Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng ký để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Cuộc Thi Viết]- Nơi gửi bài dự thi Viết Về Mùa Xuân

Thảo luận trong 'Hội trường tài năng' bắt đầu bởi thanhthuytu, 28 Tháng một 2010.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 13,435

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. thanhthuytu

    thanhthuytu Guest

    Đặt chỗ PEN 2017 - Cập nhật theo mọi thay đổi của kỳ thi THPT QG

    Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


    [​IMG][​IMG]

    Nơi Các Bạn Gửi Bài Dự Thi: “Viết Về Mùa Xuân”

    Thời gian nhận bài từ ngày 01-02-2010 đến ngày 20-02-2010
    [​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG]
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 29 Tháng một 2010
  2. suzyana

    suzyana Guest


    Tham gia cuộc thi Viết về mùa Xuân

    Họ và tên đầy đủ: Phạm Trân Châu
    - Nick trên diễn đàn: suzyana
    - Nơi ở: Bến Tre
    - Địa chỉ e-mail: tieuthu_barbie2001@yahoo.com
    - Ngày tháng năm sinh: 13 - 8 - 1999
    Bài dự thi
    Truyện ngắn : Nỗi nhớ ngày Xuân
    - Hạnh !
    - Hạnh !
    - Hạnh ơii ! – Uyên rống lên
    - Hở ? - Hạnh giật mình
    - Hạnh làm gì mà ngồi thừ ra thế? Ly trà sữa tan đá hết rồi kìa! – Uyên ngạc nhiên
    Nghe nói, Hạnh mới kịp nhìn xuống tay mình. Đúng thật, ly trà sữa mới mua đã tan đá hết rồi.
    - Hôm nay Hạnh sao thế? Cứ như người mất hồn. Ai chọc Hạnh? Có phải Thiên lại giật bím tóc Hạnh không? – Uyên nói nguyên một tràng.
    - À, không. Không có gì. Chỉ là…chỉ là buồn vu vơ thôi. - Hạnh ấp úng.
    - Thật không đó? Đừng lừa Uyên, có gì thì nói đi, chỗ bạn bè thân thiết, Uyên giúp cho. – Nhỏ dò xét
    - Trời ạ, ko có gì thật mà! Bộ Uyên hổng tin Hạnh hả? Bạn bè mà cứ như… - Hạnh phân bua
    - Thôi thôi, được rồi! – Uyên ngắt lời Hạnh – Sao cũng được, hèn chi trong lớp Hạnh luôn là người thuyết trình giỏi nhất. Miễn Hạnh hổng sao thì Uyên yên tâm.
    - Mà nè, đi chợ Tết hông, Hạnh? Shop thời trang gần chợ có chương trình big sale á. Với lại cô chủ nhiệm nhờ Uyên với Hạnh mua giúp vài cây hoa cúc để trang trí lớp luôn. – Uyên thẳng băng
    - Ừ, đi thì đi! - Hạnh nói chắc nịch
    - Ok, khí phách anh hào lắm! Thế mới xứng đáng là bạn của Uyên. - nhỏ chống tay
    - Uyên, rủ thằng Hào đi luôn hông? Dạo này thấy nó hẩm hiu lắm!
    - Thôi, ba của Hào mới đi công tác ở nước ngoài về. Một năm rồi nó chưa được gặp ba nó. Chắc Hạnh cũng thắc mắc tại sao nó lại hẩm hiu chứ gì? Để Uyên giải thích cho. Ba nó đi công tác ở tận Canada, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ con nó một lần, nhưng lần này, ba nó lại nói vì có 1 hợp đồng cần kí với đối tác gì đó nên không về được, bởi thế nó mới hẩm hiu… - Uyên nói
    - Ơ…thế sao ba nó vẫn về đó thôi? - Hạnh hỏi
    - Vì vài ngày sau, ba nó gọi điện về nói là công ty đã cử người khác nên ba Hào mới được “tự do” đó mà.
    - À, ra là thế. Ủa, mà sao Uyên biết? - Hạnh gặng hỏi
    - Thì nghe mấy đứa bạn của Hào nói vậy đó! – Uyên lên giọng
    Nghe đến đây, khuôn mặt Hạnh đang vui vẻ bỗng dưng xịu xuống. Nhỏ quay hướng khác, đôi mắt long lanh ứa lệ. Nhưng như kịp nén lại, Hạnh quệt má, quay lại hối thúc :
    - Thôi, đừng nói nữa, tụi mình đi đi Uyên.
    Sau một hồi len lách, cả 2 cũng ra tới chợ, không khí ở đây thật tưng bừng, nhộn nhịp. Người xe tấp nập. Tiếng nói cười rôm rả, xôn xao, làm náo nhiệt cả góc chợ.
    Hạnh chợt nhớ đến một người…Cách đây hai năm, trước khi bị tai nạn, cũng có một người dắt nó đi chợ Tết thế này, nhưng năm nay, Hạnh đã mất đi một bờ vai.
    -Hạnh, qua bên kia mua 2 chậu hoa cúc nha, suýt tí nữa là quên mất. – Câu nói của Uyên lam cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạnh.
    -Ừ, ta đi thôi. - Hạnh đồng ý
    Năm phút sau.
    -Vậy là xong, ta qua dãy đó đi, ở đó có bán nhiều trang sức lắm!
    Rồi cả 2 tung tăng, vừa đi vừa hát nghêu ngao.
    -Woa! Nhiều đồ quá! Sợi dây chuyền bạc này đẹp ghê! Bán cho con sợi này nha dì, nó bao nhiêu ạ? – Uyên reo lên
    -Sợi dây đó 45.000 con. Dì để vào túi nha. – Dì bán hàng nhiệt tình trả lời
    -Vâng, con cảm ơn dì.
    Vậy là xong, chọn được món hàng ưng ý, Uyên vui thầm.
    Uyên và Hạnh là bạn thân từ nhỏ nhưng tính tình cả hai khác hẳn nhau. Uyên thì thích những thứ cầu kì, lấp lánh bằng bạc hay vàng, giống như sợi dây chuyền lúc nãy vậy. Còn Hạnh, nhỏ chỉ thích những thứ đơn giản mà mang nhiều ý nghĩa với nhỏ thôi.
    Đợi hoài không thấy Hạnh, Uyên chạy đi tìm, thì ra là Hạnh đang “chôn chân, dán mắt” vào mấy chiếc vòng bằng vỏ sò đầy màu sắc.
    Uyên chạy đến nói to:
    -Hạnh thích mấy chiếc vòng này à? Nó đơn giản quá đó! Không hợp với chiếc váy kẻ ca-rô mà Hạnh vừa mua đâu.
    Mặc cho lời nói của Uyên, Hạnh vẫn cứ làm theo chính mình :
    -Lấy cho cháu 2 chiếc vòng vỏ sò này nha cô.
    -Cháu khéo chọn đó, 2 chiếc vòng ấy là đẹp nhất trong số hàng của cô, cảm ơn cháu nhé! – Cô bán hàng niềm nở đáp
    -Hì hì, không có chi đâu ạ, cảm ơn cô.
    -Bộ Hạnh thích chúng à? Mốt năm nay đâu phải là vỏ sò? Hạnh thật là… - Uyên trách móc
    Hạnh thét lên:
    -Uyên, thôi đi! Đúng là nó không đúng mốt năm nay, nhưng tớ thích đó, tớ thích như thế đó! Thì sao nào? Liên quan gì đến Uyên chứ?
    - Vì mấy chiếc vòng đó mà Hạnh mắng Uyên à? – Uyên nổi sùng.
    Mặc Uyên, Hạnh quay đi, nhỏ bật khóc. Uyên nào biết, chiếc vòng bằng vỏ sò ấy quan trọng với Hạnh đến nhường nào.
    Thấy Hạnh khóc, Uyên chạy đến vẻ ăn năn:
    -Hạnh đừng khóc nữa, Uyên xin lỗi nha. Uyên sai rồi, đừng giận Uyên nha Hạnh. – Uyên nói vẻ van lơn
    -Cậu đâu có biết, chiếc vòng này mang nhiều kỉ nịêm đối với tớ… - Hạnh đáp trong nước mắt
    -Thế Hạnh đang nghĩ gì? Để Uyên đoán nhé! – Nhỏ nhanh tay đề nghị
    -Đoán thử xem! - Hạnh thách thức
    -Có thể là...Hạnh đang nhớ ai đó, phải hông?
    -Ừ…Có lẽ thế! - Hạnh buồn bã
    -Vậy, Hạnh nhớ ai?
    -Người đó à? Một người đàn ông đặc biệt của riêng Hạnh.
    -Chà chà, là ai mà lại “đặc biệt” thế kia? – Uyên cười khúc khích
    -Một người mà ai cũng có cả - Hạnh nói nhẹ
    -Chắc chứ? – Uyên dò xét
    -Ừ, chắc chắn.
    -Có phải là…là…là ba không? Ai mà lại chẳng có ba, có mẹ.
    -Phải, Hạnh nhớ ba Hạnh lắm! - Hạnh tha thiết
    -Tại sao? Ba Hạnh mất từ lâu rồi mà! – Uyên thắc mắc
    -Uyên hổng biết à? Chắc Hạnh chưa kể cho Uyên nghe…Cách đây hai năm, trước khi bị tai nạn, ba Hạnh là một thuỷ thủ. Có lần, ông ấy về và tặng Hạnh chiếc vòng bằng vỏ sò mua được ở bến cảng.Lần đó, Hạnh rất vui vì dù đi xa, ba vẫn không quên Hạnh. Nhưng Hạnh nào ngờ, cũng chính cái ngày mà mẹ con Hạnh tiễn ông ra bến tàu, cũng chính là lần cuối cùng Hạnh được gặp ba. Ba Hạnh mất trong một vụ đắm tàu…Uyên à!
    -Hic, tội nghiệp Hạnh quá! Thật là câu chuyện đau lòng.
    -2 năm trước, Hạnh cũng được ba dắt đi chợ Tết thế này! Nhưng bây giờ…mọi thứ đã khác xưa. Lúc đó, Hạnh còn nhỏ nên chưa biết gì, mẹ cũng đã cố giấu Hạnh, nhưng thời gian đã chứng minh tất cả, ba đã ra đi mãi mãi.
    -Cho Uyên xin lỗi chuyện lúc nãy nhé! - Uyên cúi gầm mặt – Uyên không có ý đâu.
    -Không sao, quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ thôi. - Hạnh nở nụ cười tươi như khuyến khích
    -À, hay ta đi thăm mộ bác ấy đi! Tết rồi, chắc bác ấy đang nhớ Hạnh lắm đó. – Uyên reo lên
    -Ừ, cũng được. Lâu rồi Hạnh cũng chưa thăm mộ ba.
    -Ta đi thôi, Hạnh – Uyên thúc giục
    Rồi cả hai bắt đầu một hành trình, một niềm vui mới.
    Xuân năm trước, Hạnh chỉ đón Tết một mình với mẹ, nhưng năm nay, mọi thứ đã khác xưa, Hạnh đã có Uyên – một người bạn chân thành. Hạnh không còn cô độc nữa…Một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc của Hạnh.
    Cảm ơn vì tất cả…
     
  3. greenstar131

    greenstar131 Guest


    - Họ và tên đầy đủ:Nguyễn Thị Thanh Xuân
    - Nick trên diễn đàn:greenstar131
    - Nơi ở: Cư Jut- Đăk Nông
    - Địa chỉ e-mail:coo_coo_ca.choo@yahoo.com.vn
    - Ngày tháng năm sinh: 13/1/1993
    Điều kì diệu ngày giáp tết.



