Diễn đàn học tập của Hocmai.vn
Liên hệ quảng cáo: xem chi tiết tại đây

Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Ngữ văn » Lớp 6 » Làm văn » [Ngữ văn 6]Kể về một người thân mà em yêu quý

Thi thử đại học 2014



Trả lời
  #11  
Cũ 06-01-2010
nga1997's Avatar
nga1997 nga1997 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 27-11-2009
Đến từ: Nam Dinh
Bài viết: 70
Đã cảm ơn: 70
Được cảm ơn 59 lần
Ai là người đã canh chừng từng miếng ăn giâc ngủ của ta? Ai mà luôn luôn cảm thấy ta nhỏ bé trước thế giới rộng lớn này ai mà luơn luôn thây vui khi ta ăn được một muỗng cơm đi được một bước chập chửng đó chính là người mẹ Mẹ là người luôn theo bước chân ta bên cạnh từng ngày từng giờ một cú vấp ngã cũng thấy lòng mẹ sót xa

Mẹ yêu con đủ để cho con nhìn thấy sự tức giận của mẹ Con là một ngôi sao ko phải vì mẹ mà vì con Me đã từng nói thế me luôn mong cho ngôi sao của mẹ tự tin tiến về phía trước đẻ lắm lấy thành công

Hàng đêm khi con đang còn say giấc thì ngoài kia mẹ đang vật lộn với cs khó khăn bàn tay mẹ gầy gây xương như chứng tỏ sự cực nhọc của mẹ đã phải trải qua để ngổi sao của mẹ đc sung sướng dáng mẹ nhỏ nhắn mái tóc đen đã lấm tấm vài sơi bạc Tuổi đoi đã ngoài 40 nhưng những j mà mẹ đã phải làm là quá sức sáng sóm khi em thức dậy đã thấy mẹ đi làm nhung trên bàn còn nóng hổi tô mì thơm phức Tối khi em học bài thì mẹ đang don dẹp nhà cửa bận rộn đủ mọi việc nhưng mẹ rát quan tâm đén việc học hành của em Trên gương mặt trái xoan đã có một vài nép nhăn của mẹ nhưng mẹ lai mở nụ cười tươi tắn hơn mỗi khi em được điểm 10

Mẹ ơi con yêu mẹ lắm
nhiều khi con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhưng đứng trước mẹ con cảm thây mình nho bé lam sao
nhưng co lẽ tình iu tui dành cho mẹ ko j sánh nổi Mẹ là người tuyệt vời nhất cao cả và vĩ đại nhất Con mãi mãi iu mẹ mẹ là cuộc đoi của con Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất chính mẹ đã mang đên và cho con cảm nhân tinh cảm đó sau này dù có đi đâu xa con vẫn mãi là con mẹ di suốt cuộc đòi mẹ vẫn theo con
__________________
Buồn làm gì cho tâm hôn đau khổ
Chán làm gì cho lý tưởng tiêu tan
Khóc làm gì cho lệ ướt hoa tàn
Hãy bình thản lạc quan trong c/s
Vũ ngọc nga .....
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Cũ 23-02-2010
susubuon's Avatar
susubuon susubuon đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 15-01-2008
Đến từ: Westlife's fans :)
Bài viết: 76
Đã cảm ơn: 43
Được cảm ơn 21 lần
Mình có bài cho bạn nè.

Bài làm

Mỗi lần về thăm ông, lòng tôi lại dâng trào một tình cảm yêu thương đặc biệt mà tôi chưa bao giờ khám phá được.

