[văn 8] Đề 4 tập làm văn số 2 lớp 8

M

miraclexx00

Last edited by a moderator:
P

phantuan96

mot hom, khi toi di qua nha ong giao thi nhin thay lao Hac .Nguoi lao tham dam mo hoi,mieng tho xong xoc chay voi vao nha ong giao. Lao bong het to :"Cau Vang di doi roi ong giao a!" .Ong giao chay voi ra hoi:" The ong ban roi a!". Lao Hac mat meu mao nhu minh la nguoi co loi,lao noi " U! ho vua bat xong".

Chú ý:Viết tiếng việt có dấu
 
Last edited by a moderator:
S

stary

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê Đại Hoàng, phủ Lí Nhân, tỉnh Hà Nam. Năm 1943, khi tôi 14 tuổi, làng lâm vào cảnh thiên tai, mất mùa, đói kém xảy ra... Những ngày ảm đảm ấy, tôi thường sang nhà ông Giáo hàng xóm chơi. Bạn già của ông Giáo là lão Hạc. Đó là một lão nông dân nghèo, goá vợ, con trai đã đi làm phu đồn điền cao su. Lão sống kham khổ với một con chó Vàng bầu bạn... Một buổi vô tình được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông Giáo cứ mãi còn ám ảnh trong lòng tôi...
...Hôm ấy là một ngày bão rớt. Cơn bão thật sự đã qua nhưng hậu quả rất nặng nề. Gió lạnh vẫn còn rít qua làng... Tôi co ro trong tấm áo mỏng. Tấm áo dù được mẹ tôi vá rất khéo vẫn không giấu nổi sự chằng khíu. Như lệ thường, tôi chui rào vào vườn nhà ông Giáo rồi hối hả chạy lên thềm. Đến cửa, tôi đứng lại. Ông Giáo đang có khách. Đó là lão Hạc. Tôi vốn không lạ gì với ông lão thuần phác này. Nhưng hôm nay hình như có điều gì khang khác... Tôi nép bên ngoài cửa lắng nghe... Thật ra, nhà nghèo phên nứa trống huơ trống hoác, nhưng vì mải nói chuyện nên họ không thấy tôi... Lão Hạc cười như mếu, nói to với ông Giáo:
"Cậu Vàng đi đời rồi, ông Giáo ạ!... Bán rồi! Họ vừa bắt xong..."
À, thì ra họ đang nói về con chó của lão Hạc! Cái con chó Vàng ấy thì tôi cũng biết. Con chó ấy khá đẹp. Mỗi khi sang lão Hạc chơi tôi thường tắc lưỡi với nó... Đó là con chó mà con trai lão để lại trước khi đi làm đồn điền cao su tận trong Nam. Lão gọi nó là "cậu Vàng", cho nó ăn cơm trong một cái bát, đem nó ra ao tắm, nói chuyện với nó như nói với trẻ con... Tóm lại, lão yêu nó lắm. Sao lão lại bán nó? To6i đưa mắt quan sát chợt giật mình. Đôi mắt lão Hạc ầng ậng nước... Tiếng ông Giáo hỏi nhỏ:
"Thế nó cho bắt à?"
Câu hỏi làm mặt lão Hạc đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc... Vừa khóc, lão vừa kể lão đã lừa con chó như thế nào. Lão đã gọi nó về ăn cơm. Nó đang ăn thì hai người mua chó tóm cẳng và trói chặt... Gương mặt lão Hạc đầm đìa nước mắt. Ông Giáo cúi mặt lắng nghe,dáng vẻ rất ngậm ngùi... Sự việc diễn ra trước mắt làm tôi ngạc nhiên. Sau ngạc nhiên thì tôi nghe mắt mình ươn ướt. Thì ra tôi đang khóc theo lão Hạc! Trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ vẫn còn nỗi niềm xúc động khi hình dung lại cái cảnh ông già nghèo khổ, ốm yếu hom hem ngồi khóc vì trót lừa bán chó năm xưa...
... Lão Hạc khóc vơi thì hai người đàn ông trong nhà quay ra nói chuyện đời cho nguôi ngoai nỗi buồn. Trong câu chuyện tiếp theo của họ tôi nghe được hai việc quan trọng. Một là lão Hạc nhờ ông Giáo giữ hộ con trai mảnh vướn. Hai là lão gởi ông Giáo ba mươi đồng (kẻ cả 5 đồng bạc vừa bán chó) để phòng lo hậu sự nếu chẳng may lão chết, con cái ở xa mà để phiền hàng xóm thì chết không nhắm mắt...
...Rồi họ còn nói nhiều chuyện loanh quanh nữa nhưng trí óc non nớt lúc bấy giờ của tôi đã mỏi. Không quan sát chủ khách trong nhà nữa, tôi đưa mắt nhìn ra xa xa. Trong gió bấc, căn nhà xiêu vẹo của lão Hạc như đang rung lên từng đợt. Điều đó và những giọt nước mắt tuôn trào của lão lúc nói chuyện bán chó khiến tôi cảm thấy buồn quá đỗi... Tại sao một ông lão nhân hậu như lão Hạc lại khốn khổ như vậy...? Ngày hôm ấy và cả mấy ngày sau đó nữa tôi không đi đâu chơi cứ quanh quẩn ở nhà lão Hạc, nhà ông Giáo... Dự cảm non nớt của tôi bỗng dậy lên nỗi lo lắng mơ hồ về một điều gì thật khủng khiếp sắp xảy ra...
...Bao nhiêu năm trôi qua, giờ tôi đã là một cụ già. Người ta nói người già hay hồi tưởng. Thật đúng như vậy! Thỉnh thoảng, quá khứ nghèo khó, cơ cực lại hiện lên trong tôi một cách rõ nét qua cảnh tượng lão Hạc ngồi nói chuyện với ông Giáo trong căn nhà tồi tàn giữa một ngày bão rớt... Lão Hạc, ông Giáo... đã không còn và tôi rồi sẽ cũng nằm xuống lòng đất mẹ... Tuy nhiên, khác họ, lòng tôi tràn nag65p niềm vui. Giớ đây, tôi rất tin vào tương lai tươi sáng, hạnh phúc của lớp con cháu tôi hôm nay...
 
