Diễn đàn học tập của Hocmai.vn
Liên hệ quảng cáo: xem chi tiết tại đây

Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Ngữ văn » Lớp 8 » Làm văn » [Ngữ văn 8] Kể lại ngày đầu tiên đi học




Trả lời
  #31  
Cũ 16-09-2012
p3daukut39x p3daukut39x đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 16-09-2012
Bài viết: 8
Đã cảm ơn: 14
Được cảm ơn 9 lần
Đời học sinh đều có bao kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò. với tôi có lẽ kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên khi bước vào lớp 1 là kỉ nệm không bao giờ tôi quên.
Vào cuối thu, hoa phượng đã rụng dần và tiếng ve cũng ngừng kêu, lòng tôi lại mơn man của buổi tựu trường.
Buổi tựu trường không sao tôi quen nỗi những cái cảm giác đang rạo rực trong lòng tôi như một con chim non biết gọi tiếng mẹ lúc chào đời.
CÁC BẠN THẤY PHẦN MỞ BÀI CỦA MÌNH CÓ ĐƯỢC KHÔNG. NẾU THẤY KHÔNG ĐƯỢC THÌ SỬA GIÚP MÌNH VỚI NHA.CẢM ƠN NHIỀU.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn p3daukut39x vì bài viết này:
  #32  
Cũ 23-09-2012
p3daukut39x p3daukut39x đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 16-09-2012
Bài viết: 8
Đã cảm ơn: 14
Được cảm ơn 9 lần
Cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Bài văn của mấy bạn hay quá
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #33  
Cũ 02-10-2012
bedauxinh1999 bedauxinh1999 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 01-10-2012
Bài viết: 7
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 5 lần
cuộc sống mỗi con người học sinh điều gắn với nhưng kỉ niệm khó quên nhưng đối với tôi ngày khai giảng lớp 1 đã ghi lại trong lòng tôi 1 ấn tượng sâu sắc.

hôm ấy một ngày trong xanh với những làn gió nhè nhẹ thổi.trường tôi gần lắm qua một cái cầu là đến à,vì vậy mẹ dắt tôi từng bước từng bước đến trường ôi! sao hôm nay lòng tôi cảm thấy cái gì cũng đệp cũng tươi mới hay là lòng tôi đang có một niềm vui lớn :hôm nay tôi đi học
.............................................rồi bây giờ các bạn kể thêm nha.

vào lớp , những chiếc bàn xinh xắn làm sao ngồi bên cạnh tôi là một bạn nữ to cao hơn tôi rất nhiều làm tôi đâm ra sợ
hãi,nhưng trái lại bạn ấy đã an ủi tôi và tự giới thiệu chính mình, qua đó tôi cảm thấy bạn ấy thật dễ thương và gần gũi.....................các bạn làm tiếp nhé.vì mình đã diên giải 1 vài ý các bạn nên làm thêm nhé.

dù thời gian đã trôi qua nhưng những kỉ niêm ấy mãi mãi trong lòng tôi, nó như một ngọn lửa dẫn đường để tôi bước vào con đương học tập phía trước.

Thay đổi nội dung bởi: bedauxinh1999, 02-10-2012 lúc 12:29.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #34  
Cũ 20-12-2012
chizuru chizuru đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 14-10-2012
Bài viết: 10
Đã cảm ơn: 5
Được cảm ơn 12 lần
Tám lần dự lễ khai trường, nhưng buổi khai trường đầu tiên vào lớp Một đã để lại trong kí ức tôi ấn tượng sâu đậm nhất. Và lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường đầu tiên.