Ông đã ngoài bảy mươi nhưng nhìn ông vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Vóc dáng ông bây giờ khác hẳn với hồi ông còn là một chiến sỹ trẻ. Chắc hẳn đồng đội của ông ngày ấy khó mà tin được ông chính là anh Thu, một thanh niên xung phong được xếp vào hạng dẻo dai nhất toàn tiểu đội. Giờ đây, mái tóc xanh của ông đã bị thời gian chiếm đoạt, thay thế vào đó là một màu trắng như những đám mây hiền hoà. Những tháng ngày phục vụ quê hương, gia đình đã để lại cho ông một làn da ngăm ngăm đen. Không chỉ có vậy, tuổi già đã đổi làn da mềm mại của ông với những nếp nhăn và vết đồi mồi trên bàn tay chai sạm âý. Gương mặt hiền từ như một ông bụt trong truyện thần tiên thì có lẽ chẳng kẻ nào có thể lấy được của ông tôi cả. Đôi mắt ông luôn ánh lên một tia sáng ấm áp, dịu ngọt, sưởi ấm biết bao tim lầm lỗi. Ông với nụ cười tinh khiết như những đoá hoa thơm mát, đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua khó khăn. Từng bước đi thật dứt khoát, nhanh nhẹn giống hệt đức tính của ông, một anh thanh niên đầy nhiẹt huyết. Ông có một vẻ giản dị, đầy phong cách của một người lao động chân chính, với bộ quần áo nâu và đôi dép cao su. Đặc biệt thời còn trẻ, ông có năng khiếu hát nên cũng trở thành một gương mặt quen thuộc của đoàn diễn. Bà tôi lúc đó là một cô du kích xinh đẹp, đã có những cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy ông. Với giọng hát vàng của ông và một khuôn mặt khá bảnh trai, mà ông tôi đã trở thành một thanh niên tốt số. Dù đã sống hơn nửa đời người, nhưng ông vẫn chăm chỉ lắm. Nhất là về việc chăm sóc cây thì ông quả là một thiên tài. Chẳng thế, mà khu vườn xinh xắn của ông lúc nào cũng tươi tốt do bàn tay khéo kéo ấy chăm bón. Ông sống có trước có sau nên ai có tính kênh kiệu, ỷ lại là ông ghét lắm. Biết điều đó, tôi luôn tránh xa những tính nết xấu để ông vui lòng. Ông luôn quan tâm đến việc học hành của con cháu, thể nào mỗi lần tôi khoe điểm mười tươi roi rói là ông lại tặng tôi một cái hôn đầy tình cảm yêu quý.
Thời gian cứ trôi đi, tôi lưu luyến chia tay ông mà lòng còn vấn vương nơi quê hương, có tình cảm trìu mến của ông nồng nàn, tha thiết.
__________________


I LOVE WESTLIFE
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn susubuon vì bài viết này:
  #13  
Cũ 24-02-2010
peheone peheone đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 21-01-2010
Đến từ: Thế giới cực lạc
Bài viết: 62
Đã cảm ơn: 6
Được cảm ơn 162 lần
mình cũng xin góp ý luôn
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kình cha
Cho tròn chữ hiều mới là đạo con"

