kỉ niệm của lớp. Cô ghi lại tên các bạn bị ốm, nhận xét` bạn này cần giúp đỡ về môn nào, bạn nào tiến bộ… Tôi cảm thấy bất ngờ quá. Thì ra cô đã rất chăm chút, yêu thương chúng tôi. Tôi lật đến trang gần cuối, cô viết về bài kiểm tra Toán gần đây của lớp. Tôi hết sức ngạc nbhiên khi có một đoạn nhỏ cô viết về tôi :“Không hiểu sao khôn ghiểu sao con bé Trinh làm bài tệ quá nhỉ? hay nó gặp chuyện gì không vui? Mình phải tìm hiểu nguyên nhân xem có giúp em ấy được gì không? Thường trò này rất chăm ngoan, luôn giúp đỡ bạn bè và lễ phép…” Đọc những dòng tâm tình của cô, tôi thấy khóe mắt mình cay cay, lòng tôi như thắt lại. Giờ đây tôi mới boết cô luôn xem tôi là đứa trò ngoan, luôn lễ phép và tôn trọng cô. Cô luôn nghĩ vì lí do nào đó khiến tôi khiến tôi không làm bài được chứ có nghĩ vì tôi lười học bài đâu. Cô cho tôi điểm ba cũng đáng thôi. Điểm ba ấy khiến tôi khiến tôi phải nhắc nhở mình… Tôi biết làm gì để chuộc lỗi ngoài việc đem trả sổ cho cô và xin lỗi cô. Mong sao cô có thể tha thứ cho tôi. Nghĩ vậy, sáng hôm sau, tôi định đem sổ vào trả cô thì hay tin cô phải về quê gấp vì mẹ cô đang bệnh nặng không có người chăm sóc. Cô đã nộp đơn xin nghỉ việc một thời gian… Cía tin ấy làm tôi sửng sốt. Hai quyển sổ vẫn còn nguyên trongt cặp của tôi. Tôi không biềt làm thế nào để liên lạc với cô đây? Mọi thứ giờ đã quá muộn. Giá như lúc ấy tôi không sửa điểm thì có lẽ tôi sẽ không gây nên bao lỗi lầm, bao buồn phiền cho cô đâu. Và tôi cũng không phải ray rức như bây giờ. Tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết dày vò chính bản thân. Bao cảm xúc đè nén trong tôi làm tôi muốn vỡ tung. Tại sao ngày ấy tôi lại có những suy nghĩ sai lầm và ngốc nghếch đến thế để rồi bây giờ ân hận mãi. Tôi không còn gặp cô nữa và chẳng biết làm sao để xin lỗi cô. Tôi chỉ còn biết gìn giữ quyển sổ của cô và mong một ngày gần đây tôi sẽ gặp lại cô, sẽ trả sổ cho cô và kèm lời xin lỗi chân thành của tôi. Cô ơi…

    Thời gian không dừng lại. Giờ đây tôi đã xa cô. Chiếc ghế cô ngồi giờ đã có ngưới thầy khác. Tôi dẫu biết người thầy ấy cũng sẽ yêu thương, lo lắng cho chúng tôi nhưng tôi chỉ mong tìm lại bóng dáng của cô ngày nào. Tôi mong có thể gặp lại cô để xin lỗi, để nhận được sự tha thứ, bao dung củ cô. Cô ơi, con thật lòng xin lỗi cô….
     
  5. conan99

    conan99 Guest


    Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có lần mắc khuyết điểm. Nhưng có những khuyết điểm khiến ta luôn ray rức mãi. Đó là trường hợp của tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in chuyện của ngày hôm ấy. Tôi ân hận đã khiến cô buồn phiền vì lỗi lầm của mình nhưng tôi tin rằng Cô sẵn sàng cảm thông và tha thứ cho tôi.

    Tôi vốn là một học sinh giỏi Toán của lớp. Bài kiểm tra nào tôi cũng đạt điểm chín, điểm mười. Mỗi lần, cô gọi điểm, tôi luôn tự hào và trả lời rất rành rọt trước sự thán phục của bạn bè trong lớp. Một hôm, trong giờ ôn tập, tôi chủ quan không xem lại bài cũ. Theo thường lệ, cô sẽ gọi các bạn lên bnảg làm để lấy điểm. Tôi khăng khăng nghĩ rằng cô sẽ không gọi đến tôi đâu, bởi tôi đã có điểm kiểm tra miệng rồi. Vì vậy, tôi ung dung ngắm trời qua khung cửa sổ và thả hồn tưởng tượng đến trận kéo co mà đội lớp tôi và lớp bảy năm sẽ diễn ra chiều nay. Nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, một tin “chấn động” làm lớp tôi nhốn háo cả lên. Cô giáo yêu cầu chúng tôi lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Biết làm sao bây giờ? Tôi vẫn chưa ôn bài cũ. Mỗi khi làm bài, cô thường báo trước để chúng tôi chuẩn bị mà. Còn hôm nay sao lại thế này? Tôi ngơ ngác nhìn quanh một lượt và chợt bừng tỉnh khi nhỏ Hoa ngồi cạnh huých tay nvào sườn nhắc tôi chép đề và lo làm bài. Tôi loay hoay mãi cứ viết rồi lại xóa. Nhìn quanh tôi thấy các bạn chăm chú làm bài. Về phía tôi, đầu óc tôi quay cuồng như muốn vỡ tung, tôi hoàn toàn mất bình tĩnh và không thể suy nghĩ được cách làm bài. Thời gian đã hết, tôi nộp bài mà lòng cứ thấp thỏm, không yên. Tôi nghĩ đến lúc phát bài ra, bài tôi bị điểm kém tôi sẽ ra sao đây? Tôi sẽ mất mặt trước lớp, lại bị cô giáo khiển trách, chưa nói đến việc thế nào bố mẹ cũng la rầy. Bố mẹ sẽ đốt sạch sành sanh kho tàng truyện tranh của tôi cho mà xem. Tôi phải làm gì đây ? Tôi phải làm gì đây? Các câu hỏi dồn dập ấy đạt ra khiến tôi càng lo lắng hơn.

    Rồi thời khắc định mệnh đã đến. Như mọi lần, tôi nhận bài từ tay cô để phát cho các bạn. Liếc qua bài mình, con số ba khiến tim tôi thắc lại. Tôi đã cố không để ai nhìn thấy và cố giữ nét mặt thản nhiên. Vẻ mặt ấy che giấu biết bao sóng gió đang quay cuồng, đang nổi lên trong lòng. Thật là chuyện chưa từng có. Tôi biết ăn nói làm sao với cô, với bố mẹ, với bạn bè bây giờ ? Tôi lo nghĩ và bất chợt nảy ra một ý… Cô giáo bắt đầu gọi điểm vào sổ. Đến tên tôi, tôi bình tĩnh xướng to “Tám ạ!”. Cô giáo dường như không phát hiện. Tôi thở phào nhẹ nhõm và tự nhũ : “Chắc cô không để ý đâu ví có gần chục bài bị điểm kém cơ mà!” . Để xóa sạch mọi dấu vết, tối hôm ấy tôi làm lại bài khác rồi lấy bút đỏ ghi điểm “tám” theo nét chữ của cô. Ngày qua ngày, cứ nghĩ đến lúc cô giáo đòi xem lại bài, tôi lạnh cả người. Trời hỡi, đúng như lời “tiên tri”, trời xuôi đất khiến làm sao ấy, cô thật sự muốn xem lại bài chúng tôi vì đểm tám không khớp vời con số cô tổng kết trước khi trả bài. Cả người tôi lạnh run, mặt tôi tái mét. Tôi chỉ muốn trốn ra khỏi lớp mà thôi. Và tôi càng hốt hoảng hơn khi nghe cô gọi tên tôi. Cô đã phát hiện ra tôi sửa điểm. Cô gọi tôi lên và đưa giấy mời phụ huynh ngay. Cả lớp tôi như bị bao trùm bởi cái không khí nặng nề, khô khốc ấy. Cô chẳng nói lời nào với tôi khiến tôi càng sợ và càng bối rối hơn. Tôi không còn tâm trạng để học các môn khác. Cô cảm thấy “ghét” cô biết bao! Tôi mới vi phạm lần đầu đầu thôi mà sao cô không tha thứ cho tôi. Tôi sẽ ghi nhớ điều này và chỉ muốn trả thù cô. Sự việc tiếp theo đó thì ba mẹ tôi đã phạt tôi suốt mấy tuần lễ không cho xem truyện, bắt tôi làm bài tập Toán miệt mài. Tôi lại càng “ghét” cô hơn…Và thế là một ngày nọ, khi hết giờ đến giờ ra chơi, các bạn chạy lên bàn hỏi bài cô, tôi đã nhanh tay giấu đi quyển số chủ nhiệm và một quyển sổ tay của cô. Tôi chỉ nghĩ làm cô tức và lo lắng… Tôi thấy cô quay lại lớp tìm và thông báo cho cả lớp. Nhưng không một ai biết… Cô không hề mảy may nghi ngờ đến những cô cậu học trò bé bỏng của cô. Đúng như tôi dự đoán, cô phải nộp sổ chủ nhiệm cho nhà trường. Cô làm mất sổ nên bị nhà trường khiển trách. Trên môi cô không nở được nụ cười nào, trông cô buồn rười rượi. Cô phải mất thời gian làm lại quyển số ấy. Điều ấy làm tôi thấy hả dạ.

