suy nghĩ về Nguyễn Hữu Ân

Status
Không mở trả lời sau này.
S

socratedk

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

các bạn giúp mình bài này được không?
từ hiện tượng Nguyễn Hữu Ân, hãy bày tỏ suy nghĩ của em về tình thương trách nhiệm của bản thân với cộng đồng,
các bạn đừng post trực tiếp mà gửi qua yh này nhé : ngokhanh_184@yahoo.com
https://www.facebook.com/ngo.khanh.95
^^@};-
 
K

ken_luckykid

a. Mở bài: Nêu hiện tượng, trích dẫn đề nhận định chung.
b. Thân bài:
- Nguyễn Hữu Ân đã dành hết thời gian của mình cho những người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.
- Phân tích hiện tượng Nguyễn Hữu Ân: Hiện tượng Nguyễn Hữu Ân có ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với thanh niên học sinh ngày nay.
- Biểu dương việc làm của Nguyễn Hữu Ân.
c. Kết bài: Bày tỏ suy nghĩ riêng của người viết đối với hiện tượng trên.

-----------------------------
- Một số ý chính:
+ Nguyễn Hữu Ân đã nêu một tấm gương về lòng hiếu thảo, vị tha, đức hi sinh của thanh niên.
+ Thế hệ trẻ ngày nay có nhiều tấm gương như Nguyễn Hữu Ân.
+ Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một số người có lối sống ích kỉ, vô tâm đáng phê phán.
+ Tuổi trẻ cần dành thời gian tu dưỡng, lập nghiệp, sống vị tha để cuộc đời ngày một đẹp hơn.
- Dẫn chứng minh hoạ cho lí lẽ:
+ Dẫn chứng trong văn bản “Chuyện cổ tích mang tên Nguyễn Hữu Ân”.
+ Dẫn chứng khác trong thực tế đời sống:
 Những thanh niên làm việc tốt trong xã hội để biểu dương
 Những thanh niên lãng phí thời gian vào những trò chơi vô bổ mà các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu để phê phán.
- Các thao tác lập luận chủ yếu: phân tích, chứng minh, bác bỏ, bình luận.



--------------------------------
Câu chuyện “Hai người mẹ” được bắt đầu từ một sự tình cờ khi tôi nghe chuyện một người hộ lý âm thầm cho máu bệnh nhân 10 năm tá túc trong Bệnh viện Ung bướu là bà Phẳng. Khi đến gặp người hộ lý và bệnh nhân này tôi thấy bên cạnh bà có một chàng trai trẻ đang ngồi pha thuốc. Hỏi ra, đó là người con nuôi.


Kỳ lạ hơn, người con nuôi ấy chính là con ruột của một bệnh nhân mà người mẹ nuôi nghèo khó đã
chăm sóc trong những ngày cuối đời. Sự âm thầm giúp đỡ những người hoạn nạn luôn được tiếp diễn, ngọn nến tình người được nối tiếp thắp sáng...

Và hôm nay, câu chuyện lại đang tiếp tục diễn ra như thế tại một phòng bệnh của Bệnh viện Ung bướu. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại của bạn đọc tiếp tục dồn dập: “tôi rất muốn giúp Ân đi làm...”, “tôi muốn góp tay chung sức với Ân”...


Với Nguyễn Hữu Ân - nhân vật chính trong câu chuyện “Hai người mẹ”, Ân lại kể tôi nghe câu chuyện về một người quen bảo Ân viết thư cho một tổ chức từ thiện ở Pháp để có thể nhận được sự giúp đỡ. Anh đã viết thư, nhưng viết về hoàn cảnh của ba em bé ở tỉnh bị ung thư nằm tại bệnh viện này mà anh biết. Từ Pháp, những món quà được chuyển về cho ba em nhỏ.


Hỏi Ân nếu có ước mơ gì cho mình trong lúc này, anh nói ngay: “Mấy năm qua, tôi đã ra vào bệnh viện, sống và chăm sóc hai người mẹ, tôi thấy xung quanh mình còn rất nhiều người nghèo khổ và đơn độc chống chọi những cơn đau cuối cuộc đời. Tôi có một ước mơ sau này sẽ cùng mọi người lập ra quĩ hỗ trợ những hoàn cảnh của người ung thư nghèo khổ và đơn độc”.


Câu chuyện này làm tôi nhớ đến câu chuyện xúc động về cậu bé Trevor trong bộ phim Đáp đền tiếp nối (Pay it forward). Cậu học sinh 11 tuổi này đã đưa ra một dự án hoang tưởng khi thầy giáo đưa ra đề bài: “Một ý tưởng làm thay đổi thế giới”.