Đúng như lời của câu ca dao, mẹ của em là một người rất tuyệt vời dù trong gia đình có bốn thành viên bố mẹ và bé Nguyên nữa. Người nào cũng rất quan trọng và đáng quí đối với em.
Mẹ tuổi ngoài 30 dáng người vữa phải, nước da trắng hồng. Mẹ có mài tóc dài đen nhánh phủ kín bờ vai.Sở thích của mẹ là đi chơi ở những bãi biển đẹp. Mẹ em làm nội trợ, trang phục của mẹ ở nhà là những bộ đồ thun. Những lúc ấy trông mẹ thật duyên dáng và dịu dàng. Mới ngoài ba mươi tuổi nên mẹ còn trẻ và sức khỏe dẻo dai lắm. Ở nhà công việc một tay mẹ làm, vậy mà lúc nàomẹ cũng vui vẻ. Mẹ vẫn thường nói với hai anh em rằng:"Vì gia đình, vì các con mẹ làm gì cũng được, chỉ mong gia đình ta sống hạnh phúc, các con học giỏi, chăm ngoan".Những ngày cuối tuần mẹ thường cải thiện món ăn ngon, lạ miệng cho cả gia đình. Những lúc ấy mẹ thường mặc những bộ đồ ôm gọn với dáng người. Mái tóc được mẹ búi lên gọn gàng sau gáy. Nhìn đôi tay mẹ nhanh nhẹn và khéo léo chế biến món ăn em khâm phục mẹ.Những con cá lóc còn sống đã được mẹ chiên lên vàng giòn,.. Những món ăn mẹ nấu rất ngon, bố thích nhất là món canh chua và món cà pháo ăn với mắm tôm. Có khi trong bữa ăn bố còn ngân nga câu hát:
"Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cả dầm tương"
Bữa cơm gia đình thật đơn giản nhưng cũng hạnh phúc vô cùng. Những miếng thịt gà chiên giòn, mẹ vần thường cho hai anh em vì đó là món khoài khẩu của hai anh em. Chiều nào cũng vậy, sau bữa cơm cả nhà quây quần bên chiếc ti vi để xem phim. Những lúc ấy em mới có dịp ngắm kĩ mẹ hơn. Hàm răng trắng và đều cùng với cặp mắt đen tròn của mẹ nhìn cả ba bố con tràn ngập hạnh phúc. Lúc mẹ cười đẹp như cô tiên trong truyện cổ tích.
Với gia đình thì vậy. Là một người nội trợ, trong gia đình mẹ rất yêu quí những đứa con của mình, mẹ thường chăm lo việc học tập cho chúng em. Những lúc ấy em thấy mình thật tự hào vì mẹ là tấm gương để hai anh em học tập.Mẹ đối xử rất chân tình với hàng xóm. nhà ai có gì khó khăn mẹ có mặt giúp đỡ ngay. Mẹ vẫn thường dạy chúng em:"Bán anh em xa, mua láng giềng gần"Mình phải biết yêu thương nhau thì cuộc sống ơới có ý nghĩa
Mẹ của em là một người như thế đấy, tấm gương để con cháu học tập. Dù sau này, khi tường thành, không được gần mẹ, nhưng hình ảnh của mẹ vẫn luôn sống mãi trong trái tim em. Lòng mẹ thật vĩ đại, hình ảnh mẹ hiện lên và sống mãi trong lời bài hát:"Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng sữa ngọt..."
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến peheone với bài viết này:
  #14  
Cũ 25-12-2010
chenyaoling chenyaoling đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 01-03-2009
Bài viết: 1
Đã cảm ơn: 5
Được cảm ơn 3 lần với 1 bài viết
Trong đời ai cũng có một người mẹ luôn yêu thương, chăm sóc mình. Dù chúng ta có làm lũng, nghịch phá đi chăng nữa mẹ vẫn tha thứ và căn dặn nhắc nhở. Tôi cũng có một người mẹ như vậy. Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp, nhưng vẻ đẹp của mẹ ít ai nhìn thấy được. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ vẻ đẹp của người mẹ hiền từ. Làn da mẹ không còn hồng hào nữa mà hơi nhợt nhạt đi vì thời gian. Mẹ có mái tóc xõa ngang vai, màu nâu đen và hơi xoăn. Những cuộn tóc nhỏ cài bên vành tai nhỏ nhắn. Đôi môi mẹ không đỏ thắm như các thiếu nữ khác mà luôn nở một nụ cười hiền dịu. Cằm mẹ có nét cương quyết nhưgn rất dịu dàng. ở tuổi 42, trên gò má mẹ đã có nhiều nếp nhăn, Nhưng mẹ vẫn không đánh mất vẻ trẻ trung của mình. Vàng trán cao tỏ vẻ thông minh nhanh nhẹn.

Bàn tay mẹ là một bàn tay rám nắng, những ngón tay gầy gầy. Nhưng nó cũng là một bàn tay đảm đang, khéo léo. Đôi mắt mẹ to, sáng, long lanh và ánh lên những nét hiền dịu, trìu mến. Đối mắt ấy như biết nói, nó an ủi, động viên lúc tôi vui buồn. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm.

Nhưng đẹp nhất vẫn là vẻ đẹp trong tâm hồn mẹ. Trang phục mẹ dạy của mẹ rất giản dị, thường là chiếc áo màu vàng và chiếc quần xám đen. Khi tôi làm văn, từng hàng chữ mềm mại hiện ra với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt.