Hình như là khoảng ngày năm hay ngày sáu tháng chín gì đó, tôi không còn nhớ rõ nữa. Tôi chỉ nhớ đó là một buổi sáng êm đềm, bầu trời cao trong xanh có ánh nắng vàng tươi và những đám mây bàng bạc. Ngoài đường, lá rụng nhiều và phượng không còn nở, ve không còn kêu nữa. Đó là dấu hiệu cho biết mùa thu - mùa tựu trường đã đến.
Ngay từ sáng sớm, mẹ đã đánh thức tôi dậy, sửa soạn mọi thứ thật tinh tươm. Những quyển sách giáo khoa, những quyển vở ngoài bìa có hình Doremon và chiếc bảng con, hộp viết, hộp phấn, ... đã được sắp xếp gọn gàng từ lúc nào trong cặp tôi. Tôi cũng không nũng nịu không chịu dậy như mọi khi, vì hôm nay tôi đã là học sinh cấp Một, cái tuổi không phải để thầy cô "dỗ dành" mà mình phải tự "dỗ dành" chính bản thân để trưởng thành hơn trong cuộc sống. Cái không khí tất bật và rộn rã của gia đình để chuẩn bị ngày đầu tiên đi học cho tôi đã khiến tôi có cảm giác hồi hộp.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, mẹ chở tôi tới trường. Dọc đường, tôi gặp những cô bạn, cậu bạn cũng đang đến trường như tôi. Đứa nào đứa nấy ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi, và trên khuôn mặt chúng có chút gì sợ sệt. Rồi tôi gặp những chú ngựa đang gặp cỏ bên đường. Tôi lúc ấy không cảm thấy lạ mà lại tỏ ra thân thiết vô cùng với chúng như thể chính tôi là chủ nhân của chúng vậy!
Đến trước cổng trường, tôi thấy nhiều người đang gói bánh mì, nhiều cô chú đang đưa hộp cơm cho phụ huynh, ... Mọi người đều tất bật làm công việc của mình. Tôi chợt có ngay cái ý nghĩ non nớt này: chắc chỉ có người lớn mới có thể mua đồ ăn. Cái ý nghĩ ấy thoáng qua trong tâm trí tôi nhẹ nhàng như làn mây lướt ngang trên ngọn núi.
Sân trường Huỳnh Văn Chính dày đặc cả người. Người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa.
Trước đó mấy hôm, mẹ có dẫn tôi đến trường một lần để làm thủ tục nhập học và cho tôi làm quen với trường. Lúc ấy, trường đối với tôi là một nơi xa lạ và tôi không nghĩ mình sẽ học ở đây. Đứng với mẹ khá lâu, tôi cảm thấy chán và đi xung quanh xem thử. Lúc đó, sân trường không một bóng học sinh. Chỉ thấy cô lao công đang lau nhà dưới sảnh. Bấy giờ, ngôi trường như một chuỗi mê cung để tôi khám phá. Tôi định đi xuống sảnh và không biết nó sẽ dẫn tôi đi đâu nhưng tiếng lau mạnh của cô lao công đã đưa tôi về cảnh thật. Và vì sợ lạc mẹ nên tôi đã quay lại.
Bây giờ những kí ức về ngôi trường Huỳnh Văn Chính lần đầu tiên tôi đến chợt đâu bay mất. Mẹ dịu dàng dẫn tôi vào trường. "Chao ôi!" - Tôi chợt reo lên. "Sao nhiều người lạ thế này?!" Tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ, chỉ dám đứng nép bên mẹ và chỉ dám nhìn một nửa như mấy cô cậu học trò kia.
Sau một hồi trống thúc giục vang cả lòng tôi, tôi và các bạn được thầy cô giáo dẫn xuống sân làm lễ. Thường thì khi bị rời xa mẹ tôi toang khóc và chạy lại ôm lấy mẹ. Nhưng hôm nay lại khác. Tôi không khóc mà vui vẻ đi theo thấy cô và chào tạm biệt mẹ.
Xuống sân trường, tôi cảm thấy lạ. Trời nắng chói chang nhưng sân trường không có nắng. Tôi bất giác nhìn xung quanh và nhìn lên trời thì thấy chiếc dù khổng lồ đang che mát cho chúng tôi trong một buổi sáng nóng bức. "Cảm ơn bạn dù khổng lồ nhiều nhé!" - Tôi thầm cảm ơn... Sau khi xếp hàng và làm lễ xong, tôi và các bạn được cô giáo dẫn lên lớp. Mọi con mắt đổ dồn về phía học sinh lớp Một chúng tôi làm tôi cảm thấy tự hào. Mà đâu chỉ có mình tôi, các bạn đứng trước, bạn thì ưỡn ngực ra vẻ, bạn thì mặt nghiêm túc lắm mà miệng thì cười tít mắt luôn!
Lên trước của lớp, tôi ngạc nhiên khi thấy phụ huynh cũng đứng đó. Tôi vội chạy tìm mẹ trong đám đông trước lớp. Bỗng một bàn tay dịu dàng đặt lên vai tôi từ phía sau, nói: "Mẹ đây con yêu!" Tôi quay lại ôm chầm lấy mẹ và nói: "Mẹ ơi! Con đã trưởng thành hơn nhiều rồi đúng không?" Mẹ tôi cười đáp: "Đúng vậy con yêu! Con đã trưởng thành hơn mẹ nghĩ nhiều. Con trưởng thành không phải vì con cao hơn bao nhiêu xentimet mà con trường thành trong suy nghĩ của con!" Tôi ngạc nhiên không hiểu câu cuối mẹ nói gì vì tôi chưa đủ vốn hiểu biết để hiểu được suy nghĩ của mẹ. Rồi cô vỗ tay gọi các bạn học sinh vào lớp. Trong giờ học đầu tiên, cô giới thiệu tên và ghi ở góc phải của bảng. Rồi chúng tôi bắt đầu đọc những chữ cái đầu tiên: A, B, C, ...

