[Ngữ văn 7]Bài văn số 1: kể lại ngày khai giảng đầu tiên khi em bước vào lớp 1

S

subon

ai làm rùi thj gjup em vs nha!
em đang cần gắp lắm!
Mai co kiềm tra Văn 1 tiết rùi!
mấy anh, mấy chj giup em vs
Chú ý tiêu đề !


Ngày đầu tiên khai trường, đó là cái ngày mà chắc hẳn không ai trong chúng ta có thể quên được. Cái ngày ấy đã đánh dấu sự kiện mỗi chúng ta bước vào con đường học tập. Năm nay tôi đã lên lớp 8, đã quá quen với không khí học đường, nhưng nhìn lại chiếc cặp chú tôi tặng tuần trước làm tôi thêm bồi hồi, xao xuyến và nhớ lại những kỉ niệm ngây thơ, bé bỏng của một cậu bé chập chững bước vào cổng trường trong bàn tay gầy guộc nhưng đầy tình thương của bà tôi.
Ấy là cái ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Hôm ấy, trời thu se se lạnh, mây bồng bềnh trôi, đó cũng là biểu hiện của một ngày khai trường đang đến, một năm học mới bắt đầu. Tôi nao nao trong lòng những tưởng tượng ngây thơ với tâm trạng một đứa trẻ sắp đối diện với một sự kiện quan trọng. Thực ra lúc đó còn bé, chưa cảm nhận được mấy về ngày khai trường và cũng chẳng biết đó là ngày gì, nhưng thấy sự quan tâm, bận rộn của người lớn phần nào tôi cũng đã nhận ra có cái gì đó quan trọng. Hôm nay bà sẽ là người đưa tôi đến trường, bố mẹ tôi công tác xa nên không thể đưa tôi đi được, nhưng nghe bà tôi nói bố mẹ tôi cũng háo hức cái ngày này lắm. Vùng quê tôi không phải ở thành thị, cũng chẳng phải một nơi nào giàu có, đó là một vùng sông nước mang đầy nét thôn quê và sự dân dã. Trên đường đi học, bà cháu tôi phải đi qua một con sông. Bác lái đò đã chờ sẵn chúng tôi ở đó. Tôi thấy nét mặt của bác tươi hơn mọi ngày, phải chăng đó cũng vì cái ngày hôm nay, cái ngày mà mọi người gọi là “ngày tựu trường” – trong đầu tôi nghĩ vậy. Trên đò có rất nhiều các bạn học sinh cùng các bậc phụ huynh. Tôi để ý thấy từng nét mặt lo lắng trên mặt bọn trẻ, trong đó có cả mấy đứa thường đi thả diều với tôi, cùng với sự chu đáo của người lớn giống như bà tôi vậy. Điều đó càng làm tôi hiểu thêm về tầm quan trọng của ngày này, nhưng cũng chính vì đó mà khiến tôi càng thêm bận tâm. Tâm hồn tôi bấy giờ nặng trĩu nhưng rồi lại nhẹ nhàng như những cánh hoa tươi rực rỡ trong nắng mai cùng những giọt sương sớm bởi bà tôi đang bên cạnh cùng những dập dềnh của sóng nước. Đang mải mê suy nghĩ, chợt tiếng bác lái đò gọi to làm tôi giật mình: “Các cháu xuống nào, chúc các cháu vui vẻ nhé” Câu nói ấy thật quen thuộc bởi mỗi lần tôi đi đò của bác đều được