Trong khi nhiều bạn cùng lớp đưa ra những ý tưởng lớn lao thì dự án của cậu bé Trevor chỉ là “khi ai đó giúp đỡ bạn, xin đừng trả ơn mà hãy làm ơn cho ba người khác và ba người sẽ giúp chín người, chín người sẽ giúp 27 người, cứ thế mà tiếp nối và mọi người sẽ mang lại điều tốt cho nhau...”.


Với tôi, câu chuyện đang diễn ra như một qui luật bình thường trong cuộc sống quanh ta nhưng lâu nay ít được nhắc đến: truyền lửa yêu thương. Cho và nhận, nhận không phải để cho tôi mà hãy truyền đi cho nhiều người để chúng ta còn tin rằng tình yêu thương, lòng nhân ái vẫn là lẽ sống cuộc đời.


Tình người, những điều bình thường nhưng cao cả trong cuộc sống vẫn cao hơn những thấp hèn của vụ lợi, vun vén của ích kỷ, lợi lộc của toan tính... Tôi tin vẫn còn nhiều Trevor, nhiều Nguyễn Hữu Ân, nhiều câu chuyện “đáp đền tiếp nối” đang âm thầm chảy nhưng mãnh liệt trong cuộc sống hôm nay.

Nguồn : net
 
S

socratedk

a. Mở bài: Nêu hiện tượng, trích dẫn đề nhận định chung.
b. Thân bài:
- Nguyễn Hữu Ân đã dành hết thời gian của mình cho những người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.
- Phân tích hiện tượng Nguyễn Hữu Ân: Hiện tượng Nguyễn Hữu Ân có ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với thanh niên học sinh ngày nay.
- Biểu dương việc làm của Nguyễn Hữu Ân.
c. Kết bài: Bày tỏ suy nghĩ riêng của người viết đối với hiện tượng trên.

-----------------------------
- Một số ý chính:
+ Nguyễn Hữu Ân đã nêu một tấm gương về lòng hiếu thảo, vị tha, đức hi sinh của thanh niên.
+ Thế hệ trẻ ngày nay có nhiều tấm gương như Nguyễn Hữu Ân.
+ Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một số người có lối sống ích kỉ, vô tâm đáng phê phán.
+ Tuổi trẻ cần dành thời gian tu dưỡng, lập nghiệp, sống vị tha để cuộc đời ngày một đẹp hơn.
- Dẫn chứng minh hoạ cho lí lẽ:
+ Dẫn chứng trong văn bản “Chuyện cổ tích mang tên Nguyễn Hữu Ân”.
+ Dẫn chứng khác trong thực tế đời sống:
 Những thanh niên làm việc tốt trong xã hội để biểu dương
 Những thanh niên lãng phí thời gian vào những trò chơi vô bổ mà các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu để phê phán.
- Các thao tác lập luận chủ yếu: phân tích, chứng minh, bác bỏ, bình luận.



--------------------------------
Câu chuyện “Hai người mẹ” được bắt đầu từ một sự tình cờ khi tôi nghe chuyện một người hộ lý âm thầm cho máu bệnh nhân 10 năm tá túc trong Bệnh viện Ung bướu là bà Phẳng. Khi đến gặp người hộ lý và bệnh nhân này tôi thấy bên cạnh bà có một chàng trai trẻ đang ngồi pha thuốc. Hỏi ra, đó là người con nuôi.


Kỳ lạ hơn, người con nuôi ấy chính là con ruột của một bệnh nhân mà người mẹ nuôi nghèo khó đã
chăm sóc trong những ngày cuối đời. Sự âm thầm giúp đỡ những người hoạn nạn luôn được tiếp diễn, ngọn nến tình người được nối tiếp thắp sáng...

Và hôm nay, câu chuyện lại đang tiếp tục diễn ra như thế tại một phòng bệnh của Bệnh viện Ung bướu. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại của bạn đọc tiếp tục dồn dập: “tôi rất muốn giúp Ân đi làm...”, “tôi muốn góp tay chung sức với Ân”...


Với Nguyễn Hữu Ân - nhân vật chính trong câu chuyện “Hai người mẹ”, Ân lại kể tôi nghe câu chuyện về một người quen bảo Ân viết thư cho một tổ chức từ thiện ở Pháp để có thể nhận được sự giúp đỡ. Anh đã viết thư, nhưng viết về hoàn cảnh của ba em bé ở tỉnh bị ung thư nằm tại bệnh viện này mà anh biết. Từ Pháp, những món quà được chuyển về cho ba em nhỏ.