Dẫu rằng tám năm đã trôi qua nhưng những kỉ niệm của ngày khai trường khi vào lớp Một vẫn hiện lên trong tâm trí tôi, bởi hằng đêm mùa thu nó lại ùa về nhắc nhở tôi về con đường trí thức mà tôi đang tiến bước. Nếu như lòng yêu nước xuất phát từ tình yêu những điều bình dị nhất như Erenbua đã nói thì có lẽ những kỉ niệm trong ngày khai trường là nguồn sức mạnh cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ mãi nhớ về nó, nhớ về ngày tựu trường đầu tiên của mình, bởi nếu có điều gì khiến con người phải nhớ, thì đó là điều quan trọng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #35  
Cũ 22-12-2012
hongngam_29's Avatar
hongngam_29 hongngam_29 đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ phó
 
Tham gia : 02-07-2011
Đến từ: ha noi
Bài viết: 258
Điểm học tập:96
Đã cảm ơn: 49
Được cảm ơn 205 lần
[B]Bài 1:

Ai mà chẳng có những ngày ấu thơ nhỉ? Những ngày ấy, dù hạnh phúc, dù cực khổ, dù đắng cay, nhưng đó cũng chính là những kỉ niệm không bao giờ quên được. Sau này khi bạn nhớ lại, nhìn lại nó, sẽ cảm thấy "sao ngày ấy mình hồn nhiên quá", hồn nhiên ở cái tuổi chưa hiểu đời. Và đó cũng là những niềm vui nho nhỏ an ủi bạn trong cuộc sống hiện giờ.

Ngày nay, công nghệ hiện đại tiến bộ, có nhiều thú vui hơn cả ngày xưa của tôi, cuộc sống thay đổi nhiều, nhưng trong kí ức, những kỉ niệm thời thơ ấu sẽ mãi theo bạn suốt cả cuộc đời, sẽ mãi ở trong một góc kín tâm hồn của bạn!. Có những dòng hồi kí, đọc lại mà thấy buồn cười, đáng yêu làm sao, cũng có những trang hồi kí nhoè nét mực vì những dòng nước mắt!. Cũng như bao người khác, hồi kí của tôi bắt đầu từ ngày đầu tiên đi học...

Ngày xưa, tôi cũng như mọi người khác, cũng có một ngày đầu tiên đi học. Và những kỉ niệm ngày ấy đã luôn theo tôi cho đến tận bây giờ.Tôi vẫn nhớ như in câu đầu tiên của bài văn "tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh: "Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc , lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường....". Sau này nhà văn Lý Lan cũng viết một bài văn rất hay về đêm trước ngày đầu tiên đi học của một cậu bé.

Các bạn có biết không? Những hình ảnh thân thương, trìu mến, những tấm lòng yêu con, lo lắng chăm sóc cho con của những nguời mẹ trong ngày đầu tiên đi học, đối với tôi, chỉ là những mơ ước, những khát khao mà trong đời này tôi không bao giờ có được.


Ngày đầu tiên đi học của tôi không giống và cũng không được hạnh phúc như câu chuyện của hai nhà văn nổi tiếng đã viết ra, mà khác nhiều lắm, khác xa lắm các bạn ạ!

Tôi còn nhớ rõ buổi sáng ấy. Mẹ gọi tôi thức dậy thật sớm. Mẹ thay cho tôi một bộ quần áo sạch, lành lặn ( không có quần áo mới đâu nhé!). Mẹ trao cho tôi một quyển vở và một cây bút chì, rồi vuốt tóc tôi bảo:
-Con đi học đi, ráng học giỏi nha con!

Thế là tôi đi học một mình cho buổi học đầu tiên của cuộc đời mình.

Tôi cũng đi trên "con đường làng dài và hẹp". Lòng tôi buồn man mác khi nhìn những người mẹ âu yếm dắt tay con, những đứa trẻ nhỏ như tôi trên đường đến trường. Còn tôi, chỉ một mình lủi thủi đơn độc, bị nhấn chìm trong đại dương hạnh phúc của người khác.

Khi đến trường, tôi đâu có được rụt rè "đứng nép bên người thân". Tôi đơn độc một mình, đứng dựa lưng vào gốc cây phượng vĩ trong sân trường, đưa mắt nhìn lên những chú chim nho nhỏ đang ríu rít bên những chùm hoa đỏ rực. Tôi thấy trên khoảng trời xanh mênh mông, có những đám mây nhỏ trôi chầm chậm, rồi tan biến mất. Tôi chợt nghĩ:" mình có như những đám mây ấy không nhỉ?"


