có ai zup mình các bài văn, thơ nói về ngày 20-11

S

seagirl_41119

Trời Sao...

Bầu trời ngàn sao lấp lánh
Lung linh ước vọng học trò
Mái trường long lanh mắt sáng
Ngời ngời ước vọng thầy cô...

Trường ơi, là dòng sông mát
Giọt trong kiến thức loài người
Cho em tắm trong sự thật
Lớn dần nhân nghĩa - tinh khôi.

Trường ơi, mái nhà em đấy
Tuổi thơ gởi mãi nơi này
Bảng đen nở dòng chữ trắng
Tay thầy vẫy ước mơ bay.

Thầy chưa từng dang tay đánh
Búp hoa còn giấu trong cành
Tuổi thơ cần nhiều cá tính
Cho đời đủ sắc tươi xanh

Cô ơi dang đôi tay rộng
Ôm em siết chặt vào lòng
Để đôi mắt em ngấn lệ
Long lanh hạt ngọc tình thương

Cô ơi ngọt ngào giọng nói
Bây giờ đời thiếu tiếng ru
Tình thương chảy trên trang giấy
Vào đời rửa sạch nỗi đau

Thầy cô cùng nhau thắp sáng
Niềm tin trong mắt học trò
Ngàn sao giữa trời ước vọng
Sáng ngời ánh mắt nên thơ.

(Nguyễn Chí Long)
 
S

seagirl_41119

Nghĩ Về Thầy

Con đứng nhìn dòng sông trôi êm
Nắng rớt xuống hoàng hôn trên mặt nước
Xa xa, bóng một con đò giữa dòng nước ngược
Thấp thoáng chao nghiêng...
Khiến con chạnh nhớ về Người
Và câu chuyện năm xưa...

Chuyện một con đò dầm dãi nắng mưa
Lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược
Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò?
Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến bây giờ
Con muốn hiểu, thầy ơi - người đưa đò vĩ đại
Con đến với cuộc đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy
Trên chuyến đò của thầy chở nặng yêu thương.

(Bảo Linh)


Nhớ Cô Giáo Trường Làng Cũ

Bao năm lên phố, xa làng
Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê
Nhớ bài tập đọc a ê
Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ

Xiêu nghiêng nét chữ dại khờ
Tay cô cầm ấm đến giờ lòng em.
Vở ngày thơ ấu lần xem
Tình cô như mẹ biết đem sánh gì.

Tờ i nguệch ngoạc bút chì
Thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề
Thương trường cũ, nhớ làng quê
Mơ sao được một ngày về thăm Cô !

(Nguyễn Văn Thiên)



Một Đời

Tôi đứng cao, không phải giữa cuộc đời
Mà phấn cầm tay, một mình bục giảng
Cái bệ gạch xây đơn sơ kiên nhẫn
Nhiều lúc thay bằng ghế gỗ chông chênh

Gập ghềnh đường đi những ngày tuổi xuân
Có khó khăn, có hay dở điệp trùng
Những lớp học sinh hằng ngày tiếp cận
Có nụ cười xen nước mắt rưng rưng

Gần gũi thân thương lại là cách biệt
Tôi vẫn xa trong rộn rã sân trường
Lời nói nhỏ giữa bạt ngàn xao xuyến
Của lớp người sau mơ vượt đại dương

Đơn sơ là những phần đóng góp của mình
Vào những ngày qua, chiến tranh gian khổ
Ngọn đèn thắp lớp đêm che chắn lại
Chỉ còn soi trang vở trắng học trò.

Nay đã bảy mươi, nhìn lại cuộc đời
Năm tháng đi rồi chắt chiu còn lại
Một đốm lửa nhen, nhiều mơ ước nhỏ
Công việc khai tâm khiêm tốn người thầy.

(Nguyễn Trọng Di)
 
S

seagirl_41119

Hoa Và Ngày 20-11

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy
Còn rung rinh sắc thắm tươi
20-11 ngày năm ấy
Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi

Cô tôi mặc áo dài trắng
Tóc xanh cài một nụ hồng
Ngỡ mùa xuân sang quá
Học trò ngơ ngẩn chờ trông...

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...
Xuân sang, thầy đã bốn mươi
Mái tóc chuyển màu bụi phấn
Nhành hoa cô có còn cài?

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...
Tà áo dài trắng nơi nao,
Thầy cô - những mùa quả ngọt
Em bỗng thành hoa lúc nào.

(Phạm Thị Thanh Nhàn)


Bài Thơ Tặng Thầy

Con sững sờ sao thầy lại ra đi?
Khi chúng con không hề muốn vậy.
Sao thầy lại nói lời chia ly?
Khi lòng con không nghĩ chuyện phân kỳ.

Vào phút chót của giờ học cuối
- "Các con yên nghe thầy nói vài lời".
Con tự hỏi có điều gì vậy nhỉ?
Mà trông thầy thoáng nét trầm tư.
Và giọng thầy cất lên như mọi khi,
Nhưng hơn nữa, có gì như trầm lắng.
- "Thầy chuyển công tác..." con nghe lòng chết lặng
- "... Ráng học hành cho giỏi, cho ngoan"
Lời thầy khuyên thấm đượm giữa lòng con,
Và con sẽ mang theo suốt tháng ngày còn lại.
Rồi từ đây - ngày sau - và mãi mãi
Con không còn nghe thầy giảng như xưa
Con nghe lòng vừa phủ một mùa mưa...

Thầy bước đi như bao lần ra cửa.
Để lại trong con khoảng trống vô bờ.
Thế là hết! Con khát khao bao lần nữa
Được thấy thầy lên lớp giảng văn thơ
Và mai sau - mai sau không bao giờ
Con có thể quên lời thầy nói
Giữa phút cuối cùng, trong tiếng trống trường tan.

(Trương Minh Sa)
 
S

seagirl_41119

Đó là một số bài thơ về thầy cô giáo,bạn có thể tham khảo thử xem.Nêu không vừa ý thi có thể lên google tìm cho nhiều cũng được.À,góp thêm bài nữa nè:
Ơn Thầy

Viên phấn nào trên tay
Thầy dạy em học chữ
Bụi phấn nào bay bay
Vương tóc thầy trắng xóa

Bao mùa thu đi qua
Thầy xưa nay đã già
Khai trí em thêm sáng
Cho cây đời nở hoa

Từng lời giảng yêu thương
Bao lớp trẻ xa trường
Gói hành trang thêm nặng
Nghĩa tình thầy vấn vương

Mai lớn khôn nên người
Khi nào em quên được?
Công ơn người đi trước
Dìu dắt chúng em theo.

(Tê Hát)

Nhớ Trường Xưa

Ngó trời xanh thấy chim về chốn cũ
Ta ước mình được trở lại trường xưa
Qua bao năm bên xứ người xa lạ
Trong cô đơn ao ước một ngày về.

Khi vẫn biết người xưa không còn nữa
Và bạn bè mỗi đứa một phương trời
Thầy cô cũ dần rời xa bục giảng
Tôi trở về với kỷ niệm thân thương.

Ôi! Ghế đá ngày nào tôi vẫn đợi
Chắc rêu phong theo dòng chảy cuộc đời
Phượng ủ rũ theo mùa hạ vương vấn
Ve đầu hè khẽ gọi mùa chia tay.

Đôi mắt nai tuổi trăng tròn thuở ấy
Tôi muốn nhìn như những lúc còn thơ
Tiềng guốc đưa dọc hành lang cuối dãy
Mang yêu thương trong buổi mới vào trường.

Tuy tất cả đã lùi vào quá khứ
Với thời gian còn lại được những gì
Nhưng tấm lòng của người con xa xứ
Luôn hướng về trường cũ ở quê hương.

Tôi lặng lẽ gởi vào những câu thơ
Niềm yêu thương êm ái chẳng bến bờ
Nét mực khô lệ chảy dài trên má
Biết bao giờ được trở lại trường xưa.

(Sưu tầm)
 
B

billy_nguyentuan

cảm ơn bạn nhìu nha!
mình chép đây
cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn
 
S

seagirl_41119

Lời Ru Của Thầy

Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha

Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm

Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm

Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)

Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình

(Đoàn Vị Thượng
 
S

seagirl_41119

Lời Của Thầy

Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống

Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao
Thuở học về cái nắng xôn xao
Lòng thơm nguyên như mùi mực mới

Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
Thầy trò mình cũng có lúc chia xa
Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha
Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ

Một lời khuyên biết thế nào cho đủ
Các em mang theo mỗi bước hành trình
Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:
Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...

Rồi các em mỗi người đi mỗi ngả
Chim tung trời bay bổng cánh thanh niên
Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền
Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ

(Tạ Nghi Lễ)


Dấu Xưa

Con trở về giở lại hành trang kỷ niệm
Thấy lòng mình hổ thẹn biết bao
Đã mấy lần mùa lá gọi lao xao
Con mãi bước vẫn chưa lần tìm lại
Những "dấu xưa" một thời thơ dại
Những hồn nhiên như lá giao mùa...
Con - ba mươi và cuộc sống tranh đua
Thèm níu được thời gian con mười bảy...

Thầy còn nhớ bao bài thơ đã viết
Cho mỗi lần một thế hệ đi qua
Bao tâm huyết một đời chẳng phôi pha
Bao bụi phấn đã nhuốm màu mái tóc
Ba năm ấy chỉ đong bằng một khắc
Xoè bàn tay khẽ chạm - kỷ niệm rơi...
 
S

seagirl_41119

Bàn Tay Của Cô

Có một miền đất rất xa
Nơi bàn tay cô để lại
Bàn tay ngọt ngào hoa trái
Thành phố trên trang sách em

Cô ngồi soạn bài đêm đêm
Lung linh ánh đèn tỏa sáng
Mỗi ngày đứng trên bục giảng
Dắt em từng bước vào đời

Xôn xao âm thanh đất trời
Trên bàn tay cô đã dắt
Bàn tay lặng thầm dìu dắt
Cho em cả một bầu trời.

GỬI VỀ CÔ GIÁO DẠY VĂN
Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.



Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm em xác lá
Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?
Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ
Cho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên



Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
Lời cô dạy: "Văn học là nhân học"
Và chẳng ai học xong bài học làm người!
Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười
Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp
Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược
Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi
Những lúc buồn em nhớ quá - Cô ơi!
Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ...

THẦY

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...


LỜI CỦA THẦY
Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao
Thủa học về cái nắng xôn xao
Lòng thơm nguyên như mùi mực mới

Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
Thầy trò mình cũng có lúc chia xa
Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha
Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ

Một lời khuyên biết thế nào cho đủ
Các em mang theo mỗi bước hành trình
Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:
Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...

Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã
Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên
Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền
Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ
 
S

seagirl_41119

Phấn trắng

Dạy em từ thuở chín mười

Ngày ấy tóc cô dài lắm

Như mây biếc trời xanh thẳm

Nâng mùa thu lên mênh mông.



Ngày qua tháng lại chất chồng

Gót cô dẫm mòn bục giảng

Bao lớp học trò mắt sáng

Cũng ngần ấy bụi phấn bay.



Hạt rơi vào mắt xót cay

Hạt vương trên đầu tóc bạc

Mỗi lần heo may xao xác

Cô ơi, em sợ... lá vàng!



Biết không thể níu thời gian

Vẫn giật mình kêu thảng thốt

Tin cô... bay về đột ngột

Tối sầm cả mặt trời thu.



Đưa cô về cõi sương mù

Những vòng hoa lạnh gió ru nghẹn ngào

Một đời phấn trắng chiêm bao

Còn bao nhiêu chữ gieo vào trời xanh?