Hỏi Ân nếu có ước mơ gì cho mình trong lúc này, anh nói ngay: “Mấy năm qua, tôi đã ra vào bệnh viện, sống và chăm sóc hai người mẹ, tôi thấy xung quanh mình còn rất nhiều người nghèo khổ và đơn độc chống chọi những cơn đau cuối cuộc đời. Tôi có một ước mơ sau này sẽ cùng mọi người lập ra quĩ hỗ trợ những hoàn cảnh của người ung thư nghèo khổ và đơn độc”.


Câu chuyện này làm tôi nhớ đến câu chuyện xúc động về cậu bé Trevor trong bộ phim Đáp đền tiếp nối (Pay it forward). Cậu học sinh 11 tuổi này đã đưa ra một dự án hoang tưởng khi thầy giáo đưa ra đề bài: “Một ý tưởng làm thay đổi thế giới”.


Trong khi nhiều bạn cùng lớp đưa ra những ý tưởng lớn lao thì dự án của cậu bé Trevor chỉ là “khi ai đó giúp đỡ bạn, xin đừng trả ơn mà hãy làm ơn cho ba người khác và ba người sẽ giúp chín người, chín người sẽ giúp 27 người, cứ thế mà tiếp nối và mọi người sẽ mang lại điều tốt cho nhau...”.


Với tôi, câu chuyện đang diễn ra như một qui luật bình thường trong cuộc sống quanh ta nhưng lâu nay ít được nhắc đến: truyền lửa yêu thương. Cho và nhận, nhận không phải để cho tôi mà hãy truyền đi cho nhiều người để chúng ta còn tin rằng tình yêu thương, lòng nhân ái vẫn là lẽ sống cuộc đời.


Tình người, những điều bình thường nhưng cao cả trong cuộc sống vẫn cao hơn những thấp hèn của vụ lợi, vun vén của ích kỷ, lợi lộc của toan tính... Tôi tin vẫn còn nhiều Trevor, nhiều Nguyễn Hữu Ân, nhiều câu chuyện “đáp đền tiếp nối” đang âm thầm chảy nhưng mãnh liệt trong cuộc sống hôm nay.

Nguồn : net
thank phát, mà bạn phải post qua yh chứ, không mấy thằng A1F5 ks sao?:^o
 
K

khoctrongmua1999

bạn tham khảo tạm nke hjhj

Sinh ra ở vùng quê nghèo Đông Hà, Quảng Trị. Lớn lên trong cảnh ly tán của gia đình. Cuộc sống nghèo khó, không đủ nuôi năm người con ăn học. Cha mẹ phải gửi các con tứ tán mỗi đứa một nơi. Riêng út Ân được cha mẹ gửi làm công quả ở chùa trên tận miệt Đơn Dương - Bảo Lộc.

Ngày tốt nghiệp lớp 12, cũng là ngày mẹ ruột phát bệnh ung thư. Ân phải tức tốc khăn gói xuống Sài Gòn để ôn thi đại học và cũng tiện để chăm sóc mẹ. Số tiền 4 triệu mà cả nhà phải chạy đôn chạy đáo vay mượn mới hơn tháng đã hết sạch.

Tiền chỉ để mua thuốc, nên hai mẹ con phải sống qua ngày dựa nhờ vào những chén cơm từ thiện của bệnh viện. Một buổi đi học, một buổi vào viện chăm sóc mẹ. Bằng tất cả tình thương và trách nhiệm của mình, Ân đã chăm sóc mẹ ruột bị bệnh ung thư trong Bệnh viện Ung bướu suốt mất tháng trời.

Những ngày chăm sóc mẹ trong bệnh viện, Ân có dịp chứng kiến bao cảnh đời cơ cực, bất hạnh. Nằm chung phòng với mẹ, có một bệnh nhân mà hoàn cảnh cũng đáng thương tương tự, đó là bà Nguyễn Thị Phẳng quê ở Buôn Mê Thuột. Bà cũng bị bệnh ung thư nhưng ngặt nghèo hơn khi nằm đây đã sáu năm rồi mà chưa bao giờ thấy con cái, người nhà đến thăm hoặc chăm sóc.