B

b4by_l0v3_hl96

Tôi là Mục vừa bắt xong con chó vàng nhà lão Hạc, tôi sang nhà ông giáo có chút việc. Vừa vào đến ngõ tôi đã nghe thấy tiếng thở dài của loã Hạc. Lão đặt thân hình gầy gò lên cái chõng tre rồi kể chuyện bán chó cho ông giáo tôi cũng đứng nghe lão nói.
Giọng lão run run, tôi cảm thấy trong giọng nói của lão chứa đựng một nỗi xót xa. Lão kể"********...Ông giáo ơi! Tôi chạy nó gọi về rồi thằng mục, thằng Xiên nấp trong nhà, tóm lấy 2 cẳng sau dốc ngược lên..."Từng lời của lão hiện rõ lên đầu tôi.Đúng rồi, lúc đó tôi đã nhìn thấy bộ mặt méo mó của lão.Đột nhiên mặt lão co rúm lại các vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra.Dường như có bao nhiêu nước mắt, lão khóc cho con chó vàng- là người bạn thân thiết của lão.Những giọt nước mắt lăn nhẹ xuống gò má lão. Giờ thì tôi đã hiểu, cảm thương cho cái cuộc đời của lão.Nhìn sang ông giáo toi cũng thấy được sự cảm thông của ông.Đôi mắt ông cũng rớm rớm lệ.Chắc cũng như tôi ông giáo cũng muón ôm chầm lấy lão hạc mà an ủi, mà khóc. Lão Hạc ah, chúng tôi cũng như lão thôi số phận đã đưa đẩy chúng tôi đến cảnh nghèo. Vì thương con wa, lão mới phải bán con chó dj. Tôi hiểu rằng đối với lão, số tiền và mảnh vườn dành cho con thiêng liêng như báu vật. Lão chỉ muốn bảo vệ chứ hok bao giờ xâm phạm đến. Lão vẫn khóc mặc những lời an ủi của ông giáo. Lão đang tự dằn văt mình:"A!Lão ja` tệ lắm!Tôi ăn ở với lão như thế mà lão đối sử với tôi như thế này ah! Thì ra tôi ja` bằng này tuổi đầu rồi mà còn đánh lừa một con chó, nó ko ngờ tôi nỡ tâm lừa nó. Phải chăng đây là lời xám hối, lời tự than, tự trách của một tấm lòng nhân hậu.
Lão Hạc ơi, tôi cảm phục lão wa"! Giờ thì tôi đã hiểu, loã là một con người nặng tình chứ ko phải là một lão gài gàn giở như người ta nói. Trời bỗng nhiên tối xầm như cái tâm trạng đau khổ của lão vây.
 