nghe nhưng hôm nay sao câu nói ấy lại in sâu vào tâm trí tôi như vậy. Nó như động lực giúp tôi mạnh mẽ thêm trong tâm trạng như hiện giờ. Tôi mạnh dạn chủ động nắm tay bà bước xuống đò. Làn gió nhè nhẹ thổi qua, xoa đi cái nóng nực khi ngồi đò và cái bồi hồi của tâm trạng. Ô kìa, kia có phải là trường học, nơi mà tôi sẽ đến. Tôi lờ mờ nhận ra như vậy vì thấy nó khang trang và to lớn hơn bất cứ cái nhà nào mà tôi từng gặp. Bà xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói: “Cháu yêu, trường học của chúng ta đây rồi. Đây sẽ là nơi tu dưỡng đạo đức và kiến thức cháu”. Tôi ngẫm nghĩ mãi về câu nói ấy nhưng vẫn không hiểu vế sau, tôi cho rằng đó là một câu nói mang tính chất nghệ thuật mà các anh chị trong làng vẫn thường hay nói văn vẻ. Quả thực tâm trạng tôi mỗi lúc thay đổi. Bây giờ tôi không còn cảm thấy quá sợ nữa nhưng không hiểu sao chân tôi cứ díu lại. Dù vậy nhưng tôi vẫn cố nhảy theo những bước chân của bà. Đi được một đoạn thì ngôi trường đã hiện rõ trước mắt. Trước mặt tôi là một cái cổng trường to lớn với những chữ viết lằng nhằng khó hiểu. Xung quanh đó là hàng trăm các bạn học sinh khác cùng với biết bao tâm trạng, suy nghĩ. Bạn thì níu chân mẹ, người thì mếu máo. Chợt có tiếng khóc òa sau lưng tôi, tôi liền chạy lại úp mặt vào bà và cũng nghẹn ngào khó tả. Nước mắt tôi đã dưng dưng đến tận cổ họng. Nhưng nhớ tới những lời mà bố mẹ tôi vẫn hay nựng nịu cùng với sự dỗ dành của bà. Tôi lại can đảm lau nhẹ nước mắt và mồ hôi, đứng thẳng người. Cùng lúc đó, có một cô giáo đi lại phía tôi. Tôi ngơ ngác nhìn thì cô nhẹ nhàng cất tiếng nói: Bà cho cháu vào lớp đi. Đó là lớp của cháu” Giọng nói ấm ấm, thanh thanh mà ngọt ngào của cô đã khiến tôi nhớ đến mẹ. Tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa. Cô nhẹ nhàng nắm tay tôi dắt vào lớp, tôi đi theo sau cô và cảm nhận mùi thơm từ tà áo dài của cô.
Đã vào lớp học, tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ và tìm hình dáng thân thương của bà tôi trong lớp người chen chúc cố gắng dặn dò con cái cẩn thận trước khi ra cổng trường. Bà cũng nhẹ nhàng nói với tôi: “Cháu cố gắng ở lại ngoan nhé, trưa bà đón về”. Câu nói ấy của bà khiến tôi không còn lo sợ gì nữa. Bỗng tôi lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào khi nãy vang lên. Thì ra cô giáo đang giới thiệu về mình. Thực sự bây giờ trong lòng tôi không còn một mối bận tâm nào nữa, tôi hoàn toàn bình tĩnh và chúng tôi đang bắt đầu làm quen với cô giáo.
 