Rồi tiếng trống trường vang lên dồn dập. Những tiếng trống như những nhát búa bổ vào lòng tôi. Tôi đang lo sợ. Nỗi sợ ấy giờ đã chuyển thành khiếp sợ. Tôi chạy vào hàng theo các bạn nhỏ khác, không hề hiểu mình phải làm gì, và làm sao cho đúng. Tôi im lặng cúi đầu, không dám nhìn thầy giáo đang đứng phía trước học sinh. Thầy gọi tên học sinh vào lớp. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình tôi đứng đối diện với thầy. Tôi không được gọi tên. Tôi sợ quá, ngồi thụt xuống, ôm mặt, bật khóc nức nở. Thầy đỡ tôi dậy, hỏi:
- Con tên gì?
- Dạ! Con tên Đực.
- Con còn tên Đức nữa phải không?

Tôi chợt nhớ ra mẹ có dặn tôi tên là Đức. Tôi mừng quá:
- Dạ phải rồi ạ! Con quên.

- Trời! Thầy gọi nhiều lần mà con nín thinh. thôi, con vào lớp đi!

Tôi đi vào lớp trong tiếng cười thương hại của nhiều người mẹ còn ở lại trong sân trường.

Vậy đó. Ngày đầu tiên đi học của tôi là như vậy đó. Các bạn đừng nghĩ rằng mẹ không thương tôi. Mẹ thương tôi nhiều lắm. Nhưng mẹ còn phải đi làm từ sáng sớm để tôi có ăn và được đi học, còn cha tôi, vì bị một tai nạn, nên không thể ở nhà được. Nhà tôi nghèo lắm,các bạn ạ!

Từ ngày ấy, trong tôi luôn mang một nỗi buồn u ẩn, nhưng tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, vì cha mẹ tôi đã chịu nhiều gian khổ để cho tôi được đi học mà không hề có một lời than vãn. Họ chính là những thiên thần hộ mệnh của tôi. Còn tôi, tôi vẫn một mình đi học trên " con đường làng dài và hẹp".


Bài 2:

Nói đến ngày đầu tiên đi học , không ai trong chúng ta quên được . Năm nay em đã học lớp 8 , chẳng lạ gì ngày khai trường , nhưng em chẳng thể nào quên được buổi khai trường , khi em bắt đầu vào lớp 1. Cảm giác bỡ ngỡ , rụt rè khi thoát khỏi vòng tay của mẹ và bước qua cổng trường thật lạ kì.