Con cảm ơn mẹ, cảm ơn về những gì mẹ đã làm cho chúng con. Mẹ là một người bạn, người thầy của tuổi thơ. Con yêu mẹ lắm, mẹ ơi!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến chenyaoling với bài viết này:
  #15  
Cũ 11-07-2011
pecream.97's Avatar
pecream.97 pecream.97 đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ phó
 
Tham gia : 04-05-2011
Bài viết: 218
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 156
Được cảm ơn 243 lần
Hình ảnh bà là hình ảnh đẹp và thiêng liêng trái tim tôi. Bà ngoại người mà tôi kính yêu, người luôn quan tâm, yêu thương tôi nhất.

Bà tôi thương tôi lắm! Tôi nghe mẹ tôi kể rằng: Đó là ngày tôi sinh ra đời, trời mưa to, một mình bà ngoại ngồi dưới cổng bệnh viện. Lúc ấy, bố tôi có nói: "Bà ơi, bà mau về nhà kẻo cảm lạnh, có tin gì con sẽ báo cho nhà sau." Với một giọng nhẹ nhàng, bà nói: "Không sao, bà muốn xem cháu bà ra sao, ở nhà cũng có người trông rồi, con cứ yên tâm." Khi tôi được sinh ra, bà là người đầu tiên bế tôi, cũng là người đặt cho tôi cái tên rất ý nghĩa: Thanh Bình. Ý của bà như muốn một cô cháu gái duy nhất của bà được hưởng một cuộc sống bình yên, mãi mãi vui vẻ.

Nghe xong câu truyện ấy, tôi đã rất xúc động, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bà bồng bế tôi, bàn tay ấy là tấm lòng yêu thương, quí mến mà bà dành cho tôi.

Hằng ngày, bà tôi một tay đảm đương hết công việc nhà. Sáng sớm, tôi đã thấy bà dậy quét sân, lau nhà. Bà làm bữa ăn sáng và mời cả nhà. Mỗi khi tôi đi học về, bà đều ngồi trước thềm nhà đón tôi. Tôi rất thích mỗi khi bà cười, trông bà như trẻ ra bao tuổi vậy. Vì thế tôi luôn cố gắng học, giành nhiều điểm tốt về đem khoa với bà.

Có lần, tôi thấy bà ngồi hát một mình. Những câu hát của bà tôi nghe sao thân thương, quen thuộc đến vậy. Hồi nhỏ, bà thường đung đưa võng ru ngủ tôi. Phải chăng trong lời ru ấy chứa chan biết bao tình thương, mong ước của bà cho tôi?

Vào những tối thứ bảy, bà thường gọi chúng tôi ra sân nghe bà kể chuyện. Chúng tôi say sưa nghe bà kể chuyện. Giọng bà trầm mà ấm làm sao! Dưới ánh trăng, câu chuyện của bà lung linh, huyền ảo. Mỗi câu chuyện bà đưa chúng tôi vào một thế giới thần kì với muôn vàn màu sắc như truyện về Cô Tấm, Chàng Thạch Sanh,... Những câu truyện ấy cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ, mỗi câu chuyện bà kể như một lời khuyên bào chúng tôi.

Năm tôi học lớp hai, bà tôi bị ốm. Bà tôi tuổi đã cao nên bà bị bệnh, cả nhà ai cũng lo lắng. Ngày hôm đó, tôi ngồi gấp những chú hạc với mong muốn bà sẽ khỏi ốm. Ngày còn bé, mỗi khi tôi khóc, bà là người đã dỗ tôi bằng cách gấp những chú hạc xinh xinh chờ mẹ về. Qua ba ngày, bà tôi tỉnh dậy, thấy tôi khóc, bà xoa đầu tôi:
- Cháu ngoan, bà vẫn khỏe, cháu đừng khóc nữa!
Tôi ngậm ngùi nói:
- Bà ơi, nhất định bà phải khỏe lại để sống bên cháu, bà nhé! Những chú hạc này cháu gấp dành tặng bà.
Bà tôi lúc ấy tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy những chú hạc mà tôi gấp tặng bà. Mấy ngày sau đó, tôi nghe tin bà tôi không qua khỏi, tôi đã rất buồn.