    Một hôm, tôi tình cờ giở quyển sổ tay của cô ra xem. Từng trang, từng trang là những ghi nhận về công việc, có cả những trang cô kỉ niệm của lớp. Cô ghi lại tên các bạn bị ốm, nhận xét` bạn này cần giúp đỡ về môn nào, bạn nào tiến bộ… Tôi cảm thấy bất ngờ quá. Thì ra cô đã rất chăm chút, yêu thương chúng tôi. Tôi lật đến trang gần cuối, cô viết về bài kiểm tra Toán gần đây của lớp. Tôi hết sức ngạc nbhiên khi có một đoạn nhỏ cô viết về tôi :“Không hiểu sao khôn ghiểu sao con bé Trinh làm bài tệ quá nhỉ? hay nó gặp chuyện gì không vui? Mình phải tìm hiểu nguyên nhân xem có giúp em ấy được gì không? Thường trò này rất chăm ngoan, luôn giúp đỡ bạn bè và lễ phép…” Đọc những dòng tâm tình của cô, tôi thấy khóe mắt mình cay cay, lòng tôi như thắt lại. Giờ đây tôi mới boết cô luôn xem tôi là đứa trò ngoan, luôn lễ phép và tôn trọng cô. Cô luôn nghĩ vì lí do nào đó khiến tôi khiến tôi không làm bài được chứ có nghĩ vì tôi lười học bài đâu. Cô cho tôi điểm ba cũng đáng thôi. Điểm ba ấy khiến tôi khiến tôi phải nhắc nhở mình… Tôi biết làm gì để chuộc lỗi ngoài việc đem trả sổ cho cô và xin lỗi cô. Mong sao cô có thể tha thứ cho tôi. Nghĩ vậy, sáng hôm sau, tôi định đem sổ vào trả cô thì hay tin cô phải về quê gấp vì mẹ cô đang bệnh nặng không có người chăm sóc. Cô đã nộp đơn xin nghỉ việc một thời gian… Cía tin ấy làm tôi sửng sốt. Hai quyển sổ vẫn còn nguyên trongt cặp của tôi. Tôi không biềt làm thế nào để liên lạc với cô đây? Mọi thứ giờ đã quá muộn. Giá như lúc ấy tôi không sửa điểm thì có lẽ tôi sẽ không gây nên bao lỗi lầm, bao buồn phiền cho cô đâu. Và tôi cũng không phải ray rức như bây giờ. Tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết dày vò chính bản thân. Bao cảm xúc đè nén trong tôi làm tôi muốn vỡ tung. Tại sao ngày ấy tôi lại có những suy nghĩ sai lầm và ngốc nghếch đến thế để rồi bây giờ ân hận mãi. Tôi không còn gặp cô nữa và chẳng biết làm sao để xin lỗi cô. Tôi chỉ còn biết gìn giữ quyển sổ của cô và mong một ngày gần đây tôi sẽ gặp lại cô, sẽ trả sổ cho cô và kèm lời xin lỗi chân thành của tôi. Cô ơi…

    Thời gian không dừng lại. Giờ đây tôi đã xa cô. Chiếc ghế cô ngồi giờ đã có ngưới thầy khác. Tôi dẫu biết người thầy ấy cũng sẽ yêu thương, lo lắng cho chúng tôi nhưng tôi chỉ mong tìm lại bóng dáng của cô ngày nào. Tôi mong có thể gặp lại cô để xin lỗi, để nhận được sự tha thứ, bao dung củ cô. Cô ơi, con thật lòng xin lỗi cô….
     
  6. conan99

    conan99 Guest


    Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có lần mắc khuyết điểm. Nhưng có những khuyết điểm khiến ta luôn ray rức mãi. Đó là trường hợp của tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in chuyện của ngày hôm ấy. Tôi ân hận đã khiến cô buồn phiền vì lỗi lầm của mình nhưng tôi tin rằng Cô sẵn sàng cảm thông và tha thứ cho tôi.

    Tôi vốn là một học sinh giỏi Toán của lớp. Bài kiểm tra nào tôi cũng đạt điểm chín, điểm mười. Mỗi lần, cô gọi điểm, tôi luôn tự hào và trả lời rất rành rọt trước sự thán phục của bạn bè trong lớp. Một hôm, trong giờ ôn tập, tôi chủ quan không xem lại bài cũ. Theo thường lệ, cô sẽ gọi các bạn lên bnảg làm để lấy điểm. Tôi khăng khăng nghĩ rằng cô sẽ không gọi đến tôi đâu, bởi tôi đã có điểm kiểm tra miệng rồi. Vì vậy, tôi ung dung ngắm trời qua khung cửa sổ và thả hồn tưởng tượng đến trận kéo co mà đội lớp tôi và lớp bảy năm sẽ diễn ra chiều nay. Nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, một tin “chấn động” làm lớp tôi nhốn háo cả lên. Cô giáo yêu cầu chúng tôi lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Biết làm sao bây giờ? Tôi vẫn chưa ôn bài cũ. Mỗi khi làm bài, cô thường báo trước để chúng tôi chuẩn bị mà. Còn hôm nay sao lại thế này? Tôi ngơ ngác nhìn quanh một lượt và chợt bừng tỉnh khi nhỏ Hoa ngồi cạnh huých tay nvào sườn nhắc tôi chép đề và lo làm bài. Tôi loay hoay mãi cứ viết rồi lại xóa. Nhìn quanh tôi thấy các bạn chăm chú làm bài. Về phía tôi, đầu óc tôi quay cuồng như muốn vỡ tung, tôi hoàn toàn mất bình tĩnh và không thể suy nghĩ được cách làm bài. Thời gian đã hết, tôi nộp bài mà lòng cứ thấp thỏm, không yên. Tôi nghĩ đến lúc phát bài ra, bài tôi bị điểm kém tôi sẽ ra sao đây? Tôi sẽ mất mặt trước lớp, lại bị cô giáo khiển trách, chưa nói đến việc thế nào bố mẹ cũng la rầy. Bố mẹ sẽ đốt sạch sành sanh kho tàng truyện tranh của tôi cho mà xem. Tôi phải làm gì đây ? Tôi phải làm gì đây? Các câu hỏi dồn dập ấy đạt ra khiến tôi càng lo lắng hơn.

    Rồi thời khắc định mệnh đã đến. Như mọi lần, tôi nhận bài từ tay cô để phát cho các bạn. Liếc qua bài mình, con số ba khiến tim tôi thắc lại. Tôi đã cố không để ai nhìn thấy và cố giữ nét mặt thản nhiên. Vẻ mặt ấy che giấu biết bao sóng gió đang quay cuồng, đang nổi lên trong lòng. Thật là chuyện chưa từng có. Tôi biết ăn nói làm sao với cô, với bố mẹ, với bạn bè bây giờ ? Tôi lo nghĩ và bất chợt nảy ra một ý… Cô giáo bắt đầu gọi điểm vào sổ. Đến tên tôi, tôi bình tĩnh xướng to “Tám ạ!”. Cô giáo dường như không phát hiện. Tôi thở phào nhẹ nhõm và tự nhũ : “Chắc cô không để ý đâu ví có gần chục bài bị điểm kém cơ mà!” . Để xóa sạch mọi dấu vết, tối hôm ấy tôi làm lại bài khác rồi lấy bút đỏ ghi điểm “tám” theo nét chữ của cô. Ngày qua ngày, cứ nghĩ đến lúc cô giáo đòi xem lại bài, tôi lạnh cả người. Trời hỡi, đúng như lời “tiên tri”, trời xuôi đất khiến làm sao ấy, cô thật sự muốn xem lại bài chúng tôi vì đểm tám không khớp vời con số cô tổng kết trước khi trả bài. Cả người tôi lạnh run, mặt tôi tái mét. Tôi chỉ muốn trốn ra khỏi lớp mà thôi. Và tôi càng hốt hoảng hơn khi nghe cô gọi tên tôi. Cô đã phát hiện ra tôi sửa điểm. Cô gọi tôi lên và đưa giấy mời phụ huynh ngay. Cả lớp tôi như bị bao trùm bởi cái không khí nặng nề, khô khốc ấy. Cô chẳng nói lời nào với tôi khiến tôi càng sợ và càng bối rối hơn. Tôi không còn tâm trạng để học các môn khác. Cô cảm thấy “ghét” cô biết bao! Tôi mới vi phạm lần đầu đầu thôi mà sao cô không tha thứ cho tôi. Tôi sẽ ghi nhớ điều này và chỉ muốn trả thù cô. Sự việc tiếp theo đó thì ba mẹ tôi đã phạt tôi suốt mấy tuần lễ không cho xem truyện, bắt tôi làm bài tập Toán miệt mài. Tôi lại càng “ghét” cô hơn…Và thế là một ngày nọ, khi hết giờ đến giờ ra chơi, các bạn chạy lên bàn hỏi bài cô, tôi đã nhanh tay giấu đi quyển số chủ nhiệm và một quyển sổ tay của cô. Tôi chỉ nghĩ làm cô tức và lo lắng… Tôi thấy cô quay lại lớp tìm và thông báo cho cả lớp. Nhưng không một ai biết… Cô không hề mảy may nghi ngờ đến những cô cậu học trò bé bỏng của cô. Đúng như tôi dự đoán, cô phải nộp sổ chủ nhiệm cho nhà trường. Cô làm mất sổ nên bị nhà trường khiển trách. Trên môi cô không nở được nụ cười nào, trông cô buồn rười rượi. Cô phải mất thời gian làm lại quyển số ấy. Điều ấy làm tôi thấy hả dạ.

