Cần tìm bài mẫu về UPU lần 39 đây!

P

pe_zut

mở đầu:
chác bạn đã biết
thân bài
giới thiệu về AIDS
- mối nguy hiẻm của AIDS
=> vì vậy phải phòng tránh
- đua ra những nguyên nhân mắc bẹnh AIDS, trong đó có sự không hỉu bít..
Đây là một số ý mình có thể giúp bạn
BYE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
C

chikage

tui lma` rui

trường tui cũng phát động viết thư upu, nhưng nếu ma` tui đưa bạn đọc thi` không được hay cho lém nha. nên tui chi~ cung cấp một số tài liệu cần thiết thui:D

HIV là virus gây suy giảm miễn dịch ở người, có nghĩa là nếu bạn nhiễm phải nó, khả năng chống bệnh tật của bạn sẽ bị suy yếu. Đó là vì...
Cơ thể bạn có hệ thống miễn dịch chống lại các vi khuẩn, virus, vi sinh vật... gây bệnh có trong môi trường để duy trì sự sống. Trong hệ thống này, bộ phận chủ chốt là đội quân các bạch cầu. Nhưng chính các bạch cầu chỉ huy (T-CD4) của đội quân đó lại là đối tượng tấn công của HIV. HIV tài tình chui vào cư trú trong mình bạch cầu chỉ huy, nên nó không bị đội quân bạch cầu tiêu diệt. HIV lợi dụng bạch cầu để sinh sôi và sau đó tiêu diệt bạch cầu. Đến khi đa số chỉ huy bị tiêu diệt, cả đội quân trở nên vô hiệu, không chống được bệnh tật nữa.
Sự phá hoại này diễn ra trong thời gian dài. Do vậy, nếu nhiễm HIV thì trong 2-10 năm bạn vẫn thấy khỏe mạnh bình thường, người khác nhìn không biết, bản thân bạn cũng không biết mình mang mầm bệnh. Bạn có thể vô tình truyền HIV cho người khác. Sau thời gian này, bạn phát bệnh...
AIDS (còn gọi là SIDA) có nghĩa là Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Đó là khi khả năng chống bệnh suy yếu đến nỗi cơ thể bị các thứ bệnh hoành hành, điều trị không khỏi được. Từ khi phát bệnh AIDS đến lúc chết chỉ vài tháng hoặc nhiều nhất là hai năm.
Khi mới phát bệnh AIDS, bệnh nhân thường sụt cân nhiều, ho kéo dài, tiêu chảy, sốt, sưng hạch, ra mồ hôi đêm, đau họng, lở, có nốt trên da... Đến giai đoạn AIDS toàn phần, người bệnh có thể mắc nhiều bệnh như lao, viêm phổi, bệnh đường ruột, các bệnh phụ khoa... Đây là các bệnh cơ hội, những kẻ “đục nước béo cò”. Tuy nhiên, chính chúng là thủ phạm đưa bạn đến cái chết.
Hiện nay, các nhà nghiên cứu khoa học vẫn đang vật lộn với HIV. Mặc dù việc nghiên cứu vacxin đã có sự tiến triển, nhưng tất cả còn đang trong thời gian thử nghiệm. Về thuốc chống thì chưa có loại nào trị được HIV, chỉ có một số thuốc làm chậm thì sự sinh sôi của nó, nhưng chi phí điều trị bằng loại thuốc này là khoảng 10.000-20.000 USD/người/năm).
Có khoảng hai chục loại bệnh lây qua đường tình dục (viết tắt là BLQĐTD). Trong các bệnh này, một số có thể lây qua đường khác như đường máu, mẹ truyền cho con khi có thai, khi cho con bú, nhưng tình dục là đường lây chủ yếu. Trước kia, chúng được gọi là “bệnh phong tình”, “bệnh hoa liễu”, nghĩa là bệnh của những người chơi bời trai gái, những người mại dâm. Ngày nay, do nhận thấy bệnh phổ biến trong mọi giới, không phân biệt quan niệm và hành vi đạo đức, ta chuyển sang cách gọi chính xác hơn là “BLQĐTD”.

BLQĐTD rất dễ lây, chẳng hạn như bệnh lậu. Nếu quan hệ tình dục một lần với người bệnh thì nam giới có 25% khả năng lây, ở nữ giới khả năng đó là 50%. Bạn có thể mắc bệnh mà không hay biết, vì khoảng 50% số người nhiễm BLQĐTD không có triệu chứng.



HIV giống như một con bạch tuộc khổng lồ, lặng lẽ vươn hàng nghìn chân rết của nó tới mọi ngóc ngách trong xã hội, lan tới khắp các tầng lớp nhân dân. Những con số vài nghìn người nhiễm mà bạn đọc trên báo, nghe trên vô tuyến truyền hình chỉ là con số thu được từ xét nghiệm, mà những người xét nghiệm ở nước ta còn rất ít.
Có thể ta chưa thấy rõ sự tàn phá của căn bệnh này, nhưng chỉ vài năm hay chục năm nữa, mấy chục nghìn người nhiễm HIV hôm nay sẽ phát bệnh AIDS và rời bỏ cuộc đời, và nếu mọi người không có ý thức bảo vệ mình thì sẽ có thêm bao người khác nữa nhiễm virus này. Đây sẽ không chỉ là nỗi khổ của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mà sẽ là nỗi đau của cả dân tộc.....




tự tim` hiểu thêm nha;)
 
T

tranlevien

Minh tim mai tren mang moi ra day!

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2009
Gửi mẹ yêu thương
Chắc mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này từ con. Nhưng có rất nhiều điều muốn chia sẻ với mẹ nhưng không thể nói được bằng lời, nên bức thư sẽ là nơi để con có thể giãi bày với mẹ. Từ ngày con được vào trại trẻ em nhiễm HIV, con đã rớt nước mắt khi thấy những đứa trẻ vô tội , những sinh linh bé bỏng đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Người làm cha làm mẹ của chúng, không hẳn đã mong muốn đứa con mình phải mắc phải căn bệnh đó. Cũng vì họ không hiểu về nó, không tự bảo vệ mình trước căn bệnh đó. Vậy , việc hiểu biết về AIDS và tự bảo vệ mình trước căn bệnh này là rất quan trọng ! ([Only registered and activated users can see links])
Để hiểu biết về nó, trước tiên chúng ta cần hiểu về AIDS là gì ? AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải Acquired Immunodeficiency Syndrome hay từ Acquired Immune Deficiency Syndrome của tiếng Anh; còn gọi là SIDA theo cách viết tắt từ Syndrome d'ImmunoDéficience Acquise của tiếng Pháp) mà người nhiễm HIV gặp phải do hệ miễn dịhc của cơ thể bị tổn thương hoặc bị phá hủy nặng nề. Các bệnh này được gọi là các bệnh nhiễm trùng cơ hội. AIDS được coi là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV. Tuy nhiên, mỗi người khi mắc AIDS sẽ có những triệu chứng khác nhau, tùy theo loại bệnh nhiễm trùng cơ hội mà người đó mắc phải, và khả năng chống đỡ của hệ miễn dịch mỗi người. Trường hợp nhiễm HIV đầu tiên trên thế giới được phát hiện tại Hoa Kỳ vào năm 1981, nhưng đến nay HIV/AIDS đã xếp hàng thứ tư trong số những nguyên nhân gây tử vong ở người. Tại Việt Nam , trong những năm gần đây mỗi năm đã phát hiện trên 10 ngàn trường hợp nhiễm HIV.
Như vậy, có thể nói, HIV/AIDS là một đại dịch, một thảm hoạ đối với loài người chúng ta ! ([Only registered and activated users can see links])
Muốn phòng tránh , bảo vệ mình , ta phải biết được các con đường lây nhiễm của HIV. HIV được truyền, lây qua do các dịch cơ thể , như là máu, tinh dịch, qua quan hệ tình dục , dịch tiết âm đạo và sữa mẹ. Ngày hôm ấy, ở trại trẻ, ngoài những vòng tay giúp đỡ, chăm sóc các em bé của mọi người, vẫn có những ánh mắt ngần ngại, kì thị hiện ra trên gương mặt. Thật đáng buồn cho họ. Họ sợ bản thân mình dính vào HIV mặc dù họ hiểu là nó lây qua đường gì? Qua những con đường như giao tiếp thông thường như : ôm, hôn, nắm tay, ... ; hay tắm, bể bơi , nói chuyện, hắt hơi hoặc ăn uống chung bát đĩa ... Đừng vì kém hiểu bíêt mà ngần ngại, kỳ thị để rồi những người bị mắc HIV/AIDS sẽ càng ngày càng mặc cảm càng xa lánh với cộng đồng!
Phòng chống HIV/AIDS đã trở thành một vấn đề y tế công cộng cấp bách và lâu dài. Để phòng tránh, bảo vệ bản thân hãy thực hiện những biện pháp sau. Không dùng chung bơm, kim tiêm khi tiêm hay chích. Nên sử dụng bơm kim tiêm dùng 1 lần rồi bỏ đi. Tốt nhất là không tiêm chích ma tuý. Hạn chế truyền máu, sử dụng các loại thuốc tiêm chích.Không dùng chung những vật xuyên qua da và niêm mạc như: bàn chải đánh răng, dao cạo râu, kim xăm mình, kim xuyên lỗ tai, … Khi đi cắt tóc không nên sử dụng chung lưỡi dao cạo, đồ dùng ngoái tai vì những đồ dùng này vẫn có thể gây tổn thương da và lây nhiễm HIV/AIDS. Phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục, việc dùng bao cao su đúng cách là rất cần thiết. Cần phải dùng bao cao su khi có quan hệ tình dục kể với tất cả các đường âm đạo, miệng và hậu môn. Với những người mẹ đã bị nhiễm HIV, không nên sinh con, hoặc nếu muốn sinh con phải đến cơ sở y tế để được tư vấn phòng tránh HIV lây truyền cho đứa con. Biết cách phòng tránh HIV/AIDS, là điều cần thiết với mỗi người trên thế giới . Để đại dịch thế kỷ này không còn dịp hoành hành nữa. Cũng để .. không em bé nào mắc phải căn bệnh này nữa !
Mẹ ạ, đọc xong bức thư này, con và mẹ đã hiểu việc phòng chống HIV/AIDS là rất quan trọng đối với mọi người. Đại dịch HIV/AIDS đến và cướp đi rất nhiều thứ với mọi người, những em bé ngây thơ, vô tội, những người bố , người anh, người cha, những người mẹ, người chị đã ra đi với nó. Con mong rằng đại dịch HIV/AIDS sẽ có loại thuốc điều trị, để những nụ cười hồn nhiên, ngây thơ không bao giờ tắt. Nhưng bây giờ, con sẽ cố gắng hết sức, để góp phần giúp cho những người mắc căn bệnh này luôn giữ được nụ cười nở trên môi cho đến lúc đi đến cõi vĩnh hằng , mẹ nhé !
Con của mẹ !
 
H

hermione_gryffindor

Chủ đề của cuộc thi là “Hãy viết thư cho một người nào đó để nói vì sao việc hiểu biết và tự bảo vệ mình trước căn bệnh AIDS là quan trọng”.
Bài làm

Cần Thơ, ngày tháng năm

Hoa thân mến!

Tớ tự hỏi k bíêt cậu có còn nhớ ng bạn phương xa này k.Chúng ta dù chỉ quen nhau qua thư từ nhưng tớ nhận thấy chúng ta thực sự là những ng bn tri kỉ với nhau,đặc biệt là trong những quan điểm và nhận định về nhìêu vấn đề xã hội.Thực ra muốn tìm một người như thế k phải dễ đâu bạn à.Hôm nay tớ víêt lá thư này là để chia sẽ về căn bệnh HIV/AIDS , nó đã trở thành “đại dịch” nghiêm trọng, để ngăn ngừa, mỗi người cần phải nhận thức rõ để tuyên truyền cho mọi thành viên của cộng đồng hiểu biết, phòng tránh, đồng thời chính bản thân cũng phải tự bảo vệ mình chống lại căn bệnh này.

Để đánh giá đc vấn đề này trước tiên ta cần nhận định đc khái niệm của nó,vẫn như trước đây chúng ta vẫn thường làm thôi.Cụ thể trong trường hợp này, ta cần hiểu rõ căn bệnh AIDS.Theo thuật ngữ quốc tế : AIDS là chữ tắt hiểu theo tiếng Việt là: “Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải”.AIDS do một loại vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người, gọi tắt là HIV, chúng xâm nhập vào cơ thể qua quan hệ tình dục, qua truyền máu và tiêm chích ma túy. Hiện chưa có thuốc đặc trị.Vi-rút HIV là nguyên nhân gây ra bệnh AIDS. Chúng gây nhiễm trên chính bạch cầu lympho T (loại bạch cầu mạnh nhất trong cơ thể), gây rối loạn chức năng của tế bào này và dẫn tới hội chứng suy giảm miễn dịch (cơ thể mất khả năng chống lại các vi khuẩn, vi-rút…).Hiểu rõ căn bệnh AIDS, chúng ta mới thấy tại sao thế giới gọi là “đại dịch” và tầm quan trọng của công việc tuyên truyền, tự bảo vệ chống lại căn bệnh này.

Đây là một căn bệnh hiểm nghèo đã được thế giới phát hiện ra cách đây gần 30 năm, phát triển và lây lan nhanh chóng trên toàn cầu. Trên thế giới có khoảng 33 triệu người sống chung với HIV/AIDS. Hàng ngày, có 7400 trường hợp mới phơi nhiễm bệnh. Cho tới nay, vẫn chưa tìm ra vắc xin phòng chống căn bệnh này. Tại sao cần hiểu biết về bệnh AIDS và tự bảo vệ mình chống lại căn bệnh này? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Sở dĩ AIDS phát triển với tốc độ khủng khiếp vì thời kỳ nhiễm HIV có thể kéo dài từ 2-10 năm. Trong thời kỳ này, người vẫn khỏe mạnh bình thường, không có triệu chứng gì rõ rệt, nhưng cũng chính vì vậy mà khả năng lây nhiễm là rất lớn, do không biết phòng tránh. Bởi vậy, việc hiểu biết đầy đủ về căn bệnh này từ tác hại đến quá trình phát triển, gây tử vong, thay đổi thái độ và hành vi, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV là hết sức cần thiết. Việc kết hợp các biện pháp xã hội và biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế trong phòng chống HIV/AIDS trên nguyên tắc lấy phòng ngừa là chính, trong đó thông tin giáo dục, truyền thông nhằm thay đổi hành vi là biện pháp chủ yếu.