V

vunguyenminhduc1997

mấy bài nay ko hay cho lắm!chưa có nội dung.các bạn cần phải bổ sung thêm phần biểu cảm lúc lão hạc bán chó.
 
V

vjloc

may bai van cua cac ban tuy co noi dung hay nhung cach dien dat lung cung va vo ly',ca cach sap xep bo cuc nua,nhu cua ban Tuan,neu ban 14 tuoi thi ban sang nha Ong giao lam ji`?cac ban sua lai noi dung 1 teo la ok!;)

Chú ý : Viết tiếng việt có dấu
 
Last edited by a moderator:
S

starfish_blue_sea

@vjloc: mình đóng vai ông giáo kể chuyện chứ có phải mình đâu mà bạn lại nói thế :D
Thật ra đề bài này không phải chỉ kể mỗi lúc Lão Hạc ngồi nói với ông giáo về việc bán chó đâu. Tớ nghĩ mình còn cần phải kể sơ qua hoàn cảnh của Lão Hạc nữa:)
 
T

tucgiansa

Tôi là Mục vừa bắt xong con chó vàng nhà lão Hạc, tôi sang nhà ông giáo có chút việc. Vừa vào đến ngõ tôi đã nghe thấy tiếng thở dài của loã Hạc. Lão đặt thân hình gầy gò lên cái chõng tre rồi kể chuyện bán chó cho ông giáo tôi cũng đứng nghe lão nói.
Giọng lão run run, tôi cảm thấy trong giọng nói của lão chứa đựng một nỗi xót xa. Lão kể"********...Ông giáo ơi! Tôi chạy nó gọi về rồi thằng mục, thằng Xiên nấp trong nhà, tóm lấy 2 cẳng sau dốc ngược lên..."Từng lời của lão hiện rõ lên đầu tôi.Đúng rồi, lúc đó tôi đã nhìn thấy bộ mặt méo mó của lão.Đột nhiên mặt lão co rúm lại các vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra.Dường như có bao nhiêu nước mắt, lão khóc cho con chó vàng- là người bạn thân thiết của lão.Những giọt nước mắt lăn nhẹ xuống gò má lão. Giờ thì tôi đã hiểu, cảm thương cho cái cuộc đời của lão.Nhìn sang ông giáo toi cũng thấy được sự cảm thông của ông.Đôi mắt ông cũng rớm rớm lệ.Chắc cũng như tôi ông giáo cũng muón ôm chầm lấy lão hạc mà an ủi, mà khóc. Lão Hạc ah, chúng tôi cũng như lão thôi số phận đã đưa đẩy chúng tôi đến cảnh nghèo. Vì thương con wa, lão mới phải bán con chó dj. Tôi hiểu rằng đối với lão, số tiền và mảnh vườn dành cho con thiêng liêng như báu vật. Lão chỉ muốn bảo vệ chứ hok bao giờ xâm phạm đến. Lão vẫn khóc mặc những lời an ủi của ông giáo. Lão đang tự dằn văt mình:"A!Lão ja` tệ lắm!Tôi ăn ở với lão như thế mà lão đối sử với tôi như thế này ah! Thì ra tôi ja` bằng này tuổi đầu rồi mà còn đánh lừa một con chó, nó ko ngờ tôi nỡ tâm lừa nó. Phải chăng đây là lời xám hối, lời tự than, tự trách của một tấm lòng nhân hậu.
Lão Hạc ơi, tôi cảm phục lão wa"! Giờ thì tôi đã hiểu, loã là một con người nặng tình chứ ko phải là một lão gài gàn giở như người ta nói. Trời bỗng nhiên tối xầm như cái tâm trạng đau khổ của lão vây.