Đêm hôm trước ngày khai trường , cảm xúc trong em thật lẫn lộn : bồn chồn , vui mừng , hồi hộp và lo lắng nữa . Chẳng hiểu sao khi ăn cơm em cứ nghĩ đến buổi khai trường , rồi sau đó em đi đi lại lại , nôn nao trong người là ngày mai sẽ có mặt trong 1 sự kiện quan trọng , thật là thích biết bao. Mẹ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho em , cái gì cũng thật lạ lẫm : bút chì , thước kẻ,... mà em bây giờ không nhớ rõ , nhưng mọi thứ đều đủ cả . Em thích thú ngắm từng thứ 1 , rồi xếp gọn gàng chúng vào cặp sách , lòng đứng hứng khởi . Rồi mẹ cho em mặc đồng phục của trường tiểu học : áo trắng và váy màu đỏ , em mặc vừa in . Nhớ lại tối hôm đó , em đeo cặp sách chạy xung quanh nhà cho mọi người xem mình đã bắt đầu chững chạc đến nhường nào . Căn nhà hôm đó như nhộn nhịp hẳn lên , mọi người bàn tán , nói về em , về tương lai của em. Gia đình đã kể cho em nghe rất nhiều về trường lớp , làm em càng hứng thú hơn . Bà nội em khen : '' Cháu lớn nhanh quá , cố gắng học giỏi để mọi người vui nha " em cười ngượng nghịu . Hôm dấy , phải thức khuya lắm em mới ngủ được , nhưng tại sao em lại trằn trọc khó ngủ như vậy nhỉ ? Em thao thức , suy nghĩ triền miên " Không biết ai sẽ dạy nhỉ ?Bạn bè có nhiều không?....Và em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Sáng hôm sau , em dậy rất sớm , đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng , thật sự lúc đó em rất phấn khởi , sau khi mặc đồng phục xong mẹ đưa em đến trường = xe máy , trong lòng em xốn xang , hồi hộp và háo hức. Trên trời , những đám mây bồng bềnh trôi đi như muốn ngao đó đây , bầu trời trong xanh . Vẫn con đường ấy , vẫn cảnh vật ấy , sao hôm nay lại thấy lạ vậy ...Hàng cây như xanh hơn , cao hơn , những ngôi nhà trông khang trang hợn mọi ngày . Con đường thân quen ngày nào sao hôm nay sạch sẽ gọn gàng ghê . Mặt trời đã dần dần nhô lên , tỏa ra những tia nắng đầu tiên , thay thế cho màn đêm mờ ảo là ánh sáng hồng tươi đang lan tràn khắp không gian . Nhưng hàng cây xanh cũng vừa tỉnh giấc , đang khẽ rùng mình . Trên những tán lá xanh còn đọng lại những giọt sương sớm , co những chú chim dã dậy từ rất lâu và đang cất khúc ca chào đón ngày mới . Theo tiếng chim ca , những tia nắng vàng tươi cũng bắt đầu nhảy múa hát ca trên những con đường . Giờ đây , không gian không còn yên tĩnh nữa mà thay vào đó là tiếng nói cười của các anh chị học sinh đang rảo bước đến trường , và tiếng xe máy của các bác phụ huynh đưa con đến trường . Các bạn mặc quần áo rất chỉnh tề , gương mặt vui tươi nhưng không kém phần lo lắng . Chẳng mấy chốc mà em đã đứng trước cổng trư Đứa nào đứa nấy cũng đều ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi và trên khuôn mặt chúng có chút gì đó sợ sệt. Thường thì khi gặp điều gì đó có vẻ lạ, tôi đều muốn khám phá và tìm hiểu nó. Có lẽ điều đó khiến cho ngày tựu trường đối với tôi thật đặc biệt, giống như một cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Ngay trong lễ khai giảng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía những học sinh lớp một khiến tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Mà đâu chỉ có mình tôi, nhiều bạn đứng trước, bạn thì ưỡn ngực ra vẻ, bạn thì mặt mày tỏ vẻ nghiêm túc lắm mà miệng thì cứ cười tít mắt. Rồi một chị lớp năm với cương vị là liên đội trưởng chỉ huy cho toàn trường hát quốc ca. Tất cả chúng tôi đều hát rất to. Tôi bất giác tưởng tượng ra mình chính là một chiến sĩ nhỏ đang đứng trong một đoàn kị binh oai hùng đánh đuổi những tên khổng lồ mà hằng đêm mẹ vẫn kể trong các câu chuyện cổ tích. Xong tiết mục chào cờ, chúng tôi được nghe đọc thư mừng ngày khai giảng của Chủ tịch nước. Điều này khiến tôi dần dần nhận ra được tầm quan trọng của việc học hơn trước rất nhiều. Tiếp đến là tiết mục đánh trống khai trường của thầy hiệu trưởng. Trông thầy thật hiền từ và nhân hậu biết bao. Thầy giống như một người cha lớn của hàng trăm em học sinh đang ngồi đây vậy. Tiếng trống trường cất lên “Tùng! Tùng! Tùng!” nghe thật vang xa báo hiệu cho một năm học mới đã đến. Rồi những quả bóng bay đủ màu sắc cũng được thả bay trên bầu trời. Lúc đó tôi có một cảm giác rằng mình cũng đang bay, đang bay trong một biển trời tri thức mới, vai trò một người học sinh đang đến với tôi khiến tôi tự hào vô cùng. Nó làm tôi cảm giác mình lớn hẳn lên không phải vì mấy hôm trước có cao hơn vài xentimét mà lớn hơn trong tiềm thức tôi mặc dù tôi chỉ vừa tròn sáu tuổi

Chú ý : Mem không được sử dụng mực đỏ
Đã sửa.Thân

Thay đổi nội dung bởi: taitutungtien, 25-12-2012 lúc 06:15.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến hongngam_29 với bài viết này:
  #36  
Cũ 24-12-2012
queen_beauty queen_beauty đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 24-12-2012
Bài viết: 8
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 16 lần
Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn bóng mình trong gương rồi ngỡ ngàng với chính mình. Tôi đây ư? Đâu rồi cái hình ảnh con nhỏ thấp bé, nghịch ngợm, suốt ngày chạy lăn xăn khắp nhà... Trước mắt tôi giờ đây là một cô gái cao lớn, khoẻ mạnh, đầy tự tin và có phần chững chạc. Tôi đã lớn rồi sao?