Cũng như mẹ con Ân, ngoài chế độ chữa bệnh miễn phí cho người nghèo mà bà được hưởng, hằng ngày bà cũng phải sống dựa vào những chén cơm từ thiện của bệnh viện. Cảm thông trước hoàn cảnh trớ trêu của bà Phẳng, hằng ngày bên cạnh việc chăm sóc cho mẹ, Ân còn kết hợp chăm lo cho bà Phẳng.

Lúc đầu chỉ là những công việc phụ như mang nước, lấy cơm, nhận thuốc… sau đó em còn thay đồ, rồi giặt quần áo cho bà. Những hôm trở trời, bà Phẳng không ngủ được, Ân lại thức suốt đêm để quạt, săn sóc cho bà như con ruột.

Chăm sóc mẹ được sáu tháng thì căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mất mẹ của Ân. Trước lúc nhắm mắt, người đàn bà bất hạnh nhân hậu đó đã trăn trối lại cậu con trai nhỏ của mình là hãy cố gắng chăm sóc bà Phẳng, và nhận bà Phẳng làm mẹ, để khi bà có vĩnh viễn ra đi thì vẫn có một người mẹ nữa để chăm sóc, để có dịp gọi tiếng mẹ thiêng liêng như bà vẫn đang ở cạnh con như ngày nào…

Ghi tạc lời mẹ dặn, Ân gạt nước mắt để chăm sóc cho người mẹ thứ hai của mình. Vừa học ôn thi đại học, vừa chăm sóc mẹ nuôi ở bệnh viện. Hai mẹ con cũng nương dựa vào những bữa cơm từ thiện để sống qua ngày. Yêu thương và chăm sóc như mẹ ruột của mình, Ân luôn làm tròn nhiệm vụ của người con.

Bà Phẳng cũng coi Ân như con ruột, đứa con mà bà không sinh ra nhưng bà quý hơn cả mạng sống của mình. Bà luôn động viên Ân cố gắng học tập. Không phụ lòng mong mỏi của những người mẹ, chính năm đó (2003) Ân đã đậu vào đại học.

Hằng ngày, sau những giờ tan học, Ân lại chạy vội vào bệnh viện để chăm sóc mẹ nuôi. Phòng bệnh của mẹ cũng là nhà trọ của Ân. Những hôm chật chội, không đủ chỗ cho bệnh nhân nằm, Ân chọn luôn nơi gầm giường trong phòng bệnh của mẹ để nằm. Vừa tiện chăm sóc mẹ, vừa là nơi học bài của Ân.

Hiện nay, Ân đã xin được việc làm thêm. Với công việc chạy bàn cho nhà hàng, mỗi tháng được gần 300 ngàn cũng tạm đủ đóng tiền học và tằn tiện góp lại cho đủ tiền để thỉnh thoảng mẹ nuôi vô được một toa hóa trị chữa bệnh.

Nói về ước mơ sau này, cậu sinh viên năm 4 ngành Du lịch, khoa Đông Nam Á, trường Đại học mở bán công TPHCM cho biết: “Nếu có điều kiện sẽ vận động cùng mọi người lập ra quỹ hỗ trợ cho những bệnh nhân ung thư, nghèo khổ và đơn độc”.

thanks cài nka L-)L-)L-):-*:-*:-*
 
S

socratedk

Sinh ra ở vùng quê nghèo Đông Hà, Quảng Trị. Lớn lên trong cảnh ly tán của gia đình. Cuộc sống nghèo khó, không đủ nuôi năm người con ăn học. Cha mẹ phải gửi các con tứ tán mỗi đứa một nơi. Riêng út Ân được cha mẹ gửi làm công quả ở chùa trên tận miệt Đơn Dương - Bảo Lộc.

Ngày tốt nghiệp lớp 12, cũng là ngày mẹ ruột phát bệnh ung thư. Ân phải tức tốc khăn gói xuống Sài Gòn để ôn thi đại học và cũng tiện để chăm sóc mẹ. Số tiền 4 triệu mà cả nhà phải chạy đôn chạy đáo vay mượn mới hơn tháng đã hết sạch.

Tiền chỉ để mua thuốc, nên hai mẹ con phải sống qua ngày dựa nhờ vào những chén cơm từ thiện của bệnh viện. Một buổi đi học, một buổi vào viện chăm sóc mẹ. Bằng tất cả tình thương và trách nhiệm của mình, Ân đã chăm sóc mẹ ruột bị bệnh ung thư trong Bệnh viện Ung bướu suốt mất tháng trời.