Cha ông ta đã dạy: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Từ khi trên thế giới và Việt Nam phát hiện ra căn bệnh này, Chính phủ và các tổ chức xã hội, đoàn thể đã có nhiều chương trình, hoạt động tuyên truyền để mỗi người dân, thành viên trong cộng đồng hiểu rõ căn bệnh HIV/AIDS.

Đối với tuổi chúng mình, căn bệnh HIV/AIDS thực sự trở thành nguy cơ, mối lo lắng với mỗi gia đình, nhà trường và xã hội. Nguyên nhân: Do chủ quan, nhiều bạn học sinh ban đầu bị rủ rê, lôi kéo “thử” cho biết; một số bạn chạy theo lối sống hưởng thụ, ăn chơi, đua đòi… bởi vậy mà sa ngã vào tiêm chích ma túy, quan hệ tình dục bừa bãi… dẫn đến bệnh tật, gia đình tan nát…; Do khách quan: lây nhiễm qua bố mẹ, qua chữa bệnh tại bệnh viện… Đã có biết bao nhiêu người chết vì nhiễm HIV , không phân biệt lứa tuỗi. Nghe bác sĩ báo cô con gái nhỏ bị nhiễm HIV, chị Thanh ( Hà Nội) đứng chết lặng. Cũng từ đó, tai họa liên tiếp đổ xuống. Chị, chồng và cả cậu con trai 5 tuổi với chồng cũ cũng không thoát khỏi căn bệnh chết người này. Đó là một trường hợp về mẹ truyền sang con.Vì thế,tự phòng tránh căn bệnh AIDS là vô cùng cần thiết.Cũng có trường hợp, hoàn cảnh thương tâm nhưng những người bị nhiễm hiv/aids đã vượt qua bệnh tật, hoàn lương, trở về hòa nhập với cuộc sống, đóng góp có ích cho xã hội. Chị Bùi Thị Biển, trưởng Nhóm Vì ngày mai tươi sáng đã dành hẳn ngôi nhà ngang lợp ngói rộng hơn 40m vuông để làm nơi sinh hoạt cho những người bị nhiễm hiv/aids. Xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình hầu như ai cũng biết đó là địa điểm người nhiễm HIV/AIDS thường xuyên qua lại. Ở đó có tới 76 thành viên (32 nữ, 44 nam), 7 trẻ nhiễm HIV, 11 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ. Chỉ nhìn thấy con số này thôi chúng ta cũng thấy hậu quả ghê gớm đối với những người dân thôn quê. Không chỉ tự đẩy xa đi sự mặc cảm về bệnh tật mà họ còn tự tin đứng lên làm những việc giúp ích cho chính mình và người đồng cảnh có tinh thần và sức khỏe vững vàng, xã hội có cái nhìn thiện cảm hơn. Xã hội ta và thế giới luôn tạo cho họ cơ hội làm lại từ đầu, không phân biệt đối xử kì thị.

Hoa biết không?Tác hại của việc mắc phải căn bệnh này là vô cùng nặng nề, như về thể xác nó làm cho ta ốm đau, tiều tụy, hủy hoại sức lực…, về tinh thần gây ta u mê, thiếu sáng suốt…. Đồng thời ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội: Bản thân là một gánh nặng cho gia đình, cộng đồng; về lâu dài, con cái cũng bị lây nhiễm…Và không biết bao nhiêu gia đình tan nát. Và còn là nguyên nhân làm cho đất nước kém phát triển.


Nhìn lại ,trong những năm qua nước ta cũng như trên thế giới đã chung tay đề ra các biện pháp và phòng chống hiv/aids. Song hành động của chúng ta vẫn quá ít, dịch HIV/AIDS vẫn hoành hành. Trong năm qua, mỗi phút có khoảng 10 ngừời bị nhiễm HIV.Đại dịch đang lan rộng.
Vì vậy, phải nỗ lực thực hiện cam kết của mình bằng những nguồn lực và hành động cần thiết. Phải đưa AIDS lên hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính trị và hành động.Phải công khai lên tiếng về AIDS. Không được kì thị và phân biệt đối xử đối với những người sống chung với HIV/AIDS. Trong thế giới AIDS khốc liệt này không có khái niệm "chúng ta" và "họ". Trong thế giới đó, im lặng là chết. Có nghĩa là phải hành động để chống lại đại dịch AIDS đang đe dọa mọi người .

Phòng chống HIV/AIDS đã trở thành một vấn đề y tế công cộng cấp bách và lâu dài. Để phòng tránh, bảo vệ bản thân hãy thực hiện những biện pháp sau. Không dùng chung bơm, kim tiêm khi tiêm hay chích. Nên sử dụng bơm kim tiêm dùng 1 lần rồi bỏ đi. Tốt nhất là không tiêm chích ma tuý. Hạn chế truyền máu, sử dụng các loại thuốc tiêm chích.Không dùng chung những vật xuyên qua da và niêm mạc như: bàn chải đánh răng, dao cạo râu, kim xăm mình, kim xuyên lỗ tai, … Khi đi cắt tóc không nên sử dụng chung lưỡi dao cạo, đồ dùng ngoái tai vì những đồ dùng này vẫn có thể gây tổn thương da và lây nhiễm HIV/AIDS. Phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục, việc dùng bao cao su đúng cách là rất cần thiết. Cần phải dùng bao cao su khi có quan hệ tình dục kể với tất cả các đường âm đạo, miệng và hậu môn. Với những người mẹ đã bị nhiễm HIV, không nên sinh con, hoặc nếu muốn sinh con phải đến cơ sở y tế để được tư vấn phòng tránh HIV lây truyền cho đứa con. Biết cách phòng tránh HIV/AIDS, là điều cần thiết với mỗi người trên thế giới . Để đại dịch thế kỷ này không còn dịp hoành hành nữa. Cũng để .. không em bé nào mắc phải căn bệnh này nữa !



Mình và bạn cùng kêu gọi các bạn khác hãy lên tiếng thật to và hãy dõng dạc về HIV/AIDS.Cùng giật đổ các thành lũy của sự im lặng, kì thị và phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này.Hãy sát cánh cùng nhau, bởi lẽ cuộc chiến chóng lại HIV/AIDS bắt đầu từ chính chúng ta. Chúng ta hãy tránh xa AIDS!


Chà,có vẻ mình nói hơi nhiều rồi,và mình nghĩ giờ là lúc hỏi thăm sức khỏe,gia đình và công việc của bạn,mình hi vọng mọi việc đều tốt.Dạo này mình có phần rảnh rỗi hơn, đó là nhờ mình có ng bạn tốt như bạn đó,những phương pháp thư giãn thật hiệu quả và tớ k còn stress nữa.Mình hi vọng lá thư sau mà mình nhận đc từ bạn sẽ có những dòng tâm sự về cuộc sống gia đình bạn hiện giờ cũng như những nhận định,đánh giá và suy nghĩ của bạn về vấn đề mà mình nêu ở trên.K phải tình cờ tớ nói đến việc đó đâu,vì tớ nghĩ nếu có nhận định đúng về vấn đề này thì xã hội sẽ văn minh và hạnh phúc hơn. Mong rằng đại dịch HIV/AIDS sẽ có loại thuốc điều trị, để những nụ cười hồn nhiên, ngây thơ không bao giờ tắt. Nhưng bây giờ, mình và Hoa sẽ cố gắng hết sức, để góp phần giúp cho những người mắc căn bệnh này luôn giữ được nụ cười nở trên môi cho đến lúc đi đến cõi vĩnh hằng , Hoa nhé !
Chào bạn thân mến,chúc bạn năm mới tốt lành,may mắn,chúc cho tình bạn của chúng ta mãi vững bền và thắm thiết hơn,chúc cho những quan điểm đúng đắn về cuộc sống.
Bạn của bạn
Hồng Ngọc ( Gem )
 
H

huhahuha1234

Đây là một số gợi ý để viết thư UPU.

. Đề tài: “Hãy viết thư cho một người nào đó, để nói vì sao việc hiểu biết về AIDS và tự bảo vệ mình trước căn bệnh này là rất quan trọng”.


. Một số gợi ý với người viết thư :
a. Nội dung chính mà bức thư cần đề cập :
Căn bệnh HIV/AIDS đã trở thành “đại dịch”, để ngăn ngừa, mỗi người cần phải nhận thức rõ để tuyên truyền cho mọi thành viên của cộng đồng hiểu biết, phòng tránh, đồng thời chính bản thân cũng phải tự bảo vệ mình chống lại căn bệnh này.:khi (197):
Như vậy, mỗi cá nhân không chỉ hiểu biết mà còn là tấm gương trong việc phòng chống căn bệnh HIV/AIDS.

b. Thể hiện nội dung :
- Cần hiểu rõ căn bệnh AIDS. Theo thuật ngữ quốc tế : AIDS là chữ tắt hiểu theo tiếng Việt là : “Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải”.
- AIDS do một loại vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người, gọi tắt là HIV, chúng xâm nhập vào cơ thể qua quan hệ tình dục, qua truyền máu và tiêm chích ma túy. Hiện chưa có thuốc đặc trị.
- Vi-rút HIV là nguyên nhân gây ra bệnh AIDS. Chúng gây nhiễm trên chính bạch cầu lympho T (loại bạch cầu mạnh nhất trong cơ thể), gây rối loạn chức năng của tế bào này và dẫn tới hội chứng suy giảm miễn dịch (cơ thể mất khả năng chống lại các vi khuẩn, vi-rút…).
Hiểu rõ căn bệnh AIDS, chúng ta mới thấy tại sao thế giới gọi là “đại dịch” và tầm quan trọng của công việc tuyên truyền, tự bảo vệ chống lại căn bệnh này.:khi (111):

c. Sơ bộ về căn bệnh AIDS
Chủ đề cuộc thi năm nay được UPU chọn về đại dịch bệnh HIV/AIDS. Đây là một căn bệnh hiểm nghèo đã được thế giới phát hiện ra cách đây gần 30 năm, phát triển và lây lan nhanh chóng trên toàn cầu. Trên thế giới có khoảng 33 triệu người sống chung với HIV/AIDS. Hàng ngày, có 7400 trường hợp mới phơi nhiễm bệnh. Cho tới nay, vẫn chưa tìm ra vắc xin phòng chống căn bệnh này. :khi (46):
Hưởng ứng chiến dịch phòng chống HIV toàn cầu, Liên minh Bưu chính thế giới – UPU đã phối hợp với Chương trình về HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Công Đoàn Thế giới chọn chủ đề HIV/AIDS cho cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 39 và phát động phong trào hưởng ứng chiến dịch phòng chống HIV tới các bưu cục trên toàn mạng Bưu chính toàn cầu.

d. Tại sao cần hiểu biết về bệnh AIDS và tự bảo vệ mình chống lại căn bệnh này ?
Sở dĩ AIDS phát triển với tốc độ khủng khiếp như trên vì thời kỳ nhiễm HIV có thể kéo dài từ 2-10 năm. Trong thời kỳ này, người vẫn khỏe mạnh bình thường, không có triệu chứng gì rõ rệt, nhưng cũng chính vì vậy mà khả năng lây nhiễm là rất lớn, do không biết phòng tránh.:khi (153):
Bởi vậy, việc hiểu biết đầy đủ về căn bệnh này từ tác hại đến quá trình phát triển, gây tử vong, thay đổi thái độ và hành vi, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV là hết sức cần thiết. Việc kết hợp các biện pháp xã hội và biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế trong phòng chống HIV/AIDS trên nguyên tắc lấy phòng ngừa là chính, trong đó thông tin giáo dục, truyền thông nhằm thay đổi hành vi là biện pháp chủ yếu.

e. Việc hiểu biết và tự bảo vệ như thế nào ?
Cha ông ta đã dạy : “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Từ khi trên thế giới và Việt Nam phát hiện ra căn bệnh này, Chính phủ và các tổ chức xã hội, đoàn thể đã có nhiều chương trình, hoạt động tuyên truyền để mỗi người dân, thành viên trong cộng đồng hiểu rõ căn bệnh HIV/AIDS.
Đối với tuổi học trò, căn bệnh HIV/AIDS thực sự trở thành nguy cơ, mối lo lắng với mỗi gia đình, nhà trường và xã hội. Nguyên nhân : Do chủ quan, nhiều bạn học sinh ban đầu bị rủ rê, lôi kéo “thử” cho biết, ; một số bạn chạy theo lối sống hưởng thụ, ăn chơi, đua đòi… bởi vậy mà sa ngã vào tiêm chích ma túy, quan hệ tình dục bừa bãi… dẫn đến bệnh tật, gia đình tan nát…; Do khách quan : lây nhiễm qua bố mẹ, qua chữa bệnh tại bệnh viện…:khi (173):
Ở bức thư của mình, các em nên chọn những câu chuyện, sự việc xảy ra trong thực tế : gia đình, bạn bè và bản thân để khẳng định việc nhận thức và tự phòng tránh căn bệnh AIDS là vô cùng cần thiết. Cũng có thể là một trường hợp, hoàn cảnh thương tâm nhưng đã vượt qua bệnh tật, hoàn lương, trở về hòa nhập với cuộc sống, đóng góp có ích cho xã hội. Cũng khuyến khích các em bày tỏ sự thân thiện, chia sẻ, đồng cảm của mọi người với người bị mắc bệnh, tránh kỳ thị, ghét bỏ. Qua bức thư, các em cũng cần nhấn mạnh đến tác hại của việc mắc phải căn bệnh này, như về thể xác (ốm đau, tiều tụy, hủy hoại sức lực…), về tinh thần (u mê, thiếu sáng suốt…). Đồng thời ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội : Bản thân là một gánh nặng cho gia đình, cộng đồng ; về lâu dài, con cái cũng bị lây nhiễm…:khi (183):
Đây là một đề bài mà chủ đề mang tính xã hội, đòi hỏi các em khi viết phải có sự suy nghĩ, cái nhìn khách quan với mỗi sự việc, câu chuyện đặt ra. Cần phê phán nhưng cũng đề cao các giải pháp, hướng đi cho những ai và ngay cả bản thân mình nếu đã mắc phải căn bệnh này

g. Thể loại:
Là bức thư văn học, các em nên lưu ý tuân thủ các quy định : Tránh lối viết dễ dãi, sáo mòn; kết thúc phải gây ấn tượng với người đọc.:khi (116):