N

nunakute7

Ngày đầu tiên khai trường, đó là cái ngày mà chắc hẳn không ai trong chúng ta có thể quên được. Cái ngày ấy đã đánh dấu sự kiện mỗi chúng ta bước vào con đường học tập. Năm nay tôi đã lên lớp 8, đã quá quen với không khí học đường, nhưng nhìn lại chiếc cặp chú tôi tặng tuần trước làm tôi thêm bồi hồi, xao xuyến và nhớ lại những kỉ niệm ngây thơ, bé bỏng của một cậu bé chập chững bước vào cổng trường trong bàn tay gầy guộc nhưng đầy tình thương của bà tôi.
Ấy là cái ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Hôm ấy, trời thu se se lạnh, mây bồng bềnh trôi, đó cũng là biểu hiện của một ngày khai trường đang đến, một năm học mới bắt đầu. Tôi nao nao trong lòng những tưởng tượng ngây thơ với tâm trạng một đứa trẻ sắp đối diện với một sự kiện quan trọng. Thực ra lúc đó còn bé, chưa cảm nhận được mấy về ngày khai trường và cũng chẳng biết đó là ngày gì, nhưng thấy sự quan tâm, bận rộn của người lớn phần nào tôi cũng đã nhận ra có cái gì đó quan trọng. Hôm nay bà sẽ là người đưa tôi đến trường, bố mẹ tôi công tác xa nên không thể đưa tôi đi được, nhưng nghe bà tôi nói bố mẹ tôi cũng háo hức cái ngày này lắm. Vùng quê tôi không phải ở thành thị, cũng chẳng phải một nơi nào giàu có, đó là một vùng sông nước mang đầy nét thôn quê và sự dân dã. Trên đường đi học, bà cháu tôi phải đi qua một con sông. Bác lái đò đã chờ sẵn chúng tôi ở đó. Tôi thấy nét mặt của bác tươi hơn mọi ngày, phải chăng đó cũng vì cái ngày hôm nay, cái ngày mà mọi người gọi là “ngày tựu trường” – trong đầu tôi nghĩ vậy. Trên đò có rất nhiều các bạn học sinh cùng các bậc phụ huynh. Tôi để ý thấy từng nét mặt lo lắng trên mặt bọn trẻ, trong đó có cả mấy đứa thường đi thả diều với tôi, cùng với sự chu đáo của người lớn giống như bà tôi vậy. Điều đó càng làm tôi hiểu thêm về tầm quan trọng của ngày này, nhưng cũng chính vì đó mà khiến tôi càng thêm bận tâm. Tâm hồn tôi bấy giờ nặng trĩu nhưng rồi lại nhẹ nhàng như những cánh hoa tươi rực rỡ trong nắng mai cùng những giọt sương sớm bởi bà tôi đang bên cạnh cùng những dập dềnh của sóng nước. Đang mải mê suy nghĩ, chợt tiếng bác lái đò gọi to làm tôi giật mình: “Các cháu xuống nào, chúc các cháu vui vẻ nhé” Câu nói ấy thật quen thuộc bởi mỗi lần tôi đi đò của bác đều được nghe nhưng hôm nay sao câu nói ấy lại in sâu vào tâm trí tôi như vậy. Nó như động lực giúp tôi mạnh mẽ thêm trong tâm trạng như hiện giờ. Tôi mạnh dạn chủ động nắm tay bà bước xuống đò. Làn gió nhè nhẹ thổi qua, xoa đi cái nóng nực khi ngồi đò và cái bồi hồi của tâm trạng. Ô kìa, kia có phải là trường học, nơi mà tôi sẽ đến. Tôi lờ mờ nhận ra như vậy vì thấy nó khang trang và to lớn hơn bất cứ cái nhà nào mà tôi từng gặp. Bà xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói: “Cháu yêu, trường học của chúng ta đây rồi. Đây sẽ là nơi tu dưỡng đạo đức và kiến thức cháu”. Tôi ngẫm nghĩ mãi về câu nói ấy nhưng vẫn không hiểu vế sau, tôi cho rằng đó là một câu nói mang tính chất nghệ thuật mà các anh chị trong làng vẫn thường hay nói văn vẻ. Quả thực tâm trạng tôi mỗi lúc thay đổi. Bây giờ tôi không còn cảm thấy quá sợ nữa nhưng không hiểu sao chân tôi cứ díu lại. Dù vậy nhưng tôi vẫn cố nhảy theo những bước chân của bà. Đi được một đoạn thì ngôi trường đã hiện rõ trước mắt. Trước mặt tôi là một cái cổng trường to lớn với những chữ viết lằng nhằng khó hiểu. Xung quanh đó là hàng trăm các bạn học sinh khác cùng với biết bao tâm trạng, suy nghĩ. Bạn thì níu chân mẹ, người thì mếu máo. Chợt có tiếng khóc òa sau lưng tôi, tôi liền chạy lại úp mặt vào bà và cũng nghẹn ngào khó tả. Nước mắt tôi đã dưng dưng đến tận cổ họng. Nhưng nhớ tới những lời mà bố mẹ tôi vẫn hay nựng nịu cùng với sự dỗ dành của bà. Tôi lại can đảm lau nhẹ nước mắt và mồ hôi, đứng thẳng người. Cùng lúc đó, có một cô giáo đi lại phía tôi. Tôi ngơ ngác nhìn thì cô nhẹ nhàng cất tiếng nói: Bà cho cháu vào lớp đi. Đó là lớp của cháu” Giọng nói ấm ấm, thanh thanh mà ngọt ngào của cô đã khiến tôi nhớ đến mẹ. Tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa. Cô nhẹ nhàng nắm tay tôi dắt vào lớp, tôi đi theo sau cô và cảm nhận mùi thơm từ tà áo dài của cô.
 
M

motlandcsg

ko được bạn ạ , phải tả lại buổi chứ ko phải tả giống bài của bạn
 
B

braga

mỗi người đều có 1 tâm trạng riêng nhưng mình gợi ý nè
- Tả quang cảnh lúc đó
- tả ngôi trường ( 1 vài nét nổi bật thôi)
- các bạn cùng tuổi xung quanh hồi hộp , náo nức
- tâm trang của bạn
- tả lòng bồi hồi của bạn khi bước vào trường
- cảm nghĩ veef ngôi trường
chucban lam tốt :):):):)
 
M

meo1999ngoc

Mình có dàn bài kể lại ngày khai giảng đầu tiên khi em bước vào lớp 1 đó,:khi (186):mình viết lên mọi người xem thế nào:
*Dàn bài:
Mở bài:
-Lý do nhớ lại buổi lễ khai giảng đầu tiên.
-Cảm xúc về buổi khai giảng đó.
Thân bài:
-Kỉ niệm đêm trước ngày khai trường.
+Kể về sự chuẩn bị của bố mẹ.
+Tâm trạng của mình.
-Kỉ niệm được bố(mẹ) đưa đến trường .
+Cảnh vật đến trường(bầu trời ,con đường ,mọi người).
+Tâm trạng của mình:hồi hộp,thấy mình đã lớn.
-Kỉ niệm khi bước vào cổng trường.
+Kể về ngôi trường khung cảnh.
+Kể về lễ khai trường:gặp bạn bè thầy cô.
-Kỉ niệm khi được thầy cô chủ nghiệm đoc tên vào lớp hoc.
+Cô giáo lớp học.
+Tâm trạng của mình.
Kết bài:
-Kết thúc buổi tựu trường.
-Kỉ niệm về buổi tựu trường sẽ theo suốt đời h/s.
Bài này mà được điểm cao thì phải thank tui đó.:khi (101):
 
C

conangbebong_209

Mình chỉ biết làm 1 đoạn thui àk:
MB: 3 tháng hè đã trôi qua, chúng em lại cắp sách tới trường trong buổi lễ khai giảng. Buổi lễ khai giảng thật long trọng.
TB: Buổi sáng hôm ấy bầu trời trong xanh, e dậy sớm và hớn hở đến trường. Sân trường rất nhộn nhịp. Bạn nào bạn nấy đều mặc đồ mới. Nét mặt bạn nào cũng tươi rơi rới. Trước mặt chúng e là lễ đài được trang hoàng lộng lẫy với bức màng màu xanh. Trên bức màng nổi bật lên hàng chữ màu vàng lấp lánh "Lễ khai giảng năm học 2011 - 2012". Bên cạnh là tượng đài Bác Hồ uy nghi đang hiền từ nhìn chúng e. Kế bên là bình hoa tươi thắm đủ màu sắc. Vài tia nắng vàng nhạt ngả xuống mặt đất. Thỉnh thoảng có cơn gió thồi qua làm cho e cảm thấy mát lạnh. Đến giờ làm lễ chúng e xếp hàng ngay ngắn theo đúng vị trí đã quy định. Các thầy cô cũng đã có mặt đông đủ trên hàng ghế trước mặt chúng e. Các cô thật duyên dáng với bộ áo dài rực rỡ. các thầy thì lịch sự trong bộ âu phục chỉnh tề. Bên phải là hàng ghế dành cho các đại biểu. Cô tổng phụ trách lên điều khiển buổi lễ.
 
