Bạn hãy ĐĂNG NHẬP để sử dụng nhiều chức năng hơn

Giải thích câu Không thầy đố mày làm nên

Thảo luận trong 'Làm văn' bắt đầu bởi 123454545, 28 Tháng ba 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 114,061

  1. 123454545

    123454545 Guest

    Sổ tay hướng dẫn sử dụng HMforum phiên bản mới


    Ai giúp em cái , thanks rất nhiều
    Chú ý viết tiếng việt có dấu
    Đã sửa.Thân
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng một 2013

  2. nhớ cảm ơn mình nha!!!

    Trong xã hội, người thầy mang một vai trò rất quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, hình thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách của lứa tuổi học sinh. Điều đó cũng được ông cha ta quan niệm, khẳng định từ hàng nghìn đời nay. Chính vì vậy trong kho tàng tục ngữ, ca dao dân ca Việt Nam có câu: “Không thầy đố mày làm nên” để bộc lộ rõ nét điều đó.​
    Câu tục ngữ trên mang hình thức thách đố nhưng bản chất lại là câu khẳng định, nó còn mang cấu trúc kiểu phủ định, thuộc loại câu hỏi tu từ. Hai từ: “thầy” – “mày”, từ “mày” không có ý nghĩa hạ thấp giá trị học sinh mà để đi liền với chữ “thầy” cho vần và dễ nhớ. Câu tục ngữ này nêu lên vai trò quan trọng của người thầy đối với nền giáo dục và học sinh, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta phải biết ơn, kính trọng thầy cô giáo. Không chỉ vậy, câu tục ngữ này còn mang giá trị truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam từ rất lâu đời.​
    Thầy không chỉ là người dạy dỗ chúng ta về kiến thức mà còn là người dạy ta đạo đức, phẩm chất, giá trị mỗi con người. Học chữ, học làm việc, tất cả mọi cái học đều phải có thầy. Có thể nói thầy như thế hệ đi trước, trải qua biết bao kinh nghiệm trong cuộc sống, nay truyền thụ lại kiến thức cho học sinh, mở đường chỉ lối, giúp ta có con đường đúng đắn nhất để đi. Công lao đó không gì sánh nổi. Những ngày đầu tiên bước vào lớp, thầy đã dìu dắt, dạy dỗ, chỉ bảo. Thầy dạy học đếm, học viết, học đánh vần. Lên lớp cao, thầy dạy cho chúng ta những điều sâu sắc. Suốt quá trình học tập thì thầy là người luôn sát cánh bên ta, trợ giúp, nâng đỡ , chắp cánh cho ta bay vào tương lai. Không một người học sinh nào có thể thành đạt vào đời mà không có sự kèm cặp của thầy. Tất nhiên là nếu thầy dạy cho chúng ta mà chúng ta không biết tiếp nhận, không biết vận dụng thì công sức của thầy cũng chỉ là không. Chính vì vậy chúng ta cần phải biết rằng tâm huyết của thầy dành cho chúng ta là hết mình nên chúng ta cũng phải nỗ lực, cố gắng, chịu khó để không phụ lòng những công ơn đó. Công lao của thầy đối với sự nghiệp sau này của học sinh là vô cùng lớn, nó chính là mầm mống của sự thành đạt. Khi một người thầy hết lòng vì học sinh thì đó chính là niềm đam mê yêu nghề của thầy và cũng là tư tưởng lớn trong nền giáo dục.​
    Chúng ta có được ngày hôm nay cũng chính là do sự dìu dắt của thầy. Thầy đã truyền thụ kiến thức, rèn giũa những phẩm chất cao quý tốt đẹp trong mỗi con người chúng ta để chúng ta trở thành những viên kim cương sắc bén, đã được gọt giũa, luôn toả sáng trong đường đời, và cũng chính điều đó nhắc nhở chúng ta hãy biết kính trọng người thầy ở mọi lúc mọi nơi, hình ảnh của người thầy phải đi vào sự tôn kính trong mỗi chúng ta. Hãy biết vận dụng vốn kiến thức của thầy đã truyền thụ kết hợp với khả năng vốn có của bản thân để tạo nên một sự thành đạt rực rỡ trong cuộc đời của mình. Đó chính là những gì thầy mong muốn, gửi gắm niềm tin ở ta. Và nó cũng thể hiện lòng tôn kính một cách sắc nét nhất đối với thầy. Câu tục ngữ này mang giá trị trường tồn cùng thời gian và trong bất kì hoàn cảnh nào thì nghĩa của nó cũng luôn được chấp nhận, khẳng định. Không chỉ vậy, câu tục ngữ còn mang hình thức giản dị, âm điệu vui nhộn, nhưng ẩn chứa trong đó là biết bao nỗi niềm, tâm sự của ông cha ta.​
    Nói tóm lại câu tục ngữ này muốn nói với chúng ta một điều sâu sắc nhất. Đó chính là hãy hiểu được vai trò giá trị của người thầy, hãy biết suy nghĩ một cách toàn diện nhất để có những thái độ bộc lộ sự kính trọng đối với thầy, không chỉ là lời nói, mà còn bằng hành động. Hãy thể hiện rằng, chúng ta là những con người văn minh, biết đạo lí làm người và xứng đáng là người con đất Việt.​
     

  3. Dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học. Vai trò của người thầy luôn được đề cao. Tục ngữ có câu “Không thầy đố thầy làm nên” nói lên vai trò quan trọng dạy dỗ của người thầy.

    Thầy là người truyền đạt kiến thức cho ta. Người thầy có tầm quan trọng rất lớn, là yếu tố tác động trực tiếp đến quá trình học tập và rèn luyện của người học sinh.

    Nhân dân ta đề cao vai trò cảu người thầy cũng là đề cao việc học tập. Bất cứ điều gì cũng phải học để có kiến thức, có kinh nghiệm. Học trong nhà trường và thực tiễn cuộc sống.

    Câu tục ‘không thầy đố mày làm nên” là hoàn toàn đúng.

    Trong xã hội phong kiến, vai trò của người thầy được đặt ở vị trí cao. Theo thứ bậc trong xã hội phong kiến “quân, sư, phụ” mà người quân tử luôn phải ghi nhớ. Vị trí của người thầy còn cao hơn cả người cha.

    Thầy là người truyền đạt kiến thức Nho giáo, lễ giáo phong kiến. Người học trò ngoài học lễ nghĩa ra còn mong muốn đạt công danh “vượt vũ môn” . Do đó, người học phụ thuộc hoàn toàn vào người thầy.

    Từ xưa nhân dân ta có truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Người thầy là tấm gương đạo đức trong sáng cho ta noi theo. Nhiều người thầy là tấm gương đạo đức như Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu,... Sở dĩ có truyền thống quý báu đó cũng là vì nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, vai trò của người thầy.

    Bất kì kiến thức nào, kinh nghiệm nào cũng là kết quả của trí tuệ đúc rút qua nhiều năm, nhiều thế hệ. Vì vậy, việc học tập là quan trọng và cần thiết. Không có thầy dạy thì không nắm được tri thức của nhân loại.

    Trong tuổi ấu thơ của chúng ta, thầy là người cầm tay nắn nót từng nét chữ đầu đời.

    Thầy Chu Văn an dạy nhiều học trò thành tài, đỗ đạt thành quan giúp nước. Khi thầy được mời vào triều, hai người học trò lễ phép đứng hầu, các quan khác chức danh thấp hơn thấy vậy không dám ngồi. Từ đó cho chúng ta thấy, thầy giúp cho người học trò thành tài và lễ phép. Người học trò tôn trọng, ghi nhớ công ơn dạy bảo.