Nguồn: Internet :khi (70)::khi (70)::khi (70):
 
T

thanhmai1996

Hà Nội,ngày 2 tháng 1 năm 2010
Bố mẹ kính yêu của con!
Bố mẹ ơi, đã từ lâu, con muốn kết thúc cuộc sống của mình. Con chán sống và rơi vào tuyệt vọng. Chắc là bố mẹ cũng đã biết vì sao rồi. Con là một đứa con bất hiếu, hư hỏng. Nói thẳng ra, con là một thằng nghiện ma tuý,một đứa con bị nhiễn HIV, một căn bệnh thế kỷ. Mấy năm nay, kể từ ngày con mắc bệnh, con sống mà như đã chết, con sống lay lắt giữa vũng bùn nhơ nhớp của xã hội vẫn còn tồn tại. Thành thực mà nói, con đã gieo vào gia đình bố mẹ bao nỗi nhục nhã, phiền toái và đau đớn. Con tự biết, con không còn là một con người như đúng cái nghĩa thực sự của nó nữa. Nhưng bố mẹ ơi, xin bố mẹ hãy một lần đủ bình tĩnh, đủ sự rộng lượng thứ tha để nghe đứa con tội lỗi của bố mẹ kể về hành trình tìm lại chính bản thân của nó.
con hiểu tâm trạng của bố mẹ lúc ấy, nhưng con là thằng con trai ương bướng và hư hỏng. Chính lúc bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà và tuyên bố: “Mày không còn là con tao nữa” con đã cười khẩy và bỏ đi. Ngay tối hôm đó, theo bạn bè, con đã rơi vào vòng xoáy của ma tuý và bị nhiễm HIV.
Con không thể nào quên cái ngày con bị dẫn đi trại. Con đi để khuất mắt cả nhà, để ngày vui của em gái con được trọn vẹn, để bố mẹ tránh được một nỗi nhục ê chề với hàng xóm láng giềng. Bố mẹ không thể biết được 2 năm ở trại cai nghiện con đã sống như thế nào, đã chịu đựng ra sao để tránh được đòn roi của bọn đầu gấu trong trại. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi hết.Quan trọng hơn ở đó con được lao động,được hoc hành và con đã được nghe các bác sĩ nói về chính căn bệnh nghiên trọng mà con mằc phải .Bố mẹ biết không,khi ở trong trại,con đã được nghe cac bác nói về căn bệnh HIV/AIDS.Nêu có ai mắc phải căn bệnh nay thì vô tình họ đã treo vào cổ mình một bản án tử hình. Để không mắc phai căn bệnh này thì chúng ta cần hiểu rõ căn bệnh AIDS.Theo thuật ngữ quốc tế : AIDS là chữ tắt hiểu theo tiếng Việt là : “Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải”.AIDS, còn gọi SIDA là cǎn bệnh nghiêm trọng của thế kỷ mà y học chưa tìm được thuốc phòng, thuốc chữa.
Triệu chứng thường gặp của AIDS thể hiện ở các giai đoạn khác nhau như :
Giai đoạn mới phát bệnh AIDS có thể có các triệu chứng: sụt cân, ỉa chảy, siết sưng hạch, ra mồ hôi đêm, đau họng, lở, có nốt trên da. Giai đoạn AIDS toàn phần thì có thể mắc nhiều bệnh cơ hội như bệnh lao, bệnh đường ruột, các bệnh phụ khoa, các bệnh viêm nhiễm khác, có thể nói là bất cứ bệnh gì có tồn tại trong môi trường.Ngoài ra , chúng ta còn phải nhắc đến HIV.HIV có nghĩa là vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người,nó gây ra bệnh AIDS.
Chúng xâm nhập vào cơ thể qua quan hệ tình dục, qua truyền máu , tiêm chích ma túy và lâytừ mẹ sang con. Chúng lây nhiễm trên chính bạch cầu lymphoT (đây là loại mạnh nhất trong cơ thể) gây rối loạn chức năng của tế bào này và dẫn tới hội chứng suy giảm miễn dịch (cơ thể mất khả năng chống lại các vi khuẩn, vi-rút.Nhờ thế mà các loại vi-rút khác có thể xâm nhập vào cơ thể chúng ta một cách dễ dàng như: vi-rút tiêu chảy,vi-rút ung thư,...và các loại vi-rút nguy hiển khác.HIV dẫn đến chết người vì người bệnh không có khả nǎng hồi phục và chắc chắn sẽ chết trong khoảng thời gian từ vài tháng đến hai nǎm.
Bố mẹ à! Con là một người con bất hiếu ,một người anh vô trách nhiệm với các em .Con đã coi nhẹ tính mạng mình,con xem nó như một thứ không quan trọng để bây giờ con đã phải trả cái giá quà đắt cho nó.Đến giờ phút này con mới biết được HIV/AIDS đã mang lại cho con thật nhiêu mất mát to lớn.HIV đã lấy đi sự tin cậy,tín nhiệm của bạn bè đối với con,nó lấy đi những người con yêu thương nhất,và nó đã lấy đi tình yêu thương của cha mẹ cho con.Con đã mất tất cả ,đó là hính phạt lớn nhất dành cho con.Con đã nhúng chân vào vũng bùn nhơ nhớp của xã hội và con muốn các em con giẫm chân lên vết xe đổ đó nữa.Bố mẹ hay nhắc chúng nó rằng:Để phòng tránh, bảo vệ bản thân hãy thực hiện những biện pháp sau. Không dùng chung bơm, kim tiêm khi tiêm hay chích. Nên sử dụng bơm kim tiêm dùng 1 lần rồi bỏ đi. Tốt nhất là không tiêm chích ma tuý. Hạn chế truyền máu, sử dụng các loại thuốc tiêm chích.Không dùng chung những vật xuyên qua da và niêm mạc như: bàn chải đánh răng, dao cạo râu, kim xăm mình, kim xuyên lỗ tai, … Khi đi cắt tóc không nên sử dụng chung lưỡi dao cạo, đồ dùng ngoái tai vì những đồ dùng này vẫn có thể gây tổn thương da và lây nhiễm HIV/AIDS. Phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục, việc dùng bao cao su đúng cách là rất cần thiết. Cần phải dùng bao cao su khi có quan hệ tình dục kể với tất cả các đường âm đạo, miệng và hậu môn. Với những người mẹ đã bị nhiễm HIV, không nên sinh con, hoặc nếu muốn sinh con phải đến cơ sở y tế để được tư vấn phòng tránh HIV lây truyền cho đứa con. Biết cách phòng tránh HIV/AIDS, là điều cần thiết với mỗi người trên thế giới . Để đại dịch thế kỷ này không còn dịp hoành hành nữa. Cũng để .. không em bé nào mắc phải căn bệnh này nữa ! Chắc rằng nửa cuộc đời còn lại của mình con sẽ đi đến khắp nơi để tuyên truyền về tác hại và cách phòng tránh để mọi người không bị mắc phải căn bệnh ác quỉ này.
Bố mẹ à !Chắc hẳn khi đọc xong bức thư này thì bố mẹ đã hiểu rõ hơn về HIV /AIDS rồi phải không.Con mong một ngày nào đó con sẽ đến nơi con đã sinh ra để gặp lại bố mẹ và để nói cho mọi người biêt vè căn bệnh HIV/AIDS-căn bệnh thế kỉ.Cuối thư con chúc bố mẹ và các em mạnh khoẻ.Con rất nhớ mọi người !
Con của bố mẹ
Toàn
Nguyễn Ngọc Toàn

lam mai moi co day@-)

 
G

goodpeople1997

Bài của mình đây, các bạn thao khảo nhé:
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009
Anh Tú thân mến!
Dạo này anh vẫn khỏe chứ? Anh cho em gửi lời chúc sức khỏe cho gia đình anh nhé. Anh học hành cũng tốt chứ? Anh Tú ơi, qua thư này em muốn nói với anh các hiểu biết của em về căn bệnh thế kỷ AIDS nhé. Anh biết tại sao mà em lại gọi là bệnh thế kỷ không? Theo em biết gọi như vậy vì hiện nay chưa có thuốc đặc trị để chữa và trên thế giới có nhiều người đã chết sau một số năm.
AIDS là một căn bệnh được dịch ra nghĩa là: "Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải". Bệnh này do vi-rút HIV, chúng gây suy giảm hệ miễn dịch ở người. Vi-rút HIV xâm nhâạ vào cơ thể qua quan hệ lung tung với người măng Vi-rút HIV, qua truyền máu không an toàn ở bệnh viện, qua mệ truyền cho con,... và nhất là đường tiêm chích ma túy dùng chung kim tiêm. Vi-rút HIV tấn công vào các bạch cầu lympho Tlà các bạch cầu chuyên sản sinh các kháng thể để cơ thể tiêu diệt các vi khuẩn, vi-rút. Ở người bị AIDS các bạch cầu lympho T bị phá hủy nên cơ thể họ không có khả năng chống đõ với các vi khuẩn, vi-rút làm người đấy bị mắc bệnh nhiễm trùng như ho, tiêu chảy,... dẫn đến suy kiệt rồi chết. Tinh chất nguy hiểmở bệnh AIDS là nhữnh người nhiễm HIV giai đoạn đầu vẫn hoàn toàn bình thường trong thời gian từ 2 - 10 năm nên người ấy vẫn có thể làm lây lan đến những người khác mà không biết. Vì khả năng lây lan âm thầm như vậy nên nguy cơ bị nhiễm HIV rất cao nếu không có các biện pháp phòng tránh. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam nhiều bệnh nhân của căn bệnh thế kỷ này chết, để lại hậu quả cho gia đình và xã hội. Nhiều bạn nhỏ mất bố hay mẹ và bản thân các em cũng bị nhiễm HIV. Thật tội nghiệp Tú nhỉ? Em muốn Tú và em cũng cố gắng đừng kỳ thị những con người này.
Em mong Tú học giỏi, hiểu biết về căn bệnh này để anh em mình cùng vbảo vệ và phồng chống cho chính bản thân mình nhé.
Em của anh Tú

Huỳnh Vinh Nam
Có lẽ bạn chưa đọc kỹ thêm cái tờ giấy đó. Nó bảo thêm cái mục đích là: Nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa các nước cơ mà. Bạn viết cho người thân thì tong teo tỏng tẻo rồi còn đâu?@-)
Nhưng mà bài của bạn cũng có ưu điểm là rất ngắn gọn đủ để viết trên một mặt giấy. Her her!:)>-
Có lẽ điểm sẽ kha khá nhưng mà đảm bảo không qua được vòng trường đâu!
 
G

goodpeople1997

Chủ đề của cuộc thi là “Hãy viết thư cho một người nào đó để nói vì sao việc hiểu biết và tự bảo vệ mình trước căn bệnh AIDS là quan trọng”.
Bài làm

Cần Thơ, ngày tháng năm

Hoa thân mến!

Tớ tự hỏi k bíêt cậu có còn nhớ ng bạn phương xa này k.Chúng ta dù chỉ quen nhau qua thư từ nhưng tớ nhận thấy chúng ta thực sự là những ng bn tri kỉ với nhau,đặc biệt là trong những quan điểm và nhận định về nhìêu vấn đề xã hội.Thực ra muốn tìm một người như thế k phải dễ đâu bạn à.Hôm nay tớ víêt lá thư này là để chia sẽ về căn bệnh HIV/AIDS , nó đã trở thành “đại dịch” nghiêm trọng, để ngăn ngừa, mỗi người cần phải nhận thức rõ để tuyên truyền cho mọi thành viên của cộng đồng hiểu biết, phòng tránh, đồng thời chính bản thân cũng phải tự bảo vệ mình chống lại căn bệnh này.

Để đánh giá đc vấn đề này trước tiên ta cần nhận định đc khái niệm của nó,vẫn như trước đây chúng ta vẫn thường làm thôi.Cụ thể trong trường hợp này, ta cần hiểu rõ căn bệnh AIDS.Theo thuật ngữ quốc tế : AIDS là chữ tắt hiểu theo tiếng Việt là: “Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải”.AIDS do một loại vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người, gọi tắt là HIV, chúng xâm nhập vào cơ thể qua quan hệ tình dục, qua truyền máu và tiêm chích ma túy. Hiện chưa có thuốc đặc trị.Vi-rút HIV là nguyên nhân gây ra bệnh AIDS. Chúng gây nhiễm trên chính bạch cầu lympho T (loại bạch cầu mạnh nhất trong cơ thể), gây rối loạn chức năng của tế bào này và dẫn tới hội chứng suy giảm miễn dịch (cơ thể mất khả năng chống lại các vi khuẩn, vi-rút…).Hiểu rõ căn bệnh AIDS, chúng ta mới thấy tại sao thế giới gọi là “đại dịch” và tầm quan trọng của công việc tuyên truyền, tự bảo vệ chống lại căn bệnh này.

Đây là một căn bệnh hiểm nghèo đã được thế giới phát hiện ra cách đây gần 30 năm, phát triển và lây lan nhanh chóng trên toàn cầu. Trên thế giới có khoảng 33 triệu người sống chung với HIV/AIDS. Hàng ngày, có 7400 trường hợp mới phơi nhiễm bệnh. Cho tới nay, vẫn chưa tìm ra vắc xin phòng chống căn bệnh này. Tại sao cần hiểu biết về bệnh AIDS và tự bảo vệ mình chống lại căn bệnh này? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Sở dĩ AIDS phát triển với tốc độ khủng khiếp vì thời kỳ nhiễm HIV có thể kéo dài từ 2-10 năm. Trong thời kỳ này, người vẫn khỏe mạnh bình thường, không có triệu chứng gì rõ rệt, nhưng cũng chính vì vậy mà khả năng lây nhiễm là rất lớn, do không biết phòng tránh. Bởi vậy, việc hiểu biết đầy đủ về căn bệnh này từ tác hại đến quá trình phát triển, gây tử vong, thay đổi thái độ và hành vi, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV là hết sức cần thiết. Việc kết hợp các biện pháp xã hội và biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế trong phòng chống HIV/AIDS trên nguyên tắc lấy phòng ngừa là chính, trong đó thông tin giáo dục, truyền thông nhằm thay đổi hành vi là biện pháp chủ yếu.