Những ngày chăm sóc mẹ trong bệnh viện, Ân có dịp chứng kiến bao cảnh đời cơ cực, bất hạnh. Nằm chung phòng với mẹ, có một bệnh nhân mà hoàn cảnh cũng đáng thương tương tự, đó là bà Nguyễn Thị Phẳng quê ở Buôn Mê Thuột. Bà cũng bị bệnh ung thư nhưng ngặt nghèo hơn khi nằm đây đã sáu năm rồi mà chưa bao giờ thấy con cái, người nhà đến thăm hoặc chăm sóc.

Cũng như mẹ con Ân, ngoài chế độ chữa bệnh miễn phí cho người nghèo mà bà được hưởng, hằng ngày bà cũng phải sống dựa vào những chén cơm từ thiện của bệnh viện. Cảm thông trước hoàn cảnh trớ trêu của bà Phẳng, hằng ngày bên cạnh việc chăm sóc cho mẹ, Ân còn kết hợp chăm lo cho bà Phẳng.

Lúc đầu chỉ là những công việc phụ như mang nước, lấy cơm, nhận thuốc… sau đó em còn thay đồ, rồi giặt quần áo cho bà. Những hôm trở trời, bà Phẳng không ngủ được, Ân lại thức suốt đêm để quạt, săn sóc cho bà như con ruột.

Chăm sóc mẹ được sáu tháng thì căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mất mẹ của Ân. Trước lúc nhắm mắt, người đàn bà bất hạnh nhân hậu đó đã trăn trối lại cậu con trai nhỏ của mình là hãy cố gắng chăm sóc bà Phẳng, và nhận bà Phẳng làm mẹ, để khi bà có vĩnh viễn ra đi thì vẫn có một người mẹ nữa để chăm sóc, để có dịp gọi tiếng mẹ thiêng liêng như bà vẫn đang ở cạnh con như ngày nào…

Ghi tạc lời mẹ dặn, Ân gạt nước mắt để chăm sóc cho người mẹ thứ hai của mình. Vừa học ôn thi đại học, vừa chăm sóc mẹ nuôi ở bệnh viện. Hai mẹ con cũng nương dựa vào những bữa cơm từ thiện để sống qua ngày. Yêu thương và chăm sóc như mẹ ruột của mình, Ân luôn làm tròn nhiệm vụ của người con.

Bà Phẳng cũng coi Ân như con ruột, đứa con mà bà không sinh ra nhưng bà quý hơn cả mạng sống của mình. Bà luôn động viên Ân cố gắng học tập. Không phụ lòng mong mỏi của những người mẹ, chính năm đó (2003) Ân đã đậu vào đại học.

Hằng ngày, sau những giờ tan học, Ân lại chạy vội vào bệnh viện để chăm sóc mẹ nuôi. Phòng bệnh của mẹ cũng là nhà trọ của Ân. Những hôm chật chội, không đủ chỗ cho bệnh nhân nằm, Ân chọn luôn nơi gầm giường trong phòng bệnh của mẹ để nằm. Vừa tiện chăm sóc mẹ, vừa là nơi học bài của Ân.

Hiện nay, Ân đã xin được việc làm thêm. Với công việc chạy bàn cho nhà hàng, mỗi tháng được gần 300 ngàn cũng tạm đủ đóng tiền học và tằn tiện góp lại cho đủ tiền để thỉnh thoảng mẹ nuôi vô được một toa hóa trị chữa bệnh.

Nói về ước mơ sau này, cậu sinh viên năm 4 ngành Du lịch, khoa Đông Nam Á, trường Đại học mở bán công TPHCM cho biết: “Nếu có điều kiện sẽ vận động cùng mọi người lập ra quỹ hỗ trợ cho những bệnh nhân ung thư, nghèo khổ và đơn độc”.

thanks cài nka L-)L-)L-):-*:-*:-*
cái này trong sách có mà bạnL-), cái thằng Nguyễn Hữu Ân này là phải bắn bỏ, bắn bỏ :mad:
 
S

socratedk

cái này trong sách có mà bạnL-), cái thằng Nguyễn Hữu Ân này là phải bắn bỏ, bắn bỏ :mad:
mệt ghê, cái đề gì mà độc vãi, có bài nào mới hơn không? b-(
Nguyễn Hữu Ân = dog
dog = Nguyễn Hữu Ân = môn văn
mod đâu ban nick dùm cái coi
 
Last edited by a moderator:
S

socratedk

có ai cho mình bài tham khảo đi, chắc mình chết quá =((
nhìn hình làm cho nó khí thế nha :D
:p
 
S

socratedk

579884_260628897390403_1870962136_a.jpg
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom