[Văn 5]tả cảnh văn mẫu

F

fulful

Buổi sáng, lúc ông mặt trời vừa thức giấc chiếu những tia nắng ấm áp xuống các ngả đường thì cũng là lúc em đi đến trường. Trường em là trường tiểu học Cát Linh nằm ngay đầu phố Cát Linh.

Khi bước chân vào cổng trường, điều làm người ta chú ý đầu tiên là cái khẩu hiệu. Khẩu hiệu trường em được treo ngay trước cổng trường. Hàng chữ “Trường tiểu học Cát Linh” được viết cân đối ở giữa. Bên dưới là địa chỉ và số điện thoại của trường. Bên trên là hàng cờ đủ màu sắc: xanh, đỏ, tím, vàng, hồng trông thật là sặc sỡ. Đi vào trong trường, chúng em phải đi qua một quãng đường dài. Đó là nhà chờ, nơi mà các bác phụ huynh ngồi đợi để đón con em mình ra về. Bước vào sân trường, bên phải em là dãy nhà một tầng gồm: phòng bảo vệ, phòng tin học, thư viện. Nói đến phòng tin học, đó là một trong những niềm tự hào của trường em. Đâu phải trường nào cũng có thể mua hàng chục cái máy tính để phục vụ cho việc học như trường em được. Trước mặt em là dãy nhà hai tầng, có tất cả hai tư phòng học. Mỗi phòng học, bàn ghế được kê rất ngay ngắn. Phía trên mỗi lớp học là chiếc bảng xanh to giúp các thầy, cô giáo giảng bài được kỹ hơn khiến cho chúng em hiểu bài rõ hơn để việc học tập ngày một tấn tới. Bên trái em là khu văn phòng, gồm có phòng của thầy Hiệu trưởng, phòng của cô Hiệu phó, phòng Hội đồng, phòng Tài vụ và phòng Đoàn Đội. Giữa sân trường là cột cờ cao chót vót, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió. Bên cạnh là cái sân khấu, tuy rằng cái sân khấu này nhỏ nhưng nó là nơi tổ chức các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi bế giảng, biểu diễn văn nghệ. Phía sau là khu phòng học của các em lớp một, nhà bếp, rất tiện lợi cho việc nấu nướng của các bác nhà bếp. Lúc này đã có lác đác vài bạn học sinh đến trường. Không khí thật là náo nhiệt.

Chỉ còn vài năm nữa thôi em sẽ phải rời xa ngôi trường thân yêu này. Nhưng dù đi đâu xa, em sẽ luôn nhớ mãi những kỷ niệm và các thầy cô, những người đã dìu dắt em trên những bước đường đầu tiên của tuổi học trò.

____________________Sưu tầm ^^__________________


Trường em được nằm trên một con phố cùng tên với trường, đó chính là phố Cát Linh. Trường em nằm ở trên mặt phố. Mỗi ngày đến trường thì em đi từ lúc 7 giờ 15 phút.

Trường em rất rộng và đẹp. Bắt đầu vào cổng, chắc hẳn hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mọi người là biển ghi tên trường được ghi bằng màu trắng. Khi đã đi qua cổng thì chúng em phải đi qua một quãng nhà chờ dài để dành riêng cho các bậc phụ huynh đến đón con em mình. Đi qua nhà chờ ở bên phải là phòng bảo vệ, phòng tin học và phòng thư viện. Đặc biệt có phòng thư viện đầy đủ các loại sách, đồ dùng học tập, các bức tranh của các bài tập đọc và có các cô giáo tận tình với công việc… Trước mắt là dãy nhà hai tầng với khoảng 20 lớp học dùng cho lớp 2, 3, 4, 5. Mỗi phòng có đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho chúng em học tập được tốt hơn, ở cuối lớp chúng em còn có bảng thi đua giữa các tổ, tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4 và có đủ ánh sáng. Thẳng mặt em cũng là dãy nhà 2 tầng có phòng Hội đồng, phòng thầy Hiệu trưởng, cô Hiệu phó, phòng Tài vụ và phòng Đoàn Đội. Trước phòng Đoàn Đội có một cái sân khấu nhỏ dùng để tổ chức các buổi khai giảng, chào cờ... Đặc biệt, trường em có một sân chơi rộng, có xích đu, bập bênh và nhiều đồ chơi khác cho các em học lớp 1. Các hàng cây được trồng thẳng tăm tắp như chúng em xếp hàng. Mùa hè chúng em ngồi dưới gốc cây đa, cây phượng vĩ để ngồi hóng mát và chơi các trò chơi dân gian như “chi chi chành chành, nu na nu nống” và còn rất nhiều trò chơi khác. Mỗi ngày đến trường, chúng em lại nô đùa dưới sân, có bạn thì đang đeo cặp đi vào lớp, có nhóm thì ngồi ôn bài, đọc sách dưới gốc cây, có nhóm thì đang chơi trò chơi vòng quanh sô cô la, ô ăn quan, nhảy dây Tùng! Tùng! Tùng! đã đến giờ vào lớp, chúng em vui vẻ với nụ cười rạng rỡ trên môi của các bạn. Bước vào lớp là bắt đầu một buổi học mới, một bài học mới.