Cha ông ta đã dạy: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Từ khi trên thế giới và Việt Nam phát hiện ra căn bệnh này, Chính phủ và các tổ chức xã hội, đoàn thể đã có nhiều chương trình, hoạt động tuyên truyền để mỗi người dân, thành viên trong cộng đồng hiểu rõ căn bệnh HIV/AIDS.

Đối với tuổi chúng mình, căn bệnh HIV/AIDS thực sự trở thành nguy cơ, mối lo lắng với mỗi gia đình, nhà trường và xã hội. Nguyên nhân: Do chủ quan, nhiều bạn học sinh ban đầu bị rủ rê, lôi kéo “thử” cho biết; một số bạn chạy theo lối sống hưởng thụ, ăn chơi, đua đòi… bởi vậy mà sa ngã vào tiêm chích ma túy, quan hệ tình dục bừa bãi… dẫn đến bệnh tật, gia đình tan nát…; Do khách quan: lây nhiễm qua bố mẹ, qua chữa bệnh tại bệnh viện… Đã có biết bao nhiêu người chết vì nhiễm HIV , không phân biệt lứa tuỗi. Nghe bác sĩ báo cô con gái nhỏ bị nhiễm HIV, chị Thanh ( Hà Nội) đứng chết lặng. Cũng từ đó, tai họa liên tiếp đổ xuống. Chị, chồng và cả cậu con trai 5 tuổi với chồng cũ cũng không thoát khỏi căn bệnh chết người này. Đó là một trường hợp về mẹ truyền sang con.Vì thế,tự phòng tránh căn bệnh AIDS là vô cùng cần thiết.Cũng có trường hợp, hoàn cảnh thương tâm nhưng những người bị nhiễm hiv/aids đã vượt qua bệnh tật, hoàn lương, trở về hòa nhập với cuộc sống, đóng góp có ích cho xã hội. Chị Bùi Thị Biển, trưởng Nhóm Vì ngày mai tươi sáng đã dành hẳn ngôi nhà ngang lợp ngói rộng hơn 40m vuông để làm nơi sinh hoạt cho những người bị nhiễm hiv/aids. Xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình hầu như ai cũng biết đó là địa điểm người nhiễm HIV/AIDS thường xuyên qua lại. Ở đó có tới 76 thành viên (32 nữ, 44 nam), 7 trẻ nhiễm HIV, 11 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ. Chỉ nhìn thấy con số này thôi chúng ta cũng thấy hậu quả ghê gớm đối với những người dân thôn quê. Không chỉ tự đẩy xa đi sự mặc cảm về bệnh tật mà họ còn tự tin đứng lên làm những việc giúp ích cho chính mình và người đồng cảnh có tinh thần và sức khỏe vững vàng, xã hội có cái nhìn thiện cảm hơn. Xã hội ta và thế giới luôn tạo cho họ cơ hội làm lại từ đầu, không phân biệt đối xử kì thị.

Hoa biết không?Tác hại của việc mắc phải căn bệnh này là vô cùng nặng nề, như về thể xác nó làm cho ta ốm đau, tiều tụy, hủy hoại sức lực…, về tinh thần gây ta u mê, thiếu sáng suốt…. Đồng thời ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội: Bản thân là một gánh nặng cho gia đình, cộng đồng; về lâu dài, con cái cũng bị lây nhiễm…Và không biết bao nhiêu gia đình tan nát. Và còn là nguyên nhân làm cho đất nước kém phát triển.


Nhìn lại ,trong những năm qua nước ta cũng như trên thế giới đã chung tay đề ra các biện pháp và phòng chống hiv/aids. Song hành động của chúng ta vẫn quá ít, dịch HIV/AIDS vẫn hoành hành. Trong năm qua, mỗi phút có khoảng 10 ngừời bị nhiễm HIV.Đại dịch đang lan rộng.
Vì vậy, phải nỗ lực thực hiện cam kết của mình bằng những nguồn lực và hành động cần thiết. Phải đưa AIDS lên hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính trị và hành động.Phải công khai lên tiếng về AIDS. Không được kì thị và phân biệt đối xử đối với những người sống chung với HIV/AIDS. Trong thế giới AIDS khốc liệt này không có khái niệm "chúng ta" và "họ". Trong thế giới đó, im lặng là chết. Có nghĩa là phải hành động để chống lại đại dịch AIDS đang đe dọa mọi người .

Phòng chống HIV/AIDS đã trở thành một vấn đề y tế công cộng cấp bách và lâu dài. Để phòng tránh, bảo vệ bản thân hãy thực hiện những biện pháp sau. Không dùng chung bơm, kim tiêm khi tiêm hay chích. Nên sử dụng bơm kim tiêm dùng 1 lần rồi bỏ đi. Tốt nhất là không tiêm chích ma tuý. Hạn chế truyền máu, sử dụng các loại thuốc tiêm chích.Không dùng chung những vật xuyên qua da và niêm mạc như: bàn chải đánh răng, dao cạo râu, kim xăm mình, kim xuyên lỗ tai, … Khi đi cắt tóc không nên sử dụng chung lưỡi dao cạo, đồ dùng ngoái tai vì những đồ dùng này vẫn có thể gây tổn thương da và lây nhiễm HIV/AIDS. Phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục, việc dùng bao cao su đúng cách là rất cần thiết. Cần phải dùng bao cao su khi có quan hệ tình dục kể với tất cả các đường âm đạo, miệng và hậu môn. Với những người mẹ đã bị nhiễm HIV, không nên sinh con, hoặc nếu muốn sinh con phải đến cơ sở y tế để được tư vấn phòng tránh HIV lây truyền cho đứa con. Biết cách phòng tránh HIV/AIDS, là điều cần thiết với mỗi người trên thế giới . Để đại dịch thế kỷ này không còn dịp hoành hành nữa. Cũng để .. không em bé nào mắc phải căn bệnh này nữa !



Mình và bạn cùng kêu gọi các bạn khác hãy lên tiếng thật to và hãy dõng dạc về HIV/AIDS.Cùng giật đổ các thành lũy của sự im lặng, kì thị và phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này.Hãy sát cánh cùng nhau, bởi lẽ cuộc chiến chóng lại HIV/AIDS bắt đầu từ chính chúng ta. Chúng ta hãy tránh xa AIDS!


Chà,có vẻ mình nói hơi nhiều rồi,và mình nghĩ giờ là lúc hỏi thăm sức khỏe,gia đình và công việc của bạn,mình hi vọng mọi việc đều tốt.Dạo này mình có phần rảnh rỗi hơn, đó là nhờ mình có ng bạn tốt như bạn đó,những phương pháp thư giãn thật hiệu quả và tớ k còn stress nữa.Mình hi vọng lá thư sau mà mình nhận đc từ bạn sẽ có những dòng tâm sự về cuộc sống gia đình bạn hiện giờ cũng như những nhận định,đánh giá và suy nghĩ của bạn về vấn đề mà mình nêu ở trên.K phải tình cờ tớ nói đến việc đó đâu,vì tớ nghĩ nếu có nhận định đúng về vấn đề này thì xã hội sẽ văn minh và hạnh phúc hơn. Mong rằng đại dịch HIV/AIDS sẽ có loại thuốc điều trị, để những nụ cười hồn nhiên, ngây thơ không bao giờ tắt. Nhưng bây giờ, mình và Hoa sẽ cố gắng hết sức, để góp phần giúp cho những người mắc căn bệnh này luôn giữ được nụ cười nở trên môi cho đến lúc đi đến cõi vĩnh hằng , Hoa nhé !
Chào bạn thân mến,chúc bạn năm mới tốt lành,may mắn,chúc cho tình bạn của chúng ta mãi vững bền và thắm thiết hơn,chúc cho những quan điểm đúng đắn về cuộc sống.
Bạn của bạn
Hồng Ngọc ( Gem )
Wòa! Bài bạn thật hay nhưng mà tớ có một số góp ý nhỏ nhỏ: Trong giấy yêu cầu chỉ được viết dưới 1000 chữ thôi (cậu viết cũng được 2000 chứ ít gì) và nếu viết bức thư của cậu trên một mặt giấy sẽ không đc. Nhưng mà nếu viết mà nộp bình thường thì tớ đảm bảo rằng bài này điểm cao đấy. Lời lẽ chân tình, cảm xúc, dễ thương,...=((=(:)-*
 
G

goodpeople1997

Bài này khó thật, đề văn rất chi là hóc búa nhưng các bạn thử động não xem?
Tớ có một số ý kiến nhỏ không biết có thể làm đc không:
Vd: Mình sẽ viết một đoạn văn nhỏ về một câu chuyện nào đó (có thể là một bi kịch:eek: hoặc một bài học :confused: có thể là một sai lầm của ai :mad: hoặc là một cuộc đời bất hạnh?:khi (46): vâng vâng và vâng vâng)
À, hay hơn thì ta cho câu chuyện kêt thúc mở đi...
Lưu ý: Ta nên tóm tắt đoạn trên, nó chị là phần phụ nhưng các bạn chú ý sử dụng đồ nghề của mình sao cho chính xác ( độc thoại nội tâm :p hay những đoạn đối thoại gay cấn? Hoặc cũng có thể là những dòng văn xuất tích ngắn gọn cũng tốt |-)(đừng nên quá lặp lại) sử dụng câu đặt biệt, điệp từ,... :)| ĐÓ LÀ TẤT CẢ VŨ KHÍ TỐI MẬT CỦA BÀI VĂN HAY:D)

Tiếp sau từ bài văn đó mình thêm thắt vài cái nữa:
-Phần mở bài: Chào hỏi
Phần này chúng ta nên làm gì?
Tớ nghĩ rằng đây cũng là một phần quan trọng của bài văn, ở phần này cậu có thể làm sao cho để người đọc thấy rằng tình bằng hữu giữa hai con người ở hai đất nước khác nhau (đề này các bạn nên chọn người nước ngoài là tốt hơn chọn người mình đã quen biết và qua bức thư bạn cũng nên làm quen luôn):)>-
Chúng ta cũng nên dành 1 hay 2 dòng để mà nói về đất nưóc của 2 người nếu chọn viết cho người nước ngoài (Nên nhớ ĐẠI TÓM TẮT)
-Phần thân bài:
Viết đoạn văn đó ra nhé@-) với lời dẫn hết sức chân thành (thể hiện như phần mở bài là OK)
Phần chính của thân bài:
Từ câu chuyện trên ta rút ra điều gì?
Hãy cho người kia biết chúng ta đang nói về vấn đề gì rồi sau đó bạn hãy kể về AIDS (nêu khái niệm sơ lược thôi) sau đó bạn hãy b-( nêu mặt tích cực, tiêu cực, những đau đớn, những thảm kịch,... mà nó.AIDS là kẻ gây ra (Phần này tớ không nói sâu đc bởi vì phần này phụ thuộc vào mỗi bạn nghĩ gì thôi)
Riêng tớ thì tớ viết thêm một đoạn về chăm sóc những người bị nhiễm AIDS nữa.:D:-*
-Phần kết bài
Cái câu chuyện của các bạn ấy, cái phần trên tớ nói là cho kêt thúc mở đến đoạn này chúng ta hãy kết thúc nó cho đẹp vào.
Phần này cái chú ý là các bạn cần phải giữ cho được giọng hữu nghị, chân tình giữa đôi bạn (mà có khi là 2 đất nước):-*
Đây là công sức của tớ!
Vậy mong bạn nào đọc được thấy được thì cho tớ một lời cảm ơn!
Chân thành cảm ơn diễn đàn vì đã cho tôi một nơi học tập!
 
T

trangxinhcute

viết thư upu lần thứ 39

hãy viết thư cho 1 ng` nào đó, để nói vì sao việc hiểu biết về AIDS và tự bảo vệ mình trước căn bệnh này là rất quan trọng
 