. Nguyễn Ngọc Hưng



Cô giáo miền quê

Thương em cô giáo miền quê

Đường làng trơn trượt... lối về trời mưa

Nụ cười theo nón đong đưa

Trên tay đôi guốc... còn chưa kịp mòn

Học trò chưa kịp lớn khôn

Cười reo nắc nẻ bên dòng nước trôi

Thương em... rồi bỗng thương tôi

Đường không đủ rộng sánh đôi theo về

Em là cô giáo miền quê

Tôi, chàng trai phố đứng mê mải nhìn

Gió giông một cái liếc tình

Tôi mang ngơ ngẩn theo mình... về đâu?



. Nguyễn Thanh Xuân
 
S

seagirl_41119

THẦY
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...

Khi thầy về nghỉ hưu
Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"
Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
Con nao nức bước vào trường trung học
Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.

Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?
Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?
Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi
Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
Vai áo bạc như màu trang vở cũ
Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ
Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!


Không đề

Cầm bút lên định viết một bài thơ
Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo
Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.

Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
Đâu là cha, là mẹ, là thầy…
Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…
Biết bao giờ con lớn được,
Thầy ơi !

Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”
Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…
Những con chữ đều đều xếp thẳng
Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người .

Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu
Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh
Cửa sổ xe ù ù gió mạnh
Con đường trôi về phía chẳng là nhà…

Mơ màng nghe tiếng cũ ê a
Thầy gần lại thành bóng hình rất thực
Có những điều vô cùng giản dị
Sao mãi giờ con mới nhận ra.
__________________
 
M

mjnhthjen93

hoc truoc tjnh seo

tuy hoj daj nhung ma` van~ xạ`j dc. hem seo . CAM ON NHA!CAM ON NHA!CAM ON NHA!CAM ON NHA!CAM ON NHA!CAM ON NHA!CAM ON NHA!CAM ON NHA!CAM ON NHA!CAM ON NHA!CAM ON NHA!CAM ON NHA!CAM ON NHA!CAM ON NHA!CAM ON NHA!CAM ON NHA!:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS
 
Last edited by a moderator:
T

tinphonui

Nghe thầy đọc thơ

Trần Đăng Khoa

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời...
Đêm nay thầy ở đâu rồi
Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe ...
__________________
Hãy sống như đời sông
Để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi
Vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào
Để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và khát vọng
Để thấy đời mênh mông ...


"Vết chân tròn
Vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi
Anh thương binh vẫn đến trường làng
Vẫn ôm đàn dạy các em thơ..
Bài hát quê hương"

Hôm nọ đọc lại "Người thầy đầu tiên" của Aitmatov, sao nao lòng thế....Chợt nhớ ...

Góp vui cùng các bác ...

Bàn chân thầy giáo
Trần Đăng Khoa

Thầy ngồi ghế giảng bài
Xếp cạnh bàn đôi nạng gỗ
Một bàn chân đâu rồi
Chúng em ko rõ

Sáng nào bom Mỹ dội
Phượng đổ ngổn ngang, mái trường tốc ngói
Mặt bảng đen lỗ chỗ vết bom bi
Thầy cầm súng ra đi
Bài tập đọc dạy chúng em dang dở
Hoa phượng
Hoa phượng cháy một góc trời như lửa

Năm nay thầy trở về
Nụ cười vẫn nguyên vẹn như xưa
Nhưng một bàn chân ko còn nữa
Ôi bàn chân
in lên cổng trường những chiều giá buốt
In lên cổng trường những đêm mưa dầm
Dấu nạng hai bên như hai hàng lỗ đáo
Chúng em nhận ra bàn chân thầy giáo
Như nhận ra cái chưa hoàn hảo
Của cả cuộc đời mình

Bàn chân thầy gửi lại Khe Sanh
Hay Tây Ninh, Đồng Tháp ?
Bàn chân đạp xuống đầu lũ giặc
Cho lẽ sống làm người
Em lắng nghe thầy giảng từng lời
Rung động bao điều suy nghĩ
Nghe thầm vọng bàn chân đi đánh Mỹ
Nghe âm vang tiếng gọi của chiến trường
Em đi suốt chiều dài yêu thương
Chiều sâu đất nước
Theo những dấu chân người thầy năm trước

Và bàn chân thầy, bàn chân đã mất
Vẫn dẫn chúng em đi trọn vẹn cuộc đời.......

Ps: belated...happy teacher day to anh Nam !
__________________

Nước trôi qua tim..rong đầy trí nhớ..


Thảo Nguyên

Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...
__________________
Một bài thơ hay về thầy cô giáo

Bài này mình không nhớ nhan đề, không nhớ tên tác giả luôn. Chỉ nhớ là hồi lớp 5 lên đọc trước trường

Em vẫn thường nhắc đến mùa thu
Bông cúc vàng cánh mềm như tuổi nhỏ
Bài tập đọc năm nao em còn nhớ
Dẫu bây giờ em đã biết làm thơ

Đọc chữ O cô dặn phải tròn môi
Chỉ vậy thôi, chao ôi, sao mà khó!
Lỗi tại con chuồn chuồn cánh đỏ
Mải rong chơi nên em chẳng thuộc bài

Chỉ mỗi chữ O em đọc sai
Dường như cô già đi mấy tuổi
Đến khi em hiểu điều đơn giản ấy
Cô giáo ơi, tóc cô bạc hết rồi!

Em hiểu, mỗi sợi tóc đổi màu kia
Là một lớp người lớn lên và biết sống
Mặt đất như trời xanh mơ mộng
Bông cúc vàng nên buổi sáng vô tư.

Khởi đầu cho một chuyến đi xa
Lối trường cũ thoảng hương cỏ mật
Bài tập đọc khóa bình minh thứ nhất
Cả cuộc đời cô dõi bóng theo em ...
__________________
Hãy sống như đời sông
Để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi
Vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào
Để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và khát vọng
Để thấy đời mênh mông ...


Là dân nước Nam, ta mang ý chí kiên cường
Theo tiếng gọi non sông ta lên đường nhập ngũ
Lời thề : cho tổ quốc quyết sinh dù ta quyết tử.
Khắc sâu trong lòng, việc sống- thác coi thường
Ta tin một ngày tan khói lửa đau thương
Ngày độc lập ta tự hào đi dưới cờ tổ quốc
Nghe rạo rực niềm tin yêu đất nước.
Nghe cháy bỏng trong mình dòng máu Việt Nam.
Rồi ngày mai ta sẽ đi về phía ánh mặt trời.
Nghe trong mình lòng yêu nước sục sôi.
hãy tiến lên xây quê hương đất nước.
Cho non sông Việt Nam tươi sáng mãi muôn đời.
Bài thơ chia đôi
Tặng các thầy nhân ngày 20-11

Em viết lòng mình bằng một bài thơ
Đem chia làm hai nửa
Nửa xa xưa, em tặng cô là mẹ
Nửa hôm nay, em kính tặng các thầy
Mưa gió chập chùng mẹ tần tảo đêm ngày
Nhuốm tóc bạc nhường em cả thanh xuân tuổi trẻ...

Một nửa đời em
Cách làm người là của mẹ
Hạnh phúc cuối cùng của mẹ ở nơi em...

Một nửa đời em
Tri thức muôn phương
Thầy góp nhặt trao cho em tất cả
Những kiến thức, những kỹ nghệ tối tân vô giá
Viên phấn trên tay thầy mòn mỏi nhường lại thời gian...

Hai nửa con người em
Từ hai người thầy trao tặng
Bài thơ em chia đôi với tất cả lòng biết ơn, kính trọng
Theo suốt trong em trọn vẹn một kiếp người
GẶP LẠI THẦY
Con dừng lại phía hàng cây
Bồi hồi khi gặp dáng thầy hôm nao
Trường xưa vẫn nét ngày nào
Và đây vẫn dáng thấy cao cao gầy
Vẫn bao la một vòng tay
Đón con như thể chưa ngày cách xa
Kiềm lòng để lệ khỏi nhoà
Giọng thầy trầm ấm "thật thà phải con?"
Cái tên thấy gọi riêng con
Đến giờ con thấy vẫn còn mới nguyên
Ước mong con mãi không quên
"thật lòng vững trí đừng phiền nghe con"
Lợi danh - danh lợi sẽ mòn
Những điều thấy dạy còn hoài khắc tâm
Nhớ tóc thấy điểm hoa râm
Cùng lời chỉ dạy âm thầm con mang