    Kiến thức ngày nay vô cùng vô tận. Thầy là người đi trước, đúc kết kinh nghiệm có được mà truyền dạy cho chúng ta. Nếu ta không được thầy dạy thì gặp khó khăn vất vả và có khi thất bại.

    “Thầy” không nên chỉ hiểu theo nghĩa hẹp, bó gọn trong phạm vi nhà trường, Trong cuộc sống, những người tài giỏ giàu kinh nghiệm chỉ bảo, dẫn dắt chúng ta đến là người “thầy”. Vì thế nhân dân ta có câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”.

    Học thầy không có nghĩa là “thầy bảo sao làm vậy”, mà phải biết kết hợp với sự nỗ lực cảu bản thân mới đạt được kết quả tốt đẹp. Ngoài việc học trong nhà trường, chúng ta cần tìm hiểu thêm những thông tin có liên quan đến sự giảng dạy cảu thầy. Cah843ng hạn như, tìm hiểu thông tin trên sách báo, mạng Internet…

    Bên cạnh việc học thầy phải học bạn “học thầy không tày học bạn” và học cả những người xung quanh, học tập một cách toàn diện. Ngoài tác động của người thầy, còn có những yếu tố gia đình, bạn bè, xã hội cũng không kém phần quan trọng, vì thế không nên tuyệt đối hóa vai trò cảu người thầy.

    Câu tục ngữ “không thầy đố mày làm nên” không ai cũng có thể hiểu hết. Nhất là thế hệ trẻ ngày nay, có một bộ phận không lo học tập chỉ biết ăn chơi đua đòi. Họ xem sự giảng dạy của thầy cô là trách nhiệm và thơ trước sự dạy bảo đó.

    Thầy cô và học sinh có khoảng cách. Học sinh rụt rè khi bày tỏ quan điểm trước thầy cô. Học sinh cần có sự tranh luận trong quá trình học tập với thầy cô để có sự tác động hai chiều, không phải là một chiều thụ động. Thầy cô sẽ tận tình giải thích từ đó người học sẽ nhanh chóng tiếp thu kiến thức.

    Học trò còn thiếu sự tôn trọng trong cách xưng hô với thầy cô. Họ đặc biệt dành cho người dạy dỗ mình. Trong đó có biệt danh tốt, thầy cô chấp nhận vì cảm thấy có sự gần gũi. Hai người xem nhau như bạn và thoải mái bày tỏ với nhau. Nhưng cũng có những biệt danh xấu dùng để trêu chọc về thầy cô khi trò chuyện, điều đó là một việc làm xấu cần loại bỏ.

    Chỉ có một lời chê trách khi lười học bị điểm kém mà có hiện tượng trò đánh thầy hay tạt axit người dạy bảo mình mà phương tiện báo chí nêu gần đây. Những hành động đó thật đáng phê phán, chúng ta cần hiểu lời chê trách đó chỉ muốn động viên trong học tập vì thầy cô có quan tâm đến ta.

    Câu tục ngữ sẽ mãi mãi có giá trị không phải hiện nay mà cả thế hệ mai sau. Đây là truyền thống tố đẹp của dân tộc ta.
     
  4. bengok_1999

    bengok_1999 Guest


    với xã hội phát triển ngày nay.người thầy giữ vai trò quan trọng trong việc tu dưỡng rền luyện ,dạy dỗ học sinh.để khẳng định điều đó, ông cha ta đã có câu"không thầy đố mày làm nên"

    các bạn thấy mở bài như thế có được không. xin các pan giúp cho.
     

  5. nhớ cảm ơn nha!

    ở trong xã hội người thầy là một ngừời rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta không có người thầy thì chúng ta sẻ không có mà dù có đi chăng nửa củng mất hết tương lai vì vậy người thầy là rất quan trọng thầy ơi thầy là một người cha tốt không có thầy con sẻ không có ngày hôm nay!(*)^:)^^:)^^:)^
    Chú ý : không sử dụng quá 4 icon
    Đã sửa.Thân
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng một 2013
  6. phumanhpro

    phumanhpro Guest


  7. Giúp mình cái đề này : Em hiểu gì về câu nói Trọng thầy thì mới được làm thầy
     
  8. hongngam_29

    hongngam_29 Guest


    Biết ơn, quý ơn là phẩm chất đạo đức của tình bạn và tình thầy trò. Thầy là người cho ta nhiều kiến thức. Bạn là người giúp ta phát triển những kiến thức đã học. Những điều này đã được cha ông ta truyền lại qua hai câu tục ngữ :

    “Không thầy đố mày làm nên”.

    “Học thầy không tày học bạn”.

    Tại sao “không thầy đố mày làm nên” ?. Tại sao phải “học thầy không tày học bạn” ?.

    Cả hai câu tục ngữ : “Không thầy đố mày làm nên” và “học thầy không tày học bạn” không mâu thuẫn với nhau vì cả hai câu đều có vai trò của người thầy với người học. Trong việc rèn luyện & học tập, người thầy đóng vai trò chủ đạo, tổ chức hướng dẫn và truyền thụ kiến thức bổ ích cho người học. Câu tục ngữ : “không thầy đố mày làm nên” nhằm đề cao vai trò, vị trí và tác dụng quyết định của người thầy, đề cao người thầy là đề cao tinh thần học tập : phải học mới có kiến thức. “Thầy” không có nghĩa là người dạy ở trường mà còn là người giỏi hơn, có thể truyền đạt kinh nghiệm của người đi trước. Không có thầy, không được chỉ bảo, dạy dỗ, không được học hành đến nơi đến chốn, người ta không thể làm tốt bất cứ công việc gì. Những hiểu biết tri thức, khoa học mà mỗi người lĩnh hội được nếu không phải một phần do sự chỉ bảo, hướng dẫn, truyền đạt của người thầy. Rõ ràng nếu không có thầy dạy, không có kinh nghiệm của người đi trước thì không có kiến thức, dễ sai lầm, thất bại.

    Ngược lại, câu tục ngữ : “học thầy không tày học bạn” có vẻ như coi nhẹ vai trò, tác dụng của người thầy và đề cao việc học tập ở bạn bè. Cho rằng việc học ở bạn có kết quả cao hơn học ở thầy. Nhưng ta cũng cần phải nhớ rằng kiến thức của bạn có được cũng từ thầy mà ra. Tuy nhiên, học ở bạn có những thuận lợi mà học ở thầy, cô không có : bạn bè cùng lứa, dễ gần gũi, trao đổi, học tập lẫn nhau. Học ở bạn, bản thân mình sẽ thấy được chỗ tốt, chỗ kém của mình mà từ đó cố gắng vươn lên và tiến bộ.

    Bên cạnh vai trò của thầy và bạn, sự nỗ lực của bản thân cũng là điều quyết định trong việc học tập và nâng cao kiến thức.

    Câu tục ngữ : “không thầy đố mày làm nên” quá đề cao vai trò của người thầy trong việc trưởng thành, lập nghiệp của người học. Mặc dù trong công tác đào tạo con người, người thầy giữ vai trò trung tâm, quyết định nhưng cho rằng “không thầy đố mày làm nên” là điều không thỏa đáng. Chúng ta ai cũng nhìn nhận sự trưởng thành, có sự nghiệp của mỗi con người một phần nhờ công ơn dạy bảo của nhà trường, của thầy cô nhưng một phần cũng phải do bản thân người học phát huy nỗ lực cả nhân, tự bản thân vận động để tiếp thu những cái mới, sáng tạo những cái hay. Trong cuộc sống, môi trường hàng ngày ngoài tác dụng của thầy, người học còn chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, của yếu tố khách quan như gia đình, cha mẹ, xã hội… Do đó, tuyệt đối hóa việc học ở thầy, không coi trọng việc học tập ở nơi khác, người khác thì sẽ hạn chế kết quả của công việc.