Em yêu quý trường em và kính trọng các thầy, cô giáo, yêu mến các bạn học sinh. Em yêu quý trường nên em đã cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các cô giáo đã dạy dỗ em nên người.

____________________Sưu tầm ^^__________________
 
F

fulful

“Lan ơi! Dậy đi, chúng mình cùng đi học nào”, đó là tiếng gọi của Thảo. Em nghĩ thầm “Sao hôm nay nó gọi mình đi học sớm thế nhỉ, mới 7 giờ thôi mà”. Tuy vậy, nhưng em vẫn cùng Thảo đến trường. Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, không khí rất trong lành. Mặt trời đã nhô lên, trông giống như một trái đào chín mọng khổng lồ. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Lúc này, sân trường thật tĩnh mịch, yên ả. Có rất ít học sinh đến trường. Những ánh đèn trong lớp học dần được thắp sáng, những chiếc quạt cũng dãn bật lên, để lộ những hàng ghế màu vàng. Các dãy nhà quay mặt vào nhau, để lại một khoảng sân trống rỗng với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cũng chẳng có tiếng học sinh nô đùa. Những tia nắng ấm áp chiếu xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Một vài phút sau, học sinh đến nhiều hơn. Bây giờ, sân trường đã náo nhiệt hơn lúc trước. Bác đa già đang giơ tay đón chào học sinh. Những loài cây đung đưa trong gió. Tiếng học sinh cười, nói vang dội khắp sân trường. Mỗi bạn chơi một trò, bạn thì đá cầu, bạn thì nhảy dây. Các thầy, cô giáo đều đã đến trường để chuẩn bị bài giảng của mình. Trong mỗi lớp học, học sinh cũng xem lại bài đã chuẩn bị. Những giọt sương sáng sớm đọng lại trên những chiếc lá xanh non. Bác trống nằm im nhìn chúng em. Các khu nhà sáng rực lên như được rát vàng. Mấy phút sau, tiếng trống vào học vang lên: “Tùng! Tùng! Tùng!”, thế là giờ học bắt đầu. Bên ngoài không khí lại tĩnh mịch, yên lặng trở lại. Chỉ còn lá cờ bay phần phật và tiếng cô giáo giảng bài vang vang. Em rất thích quang cảnh của buổi sớm mai vì đó là một quang cảnh yên tĩnh và thơ mộng đáng nhớ.

____________________Sưu tầm ^^__________________

Đi trên con đường phố tấp nập người qua lại, nếu để ý bạn sẽ thấy ngôi trường Tiểu học Chu Văn An của tôi. Hôm nay đến phiên tôi trực nhật nên tôi đến sớm.
Trường tôi nằm trên một khu đất không rộng cho lắm . Cổng trường rộng, có hai cột đá cao to. Phía trên là tấm bỉên màu xanh dương, nổi bật hàng chữ “ trường tiểu học Chu Văn An” màu đỏ tươi. Phía dưới hàng chữ là địa chỉ và số điện thoại của trường . Qua khỏi cổng trường là con đường khá rộng, dài khoảng hơn chục mét . Bên phải là trường Trung học cơ sở Chu Văn An, bên cạnh là sân vận động thành phố. Vào sâu bên trong bạn sẽ thấy sân trường được lát bằng đá hoa hình chữ nhật rộng trông rất đẹp, hài hòa. Trên sân còn có các cây toả bóng mát được đặt trong các chậu bằng đá hình chiếc lá. Chính giữa là sân khấu, nơi diễn ra các buổi văn nghệ đầy hứng thú. Bên cạnh là cột cờ với lá cờ đang phấp phới tung bay trong gió. Các dãy lớp học đều được quét vôi màu vàng; mỗi tầng gồm nhiều lớp học giống nhau, bốn cửa sổ . Phía trên là tấm biển ghi tên phòng. Dù vậy tôi vẫn yêu lớp tôi hơn. Ở đây tôi được vui chơi với bạn bè và các thầy cô giáo. Các phòng Đoàn đội, Hiệu phó… được bố trí ở dãy nhà vuông góc với dạy nhà học. Nhà trường còn xây thêm bốn phòng chức năng là thư viện mở, phòng máy tính, phòng Tiếng Anh và phòng hát nhạc. Thư viện cung cấp cho chúng em các cuốn truyện hay, tài liệu học tập rất bổ ích. Phòng máy tính, phòng tiếng và hát nhạc giúp cho các buổi học thêm sôi nổi .