Ai quên đi chuyến đò ngang
Quên sao người lái thuyền
CÔ ƠI
Rời mái trường thân yêu
Bao năm rồi cô nhỉ ?
Trong em luôn đọng lại
Lời dạy bảo của cô


Ngày ấy vào mùa thu
Bước chân em rộn rã...
Cô không lời từ giã
Xa trường tự lúc nào

Em ngỡ như chiêm bao
Cô về đâu, chẳng biết?
Vẫn vang lời tha thiết
Từ giọng cô dịu hiền

Thời gian bước triền miên
Cô chưa lần quay lại
Chúng em nhớ cô mãi
Mong thấy cô trở về

Lúc xưa cô vỗ về...
Nay chúng em khôn lớn
Ngày rời trường gần đến
Bao giờ gặp lại cô ?!

Logged


sang bến đời.Hoa Và Ngày 20-11

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy
Còn rung rinh sắc thắm tươi
20-11 ngày năm ấy
Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi

Cô tôi mặc áo dài trắng
Tóc xanh cài một nụ hồng
Ngỡ mùa xuân sang quá
Học trò ngơ ngẩn chờ trông...

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy ...
Xuân sang, thầy đã bốn mươi
Mái tóc chuyển màu bụi phấn
Nhành hoa cô có còn cài ?

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy ...
Tà áo dài trắng nơi nao,
Thầy cô- những mùa quả ngọt
Em bỗng thành hoa lúc nào .

PHẠM THỊ THANH NHÀN
(Hội bút Hương Đầu Mùa)
 
C

congchualolem_b

chời ơi, sao mà thơ nhiều thế , k biết tìm đâu ra mà post nhìêu wa chời lun àh, tớ chẳg biết thơ, chit biết văn àh :)
 
C

congchualolem_b

THĂM TRƯỜNG
Tôi về thăm trường trong 1 chìu thu
Đàn chim ríu rít, tiếng jó vi vu
Cảnh vẫn vậy nhưng sao trường hoe vắng
Lá vàng rơi có biết lòng tôi chăng

PHƯỢNG
Nhặt cánh phượng mong manh
vừa lìa cây
Ai nhớ về ai
Mùa hoa năm ngóai
Đâu rồi con bướm
Ép sổ tặng thầy
Đâu rồi cành phượng thắm
Tay trao tay


LỜI CHIA TAY

Giọt nước mắt thấm vào trang jấy
Đã cạn lời dòng li biệt chia xa
Bạn ơi !đừng quên 1 thời xa vắng
Kỉ niệm học trò mãi chẳng phôi pha

GỬI TẶNG THẦY

Trên bầu trời xanh ngắt
Xen giữa tầng mây xanh
Chú chim nhỏ có hay
Đôi mắt ai dõi theo nhìn chú
Thật xa xăm
Gửi lời thì thầm nương theo jó
“chim đi xa chớ wen lời hẹn
Nhớ trở về
Thăm lại chốn yêu thương
Thầy ơi!
Chim có đi xa nhưng làm sao quên tổ
Cũng như em sao quên đc ơn thầy
 
S

seagirl_41119

Thơ thì gõ google ra cả đống nhưng văn như bn thì hok có,vì thế văn thik hơn.hehehehe.Chuc mừng vì đc lên tổ trưởng
 
B

bupbe_dautay

Trời, bạn đúng là có đầu óc tuợng phong phú......Tớ về cái khoản thơ thì hơi kém........:khi (45):nhưng chắc tớ phải học tập bạn thui....:khi (152):
 
C

congchualolem_b

cái gì chứ thơ thì tớ dốt chán, ai làm thơ đc cứ làm còn tớ ngậm bồ hòn :D, làm văn còn tạm xài đc^^!
 
Top Bottom