    Tuy nhiên, khẳng định : “Học thầy không tày học bạn” cũng có nhiều chỗ chưa đúng vì câu tục ngữ này đã hạ thấp vai trò và tác dụng của người thầy, đề cao quá mức vai trò của bạn bè trong học tập. Học hỏi, tìm hiểu nơi bạn bè là một trong những yếu tố góp phần vào sự thành đạt của mỗi cá nhân nhưng trong gia đình, người thầy đóng vai trò quyết định, bạn bè đóng vai trò hỗ trợ. Nếu nói rằng bạn bè có trò giúp đỡ, hỗ trợ, bảo ban để cùng nhau học tập tốt hơn thì chúng ta dễ chấp nhận nhưng nói “không tày” thì khó nghe vì ông cha ta đã từng nói :

    “Muốn sang thì bắc cầu kiều
    Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”.

    Muốn học tốt, bên cạnh việc học ở thầy, ở bạn còn phải có sự nỗ lực, học tập của bản thân. Chúng ta phải khẳng định việc học ở thầy là chủ yếu và còn phải kết hợp với sự nỗ lực của cá nhân người học. Chúng ta không chấp nhận cách học thụ động, nhồi nhét, máy móc.

    Ngoài ra, muốn giúp đỡ nhau trong học tập sao cho có kết quả, bạn bè cùng chung chí hướng, chung mục đích học tập, phấn đấu rèn luyện theo nội dung mà người thầy hướng dẫn. Một phần do thầy dạy dỗ bảo ban còn phải mở rộng sự học hỏi, học ở bạn, học trong thực tế.
    Chính Hồ Chủ tịch cũng đã khẳng định “phải học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau, học ở nhân dân, không học nhân dân là thiếu sót lớn”.

    Như vậy, trong hoạt động ở nhà trường hiện nay, hai câu tục ngữ không hề mâu thuẫn nhau, đều có ý nhấn mạnh đối tượng đối với người biết vận dụng thì hai câu tục ngữ có ý nghĩa tích cực, bổ sung cho nhau, chỉ cho chúng ta hai nơi học tốt nhất : học ở thầy và học ở bạn.

    Hai câu tục ngữ “học thầy không tày học bạn”, “không thầy đố mày làm nên” tách rời nhau, có khía cạnh đúng và hạn chế, nhìn bề ngoài như mâu thuẫn với nhau nhưng phối hợp nội dung hai câu tục ngữ sẽ có lời khuyên học hỏi tốt nhất : chúng ta phải coi trọng việc học ở thầy, đồng thời phải biết học ở bạn.

    Bản thân mỗi người học sinh phải biết kính trọng, biết ơn thầy cô giáo, những người đã giúp đỡ, truyền thụ cho chúng ta, dạy dỗ những điều hay lẽ phải cho chúng ta. Và chúng ta cũng vẫn phải khiêm tốn học hỏi nơi bạn bè, đoàn kết chân thành giúp đỡ nhau để cùng nhau tiến bộ.


     
  9. maithienan13

    maithienan13 Guest


    bài viết của các ban dài quá làm sao thuyết trình hết được
     
  10. kasukekid123

    kasukekid123 Guest


    ********************************************************************************************************************************************????????????:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
     
  11. kentakiz

    kentakiz Guest


    Ai giúp em chứng minh câu " Lá lành đùm lá rách " với,em đang cần gấp...
     
  12. kasukekid123

    kasukekid123 Guest


    Mình có một bài đây

    Thực tế lịch sử đã cho thấy trong bốn ngàn năm sống còn trên dải đất bên bờ biển Đông đầy sóng gió này,dân tộc Việt Nam chúng ta đã từng gánh chịu biết bao là thiên tai,dịch họa vô cùng ác liệt.Phép lạ nào đã giúp tổ tiên chúng ta vượt qua được mọi khó khăn,điêu đứng ấy để đứng vững cùng bè bạn năm châu ? Phải chăng là ở sức mạnh của tinh thần đoàn kết,tương trợ lẫn nhau ? Phải chăng là nhờ nhân dân ta đã thực hiện đúng như câu tục ngữ mà từ bao đời nay cha ông ta đã truyền đời : “Lá lành đùm lá rách” ?
    Nội dung chứa đựng trong câu ấy có thể xem như một bài học về đạo lí làm người,đồng thời phản ánh mối quan hệ tình cảm đậm đà trong xã hội ta ngày trước.
    Đọc câu tục ngữ ấy lên,chúng ta hình dung được ngay một hiện tượng rất bình thường trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dân ta.Đó là dùng lá cây-lá chuối chẳng hạn-để gói hàng.Nếu lá bị rách,người ta sẽ lấy một tấm lá khác lành lặn bọc lại bên ngoài cho thêm chắc chắn.
    Đó là nghĩa đen,nghĩa thực của câu tục ngữ.Thế nhưng về mặt nghĩa bóng thì sao ? Hình ảnh “lá lành”,”lá rách” ở đây tượng trưng cho con người trong những hoàn cảnh riêng khác nhau.”Lá lành” chỉ con người lúc yên ổn,thuận lợi,cuộc sống xuôi chèo mát mái.Trái lại “lá rách” chỉ con người lúc khó khăn,sa cơ lỡ vận.Bằng lối nói tượng trưng,dùng hình ảnh cụ thể và giản dị ấy,câu tục ngữ ngụ ý khuyên chúng ta nên biết chia sẻ,giúp đỡ,thông cảm,xót thương những người bị rơi vào cảnh ngộ cùng quấn,gieo neo.
    Với nội dung vừa nói,câu tục ngữ trên đã biểu hiện mối quan hệ tình cảm tốt đẹp,đậm đà của nhân dân ta từ xưa trong xã hội.Thật vậy,đoàn kết tương thân tương ái vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.Ngoài câu tục ngữ trên,người xưa còn truyền đời các câu :
    “Chị ngã em nâng”.
    “Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
    “Bầu ơi ! thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”…
    Các câu trên đều khuyên nhủ ta hễ là đồng bào thì nên đoàn kết,hợp tác,chặt chẽ với nhau trong tinh thần tương thân tương ái,không nên thờ ơ,ngoảnh mặt,quay lưng trước nỗi bất hạnh của người khác mà trái lại phải luôn luôn quan tâm giúp đỡ,đùm bọc,chở che người khó khăn,thất thế.Những người giàu có nên thương yêu giúp đỡ cho những người nghèo khổ nhất là trong những khi họ gặp hoạn nạn tai ương như lụt lội,cháy nhà,bệnh tật…Những người có địa vị cao,trách nhiệm lớn nên tạo điều kiện,giúp đỡ quần chúng được sống một đời no ấm hạnh phúc.Đúng như tinh thần của người xưa đã từng khuyên dạy :
    “Thấy ai đói rách thì thương
    Rét thường cho mặc,đói thường cho ăn”.
    Trong đời sống xã hội,hoàn cảnh con người dễ thay đổi bất thường khi thành công,khi thất bại.Có cái tính thương người như thể thương thân ấy,thì cuộc sống xã hội mới tránh được mầm mống chia rẽ,xung đột,xây dựng được tình đoàn kết,tương thân,tương ái.Điều đó đủ cho thấy lòng nhân ái hay tình cảm nhân đạo chính là một phẩm chất tốt đẹp mà mỗi cá nhân cần phải có để lấy đó làm nền tảng xây dựng nên một xã hội bình đẳng,thân ái.Cũng phải thấy rằng thờ ơ trước nỗi đau bất hạnh của kẻ khác là một thói xấu,một thái độ ích kỉ,vô lương tâm.
    Trong đời sống còn nhiều khó khăn của buổi đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay,hơn lúc nào hết,lòng nhân ái,tình cảm thương yêu,đùm bọc lẫn nhau ấy phải được nâng lên thành ý thức tự giác ở mỗi con người chúng ta.
    Câu tục ngữ được truyền tiếp bao đời nay đủ khẳng định truyền thống cao quý trong đạo lí làm người của dân tộc ta.Chính nhờ sự đoàn kết keo sơn,tinh thần tương thân tương ái đậm đà nên trải qua bao đời Bắc thuộc,Pháp thuộc,và Mĩ thuộc,nhân dân ta vẫn bảo vệ được nền độc lập,bảo vệ được sự sống còn vững mạnh cho đến ngày nay.
    Tuy nhiên chúng ta cần phải nhận định,đánh giá đúng tinh thần của câu tục ngữ này.Lá lành đùm lá rách nghĩa là người khỏe mạnh,bình yên phải giúp đỡ người yếu đuối,khó khăn là một bổn phận cần thiết nhưng phải không được xuất phát từ động cơ cá nhân thấp hèn và cũng không phải là hành động ban ơn trịch thượng kiểu bố thí mà nhất thiết phải bắt nguồn từ lòng nhân ái hay tình cảm nhân đạo mà chúng ta vừa phân tích ở trên.Cả người được giúp đỡ cũng vậy,không nên ỷ lại,hoàn toàn sống nhờ vào tình thương xót của người khác để trở nên thụ động,biếng lười.Họ phải vươn lên xứng đáng để làm nên mối quan hệ bình đẳng thân ái với người khác.
    Tóm lại,tình yêu thương đùm bọc nhau là một truyền thống đẹp đẽ về đạo lí làm người đã được dân tộc ta giữ vững và phát triển qua nhiều thế hệ,trải qua các giai đoạn lịch sử của đất nước,nhất là trong khó khăn,hoạn nạn,dịch họa,thiên tai.
    Ngày nay,truyền thống ấy cần được kế thừa và phát huy mạnh mẽ hơn nữa.Mỗi người chúng ta phải có ý thức đoàn kết tương ái,tương thân,tương trợ nhau trong sinh hoạt,học tập và sẵn sàng tích cực tham gia các công tác cứu trợ xã hội.Tuy nhiên,hơn ai hết,thanh niên chúng ta cần chống tư tưởng ỷ lại,đề cao tinh thần tự lực cánh sinh.
    NHỚ THANKS MÌNH NHA!
     