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Có lẽ, theo năm tháng, suy nghĩ của con ngưới cũng có phần thay đổi. Tôi không cón thích những nơi quá ồn ào, đông đúc; không còn thích những game điện tử mà tôi từng nghĩ sau này lớn sẽ dảnh hết thời gian để luyện tập; không còn thích những cuốn truyện tranh vớ vẩn hay sưu tầm đĩa của những bộ phim hoạt hình... Tôi thích những gì trầm lắng hơn, sâu sắc hơn. Tôi bắt đầu viết nhật kí, vẽ tranh khi vui cũng như khi buồn; tôi sẵn sàng vắt sạch nước mắt khi xem một bộ phim hoặc một cuốn sách cảm độnghay dành hàng giờ ngồi ngắm một cơn mưa buồn về chiều quen thuộc trên mảnh đất cao nguyên Đà Lạt. Chỉ vài năm trước thôi, tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì đơn giàn là vì tôi muốn mà không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng bây giờ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều được tôi suy nghĩ, chọn lọc kỹ càng. Lẽ nào, tôi đạ lớn rồi sao?

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Trước đây, tôi đã từng làm ba mẹ phải buồn, rất buồn và vô cùng thất vọng, lúc đó tôi không hề có ý thức về việc tôi làm tổn thương họ ra sao. Còn lúc này đây, nếu cho tôi một đề văn " Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì?" tôi sẽ đặt bút mà viết không cần suy nghĩ, tôi ước có thể làm thời gian quay trở lại để tôi sửa chữa mọi lỗi lầm ngốc nghếch tôi đã gây ra, tôi thực sự ý thức được việc tôi làm gây tổn thương những người yêu thương tôi đến nhường nào.

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Có ai đó đã hỏi tôi:" Bạn nghĩ gì vế tương lai của mình?" nếu là trước đây, tôi sẽ sẵn sàng trả lơì: việc tương lai thì cứ để sau này hãy tính, suy nghĩ nhiều chỉ thêm nhức đầu. Nhưng giờ đây, tôi biết, tất cả những gì tôi học được, làm được hôm nay có ảnh hưởng rất lớn, nó là nền móng vững chắc, là chiếc chìa khoá để tôi mở cánh cửa tương lai của chính tôi. Phài chăng, tôi đã lớn?

Tôi thấy mình đã khôn lớn không chỉ về thể chất mà là trong cả tâm hồn. Tôi thấy mình khôn lớn trong từng suy nghĩ, từng lời ăn, tiếng nói, cả trong cách cảm nhận cuộc sống. Ai cũng từng mắc lỗi, nhưng người chiến thắng là người không chạy trốn mà sẵn sàng đối diện, sẵn sàng sửa đổi. Tôi đã lớn lên từ sự nghiêm khắc có phần độc đoán của ba, tình yêu thương dịu dàng của mẹ. Có lẽ, tôi đã lớn thật rồi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn queen_beauty vì bài viết này:
  #37  
Cũ 25-12-2012
koy121 koy121 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 25-12-2012
Bài viết: 1
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 2 lần với 1 bài viết
chào m.n

[Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.] [/QUOTE]
mih ms tham gia vô đại gia đình này mong m.n giúp đỡ nha
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến koy121 với bài viết này:
  #38  
Cũ 03-09-2013
hanhdung0611 hanhdung0611 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 24-03-2013
Đến từ: TP Đà Nẵng
Bài viết: 32
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 41
Được cảm ơn 13 lần
tham khảo nhé các bạn