    Quen thuộc quá mùi vị của bánh chưng, bánh tét ngày tết, từ lúc tôi chào đời, biết đến cái ngày đặc biệt ở Việt Nam thì cứ mỗi năm tôi lại cảm nhận được một điều mới mẻ của cuộc sống. Tuy đã quen nhưng vẫn thấy thật kì diệu, thứ món ăn làm từ gạo nếp, thịt mỡ, đậu xanh, hành tím ăn vào thơm thơm, béo béo và ấm áp.
    [​IMG]


    Năm nào cũng thế, 27 tết tôi và mẹ cùng đi chợ mua lá dong, lá chuối và lạt. Những thứ lá này ở quê tôi nhiều lắm, nhưng vào trong nam ít hẳn đi, lá nhỏ hơn, đắt hơn. Dạo quanh chợ nhìn thấy bao nhiêu là thứ, có cả những hàng bán bánh chưng, bánh tét gói sẵn, nhìn đẹp mắt lắm, nhưng tôi vẫn thích ăn bánh của nhà mình làm hơn vì không chỉ đơn giản là gói bánh mà tôi với mấy đứa em còn được trổ tài làm mấy cái bánh rùa nhỏ nhỏ, thú vị lắm.
    Lá và lạt đã mua về, mẹ dùng một nồi nước sôi khá to để nhúng lá, chỉ nhúng sơ qua thôi nếu không màu lá sẽ mất đẹp, tuy tôi biết vị bánh bố mẹ tôi gói thì ngon phải biết. Công đoạn lau lá cực khổ lắm, phải dùng chiếc khăn sạch nhúng nước lau từng chiếc một, nhẹ nhàng như chạm vào đứa trẻ nhỏ. Cực khổ nhưng làm sao mà mệt được cơ chứ, chỉ cần nghĩ đến những chiếc bánh hoàn hảo sẽ có công góp sức của tôi thì tôi cảm thấy háo hức, vui sướng.
    [​IMG]

    Tôi được giao nhiệm vụ đi ngâm đỗ xanh, kì diệu thật, những hạt đỗ xanh bé xíu thế kia khi ngâm vào nước thì như được tiếp thêm sức mạnh để trút bỏ lớp áo xanh bên ngoài, để lộ ra thân mình tròn tròn, vàng bóng bẩy, tôi rất thích công đoạn đãi đỗ, mặc dù tôi hay làm rơi hạt, nhưng bỏ những lớp áo xanh kia ra khỏi hạt đỗ mập mạp vàng tơi, tôi thích thú gọi chúng là "đỗ vàng",Nghe như có mùi vị của sự giàu sang.

    Những ngày này tôi không thích đi đâu chơi hết, chỉ muốn ở nhà để chờ đón cái khoảnh khắc đặc biệt mà thôi. Khoảnh khắc ấy là gì ư? Chưa nói đến vội, tiếp theo của công việc " đỗ vàng" là chẻ lạt, ngồi nhìn bố chẻ lạt, lâu lâu ăn trộm vài cái to to để đan thành quạt, tôi còn nhớ có lần bị bố mắng vì thằng em tôi nghịch đứt tay, nhưng nó vẫn cố lén làm, không khóc nhè vì cu cậu háo hức hoàn thành tác phẩm tiếp thêm lửa cho đêm đặc biệt.

    Tôi ngại nhất công việc gọt hành, ôi chao cái vị hành tím, ăn trong bánh thì thơm nhưng lúc cắt để làm bánh thì tôi không thích cho lắm, thấy mẹ làm nước mắt, nước mũi cứ chảy, tôi thương mẹ lắm, lấy hết cam đảm tôi đã quyết định chiến đấu với những tên hành tím kia, mặc cho chúng cứ phun nước cay ra, tôi cũng phun lại nước mắt vào chúng, chiến đấu quyết liệt cho tới khi em nào em nấy thành lát mỏng. Thật tuyệt!

    Sáng 28, bố mẹ dậy sớm ra chợ mua thịt mỡ, tôi thích nhất phần thịt mỡ trong bánh chưng, lúc nào tôi cũng chỉ mong bố bỏ nhiều nhiều thịt mỡ vào bánh, nếu không thì tôi cũng lén bỏ thêm lúc bố mẹ không để ý. Lá sẵn sàng, nếp đã ngâm và ráo nước, " đỗ vàng" cũng hoàn thành,thịt mỡ và hành nguyên một tô được tẩm ướp gia vị một cách hoàn hảo bởi tay mẹ tôi. Tôi giúp mẹ cắt lá dong cho vừa khuôn, mấy cái khuôn do chính tay bố tôi làm, đẹp lắm, có cả khuôn nhỏ để chúng tôi gói bánh rùa, cứ ngồi ngóng mãi rổ nếp với mấy thứ kia, vì những chiếc bánh rùa chỉ ra đời khi còn thừa đồ gói bánh. Chị em tôi vừa nhìn vừa năn nỉ bố mẹ:" làm chừng này được rồi đó bố, làm nhiều ăn không hết nó hư, còn bấy nhiêu cho tụi con gói bánh rùa, dễ ăn hơn". Năm ngoái, mắt thằng em tôi rơm rớm lệ vì mẹ tôi giả vờ nói hết nếp không gói được bánh rùa, nó giận không thèm thức trong ngày đặc biệt, ngủ từ sớm, mắt thì sưng lên vì khóc. Hôm sau thấy mấy cái bánh nhỏ xíu trêu trên móc, nó cười toe toét, quên hết cơn giận hôm qua, nó hạnh phúc ôm cái bánh đi khoe bạn bè.

    Điều đặc biệt của tôi chính là đêm nấu bánh chưng, bánh tét, thức suốt đêm ngồi bên bếp lửa, tôi với con em vừa nghe nhạc vừa giúp bố mẹ đun củi, có lẽ vui hơn cả đêm giao thừa. Chúng tôi dùng mấy que củi nhỏ đốt cháy rồi đập xuống nền, những tia lửa cứ bắn ra, đẹp cực. Ấm áp và hạnh phúc, đó là những gì tôi cảm nhận được trong cái đêm đặc biệt này. Bánh nấu trong một ngày mới xong, 24 tiếng trôi qua nhưng tôi không thấy mệt vì công sức của mình sẽ được đền đáp bởi những chiếc bánh chưng, bánh tét tuyệt vời kia.
    [​IMG]

    Bố thường gói hai cặp bánh chưng thật đẹp để chưng lên bàn thờ, tôi biết đây cũng là điều không thể thiếu vào mỗi ngày tết Việt Nam. Bao nhiêu bánh kẹo, món ngon thì cũng làm sao sánh nổi với mấy cái bánh thân quen mà kì diệu kia chứ, những chiếc bánh chứa đừng tình thương, niềm hạnh phúc và sự ấm áp của ngày tết.

    Năm nay, ông tôi bị đau nặng, bố mẹ và thằng em về quê ăn tết, chỉ còn tôi với nhỏ em ở lại, tôi biết sẽ không được gói bánh nữa, sẽ không có đêm đặc biệt hay những cuộc chiến với mấy củ hành tím, nhưng vẫn có bánh chưng lên bàn thờ, chúng tôi vẫn được nếm hương vị của bánh chưng bánh tét, chỉ có điều tâm trạng hơi khác mọi năm.

    [​IMG]

    Chỉ một năm nay thôi mà, chắc chắn năm sau tôi vẫn sẽ cùng gia đình đón những điều kì diệu ngày giáp tết, vẫn mong đợi món bánh của gia đình, của yêu thương, hạnh phúc và vẫn sẽ trổ tài làm bánh rùa như mọi năm. Đây cũng là niềm hạnh phúc của mỗi người dân Việt, ngày đoàn tụ gia đình, bên người thân cùng nhau nếm món bánh chưng, bánh tét thân quen, ấm áp lắm, ấm áp lắm phải không?

     

  4. Họ và tên: Châu Nhã Kỳ.
    Nick trên diễn đàn: cuocdoichilaphudu.
    Nơi ở: Kiên Giang.
    Địa chỉ email: cuocdoichilaphudu123@yahoo.com.
    Birthday: 17/05/1993
    MÙA CỦA YÊU THƯƠNG[/COLOR].