Bạn ơi, bạn định viết mình là thằng Mục à. Nó như kiểu nhân vật phản diện ý. BÀi viết và nhân vật của bạn stary hay đó. Mình chép nha
 
Last edited by a moderator:
L

lan_phuong_000

Bạn ơi, bạn định viết mình là thằng Mục à. Nó như kiểu nhân vật phản diện ý. BÀi viết và nhân vật của bạn stary hay đó. Mình chép nha

Không ai cấm viết về nhân vật phản diện cả em à! Vì đề yêu cầu là bằng ngôn ngữ người ngoài cuộc nói kể về câu chuyện của Lão Hạc mà. Chị thấy cách chọn người kể của bạn rất lạ và độc đáo chỉ tiếc hơi ngắn :)
 
V

vip4ever_angel98

mấy bn nói chuẩn
mình vào vai ng chứng kiến nào ko quan trọng = việc diễn lại sự việc chính
cái bn tập trung dẫn dắt vào sự việc rồi tả thật kỹ cử chỉ và tâm trạng lúc lão Hạc sang nhà ông giáo kể
 
G

girlxinh_9xpro

mình vừa viết bài tập làm văn số 2 đề thế này nè:'' em hãy tưởng tượng đóng vai con trai Lão Hạc sau 10 năm trở về thăm gia đình và đứng trước mộ cha. '' bạn nào có cách viết nào hay không giúp mình với .
 
L

lan_phuong_000

[FONT=&quot]a. Mở bài:[/FONT]
[FONT=&quot]- Sáng tạo tình huống giả tưởng.[/FONT]
[FONT=&quot]+ Thời gian xa nhà bao lâu? Trở về như thế nào?[/FONT]
[FONT=&quot]+ Khái quát hình ảnh con trai Lão Hạc trước mộ cha.[/FONT]
[FONT=&quot](Có thể đóng vai người chứng kiến cảnh đó, đóng vai ông giáo hoặc trực tiếp đóng vai con trai Lão Hạc)[/FONT]
[FONT=&quot]b. Thân bài.[/FONT]
[FONT=&quot]- Nỗi thương xót của người con đối với cha.[/FONT]
[FONT=&quot]- Thấm thía được tình thương cha đã dành cho mình.[/FONT]
[FONT=&quot]- Thấy được nhân cách tốt đẹp của người cha (tóm tắt cốt truyện, phân tích số phận, phẩm giá, tình thương con của Lão Hạc dưới một ánh sáng mới, cảm xúc mới của người con).[/FONT]
[FONT=&quot]- Bộc lộ tình cảm xót thương, trân trọng với nhân vật, thể hiện thái độ căm ghét xã hội bất công; Thể hiện niềm vui, niềm tin vào cuộc sống hôn nay.[/FONT]
[FONT=&quot]c. Kết bài.[/FONT]
[FONT=&quot]- ý nghĩa của việc thăm viếng mộ cha đối với người con.[/FONT]
[FONT=&quot]- Thái độ của người con trước cuộc sống thực tại.[/FONT]
 
T

tranthienkim

lan_phuong_ooo viết ra một bài văn luôn được không?

Chú ý viết bài có dấu.
Đã sửa.Thân!
 
Last edited by a moderator:
N

nguyen123xz

bay tui de 1,2,3,4 nha tui cam on cho
thank chuoc nha
ai giup dk thi giup
ngay mai 11.00 tui len lay bai lam
 
H

haiangaru123

Tốt nhất các bạn nên tự làm, ở đây mọi người chỉ nên gợi ý ý tưởng chứ đừng viết nguyên bài văn ^^ Vì lớp tớ cũng có lần lên diễn đàn học mãi chép nguyên 1 bài, cô giáo phát hiện và cả lớp bị điểm kém.
 
K

kimtrangtieuthu

giờ mình muốn thay đổi chữ kí mà không thay được...chán!!! bạn nào chỉ cho mình cach thay đổi chữ kí đi!
 
Top Bottom