Q

quanvulavodich

Ai đã từng qua một thời cắp sách hẳn không thể nào quên không khí của những buổi tựu trường. Với tôi, ngày khai trường luôn là một kỷ niệm đẹp. Đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Ngày xưa, cuộc sống còn khó khăn nên thường đến ngày khai trường và lễ tết chúng tôi mới có quần áo mới. Học sinh kéo nhau đến trường dự lễ khai giảng sau một mùa hè sôi động, sao tôi cảm thấy có cái sự nô nức nhiệt tình hơn hẳn ngày nay.

Ngày đầu tiên tôi bước vào lớp một cũng vậy. Hình như là khoảng mùng năm hay mùng sáu tháng chín gì đó, tôi không còn nhớ rõ nữa. Tôi chỉ nhớ đó là một buổi sang cuối thu êm đềm, bầu trời cao trong xanh có ánh nắng vàng tươi. Cái mùa thu ở quê tôi thật đặc biệt- mùa thu miền Trung – không se lạnh như ở miền Bắc hay quá nóng nực như ở miền Nam . Nó dịu ngọt và nhẹ nhàng. Quả đúng là thời điểm khiến cho nhười ta dễ nhớ. Phải chăng đây chính là lí do để mùa thu là mùa tựu trường?Ngay từ sang sớm, mẹ đã đánh thức tôi dậy, sửa soạn mọi thứ thật tinh tươm. Tôi cũng không nũng nĩu không chịu dậy như mọi ngày. Cái không khí tất bật nhưng nghiêm túc mà mọi người trong gia đình gây ra khiến tôi cũng cảm thấy hôm nay là một ngày rất quan trọng dù lúc đó thật sự tôi vẫn không hiểu hết tầng ý nghĩa của nó.
Áo quần, cặp sách đã chỉnh tề xong, mẹ chở em tôi và tôi đến trường. Dọc đường, chúng tôi gặp những cậu bé, cô bé cùng lứa tuổi. Đứa nào đứa nấy cũng đều ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi và trên khuôn mặt chúng có chút gì đó sợ sệt. Thường thì khi gặp điều gì đó có vẻ lạ, tôi đều muốn khám phá và tìm hiểu nó. Có lẽ điều đó khiến cho ngày tựu trường đối với tôi thật đặc biệt, giống như một cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Ngay trong lễ khai giảng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía những học sinh lớp một khiến tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Mà đâu chỉ có mình tôi, nhiều bạn đứng trước, bạn thì ưỡn ngực ra vẻ, bạn thì mặt mày tỏ vẻ nghiêm túc lắm mà miệng thì cứ cười tít mắt. Rồi một chị lớp năm với cương vị là liên đội trưởng chỉ huy cho toàn trường hát quốc ca. Tất cả chúng tôi đều hát rất to. Tôi bất giác tưởng tượng ra mình chính là một chiến sĩ nhỏ đang đứng trong một đoàn kị binh oai hùng đánh đuổi những tên khổng lồ mà hằng đêm mẹ vẫn kể trong các câu chuyện cổ tích. Xong tiết mục chào cờ, chúng tôi được nghe đọc thư mừng ngày khai giảng của Chủ tịch nước. Điều này khiến tôi dần dần nhận ra được tầm quan trọng của việc học hơn trước rất nhiều. Tiếp đến là tiết mục đánh trống khai trường của thầy hiệu trưởng. Trông thầy thật hiền từ và nhân hậu biết bao. Thầy giống như một người cha lớn của hàng trăm em học sinh đang ngồi đây vậy. Tiếng trống trường cất lên “Tùng! Tùng! Tùng!” nghe thật vang xa báo hiệu cho một năm học mới đã đến. Rồi những quả bóng bay đủ màu sắc cũng được thả bay trên bầu trời. Lúc đó tôi có một cảm giác rằng mình cũng đang bay, đang bay trong một biển trời tri thức mới, vai trò một người học sinh đang đến với tôi khiến tôi tự hào vô cùng. Nó làm tôi cảm giác mình lớn hẳn lên không phải vì mấy hôm trước có cao hơn vài xentimét mà lớn hơn trong tiềm thức tôi mặc dù tôi chỉ vừa tròn sáu tuổi.