L

lan8078

chị tim trên google cho em tham khảo nè
iệt Nam,ngày 28 tháng 12 năm 2009
Thân gửi Hyjnh Youn,
Mình rất vui khi được đọc thư của bạn về căn bệnh thế kỉ AIDS ,căn bệnh này là căn bệnh nguy hiểm cho toàn nhân loại ,vì vậy nó rất nguy hiểm cho trẻ em chúng ta nói riêng và toàn bộ con người trên thế giới nói chung. AIDS là căn bệnh nan tính do HIV gây ra . HIV là tên viết tắc của cụm từ tiếng anh Human Immuno-deficiency Virus nó là một loại virus làm giảm miễn dịch của cơ thể con người. HIV phá hủy các tế bào của hệ miễn dịch khiến cơ thể không còn khả năng chống lại các loại virus, vi khuẩn và nấm gây bệnh. Do đó bệnh nhân dễ bị một số loại ung thư. AIDS là viết tắc của tên tiếng Anh Acquired Immuno Deficiency Syndrom (Hội chứng suy giảm miễn dịch nặng mắc phải ở người ). Trước đây, bệnh được gọi là SIDA (viết tắt từ tiếng Pháp: Syndrome d'Immuno Deficience Acquise), nhưng do tên này trùng với tên của Tổ chức phát triển quốc tế Thụy Điển SIDA và tên của Tổ chức CIDA (Canađa) cũng gọi là "Si đa" nên thống nhất gọi là AIDS để tránh nhầm lẫn và phù hợp với tên quốc tế. Thuật ngữ AIDS được chỉ giai đoạn nặng hơn của bệnh, như vậy thuật ngữ nhiễm HIV/AIDS được dùng chỉ giai đoạn khác nhau của cùng một bệnh. Như vậy căn bệnh này chắc rất nguy hiểm đúng không Youn? . Bạn có biết triệu chứng của căn bệnh này là gì hay không? Căn bệnh được phát hiện sớm qua các triệu chứng sau đây. Các triệu chứng chính là : Bạn thí mình sụt giảm 10% cân nặng , tiêu chảy kéo dài một tháng, sốt kéo dài một tháng. Đó là những triệu chứng cho thấy rõ nhất một người đã bị nhiễm căn bệnh HIV. Ngoài những triệu chứng đó còn có một số triệu chứng phụ: bạn bị ho dai dẳng trong vòng một tháng, nổi ban đỏ, ngứa da toàn thân, nổi mụn rộp toàn thân (bệnh Herpes),bệnh Zona(giời leo) tái đi tái lại nhìu lần, Nhiễm nấm (tưa) ở hầu, họng, kéo dài hay tái phát, Nổi hạch ít nhất là 2 nơi trên cơ thể (không kể hạch bẹn) kéo dài trên 3 tháng. Khi thấy bị hai triệu chứng chính và một triện chứng phụ mà không do các căn bệnh :Ung thư, suy dinh dưỡng, thuốc ức chế miễn dịch,….. gây ra thì bạn đã bị AIDS . khi bạn cảm thí mình có một trong những triệu chứng trên bạn hãy đến bệnh viện để xét nghiệm xem mình có đúng là bị AIDS hay không để có thể tìm cách chữa trị kịp thời. bạn nên xét nghiệm kháng thể của mình. Xét nghiệp kháng thể, Là loại xét nghiệm được tiến hành phổ biến nhất, gián tiếp chỉ ra sự có mặt của virus HIV trong người chúng ta. Youn à! Bạn có biết không? AIDS lây qua ba đường: đường tình dục, đường máu, đường từ mẹ sang con khi có thai. Mọi người đều có thể bị nhiễm HIV/ AIDS, nhất là những người có quan hệ tình dục bừa bãi đấy Youn à! Những người đồng tình luyến ái, những người tiêm chích ma túy, những người bị truyền máu nhiễm virus AIDS, vợ chồng hay tình nhân của những đối tượng trên cũng có khả năng nhiễm AIDS cao. Youn à vậy căn bệnh thê kỉ này rất nguy hiểm phải không? Không những nó gây nguy hiểm cho trẻ em chúng ta mà nó còn gây nguy hiểm cho toàn nhân loại đấy. Khi bạn bị nhiễm HIV/AIDS cơ thể bạn sẽ trải qua bốn giai đoạn. mà những giai đoạn này gây cho cơ thể rất nhiều đau đớn . Giai đoạn một: lúc mới nhiễm HIV thì có một số tình trạng sau như: sốt, mệt mỏi, nhức đầu,….. giống như bị bệnh cảm cúm. Giai đoạn 2: giai đoạn này, cơ thể gần như bình thường, không có một triệu chứng gì cả, lúc này bạch cầu chỉ bị tiêu diệt ít không đáng kể. lúc này virus tiếp tục sinh sôi nảy nở, nhìn bề ngoài không ai dám nói người đó đã bị nhiễm HIV. Ngay cả chính bản thân người bệnh nếu chưa xét nghiệm máu cũng sẽ khẳng định là mình không bị HIV. Tình trạng kéo dài từ năm đến mười năm. Giai đoạn thứ ba: sau vài tháng đến vài năm từ lúc bị nhiễm, người nhiễm HIV sẽ giảm cân,sốt dai dẳng, đổ mồ hôi ban đêm, nổi hạch, tiêu chảy,……..các triệu chứng này kéo dài và tái đi tái lại báo hiệu hệ miễn dịch đã bắt đầu suy sụp. Giai đoạn thứ tư: giai đoạn này chính là căn bệnh AIDS, căn bệnh này gây chết người vì lúc này hệ miễn dịch đã bị tàn phá gần hết, người bệnh có thể chết bất cứ lúc nào vì cơ hội nhiễm trùng rất cao, sẽ dẫn đến viêm màng não,viêm ruột hoặc ung thư mạnh máu, ung thư hạch,……. Giai đoạn này thường kéo dài không quá hai năm, có một số thuốc được dùng trong giai đoạn này nhưng chỉ kéo dài sự sống một thời gian ngắn mà thôi nhưng nó không hoàn toàn điểu trị dứt căn bệnh này. Youn à! Tớ đang băng khoăn một điều là nếu nhìn bề ngoài mình có thể biết được người đó bị nhiễm HIV không? Mình và bạn cùng đi tìm hỉu nha. Người nhiễm bệnh lúc đầu chưa có biểu hiện gì nên nếu nhìn bênh ngoài thì không thể biết được người ấy có nhiễm bệnh hay không, thậm chí người bệnh cũng không biết mình bị nhiễm bệnh. Cho nên đã vô tình lây lan sang người khác. Vậy làm thế nào mới có thể phát hiện một người bị nhiễm HIV được Youn nhĩ? Chỉ có xét nghiệm máu mới có thể biết được thôi ,Yound à! Tuy nhiên, từ một đến ba tháng đầu, xét nghiệm chưa thể phát hiện được gọi là khoảng thời gian “cưa số”. do đó nếu nghi ngờ bị nhiễm HIV mà kết quả lại là “âm tính” thì ba tháng sau nên đi xét nghiệm lần nữa . vậy đó Yound à HIV/ AIDS gây ra nhiều hậu quả lắm. ở nước của tớ có người nhiễm HIV vì mua thuốc để hút mà phải ăn trộm, ăn cắp đấy. còn xảy ra rất nhiều cảnh đau thương, bi kịch lứm Youn à! Có người còn giết người để có tiền mua thuốc đấy. vì căn bệnh ấy nhìu người tan nhà nát cửa. một số người bán thuốc này cũng bị đi tù, mất cả tương lai về sau. Nóa còn gây ra rất nhìu thương đau khác. Nếu không muốn những bi thảm do căn bệnh này gân ra thì cũng có rất là nhiều cách phòng chống nó lắm Youn à! Sống lành mạnh, chung thủy, một chồng một vợ và cả hai điều chưa nhiễm HIV. Không quan hệ tình dục bừa bãi thì cũng có thể phòng chống được căn bệnh này. Còn trong trường hợp nếu bạn mà có quan hệ tình dục với một ai đó mà chưa rõ người ấy có bị nhiễm HIV hay không thì hãy sử dụng bao cao su đúng cách, bạn còn có thể dùng thuốc diệt tinh trùng và HIV. Còn nếu lây qua đường máu có một số cách sau đây: không tiêm, chít ma túy, chỉ truyền máu và các chế phẩm máu khi thật cần thiết, chỉ nhận máu và các chế phẩm máu khi đã xét nghiệm. không dùng chung kim tiêm, tránh tiếp xúc với các chất dịch của cơ thể người nhiễm HIV, dùng riêng đồ dùng cá nhân, dao cạo, bàn chải đánh răng,phụ nữ bị nhiễm HIV/ AIDS thì không nên có thai, vì tỉ lệ HIV/AIDS lây từ mẹ sang con là 30%, nếu có thai thì nên uống thuốc dự phòng theo hướng dẫn của bác sĩ …… bạn có biết không Youn? Khi một người nào đó nhiễm HIV,AIDS mà đã cai được khi trở về với xã hội sẽ bị người ta khinh thường. mình nghĩ như thế là không đúng Youn à! Mọi người xung quang, phải tạo điều kiện cho người bị nhiễm HIV có một môi trường sống tốt và lành mạnh để họ không xa vào con đường tôi lỗi thay vì xa lánh và hất hủi họ. HIV/AIDS gây ra rất nhiều nỗi đau cho toàn thể nhân loại. vì vây Youn à! Việc hiểu biết và biết cách phòng chống căn bệnh này rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta . chúng ta nên phòng chống căn bệnh này vỉ tương lai tương sáng của chúng ta Youn à ! không phải chỉ vì tương lai chúng ta mà còn vì tương lai của thế giới nữa. mỗi con người chúng ta cần biết ý thức một chút để xây dựng một thế giới không có HIV/AIDS
Bạn thân của bạn
Thanh
Huỳnh Ngọc Đan Thanh
 
M

mattroitinhyeu_142

Bài thứ nhất:
Du Sinh,Ngày buồn Tháng nhớ Năm thương
Nghi thân mến!Chắc Nghi cũng biết hiện nay AIDS đang là một trong những căn bệnh nguy hiểm trên toàn thế giới.Nó không chỉ ảnh hưởng đến mỗi cá nhân khi mắc bệnh vào mà nó còn tác động rất mạnh mẽ đến sự phát triển của quốc gia đó.Vì vậy việc hiểu biết ADIS và tự bảo vệ mình là rất quan trọng.Vì Linh cũng muốn hiểu thêm về thông tin này nên viết thư cho Nghi để tụi mình cũng trao đổi với nhau, Nghi đồng ý nhé!
Nghi biết đấy,HIV và AIDS là căn bệnh có thể điều trị nhưng không thể chữa được.Trên toàn thế giới có 40 triệu người bị nhiễm HIV và AIDS,Khoảng 11,8 triệu thanh niên tuổi từ 15-24 đang bị nhiễm HIV/AIDS,3 triệu người chết vì những căn bệnh liên quan đến căn bệnh thế kỷ AIDS trong năm 2003,5 triệu người bị nhiễm HIV năm 2003,Mỗi ngày có thêm 14.000 người nhiễm HIV.Riêng Việt Nam chúng ta bộ Y tế công bố số người nhiễm HIV/AIDS đến hết năm 2004 là 88393 trường hợp. Trong đó, cứ 6 người thì có 1 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS hoặc tử vong.Bộ Y tế cũng đưa ra nhận định, tỷ lệ người nhiễm HIV/ AIDS ở Việt Nam vẫn đang gia tăng. Trên thực tế, con số này lớn hơn nhiều bởi có nhiều trường hợp chưa được phát hiện.Hiện nay đại dịch HIV/AIDS vẫn đang tập trung trên nhóm đối tượng có nguy cơ cao như: tiêm chích ma tuý chiếm 55,6%, gái mại dâm 2,9%, bệnh nhân hoa liễu 1,6%. Đáng chú ý là tỷ lệ nhiễm HIV trên nhóm phụ nữ mang thai gia tăng từng năm. Ước tính từ nay đến năm 2010, trung bình mỗi năm, cả nước sẽ có thêm 20-30 nghìn người nhiễm mới.Thật nguy hiểm phải không Nghi?.
Chắc nghi cũng biết,một khi đã nhiễm căn bệnh này rồi thì khó mà từ bỏ được.Nó gây ảnh hương vô cùng to lớn đến sức khỏe chúng ta.Nó dày vò ta từng ngày.Sống như đã chết không những thế vì ADIS mà gia đình chung ta cũng sẽ tan nat.Mọi người xa lánh ta.
Hãy tưởng tượng: Trong gia đình bạn, cha hoặc mẹ bạn nhiễm HIV và quá ốm để có thể làm việc. Bạn là anh hoặc chị cả trong gia đình, nhiều trách nhiệm của người lớn sẽ dồn lên đôi vai bé nhỏ của bạn: chăm sóc cha mẹ ốm, chăm sóc các em, trông nom nhà cửa, kiếm tiền, kiếm thức ăn cho gia đình. Trong khi đó, gia đình không có đủ tiền để mua thuốc cần thiết cho cha hoặc mẹ. Việc chuẩn bị cho tương lai của bạn sẽ bị gạt ra một bên thay vào đó bạn phải tìm cách kiếm sống; trường học và đào tạo nghề nghiệp trở thành một thứ xa xỉ đối với bạn.Nếu bạn biết một người nào đó bị nhiếm HIV bạn có thể cũng biết rằng người nhiếm HIV và AIDS thường có thể sống khoẻ mạnh nếu được điều trị theo phương pháp y học mới. Nhưng thuốc để điều trị HIV và AIDS có thể rất đắt và không phải ở đâu trên thế giới này cũng có. Người nghèo ở những nước đang phát triển thường không có khả năng tiếp cận với việc điều trị hoặc không thể chi trả được cho việc điều trị. Tiếp cận được với thuốc và dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có thể dẫn đến một sự khác biết to lớn trong chất lượng cuộc sống của những bệnh nhân HIV/AIDS. Nó cũng có nghĩa là sự khác biệt giữa sống và chết.
Hay hành động vì cuộc sống của chúng ta.Đây là điều mà Linh muốn nói với Nghi.Vậy theo Nghi chúng ta nên làm gì để phòng tránh căn bệnh quái ác này?Như Linh đã nói ở trên đầu tiên việc tiếp thu kiến thức của chúng ta khi còn ngồi trên ghế nhà trường là rất quan trọng.CÓ hiểu biết thì chúng ta mới phòng tránh được.
(tới đây ấy bạn tự bịa nha :như là phải làm gì nè? Tuyen truyền,học tập như thế nào tham gia những hoạt động gì?Đối với những người bị bệnh ADIS thì chúng ta phải làm sao?Nêu những biện pháp v….v ….) chỗ này tự bịa nha.
Chà, có lẽ Linh phải dừng ở đây thôi. Cho Linh hỏi thăm sức khỏe của Nghi và gia đình của bạn nhé! Linh hy vọng tất cả mọi người đều khỏe. Chúc Nghi học tập thật tốt và mình rất mong Nghi sẽ trả lời thư của Linh để tụi mình cùng tiếp tục trao đổi.
Chào Nghi!