Mặc dù người bà mà tôi hằng kính yêu đã sang thế giới bên kia, mãi mãi không quay trở về, nhưng tôi luôn tự nhủ phải học thật giỏi, thật ngoan để bà có thể tự hào về cô cháu gái tươi vui, hồn nhiên, trong sáng của bà.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn pecream.97 vì bài viết này:
  #16  
Cũ 14-11-2011
punngox punngox đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 13-11-2011
Đến từ: 66 THS
Bài viết: 3
Đã cảm ơn: 14
Được cảm ơn 4 lần
Smile

[QUOTE=pedung94;538023]"Tình mẹ bao la như biển thái bình dạt dào..." đã bao lần tôi mún cất lên câu hát ấy khi nghĩ về người mẹ yêu quý của mình!
Ko cầu kì, diêm dúa như những ngưòi phụ nữ khác, mẹ tôi giản dị, dân dã trong những bộ quần áo bà ba nâu cũ kĩ, bạc màu. Khuôn mặt mẹ gầy guộc nhưng lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười mỗi khi trò chuyện, âu yếm anh em tôi. Nhà tôi có tấ thảy 5 người: 3 anh em tôi đang tuổi ăn học, bố ốm yếu quanh năm, mọi việc trog nhà đều dồn lên đôi vai bé nhỏ của mẹ. Những lúc rảnh rỗi mẹ thường ngồi chải tóc, xoa lưng cho anh em tôi, những lúc ấy trông mẹ nhàn tản lạ thường! Mẹ thường bảo: khó nhọc bao nhiu đc, chỉ mong các con khôn lớn thành người.
Anh em chúng tôi lớn lên bao nhiu, vai mẹ gầy đi, mắt mẹ mờ hơn, khuôn mặt mẹ hốc hác đi từng ấy. Tuy vậy, tối tối về mẹ vẫn rạng rỡ, vẫn chăm sóc bố và dạy dỗ anh em tôi.
Thời gian dần trôi.....
Một ngày kia, đi học về thấy mẹ cầm trên tay mảnh giáu và khóc rưng rưng, tôi lo sợ lại bên mẹ, thì ra giấy báo anh tôi tốt nghiệp THPT. Tôi hiểu đó là nc mắt của bao ngày mong đợi... Mẹ tôi- vừa là mẹ, vừa là bố là thếnhưng chưa bao h tôi thấy mẹ than phiền hay có 1 tiếng thở dài để bố con tôi lo lắng. Tôi từng nghĩ, nêế ko có mẹ chẳng hiểu bố con tôi sẽ xoay sở ra sao? Bài thơ mẹ vắng nhà ngày bão xưa tôi học chắc cũng chưa nói hếtt hộ cơn bão lòng của bố con tôi
Có lần tôi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi có bao h mẹ thấy hối hận khi lấy bố con và sinh ra chúng con không?
mẹ cười hiền lành và nói:
- chưa bao giờ và ko bao h mẹ hối tiếc khi lấy bố con và có những đứa con đáng yêu như thế này cả.
Nói rồi mẹ ôm tôi vào lòng.
Nghe mẹ nói, tim tôi như thắt lại, tôi sung sướng vô cùng! Quả thật, chưa bao h tôi nghe một tiếng than phiền hay 1 lời kêu ca, phàn nàn về n~ khó nhọc mà mẹ đang bươn trải, gánh chịu. Tôi tự hào về mẹ bít nhường nào.
Anh em tôi lớn dần cũng là lúc bố tô càng yếu hơn, chi tiêu trong gia đình ngày càng eo hẹp, vai mẹ lại oằn đi vì n~ khoản tiền thuốc, tiền học của anh em tôi. Mẹ tôi cũng chỉ là 1 nông dân chân lấm, tay bùn, chỉ bít xoay sở quanh thửa ruộng, mớ rau, bít là sao đây trc n~ khó khăn như thế. N` đên tôi thấymẹ trằn trọc hong ngủ, sáng dậy mắt mẹ thâm quầng.
Một hôm, gọi anh em chúng tôi lại mẹ bảo:
-có lệm phải đi xa các con 1 thời gian, mẹ đã xin bố rồi, anh em con đã lớn, tự chăm nhau và chăm sóc bố giúp mẹ. mẹ đi, sẽ gửi tiền về cho các con ăn học.
Chúng tôi khóc như mưa, gặng hỏi thế nào mẹ cũngko nói đi đâu, làm gì ? Tình cờ đọc đc quyển hồ sơ gối đầu giường bố mẹ: tôi bít, mẹ đi làm tận đài loan như n` người ở làng tôi đã đi.
tôi thẫn thờ! Tôi mún gào lên: Mẹ ơi, con iu mẹ nhất trên đời, bố con con xin mẹ đừng đi!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến punngox với bài viết này:
  #17  
Cũ 14-11-2011
punngox punngox đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 13-11-2011
Đến từ: 66 THS
Bài viết: 3
Đã cảm ơn: 14
Được cảm ơn 4 lần
Smile