    Không biết ai lại gắn cho mùa xuân cái tên là "mùa của yêu thương". Thật ra thì tình cảm yêu thương của chúng ta luôn được biểu hiện cả năm. Nhưng nó biểu hiện rõ hơn hết là vào mùa xuân. Mùa xuân trăm hoa đua nở, chim chóc hót véo von làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn sau mùa đông giá lạnh, làm cho tấm lòng ta cũng cởi mở, vui vẻ và hòa đồng hơn.Tôi thích mùa xuân không phải vì cái đẹp của nó, mà vì mùa xuân cho tôi một cảm giác ấm áp hơn khi nhận được những tình cảm của mọi người. Cha lo sơn sửa lại cái tổ ấm của gia đình. Mẹ mua cho chúng tôi quần áo mới. Thích nhất là cái cảm giác được cùng mẹ kho thịt, làm mứt tết và gói bánh tét, thấy mình tự nhiên lớn hẳn đi. Ừ nhỉ, đã 17 rồi còn gì. Cái cảm giác được làm người lớn vừa thích vừa không thích. Lớn rồi, ít được quan tâm hơn, ít được lì xì hơn nữa chứ. Nhưng vẫn thích cái cảm giác được ở trong vòng tay của cha mẹ vào mỗi tối giao thừa (năm nay cũng không ngoại lệ ^^).
    Năm nay mùng một tết lại rơi vào một ngày của yêu thương nữa. Ngày valentine.Cái ngày valentine này mọi năm cũng như những ngày bình thường khác. Nhưng năm nay thì đặc biệt hơn, không chỉ vì nó rơi vào mùng một tết mà còn vì có một người đã làm cho nó có ý nghĩa hơn. Cái khuôn mặt của hắn lúc mời mình đi chơi vào ngày valentine thật tức cười, cứ lúng túng như gà mắc tóc. Nhưng dù sao thì vẫn nhớ gương mặt ngây ngô ấy lắm lắm( mặc dù mới xa có 2 ngày^^).Âý có biết rằng mình rất thích nhìn ấy cười không, như trẻ con ấy. Xuân năm nay có ấy ở bên chắc mình sẽ vui lắm nhỉ. Âý cũng vậy nha.
    Tuy mình rất thích mùa xuân đến nhưng cũng ghét vô cùng. Bởi vì khi xuân đến có nghĩa là một năm đã qua, và ngày mình xa cha mẹ sẽ càng gần hơn. Trong "Vội vàng " của Xuân Diệu cũng có viết:
    Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
    Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
    Xuân mang đến niềm vui nhưng cũng mang đi tuổi xuân của con người. Ặc, khó xử quá ta. Nên yêu hay ghét xuân đây?
    À, có cách rồi. Đó là một cách thật đơn giản. Là sống sao cho tuổi xuân mình có ý nghĩa hơn, đối với cả người thân và xã hội. Có ý nghĩa không phải là làm một điều gì đó thật lớn lao, thật vĩ đại mà chỉ đơn giản là học cách yêu thương mọi người, "sống là phải nhẫn tâm". "Nhẫn tâm "ở đây không phải là cùng một từ đâu mà phải đọc tách ra cơ. "Nhẫn" trong từ kiên nhẫn, nhẫn nhịn. "Tâm" có nghĩa là tấm lòng. Chỉ cần thực hiện những cái đó thôi thì mỗi một mùa xuân qua sẽ chan chứa trong ta những niềm vui, nụ cười và sự thanh thản. Phải không xuân?
    [COLOR="RoyalBlue"] TB:Đó cũng là thông địêp mình muốn gửi đến mọi người vào dịp năm mới này. Mình chúc mọi người một năm mới vui vẻ như hoa cúc, hạnh phúc như hoa mai, dễ thương hơn trong mắt ai và tương lai luôn tươi sáng^^.
     
  5. mavuong_kut3

    mavuong_kut3 Guest


    - Họ và tên đầy đủ: trần đăng tùng
    - Nick trên diễn đàn: mavuong_kut3
    - Nơi ở: thanh hóa :x:x:x
    - Địa chỉ e-mail: mavuong_902000@yahoo.com
    - Ngày tháng năm sinh: 9/1/1997 (âm)
    tôi yêu quê tôi
    Lớn lên ở Thanh Hóa nên với tôi mùa xuân là những sắc hoa đào và những cơn mưa phùn rả rích. Từ trong một ký ức rất xa tôi luôn thấy những hình ảnh của một thanh hóa nhỏ bé, xưa cũ và phảng phất buồn trong mưa. Có ai đó viết về thanh hoa của "làng lúa, làng hoa" nên mùa xuân ở thành phố cũng là mùa của sắc mầu. Tôi yêu những điều giản dị ấy, những điều mà chỉ riêng mùa xuân ở thanh hóa mới có. Khi cái rét của mùa đông đang đậm bỗng nhường chỗ trong giây lát cho một chút ấm nồm, khi bỗng nhiên trời xanh trên cao và nắng phớt nhẹ. "Thế rồi mưa, và thế rồi xuân..." Ta vẫn mong đợi mùa xuân từ trong những ngày đông giá, trên những tờ lịch tường bóc mỗi lần vậy mà khi xuân đến vẫn cứ luôn bất ngờ. Bởi vì xuân quá đỗi dịu dàng.

    Mùa xuân ở thanh hoa đẹp như một giấc mơ. Trên môi em chúm chím sắc đào tươi và ánh mắt long lanh sương buổi sớm. Xuân đẹp mơ màng, mong manh.

    Bởi vì xuân là giao hưởng của đất trời nên hoa lá tưng bừng mở hội. Trong những con đường làng , trên những ban công, trên những mái nhà, tràn cả xuống đường là hoa và lá.Thanh hóa chưa bao giờ yêu kiều đến thế, ta chợt sững sờ, ta chợt đam mê. Mùa xuân ở nơi này chỉ cần đơn giản ngồi lại dưới hiên nhà, bên một chén trà, lắng nghe tiếng chim...cuộc sống đấy, chẳng ồn ào như những gì nông nổi.Thanh hóa mùa xuân sâu thẳm đến vô cùng.

    Chẳng bao giờ tôi tự hỏi mình đi tìm kiếm điều gì mỗi khi thong dong đạp xe dưới mưa qua từng con đường làng quen thuộc.ở nơi đây mùa này đẹp như một bức tranh. Nếu ta đem cái mầu nâu rất Việt của Nguyễn Phan Chánh ấy trải đều trên khung lụa, thêm những nét liêu xiêu không lời của Phái, điểm thêm mấy cánh hoa đào, một chút vàng của cúc, một chút sương mù ở cánh đồng bất ngát...sẽ thấy xứ thanh hiện lên nguyên vẹn. Với mùa xuân.

    Tôi luôn cảm thấy mình bối rối và không tài nào diễn tả được hết những gì mà mùa xuân đã khiến tôi cảm thấy, những ngôn từ khốn khổ, những nốt nhạc sai khuông...Tôi vô duyên đối diện một mùa xuân nữa trên miền đất anh hùng. Xuân không lời. Xuân mắt biếc, chồi non...
    [​IMG]
    người Mường ở xứ Thanh múa pồn poong mỗi khi Tết đến- xuân về.
    [​IMG]
    Đêm 28 cho đến sáng ngày 29 thì người dân quê tôi thường thức trắng đêm để luộc bánh chưng cho đủ 12 tiếng
    [​IMG]
     

  6. - Họ và tên đầy đủ:Trần hồng thơm
    - Nick trên diễn đàn:tuyetroimuahe_vtn
    - Nơi ở:khu 1 nghĩa hưng nam định
    - Địa chỉ e-mail:tuyetroimuahe_vtn@yahoo.com.vn
    - Ngày tháng năm sinh:21/3/1993
    Tôi thích mùa xuân[​
    /COLOR]
    Tôi thích giống như nàng xuân được người ta yêu quý .Bởi trong bốn người con của mẹ Thiên Nhiên thì nàng được người đời ưu ái gọi bằng cái tên đẹp nhất .Người ta gọi người em út của nàng (tức nàng đông) là "bà già băng giá ",goij người em ba của nàng (tức nàng thu là "cô nàng ẩm",người em thứ của nàng là "bà già xứ nóng".Còn nàng muôn đời ,muôn kiếp gọi nàng là "bà chũa xuân"
    Tôi thích giống nàng xuân lúc nào cũng nồng nàn ấm áp .Khoong nóng nảy như nàng hạ ,không lạnh giá như nàng đônglaij càng không âm thàm như nàng thu,nàng xuân mang nét dịu dàng ,đằm thắm của một người chị cả từng trải .không một loại nào trong trời đất này không muốn kết bạn với bạn với nàng .Cứ mỗi độ xuân về là muôn loài,muôn thú đua nhau toả hương khoe sắc ,tranh tài .Chúng muốn đẹp nhất hoàn haor nhất trong mắt nàng ,muốn được nàng để mắt đến chúng.Và không kiêu ngạo ,nàng xuân mở rộng lòng mình đón chào tất cả
    Tôi thích giống như nàng xuân được soẻ hữu một vẻ đẹp tuyệt bích .Mẹ Thiên Nhiên thật là tinh tế khi khoác lên nàng út chiếc áo xám bởi vẻ mặt băng giá của nàng ,khoác lên nàng ba chiếc áo đỏ úa bởi nàng là con người đơn giản,khoác lên nàng Hạ chiếc áo vàn rực như màu nắng mai bởi nàng là ngưồi yêu nắng.Còn với nàng Xuân -cô con cả bà khéo léo lựa lên mình nàng bộ xiêm y đẹp nhất ,rực rx nhất trong trời đất .Đây là cả niềm tự hào của bà và của muôn loài trong trời đất.Dưới nắng mai nhè nhẹ nàng uyển chuyển bước từng bước nhẹ nhàng ,khiến bao cảnh vật phải trầm trồ thán phục
    Tôi thích như nàng Xuân được đính lên mình nhưngz hạt đẹp nhất trong trời đất .Đó là những hạt mưa mùa xuân .Không à ào như mưa mùa hạ ,không buốt giá như mưa mùa đông,không tí tách như mùa mùa xuân mà long lanh như muôn nghìn hạt ngọc bay xuống trần gian.Muôn loài ,muôn thú mong chờ cái giây phút được nàng ban phát nhũng hạt ngọc ấy như con cái mong mẹ đi xa về .Bởi chỉ khi những hạt ngọc ấy rơi xuống thì mới có thể đánh thức được cái nguồn sống bên trong mà bấy lâu nay đã vô tình bị nàng đông cất giấu
    ............
    còn bao điều tôi muốn nói về nàng Xuân .Nhưng có lẽ bao điều đó không thể nói hết được những niềm vui trong cảm xúc của tôi.Bởi tôi cảm ơn mẹ thieen nhiên biết bao khi đã ban cho con người muôn người ,muôn loài nàng xuân.Tôi vui biết bao mỗi đọ xuân về bởi đó là mùa của tình yêu ,mùa của hạnh phúc và [​IMG]hơn hết xuân về tôi sẽ được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ /LEFT]
    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 1 Tháng hai 2010
  7. phamminhkhoi

    phamminhkhoi Guest


    Họ và tên: Phạm Minh Khôi
    Nick diễn đàn: Phamminhkhoi
    Nơi ở: Hà Nội
    Mail: swordmaster0016@yahoo.com
    Năm sinh: 1992

    (BTC đồng ý để cho thư ký tham gia rồi đó nhá:)) )

    Nhớ một mùa xuân Hà Nội:


    Nhắn với em rằng mùa xuân sang
    Bầu trời bao la chín
    Trái vàng ngọt lịm
    Hoa làm thơ.​


    Tôi là một người con trai Hà Nội.