Bài thứ hai
Việt Nam,ngày 28 tháng 12 năm 2009
Thân gửi Hyjnh Youn,
Mình rất vui khi được đọc thư của bạn về căn bệnh thế kỉ AIDS ,căn bệnh này là căn bệnh nguy hiểm cho toàn nhân loại ,vì vậy nó rất nguy hiểm cho trẻ em chúng ta nói riêng và toàn bộ con người trên thế giới nói chung. AIDS là căn bệnh nan tính do HIV gây ra . HIV là tên viết tắc của cụm từ tiếng anh Human Immuno-deficiency Virus nó là một loại virus làm giảm miễn dịch của cơ thể con người. HIV phá hủy các tế bào của hệ miễn dịch khiến cơ thể không còn khả năng chống lại các loại virus, vi khuẩn và nấm gây bệnh. Do đó bệnh nhân dễ bị một số loại ung thư. AIDS là viết tắc của tên tiếng Anh Acquired Immuno Deficiency Syndrom (Hội chứng suy giảm miễn dịch nặng mắc phải ở người ). Trước đây, bệnh được gọi là SIDA (viết tắt từ tiếng Pháp: Syndrome d'Immuno Deficience Acquise), nhưng do tên này trùng với tên của Tổ chức phát triển quốc tế Thụy Điển SIDA và tên của Tổ chức CIDA (Canađa) cũng gọi là "Si đa" nên thống nhất gọi là AIDS để tránh nhầm lẫn và phù hợp với tên quốc tế. Thuật ngữ AIDS được chỉ giai đoạn nặng hơn của bệnh, như vậy thuật ngữ nhiễm HIV/AIDS được dùng chỉ giai đoạn khác nhau của cùng một bệnh. Như vậy căn bệnh này chắc rất nguy hiểm đúng không Youn? . Bạn có biết triệu chứng của căn bệnh này là gì hay không? Căn bệnh được phát hiện sớm qua các triệu chứng sau đây. Các triệu chứng chính là : Bạn thí mình sụt giảm 10% cân nặng , tiêu chảy kéo dài một tháng, sốt kéo dài một tháng. Đó là những triệu chứng cho thấy rõ nhất một người đã bị nhiễm căn bệnh HIV. Ngoài những triệu chứng đó còn có một số triệu chứng phụ: bạn bị ho dai dẳng trong vòng một tháng, nổi ban đỏ, ngứa da toàn thân, nổi mụn rộp toàn thân (bệnh Herpes),bệnh Zona(giời leo) tái đi tái lại nhìu lần, Nhiễm nấm (tưa) ở hầu, họng, kéo dài hay tái phát, Nổi hạch ít nhất là 2 nơi trên cơ thể (không kể hạch bẹn) kéo dài trên 3 tháng. Khi thấy bị hai triệu chứng chính và một triện chứng phụ mà không do các căn bệnh :Ung thư, suy dinh dưỡng, thuốc ức chế miễn dịch,….. gây ra thì bạn đã bị AIDS . khi bạn cảm thí mình có một trong những triệu chứng trên bạn hãy đến bệnh viện để xét nghiệm xem mình có đúng là bị AIDS hay không để có thể tìm cách chữa trị kịp thời. bạn nên xét nghiệm kháng thể của mình. Xét nghiệp kháng thể, Là loại xét nghiệm được tiến hành phổ biến nhất, gián tiếp chỉ ra sự có mặt của virus HIV trong người chúng ta. Youn à! Bạn có biết không? AIDS lây qua ba đường: đường tình dục, đường máu, đường từ mẹ sang con khi có thai. Mọi người đều có thể bị nhiễm HIV/ AIDS, nhất là những người có quan hệ tình dục bừa bãi đấy Youn à! Những người đồng tình luyến ái, những người tiêm chích ma túy, những người bị truyền máu nhiễm virus AIDS, vợ chồng hay tình nhân của những đối tượng trên cũng có khả năng nhiễm AIDS cao. Youn à vậy căn bệnh thê kỉ này rất nguy hiểm phải không? Không những nó gây nguy hiểm cho trẻ em chúng ta mà nó còn gây nguy hiểm cho toàn nhân loại đấy. Khi bạn bị nhiễm HIV/AIDS cơ thể bạn sẽ trải qua bốn giai đoạn. mà những giai đoạn này gây cho cơ thể rất nhiều đau đớn . Giai đoạn một: lúc mới nhiễm HIV thì có một số tình trạng sau như: sốt, mệt mỏi, nhức đầu,….. giống như bị bệnh cảm cúm. Giai đoạn 2: giai đoạn này, cơ thể gần như bình thường, không có một triệu chứng gì cả, lúc này bạch cầu chỉ bị tiêu diệt ít không đáng kể. lúc này virus tiếp tục sinh sôi nảy nở, nhìn bề ngoài không ai dám nói người đó đã bị nhiễm HIV. Ngay cả chính bản thân người bệnh nếu chưa xét nghiệm máu cũng sẽ khẳng định là mình không bị HIV. Tình trạng kéo dài từ năm đến mười năm. Giai đoạn thứ ba: sau vài tháng đến vài năm từ lúc bị nhiễm, người nhiễm HIV sẽ giảm cân,sốt dai dẳng, đổ mồ hôi ban đêm, nổi hạch, tiêu chảy,……..các triệu chứng này kéo dài và tái đi tái lại báo hiệu hệ miễn dịch đã bắt đầu suy sụp. Giai đoạn thứ tư: giai đoạn này chính là căn bệnh AIDS, căn bệnh này gây chết người vì lúc này hệ miễn dịch đã bị tàn phá gần hết, người bệnh có thể chết bất cứ lúc nào vì cơ hội nhiễm trùng rất cao, sẽ dẫn đến viêm màng não,viêm ruột hoặc ung thư mạnh máu, ung thư hạch,……. Giai đoạn này thường kéo dài không quá hai năm, có một số thuốc được dùng trong giai đoạn này nhưng chỉ kéo dài sự sống một thời gian ngắn mà thôi nhưng nó không hoàn toàn điểu trị dứt căn bệnh này. Youn à! Tớ đang băng khoăn một điều là nếu nhìn bề ngoài mình có thể biết được người đó bị nhiễm HIV không? Mình và bạn cùng đi tìm hỉu nha. Người nhiễm bệnh lúc đầu chưa có biểu hiện gì nên nếu nhìn bênh ngoài thì không thể biết được người ấy có nhiễm bệnh hay không, thậm chí người bệnh cũng không biết mình bị nhiễm bệnh. Cho nên đã vô tình lây lan sang người khác. Vậy làm thế nào mới có thể phát hiện một người bị nhiễm HIV được Youn nhĩ? Chỉ có xét nghiệm máu mới có thể biết được thôi ,Yound à! Tuy nhiên, từ một đến ba tháng đầu, xét nghiệm chưa thể phát hiện được gọi là khoảng thời gian “cưa số”. do đó nếu nghi ngờ bị nhiễm HIV mà kết quả lại là “âm tính” thì ba tháng sau nên đi xét nghiệm lần nữa . vậy đó Yound à HIV/ AIDS gây ra nhiều hậu quả lắm. ở nước của tớ có người nhiễm HIV vì mua thuốc để hút mà phải ăn trộm, ăn cắp đấy. còn xảy ra rất nhiều cảnh đau thương, bi kịch lứm Youn à! Có người còn giết người để có tiền mua thuốc đấy. vì căn bệnh ấy nhìu người tan nhà nát cửa. một số người bán thuốc này cũng bị đi tù, mất cả tương lai về sau. Nóa còn gây ra rất nhìu thương đau khác. Nếu không muốn những bi thảm do căn bệnh này gân ra thì cũng có rất là nhiều cách phòng chống nó lắm Youn à! Sống lành mạnh, chung thủy, một chồng một vợ và cả hai điều chưa nhiễm HIV. Không quan hệ tình dục bừa bãi thì cũng có thể phòng chống được căn bệnh này. Còn trong trường hợp nếu bạn mà có quan hệ tình dục với một ai đó mà chưa rõ người ấy có bị nhiễm HIV hay không thì hãy sử dụng bao cao su đúng cách, bạn còn có thể dùng thuốc diệt tinh trùng và HIV. Còn nếu lây qua đường máu có một số cách sau đây: không tiêm, chít ma túy, chỉ truyền máu và các chế phẩm máu khi thật cần thiết, chỉ nhận máu và các chế phẩm máu khi đã xét nghiệm. không dùng chung kim tiêm, tránh tiếp xúc với các chất dịch của cơ thể người nhiễm HIV, dùng riêng đồ dùng cá nhân, dao cạo, bàn chải đánh răng,phụ nữ bị nhiễm HIV/ AIDS thì không nên có thai, vì tỉ lệ HIV/AIDS lây từ mẹ sang con là 30%, nếu có thai thì nên uống thuốc dự phòng theo hướng dẫn của bác sĩ …… bạn có biết không Youn? Khi một người nào đó nhiễm HIV,AIDS mà đã cai được khi trở về với xã hội sẽ bị người ta khinh thường. mình nghĩ như thế là không đúng Youn à! Mọi người xung quang, phải tạo điều kiện cho người bị nhiễm HIV có một môi trường sống tốt và lành mạnh để họ không xa vào con đường tôi lỗi thay vì xa lánh và hất hủi họ. HIV/AIDS gây ra rất nhiều nỗi đau cho toàn thể nhân loại. vì vây Youn à! Việc hiểu biết và biết cách phòng chống căn bệnh này rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta . chúng ta nên phòng chống căn bệnh này vỉ tương lai tương sáng của chúng ta Youn à ! không phải chỉ vì tương lai chúng ta mà còn vì tương lai của thế giới nữa. mỗi con người chúng ta cần biết ý thức một chút để xây dựng một thế giới không có HIV/AIDS
Bạn thân của bạn
Thanh
Huỳnh Ngọc Đan Thanh
 
M

mattroitinhyeu_142


Bài thứ ba

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009
Anh Tú thân mến!
Dạo này anh vẫn khỏe chứ? Anh cho em gửi lời chúc sức khỏe cho gia đình anh nhé. Anh học hành cũng tốt chứ? Anh Tú ơi, qua thư này em muốn nói với anh các hiểu biết của em về căn bệnh thế kỷ AIDS nhé. Anh biết tại sao mà em lại gọi là bệnh thế kỷ không? Theo em biết gọi như vậy vì hiện nay chưa có thuốc đặc trị để chữa và trên thế giới có nhiều người đã chết sau một số năm.
AIDS là một căn bệnh được dịch ra nghĩa là: "Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải". Bệnh này do vi-rút HIV, chúng gây suy giảm hệ miễn dịch ở người. Vi-rút HIV xâm nhâạ vào cơ thể qua quan hệ lung tung với người măng Vi-rút HIV, qua truyền máu không an toàn ở bệnh viện, qua mệ truyền cho con,... và nhất là đường tiêm chích ma túy dùng chung kim tiêm. Vi-rút HIV tấn công vào các bạch cầu lympho Tlà các bạch cầu chuyên sản sinh các kháng thể để cơ thể tiêu diệt các vi khuẩn, vi-rút. Ở người bị AIDS các bạch cầu lympho T bị phá hủy nên cơ thể họ không có khả năng chống đõ với các vi khuẩn, vi-rút làm người đấy bị mắc bệnh nhiễm trùng như ho, tiêu chảy,... dẫn đến suy kiệt rồi chết. Tinh chất nguy hiểmở bệnh AIDS là nhữnh người nhiễm HIV giai đoạn đầu vẫn hoàn toàn bình thường trong thời gian từ 2 - 10 năm nên người ấy vẫn có thể làm lây lan đến những người khác mà không biết. Vì khả năng lây lan âm thầm như vậy nên nguy cơ bị nhiễm HIV rất cao nếu không có các biện pháp phòng tránh. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam nhiều bệnh nhân của căn bệnh thế kỷ này chết, để lại hậu quả cho gia đình và xã hội. Nhiều bạn nhỏ mất bố hay mẹ và bản thân các em cũng bị nhiễm HIV. Thật tội nghiệp Tú nhỉ? Em muốn Tú và em cũng cố gắng đừng kỳ thị những con người này.
Em mong Tú học giỏi, hiểu biết về căn bệnh này để anh em mình cùng vbảo vệ và phồng chống cho chính bản thân mình nhé.
Em của anh Tú

Sưu tầm thêm cho Cem i*:

HIV là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh Human Immuno-deficiency Virus (Virusgây suy giảm miễn dịch ở người). HIV có 2 týp là HIV-1 và HIV-2.
AIDS là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Acquired Immuno Deficiency Syndrom (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải). Trước đây, bệnh được gọi là SIDA (viết tắt từ tiếng Pháp: Syndrome d'Immuno Deficience Acquise), nhưng do tên này trùng với tên của Tổ chức phát triển quốc tế Thụy Điển SIDA và tên của Tổ chức CIDA (Canađa) cũng gọi là "Si đa" nên thống nhất gọi là AIDS để tránh nhầm lẫn và phù hợp với tên quốc tế.
AIDS là một bệnh mạn tính do HIV gây ra. HIV phá huỷ các tế bào của hệ miễn dịch, khiến cơ thể không còn khả năng chống lại các virus, vi khuẩn và nấm gây bệnh. Do đó bệnh nhân dễ bị một số loại ung thư và nhiễm trùng cơ hội mà bình thường có thể đề kháng được.
Bản thân virus và nhiễm trùng được gọi là HIV. Thuật ngữ AIDS được dùng để chỉ giai đoạn muộn hơn của bệnh. Như vậy, thuật ngữ nhiễm HIV/AIDS được dùng để chỉ những giai đoạn khác nhau của cùng một bệnh.
Điều trị
Việc điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS khá phức tạp và tốn kém nhưng chỉ giúp kéo dài sự sống chứ không chữa khỏi được bệnh. Gồm:
1. Điều trị bằng thuốc:
- Thuốc chống virus: CÁc thuốc chống virus ức chế sự phát triển và nhân lên của HIV ở những giai đoạn khác nhau trong vòng đời của virus. Hiện có một số nhóm như:
+ Các chất ức chế men phiên mã ngược tương tự nucleosid (NRTI): đây là nhóm thuốc chống retrovirus đầu tiên được triển khai. Chúng ức chế sự sao chép của một enzym HIV là men phiên mã ngược. Nhóm thuốc này gồm zidovudine, lamivudine, didanosin, zalcitabine, stavudine và abacavir. Một thuốc mới hơn là emtricitabine phải được dùng phối hợp với ít nhất là 2 thuốc AIDS khác, điều trị cả HIV và viêm gan B.
+ Các chất ức chế protease (PI): Nhóm thuốc này cản trở sự nhân lên của HIV ở giai đoạn muộn hơn trong vòng đời của nó bằng cách tác động vào enzym protease của virus, khiến cho HIV bị rối loạn cấu trúc và không gây nhiễm. Các thuốc trong nhóm gồm saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, amprenavir, lopinavir và atazanavir.
+ Các chất ức chế men phiên mã ngược phi nucleosid (NNRTI). Những thuốc này gắn trực tiếp với men phiên mã ngược, gồm các thuốc nevirapine, delavirdine và efavirenz.
+ Các chất ức chế men phiên mã ngược nucleotid (NtRTI). Những thuốc này hoạt động rất giống chất ức chế men phiên mã ngược tương tự nucleotid nhưng tác dụng nhanh hơn. Thuốc duy nhất trong nhóm này là tenofovir ức chế cả HIV và viêm gan B, tỏ ra có hiệu quả ở bệnh nhân kháng NRTI.
+ Các chất ức chế hoà nhập: không cho virus nhân lên bằng cách ngăn không cho màng virus hoà nhập với màng của tế bào khỏe mạnh. Thuốc đầu tiên trong nhóm này là enfuvirtide tỏ ra ức chế được ngay cả những chủng HIV kháng thuốc mạnh nhất.
- Thuốc điều hoà miễn dịch: Giúp tăng cường hệ miễn dịch, như: Alpha-interferon, interleukin 2, Ioprinasine,...
- Thuốc phòng ngừa và điều trị bệnh cơ hội: Nhiều thuốc được sử dụng có hiệu quả để phòng ngừa và điều trị một số bệnh cơ hội xuất hiện ở người nhiễm HIV/AIDS.
2. Trị liệu bổ sung:
- Chế độ dinh dưỡng tốt, làm việc nghỉ ngơi điều độ.
- Liệu pháp vitamin, liệu pháp vi lượng và châm cứu,...
Đường lây truyền HIV
HIV lây truyền qua 3 đường:
Đường tình dục.
Máu và các chế phẩm máu.
Đường mẹ truyền sang con trong thời kỳ mang thai và cho con bú.
* HIV không lây truyền qua:
Giao tiếp thông thường: ôm, hôn, bắt tay, nói chuyện, ho, hắt hơi,...
Dùng chung nhà tắm, bể bơi, bồn tắm, mặc chung quần áo, ngồi chung ghế,...
Ăn uống chung bát đũa, cốc chén,...
Côn trùng và súc vật không lây truyền HIV: ruồi, muỗi, chấy, rận, chó, mèo, gà, chim,... HIV/AIDS là đại dịch nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhân dân: Trường hợp nhiễm HIV đầu tiên trên thế giới được phát hiện tại Hoa Kỳ vào năm 1981, nhưng đến nay HIV/AIDS đã xếp hàng thứ tư trong số những nguyên nhân gây tử vong ở người. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây mỗi năm đã phát hiện trên 10 ngàn trường hợp nhiễm HIV. HIV/AIDS đã được báo cáo từ 64/64 tỉnh, thành, 95% số quận huyện và
53% số xã phường trong cả nước. Đến cuối tháng 7 năm 2005, theo báo cáo của các địa phương trên cả nước đã có 98.124 ca HIV dương tính, trong đó có 15.984 ca chuyển thành AIDS và 9136 ca đã tử vong. Tuy nhiên con số đó chỉ là "tảng băng nổi" và ước tính hiện tại nước ta có 263.470 người bị nhiễm HIV. Đa số người bị nhiễm HIV là ở lứa tuổi trẻ, 62% là ở tuổi 20 - 29. HIV/AIDS đã có dấu hiệu lan ra cộng đồng và đang trở thành đại dịch nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhân dân, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, văn hoá, trật tự và an toàn xã hội. Vì vậy, phòng chống HIV/AIDS đã trở thành một vấn đề y tế công cộng cấp bách và lâu dài
Các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS
Các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS hiệu quả hiện nay là điều không ít người quan tâm
Phòng lây nhiễm HIV qua đường máu
- Không dùng chung bơm, kim tiêm khi tiêm hay chích. Nên sử dụng bơm kim tiêm dùng 1 lần rồi bỏ đi. Tốt nhất là không tiêm chích ma tuý.
- Hạn chế truyền máu, sử dụng các loại thuốc tiêm chích.
- Không dùng chung những vật xuyên qua da và niêm mạc như: bàn chải đánh răng, dao cạo râu, kim xăm mình, kim xuyên lỗ tai, …
- Khi đi cắt tóc không nên sử dụng chung lưỡi dao cạo, đồ dùng ngoái tai vì những đồ dùng này vẫn có thể gây tổn thương da và lây nhiễm HIV/AIDS
Phòng nhiễm HIV qua đường tình dục
- Khi chưa có đủ điều kiện, không biết rõ về lịch sử của người tình không nên vội vàng có quan hệ tình dục. Việc tránh có quan hệ tình dục là biện pháp phòng tránh HIV/AIDS và các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục hiệu quả nhất
- Đã có bạn tình hoặc đã lập gia đình, việc sống chung thuỷ đối với cả hai người là cách phòng tránh hữu hiệu nhất cho việc lây nhiễm HIV/AIDS và nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục
- Trong trường hợp có quan hệ với một người mà mình không biết rõ về lịch sử tình dục của họ thì việc dùng bao cao su đúng cách là rất cần thiết. Cần phải dùng bao cao su khi có quan hệ tình dục kể với tất cả các đường âm đạo, miệng và hậu môn.
- Phát hiện sớm và chữa trị kịp thời các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS vì những tổn thương do nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục sẽ là cửa vào lý tưởng cho HIV
Phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con
- Người phụ nữ bị nhiễm HIV thì không nên có thai, nếu đã có thai thì không nên sinh con.
- Trường hợp muốn sinh con, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn về cách phòng lây nhiễm HIV cho con.
- Sau khi đẻ nếu có điều kiện thì nên cho trẻ dùng sữa bò thay thế sữa mẹ.
 
M

mattroitinhyeu_142

Bài thứ 4
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2009
Gửi mẹ yêu thương
Chắc mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này từ con. Nhưng có rất nhiều điều muốn chia sẻ với mẹ nhưng không thể nói được bằng lời, nên bức thư sẽ là nơi để con có thể giãi bày với mẹ. Từ ngày con được vào trại trẻ em nhiễm HIV, con đã rớt nước mắt khi thấy những đứa trẻ vô tội , những sinh linh bé bỏng đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Người làm cha làm mẹ của chúng, không hẳn đã mong muốn đứa con mình phải mắc phải căn bệnh đó. Cũng vì họ không hiểu về nó, không tự bảo vệ mình trước căn bệnh đó. Vậy , việc hiểu biết về AIDS và tự bảo vệ mình trước căn bệnh này là rất quan trọng !
Để hiểu biết về nó, trước tiên chúng ta cần hiểu về AIDS là gì ? AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải Acquired Immunodeficiency Syndrome hay từ Acquired Immune Deficiency Syndrome của tiếng Anh; còn gọi là SIDA theo cách viết tắt từ Syndrome d'ImmunoDéficience Acquise của tiếng Pháp) mà người nhiễm HIV gặp phải do hệ miễn dịhc của cơ thể bị tổn thương hoặc bị phá hủy nặng nề. Các bệnh này được gọi là các bệnh nhiễm trùng cơ hội. AIDS được coi là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV. Tuy nhiên, mỗi người khi mắc AIDS sẽ có những triệu chứng khác nhau, tùy theo loại bệnh nhiễm trùng cơ hội mà người đó mắc phải, và khả năng chống đỡ của hệ miễn dịch mỗi người. Trường hợp nhiễm HIV đầu tiên trên thế giới được phát hiện tại Hoa Kỳ vào năm 1981, nhưng đến nay HIV/AIDS đã xếp hàng thứ tư trong số những nguyên nhân gây tử vong ở người. Tại Việt Nam , trong những năm gần đây mỗi năm đã phát hiện trên 10 ngàn trường hợp nhiễm HIV.
Như vậy, có thể nói, HIV/AIDS là một đại dịch, một thảm hoạ đối với loài người chúng ta !
Muốn phòng tránh , bảo vệ mình , ta phải biết được các con đường lây nhiễm của HIV. HIV được truyền, lây qua do các dịch cơ thể , như là máu, tinh dịch, qua quan hệ tình dục , dịch tiết âm đạo và sữa mẹ. Ngày hôm ấy, ở trại trẻ, ngoài những vòng tay giúp đỡ, chăm sóc các em bé của mọi người, vẫn có những ánh mắt ngần ngại, kì thị hiện ra trên gương mặt. Thật đáng buồn cho họ. Họ sợ bản thân mình dính vào HIV mặc dù họ hiểu là nó lây qua đường gì? Qua những con đường như giao tiếp thông thường như : ôm, hôn, nắm tay, ... ; hay tắm, bể bơi , nói chuyện, hắt hơi hoặc ăn uống chung bát đĩa ... Đừng vì kém hiểu bíêt mà ngần ngại, kỳ thị để rồi những người bị mắc HIV/AIDS sẽ càng ngày càng mặc cảm càng xa lánh với cộng đồng!
Phòng chống HIV/AIDS đã trở thành một vấn đề y tế công cộng cấp bách và lâu dài. Để phòng tránh, bảo vệ bản thân hãy thực hiện những biện pháp sau. Không dùng chung bơm, kim tiêm khi tiêm hay chích. Nên sử dụng bơm kim tiêm dùng 1 lần rồi bỏ đi. Tốt nhất là không tiêm chích ma tuý. Hạn chế truyền máu, sử dụng các loại thuốc tiêm chích.Không dùng chung những vật xuyên qua da và niêm mạc như: bàn chải đánh răng, dao cạo râu, kim xăm mình, kim xuyên lỗ tai, … Khi đi cắt tóc không nên sử dụng chung lưỡi dao cạo, đồ dùng ngoái tai vì những đồ dùng này vẫn có thể gây tổn thương da và lây nhiễm HIV/AIDS. Phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục, việc dùng bao cao su đúng cách là rất cần thiết. Cần phải dùng bao cao su khi có quan hệ tình dục kể với tất cả các đường âm đạo, miệng và hậu môn. Với những người mẹ đã bị nhiễm HIV, không nên sinh con, hoặc nếu muốn sinh con phải đến cơ sở y tế để được tư vấn phòng tránh HIV lây truyền cho đứa con. Biết cách phòng tránh HIV/AIDS, là điều cần thiết với mỗi người trên thế giới . Để đại dịch thế kỷ này không còn dịp hoành hành nữa. Cũng để .. không em bé nào mắc phải căn bệnh này nữa !
Mẹ ạ, đọc xong bức thư này, con và mẹ đã hiểu việc phòng chống HIV/AIDS là rất quan trọng đối với mọi người. Đại dịch HIV/AIDS đến và cướp đi rất nhiều thứ với mọi người, những em bé ngây thơ, vô tội, những người bố , người anh, người cha, những người mẹ, người chị đã ra đi với nó. Con mong rằng đại dịch HIV/AIDS sẽ có loại thuốc điều trị, để những nụ cười hồn nhiên, ngây thơ không bao giờ tắt. Nhưng bây giờ, con sẽ cố gắng hết sức, để góp phần giúp cho những người mắc căn bệnh này luôn giữ được nụ cười nở trên môi cho đến lúc đi đến cõi vĩnh hằng , mẹ nhé !
Con của mẹ !
Sưu tầm
Do nhiều chữ nên mình phải đăng theo kiểu này thông cảm nhe
 
C

chuonggio06

bai viet UPU 39

:D:D:D:D:Dcó bạn nào viết được thư UPU chưa********************************************************? Giúp mình voiiiiiiiiiiiiiiiiii@-)@-)@-)@-)@-)@-)
Mình xin góp 1 bài mong bạn đừng chê nhé!;)
Gửi mẹ yêu thương!
Chắc mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này từ con. Nhưng có rất nhiều điều muốn chia sẻ với mẹ nhưng không thể nói được bằng lời, nên bức thư sẽ là nơi để con có thể giãi bày với mẹ. Từ ngày con được vào trại trẻ em nhiễm HIV, con đã rớt nước mắt khi thấy những đứa trẻ vô tội , những sinh linh bé bỏng đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Người làm cha làm mẹ của chúng, không hẳn đã mong muốn đứa con mình phải mắc phải căn bệnh đó. Cũng vì họ không hiểu về nó, không tự bảo vệ mình trước căn bệnh đó. Vậy , việc hiểu biết về AIDS và tự bảo vệ mình trước căn bệnh này là rất quan trọng !
Để hiểu biết về nó, trước tiên chúng ta cần hiểu về AIDS là gì ? AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải Acquired Immunodeficiency Syndrome hay từ Acquired Immune Deficiency Syndrome của tiếng Anh; còn gọi là SIDA theo cách viết tắt từ Syndrome d'ImmunoDéficience Acquise của tiếng Pháp) mà người nhiễm HIV gặp phải do hệ miễn dịch của cơ thể bị tổn thương hoặc bị phá hủy nặng nề. Các bệnh này được gọi là các bệnh nhiễm trùng cơ hội. AIDS được coi là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV. Tuy nhiên, mỗi người khi mắc AIDS sẽ có những triệu chứng khác nhau, tùy theo loại bệnh nhiễm trùng cơ hội mà người đó mắc phải, và khả năng chống đỡ của hệ miễn dịch mỗi người. Trường hợp nhiễm HIV đầu tiên trên thế giới được phát hiện tại Hoa Kỳ vào năm 1981, nhưng đến nay HIV/AIDS đã xếp hàng thứ tư trong số những nguyên nhân gây tử vong ở người. Tại Việt Nam , trong những năm gần đây mỗi năm đã phát hiện trên 10 ngàn trường hợp nhiễm HIV.
Như vậy, có thể nói, HIV/AIDS là một đại dịch, một thảm hoạ đối với loài người chúng ta !
Muốn phòng tránh , bảo vệ mình , ta phải biết được các con đường lây nhiễm của HIV. HIV được truyền, lây qua do các dịch cơ thể , như là máu, tinh dịch, qua quan hệ tình dục , dịch tiết âm đạo và sữa mẹ. Ngày hôm ấy, ở trại trẻ, ngoài những vòng tay giúp đỡ, chăm sóc các em bé của mọi người, vẫn có những ánh mắt ngần ngại, kì thị hiện ra trên gương mặt. Thật đáng buồn cho họ. Họ sợ bản thân mình dính vào HIV mặc dù họ hiểu là nó lây qua đường gì? Qua những con đường như giao tiếp thông thường như : ôm, hôn, nắm tay, ... ; hay tắm, bể bơi , nói chuyện, hắt hơi hoặc ăn uống chung bát đĩa ... Đừng vì kém hiểu bíêt mà ngần ngại, kỳ thị để rồi những người bị mắc HIV/AIDS sẽ càng ngày càng mặc cảm càng xa lánh với cộng đồng!
Phòng chống HIV/AIDS đã trở thành một vấn đề y tế công cộng cấp bách và lâu dài. Để phòng tránh, bảo vệ bản thân hãy thực hiện những biện pháp sau. Không dùng chung bơm, kim tiêm khi tiêm hay chích. Nên sử dụng bơm kim tiêm dùng 1 lần rồi bỏ đi. Tốt nhất là không tiêm chích ma tuý. Hạn chế truyền máu, sử dụng các loại thuốc tiêm chích.Không dùng chung những vật xuyên qua da và niêm mạc như: bàn chải đánh răng, dao cạo râu, kim xăm mình, kim xuyên lỗ tai, … Khi đi cắt tóc không nên sử dụng chung lưỡi dao cạo, đồ dùng ngoái tai vì những đồ dùng này vẫn có thể gây tổn thương da và lây nhiễm HIV/AIDS. Phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục, việc dùng bao cao su đúng cách là rất cần thiết. Cần phải dùng bao cao su khi có quan hệ tình dục kể với tất cả các đường âm đạo, miệng và hậu môn. Với những người mẹ đã bị nhiễm HIV, không nên sinh con, hoặc nếu muốn sinh con phải đến cơ sở y tế để được tư vấn phòng tránh HIV lây truyền cho đứa con. Biết cách phòng tránh HIV/AIDS, là điều cần thiết với mỗi người trên thế giới . Để đại dịch thế kỷ này không còn dịp hoành hành nữa. Cũng để .. không em bé nào mắc phải căn bệnh này nữa !
Mẹ ạ, đọc xong bức thư này, con và mẹ đã hiểu việc phòng chống HIV/AIDS là rất quan trọng đối với mọi người. Đại dịch HIV/AIDS đến và cướp đi rất nhiều thứ với mọi người, những em bé ngây thơ, vô tội, những người bố , người anh, người cha, những người mẹ, người chị đã ra đi với nó. Con mong rằng đại dịch HIV/AIDS sẽ có loại thuốc điều trị, để những nụ cười hồn nhiên, ngây thơ không bao giờ tắt. Nhưng bây giờ, con sẽ cố gắng hết sức, để góp phần giúp cho những người mắc căn bệnh này luôn giữ được nụ cười nở trên môi cho đến lúc đi đến cõi vĩnh hằng , mẹ nhé !:)>-
 
P

peheone

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009
Anh Tú thân mến!
Dạo này anh vẫn khỏe chứ? Anh cho em gửi lời chúc sức khỏe cho gia đình anh nhé. Anh học hành cũng tốt chứ? Anh Tú ơi, qua thư này em muốn nói với anh các hiểu biết của em về căn bệnh thế kỷ AIDS nhé. Anh biết tại sao mà em lại gọi là bệnh thế kỷ không? Theo em biết gọi như vậy vì hiện nay chưa có thuốc đặc trị để chữa và trên thế giới có nhiều người đã chết sau một số năm.
AIDS là một căn bệnh được dịch ra nghĩa là: "Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải". Bệnh này do vi-rút HIV, chúng gây suy giảm hệ miễn dịch ở người. Vi-rút HIV xâm nhâạ vào cơ thể qua quan hệ lung tung với người măng Vi-rút HIV, qua truyền máu không an toàn ở bệnh viện, qua mệ truyền cho con,... và nhất là đường tiêm chích ma túy dùng chung kim tiêm. Vi-rút HIV tấn công vào các bạch cầu lympho Tlà các bạch cầu chuyên sản sinh các kháng thể để cơ thể tiêu diệt các vi khuẩn, vi-rút. Ở người bị AIDS các bạch cầu lympho T bị phá hủy nên cơ thể họ không có khả năng chống đõ với các vi khuẩn, vi-rút làm người đấy bị mắc bệnh nhiễm trùng như ho, tiêu chảy,... dẫn đến suy kiệt rồi chết. Tinh chất nguy hiểmở bệnh AIDS là nhữnh người nhiễm HIV giai đoạn đầu vẫn hoàn toàn bình thường trong thời gian từ 2 - 10 năm nên người ấy vẫn có thể làm lây lan đến những người khác mà không biết. Vì khả năng lây lan âm thầm như vậy nên nguy cơ bị nhiễm HIV rất cao nếu không có các biện pháp phòng tránh. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam nhiều bệnh nhân của căn bệnh thế kỷ này chết, để lại hậu quả cho gia đình và xã hội. Nhiều bạn nhỏ mất bố hay mẹ và bản thân các em cũng bị nhiễm HIV. Thật tội nghiệp Tú nhỉ? Em muốn Tú và em cũng cố gắng đừng kỳ thị những con người này.
Em mong Tú học giỏi, hiểu biết về căn bệnh này để anh em mình cùng vbảo vệ và phồng chống cho chính bản thân mình nhé.
Em của anh Tú
 
Z

zorroz

Đề: Viết thư cho một n bạn nói về hiểu biết của em về HIV/AIDS
có phải đề này k0???
 
Z

zorroz

Minh làm sơ sơ thế này thôi:
-Có một người bạn viết thư cho mình kể lại chuyện gần nhà bạn ấy có 1 con bệnh AIDS........................
-Giờ mình viết thư trả lời (Tuỳ theo phản ứng của bạn ấy về người nhiễm HIV......)
-Phân tích cho bạn ấy hiểu về căn bệnh thế kỉ..........
-Giờ bộc lộ cảm xúc một chút (nói chung là sự né tránh với người HIV khiến mình có suy nghĩ gì****************************?????????
-Tiếp nói ra hết những gì mình biết về HIV/AIDS.
(Lưu ý: HIV là con vi rút, vì nhiễm HIV mới gây ra bệnh AIDS. Nói ngắn gọn thì AIDS là giai đoạn cuối của HIV. Khi viết các bạn nên chú ý chổ này. Nhiều bạn nhầm lắm đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Nếu thấy bổ ích thì nhớ "THANKS" nha!!!!!!!
 
Last edited by a moderator:
G

goodpeople1997

Bài điểm 9+ của mình này! Các bạn tham khảo nhá! Hôm nay cũng là hạn npj bài rồi! Hể!:p
Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Lớp: 7/1
Trường: Nguyễn Tri Phương
Địa chỉ trường học: 54 Nguyễn Tri Phương- Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế
Năm sinh: 20/2/1997
Nơi ở: 66 Nguyễn Phúc Nguyên- Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế












Huế, ngày,tháng,năm
Chào Thomas thân mến!
Cậu có khỏe không, Thomas? Tớ rất vui khi nhận được bức thư của cậu. Bức thư ấy cậu đã kể về một nền văn hóa đậm đà, lịch sử lâu dài, những phong tục độc đáo ở nơi cậu sinh ra, chúng đã tạo nên sự đa dạng của Ấn Độ, làm cho đất nước này thực sự trở thành một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trên thế giới đối với bất kỳ du khách nào. Nơi đó nổi tiếng bởi âm nhạc, những điệu múa cùng những triết lý và tôn giáo cổ đại, Ấn Độ còn có vô số các hội chợ, lễ hội, những bài thánh ca và các màn biểu diễn ghi dấu đậm nét cuộc sống hàng ngày. Người Ấn có thể ví như một vườn hoa nhiều màu sắc và hình dạng mà tất cả đều chứa đựng những đặc tính riêng, nồng hậu, và đã tạo nên vẻ tuyệt đẹp của khu vườn. Họ tin rằng việc sẻ chia hạnh phúc, niềm vui và cư xử thân thiện với du khách là một truyền thống đáng tự hào đã có từ lâu. Nhưng mà Thomas này! Cậu có biết không, Ấn Độ là nước có số người nhiễm HIV/AIDS cao nhất thế giới!
Tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhỏ nhé: Rằng ở phía xa kia, có một ngôi nhà ấm áp, một em bé rất xinh và mẹ em đang sống ở đó, bà thương em, luôn muốn em cười. Em đi học, mẹ ở nhà quét dọn. Em về nhà, ngôi nhà đã ngập tràn hương thơm thức ăn. Nhưng hôm đó, em đã không đi học vì cơn sốt đang hành hạ em…
- Nào hãy đến với ta nào, con yêu! Đến đây và chơi đùa nào!
Em bước theo cô ta, người có mái tóc đen dịu được buộc lên bằng sợi nơ vàng óng, đôi mắt như một đóa lưu ly, bàn tay cô nắm chặt tay em, đưa em đi đến một nơi có thật nhiều hoa. Em khẽ cúi mình, những đóa hoa ngát hương, dịu dàng, em khẽ chạm nó. Bỗng nhiên từ đâu những hạt cát trên trời bay xuống, từ từ phủ ngập các bông hoa, phủ ngập thân mình em, nhấn chìm em trong bóng tối sâu thẳm. Tối. Bóng tối lạnh lẽo. Tối. Em sợ! Một ánh mắt vô hồn trừng trừng nhìn em! Đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo!
Thức dậy sau cơn ác mộng, em lại nghe tiếng của một người đàn ông từ sau cánh cửa:
- Đưa nó cho tôi và con bé sẽ cùng vui đùa với những đứa trẻ có căn bệnh đó – giống nó!
- Con tôi cần hạnh phúc, tình yêu thương của gia đình. Nếu đưa nó đến đó, nó sẽ chết mất! – Mẹ cô cương quyết đáp.
- Đó không phải con bà và HIV/ AIDS không chữa được…
“A…AIDS? AIDS ư? Mình … AIDS? Mình không phải là con mẹ ư?”
RẦM!!
Chạy đi không ngoảnh lại, chạy đi đến một nơi có thể nhìn thấy hoàng hôn tuyệt vời, em khóc. Trên cánh đồng, những bông lúa thơm mùi sữa trắng ngần, hé nở nụ cười xinh ắn. Hoàng hôn. Một làn gió nhẹ và dễ chịu buôn xuống tóc em, vờn qua má em ngắm nhìn, rồi khúc khích cười, bay đi. Hoàng hôn. Những làn sóng nhấp nháy như bao mi mắt, cũng cười, cười rất dịu dàng, dìu dịu nhưng đắng, rồi chúng cũng tan thành bọt biển. Hoàng hôn. Lá cây khẽ rung, khẽ nghiêng mình cúi xuống. Quằn quại. Đau. Em chạy đi. Chạy đi. Chạy mãi trên con đường mà hằng ngày có những đứa trẻ nô đùa, cầm tay nhau đi học. Bỗng em cười…
Cậu có biết ADIS là gì không? AIDS là tên bệnh gọi tắt bằng tiếng Anh có nghĩa là Hội chứng Suy giảm Miễn dịch Mắc phải. Đây chính là giai đoạn cuối của một bệnh lây truyền ở người do mắc phải loại siêu vi tên là HIV. Những con đường mà HIV xâm nhập vào cơ thể ta là tiêm chích ma tuý, truyền từ mẹ sang con, truyền máu nhiễm vi rút, con đường tình dục không an toàn.. Đối với tuổi chúng mình, căn bệnh AIDS thực sự trở thành nguy cơ, mối lo lắng với mỗi gia đình, nhà trường và xã hội. AIDS không có biên giới, không phân biệt màu da, tuổi tác, nghề nghiệp, giới tính. Có thể là bất cứ ai, có thể là tôi, có thể là người thân của bạn và cũng có thể là một người nào đó. HIV giống như một con bạch tuộc khổng lồ, lặng lẽ vươn hàng nghìn chân rết của nó tới mọi ngóc ngách trong xã hội, lan tới khắp các tầng lớp nhân dân. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến HIV khác nhau rằng có một số bạn chạy theo lối sống hưởng thụ, ăn chơi, đua đòi… bởi vậy mà sa ngã vào tiêm chích ma túy, quan hệ tình dục bừa bãi… dẫn đến bệnh tật, gia đình tan nát… Nhưng lại có một số bị lây nhiễm qua bố mẹ, qua chữa bệnh tại bệnh viện… Đã có biết bao nhiêu người chết vì nhiễm HIV! Biết cách phòng tránh AIDS, là điều cần thiết với mỗi người trên thế giới . Để đại dịch thế kỷ này không còn dịp hoành hành nữa. Chúng ta hãy trở thành những đứa bé ngoan, để xứng đáng thành một người chủ nhân tương lai của thế giới nhé bạn!
Mình và bạn cùng kêu gọi các bạn khác hãy lên tiếng thật to và hãy dõng dạc về HIV/AIDS.Cùng giật đổ các thành lũy của sự im lặng, kì thị và phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này.Hãy sát cánh cùng nhau, bởi lẽ cuộc chiến chống lại HIV/AIDS bắt đầu từ chính chúng ta. Chúng ta hãy tránh xa AIDS! Nếu được vậy, cô bé ấy sẽ có nghị lực vươn lên, vươn lên và vượt qua nỗi sợ căn bệnh, biết ngày nào đó em sẽ được tách khỏi căn bệnh thế kỷ kia, biết ngày nào đó em lại được sống cùng mẹ như xưa?
Thư đã dài rồi, tớ cũng dừng bút đây, nhưng mong cậu hãy trả lời tớ, và cũng đồng hành với tớ đi trên con đường giúp đỡ mọi người rời xa căn bệnh ấy nhé, hãy chăm sóc họ để họ được lạc quan, vui vẻ, hãy an ủi họ Thomas nhé!
Ồ! Cũng gần đến ngày Tết truyền thống của những con người phương Đông rồi nhỉ? Tớ chúc cậu đón Tết với nụ cười trên môi!



Bạn thân mến



Nguyễn Thị Mỹ Duyên

b-(@-)|-):)>-
 
T

ta12

UPU lần thứ 39:
.....,ngày....,tháng....,năm....
ChuLy thân mến của tôi!
Chào bạn tôi là pé còi kute, bạn có biết rằng ở đất nước Việt Nam này tôi đã phải khóc cực nhiều vì tôi cảm thấy tủi thân do cha tôi mà bạn bè xa lánh tôi xã hội không quan tâm đén chúng tôi mà tôi chỉ có thể biết khóc mặc cho họ dày vò tôi. Nếu bạn đặt chân đến đất nước Việt Nam bạn sẽ cảm thấy thế nào , xã hội khinh thường nhưng con người nghèo khổ ,bệnh tật chúng tôi.............và tôi đã có người cha bị HIV. Khi tôi được biết chuyện này tôi mới là cô bé 8 tuổi tôi ngây thơ hồn nhiên như thể cha mình chỉ bị bệnh nhẹ, tôi ngây ngô nói với thầy cô bạn bè rằng cha mình bị HIV.Lúc đó tôi không hiểu sao mọi người dần xa lánh tôi không ai thèm vui dùa với tôi như trước nữa.Dần lớn lên và tôi đã hiểu ra tại sao họ xa lánh tôi vì sợ tôi lây bệnh của cha mà lây sang các bạn.Tôi như đang sông trong 1 hố đen của cuộc đời tôi bây giờ không còn học được nưa nhà trường đuổi học tôi với lại vì nhà tôi nghèo không có tiền nộp học phí,tiền mẹ đi bán bánh được bao nhiêu cũng đi tong.Có lẽ rằng khi đọc bức th này bạn sẽ hiểu cho toi và mong bạn hiểu cho pé còi kute!!!!
Tôi yêu bạn nhiều lắm!
Bạn của ChuLy
còiiiiiiiiiiiiii
Pé còi kute
 
Top Bottom