    Một hôm, tôi tình cờ giở quyển sổ tay của cô ra xem. Từng trang, từng trang là những ghi nhận về công việc, có cả những trang cô kỉ niệm của lớp. Cô ghi lại tên các bạn bị ốm, nhận xét` bạn này cần giúp đỡ về môn nào, bạn nào tiến bộ… Tôi cảm thấy bất ngờ quá. Thì ra cô đã rất chăm chút, yêu thương chúng tôi. Tôi lật đến trang gần cuối, cô viết về bài kiểm tra Toán gần đây của lớp. Tôi hết sức ngạc nbhiên khi có một đoạn nhỏ cô viết về tôi :“Không hiểu sao khôn ghiểu sao con bé Trinh làm bài tệ quá nhỉ? hay nó gặp chuyện gì không vui? Mình phải tìm hiểu nguyên nhân xem có giúp em ấy được gì không? Thường trò này rất chăm ngoan, luôn giúp đỡ bạn bè và lễ phép…” Đọc những dòng tâm tình của cô, tôi thấy khóe mắt mình cay cay, lòng tôi như thắt lại. Giờ đây tôi mới boết cô luôn xem tôi là đứa trò ngoan, luôn lễ phép và tôn trọng cô. Cô luôn nghĩ vì lí do nào đó khiến tôi khiến tôi không làm bài được chứ có nghĩ vì tôi lười học bài đâu. Cô cho tôi điểm ba cũng đáng thôi. Điểm ba ấy khiến tôi khiến tôi phải nhắc nhở mình… Tôi biết làm gì để chuộc lỗi ngoài việc đem trả sổ cho cô và xin lỗi cô. Mong sao cô có thể tha thứ cho tôi. Nghĩ vậy, sáng hôm sau, tôi định đem sổ vào trả cô thì hay tin cô phải về quê gấp vì mẹ cô đang bệnh nặng không có người chăm sóc. Cô đã nộp đơn xin nghỉ việc một thời gian… Cía tin ấy làm tôi sửng sốt. Hai quyển sổ vẫn còn nguyên trongt cặp của tôi. Tôi không biềt làm thế nào để liên lạc với cô đây? Mọi thứ giờ đã quá muộn. Giá như lúc ấy tôi không sửa điểm thì có lẽ tôi sẽ không gây nên bao lỗi lầm, bao buồn phiền cho cô đâu. Và tôi cũng không phải ray rức như bây giờ. Tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết dày vò chính bản thân. Bao cảm xúc đè nén trong tôi làm tôi muốn vỡ tung. Tại sao ngày ấy tôi lại có những suy nghĩ sai lầm và ngốc nghếch đến thế để rồi bây giờ ân hận mãi. Tôi không còn gặp cô nữa và chẳng biết làm sao để xin lỗi cô. Tôi chỉ còn biết gìn giữ quyển sổ của cô và mong một ngày gần đây tôi sẽ gặp lại cô, sẽ trả sổ cho cô và kèm lời xin lỗi chân thành của tôi. Cô ơi…

    Thời gian không dừng lại. Giờ đây tôi đã xa cô. Chiếc ghế cô ngồi giờ đã có ngưới thầy khác. Tôi dẫu biết người thầy ấy cũng sẽ yêu thương, lo lắng cho chúng tôi nhưng tôi chỉ mong tìm lại bóng dáng của cô ngày nào. Tôi mong có thể gặp lại cô để xin lỗi, để nhận được sự tha thứ, bao dung củ cô. Cô ơi, con thật lòng xin lỗi cô….
     

  7. Một trong những h/p lớn of cuộc sống là tình bạn, tình pạn như ngọn lửa hồng trong không gian giá lạnh, tình pạn chân chính là thiên đường cho những ai cóa được, ai có được một người pạn tốt là cóa được một kho tàng lớn.... Tôi đã từng sống trong thiên đường of tình pạn, tôi đã từng cóa cả một kho tàng lớn.. Ô ! Nhưng không.. Tôi làm sao cóa được khi tôi k piết trân trọng. Tôi đã vô tình đánh mất những thứ đáng quý of cuộc sống chỉ vì sự cố chấp, hờn ghen, ích kĩ nhỏ nhen of pản thân để rồi tôi phải nhận lấy hậu quả_mang cái pài học ấy đến suốt đời. Tôi không thể không puồn không dằn vặt khi nghĩ đến Ly_một kho tàng lớn mà tôi đã vô tâm đánh mất.
    Tôi wen Ly đầu năm học lớp 6. Được sắp ngồi cùng pạn vs Ly nhưng tôi cũng chẳng được piết gì về nhỏ, chỉ là hoàn cảnh of nhỏ khó khăn. Tôi nhận ra điều đó pỡi thân hình gầy gò, đôi tay chai sần cùng pộ đồng phục mà Ly vẫn mặc hàng ngày khi đến lớp là chiếc áo sơ mi đã sờn vai cùng chiếc quần đã bạc màu cũ kĩ. Tuy là vậy nhưng Ly học rất chăm, ngoan lại được thầy cô yêu quý. Tính tôi vốn ích kĩ lại thêm cái hôm nhỏ chạy vội làm vỡ mất cái hộp pút mới toanh mà pố đã mua tặng cái hôm sinh nhật tôi. Lẽ ấy, ngay từ đầu tôi đã chẵng mấy gì ưa nhỏ. Nhỏ làm gì cũng chỉ toàn làm cho tôi ghét thêm, luôn đố kị tôi tìm mọi cách chọc phá Ly. Sở dĩ khi con người ta đã không thích một ai đó thì dù cho người đó cóa hoàn hảo cách mấy thì trong mắt ta họ cóa tốt pao giờ ? Thế đấy, cóa hôm tôi còn cố tình vây mực vào người of Ly, Ly chẳng nói gì ngược lại Ly còn đối rất tốt với tôi, luôn wan tâm không chỉ vs tôi mà cả các pạn. Nhưng mỗi lần tôi vẫn phủ phàng và rủ rê các pạn xa lánh Ly, cho Ly là một con người giã tạo.
    Và rồi hôm ấy, tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Đầu h vào tiết Văn, thầy gọi các pạn để kiểm tra vở pài soạn. Cả lớp chẳng ai soạn vỡ ngoại trừ Ly. Mặt thầy hầm hầm nổi giận gọi chúng tôi quỳ gối va choa Ly ngồi. Vậy mà Ly đã k ngồi, nhỏ ngồi chõm zậy và quỳ cùng chúng tôi. Thầy hỏi :
    - Sao choa ngồi mà e k ngồi, Ly ?
    - Thưa thầy, pản thân la phó học tập mà e đã k quản được việc họz of các pạn, e xin thầy choa e được chịu tội cùng các pạn ! _ Ly thưa.
    Cả lớp chầm chầm nhìn Ly và lắng tay nghe thầy : ".. Ly ngoan, Ly giỏi, Ly hiền lành tốt pụng.... " . Trống páo hết h, thầy vừa pước ra khỏi lớp thì tiếng ồn ào nổi lên : " Tự do muôn năm !! " . Tôi võng vọng cười nhạo nhễ :
    - Ổng ngồi tụng nghe mà nhức cã tai, aaaa... nhờ con ta hiền lành tốt pụng đóa mà.... hớ... Zã zối ! "
    ....Ly chẳng nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Tiết tư, lại h SHCN . Vẫn như mọi hôm, tôi ngồi đánh carô cùng nhỏ pạn. Bỗng.... " Lil không thuộc pài, sử dụng đt trong h họz, không chú ý pài... " Tôi pất giác nhìn lên, tôi nghiến hai hàm răng , liếc xéo nhỏ, trong đầu óc tôi lúc này chẳng tồn tại điều gì ngoài sự ghét cay ghét đắng nhỏ. Một ý định trả thù chợt nãy lên trong trí tôi.
    Tan họz, tôi cùng Thy đứng như đợi sẳn , tôi bang bang đùa nghịch cùng Thy. Ly tiến gần :
    - Lil ơi,.. nép sang choa mình ik vs ... Lil... Lil ơi.........
    - Sớ.... Không rãnh.... Đường lớn tự mà ik _ Tôi quát.
    Ly gọi mãi nhưng cố chấp tôi vẫn không tránh, và rồi....... retzzzzz''''''''''......... Tiếng xe thắng gấp làm tôi sực tĩnh, vôi quay đầu. Tôi hoảng hốt và như k tin vào mắt mình nữa " Ô không ! Ly...... Ly.......... " Chiếc xe máy tông thẳng vào xe of Ly, Ly ngã nhào, đầu va xuống đường, máu ra rất nhiều, Ly bất tĩnh... Tôi thẩn thờ, tim tôi bỗng thắt lại, người tôi như k trụ vững. Tôi bàng hoàng dõi theo bóng chiếc xe máy đang đưa Ly đến bệnh viện choa đến khi khuất dần. Lòng bồn chồn lo lắng, tôi chạy vội về nhà như đang trốn tránh 1 điều gì đấy.. tôi sợ... Thật sự tôi rất sợ... Ngồi nép mình vào một góc tối of căn phòng, lòng bộn bề những hối hận ăn năn.. Nước mắt tôi chợt khẽ rơi, tôi chợt nhận ra một điều gì đấy: " Cóa lẽ.... Ô không ! .... Tôi đã sai ! ". Trần trọc mãi, tôi ước gì chuyện đó chưa pao h xảy ra. Tôi suy nghĩ miên man nhất là về những ý nghĩ sai lầm of tôi, những thái độ hành động không đúng of bản thân. Càng nghĩ tôi càng tưởng tượng ra tâm trạng of Ly và càng thương Ly hơn, chắc hẳn Ly đã cô đơn và buồn bã lắm : " Ly ơi, pạn không được cóa chuyện gì đấy nhé ! Ly phải tỉnh zậy, Ly mà k zậy là mình nghĩ chơi Ly á .... " . " Ly ơi, mình xin lỗi !" , " Cầu Chúa pảo vệ choa Ly " , " Ước gì time way trở lại..." ...... Với bao suy nghĩ miên man, tôi chiềm zần zào giấc ngủ........
    Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm như để nghe ngóng tin tức về Ly, Ô hay ! Niềm h/p như được lộ rõ trên khuôn mặt, tôi thật sự rất zui và lòng như được vơi đi được phần nào nỗi ray rức vì hôm sau Ly sẽ được xuất viện. tôi muốn đến xin lỗi Ly, nhưng vẫn chưa đủ can đảm. Sẵn cóa dịp giỗ ông, tôi xin mẹ choa về quê nội chơi ít hôm như để phần nào dịu ik lỗi lầm of mình.
    Vài hôm sau, tôi tự thuyết phục mình đến xin lỗi Ly, nhưng cóa lẽ tôi zẫn chưa đủ can đảm để thốt lên thành lời. Đến lớp tôi chạy vội đến pàn họz, lấy trong cặp ra 1 mẫu giấy nhỏ cùng vs hộp kẹo mà tôi đã chuẩn pị trước đóa ít hôm. Tôi hí hoái nắn nót từng con chữ " Ly ơi, mình xin lỗi vì tất cả,.. Chúng ta sẽ mãi là pạn tốt of nhau nhé !".. Khẽ cười hài lòng, tôi gấp nhỏ mãnh giấy định để vào ngăn pàn. Bổng,..... Pên tai thánh thót tiếng of nhỏ Kiều :
    - Ê mày, con Ly nóa chuyển trường thiệt oy` đóa..
    - Ừ, tao piết rồi, hôm trước cóa nghe bà cô Thùy vs ông thầy Khanh nói chuyện,... Chắc Lil zui lắm há ... ^^.... _ Tuyết Như đáp và way sang tôi.
    Tim tôi như ngừng đập, nóa như muốn thốt lên lên " Trời ! " .. Cảm giác như cóa ai đóa póp nghẹn ở cổ, tôi nghẹn ngào trong tiếng nấc :
    - Bạn..... Bạn... vừa nói gì ????
    - Ủa zậy là pồ chưa piết gì hýt hả? Con nhỏ khó ưa đóa nóa chuyển trường oy`,... Ak`` mà hình như nóa cóa gữi lại cái gì choa pồ ak' . Kìa,.. nóa trong ngăn pàn kia !