Những ngày nghỉ hè, tôi rất nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các bạn bè thầy cô . Mai sau, dù đi đâu xa nhưng ngôi trường Tiểu học Chu Văn An sẽ mãi in đậm trong trí nhớ của tôi .

____________________Sưu tầm ^^__________________

Bạn tham khảo nhé :)
 
L

lovetiara

các bạn ơi giúp mình làm bài văn miêu tả cô giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất
 
T

thaonguyenkmhd

các bạn ơi giúp mình làm bài văn miêu tả cô giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất

BÀI LÀM 1​

6f4e524488c2736f0319c5104ecfc8ef_44003390.snapshot20120427211242.700x0.png



BÀI LÀM 2​

Hôm nay là thứ ba, lớp em có tiết kể chuyện. Ngay trong tiết học đó, cô giáo Ngân trông thật là duyên dáng và đầy kính mến.

Sau khi tiếng trống trường giòn giã vang lên. Cô Ngân bước vào lớp. Hôm nay cũng như bao buổi học khác.Trông cô thật là giản dị nhưng gần gũi và dễ mến.Cả lớp em đứng nghiêm chào cô. "Cô chào cả lớp, hôm nay chúng ta học bài nhé ! . Nụ cười của cô như nụ hoa sớm hé nở mới dịu dàng, dễ mến làm sao! Mái tóc của cô mượt mà đen óng lúc nào cũng thơm mùi hoa bưởi, mùi bồ kết nấu với lá chanh . Khuôn mặt của cô tròn đi cùng với nước da trắng. Đôi mắt cô đen và sâu nhìn chúng em trìu mến. Chiếc áo dài màu hồng hôm nay cô mặc càng làm cho dáng cô thêm mềm mại hơn. Đôi guốc cao gót màu hồng có vẻ như làm cô cao thêm nhiều.

Tiết học bắt đầu. Hôm nay chúng em học bài " Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai``." Cả lớp em còn đang không biết Mĩ Lai ở đâu nên rất tò mò. Cô cầm viên phấn trắng viết lên bảng. Chữ của cô mới đẹp làm sao. Từ tay cô, dòng chữ nắn nót ``Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai`` hiện ra trước mắt em . Cô bắt đầu kể , cả lớp em yên lặng nghe cô kể. Giọng cô thật trầm ấm , lúc trầm lúc bổng. Theo lời cô, chúng em như được đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng và tàn bạo, vô nhân tính của những người lính Mĩ tàn ác kia. Khi cô kể đến đoạn lính Mĩ xả súng vào đoàn người dân vô tội, giọng cô như nghẹn lại, cô quay mặt đi. Em chợt nhìn thấy cô quay ra cửa, cô đưa tay vội quệt giọt nước mắt lăn trên má. Không gian như chìm xuống. Gió như ngừng thổi để nghe cô kể. Cả lớp em ai cũng rưng. Rồi cô kể đến đoạn người cựu chiến binh Mĩ đến Mĩ Lai kéo những khúc nhạc vĩ cầm như một lời tạ tội với linh hồn những người đã khuất. Giọng cô vui hẳn lên. Nghe nó sao trong trẻo và thánh thiện quá vậy. Lòng em cũng vui sướng biết nhường nào.

Bây giờ đến phần tập kể chuyện. Cô đi xuống dưới lớp ân cần chỉ bảo tận tình chúng em. Bạn Hoa lúng túng, chưa nhớ rõ được nội dung câu chuyện, cô đã gợi ý bằng những lời nhẹ nhàng. Thế là bạn ấy nhớ lại và kể được cả đoạn của mình. Bạn Hùng học giỏi văn lên đã kể trôi chảy và cô rất vui, cho bạn điểm 10. Cả lớp em ai cũng muốn được cô gọi kể trước lớp. Cô khen cả lớp và thưởng cho cả lớp một tràng vỗ tay giòn giã. Cô cười rất tươi. Em ngắm nhìn cô, thấy cô lúc đó thật đẹp. Em biết cô rất hài lòng về những điều cô đã dạy cho chúng em.