    18 mùa xuân của tôi từ khi mới chào đời thì có đến 17 mùa xuân là mùa xuân xứ Bắc, mùa xuân thủ đô. Cái mùa xuân riu riu hơi lành lạnh một thư rét ngọt, cái rét điệu đàng của một trời mây nước đang làm duyên làm dáng với hoa thơm mật ngọt. Cái mùa xuân mà mới tối hôm qua còn co mình trong chăn vì trời rét, sớm mở bừng mắt dậy đã thấy hiên nhà tràn một màu vàng ấm áp, cái màu vàng ngòn ngọt như tơ mới chuốt còn ong óng sắc hớn hở. Vôi mở bừng cửa sổ, thấy Hà Nội xuân Hà nội tràn vào cả trong phòng, thấy cả trời cả mây Hà nội trong veo một màu xanh biêng biếc. Những lúc ấy, khi mùa đông vưùa mới đi qua và cô gái muà xuân còn e thẹn bên kia cánh cửa, nửa muốn bước vào để làm tròn cái phận sự của mình một năm mới có, nửa còn thẹn thùng trước những chời đợi háo hức quá đỗi của Thủ Đô.

    Xuân Hà Nội khác nhiều Xuân nơi khác. Xuân Hà nội không có gói bánh chưng luộc bánh chưng, không có hội đình hội đám, không có cây nêu pháo Tết. Nhưng xuân Hà nội có mực tàu giấy đỏ, có chợ hoa, có mùi hương trầm nồng nồng ấm ấm của những nhà đốt vàng mã ngày cúng tiễn Ông Công Ông Táo về trời. Và quan trọng là mưa phùn là rét ngọt. Tôi nghe nói nhièu người ăn Tết ở miền Nam vui hơn miền Bắc. Vì trời ấm. Thế mà lạ: tôi biết còn nhiều người trong Nam da diết được sống trong cái lạnh mưa phùn gió Bấc của một đêm mùa xuân Bắc bộ, được thả hồn mình theo một tiếng con chim nhạn vọng về một phương trời xa tít tắp, trong một buổi sớm buổi chiều nào đáy đường sá mờ đi bởi những cơn mưa lay lắt, được nhìn ngắm cho thoả thích màu hoa đào hồng hồng màu má màu môi con gái đương thì, để rồi nâng niu một cánh hoa đào, cất giữ thật cẩn thận trong vali mang vào bên trong ấy, để cùng phô hương phô sắc vưói sắc hoa mai rực rỡ của nắng xuân miền Nam.

    Mùa xuân Hà Nội là như thế đấy. nhưng mùa xuân không chỉ vui về Tết. ba ngày Tết cũng là ba ngày tàn của một cuộc vui thấu từ năm này qua năm kia. Tết Hà Nội vui nhất là những ngày giáp tết, lúc đi chợ Hoa, rồi thay sửa đồ đạc rồi mua sắm các thứ quà bánh và sắp hương sắp cỗ để cúng ông bà đêm giao thừa. Với người học trò mấy ngày này thiệt là mấy ngày hội. Cặp vở bút thước cứ tha hồ mà quăng mà quật mà ném nhau mà đùa nhau chí chết, mà không sợ ai la mắng ai kỷ luật. Sắp Tết rồi. Đó cũng là truyền thống của người Việt: Cái gì ở năm cũ hãy để qua đi. Người học trò cũng nhân thế mà được dịp… nổi loạn. Cả năm bị bó buộc vào trong khôn phép vào nghi thức, giờ đến lúc thả ra tất cả để cười để đùa để nghịch để phá đê mà quên đi những tường trình nhũng kiểm điểm. Giờ là lúc ngồi trong lớp tai không nghe thầy giáo giảng bài mà hồn thẻ đi cùng những cánh đào cánh mai cùng mây hồng nắng ấm. Đó là lúc mà cửa đình cửa chùa đã rộn rịch một đôi câu đối giấy đỏ hồng điều thơm mùi mực tàu mới gọt. Và trước cửa nhà, đã thành lệ, bao giờ cũng là chậu đào hay chậu quất. Đào thắm, lá đào xanh non, lá quất xanh biếc, quả quất vàng ngọt, có cành còn lốm đốm hoa trắng điểm lên màu lá xanh biếc sóng sánh một làn gió xuân dìu dịu. Và cũng là lúc đường đi bắt đầu bớt tấp nập để rồi đài rồi nhạc cất nên những câu hát tặng cho những mặc khách tha hương:

    “Người đi xa ai cũng nhớ…”

    Trước Tết một hai tuần bọn học trò chúng tôi đã đổ đi khắp các quán xá, lùng thứ nọ, ngắm thứ kia, đê thoả thê mà nhìn ngắm say sưa vẻ đẹp phố phường còn mới nguyên xi vì bị chôn giấu đằng sau những tháng ngày bận rộn. Lũ con trai thả cửa mà nghịch phá, còn bọn con gái thì say mê với những thứ quà nhỏ xinh trên các sạp hàng ngày Tết. Tết đến thì người Hà Nội mới thiệt là người Hà Nội. Bao nhiêu cạnh tranh, nhỏ mọn, hẹp hòi hàng ngày biến đâu mất hết, nhường chỗ cho những nụ cười, những cái bắt tay thân mật. Học sinh hà Nội ngày Tết nom ai cũng lịch sự và gọn ghẽ hơn hẳn. Năm mới rồi còn gì. Ai mà lại nỡ để những hiểu lầm những khích bác những ganh tỵ nó chen lấn sang cả bầu không khí mạnh khoẻ của năm sau ?

    30 tết mẹ tôi bày bàn cúng gia tiên ra khoảng sân trước cửa nhà, từ trên chạy xuống rồi từ xuống chạy lên thấy nao nức vì các thứ vàng mã, hoa quà, bánh mứt bầy lỉnh kỉnh, tự nhắn mình rằng tết đã đến thiệt rồi, nhưng cùng hơi hơi chớm tiếc vì giao thừa đến rồi đây, nghĩa là cái Tết chỉ còn trọn vẹn có 3 ngày nữa. Bởi vì một nhà thơ nào đấy cũng có lẽ đang ở trong cái tình cảm này không kìm lòng được đã phải thốt lên thay cho chúng ta rằng:

    Xuân đường tới nghĩa là xuân đương qua
    Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già


    Phải ở trong cái tình cảm ấy cái hoàn cảnh ấy, rưng rưng trong cái nửa như hồ hởi nửa như nuối tiếc, đợi cái gì sắp tới và cũng là sợ cái gì sắp hết, mới thấy được cái hay của thơ ca đã phổ nhạc vào trong cuộc sống vốn dĩ rất giàu chất nhạc và thơ.

    Tết này tôi đã không còn hồ hởi như trước….đã không còn náo nức trong một đêm giao thừa nào đấy pháo nổ giòn trời để rồi đọc lên những diều ước trẻ thơ. Nhưng ở một chân trời nào hay chỉ ở gần ngay đây thôi vẫn có những bạn trẻ còn mong Tết, vui Tết và hồ hởi với những món quà nho nhỏ ngày mừng năm mới. Tôi không nói bừa đâu, bởi vì chiều nay vừa đây khi đi trên phố tôi đã gặp một đám học sinh cấp 2, chừng lớp 8, lớp 9 cả trai cả gái tụ tập ở một quán chè ven đường mà rỉ tai nhau rằng:

    _ Tết này nhất định phải về quê mình chơi đấy nhé. Mình sẽ chỉ cho các bạn xem Tết ở quê mình vui hơn ở đây nhiều nhiều.

    _ Thiệt không ?

    _ Thiệt !


    Có phải thế không các em ? Riêng tôi, tôi vẫn thấy mùa xuân Hà Nội đẹp nhất. Mùa này hoa đào nở nhiều, cánh hồng mỏng nhẹ bay lên, bay lên theo một cơn gió xuân nào đấy, để cùng góp hương góp sức làm dẹp thêm cho một bầu trời rồi đây sẽ rất nhiều nhạc, rất nhiều hoa.