  13. hongngam_29

    hongngam_29 Guest


    Dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học. Vai trò của người thầy luôn được đề cao. Tục ngữ có câu “Không thầy đố thầy làm nên” nói lên vai trò quan trọng dạy dỗ của người thầy.
    Thầy là người truyền đạt kiến thức cho ta. Người thầy có tầm quan trọng rất lớn, là yếu tố tác động trực tiếp đến quá trình học tập và rèn luyện của người học sinh.

    Nhân dân ta đề cao vai trò cảu người thầy cũng là đề cao việc học tập. Bất cứ điều gì cũng phải học để có kiến thức, có kinh nghiệm. Học trong nhà trường và thực tiễn cuộc sống.

    Câu tục ‘không thầy đố mày làm nên” là hoàn toàn đúng.

    Trong xã hội phong kiến, vai trò của người thầy được đặt ở vị trí cao. Theo thứ bậc trong xã hội phong kiến “quân, sư, phụ” mà người quân tử luôn phải ghi nhớ. Vị trí của người thầy còn cao hơn cả người cha.

    Thầy là người truyền đạt kiến thức Nho giáo, lễ giáo phong kiến. Người học trò ngoài học lễ nghĩa ra còn mong muốn đạt công danh “vượt vũ môn” . Do đó, người học phụ thuộc hoàn toàn vào người thầy.

    Từ xưa nhân dân ta có truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Người thầy là tấm gương đạo đức trong sáng cho ta noi theo. Nhiều người thầy là tấm gương đạo đức như Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu,... Sở dĩ có truyền thống quý báu đó cũng là vì nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, vai trò của người thầy.

    Bất kì kiến thức nào, kinh nghiệm nào cũng là kết quả của trí tuệ đúc rút qua nhiều năm, nhiều thế hệ. Vì vậy, việc học tập là quan trọng và cần thiết. Không có thầy dạy thì không nắm được tri thức của nhân loại.

    Trong tuổi ấu thơ của chúng ta, thầy là người cầm tay nắn nót từng nét chữ đầu đời.

    Thầy Chu Văn an dạy nhiều học trò thành tài, đỗ đạt thành quan giúp nước. Khi thầy được mời vào triều, hai người học trò lễ phép đứng hầu, các quan khác chức danh thấp hơn thấy vậy không dám ngồi. Từ đó cho chúng ta thấy, thầy giúp cho người học trò thành tài và lễ phép. Người học trò tôn trọng, ghi nhớ công ơn dạy bảo.

    Kiến thức ngày nay vô cùng vô tận. Thầy là người đi trước, đúc kết kinh nghiệm có được mà truyền dạy cho chúng ta. Nếu ta không được thầy dạy thì gặp khó khăn vất vả và có khi thất bại.

    “Thầy” không nên chỉ hiểu theo nghĩa hẹp, bó gọn trong phạm vi nhà trường, Trong cuộc sống, những người tài giỏ giàu kinh nghiệm chỉ bảo, dẫn dắt chúng ta đến là người “thầy”. Vì thế nhân dân ta có câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”.

    Học thầy không có nghĩa là “thầy bảo sao làm vậy”, mà phải biết kết hợp với sự nỗ lực cảu bản thân mới đạt được kết quả tốt đẹp. Ngoài việc học trong nhà trường, chúng ta cần tìm hiểu thêm những thông tin có liên quan đến sự giảng dạy cảu thầy. Cah843ng hạn như, tìm hiểu thông tin trên sách báo, mạng Internet…

    Bên cạnh việc học thầy phải học bạn “học thầy không tày học bạn” và học cả những người xung quanh, học tập một cách toàn diện. Ngoài tác động của người thầy, còn có những yếu tố gia đình, bạn bè, xã hội cũng không kém phần quan trọng, vì thế không nên tuyệt đối hóa vai trò cảu người thầy.

    Câu tục ngữ “không thầy đố mày làm nên” không ai cũng có thể hiểu hết. Nhất là thế hệ trẻ ngày nay, có một bộ phận không lo học tập chỉ biết ăn chơi đua đòi. Họ xem sự giảng dạy của thầy cô là trách nhiệm và thơ trước sự dạy bảo đó.

    Thầy cô và học sinh có khoảng cách. Học sinh rụt rè khi bày tỏ quan điểm trước thầy cô. Học sinh cần có sự tranh luận trong quá trình học tập với thầy cô để có sự tác động hai chiều, không phải là một chiều thụ động. Thầy cô sẽ tận tình giải thích từ đó người học sẽ nhanh chóng tiếp thu kiến thức.

    Học trò còn thiếu sự tôn trọng trong cách xưng hô với thầy cô. Họ đặc biệt dành cho người dạy dỗ mình. Trong đó có biệt danh tốt, thầy cô chấp nhận vì cảm thấy có sự gần gũi. Hai người xem nhau như bạn và thoải mái bày tỏ với nhau. Nhưng cũng có những biệt danh xấu dùng để trêu chọc về thầy cô khi trò chuyện, điều đó là một việc làm xấu cần loại bỏ.

    Chỉ có một lời chê trách khi lười học bị điểm kém mà có hiện tượng trò đánh thầy hay tạt axit người dạy bảo mình mà phương tiện báo chí nêu gần đây. Những hành động đó thật đáng phê phán, chúng ta cần hiểu lời chê trách đó chỉ muốn động viên trong học tập vì thầy cô có quan tâm đến ta.