Người ta vẫn thường nói:"Tình mẹ bao la như biển thái bình dạt dào..." đã bao lần tôi muốn cất lên câu hát ấy khi nghĩ về người mẹ yêu quý của mình!
Không cầu kì, diêm dúa như những ngưòi phụ nữ khác, mẹ tôi giản dị, dân dã trong những bộ quần áo bà ba nâu cũ kĩ, bạc màu. Khuôn mặt mẹ gầy guộc nhưng lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười mỗi khi trò chuyện, âu yếm anh em tôi. Nhà tôi có tấ thảy năm người: ba anh em tôi đang tuổi ăn học, bố ốm yếu quanh năm, mọi việc trong nhà đều dồn lên đôi vai bé nhỏ của mẹ. Những lúc rảnh rỗi mẹ thường ngồi chải tóc, xoa lưng cho anh em tôi, những lúc ấy trông mẹ nhàn tản lạ thường! Mẹ thường bảo" Khó nhọc bao nhiêu được, chỉ mong các con khôn lớn thành người."
Anh em chúng tôi lớn lên bao nhiêu, vai mẹ gầy đi, mắt mẹ mờ hơn, khuôn mặt mẹ hốc hác đi từng ấy. Tuy vậy, tối tối về mẹ vẫn rạng rỡ, vẫn chăm sóc bố và dạy dỗ anh em tôi.
Thời gian dần trôi.....
Một ngày kia, đi học về thấy mẹ cầm trên tay mảnh giấy và khóc rưng rưng, tôi lo sợ lại bên mẹ, thì ra giấy báo anh tôi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông. Tôi hiểu đó là nước mắt của bao ngày mong đợi... Mẹ tôi- vừa là mẹ, vừa là bố là thế nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ than phiền hay có một tiếng thở dài để bố con tôi lo lắng. Tôi từng nghĩ, nếu không có mẹ chẳng hiểu bố con tôi sẽ xoay sở ra sao? Bài thơ mẹ vắng nhà ngày bão xưa tôi học chắc cũng chưa nói hết hộ cơn bão lòng của bố con tôi.
Có lần tôi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi có bao giờ mẹ thấy hối hận khi lấy bố con và sinh ra chúng con không?
Mẹ cười hiền lành và nói:
- Chưa bao giờ và không bao giờ mẹ hối tiếc khi lấy bố con và có những đứa con đáng yêu như thế này cả.
Nói rồi mẹ ôm tôi vào lòng.
Nghe mẹ nói, tim tôi như thắt lại, tôi sung sướng vô cùng! Quả thật, chưa bao giờ tôi nghe một tiếng than phiền hay 1 lời kêu ca, phàn nàn về những khó nhọc mà mẹ đang bươn trải, gánh chịu. Tôi tự hào về mẹ biết nhường nào.
Anh em tôi lớn dần cũng là lúc bố tô càng yếu hơn, chi tiêu trong gia đình ngày càng eo hẹp, vai mẹ lại oằn đi vì những khoản tiền thuốc, tiền học của anh em tôi. Mẹ tôi cũng chỉ là 1 nông dân chân lấm, tay bùn, chỉ bít xoay sở quanh thửa ruộng, mớ rau, biết là sao đây trước những khó khăn như thế.
Một hôm, gọi anh em chúng tôi lại mẹ bảo:
-Có lệnh phải đi xa các con một thời gian, mẹ đã xin bố rồi, anh em con đã lớn, tự chăm nhau và chăm sóc bố giúp mẹ. mẹ đi, sẽ gửi tiền về cho các con ăn học.
Chúng tôi khóc như mưa, gặng hỏi thế nào mẹ cũng không nói đi đâu, làm gì ? Tình cờ đọc được quyển hồ sơ gối đầu giường bố mẹ: tôi biết, mẹ đi làm tận Đài Loan như những người ở làng tôi đã đi.
Tôi thẫn thờ! Tôi muốn gào lên:"Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời, bố con con xin mẹ đừng đi!Mẹ ơi !".
Hì hì bài này mình chỉ sửa lại thui, nhưng dù sao cũng mong các bạn cho ý kiến.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến punngox với bài viết này:
  #18  
Cũ 15-12-2011
gvst gvst đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 15-12-2011
Bài viết: 1
Đã cảm ơn: 5
Được cảm ơn 0 lần
Gia đình là nơi đã che chở cho tui từ khi tui sinh ra.Nhưng trong gia đìng tui iu mẹ nhất.Mẹ tui lun zành những j tốt đẹp nhất cho tui[...]
Zờ tui mới hiểu:
-Níu có thêm 1 người thì Trái Đất sẽ càng chật chội
Nhưng níu thíu mẹ Trái Đất sẽ đầy nước mắt.