    Tôi đau điến, tay tôi như mất sức, hộp kẹo trên tay vụt rơi xuống sàn. Tôi ứa nước mắt, vội lục tung ngăn pàn, tôi thét trong nước mắt :
    - Trời ơi,....... Ly ............
    Những giọt nước mắt cứ khẽ rơi trên vành má. Đây là lần thứ 2 tôi khóc vì Ly, nhưng cảm giác lại khác hẳn . Lần trước tôi khóc vì sợ vì lo nhưng k đau vì tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Nhưng không ! Chẳng còn pất cứ 1 cơ hội nào choa 1 đứa ích kĩ, xấu xa như tôi. Những giọt nước mắt đau đớn tuyệt vọng thắm nhòe trang giấy. Tôi nhận ra tình cảm, nổi niềm mà Ly zành trọn zào lá thư này :
    " Lil thân_người pạn tốt nhất of Ly !
    Lil ơi, tuy là khoảng time chúng mình gắn bó với nhau không nhiều, nhưng nói thật rằng mình rất mến pạn. Lil dễ thương, cá tính lại được thầy cô, bạn bè quy` mến, bố mẹ iu thương. Lil h/p lắm á Lil piết hok ? Mình rất thèm cóa được 1 mái ấm gia đình h/p như Lil, cóa pố mẹ iu thong wan tâm chăm sóc,.. Nhưng cóa lẽ vs mình cái h/p ấy chĩ mãi tồn tại trong mơ. Mình thèm lắm khi nhìn thấy các pạn được lớn lên trong vòng tay iu thương of cả bố và mẹ. Bố mẹ mình đã ly hôn từ hồi mình mới lên 5, mình khát khao được sống trong một mái ấm cóa cả pố và mẹ Lil ak` ! Giờ thì... pố đã quyết định cưới vợ mới, một mái ấm mới, một h/p mới chỉ of riêng pố, đôi lúc suy nghĩ mình giân và hận pố lắm,... nhưng mình tôn quyết định of pố, và nay mình phải về sống hẳn vs mẹ ở thành phố và......... mình phải xa các pạn ! Mình puồn lắm chứ, nhưng piết làm gì hơn khi hoàn cảnh đẩy đưa. Khoảng time wa cóa lẽ mình đã làm choa Lil phải phiền vì minh nhiều vì mình... Minh xin lỗi vì tất cả nhak Lil, mình rất mong được sự chấp nhận of Lil, được trở thành pạn thân of Lil, mình rất muốn, nhưng zường như....... [........]
    Ak`... Lil thích cái hộp pút ấy chứ ? cóa lẽ nóa k đắc, không đẹp như cái of Lil,.. Nhưng đó là tất cả số tiền mà mình đã zành zụm được từ mấy tháng nay, Lil đừng puồn mình nhek ! [.........]
    [...........................]
    Cuối thư, mình chúc Lil sức khỏe, luôn zui zẻ, may mắn và luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Mình sẽ nhớ Lil nhiều lắm_cô pạn đáng iu of mình..."
    Tôi quỵ ngã, ghì chặt hộp pút trên tay, tôi òa khóc nức nỡ " Ly ơi....." tôi chẳng còn piết làm gì, chỉ khóc và khóc. Trong lòng tôi sự hối hận đau đớn cứ thốt lên từng hồi pỡi cảm giác xót xa mất mác, mất 1 thứ gì đóa thật lớn lao. Thế nhưng trong cuộc sống cóa 3 thứ k thể lấy lại được: Time, cơ hội và lời nói. Time đã wa đi, cơ hội đã vụt mất, lời nói cũng đã thốt. Giờ đây Ly đã thực sự xa tôi và cóa lẽ mãi mãi never tôi còn cơ hội gặp lại Ly để rối tôi phải luôn mang niềm hối hận dày vò of lương tâm. Lời xin lổi tôi cũng chưa một lần ... " Ly ơi, Ly đang ở đâu ? ... Ly đang làm gì ?... Ly ơi... mình xin lổi !"
    Thế đấy, cuộc sống thật pất công, ta chẳng bao h piết trân trong những thứ quý giá wanh ta, để rồi khi đánh mất mới chợt nhận ra lổi lầm mà ôm hối hận_niềm hối hận muộn màng.
    Một hạt cát cóa thể trôi vì sóng piển.. Một hạt mưa coa thể vỡ tan vì lòng đất.. Một chiếc lá cóa thể rời cành vì cơn gió.. Một vạt nắng cóa thể dịu dàng vì hoàng hôn.. Một trái tim cóa thể ngừng đập vì iu thương.. => Mọi thứ cóa thể pất đầu và mọi thứ cũng cóa thể kết thúc. Bạn ơi, hãy luôn yêu thương và trân trọng những gì đang tồn tại xung wanh pạn ! Đừng để đến khi mất đi, bạn sẽ phải hối tiết nhiều lắm đấy bạn ạ ! " Hãy giữ 1 người bạn chân thành = chính đôi tay of pạn "
     