    Câu tục ngữ sẽ mãi mãi có giá trị không phải hiện nay mà cả thế hệ mai sau. Đây là truyền thống tố đẹp của dân tộc ta.
     
  14. tuanbh2

    tuanbh2 Guest


    Biết ơn, quý ơn là phẩm chất đạo đức của tình bạn và tình thầy trò. Thầy là người cho ta nhiều kiến thức. Bạn là người giúp ta phát triển những kiến thức đã học. Những điều này đã được cha ông ta truyền lại qua hai câu tục ngữ :

    “Không thầy đố mày làm nên”.

    “Học thầy không tày học bạn”.

    Tại sao “không thầy đố mày làm nên” ?. Tại sao phải “học thầy không tày học bạn” ?.

    Cả hai câu tục ngữ : “Không thầy đố mày làm nên” và “học thầy không tày học bạn” không mâu thuẫn với nhau vì cả hai câu đều có vai trò của người thầy với người học. Trong việc rèn luyện & học tập, người thầy đóng vai trò chủ đạo, tổ chức hướng dẫn và truyền thụ kiến thức bổ ích cho người học. Câu tục ngữ : “không thầy đố mày làm nên” nhằm đề cao vai trò, vị trí và tác dụng quyết định của người thầy, đề cao người thầy là đề cao tinh thần học tập : phải học mới có kiến thức. “Thầy” không có nghĩa là người dạy ở trường mà còn là người giỏi hơn, có thể truyền đạt kinh nghiệm của người đi trước. Không có thầy, không được chỉ bảo, dạy dỗ, không được học hành đến nơi đến chốn, người ta không thể làm tốt bất cứ công việc gì. Những hiểu biết tri thức, khoa học mà mỗi người lĩnh hội được nếu không phải một phần do sự chỉ bảo, hướng dẫn, truyền đạt của người thầy. Rõ ràng nếu không có thầy dạy, không có kinh nghiệm của người đi trước thì không có kiến thức, dễ sai lầm, thất bại.

    Ngược lại, câu tục ngữ : “học thầy không tày học bạn” có vẻ như coi nhẹ vai trò, tác dụng của người thầy và đề cao việc học tập ở bạn bè. Cho rằng việc học ở bạn có kết quả cao hơn học ở thầy. Nhưng ta cũng cần phải nhớ rằng kiến thức của bạn có được cũng từ thầy mà ra. Tuy nhiên, học ở bạn có những thuận lợi mà học ở thầy, cô không có : bạn bè cùng lứa, dễ gần gũi, trao đổi, học tập lẫn nhau. Học ở bạn, bản thân mình sẽ thấy được chỗ tốt, chỗ kém của mình mà từ đó cố gắng vươn lên và tiến bộ.

    Bên cạnh vai trò của thầy và bạn, sự nỗ lực của bản thân cũng là điều quyết định trong việc học tập và nâng cao kiến thức.

    Câu tục ngữ : “không thầy đố mày làm nên” quá đề cao vai trò của người thầy trong việc trưởng thành, lập nghiệp của người học. Mặc dù trong công tác đào tạo con người, người thầy giữ vai trò trung tâm, quyết định nhưng cho rằng “không thầy đố mày làm nên” là điều không thỏa đáng. Chúng ta ai cũng nhìn nhận sự trưởng thành, có sự nghiệp của mỗi con người một phần nhờ công ơn dạy bảo của nhà trường, của thầy cô nhưng một phần cũng phải do bản thân người học phát huy nỗ lực cả nhân, tự bản thân vận động để tiếp thu những cái mới, sáng tạo những cái hay. Trong cuộc sống, môi trường hàng ngày ngoài tác dụng của thầy, người học còn chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, của yếu tố khách quan như gia đình, cha mẹ, xã hội… Do đó, tuyệt đối hóa việc học ở thầy, không coi trọng việc học tập ở nơi khác, người khác thì sẽ hạn chế kết quả của công việc.

    Tuy nhiên, khẳng định : “Học thầy không tày học bạn” cũng có nhiều chỗ chưa đúng vì câu tục ngữ này đã hạ thấp vai trò và tác dụng của người thầy, đề cao quá mức vai trò của bạn bè trong học tập. Học hỏi, tìm hiểu nơi bạn bè là một trong những yếu tố góp phần vào sự thành đạt của mỗi cá nhân nhưng trong gia đình, người thầy đóng vai trò quyết định, bạn bè đóng vai trò hỗ trợ. Nếu nói rằng bạn bè có trò giúp đỡ, hỗ trợ, bảo ban để cùng nhau học tập tốt hơn thì chúng ta dễ chấp nhận nhưng nói “không tày” thì khó nghe vì ông cha ta đã từng nói :

    “Muốn sang thì bắc cầu kiều
    Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”.

    Muốn học tốt, bên cạnh việc học ở thầy, ở bạn còn phải có sự nỗ lực, học tập của bản thân. Chúng ta phải khẳng định việc học ở thầy là chủ yếu và còn phải kết hợp với sự nỗ lực của cá nhân người học. Chúng ta không chấp nhận cách học thụ động, nhồi nhét, máy móc.

    Ngoài ra, muốn giúp đỡ nhau trong học tập sao cho có kết quả, bạn bè cùng chung chí hướng, chung mục đích học tập, phấn đấu rèn luyện theo nội dung mà người thầy hướng dẫn. Một phần do thầy dạy dỗ bảo ban còn phải mở rộng sự học hỏi, học ở bạn, học trong thực tế.
    Chính Hồ Chủ tịch cũng đã khẳng định “phải học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau, học ở nhân dân, không học nhân dân là thiếu sót lớn”.

    Như vậy, trong hoạt động ở nhà trường hiện nay, hai câu tục ngữ không hề mâu thuẫn nhau, đều có ý nhấn mạnh đối tượng đối với người biết vận dụng thì hai câu tục ngữ có ý nghĩa tích cực, bổ sung cho nhau, chỉ cho chúng ta hai nơi học tốt nhất : học ở thầy và học ở bạn.

    Hai câu tục ngữ “học thầy không tày học bạn”, “không thầy đố mày làm nên” tách rời nhau, có khía cạnh đúng và hạn chế, nhìn bề ngoài như mâu thuẫn với nhau nhưng phối hợp nội dung hai câu tục ngữ sẽ có lời khuyên học hỏi tốt nhất : chúng ta phải coi trọng việc học ở thầy, đồng thời phải biết học ở bạn.

    Bản thân mỗi người học sinh phải biết kính trọng, biết ơn thầy cô giáo, những người đã giúp đỡ, truyền thụ cho chúng ta, dạy dỗ những điều hay lẽ phải cho chúng ta. Và chúng ta cũng vẫn phải khiêm tốn học hỏi nơi bạn bè, đoàn kết chân thành giúp đỡ nhau để cùng nhau tiến bộ.
     

  15. Biết ơn, quý ơn là phẩm chất đạo đức của tình bạn và tình thầy trò. Thầy là người cho ta nhiều kiến thức. Bạn là người giúp ta phát triển những kiến thức đã học. Những điều này đã được cha ông ta truyền lại qua hai câu tục ngữ:
    “Không thầy đố mày làm nên”.

    “Học thầy không tày học bạn”.

    Tại sao “không thầy đố mày làm nên” ?. Tại sao phải “học thầy không tày học bạn” ?.