Mẹ hiền mang nặng đẻ đau
Chỉ mong con lớn ,con mau nên người
Mẹ nghèo gom gánh rạ rơm
Cho con ăn học để thơm tiếng đời
Mẹ là tất cả mẹ ơi!
Trăm năm mẹ gánh đời con lưng còng
Mẹ đem một nắng hai sương
Đem ra chợ đổi làm đường con đi
Mẹ là trăng sáng thiên thu
Soi đường con bước lãng du hải hà....

Thay đổi nội dung bởi: mia_kul, 16-12-2011 lúc 18:48. Lý do: gộp bài
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19  
Cũ 18-03-2012
caoson8a caoson8a đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ trưởng
 
Tham gia : 20-12-2011
Đến từ: ~KINH_MÔN-HẢI DƯƠNG~
Bài viết: 341
Điểm học tập:138
Đã cảm ơn: 142
Được cảm ơn 306 lần
Bạn có thể tham khảo trong pic :
[Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.]
Chúc bạn học tập tốt!
p/s: Bạn trên mong xem lại bài đây là spam
__________________
FACEBOOK : WANDERER HARY
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến caoson8a với bài viết này:
  #20  
Cũ 28-04-2012
buonhayvui buonhayvui đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 25-02-2012
Bài viết: 24
Điểm học tập:6
Đã cảm ơn: 22
Được cảm ơn 2 lần
Tớ làm MB này không biết có hợp với cậu không?hì hì
Mỗi khi nhìn lên bàn thờ ông ngoại, tôi lại cảm thấy buồn,vì lúc tôi mới sinh ra ông ngoại của tôi đã mất.Từ lúc tôi mới chào đời đến tận bây giờ, tôi luôn trong vòng tay yêu thương và chăm sóc của bà ngoại, nên ngoại là người tôi yêu nhất.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
Bài giảng mới

Đề thi mới




Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:44.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Advertisement System V2.4 By   Branden

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011.