  8. Một trong những h/p lớn of cuộc sống là tình bạn, tình pạn như ngọn lửa hồng trong không gian giá lạnh, tình pạn chân chính là thiên đường cho những ai cóa được, ai có được một người pạn tốt là cóa được một kho tàng lớn.... Tôi đã từng sống trong thiên đường of tình pạn, tôi đã từng cóa cả một kho tàng lớn.. Ô ! Nhưng không.. Tôi làm sao cóa được khi tôi k piết trân trọng. Tôi đã vô tình đánh mất những thứ đáng quý of cuộc sống chỉ vì sự cố chấp, hờn ghen, ích kĩ nhỏ nhen of pản thân để rồi tôi phải nhận lấy hậu quả_mang cái pài học ấy đến suốt đời. Tôi không thể không puồn không dằn vặt khi nghĩ đến Ly_một kho tàng lớn mà tôi đã vô tâm đánh mất.
    Tôi wen Ly đầu năm học lớp 6. Được sắp ngồi cùng pạn vs Ly nhưng tôi cũng chẳng được piết gì về nhỏ, chỉ là hoàn cảnh of nhỏ khó khăn. Tôi nhận ra điều đó pỡi thân hình gầy gò, đôi tay chai sần cùng pộ đồng phục mà Ly vẫn mặc hàng ngày khi đến lớp là chiếc áo sơ mi đã sờn vai cùng chiếc quần đã bạc màu cũ kĩ. Tuy là vậy nhưng Ly học rất chăm, ngoan lại được thầy cô yêu quý. Tính tôi vốn ích kĩ lại thêm cái hôm nhỏ chạy vội làm vỡ mất cái hộp pút mới toanh mà pố đã mua tặng cái hôm sinh nhật tôi. Lẽ ấy, ngay từ đầu tôi đã chẵng mấy gì ưa nhỏ. Nhỏ làm gì cũng chỉ toàn làm cho tôi ghét thêm, luôn đố kị tôi tìm mọi cách chọc phá Ly. Sở dĩ khi con người ta đã không thích một ai đó thì dù cho người đó cóa hoàn hảo cách mấy thì trong mắt ta họ cóa tốt pao giờ ? Thế đấy, cóa hôm tôi còn cố tình vây mực vào người of Ly, Ly chẳng nói gì ngược lại Ly còn đối rất tốt với tôi, luôn wan tâm không chỉ vs tôi mà cả các pạn. Nhưng mỗi lần tôi vẫn phủ phàng và rủ rê các pạn xa lánh Ly, cho Ly là một con người giã tạo.
    Và rồi hôm ấy, tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Đầu h vào tiết Văn, thầy gọi các pạn để kiểm tra vở pài soạn. Cả lớp chẳng ai soạn vỡ ngoại trừ Ly. Mặt thầy hầm hầm nổi giận gọi chúng tôi quỳ gối va choa Ly ngồi. Vậy mà Ly đã k ngồi, nhỏ ngồi chõm zậy và quỳ cùng chúng tôi. Thầy hỏi :
    - Sao choa ngồi mà e k ngồi, Ly ?
    - Thưa thầy, pản thân la phó học tập mà e đã k quản được việc họz of các pạn, e xin thầy choa e được chịu tội cùng các pạn ! _ Ly thưa.
    Cả lớp chầm chầm nhìn Ly và lắng tay nghe thầy : ".. Ly ngoan, Ly giỏi, Ly hiền lành tốt pụng.... " . Trống páo hết h, thầy vừa pước ra khỏi lớp thì tiếng ồn ào nổi lên : " Tự do muôn năm !! " . Tôi võng vọng cười nhạo nhễ :
    - Ổng ngồi tụng nghe mà nhức cã tai, aaaa... nhờ con ta hiền lành tốt pụng đóa mà.... hớ... Zã zối ! "
    ....Ly chẳng nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Tiết tư, lại h SHCN . Vẫn như mọi hôm, tôi ngồi đánh carô cùng nhỏ pạn. Bỗng.... " Lil không thuộc pài, sử dụng đt trong h họz, không chú ý pài... " Tôi pất giác nhìn lên, tôi nghiến hai hàm răng , liếc xéo nhỏ, trong đầu óc tôi lúc này chẳng tồn tại điều gì ngoài sự ghét cay ghét đắng nhỏ. Một ý định trả thù chợt nãy lên trong trí tôi.
    Tan họz, tôi cùng Thy đứng như đợi sẳn , tôi bang bang đùa nghịch cùng Thy. Ly tiến gần :
    - Lil ơi,.. nép sang choa mình ik vs ... Lil... Lil ơi.........
    - Sớ.... Không rãnh.... Đường lớn tự mà ik _ Tôi quát.
    Ly gọi mãi nhưng cố chấp tôi vẫn không tránh, và rồi....... retzzzzz''''''''''......... Tiếng xe thắng gấp làm tôi sực tĩnh, vôi quay đầu. Tôi hoảng hốt và như k tin vào mắt mình nữa " Ô không ! Ly...... Ly.......... " Chiếc xe máy tông thẳng vào xe of Ly, Ly ngã nhào, đầu va xuống đường, máu ra rất nhiều, Ly bất tĩnh... Tôi thẩn thờ, tim tôi bỗng thắt lại, người tôi như k trụ vững. Tôi bàng hoàng dõi theo bóng chiếc xe máy đang đưa Ly đến bệnh viện choa đến khi khuất dần. Lòng bồn chồn lo lắng, tôi chạy vội về nhà như đang trốn tránh 1 điều gì đấy.. tôi sợ... Thật sự tôi rất sợ... Ngồi nép mình vào một góc tối of căn phòng, lòng bộn bề những hối hận ăn năn.. Nước mắt tôi chợt khẽ rơi, tôi chợt nhận ra một điều gì đấy: " Cóa lẽ.... Ô không ! .... Tôi đã sai ! ". Trần trọc mãi, tôi ước gì chuyện đó chưa pao h xảy ra. Tôi suy nghĩ miên man nhất là về những ý nghĩ sai lầm of tôi, những thái độ hành động không đúng of bản thân. Càng nghĩ tôi càng tưởng tượng ra tâm trạng of Ly và càng thương Ly hơn, chắc hẳn Ly đã cô đơn và buồn bã lắm : " Ly ơi, pạn không được cóa chuyện gì đấy nhé ! Ly phải tỉnh zậy, Ly mà k zậy là mình nghĩ chơi Ly á .... " . " Ly ơi, mình xin lỗi !" , " Cầu Chúa pảo vệ choa Ly " , " Ước gì time way trở lại..." ...... Với bao suy nghĩ miên man, tôi chiềm zần zào giấc ngủ........
    Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm như để nghe ngóng tin tức về Ly, Ô hay ! Niềm h/p như được lộ rõ trên khuôn mặt, tôi thật sự rất zui và lòng như được vơi đi được phần nào nỗi ray rức vì hôm sau Ly sẽ được xuất viện. tôi muốn đến xin lỗi Ly, nhưng vẫn chưa đủ can đảm. Sẵn cóa dịp giỗ ông, tôi xin mẹ choa về quê nội chơi ít hôm như để phần nào dịu ik lỗi lầm of mình.
    Vài hôm sau, tôi tự thuyết phục mình đến xin lỗi Ly, nhưng cóa lẽ tôi zẫn chưa đủ can đảm để thốt lên thành lời. Đến lớp tôi chạy vội đến pàn họz, lấy trong cặp ra 1 mẫu giấy nhỏ cùng vs hộp kẹo mà tôi đã chuẩn pị trước đóa ít hôm. Tôi hí hoái nắn nót từng con chữ " Ly ơi, mình xin lỗi vì tất cả,.. Chúng ta sẽ mãi là pạn tốt of nhau nhé !".. Khẽ cười hài lòng, tôi gấp nhỏ mãnh giấy định để vào ngăn pàn. Bổng,..... Pên tai thánh thót tiếng of nhỏ Kiều :
    - Ê mày, con Ly nóa chuyển trường thiệt oy` đóa..
    - Ừ, tao piết rồi, hôm trước cóa nghe bà cô Thùy vs ông thầy Khanh nói chuyện,... Chắc Lil zui lắm há ... ^^.... _ Tuyết Như đáp và way sang tôi.
    Tim tôi như ngừng đập, nóa như muốn thốt lên lên " Trời ! " .. Cảm giác như cóa ai đóa póp nghẹn ở cổ, tôi nghẹn ngào trong tiếng nấc :
    - Bạn..... Bạn... vừa nói gì ????
    - Ủa zậy là pồ chưa piết gì hýt hả? Con nhỏ khó ưa đóa nóa chuyển trường oy`,... Ak`` mà hình như nóa cóa gữi lại cái gì choa pồ ak' . Kìa,.. nóa trong ngăn pàn kia !










    Tôi đau điến, tay tôi như mất sức, hộp kẹo trên tay vụt rơi xuống sàn. Tôi ứa nước mắt, vội lục tung ngăn pàn, tôi thét trong nước mắt :
    - Trời ơi,....... Ly ............
    Những giọt nước mắt cứ khẽ rơi trên vành má. Đây là lần thứ 2 tôi khóc vì Ly, nhưng cảm giác lại khác hẳn . Lần trước tôi khóc vì sợ vì lo nhưng k đau vì tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Nhưng không ! Chẳng còn pất cứ 1 cơ hội nào choa 1 đứa ích kĩ, xấu xa như tôi. Những giọt nước mắt đau đớn tuyệt vọng thắm nhòe trang giấy. Tôi nhận ra tình cảm, nổi niềm mà Ly zành trọn zào lá thư này :
    " Lil thân_người pạn tốt nhất of Ly !
    Lil ơi, tuy là khoảng time chúng mình gắn bó với nhau không nhiều, nhưng nói thật rằng mình rất mến pạn. Lil dễ thương, cá tính lại được thầy cô, bạn bè quy` mến, bố mẹ iu thương. Lil h/p lắm á Lil piết hok ? Mình rất thèm cóa được 1 mái ấm gia đình h/p như Lil, cóa pố mẹ iu thong wan tâm chăm sóc,.. Nhưng cóa lẽ vs mình cái h/p ấy chĩ mãi tồn tại trong mơ. Mình thèm lắm khi nhìn thấy các pạn được lớn lên trong vòng tay iu thương of cả bố và mẹ. Bố mẹ mình đã ly hôn từ hồi mình mới lên 5, mình khát khao được sống trong một mái ấm cóa cả pố và mẹ Lil ak` ! Giờ thì... pố đã quyết định cưới vợ mới, một mái ấm mới, một h/p mới chỉ of riêng pố, đôi lúc suy nghĩ mình giân và hận pố lắm,... nhưng mình tôn quyết định of pố, và nay mình phải về sống hẳn vs mẹ ở thành phố và......... mình phải xa các pạn ! Mình puồn lắm chứ, nhưng piết làm gì hơn khi hoàn cảnh đẩy đưa. Khoảng time wa cóa lẽ mình đã làm choa Lil phải phiền vì minh nhiều vì mình... Minh xin lỗi vì tất cả nhak Lil, mình rất mong được sự chấp nhận of Lil, được trở thành pạn thân of Lil, mình rất muốn, nhưng zường như....... [........]
    Ak`... Lil thích cái hộp pút ấy chứ ? cóa lẽ nóa k đắc, không đẹp như cái of Lil,.. Nhưng đó là tất cả số tiền mà mình đã zành zụm được từ mấy tháng nay, Lil đừng puồn mình nhek ! [.........]
    [...........................]
    Cuối thư, mình chúc Lil sức khỏe, luôn zui zẻ, may mắn và luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Mình sẽ nhớ Lil nhiều lắm_cô pạn đáng iu of mình..."
    Tôi quỵ ngã, ghì chặt hộp pút trên tay, tôi òa khóc nức nỡ " Ly ơi....." tôi chẳng còn piết làm gì, chỉ khóc và khóc. Trong lòng tôi sự hối hận đau đớn cứ thốt lên từng hồi pỡi cảm giác xót xa mất mác, mất 1 thứ gì đóa thật lớn lao. Thế nhưng trong cuộc sống cóa 3 thứ k thể lấy lại được: Time, cơ hội và lời nói. Time đã wa đi, cơ hội đã vụt mất, lời nói cũng đã thốt. Giờ đây Ly đã thực sự xa tôi và cóa lẽ mãi mãi never tôi còn cơ hội gặp lại Ly để rối tôi phải luôn mang niềm hối hận dày vò of lương tâm. Lời xin lổi tôi cũng chưa một lần ... " Ly ơi, Ly đang ở đâu ? ... Ly đang làm gì ?... Ly ơi... mình xin lổi !"
    Thế đấy, cuộc sống thật pất công, ta chẳng bao h piết trân trong những thứ quý giá wanh ta, để rồi khi đánh mất mới chợt nhận ra lổi lầm mà ôm hối hận_niềm hối hận muộn màng.
    Một hạt cát cóa thể trôi vì sóng piển.. Một hạt mưa coa thể vỡ tan vì lòng đất.. Một chiếc lá cóa thể rời cành vì cơn gió.. Một vạt nắng cóa thể dịu dàng vì hoàng hôn.. Một trái tim cóa thể ngừng đập vì iu thương.. => Mọi thứ cóa thể pất đầu và mọi thứ cũng cóa thể kết thúc. Bạn ơi, hãy luôn yêu thương và trân trọng những gì đang tồn tại xung wanh pạn ! Đừng để đến khi mất đi, bạn sẽ phải hối tiết nhiều lắm đấy bạn ạ ! " Hãy giữ 1 người bạn chân thành = chính đôi tay of pạn "
    Hạn chế sử dụng ngôn ngữ Teen bạn nhé!Nhìn hơi phản cảm đấy!
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 19 Tháng bảy 2012
  9. quydo2012

    quydo2012 Guest


    ai giúp mình làm bài văn này với
    có một buổi sáng em đi học qua chợ gặp môtj người ă xin ,em đã cho người đó tiền ăn sáng của mình.hãy kể và tả lại sự việc đó(2 trang)
     

  10. .
    Đã có ai phải tự hỏi: "mình đã làm cho thầy cô vui hay chỉ làm thầy cô thêm mệt mỏi?". Riêng tôi,tôi chỉ là 1 học sinh tầm thường mà tôi đã biết bao lần làm cho cô tôi buồn. Tuy đã bao nhiêu năm,nhưng tôi không thể quên được cái lỗi lầm ấy,cái lỗ lầm tôi gây ra khiến cô buồn...
    Đó là 1 buổi sáng đẹp trời,tôi đến lớp sớm như mọi ngày. Nhưng hôm nay,tôi vừa vào lớp thì đã thấy tụi thằng Thuận đợi sẵn. Thấy tôi,nó chạy đến vỗ lên vai tôi,nói: "Ê! Hôm nay đi trễ thế mạy?"."Tao không đi trễ,tại tụi mày đi sớm thôi"-tôi trả lời. Thuận thở dài nói tiếp:"thôi dù sao cũng vô rồi. Buồn ghê! Hay là chúng ta tổ chức 1 cuộc thi vẽ đi. Và phần thưởng sẽ là 1 chuyến đi tham quan phòng thí nghiệm của cô Bích. Tụi mày đồng ý ko?"." Ok,nhưng tao không cung cấp giấy để thi đâu à nha!"-thằng Tâm tiếp lời. Tôi nói:" Tường trắng,bàn gỗ mới "tin" đây này,cần gi giấy chứ!".
    Thế là cuộc thi bắt đầu. Sau vài phút căng thẳng,cả bọn buôn ra xem cái thành quả của mình. Ôi! Cái gì thế này-tôi thốt lên. Những bức hình trong thấy ghê. Thế là chả có thằng nào thắng cuộc. Nhưng bọn tôi vẫn quyết định đi 1 chuyến tham quan trong phòng thí nghiệm của cô Bích. Cả đám hì hục trèo vô phòng. Đi 1 vòng quanh phòng,tôi lấy 1 lọ nước,đổ vào 1cái gì đó. Bổng dưng 1 tiếng nổ phát lên,cả bọn hoảng hốt bỏ chạy. Chạy 1 mạch ra tới bờ sông mới dám dừng lại. Tôi nói:"thôi,quay lại học đi". Thằng Thuận ngắt lời:"Thôi đi mày. Lỡ ra đây rồi,không tắm thì uổng lắm". Thế là cả đám lao xuống sông tắm. Có thằng thì leo lên cầu,ra dáng vận động viên bơi lội rồi nhảy xuống. Tắm sông xong,chúng tôi ra đồng chơi đánh trận giả,sau đó qua nhà Ông Sáu,trốn trong vườn ổng mà ăn ổi. Ôi! Hương ổi chín khiến chúng tôi không thể cưỡng lại. Thấm thoát đã xế chiều,chúng tôi trở về trường lấy cặp vở. Vừa tới trước cổng trường,tôi đã thấy cô Thu-cô chủ nhiệm của tôi, đã đứng đợi sẵn. Nước mắt cô rưng rưng nhìn thẳng vào hướng chúng tôi không nói gì. Tôi bước đến,cô ghì chặt lấy tay tôi thét lên trong tiếng nấc:"em có biết hôm nay lớp chúng ta dự giờ không? Em có biết lọ chất hoá học mà em là đổ là dùng để cho buổi dự giờ hôm nay không? Chỉ vì việc làm của bọn em mà cả lớp phải bị thiệt vì buổi dự giờ hôm nay". Nói xong cô quay đi,bỏ lại trong tôi nổi nghẹn ngào khôn xiết. Bỗng thằng Thuận nói: " thằng Minh chứ không ai vào đây. Chắc chắn nó là thằng mách với cô,hồi sáng chạy ra tao thấy nó đây mà. Để ông gặp mày,ông cho mày ốm đòn con à!"."thôi đi,bây giờ mà mày còn nói thế nữa hả Thuận!"-tôi hét lên.
    Sáng hôm sau,chúng tôi đến gặp cô xin lỗi cô 1 lần nữa. Lúc này cô tôi đã bớt giận rồi. Vì chúng tôi đã biết lỗi,đến xin lỗi cô Bích,lao sạch những hình vẽ ghê tởn. Cô tôi có nói "siêu nhân vẫn là người,không ai mà không mắc lỗi,không ai là hoàn thiện tất cả. Quan trọng là làm lỗi mà có biết lỗi và sửa lổi hay không!".
    Tôi khuyên các bạn,đừng nên làm gì khiến người xung quanh mình phải buồn,nếu ko 1ngày nào đó,người hối hận sẽ là chúng ta!
     

  11. Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có lần mắc khuyết điểm. Nhưng có những khuyết điểm khiến ta luôn ray rức mãi. Đó là trường hợp của tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in chuyện của ngày hôm ấy. Tôi ân hận đã khiến cô buồn phiền vì lỗi lầm của mình nhưng tôi tin rằng Cô sẵn sàng cảm thông và tha thứ cho tôi.

    Tôi vốn là một học sinh giỏi Toán của lớp. Bài kiểm tra nào tôi cũng đạt điểm chín, điểm mười. Mỗi lần, cô gọi điểm, tôi luôn tự hào và trả lời rất rành rọt trước sự thán phục của bạn bè trong lớp. Một hôm, trong giờ ôn tập, tôi chủ quan không xem lại bài cũ. Theo thường lệ, cô sẽ gọi các bạn lên bnảg làm để lấy điểm. Tôi khăng khăng nghĩ rằng cô sẽ không gọi đến tôi đâu, bởi tôi đã có điểm kiểm tra miệng rồi. Vì vậy, tôi ung dung ngắm trời qua khung cửa sổ và thả hồn tưởng tượng đến trận kéo co mà đội lớp tôi và lớp bảy năm sẽ diễn ra chiều nay. Nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, một tin “chấn động” làm lớp tôi nhốn háo cả lên. Cô giáo yêu cầu chúng tôi lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Biết làm sao bây giờ? Tôi vẫn chưa ôn bài cũ. Mỗi khi làm bài, cô thường báo trước để chúng tôi chuẩn bị mà. Còn hôm nay sao lại thế này? Tôi ngơ ngác nhìn quanh một lượt và chợt bừng tỉnh khi nhỏ Hoa ngồi cạnh huých tay nvào sườn nhắc tôi chép đề và lo làm bài. Tôi loay hoay mãi cứ viết rồi lại xóa. Nhìn quanh tôi thấy các bạn chăm chú làm bài. Về phía tôi, đầu óc tôi quay cuồng như muốn vỡ tung, tôi hoàn toàn mất bình tĩnh và không thể suy nghĩ được cách làm bài. Thời gian đã hết, tôi nộp bài mà lòng cứ thấp thỏm, không yên. Tôi nghĩ đến lúc phát bài ra, bài tôi bị điểm kém tôi sẽ ra sao đây? Tôi sẽ mất mặt trước lớp, lại bị cô giáo khiển trách, chưa nói đến việc thế nào bố mẹ cũng la rầy. Bố mẹ sẽ đốt sạch sành sanh kho tàng truyện tranh của tôi cho mà xem. Tôi phải làm gì đây ? Tôi phải làm gì đây? Các câu hỏi dồn dập ấy đạt ra khiến tôi càng lo lắng hơn.

    Rồi thời khắc định mệnh đã đến. Như mọi lần, tôi nhận bài từ tay cô để phát cho các bạn. Liếc qua bài mình, con số ba khiến tim tôi thắc lại. Tôi đã cố không để ai nhìn thấy và cố giữ nét mặt thản nhiên. Vẻ mặt ấy che giấu biết bao sóng gió đang quay cuồng, đang nổi lên trong lòng. Thật là chuyện chưa từng có. Tôi biết ăn nói làm sao với cô, với bố mẹ, với bạn bè bây giờ ? Tôi lo nghĩ và bất chợt nảy ra một ý… Cô giáo bắt đầu gọi điểm vào sổ. Đến tên tôi, tôi bình tĩnh xướng to “Tám ạ!”. Cô giáo dường như không phát hiện. Tôi thở phào nhẹ nhõm và tự nhũ : “Chắc cô không để ý đâu ví có gần chục bài bị điểm kém cơ mà!” . Để xóa sạch mọi dấu vết, tối hôm ấy tôi làm lại bài khác rồi lấy bút đỏ ghi điểm “tám” theo nét chữ của cô. Ngày qua ngày, cứ nghĩ đến lúc cô giáo đòi xem lại bài, tôi lạnh cả người. Trời hỡi, đúng như lời “tiên tri”, trời xuôi đất khiến làm sao ấy, cô thật sự muốn xem lại bài chúng tôi vì đểm tám không khớp vời con số cô tổng kết trước khi trả bài. Cả người tôi lạnh run, mặt tôi tái mét. Tôi chỉ muốn trốn ra khỏi lớp mà thôi. Và tôi càng hốt hoảng hơn khi nghe cô gọi tên tôi. Cô đã phát hiện ra tôi sửa điểm. Cô gọi tôi lên và đưa giấy mời phụ huynh ngay. Cả lớp tôi như bị bao trùm bởi cái không khí nặng nề, khô khốc ấy. Cô chẳng nói lời nào với tôi khiến tôi càng sợ và càng bối rối hơn. Tôi không còn tâm trạng để học các môn khác. Cô cảm thấy “ghét” cô biết bao! Tôi mới vi phạm lần đầu đầu thôi mà sao cô không tha thứ cho tôi. Tôi sẽ ghi nhớ điều này và chỉ muốn trả thù cô. Sự việc tiếp theo đó thì ba mẹ tôi đã phạt tôi suốt mấy tuần lễ không cho xem truyện, bắt tôi làm bài tập Toán miệt mài. Tôi lại càng “ghét” cô hơn…Và thế là một ngày nọ, khi hết giờ đến giờ ra chơi, các bạn chạy lên bàn hỏi bài cô, tôi đã nhanh tay giấu đi quyển số chủ nhiệm và một quyển sổ tay của cô. Tôi chỉ nghĩ làm cô tức và lo lắng… Tôi thấy cô quay lại lớp tìm và thông báo cho cả lớp. Nhưng không một ai biết… Cô không hề mảy may nghi ngờ đến những cô cậu học trò bé bỏng của cô. Đúng như tôi dự đoán, cô phải nộp sổ chủ nhiệm cho nhà trường. Cô làm mất sổ nên bị nhà trường khiển trách. Trên môi cô không nở được nụ cười nào, trông cô buồn rười rượi. Cô phải mất thời gian làm lại quyển số ấy. Điều ấy làm tôi thấy hả dạ.

    Một hôm, tôi tình cờ giở quyển sổ tay của cô ra xem. Từng trang, từng trang là những ghi nhận về công việc, có cả những trang cô kỉ niệm của lớp. Cô ghi lại tên các bạn bị ốm, nhận xét` bạn này cần giúp đỡ về môn nào, bạn nào tiến bộ… Tôi cảm thấy bất ngờ quá. Thì ra cô đã rất chăm chút, yêu thương chúng tôi. Tôi lật đến trang gần cuối, cô viết về bài kiểm tra Toán gần đây của lớp. Tôi hết sức ngạc nbhiên khi có một đoạn nhỏ cô viết về tôi :“Không hiểu sao khôn ghiểu sao con bé Trinh làm bài tệ quá nhỉ? hay nó gặp chuyện gì không vui? Mình phải tìm hiểu nguyên nhân xem có giúp em ấy được gì không? Thường trò này rất chăm ngoan, luôn giúp đỡ bạn bè và lễ phép…” Đọc những dòng tâm tình của cô, tôi thấy khóe mắt mình cay cay, lòng tôi như thắt lại. Giờ đây tôi mới boết cô luôn xem tôi là đứa trò ngoan, luôn lễ phép và tôn trọng cô. Cô luôn nghĩ vì lí do nào đó khiến tôi khiến tôi không làm bài được chứ có nghĩ vì tôi lười học bài đâu. Cô cho tôi điểm ba cũng đáng thôi. Điểm ba ấy khiến tôi khiến tôi phải nhắc nhở mình… Tôi biết làm gì để chuộc lỗi ngoài việc đem trả sổ cho cô và xin lỗi cô. Mong sao cô có thể tha thứ cho tôi. Nghĩ vậy, sáng hôm sau, tôi định đem sổ vào trả cô thì hay tin cô phải về quê gấp vì mẹ cô đang bệnh nặng không có người chăm sóc. Cô đã nộp đơn xin nghỉ việc một thời gian… Cía tin ấy làm tôi sửng sốt. Hai quyển sổ vẫn còn nguyên trongt cặp của tôi. Tôi không biềt làm thế nào để liên lạc với cô đây? Mọi thứ giờ đã quá muộn. Giá như lúc ấy tôi không sửa điểm thì có lẽ tôi sẽ không gây nên bao lỗi lầm, bao buồn phiền cho cô đâu. Và tôi cũng không phải ray rức như bây giờ. Tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết dày vò chính bản thân. Bao cảm xúc đè nén trong tôi làm tôi muốn vỡ tung. Tại sao ngày ấy tôi lại có những suy nghĩ sai lầm và ngốc nghếch đến thế để rồi bây giờ ân hận mãi. Tôi không còn gặp cô nữa và chẳng biết làm sao để xin lỗi cô. Tôi chỉ còn biết gìn giữ quyển sổ của cô và mong một ngày gần đây tôi sẽ gặp lại cô, sẽ trả sổ cho cô và kèm lời xin lỗi chân thành của tôi. Cô ơi…

    Thời gian không dừng lại. Giờ đây tôi đã xa cô. Chiếc ghế cô ngồi giờ đã có ngưới thầy khác. Tôi dẫu biết người thầy ấy cũng sẽ yêu thương, lo lắng cho chúng tôi nhưng tôi chỉ mong tìm lại bóng dáng của cô ngày nào. Tôi mong có thể gặp lại cô để xin lỗi, để nhận được sự tha thứ, bao dung củ cô. Cô ơi, con thật lòng xin lỗi cô….
    __________________
     
  12. nicolat12

    nicolat12 Guest


    bài này xúc động quá. mình cảm ơn rất nhiều nha lilcandylovely
     
  13. tamkute0103

    tamkute0103 Guest


    có ai giúp em với.
    bài văn kể về chuyện đời thường
    nếu ai có làm ơn giúp mình với nha
    một đôi giấy ak nha. cảm ơn mọi người trước.
     
  14. tamkute0103

    tamkute0103 Guest


    ngày mai phải nộp cho cô rồi. các bạn cố gắng giúp mình với. huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
     
  15. candyxbaby

    candyxbaby Guest


    Đề bài mơ hồ như vậy bạn kêu người ta giúp là giúp thế nào được? Một chuyện đời thường hằng ngày bạn làm là gì cũng không biết đến nỗi nhờ người ta làm giùm mình sao (hay đến nỗi chờ người ta search google cho bạn:) )? Làm văn bạn phải biết tự suy nghĩ tư duy chứ, những đề như thế này đâu phải là quá khó đối bạn. Bạn nên cân nhắc và suy nghĩ kĩ trước khi đặt câu hỏi nhé! :)
     
  16. mycutels1

    mycutels1 Guest


    một lần mắc lỗi của mình

    Đã bao giờ bạn phải dằn vặt đau đớn xé nát tâm can vì một lỗi lầm mình đã gây ra cho dù là một lỗi rất nhỏ chưa? Riêng tôi cho đến tận bây giờ cái cảnh tượng đó vẫn đeo đẳng vò nát trái tim tôi để mỗi lần nhắc lại từng giọt nước mắt lại lăn trên gò má. Tôi đã gây ra một lỗi lầm không thể tha thứ được, không thể chấp nhận được và không bao giờ có thể quên được.
    Lúc đó tôi mới là một học sinh lớp ba nhỏ nhắn, khờ dại, mọi việc tôi đều cho rằng dễ dàng và chẳng có việc gì nên chú trọng. Cứ thế tôi đi học mà chẳng nhét được chữ nào vào trong đầu, khi thì nói chuyện, lúc thì ngủ gật. Bạn biết không, tôi đã phải trả giá cho cái sao lãng ấy của mình bằng cả tương lai tương lai của tôi, có thể nói là như vậy. Cuối năm tất cả các bạn trong lớp đều xúng xính chiếc giấy khen và một vài quyển vở xinh xắn trên tay, nụ cười nở rộ như ngàn hoa lá hiện rõ trên khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Còn trên tay tôi, khuôn mặt tôi chỉ hiện có hai chữ ân hận, ân hận đến vô cùng. Sau đợt họp phụ huynh đó mẹ tôi trở về với vẻ bực tức mẹ gọi tôi ra và mắng. Tự nhiên tôi bật ra một tràng dài những lời nói thô thiển cãi lại mẹ, tôi chạy ra khỏi nhà và cứ thế lang thang suy nghĩ lại việc vừa rồi.
    Tôi đi vất vưởng, sợ hãi rồi một màn đêm buông xuống che phủ mọi không gian. Tôi cảm thấy đói bụng nhưng tôi vẫn không thể về nhà, thật xấu hổ khi tôi đã cãi lại mẹ. Tôi đã lẻn vào một ngôi nhà nhỏ, leo tót lên cành đào trước cổng. Vừa mới nhét được hai quả vào túi quần , tự nhiên con chó béc chạy ra suỷ inh ỏi. Cũng may nhà không có ai nếu không tôi cũng đã bị một trận đòn nhừ tử. Tôi cố vịn vào một cành cây nhỏ để thoát khỏi con vật to xác kia. Tôi vừa nhức mỏi vừa ôm cái bụng đói cồn cào lết đi trên con đường nhựa.
    Trời đã khuya lắm rồi đèn đường đã gần tắt hết, tôi tìm được một xó lí tưởng để đánh một giấc ngon lành. Tôi vừa ngả lưng thiếp đi thì một cô gái xinh đẹp đến bên tôi, vỗ vai tôi và nhỏ nhẹ nói:
    - Này em ơi, sao tối rồi còn chưa về nhà, mẹ đang chờ em ở nhà đó.
    Tôi cũng kể lại câu chuện lúc chiều giữa tôi và mẹ. Đột nhiên cô gái biến mất để lại trước mặt tôi một cảnh tượng lạ lẫm. Đó chính là hình ảnh một đứa bé bị ốm nằm trên giường bệnh, người uớt đẫm mồ hôi. Bên cạnh em là một người phụ nữ mắt thâm quầng, làn môi tím ngắt . Chắc có lẽ người phụ nữ đó đã thức và nhịn ăn để chăm lo cho đứa bé đó. Sự thật bất ngờ rằng người phụ nữ đó là mẹ tôi và tôi chính là đứa bé đang nằm trên giường bệnh. Đó là giây phút tôi trong hai tuổi yếu ớt, ốm liên miên, mẹ đã thức, chăm sóc và bảo vệ tôi trước bàn tay của thần chết.
    Một người mẹ đã tâng tảo nuôi tôi khôn lớn trưởng thành, người đã cho tôi sự sống, che chắn bảo vệ tôi trước những síng gió cuộc đời. Chính con người đó đã chết đi sống lại vì tôi, vì ao ước dành cho tôi những điều tuyệt vời nhất. Vậy mà một đứa trẻ hư và tàn nhẫn như tôi lại cãi lại mẹ.Thật đáng trách khi tôi đax làm sai mà lại phản ứng dữ dội khi mẹ mắng. Đôi mắt tôi cay nồng, tôi giật mình tỉnh dậy thì ra đó chỉ là một giấc mơ- một giấc mơ đã cho tôi nhìn nhận lại lỗi lầm, một giấc mơ đã để lại cho tôi tâm trạng não nề ấy và cũng giấc mơ đó đã cho tôi nhận ra rằng trong cuộc đời không ai yêu con bằng mẹ, không ai lo cho com bằng mẹ, không ai hi sinh bản thân mình để vì con như mẹ đã hi sinh. Tôi thảng thốt chạy về nhà, ôm chầm lấy mẹ xin lỗi mẹ và cầu xin mẹ tha thứ. Mẹ đã không mắng tôi mà mẹ còn xin lỗi tôi vì đã nặng lời. Chính điều đó lại càng làm cho tôi thêm ân hận, mẹ thật rộng lượng và bao dung. Lúc bấy giờ tôi mới cảm thấy rằng mẹ cao cả biết bao nhiêu. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ mắc lỗi nữa, chính vì vậy tôi đa luôn không ngừng cố gắng và thành tích cứ thế mỉm cười với tôi, mấy năm liên tôi luôn được học sinh giỏi.
    Thế đấy bạn ạ, có thể khi nghe câu chuyện này của tôi các bạn hãy rút ra cho mình bài học kinh nghiệm, đừng bao giờ mắc lỗi khiến người lớn phiền lòng. Đừng bao giờ gây ra lỗi lầm rồi mới giật mình tỉnh ngộ, sẽ có lúc không còn kịp để bạn nhìn nhận lại lỗi lầm, chính vì lẽ đó nên hãy sống sao cho lòng mình thanh thản bạn nhé:)
     

  17. Các bạn ơi, làm ơn giúp mình nha!
    Cho nhan đề :Một lần phạm lỗi
    Hãy viết nội dung câu chuyện.(kể theo ngôi kể thứ ba)
     

  18. ngày mai phải nộp bài rồi..làm ơn giúp mình nha....!
     
  19. vitcon2k2

    vitcon2k2 Guest


    Trong cuộc đời mỗi người chúng ta ai cũng đã từng mắc lỗi.Tuy phạm lỗi nhưng quan trọng là chúng ta có biết nhận và sửa lỗi hay không.Tôi cũng đã từng chưa học bài.Dù đó chỉ là lỗi nhỏ nhưng nó vẫn để lại cho tôi biết bao sự ân hận,xấu hổ và cũng làm cho thầy cô,ba mẹ rất buồn và thất vọng về tôi.
    Hôm ấy là ngày thứ hai nắng đẹp.Cuối tuần trước,chúng tôi có rất nhiều thời gian để làm bài và học bài cũ.Thế nhưng hôm thứ sáu phải học tân 5 tiết nên chúng tôi ai cũng cảm thấy mệt mỏi.Vừa về đến nhà,tôi đặt ngay cái cặp xuống đất ròi dán mắt vào máy vi tính từ sáng đến tối mịt,quên cả ăn cơm cùng gia đình.Chơi chán.tôi nghĩ:"Thứ hai ắt hẳn cô sẽ kiểm tra bài cũ.Thôi,bây giờ mình nên học bài thôi!"Tôi vừa lấy sách vở ra thì cái Lan-bạn hàng xóm của tôi sang rủ đi xem xiếc.Vì thích nên tôi bỏ học bài và đi theo cô bạn.Tối về tôi rất mệt và ngủ luôn đến sáng thứ bảy.Hôm đó,chị họ và bác tôi lên chơi.Tôi nói chuyện,đi chơi với chị rất vui vẻ.Khi bác và chị ra về cũng là lúc tối chủ nhật.Tôi mở sách ra học.Nhưng sao mắt tôi cứ díp lại thế này.Tôi nghĩ rằng cô giáo sẽ không gọi lên bảng vì tôi đã có rất nhiều điểm cao rồi mà.Thế là tôi yên tâm ngủ một mạch tới sáng
    "Tùng tùng tùng"-tiếng trống bắt đầu tiết toấn của cô Lam đã vang lên.Khi cô vào lớp,tim tôi đập thình thịch.Cô lặng lẽ mở sổ điểm ra rồi liếc nhìn tên thằng Tùng,cái Mai.Bất ngờ,cô đóng sổ lại và nói:
    -Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra 15' các con lấy giấy ra đi!
    Sau khi nghe cô nói,tôi rất hoang mang và lo sợ.Cô bắt đầu chép đề lên bảng.Các bạn cặm cụi làm bài.Trong lớp không có tiếng gì ngoại trừ tiếng bút các bạn làm bài.Cuối giờ,tôi nộp cho cô tờ giấy trắng.
    Rồi ngày hôm sau,cô trả bài,tôi bị điểm 2.Ngay cả thằng Hòang-người học ***** nhất lớp tôi còn được điểm 8 mà tôi là một học sinh giỏi sao chỉ đượ mỗi 2.Thấy tôi lần đầu bị điểm kém,cô gọi lên hỏi.Tôi bước từng bước nặng nè lên bục giảng.Cô hỏi:
    -Con đã ôn bài cũ chưa?
    Tôi lặng thinh trước câu hỏi của cô.Tôi lấy hết can đảm trả lời:
    -Dạ,con chưa học bài!
    Tôi nghĩ rằng cô và các bạn sẽ vô cùng thất vọng về tôi.Các bài kiểm tra trước tôi toàn được 9,10 mà.Cô lại ân cần:
    -Lí do gì khiến một lớp trưởng gương mẫu như con lại chưa ôn bài và bị điểm kém vậy?
    Sau khi nghe câu hỏi của cô,tôi cảm thấy rất xấu hổ và ân hận.Hai chữ"lớp trưởng"Sao xa vời quá!Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ:con ốm,con chưa học bài,con mải chơi,mẹ ốm nên con chưa học bài,...
    Thế rồi tôi cũng quyết định nói thật với cô.Tôi kể hết mọi chuyện cho cô nghe.Nét mặt cô thoáng buồn!Chắc giờ cô thất vọng về mình lắm-tôi thầm nghĩ!Cô nói với tôi:
    -Về nhà con nhớ ôn bài kĩ nha!
    Tôi trả lời:
    -Con cảm ơn cô ạ.Con hứa sẽ cham chỉ hơn
    Cô mỉm cười:
    -Lần sau cô gỡ điểm con nhé!
    Tôi"vâng ạ"tồi chạy xe về nhà.Mẹ tôi đang ngồi khâu áo.ĐỨng ngoài cửa,tôi không biết nên nói với mẹ thế nào.Tôi buồn bã bước vào nhà.Mẹ niềm nở ra đón:
    -Con yêu của mẹ hôm nay có được điểm nào không?
    Người tôi run lẩy bẩy khi nghe câu hỏi của mẹ.Cuối cùng,tôi lấy hết can đảm,nói:
    -Dạ,con bị điểm 2 ạ!
    Mẹ tôi sửng sốt vì từ trước đến giờ lúc nào tôi cũng làm mẹ vui bởi số điểm của mình!Mẹ hỏi:
    -Vì sao con lại bị điểm kém vậy?
    Tôi im lặng hồi lâu rồi trả lời mẹ:
    -Dạ,do con mải chơi.Con xin lỗi mẹ ạ!
    Tôi nhận thấy mẹ buồn lắm!Chắc bây giờ mẹ đang thất vọng về tôi-Tôi nghĩ.Thế nhưng mẹ vẫn gắng mỉm cuời:
    -Thôi,lần sau con gỡ điểm nhé!
    Tôi vui vẻ nhưng vẫn thấy ân hận về việc làm của mình!
    Tôi rất vui vì được mẹ và cô tha thứ.Sau sự việc này,tôi thấy mình cần chú ý đến việc học hơn.Dù có những cuộc chơi vui đến mấy thì tôi cũng phải học bài.Dù được mọi người tha lỗi nhưng đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy xấu hổ và ân hận.Tôi hứa sẽ chăm học hơn để mẹ có thể hãnh diện về tôi,thầy cô và bạn bè sẽ mến phục một lớp trưởng vừa gương mẫu,vừa học giỏi như tôi.Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng thêm một lân nữa.
    Nhớ thanks mình nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     

  20. đây đều là những bài viết đã có sẵn trên mạng chỉ việc copy về rồi up lên là xong
    sao k có bài tự làm vậy.
    Học vậy thì học làm j.****************************??