Thấm thoát đã chớm thu. Không còn tiếng ve ngân của những trưa hè oi ả. Không còn “…Chín mươi ngày nhảy nhót đồng quê – Ôi! Cả một mùa xuân trong mùa hạ” nữa. Có vẻ như ngày khai giảng năm học năm nay đến sớm hơn mọi năm. Bất chợt, những cảm xúc và kí ức ngây ngô về ngày khai trường đầu tiên của tôi lại ùa về như nhắc nhở kỉ niệm của một thời đã qua…
Tôi vẫn nhớ hôm ấy – một buổi mai đầy gió và mưa rào. Tôi phải cùng mẹ đến trường để tham dự lễ khai giảng năm học mới. Hôm đó tôi dậy sớm. Có lẽ vì tôi thấy mình đã khôn lớn và một lý do quan trọng hơn nữa, đó là ngày khai trường đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tôi mặc bộ đồng phục mới mà bố tôi đã mua cho tôi và tự tay chuẩn bị cặp sách. Rồi mẹ đeo cặp vào lưng tôi, mặc bộ áo mưa màu xanh tôi yêu thích, mẹ khoác áo mưa vào rồi dắt tay tôi đi qua màn mưa. Mưa rơi rả rít, trời âm u và xám xịt. Con đường trở nên lầy lội, sũng nước. Mưa không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng dai dẳng không dứt. Mưa cứ rơi mãi, rơi mãi không dứt như tâm trạng của tôi lúc ấy: tôi không sợ mà lo lắng, háo hức, nôn nao chờ đợi. Chờ đợi những gì mà tôi sắp sửa trải qua: đó là ngày đầu tiên dự buổi khai trường năm học mới. Tôi vẫn nép vào mẹ, bước từng bước qua từng con hẻm quanh co quen thuộc mà lòng cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Con hẻm này tôi qua lại hằng ngày nhưng hôm nay tâm trạng của tôi đầy xáo trộn, một điều lớn lao và mới mẻ đang đến với tôi: tôi đã vào lớp một, tôi đã là người lớn thật rồi. Tôi khẽ liếc nhìn những cảnh vật xung quanh đã gắn bó với tôi suốt thời thơ ấu: giàn hoa ti-gôn hồng nhạt e ấp trong màn mưa của nhà bác Tư hàng xóm mà tôi vẫn thường hái về chơi trò cô dâu với mấy đứa bạn trong xóm, cây mận xù xì đang lắc lư những chùm quả chín đỏ rực đung đưa trong màn mưa như nói lời chúc mừng tôi ngày đầu đến lớp.
Ra khỏi con hẻm nhỏ là đường Trần Mai Ninh tấp nập, đông vui. Những chị học sinh thướt tha trong tà áo dài trắng, những anh chị khăn quàng đỏ thắm trên vai, tôi đặc biệt chú ý những bạn cùng lứa với tôi áo quần tinh tươm rụt rè nắm lấy tay mẹ đến trường. Dù mưa vẫn còn tí tách rơi từng giọt trên mái hiên của những ngôi nhà hai bên đường vẫn không làm cho nụ cười trên môi của các học sinh mừng ngày tựu trường kém tươi tắn hơn. Mẹ khẽ lay tay tôi và nói: “Đến trường rồi kìa con!” A, trường tôi đây ư? Trông to lớn và đồ sộ quá! Ngôi trường mới này không giống như trường mẫu giáo của tôi. Trường to lớn và đồ sộ hơn trường mẫu giáo nhiều. Trước cổng trường có một tấm bảng đề chữ màu xanh biển rất to, tôi lẩm nhẩm đánh vần: “Trường tiểu học Nguyễn Khuyến” đúng như mẹ giới thiệu cho tôi mấy tuần trước. Qua bậc tam cấp, đại sảnh, khoảng sân rộng đã đến trước cửa lớp. Tôi vẫn nhớ rất rõ là mình học lớp Một bảy do cô Huệ làm chủ nhiệm lớp. Cô dìu tay tôi vào lớp và xếp chỗ ngồi. Tôi bịn rịn buông tay mẹ và chợt cảm giác hụt hẫng chiếm lấy tâm hồn tôi lúc ấy. Tôi nhìn các bạn chung quanh mình trông ai cũng lạ lẫm. Lúc này, tôi chợt ước ao là mình đã quen các bạn trong lớp. Tôi còn nhớ như in cảm giác bỡ ngỡ rụt rè khi mọi người, mọi vật xung quanh mình đều lạ lẫm. Nhưng trong lớp có nhiều bạn rất dạn dĩ, các bạn tươi cười chào bạn mới. Tôi thấy mình ngưỡng mộ các bạn ấy biết bao. Cô giáo yêu cầu phụ huynh ra về để lớp bắt đầu giờ học. Tôi chào mẹ qua cửa sổ. Không biết màn mưa ngoài trời hay nước mắt đã làm mắt tôi nhòe đi. Có vài bạn khóc to lên gọi bố, gọi mẹ khi thấy bố mẹ ra về. Mưa tạnh. Gió nhẹ mơn man mái tóc tôi. Nắng ấp áp xuyên qua kẽ lá. Buổi lễ khai giảng tạm hoãn giờ bắt đầu.
Cô giáo dẫn chúng tôi xếp hàng theo từng tốp. Lễ khai giảng bắt đầu trong không khí trang trọng của nghi thức chào cờ. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới được kéo lên trong bài hát Quốc ca trầm hùng. Cô hiệu trưởng trang trọng đọc báo cáo và mục tiêu cho năm học mới. Cả trường vang vội tiếng vỗ tay. Đám học trò lớp một chúng tôi cũng bắt chước anh chị vỗ tay. Sự rụt rè dần tan biến. Giờ phút thiêng liêng đã đến. Cô hiệu trưởng đánh ba hồi trống khai giảng năm học mới. Chính tiếng trống ấy đã khởi đầu tương lai cho tôi qua con đường học vấn và đánh dấu một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tôi.
Bảy năm ròng đã trôi qua. Giờ tôi không còn là cô bé lớp một ngày nào nữa. Những kỉ niệm ngày ấy giờ cũng đã phai nhòa theo năm tháng nhưng vẫn vương vấn mãi trong tôi một thời thơ ấu, thời trong sáng và những kỉ niệm ngây thơ và mùa thu khai trường năm ấy.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn hanhdung0611 vì bài viết này:
  #39  
Cũ 04-09-2013
anhminhtvpro anhminhtvpro đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 04-09-2013
Bài viết: 1
Đã cảm ơn: 4
Được cảm ơn 0 lần
Giúp em học tốt văn với anh chị em ơi, em xin cảm ơn.