    Cả hai câu tục ngữ : “Không thầy đố mày làm nên” và “học thầy không tày học bạn” không mâu thuẫn với nhau vì cả hai câu đều có vai trò của người thầy với người học. Trong việc rèn luyện & học tập, người thầy đóng vai trò chủ đạo, tổ chức hướng dẫn và truyền thụ kiến thức bổ ích cho người học. Câu tục ngữ : “không thầy đố mày làm nên” nhằm đề cao vai trò, vị trí và tác dụng quyết định của người thầy, đề cao người thầy là đề cao tinh thần học tập : phải học mới có kiến thức. “Thầy” không có nghĩa là người dạy ở trường mà còn là người giỏi hơn, có thể truyền đạt kinh nghiệm của người đi trước. Không có thầy, không được chỉ bảo, dạy dỗ, không được học hành đến nơi đến chốn, người ta không thể làm tốt bất cứ công việc gì. Những hiểu biết tri thức, khoa học mà mỗi người lĩnh hội được nếu không phải một phần do sự chỉ bảo, hướng dẫn, truyền đạt của người thầy. Rõ ràng nếu không có thầy dạy, không có kinh nghiệm của người đi trước thì không có kiến thức, dễ sai lầm, thất bại.

    Ngược lại, câu tục ngữ : “học thầy không tày học bạn” có vẻ như coi nhẹ vai trò, tác dụng của người thầy và đề cao việc học tập ở bạn bè. Cho rằng việc học ở bạn có kết quả cao hơn học ở thầy. Nhưng ta cũng cần phải nhớ rằng kiến thức của bạn có được cũng từ thầy mà ra. Tuy nhiên, học ở bạn có những thuận lợi mà học ở thầy, cô không có : bạn bè cùng lứa, dễ gần gũi, trao đổi, học tập lẫn nhau. Học ở bạn, bản thân mình sẽ thấy được chỗ tốt, chỗ kém của mình mà từ đó cố gắng vươn lên và tiến bộ.

    Bên cạnh vai trò của thầy và bạn, sự nỗ lực của bản thân cũng là điều quyết định trong việc học tập và nâng cao kiến thức.

    Câu tục ngữ : “không thầy đố mày làm nên” quá đề cao vai trò của người thầy trong việc trưởng thành, lập nghiệp của người học. Mặc dù trong công tác đào tạo con người, người thầy giữ vai trò trung tâm, quyết định nhưng cho rằng “không thầy đố mày làm nên” là điều không thỏa đáng. Chúng ta ai cũng nhìn nhận sự trưởng thành, có sự nghiệp của mỗi con người một phần nhờ công ơn dạy bảo của nhà trường, của thầy cô nhưng một phần cũng phải do bản thân người học phát huy nỗ lực cả nhân, tự bản thân vận động để tiếp thu những cái mới, sáng tạo những cái hay. Trong cuộc sống, môi trường hàng ngày ngoài tác dụng của thầy, người học còn chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, của yếu tố khách quan như gia đình, cha mẹ, xã hội… Do đó, tuyệt đối hóa việc học ở thầy, không coi trọng việc học tập ở nơi khác, người khác thì sẽ hạn chế kết quả của công việc.

    Tuy nhiên, khẳng định : “Học thầy không tày học bạn” cũng có nhiều chỗ chưa đúng vì câu tục ngữ này đã hạ thấp vai trò và tác dụng của người thầy, đề cao quá mức vai trò của bạn bè trong học tập. Học hỏi, tìm hiểu nơi bạn bè là một trong những yếu tố góp phần vào sự thành đạt của mỗi cá nhân nhưng trong gia đình, người thầy đóng vai trò quyết định, bạn bè đóng vai trò hỗ trợ. Nếu nói rằng bạn bè có trò giúp đỡ, hỗ trợ, bảo ban để cùng nhau học tập tốt hơn thì chúng ta dễ chấp nhận nhưng nói “không tày” thì khó nghe vì ông cha ta đã từng nói :

    “Muốn sang thì bắc cầu kiều
    Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”.

    Muốn học tốt, bên cạnh việc học ở thầy, ở bạn còn phải có sự nỗ lực, học tập của bản thân. Chúng ta phải khẳng định việc học ở thầy là chủ yếu và còn phải kết hợp với sự nỗ lực của cá nhân người học. Chúng ta không chấp nhận cách học thụ động, nhồi nhét, máy móc.

    Ngoài ra, muốn giúp đỡ nhau trong học tập sao cho có kết quả, bạn bè cùng chung chí hướng, chung mục đích học tập, phấn đấu rèn luyện theo nội dung mà người thầy hướng dẫn. Một phần do thầy dạy dỗ bảo ban còn phải mở rộng sự học hỏi, học ở bạn, học trong thực tế.
    Chính Hồ Chủ tịch cũng đã khẳng định “phải học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau, học ở nhân dân, không học nhân dân là thiếu sót lớn”.

    Như vậy, trong hoạt động ở nhà trường hiện nay, hai câu tục ngữ không hề mâu thuẫn nhau, đều có ý nhấn mạnh đối tượng đối với người biết vận dụng thì hai câu tục ngữ có ý nghĩa tích cực, bổ sung cho nhau, chỉ cho chúng ta hai nơi học tốt nhất : học ở thầy và học ở bạn.

    Hai câu tục ngữ “học thầy không tày học bạn”, “không thầy đố mày làm nên” tách rời nhau, có khía cạnh đúng và hạn chế, nhìn bề ngoài như mâu thuẫn với nhau nhưng phối hợp nội dung hai câu tục ngữ sẽ có lời khuyên học hỏi tốt nhất : chúng ta phải coi trọng việc học ở thầy, đồng thời phải biết học ở bạn.

    Bản thân mỗi người học sinh phải biết kính trọng, biết ơn thầy cô giáo, những người đã giúp đỡ, truyền thụ cho chúng ta, dạy dỗ những điều hay lẽ phải cho chúng ta. Và chúng ta cũng vẫn phải khiêm tốn học hỏi nơi bạn bè, đoàn kết chân thành giúp đỡ nhau để cùng nhau tiến bộ.
     

  16. ngay từ xa xưa ,ông cha ta đã nhận thức được tầm quan trong của người thầy đối với cuộc đời của mỗi học sinh.Trong xã hội ngày xưa và cả ngày nay ,người thầy có vai trò sâu sắc .Chính vì thế ,từ thuở sơ khai đến những năm đầu dựng nước ,giữ nước,ông cha ta đã quan niệm rằng:Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
    Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.Chính vì ý nghĩa này ma nhân dân ta lưu truyền câu tuc ngữ'ko thầy đố mày làm nên'
     
  17. hlkute114

    hlkute114 Guest


    bài văn của các pn đều viết rất hay mk mong các pn sẽ có nhiều bài viết hay hơn nữa nka
     
  18. hoshinautau

    hoshinautau Guest


    Từ xưa đến nay ông cha ta luôn theo truyền thống hiếu học " tôn sư trọng đạo'',dề cao việc học,đề cao người thầy và đè cao giá trị của vc học thầy để rồi từ đó ông cha ta đúc rút ra, làm phong phú thêm kho tàng tục ngữ dân gian câu tục ngữ về học tập :'' không thầy đố mày làm nên''
    Đây là một câu tục ngữ ngắn gọn,giản dị nhưng dễ hiểu,khẳng định vai trò to lớn,quyết định của người thầy trong vc đào tạo nhân tài,mở mang tri thức. Không có thầy tức là o có sự giáo dục. dạy bảo của người thầy thì ''đố mày làm nên'' nghĩa là người học trò,học sinh o thể làm nên sự nghiệp, o thể khôn ngoan, là người có văn hóa và đạo đức đc.
    Câu nói trên cuả ông cha ta là hoàn toàn đúng. Vì sao o thầy thì mày o thể làm nên? Vì thầy trong câu tục ngữ là người dạy bảo, người truyền bá kiến thức, kinh nghiệm mọi mặt. Trong cuộc sống, nhất là trong lĩnh vực văn hóa,công nghệ thông tin hiện đại ngày nay thì người thầy đóng vai trò to lớn và quyết định bởi họ là người cung cấp tri thức,là người dẫn đường, mở mang trí tuệ cho ta. Nhờ sự dạy dỗ của thầy mà từ một đứa từ ngày đầu tiên cắp sách tới trường cho đến khi lớn và trở thành người công dân có ích. Càng học lên cao, càng đi sâu vào các chuyên nghành thì vai trò của người thầy lại càng quan trọng.
    Trong xã hội xưa kia, khi mà các mối quan hệ hạn hệp và khép kín, khi mà các dụng cụ hỗ trợ cho vc họ bị hạn chế thì vai trò của người thầy lại càng mang vai trò quyết định.
    Người thầy đóng một vai rò hết sức quan trọng và trước hết vì thầy là người quyết định tương lai cho ta. Sau này ta giỏi giang hay ngu ***, đần độn hay thông minh thì đó chính là nhờ công lớn dạy bảo của người thầy.
    Như vậy có thể khẳng định rằng người thầy có vai trò o thể thiếu trong cuộc sống chúng ta. Nó có thể sánh ngang vs công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mệ. Nếu cha mẹ là người cho ta hình hài và tình yêu ấm áp thì người thầy chính là cha mẹ thứ 2 của chúng ta-là người cha nghiêm khắc cho ta tri thức-là người mẹ dịu dàng cho ta đạo đức và đạo lí làm người. Người thầy chính là chìa khóa, là ánh sáng cuối con đường, là tấm gương cho ta noi theo, là người dẫn ta đến bến bờ của vinh quang.
    Từ xưa đến nay có biết bao người thầy tài giỏi đã đào tạo ra cho đất nc nhg nhân tài kiệt xuất mà trong đó nổi lên là nhg cái tên như thầy Chu Văn An có người học trò là Phạm Sư Mạnh; thầy Nguyễn Bình Khiêm có học trò Nguyễn Dữ... Và chg đâu xa lạ chính là cụ Nguyễn Sinh Sắc- cha của Bác Hồ-người thầy tận tụy vs tấm lòng yêu nc bùng cháy. Ông có nhg học trò tốt như nhà báo Diệp Văn Kỹ, anh hùng Phan Bội Châu,.... Và trên hết chính là Hồ Chí Mình- người đã giải thoát cho dân ta khỏi vòng nô lệ, cho chúng ta độc lập tự do...
    Từ đó ta có thể thấy đc tầm quan trọng của người thầy, của vc học. Trong kho tàng những câu tục ngữ cg có rất nhiều câu nói về ý nghĩa quan trọng của người thầy như:
    ''Nhất tự vi sư, bán tự vi sư''
    ''Muốn sang phải bắc cầu kiều
    Muốn con hay chữ pải thương lấy thầy''...
    Qua câu tục ngữ ta lại càng thấm thía thêm về tầm quyết định của người thầy. Tuy nhiên trong xã hội vẫn có nhg kẻ coi thg vc học, thiếu tôn trọng thầy, có nhg kẻ chưa ''qua sông'' đã ''rút ván''.
    Chúng ta có được ngày hôm nay cũng chính là do sự dìu dắt của thầy. Thầy đã truyền thụ kiến thức để chúng ta trở thành những viên kim cương sắc bén,thành những người có ích cho xã hội.Và cũng chính điều đó đã nhắc nhở ta phải tôn trọng, yêu thương thầy. Không chỉ là lời nói, mà còn bằng hành động. Hãy thể hiện rằng, chúng ta là những con người văn minh, biết đạo lí làm người và xứng đáng là người con đất Việt.
    ---------------------------
     
  19. tuanbc1

    tuanbc1 Guest


    Lá lành đùm lá rách
    Thực tế lịch sử đã cho thấy trong bốn ngàn năm sống còn trên dải đất bên bờ
    biển Đông đầy sóng gió này,dân tộc Việt Nam chúng ta đã từng gánh chịu biết bao là
    thiên tai,dịch họa vô cùng ác liệt.Phép lạ nào đã giúp tổ tiên chúng ta vượt qua được
    mọi khó khăn,điêu đứng ấy để đứng vững cùng bè bạn năm châu ? Phải chăng là ở sức
    mạnh của tinh thần đoàn kết,tương trợ lẫn nhau ? Phải chăng là nhờ nhân dân ta đã
    thực hiện đúng như câu tục ngữ mà từ bao đời nay cha ông ta đã truyền đời : “Lá lành
    đùm lá rách” ?
    Nội dung chứa đựng trong câu ấy có thể xem như một bài học về đạo lí làm
    người,đồng thời phản ánh mối quan hệ tình cảm đậm đà trong xã hội ta ngày trước.
    Đọc câu tục ngữ ấy lên,chúng ta hình dung được ngay một hiện tượng rất bình
    thường trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dân ta.Đó là dùng lá cây-lá chuối chẳng
    hạn-để gói hàng.Nếu lá bị rách,người ta sẽ lấy một tấm lá khác lành lặn bọc lại bên
    ngoài cho thêm chắc chắn.
    Đó là nghĩa đen,nghĩa thực của câu tục ngữ.Thế nhưng về mặt nghĩa bóng thì
    sao ? Hình ảnh “lá lành”,”lá rách” ở đây tượng trưng cho con người trong những hoàn
    cảnh riêng khác nhau.”Lá lành” chỉ con người lúc yên ổn,thuận lợi,cuộc sống xuôi
    chèo mát mái.Trái lại “lá rách” chỉ con người lúc khó khăn,sa cơ lỡ vận.Bằng lối nói
    tượng trưng,dùng hình ảnh cụ thể và giản dị ấy,câu tục ngữ ngụ ý khuyên chúng ta
    nên biết chia sẻ,giúp đỡ,thông cảm,xót thương những người bị rơi vào cảnh ngộ cùng
    quấn,gieo neo.
    Với nội dung vừa nói,câu tục ngữ trên đã biểu hiện mối quan hệ tình cảm tốt
    đẹp,đậm đà của nhân dân ta từ xưa trong xã hội.Thật vậy,đoàn kết tương thân tương ái
    vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.Ngoài câu tục ngữ trên,người xưa còn
    truyền đời các câu :
    “Chị ngã em nâng”.
    “Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
    “Bầu ơi ! thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”…
    Các câu trên đều khuyên nhủ ta hễ là đồng bào thì nên đoàn kết,hợp tác,chặt
    chẽ với nhau trong tinh thần tương thân tương ái,không nên thờ ơ,ngoảnh mặt,quay
    lưng trước nỗi bất hạnh của người khác mà trái lại phải luôn luôn quan tâm giúp
    đỡ,đùm bọc,chở che người khó khăn,thất thế.Những người giàu có nên thương yêu
    giúp đỡ cho những người nghèo khổ nhất là trong những khi họ gặp hoạn nạn tai ương
    như lụt lội,cháy nhà,bệnh tật…Những người có địa vị cao,trách nhiệm lớn nên tạo
    điều kiện,giúp đỡ quần chúng được sống một đời no ấm hạnh phúc.Đúng như tinh
    thần của người xưa đã từng khuyên dạy :
    “Thấy ai đói rách thì thương
    Rét thường cho mặc,đói thường cho ăn”.
    Trong đời sống xã hội,hoàn cảnh con người dễ thay đổi bất thường khi thành
    công,khi thất bại.Có cái tính thương người như thể thương thân ấy,thì cuộc sống xã
    hội mới tránh được mầm mống chia rẽ,xung đột,xây dựng được tình đoàn kết,tương
    thân,tương ái.Điều đó đủ cho thấy lòng nhân ái hay tình cảm nhân đạo chính là một
    phẩm chất tốt đẹp mà mỗi cá nhân cần phải có để lấy đó làm nền tảng xây dựng nên
    một xã hội bình đẳng,thân ái.Cũng phải thấy rằng thờ ơ trước nỗi đau bất hạnh của kẻ
    khác là một thói xấu,một thái độ ích kỉ,vô lương tâm.
    Trong đời sống còn nhiều khó khăn của buổi đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội
    hiện nay,hơn lúc nào hết,lòng nhân ái,tình cảm thương yêu,đùm bọc lẫn nhau ấy phải
    được nâng lên thành ý thức tự giác ở mỗi con người chúng ta.
    Câu tục ngữ được truyền tiếp bao đời nay đủ khẳng định truyền thống cao quý
    trong đạo lí làm người của dân tộc ta.Chính nhờ sự đoàn kết keo sơn,tinh thần tương
    thân tương ái đậm đà nên trải qua bao đời Bắc thuộc,Pháp thuộc,và Mĩ thuộc,nhân dân
    ta vẫn bảo vệ được nền độc lập,bảo vệ được sự sống còn vững mạnh cho đến ngày
    nay.
    Tuy nhiên chúng ta cần phải nhận định,đánh giá đúng tinh thần của câu tục ngữ
    này.Lá lành đùm lá rách nghĩa là người khỏe mạnh,bình yên phải giúp đỡ người yếu
    đuối,khó khăn là một bổn phận cần thiết nhưng phải không được xuất phát từ động cơ
    cá nhân thấp hèn và cũng không phải là hành động ban ơn trịch thượng kiểu bố thí mà
    nhất thiết phải bắt nguồn từ lòng nhân ái hay tình cảm nhân đạo mà chúng ta vừa phân
    tích ở trên.Cả người được giúp đỡ cũng vậy,không nên ỷ lại,hoàn toàn sống nhờ vào
    tình thương xót của người khác để trở nên thụ động,biếng lười.Họ phải vươn lên xứng
    đáng để làm nên mối quan hệ bình đẳng thân ái với người khác.
    Tóm lại,tình yêu thương đùm bọc nhau là một truyền thống đẹp đẽ về đạo lí
    làm người đã được dân tộc ta giữ vững và phát triển qua nhiều thế hệ,trải qua các giai
    đoạn lịch sử của đất nước,nhất là trong khó khăn,hoạn nạn,dịch họa,thiên tai.
    Ngày nay,truyền thống ấy cần được kế thừa và phát huy mạnh mẽ hơn nữa.Mỗi
    người chúng ta phải có ý thức đoàn kết tương ái,tương thân,tương trợ nhau trong sinh
    hoạt,học tập và sẵn sàng tích cực tham gia các công tác cứu trợ xã hội.Tuy nhiên,hơn
    ai hết,thanh niên chúng ta cần chống tư tưởng ỷ lại,đề cao tinh thần tự lực cánh sinh.
     

  20. Trong xã hội, người thầy mang một vai trò rất quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, hình thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách của lứa tuổi học sinh. Điều đó cũng được ông cha ta quan niệm, khẳng định từ hàng nghìn đời nay. Chính vì vậy trong kho tàng tục ngữ, ca dao dân ca Việt Nam có câu: “Không thầy đố mày làm nên” để bộc lộ rõ nét điều đó
    Câu tục ngữ trên mang hình thức thách đố nhưng bản chất lại là câu khẳng định, nó còn mang cấu trúc kiểu phủ định, thuộc loại câu hỏi tu từ. Hai từ: “thầy” – “mày”, từ “mày” không có ý nghĩa hạ thấp giá trị học sinh mà để đi liền với chữ “thầy” cho vần và dễ nhớ. Câu tục ngữ này nêu lên vai trò quan trọng của người thầy đối với nền giáo dục và học sinh, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta phải biết ơn, kính trọng thầy cô giáo. Không chỉ vậy, câu tục ngữ này còn mang giá trị truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam từ rất lâu đời.
    Thầy không chỉ là người dạy dỗ chúng ta về kiến thức mà còn là người dạy ta đạo đức, phẩm chất, giá trị mỗi con người. Học chữ, học làm việc, tất cả mọi cái học đều phải có thầy. Có thể nói thầy như thế hệ đi trước, trải qua biết bao kinh nghiệm trong cuộc sống, nay truyền thụ lại kiến thức cho học sinh, mở đường chỉ lối, giúp ta có con đường đúng đắn nhất để đi. Công lao đó không gì sánh nổi. Những ngày đầu tiên bước vào lớp, thầy đã dìu dắt, dạy dỗ, chỉ bảo. Thầy dạy học đếm, học viết, học đánh vần. Lên lớp cao, thầy dạy cho chúng ta những điều sâu sắc. Suốt quá trình học tập thì thầy là người luôn sát cánh bên ta, trợ giúp, nâng đỡ , chắp cánh cho ta bay vào tương lai. Không một người học sinh nào có thể thành đạt vào đời mà không có sự kèm cặp của thầy. Tất nhiên là nếu thầy dạy cho chúng ta mà chúng ta không biết tiếp nhận, không biết vận dụng thì công sức của thầy cũng chỉ là không. Chính vì vậy chúng ta cần phải biết rằng tâm huyết của thầy dành cho chúng ta là hết mình nên chúng ta cũng phải nỗ lực, cố gắng, chịu khó để không phụ lòng những công ơn đó. Công lao của thầy đối với sự nghiệp sau này của học sinh là vô cùng lớn, nó chính là mầm mống của sự thành đạt. Khi một người thầy hết lòng vì học sinh thì đó chính là niềm đam mê yêu nghề của thầy và cũng là tư tưởng lớn trong nền giáo dục.
    Chúng ta có được ngày hôm nay cũng chính là do sự dìu dắt của thầy. Thầy đã truyền thụ kiến thức, rèn giũa những phẩm chất cao quý tốt đẹp trong mỗi con người chúng ta để chúng ta trở thành những viên kim cương sắc bén, đã được gọt giũa, luôn toả sáng trong đường đời, và cũng chính điều đó nhắc nhở chúng ta hãy biết kính trọng người thầy ở mọi lúc mọi nơi, hình ảnh của người thầy phải đi vào sự tôn kính trong mỗi chúng ta. Hãy biết vận dụng vốn kiến thức của thầy đã truyền thụ kết hợp với khả năng vốn có của bản thân để tạo nên một sự thành đạt rực rỡ trong cuộc đời của mình. Đó chính là những gì thầy mong muốn, gửi gắm niềm tin ở ta. Và nó cũng thể hiện lòng tôn kính một cách sắc nét nhất đối với thầy. Câu tục ngữ này mang giá trị trường tồn cùng thời gian và trong bất kì hoàn cảnh nào thì nghĩa của nó cũng luôn được chấp nhận, khẳng định. Không chỉ vậy, câu tục ngữ còn mang hình thức giản dị, âm điệu vui nhộn, nhưng ẩn chứa trong đó là biết bao nỗi niềm, tâm sự của ông cha ta.
    Nói tóm lại câu tục ngữ này muốn nói với chúng ta một điều sâu sắc nhất. Đó chính là hãy hiểu được vai trò giá trị của người thầy, hãy biết suy nghĩ một cách toàn diện nhất để có những thái độ bộc lộ sự kính trọng đối với thầy, không chỉ là lời nói, mà còn bằng hành động. Hãy thể hiện rằng, chúng ta là những con người văn minh, biết đạo lí làm người và xứng đáng là người con đất Việt.
    :khi (156)::khi (156)::khi (156)::khi (156)::khi (156)::khi (8)::khi (8)::khi (8)::khi (8)::khi (8)::khi (86)::khi (86)::khi (86)::khi (86)::khi (86):
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2014