    Đầu năm mới năm 2010​
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 2 Tháng hai 2010

  8. bài dự thi cuộc thi viết về mùa xuân

    họ và tên đầy đủ:phạm thị Thu
    nick trên diễn đàn patu_cotu_9390
    nơỉ ở:hải phòng
    dc email:mammam_potato_12@yahoo.com.vn
    ngày tháng năm sinh:8/12/1993

    bài viết:
    điều tôi học được từ một đứa trẻ
    Xuân năm ngoái, tôi _một cô nàng 16 tuổi tung tăng đi khắp các chợ hoa ,quả tay trong tay với Thảo_cô em họ 5 tuổi mới từ thành phố về.Nó dề thương lắm ,nhìn cái gì cũng ố á vì ngạc nhiên ,hai bím tóc lúc lắc từng nhịp ngồ ngộ. Thi thoảng hai chị em lại đứng trầm ngâm trước cửa hàng bán bánh,quần áo ,hay sà vào cửa hàng bán tranh.Tết ,cái gì cũng đẹp cũng long lanh quá .
    Thảo ngó thấy cái gì cũng muốn mua. Ở nhà con bé được chiều ghê lắm vả lại bố mẹ nó là quan chức ,lương cao đâm ra cuộc sống cũng nhàn hạ chứ chẳng cơ cực như ở quê .Lúc dắt em đi chơi mẹ nó đưa tôi cả trăm ngàn kêu :’hai chị em thích gì thì cứ mua , đi đứng cẩn thận ,về cho sớm nhé”. Ở chỗ tôi ,trẻ con ít được cho tiền quà và cũng chả nhiều như thế ,tôi sướng rơn .Thế là hai chị em hí hửng lên đường.Sau khi lang thang chán ở khu chợ hoa tụi tôi ghé vào chợ chính ,nơi bán bạt ngàn là các thức ăn ngon ,tha hồ thưởng thức.Lúc nghe tôi kể sẽ di đánh chén một chữa no nê thảo reo ầm ,nó nhảy tưng tưng như chú sóc ,chạy vòng quanh làm mấy cánh hoa tôi cài lên tóc nó rơi rụng lả tả .Dễ thương quá.
    Khu trợ chính gồm hai ngõ ,một để bán hàng tươi sống ,một để bán thực phẩm đã qua chế biến và tất nhiên là tụi tôi tấp vô ngõ này .Trong khi còn đang nuốt nước bọt ừng ực trước bạt ngàn hương thơm của bánh rán ,bánh khoai,…và lắng nghe từng âm thanh vui rộn ràng của tiếng mỡ reo vui trong các chảo hàng ,tôi chợt thấy Thảo giựt giựt tay áo tôi ,níu xuống :Chị ơi ,nhìn kìa.Tôi tò mò nhìn theo ngón tay tròn vo mà thảo chỉ. Một đứa trẻ đang dắt tay người mà tôi đoán là mẹ nó len lỏi trong dòng người đông đúc để …xin ăn . Ở quê tôi, những cảnh như vậy thi thoảng vẫn lập lờ hiện hữu trong cuộc sống bận bịu của người dân nhưng hẳn nó không có trong thế giới của Thảo .Thảo đăm đăm nhìn chiếc áo mỏng manh đầy những vết chắp vá của hai mẹ con ,tôi thấy đôi mắt long lanh của nó mở to rồi hơi nhíu lại và từ từ cụp xuống . nó nhìn chăm chú vào bộ quần áo mình đang mặc rồi lại nhìn nên:Chị ơi ,tại sao họ lại không mặc quần áo đẹp như hai chị em mình ,hả chị ?.Tôi băn khoăn ,nhận thấy đôi tay thảo đang siết lấy tay tôi nhẹ nhẹ :Vì họ không có tiền mua ,nhóc ạ.Những tưởng con bé sẽ gật gù “à ,ra vậy “thế mà tôi thấy mắt nó ánh lên niềm vui khó tả ,một cái vui chộn rộn những cảm xúc mà tôi chẳng thể nào phân tích được.Thảo reo lên :a,vậy họ không có tiền ,vậy chị em mình cho họ tiền nhé.Thoáng một giây,thật ngại khi viết ra điều này ,lúc ấy, lướt qua đầu tôi là hình ảnh của những chiếc bánh thơm lững,nhưng nhanh thôi ,chúng biến mất.Trước mắt tôi là nụ cười rộn ràng của cô em nhỏ,là chiếc áo rách bươm của đứa trẻ nọ.Tôi nắm lấy tay thảo len qua dòng người xuôi ngược thả vào trong chiếc bát của cậu bé số tiền tôi được cho sáng nay và cả chút tình thương của hai chị em tôi nữa.
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 17 Tháng hai 2010

  9. Họ và tên : Nguyễn Thị Hiên
    Nick trên diễn đàn: Coberangkhenh1993_nshd
    Nơi ở: Minh Tân - Nam Sách - Hải Dương
    Địa chỉ email: coberangkhenh1993_nshd@yahoo.com.vn
    Ngày sinh: 03/ 04. 1993
    MẦM NON YÊU THƯƠNG
    - Dung ơi ! hôm nay mày đã đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa là Tết chưa?
    - Hjhj ! Còn 10 ngày nữa.
    Nhanh quá ! Dòng thời gian vô thuỷ vô chung lại sắp đưa mỗi chúng ta đến một mùa xuân mới- xuân của đất trời và xuân của lòng người. Với tớ, mùa xuân năm nay cho tớ một khát vọng duy nhất. Tớ muốn gieo một hạt hoa bằng lăng, muốn thấy cái mầm non kia từ từ nhú lên trên mặt đất và mong một ngày nó sẽ khôn lớn, sẽ nở hoa. Từng ngày tớ vẫn tưởng tượng hình ảnh của cây hoa ấy, và đặc biệt hơn là hình ảnh của những bông hoa bằng lăng tím, dù nó buồn bởi một màu tím nhạt. Mùa xuân tớ mong ước chỉ có vậy. Cậu đã hỏi tớ:
    - Sao cậu lại muốn trồng hoa bằng lăng? Sao cậu không mua cây mà lại cứ cố kiếm tìm một hạt vào mùa này?
    Cậu hỏi ngốc thật đấy ! Tớ chỉ muốn trồng hoa bằng lăng thôi, cậu quên rằng cậu vẫn thường gọi tớ là bằng lăng, cái tên tớ rất thích, cậu quên là tình bạn của chúng mình bắt đầu bởi hoa bằng lăng sao? Cuộc sống âm thầm trôi mang đi của tớ rất nhiều thứ. Và cuối cùng mùa đông cũng sắp trôi qua- một mùa đông không mấy ấm áp đối với tớ. Tớ sẽ trồng một cây hoa bằng lăng cho mùa xuân mới, tớ muốn gửi vào đó những lời yêu thương, lời chúc đến tất cả mọi người, đặc biệt là cậu đấy, nhok ạ ! Cậu biết không ? Những mùa xuân năm trước, tớ chỉ đón chờ cái Tết bằng sự háo hức mà đôi lúc tớ cảm giác giống trẻ thơ. Năm nay thì khác, mùa xuân đến với tớ có thêm một người, uk, một người bạn. Cậu đã gieo trong lòng tớ một hạt bằng lăng, nhưng lại không thể tìm cho tớ một hạt bằng lăng thực sự. Tớ sẽ cố gắng, gieo cho mình, cho ai đó một hạt bằng lăng, tớ muốn mùa xuân này được đón chào một mầm non. Và tớ tin, ngày nó nở hoa thì hạt bằng lăng cậu gieo trong tớ cũng sẽ vậy. Chỉ là không biết, ngày đó tớ và cậu còn bên nhau không? Tớ và cậu còn có thể vui vẻ như bây giờ nữa không?
    Người ta ước thật nhiều cho mùa xuân nhưng với tớ, chỉ một mầm non thôi là khiến tớ đủ hạnh phúc rồi. Bởi đó không phải một mầm non bình thường, nó là mầm non yêu thương, mầm non và tớ vẫn luôn nuôi dưỡng trong trái tim. Ngày nào nó nở hoa thì mùa xuân thực sự của tớ sẽ đến !
     
  10. covetyen

    covetyen Guest


    họ và tên đầy đủ: Ngô Thị Phúc Huyền
    nick trên diễn đàn covetyen
    nơỉ ở:Liêm Thuận. Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Đinh
    dc email: chipheo_thino09@yahoo.com
    ngày tháng năm sinh:8/7/1996
    ĐÓN TẾT
    Ngày Tết đến rồi các bạn ơi,
    Mau mau chuẩn bị thiệp mừng thôi.
    Mua hoa mua kẹo cho ngày Tết,
    Mời bạn mời bè đến nhà chơi.
    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 21 Tháng hai 2010
  11. namhv

    namhv Guest


    Họ Và Tên:
    nick name: namhv
    email:leduchai85@yahoo.com.vn
    Ng
     
  12. thuha193

    thuha193 Guest


    - Họ và tên đầy đủ: Bùi Thị Thu Hà
    - Nick trên diễn đàn: thuha193
    - Nơi ở: Gia Lâm-Hà Nội
    - Địa chỉ e-mail: four_leaves_clover_93@yahoo.com
    - Ngày tháng năm sinh: 6/11/1993

    Mùa xuân năm nay sẽ khác

    Một ngày nắng...
    Nó tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Biết bao thứ cảm xúc hỗn độn khiến cho đầu óc nó cứ thế mà quay mòng mòng. Phải một lúc sau, nó mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Ngay bên cạnh nó, bố mẹ đã túc trực từ bào giờ, có cả bà ngoại và cả nhóc em họ đáng yêu. Con bé đã lẩm nhẩm bài hát "Chị tôi" cả ngày chỉ để hát khi chị nó tỉnh dậy. Chẳng cần ai nói, chỉ cần nhìn nét mặt vui sướng của cả nhà nó cũng hiểu rằng mọi việc đã qua, nó sẽ chẳng bao giờ phải chịu đựng mấy cơn đau đáng ghét và cả mấy thứ cảm xúc trống trải thêm một chút nào nữa.

    Mùa xuân năm trước...
    Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi từ nhà cửa tinh tươm đến mâm ngũ quả được bày biện cẩn thận trên bàn thờ. Nó ghé chợ khi đã muộn. Xơ xác. Chỉ còn một vài bóng người và họ cũng đang dọn dẹp để chuẩn bi về nhà. Hẳn giờ này, tất cả mọi người đang cùng gia đình sửa soạn, trang hoàng nhà cửa để đón xuân. Nó đã làm xong mọi việc. Nhưng là làm một mình. Từ lâu nó đã quen như vậy. Tiếng điện thoại vang lên đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ. Là mẹ!
    "Bố mẹ đang trên đường về rồi. Có lẽ phải 6 tiếng nữa mới về đến nhà, con ở nhà sửa soạn đầy đủ nhé, mẹ không chắc có thể về kịp trước giao thừa không nữa...". Nó vâng vâng, dạ dạ mà mắt cứ nhòe đi. Những đợt gió lại thốc vào người. Lạnh buốt. 6 tiếng. Người ta thì được đón giao thừa bên gia đình, người thân còn nó thì phải hát mừng năm mới với con mèo béo lười nhác cả ngày chỉ biết lăn ra ngủ.

    Kí ức...