Thay đổi nội dung bởi: thuyhoa17, 04-09-2013 lúc 20:38.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #40  
Cũ 09-09-2013
n_12n n_12n đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 09-09-2013
Bài viết: 1
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần
Smile kể về ngày đầu tiên đi học



Tối hôm trước ,tôi sống trong tâm trạng nôn nao , háo hức . Những đồ dùng cần thiết như bút chì ,thước kẻ , bảng đen ,... đã được mẹ tôi chuẩn bị hết và nằm ngay ngắn trong cặp .Cả đêm , tôi ko tài nào ngủ được khi tưởng tượng ra khung cảnh ngôi trường với rất nhiều bạn bè , mọi thứ ở đây đều rất khang trang và sạch sẽ , nhìn mọi người ai ai cũng hớn hở , vui vẻ tươi cười . Nguồn cảm hứng đó đã tắt khi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết . Cuối cùng thì trời cũng đã sáng , tôi được mẹ gọi dậy sớm chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng bước vào ngôi trường mới
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
Bài giảng mới
Tiếng Anh 7 : Thì hiện tại hoàn thành (nâng cao)
Tiếng Anh 7 : Thì hiện tại hoàn thành (nâng cao)
Ôn luyện Toán lớp 9 : Bài 3. Liên hệ phép chia và phép khai phương
Ôn luyện Toán lớp 9 : Bài 3. Liên hệ phép chia và phép khai phương
Bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán 5 : Bài 7. Tính độ dài cạnh; tỉ số giữa 2 cạnh
Bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán 5 : Bài 7. Tính độ dài cạnh; tỉ số giữa 2 cạnh
Bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán 5 : Bài 6. Diện tích tam giác (tổng hợp)
Bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán 5 : Bài 6. Diện tích tam giác (tổng hợp)
Bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán 5 : Bài 5. Diện tích tam giác (tổng hợp)
Bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán 5 : Bài 5. Diện tích tam giác (tổng hợp)
Hóa học 11- Thầy Phạm Ngọc Sơn :  Bài 7. PP bảo toàn điện tích
Hóa học 11- Thầy Phạm Ngọc Sơn : Bài 7. PP bảo toàn điện tích
Hóa học 11- Thầy Phạm Ngọc Sơn :  Bài 6. Phương pháp sử dụng phương trình ion
Hóa học 11- Thầy Phạm Ngọc Sơn : Bài 6. Phương pháp sử dụng phương trình ion
Hóa học 11- Thầy Phạm Ngọc Sơn :  Bài 3. Bài toán về amoniac
Hóa học 11- Thầy Phạm Ngọc Sơn : Bài 3. Bài toán về amoniac
Củng cố kiến thức cơ bản Hóa THPT (2014-2015) :  Bài 8: Củng cố kiến thức gốc về bài toán điện li.
Củng cố kiến thức cơ bản Hóa THPT (2014-2015) : Bài 8: Củng cố kiến thức gốc về bài toán điện li.
Củng cố kiến thức cơ bản Hóa THPT (2014-2015) :  Bài 7: Củng cố kiến thức gốc về nhóm Halogen và nhóm oxi.
Củng cố kiến thức cơ bản Hóa THPT (2014-2015) : Bài 7: Củng cố kiến thức gốc về nhóm Halogen và nhóm oxi.

Đề thi mới
Internal Test 9 : Hocmai.vn contest 2 2014.07
Internal Test 9 : Hocmai.vn contest 2 2014.07
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 04 (Đề Online)
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 04 (Đề Online)
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 05 (Đề Online)
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 05 (Đề Online)
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 03 (Đề Online)
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 03 (Đề Online)
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 02 (Đề Online)
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 02 (Đề Online)
Ngữ văn 6 :  Kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp Tuần 1
Ngữ văn 6 : Kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp Tuần 1
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 01 (Đề Online)
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 01 (Đề Online)
Thi thử đại học 2014 12 : Đề thi thử đại học môn Vật lí tháng 6/2014
Thi thử đại học 2014 12 : Đề thi thử đại học môn Vật lí tháng 6/2014
Thi thử đại học 2014 12 : Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh tháng 6/2014
Thi thử đại học 2014 12 : Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh tháng 6/2014
Thi thử đại học 2014 12 : Đề thi thử đại học môn Hoá học tháng 6/2014
Thi thử đại học 2014 12 : Đề thi thử đại học môn Hoá học tháng 6/2014




Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 20:59.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Advertisement System V2.4 By   Branden

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011.