Cô ơi, dù mai em có xa ngôi trường này, em sẽ mãi nhớ bóng hình của cô. Nhớ những điều cô đã kể cho em có một vụ thảm sát ở Mĩ Lai đau thương như thế. Em hứa với cô sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng là học trò của cô. Cô ạ, một ngày không xa em sẽ đến Mĩ Lai, em sẽ thắp nén hương thơm để tưởng nhớ những người dân vô tội. Cô Ngân ạ. Nhờ cô em thêm yêu đất nước mình hơn.

BÀI LÀM 3​

Bài văn tả người hôm nay thật khó. Cô chép đề lên bảng xong được mười phút rồi mà tôi vẫn không sao viết nổi một chữ nào. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Cả lớp 5B của tôi đang cắm cuối làm bài, chỉ mình tôi còn loay hoay. Tôi quay sang bên Thủy - cô bé giỏi Văn nhất lớp. Thủy viết những dòng thật đẹp về cô giáo: " Cô giáo của con có mái tóc đen dài óng ả, khuôn mặt trái xoan tươi tắn, nước da trắng hồng...". Tôi thầm nhủ: " Đâu phải thế!". Tôi nhình cô. Trước mặt tôi là cô Nguyệt - cô giáo chủ nhiệm lớp tôi từ khi chúng tôi mới vào trường tiểu học đến giờ. Phải nói là cô Nguyệt có mái tóc rất đặc biệt: dài nhưng hơi hoe vàng. Khuôn mạ tròn phúc hậu. nước da răm nắng... Thấy tôi nhìn cô trân trân như người mất hồn, cô nhẹ nhàng đến bên:

- Sao con không làm bài hả Chi?

Tôi giật mình bắt đầu viết những chữ viết đầu tiên.

Trên đường về, Thủy hỏi tôi tả cô giáo như thế nào. Tôi tả lại hình ảnh cô Nguyệt trong tôi.

Thủy tròn xoe mắt:

- Mày không sợ cô ghét à?

Nghe Thủy nói, tôi thấy hoang mang.

Chờ đợi mãi tiết trả bài cũng đã đến, cả lớp hồi hộp. Cô cầm tập bài trên tay, lật đi lật lại.

- Các con thử đoán xem bạn nào được điểm cao nhất lớp nào?

Cả lớp đồng thanh:

- Bạn Thủy phải không ạ?

Cô không trả lời chúng tôi mà còn rút ra một tờ giấy ở cuối tập bài kiểm tra.

Cô nhẹ nhàng mở ra và đọc:

"Gửi em thân yêu!

Từ ngày xa quê không phút nào anh không nhớ đến em, nhớ các con, nhớ xóm làng. Anh nhớ màu tóc em hoe vàng. Nhớ làn da sạm đi vì nắng. Nhớ..."

Có tiếng cười rúc rích.

Cô nghiêm mặt:

- Các con có nhận ra người được nhắc đến ở đây là ai không?

- Thưa cô, cô ạ! Nhưng mà... buồn cười thế nào ấy. - Kiên kều nhanh nhảu đáp.

Cô diu giọng xuống:

- Cô rất trân trọng tình cảm của các con dành cho cô. Các con tả cô tóc đen, da trắng chứng tỏ các con rất yêu quý cô. Chính vì vậy, mặc dù cô biết cũng những câu văn ấy, các con đã viết trong bài văn tả mẹ tuần trước, cô vẫn cho các con điểm trung bình trở lên.

Đâu đấy có tiếng vỗ tay. Cô tiến về phía tôi:

- Bài được điểm chín là của bạn Chi. Cô cho Chi điểm chín vì tính trung thực và sự dũng cảm. Chi đã dám viết sự thật về cô.

Tôi đưa tay đón lấy bài viết của mình mà tim đập rộn ràng. Lần đầu tiên tôi được điểm văn cao như thế. Trong giây phút ấy, tôi nhận ra tay cô cũng đang run lên khi vuốt lại các mép tờ giấy duy nhất còn lại. Cô bảo đó là bức thư cuối cùng chú gửi cho cô. Mấy chục năm trời rồi mà cô vẫn luôn giữ nó bên mình.

Tôi lặng người đi vì xúc động. Bài viết trên tay tôi rơi xuống lúc nào không biết.


____________chúc bạn học tốt!:D
Nguồn: Net

 
Last edited by a moderator:
L

lovetiara

các bạn ơi giúp mình Đề 1 tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tuợng sâu sắc và Đề 2 tả một ngày mới bắt đầu ở quê em
mình cảm ơn nhiều nha!
 
L

lovetiara

các bạn ơi, giúp mình đề văn này với . viết đoạn văn miêu tả vườn cây vào buổi trưa.nhanh nha các bạn, mình cần luôn, thanks nhìu
 
Top Bottom