    Đối với nhiều người, mùa xuân là mùa của hạnh phúc, là mùa sum họp, quây quần... Những cơn gió se lạnh khiến người ta xích lại gần nhau hơn. Ấm áp và bình yên. Đối với nó, mùa xuân chẳng khác gì so với những mùa còn lại ngoài những cơn mưa phùn dai dẳng, ẩm ướt, khó chịu. Khi ở một mình, những cơn gió lại càng thổi bùng lên cảm giác cô dơn trong nó. Khi ở một mình, những cơn mưa như rửa trôi mọi niềm vui nó tìm thấy trong ngày.

    Một đêm dài...
    Đêm trước ca phẫu thuật, nó ngồi bên mẹ kể lể đủ điều. Đã quá lâu nó không ngồi nói chuyện với mẹ, đã quá lâu rồi, kể từ khi nào không biết, dường như nó đã thờ ơ với việc thể hiện cảm xúc trước bố mẹ. Nó nói đủ mọi thứ trên đời, từ việc nó đã cảm thấy cô độc thế nào khi những ngày nghỉ bố mẹ cũng không có nhà, khi nó phải đón sinh nhật, đón giao thừa một mình cho đến cả những cảm xúc lẩn thẩn mà đôi lúc chính nó cũng chẳng hiểu gì. Nó mong muốn bố mẹ sẽ sắp xếp thời gian hợp lí, nó mong muốn người ta được quay quần bên gia đình những ngày lễ tết thì nó cũng có quyền được như vậy. Mẹ chỉ yên lặng ngồi nghe, không nói gì suốt từ khi nó bắt đầu huyên thuyên đủ thứ. Rồi mẹ ôm lấy nó, bảo nó nghỉ sớm để ngày mai phẫu thuật "Con ngủ sớm đi, lúc tỉnh dậy sau ca mổ, mọi thứ sẽ khác..."

    Về nhà...
    Hơn một tuần sau ca mổ nó được xuất viện vì sức khỏe hồi phục tốt. Khác hẳn những hôm nó nằm viện, trời lạnh cóng, âm u. Giờ đây mọi thứ bên ngoài đều phủ lên mình một lớp nắng mỏng manh, vàng óng. Những làn gió xuân mát lạnh lùa vào trong tóc. Một niềm vui lạ kì len lỏi trong tâm trí. Rất tự nhiên, nó mỉm cười. Nó cảm nhận được hương vị mà xuân-ấm áp và vui vẻ bên gia đình...
     
  13. baphu_d3

    baphu_d3 Guest


    họ và tên: Nguyễn Bá Phú
    nick trên diễn đàn: baphu_d3
    nơi ở: 61 Nguyễn Thái Học Ba Đình Hà Nội
    email: webminvn@gmail.com
    ngày tháng năm sinh: 21-02-1992

    cảm nhận về tết !!


    Hà Nội những ngày cận tết.... 22 tháng chạp​

    sắp tết ! đúng rồi sắp tết. Những ngày này đường phố đông hơn náo nhiệt hơn, mọi người ai ai cũng vội vã, cũng phải thôi mai đã là ngày 23 tháng chạp ngày ông công ông táo rồi mà chẳng mấy là đến tết. Một mình ở nhà nằm suy ngẫm về tết, tết năm nay mình đã 18 tuổi rồi đấy, đã lớn rồi theo cách gọi khác là đã trưởng thành...nhưng tại năm nay trong lòng mình có một cảm giác thật lạ "không mong chờ tết đến", không giống như mọi năm cứ dạo gần tết này mình cứ thấp thỏm chờ tết, cứ ngóng trông để được "bóc lịch" đếm từng ngày từng ngày để đến tết...tại sao năm nay trong lòng mình lại dửng dưng với tết?? Mình muốn thời gian ngừng trôi, như Xuân Diệu đã nói thì :

    "tôi muốn tắt nắng đi
    cho màu đừng nhạt mất
    tôi muốn buộc gió lại
    cho hương đừng bay đi"


    mình muốn thời gian ngừng trôi, giờ thì mình đã biết tại sao trong lòng mình lại dửng dưng với cái tết năm nay như vậy..Hết tết thì cũng chuẩn bị sang tháng 3 nhanh lắm tháng 3 mình sẽ biết được những môn thi tốt nghiệp, tất cả đang chạy đua với thời gian trong cuộc chạy đua vào cổng trường đại học, hôm qua ông anh họ mình đã bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp và đã tốt nghiệp đại học, dường như tin ấy làm áp lực như tăng lên đối với mình. Tết...chắc mình sẽ ở nhà làm bạn với sách vở, mặc cho mọi người tay trong tay nhau đi giữa phố phường...tự dưng mình cảm thấy oán trách 1 chút gì đó cô giáo? cô à em biết cô rất lo cho chúng em nhưng cô ơi năm nay là cái tết cuối cùng của đời học sinh chúng em cô có biết chỉ còn mấy tháng nữa là chúng em sẽ chia tay nhau mỗi đứa một phương không ? kiến thức đâu chỉ nhồi nhét trong mấy ngày tết?! vậy là cái tết cuối cùng của đời học sinh không đứa nào có thể thoải mái đi chơi mà ko hề lo lắng về bài tập, chơi 1 cách thoải mái để rồi lao vào cuộc chiến đấu mới với thái độ mới.

    xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua
    xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
    mà xuân hết nghĩa là tôi cũng....

    xuân này thật buồn, mặc cho những sắc đào đỏ thắm những nụ cười trên môi của ai đó, thì lòng tôi vẫn buồn, buồn vì thời gian tới mình sẽ sao đây? áp lực thật ghê gớm, buồn vì sẽ phải chia tay bè bạn, buồn vì nếu...trường hợp đấy xảy ra đối với mình.

    chắc là mấy hôm nữa ba mẹ sẽ gói bánh chưng, thật là vui nhưng lòng vẫn bận nhiều mối...

    ngoài trời mưa bụi bay...... sắc đào đã thắm... tất cả đều chờ đến tết...ngoài mình

    Tôi có chờ đâu, có đợi đâu,
    Ðem chi xuân lại gợi thêm sầu ?
    Với tôi, tất cả như vô nghĩa,
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!

    Ai đâu trở lại mùa thu trước ?
    Nhặt lấy cho tôi những lá vàng,
    Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
    Về đây đem chắn nẻo xuân sang.

    Ai biết hồn tôi say mộng ảo ?
    Ý thu góp lại cản tình xuân.
    Có một người nghèo không biết Tết,
    Mang lì chiếc áo độ thu tàn.

    Có đứa trẻ thơ không biết khóc,
    Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran.
    Chao ôi mong nhớ, ôi mong nhớ,
    Một cánh chim thu lạc cuối ngàn!

    22 tháng chạp năm Kỉ Sửu

    Nguyễn Bá Phú ​
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 5 Tháng hai 2010
  14. tomboy92

    tomboy92 Guest


    Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nga
    Nick trên diễn đàn: tomboy92
    Nới ở: Phúc Tâm- Phúc Do- Cẩm Thủy- Thanh Hóa
    Email: tomboy.9288@gmail.com
    Ngày sinh: 07/08/1992


    Bài viết: ... Mùa xuân về rồi Băng ạ!

    Ngày 3 tháng 1 năm 2010
    Chào Băng của tớ!
    Băng này, cậu nhìn lịch đi, tờ lịch hôm nay ấy... Lập xuân rồi cậu ạ!
    Vậy là một mùa xuân nữa lại trở về rồi! Hôm nay, cũng như mọi năm, cứ vào cái thời khắc này, tớ lại ngồi viết cho cậu lá thư-lá thư mùa xuân, tớ đã phải chờ đợi trong suốt cả năm để chờ đón cái thời khắc Lập xuân, để cảm nhận cái không khi ấm áp của đất trời, không khí rộn ràng vui tươi của những ngày giáp tết... và hơn hết, là tớ được gửi tới câu, những lời tâm sự mà tớ đã dồn nén trong suốt năm qua, gửi tới cậu vào cái thời khắc Lập xuân này, đối với tớ, nó là một điều gì đó thật thiêng liêng...
    Cậu vẫn khỏe chứ? Đầu tiên, cho tớ gửi lời chúc mừng một năm mới an khang thịnh vượng đến gia đình cậu nha! Đặc biệt, năm nay, tớ chúc Băng gặp thật nhiều may mắn, chúc cậu đạt được cái ước mơ mà mỗi lần nói chuyện, cậu đều luyên thuyên với tớ ko ngừng khiến tớ mêt lắm lắm ý! (^_^) Cố lên cậu nha!
    Những ngày cuối năm nay, ở chỗ tớ chẳng lạnh gì cả cậu ạ, những đợt không khí lạnh vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi, tớ thấy hơi buồn, vì tớ là một người với tình yêu mùa đông sâu sắc mà!hì
    Một năm rồi Băng nhỉ? Kể từ cái ngày cậu báo tin cậu dành được học bổng và sẽ đi rất xa, một năm qua có thật nhiều điều đáng nhớ đối với tớ... Ngày cậu lên đường, cho dù mọi người và cả cậu bảo tớ ra sân bay tiễn cậu, nhưng tớ nhất định không đi, vì tớ sợ... khi đó, tớ sẽ không kìm nỗi dòng nước mắt, và cậu sẽ không còn thấy tớ dũng cảm nữa... Cậu thường bảo, tớ là con gái sao tính cách giống con trai thế? khi đó, tớ chỉ biết vênh mặt lên: hic, vì tớ là tomboy mà! Nhưng tớ không thể nào kìm được khi nghĩ rằng cậu sẽ xa tớ một thời gian dài để đi đến một nơi rất xa... Tớ nhớ cậu lắm Băng ạ! Giao thừa năm nay, giao thừa đâu tiên tớ sẽ nhìn cậu qua màn hình máy tính, sẽ nghe giọng cậu qua chát voice và sẽ nắm tay cậu thật chặt bằng... cảm giác, nhưng không sao cậu ạ, bạn của cậu dũng cảm mà... à. tớ cũng đã mưa quà cho cậu rồi đó, nhưng sẽ ko gửi cho cậu đâu, khi nào cậu về, cậu sẽ được bóc luôn cả một thùng quà, cậu nhé...!
    " Những ngày cuối năm, là thời điểm thích hợp nhất để cho mỗi người ta sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn..." Vào những ngày cuối năm này, tớ thường dành cho mình những khoảng lặng, để bước ra khỏi cái guồng quay hối hả của cuộc sống thường nhật, để lặng mình suy ngẫm, suy ngẫm về một năm qua...
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 11 Tháng hai 2010
  15. ma_vuong_97

    ma_vuong_97 Guest


    họ tên Kaitou Kid
    ngày sinh .................
    HƯƠNG SẮC MÙA XUÂN

    Mùa xuân, mùa tình yêu. Tất cả trở nên mầu nhiệm biến ảo lạ lùng. Có tiếng chim hót ở trong lồng ngực. Có nét Đào đậu giữa môi ngoan. Có nét đào màu áo dịu dàng. Người và hoa, xuân sắc chảy tràn đường quê, ngõ phố. Vũ điệu thiên nhiên bất tử ấy tự bao giờ dệt gấm thêu hoa. Cứ như tinh anh kết tụ nên mầm, nên nụ. Đi giữa đường xuân, đi giữa dựng xây. Đây đó mọc lên những căn nhà khang trang, xinh đẹp. Rất đỗi diệu kì mà cũng lắm gian nan. Quên đi bận rộn, lòng bình tâm lắng lại đôi chút, ta sẽ nghe từ những tổ ấm ríu ran hạnh phúc.

    Mùa xuân, mùa giao cảm tuyệt vời giữa con người với tạo vật. Ruộng đồng chật ních sức sống của cây lúa. Dân trí khai thông, khuyến học rộng mở, tiềm năng rừng văn hóa đâm chồi nảy lộc mới. Chân tài bung nở, chân tâm đủ đầy. Lòng vàng dạ ngọc những người mẹ Việt Nam anh hùng không quên ghi tạc. Những ai xa lắc, "li hương bất li tổ' - một nén tâm hương cúi đầu tạ lỗi quê nhà. Đẹp lắm và cảm động lắm!

    Dòng sông ánh sáng đã đẩy lùi vĩnh viễn cảnh tượng "tối lửa tắt đèn", những phương tiện của thời đại hậu công nghiệp không còn nằm trong giấc mơ cổ tích.

    Hoa và cây cảnh vào từng căn nhà, dù cao dù thấp dù lớn dù bé, những Huệ Cúc Mai Đào Lan nhiều hơn. Chỉ một điều ấy thôi cũng đủ thơm tho tới cõi tâm linh.

    Ngập trong cảm xúc, tôi có cái trạng thái "bị chập" những ý nghĩ với nhau. Bởi cơ man hình ảnh cùng chợt đến, chen lấn. Chúng như sợ mình bị tiêu biến đi, không được nhắc đến. Anh bạn tôi, không phải là người lạc quan nhưng đã thú nhận: vẻ đẹp là cái vốn có của cuộc đời. Không cần tô vẽ gì thêm và đừng nhìn bằng đôi mắt thiếu tin cậy. Phải biết tạ ơn những gì đã cho ta hương vị cuộc đời.

    Mùa xuân không đốt pháo. Đâu phải làm nhạt thanh âm màu sắc mà làm giảm nỗi lo, nỗi buồn. Xóa bỏ một thói quen phản văn minh âu cũng đừng nên nuối tiếc làm gì. Quê hương thời hóa học làm vắng " tiếng ếch bên tai" đang hối thúc những nhà nông học tìm tới những giải pháp khả thi trả lại môi sinh, môi trường "tự nhiên nhi nhiên" vốn có. Từ trong sâu thẳm, xuân không mùa là ở chỗ đấy.

    Mùa xuân cũng không của riêng ai. Dầu vậy, chúng ta vẫn muốn ví mùa xuân thanh tân dịu dàng như thiếu nữ - những thiên thần giáng thế, làm đẹp thế giới. Bạn đã, đang và sẽ nghĩ gì, làm gì để mãi được xuân sắc.

    Em mãi là hai mươi tuổi

    Ta mãi là mùa xanh xưa

    (Quang Dũng)

    Hạnh phúc nào hơn gia đình của mỗi chúng ta ủ ấm tình yêu nồng đượm, xanh tươi bốn mùa. Vâng, tất cả mơ ước, hi vọng và tin yêu, đừng nghĩ đến điều gì là không thể, phải không ?

    :)|:)|:)|:)|:)|:)|
     

  16. - Họ và tên đầy đủ: Nguyễn Thu Hà
    - Nick trên diễn đàn: nucuoi_nhungnguoidocthan_810
    - Nơi ở: Chí linh - Hải Dương
    - Địa chỉ e-mail: thuha_hd_95@yahoo.com
    - Ngày tháng năm sinh: 8/10/1995






    Một cái Tết buồn.....................!

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]




    Hàng năm, cứ mỗi dịp tết đến xuân về là tròn lòng tôi lại rạo rực lên một niềm vui - niềm vui của một đứa trẻ con. Cái tết năm nay thật khác. Tôi đã lớn. Đã là một cố gái 15 tuôi, biết yêu, biết ghét, biết suy nghĩ và nhất là biết mình nên làm những gì cho những năm sắp tới. Tôi cmả thấy mình chẳng còn yêu quý cái tết như ngày nào. Đơn giản chỉ là vì tôi nghĩ rằng càng mong cái Tết nhanh đến nó sẽ nhanh đến nhưng nó sẽ mau qua thôi! Lúc nó trôi qua rồi thì chắc chắn lại phải chờ thêm một thời gian dài dài nữa để lại được gặp nó. Tết này trôi qua đi! Để lại cho tôi bao việc phải làm. THi cấp 3, thi học sinh giỏi, nhất là lựa chọn cho mình một khối để định hướng khi tôi chuyển cấp. Nó có ảnh hưởng không nhỏ tới việc học của tôi. Sức ép nó đè nặg lên tôi hơn khi bà ngoại và mẹ thay nhau định hướng cho tôi những khối học mà tôi không hề mong muốn, không hề có một niềm đam mê. Qua tết này, tôi sẽ tham dự kì thi học sinh giỏi cấp Tỉnh. Đó là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của tôi mà còn của thầy giáo phụ tráhc bộ môn của tôi nữa. Nếu tôi thi đỗ thì thật sự hạnh phúc còn nếu không thì...............? Thế nên tôi chuẩn bị trướ tinh thần là tết này tôi không được chơi mà vẫn phải ôn bài. Ôi! tôi cảm thấy mệt mỏi. CHuyện học hành là vậy còn truyện gia đình thì sao.! Đúng là một cái tết buồn! Sang năm nhà tôi làm nhà mới. Ăn tết xong sẽ chuẩn bị mọi việc. Bố tôi tính hơi nong nảy và suy nghĩ nên đầu óc chỉ dành cho cái nhà sắp tới. Chính vì thế nên tính của bố tôi trở nên nong nảy, n\hay cáu gắt. Kéo theo đó là sự hào thuận giưũa các thành viên trong gia đình bị giảm đi rất nhiều. Một cái tết mà như không có. Tôi buồn nhưng cũng chẳng biết làm gì. Vì tôi đã lớn rồi mà. Tôi chẳng thế khóc như con nít được nữa. Chỉ biết cố gắng vượt qua mà thôi. Rồi mọi chuyện cũng tôi đi nhanh chóng - Tôi mong là vậy!



    [​IMG]


    [​IMG]
    Một cái tết buồn!

    Nhật ký những ngày gần Tết! Ngoài trời đang mưa! mưa phùn! tôi biết đó là mưa của mùa xuân! những hạt mưa nhỏ li ti làm lạnh cả hai bên má tôi. Đào và quất đã có ngoài đường rồi. Nó cho toô thấy thực sự xuân đã về. Nó mang cho tôi một vị ngọt ngào nhẹ nhành nhưng nồng thắm. Tôi lại tự mang cho mình một vị đắng của bản thân
    %%-


    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 10 Tháng hai 2010
  17. kanghasoo

    kanghasoo Guest


    Họ và tên: Đoàn Hải Yến
    Nick diễn đàn:kanghasoo
    Nơi ở: Hà Nội
    Mail: leeminho226@yahoo.com
    ngày tháng năm sinh: 15/7/1995
    Bài dự thi
    Người chiền sĩ
    Cây cối sum suê
    Tràn trề nhựa sống
    Con đường lớn rộng
    Nối bước hành quân

    Giữa một mùa xuân
    Chú đi khắp núi
    Vai đeo chiếc túi
    Chứa nỗi vui, buồn

    Mỗi ngày xuân tươi
    Với người chiến sĩ
    Chẳng khác gì nhỉ
    Vẫn nhưn ngày thường
    Vì những con đường
    Còn dài, dài lắm..

    Mùa xuân đỏ thắm
    Trên nhành hoa tươi
    Mà chú có biết
    Mùa xuân đến rồi


    Tết
    Tết đến trăm họ vui mừng
    Người người sắm sửa tưng bừng ngày xuân
    Trên con đường lắm gian truân
    Những người lính trẻ mừng xuân khi nào
    Tới lúc trên trời lắm sao
    Mây mù tan biến trời cao ngút ngàn
    Ánh sáng xóa vết lầm than
    Thì người lính trẻ lòng tràn tình xuân.

    Xuân
    Xuân sang tết cũng đến rồi
    Cây Xanh nảy lộc đâm chồi nở hoa
    Trên cành chim chóc hót ca
    DướiĐất cây cỏ hiền hòa mừng xuân
    Nước sông rồi lại trong ngần
    Dân Ta lại sống tron ghân hoan mừng
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 7 Tháng hai 2010

  18. Họ tên đầy đủ : Nguyễn Thị Thanh Huyền.

    Nick trên diễn đàn: chocolate_almonds

    Nơi ở: Hà Nội

    Địa chỉ email: canhhoaboconganh_laoxaotrongnang@yahoo.com

    Ngày tháng năm sinh: 30 / 10 /1997.


    [​IMG]

    Bài dự thi : Sức sống mùa xuân...

    Mùa xuân ! Hai tiếng nghe thật đơn giản,nhưng thực ra thì đối với tôi ,thì xin thưa : Mùa
    xuân là mùa của cây cối,mùa của lộc non,mùa của những tia nắng ấm dịu dàng đến bất

    ngờ...Mùa xuân đến làm cho lòng tôi bỗng háo hức kì lạ.

    Mùa xuân là của con én đưa thoi,là mùa của chị đào,cô mai, bác quất. Mùa xuân cũng

    đem lại cho tôi những ngày tết thật vui. Vào những sáng sớm Tết, tiếng gạo nếp rơi êm

    trên tàu lá dong gói bánh như hối thúc rộn rã tâm hồn tôi vẫn còn ngái ngủ trong tấm chăn

    bông mềm mại,khiến tôi không thể làm ngơ ,dù có lạnh ,có rét,mắt có nặng trĩu mệt mỏi

    thế nào đi chăng nữa cũng nhất quyết ra phụ mẹ gói bánh. Năm nào tôi cũng phụ mẹ gói,

    dù nhiều khi bà tôi mua ở siêu thị rồi,thì tôi cũng nhất quyết đòi làm bánh. Không phải vì tôi

    ưa nhõng nhẽo ,cũng chẳng phải là tôi sợ bánh ở siêu thị không hợp khẩu vị,...mà là tôi

    luôn muốn có thể cùng với người thân cẩn thẩn gấp từng nếp lá xanh tươi,để có thể cảm

    nhận tình cảm gia dình thiêng liêng nhất trên đời,để cùng họ nhóm lên ngọn lửa rực rở mới

    mẻ cho nồi bánh chưng chào năm mới...

    [​IMG]

    Mùa xuân đến. Cây cối,chim chóc dường như cũng vui mừng chẳng kém, khác hẳn với

    những ngày đông lạnh giá. Có cảm tưởng như muôn loài cũng đang hát ca rộn rã,những

    mầm non dưới lớp vỏ cây xù xì cũng như nhún nhảy khe khẽ theo bản nhạc tuyệt vời. Mùa

    xuân mang cho ta niềm vui bất diệt. Mùa xuân ơi ! Tại sao mùa xuân lại mang cho nhân loại

    nhiều niềm vui đến vậy? Mùa xuân làm cho không khí như được hồi sinh,tươi trẻ lại. Và cả

    tôi cũng vậy!

    [​IMG]


    %%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-

    Chúc các bạn năm mới vui vẻ!!! :)
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 7 Tháng hai 2010

  19. Họ và tên:Lê Thị Thu Thủy
    Nick diễn đàn:thuy.maruko
    Nơi ở: Hà Nội
    Mail: thuy.maruko@yahoo.com.vn
    ngày tháng năm sinh: 1/9/1993

    Cầu nguyện đầu năm


    Ở bài viết số 5 vừa qua, cô giáo tôi có cho một đề mở :" Điều tôi mong ước". Quả thực, khi cô vừa đọc xong đề bài, trong đầu tôi hiện lên bao ý tưởng, mà không, phải nói là những gì tôi hằng ao ước bấy lâu nay đều hiện ra. Nhưng....cuối cùng, tôi không chọn đề văn này, thay vào đó, tôi chọn một đề văn dễ "nuốt" hơn! Lí do à? Đơn giản lắm, tôi có quá nhiều thứ muốn có được, và tôi không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ,tôi.... tôi đã biết điều tôi thực sự mong muốn là gì!

    Mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi, không khí Tết cũng bao trùm từng nhà, từng làng quê, từng thành phố. Điều mà ai nấy đều mong ước mỗi khi Tết đến xuân về là gia đình được sum họp, được quây quần bên nhau trong bữa cơm tất niên. Riêng trẻ con thì mong ước được đi chơi thật nhiều nơi, Tết được lì xì đầy túi. Riêng người lớn thì mong muốn ngày Tết thật may mắn để cả năm không gặp vận xui. Học sinh thì ai cũng mong ước về một năm mới đầy hứa hẹn với những con điểm 10 đỏ chói. Thầy cô giáo lại mong muốn năm nay học sinh của mình ai cũng giỏi hơn, ngoan hơn,...

    Ai cũng có một mong muốn riêng của mình. Vậy đấy, mùa xuân - mùa mong ước - mùa phấn đấu - mùa tiến lên. Còn tôi? Tôi có ước muốn của một đứa trẻ và cũng có mong muốn của một người lớn, có mong muốn của một học sinh và thậm chí cũng có mong muốn của cả một giáo viên. Khoan nói, tôi mới 17 tuổi, sao lại có ước muốn của một giáo viên, chắc các bạn đang thắc mắc điều đó? Không có gì khó hiểu và to tát ở đây cả, đơn giản, tôi muốn các bạn trong lớp tôi ngoan hơn, học giỏi hơn để thầy cô đỡ phiền lòng. Thầy cô tôi đã quá buồn, đã quá thất vọng về cái lớp "chọn" này rồi,và...... tôi cũng thế. Bản thân là một thành viên của lớp, tôi cũng rất thất vọng. Bao ước mong thuở lớp 9 ngày nào giờ đây tan tành mây khói. Tôi đã mơ ước về một lớp chọn khổ hình ở cấp 3, rồi tôi sẽ có những người bạn "đỉnh" để tôi học hỏi, sẽ có những thời gian khắc khổ đua tài với các bạn,....nhưng mọi chuyện lại khác. Những thành viên lớp chọn của tôi giờ đây lại...khiến thầy cô buồn, thầy cô phiền, thầy cô nhói trong tim.



    Nửa thời cấp 3 nhanh quá. Tết năm nay và Tết năm sau nữa là chúng ta thi đại học. Tại sao các bạn cứ thờ ơ với chính tương lai và ngày mai của bản thân thế?

    Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
    Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già

    Xuân - Thời gian không bao giờ chờ đợi ta. Vì thế, hi vọng các bạn có thể cảm nhận được sự trôi chảy của nó để quí trọng nó hơn.

    Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa
    Tối không chờ nắng hạ mới hoài xuân

    Đừng chờ thời gian qua rồi mới tiếc nhé!


    Lời ước : Tôi mong muốn năm 2010 sẽ là năm may mắn, sẽ là năm xua tan mọi thất vọng của tôi về lớp tôi,là một năm gặt hái của lớp tôi với những con điểm 7,8,9,10 trong sổ điểm, là năm mà cô giáo chủ nhiệm tôi không nhận được Bản kiếm điểm nào, là năm mà cô chỉ được gặp phụ huynh vào buổi họp phụ huynh toàn lớp chứ không phải gặp riêng , là năm mọi lời phàn nàn về lớp tôi bị gạt bỏ, là năm mà ai cũng có giấy khen đem về treo, là năm ai nấy đều chăm chỉ và cố gắng, là năm không có sự tiếc nuối, là năm không ai ước "Giá như lúc ấy mình chăm chỉ và cố gắng hơn". Hi vọng những cơn mưa mùa xuân sẽ rửa trôi hết nỗi phiền lòng của thầy cô tôi.

    Hi vọng các mem hocmai học tập thật tốt!
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 8 Tháng hai 2010
  20. snow_rain

    snow_rain Guest


    Họ và tên:phạm Vân Anh
    Địa chỉ:Cẩm Phả-Quảng Ninh
    Nick trên diễn đàn:snow_rain
    nick yahoo:muatrongtuyet_174
    sinh nhật 22/5/1993
    [​IMG]

    LÁ THƯ GỬI HAI ĐÁNG GHÉT

    Hai này vậy là cái tết đầu tiên Hai xa nhà cũng đã đến.Bên đó lạnh lắm không?Hỏi vậy thôi chắc là lạnh lắm nhưng hiểu tính Hai mà có bao giờ Hai phàn nàn bên đó đâu,Hai nói bến đó đúng là thiên đường không phải nghe những lời phàn nàn của mẹ, không phải lo ba quản và nhất là không bị nhóc con làm phiền.Lần nào Hai cũng nói hợp với đồ ăn bên đó mẹ đừng lo,con sang đó hợp khí hậu lại khỏe ra.Nhưng nhóc biết Hai vất vả lắm vừa phải học với một thứ ngôn ngữ khác, sống trong môi trường khác,lại phải đi làm thêm.Nhóc cũng biết Hai nhớ nhà, nhớ cái mùi mằn mặn của con đường đất đỏ, nhớ cái khói bụi đặc trưng của vùng mỏ, nhớ những con sóng của biển đếm và nhớ món ăn của mẹ, nhớ cái nhìn nghiêm khắc mà đầy tình thương của ba, nhớ cả những buổi tối dạy mãi mà nhóc không biết làm bài đúng không?
    Ừ, Hai cứ không chịu nhận đi, Hai đáng ghét ạ.
    Khi bên đó còn lạnh giá thì bên này những tia nắng đầu tiên đã về kèm theo đó là những cơn mưa xuân đặc trưng của miền Bắc, nhớ khi còn ở nhà nhóc kêu Hai phụ dọn nhà Hai toàn trốn kêu mai thế là gần mấy ngày tết hai anh em mới bắt đầu làm , mệt mà vui ghê.Năm nay không có Hai nhóc phải làm hết, nhóc vẫn nhớ dọn cả phòng Hai, nhìn căn phòng sạch cứ thấy là lạ vì ngày trước nó bừa khủng khiếp luôn.Ba mua cậy đào rồi Hai ạ, không có Hai đi cùng không nói ra nhưng có lẽ ba buồn lắm, mọi Năm Hai cứ tranh luận với ba nên mua cây nào, đi mãi mà mới mua được,về hai ba con lại tìm chỗ để.Trông phòng khách chốc đã mang đầy không khí tết.Những đêm Giao thừa cả nhà ta quây quần, xem pháo hoa rồi hai anh em lại đi hái lộc xuân.Năm nay không có Hai buồn thật.Nhưng nhóc và ba mẹ không nói ra đâu, để Hai còn yên tâm học,mong Hai đừng nhớ hương vị bánh trưng, của kiệu nhé, mong hai đừng nhớ nhà nhớ quê hương nhé.Hai hãy cứ coi bên đó là thiên đường đi.Hai đáng ghét ạ.
    Mong rằng cơn gió sẽ mang chút ánh năng và mùi vị quê hương qua nửa vòng Trấi Đất làm cho Hai ấm lòng và mang bông tuyết cùng làn hơi lành giá đến nhà mình để khỏi nhớ Hai, để chia bớt với Hai sự vất vả.Hai cố lên nhé xuân quê hương luôn theo Hai qua mọi con đường.[/QUOTE]
    [​IMG]

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Khuc-Giao-Mua-My-Linh.IWZEWIED.html
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 8 Tháng hai 2010
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.