Dẫu rằng 6 năm đã trôi qua nhưng những kỷ niệm trong ngày tựu trường bước vào lớp một vẫn luôn hiện lên trong tôi một cách vẹn nguyên, bởi hàng đêm vào mùa thu nó lại ùa về nhắc nhở tôi về con đường tri thức mà tôi đang tiến bước. Nếu như lòng yêu nước được xuất phát từ tình yêu những điều bình dị nhất như nhà văn Ê-ren-bua đã nói thì có lẽ chính những kỷ niệm của ngày tựu trường đầu tiên là nguồn sức mạnh cho tôi lòng yêu tri thức. Tôi chắc rằng mình sẽ mài nhớ về nó, nhớ về ngày khai trường đầu tiên của mình bởi nếu có điều gì đó khiến cho người ta phải nghĩ thì chắc chắn đó là một điều quan trọng.
 
  • Like
Reactions: Linh Nakao
H

hoan1793

Bài của bà bạn tui hơi ngắn mà đưa lên làm tham khảo

Có lẽ, trong cuộc đời trong sáng của tuổi học trò chúng mình, cái đáng nhớ nhất là buổi tựu trường đầu tiên vào lớp 1 thì phải. Một ngày rãnh rỗi, tôi ngồi vào bàn học và cầm quyển sách ngữ văn 8 đọc bài “Tôi đi học”, tự nhiên có cái gì đó thút đẩy tôi nhớ lại cái buổi tựu trường đầu tiên của mình.
Tôi và mẹ đã sếp vở vào trong chiếc cặp gấu xinh xắn của tôi từ hôm qua rồi. Tôi mặt thử bộ đồ mà mẹ đã mua cho tôi. Tôi nhìn vào tấm gương trước mặt, tôi bật cười vì thấy là lạ. Tối hôm đó, tôi không sao ngủ được vì ngày mai là ngày tôi vào lớp 1, rồi ngủ thiết đi không hay biết. Sáng đó là 1 buổi bình minh trong xanh, những chú chim đang hót véo von bên những hàng cây ven đường cùng chị gió rủ nhau đánh nhạc. Mẹ dắt tay tôi đi trên con đường làng quen thuộc, 2 bên đường là cây xanh và thấp thoáng cánh đồng lúa bát ngát.Cảnh vật hôm nay trông sao lạ lạ, có lẽ lúa vàng hơn thì phải. Ở phía xa xa, sau những hàng cây xanh xanh là ngôi trường làng mà tôi sẽ học ở đó. Đến trước cổng trường, tôi có cảm giác hơi lo sợ, mà chẳng biết tại sao nữa. Rồi mẹ dắt tay tôi vào cổng, sân trường kha khá rộng và dày đặc người. Lúc đó tay tôi nắm chặt tay mẹ, mẹ cúi nhìn rồi xoa đầu tôi nói:
- “Con đừng lo, có mẹ đây mà”
Nghe mẹ nói, tôi cảm thấy bớt sợ hơn 1 tí. Tếng trống từ phía xa vang lên như đánh vào tim tôi 1 cái, tôi giật mình, mẹ xoa đầu và dẫn tôi đến lớp. Trước cửa lớp là cô giáo sẽ chủ nhiệm tôi. Cô đọc tên từng bạn và đến lược tôi,tôi sợ quá, không biết làm sao nên òa lên khóc, cô giáo có vẻ mặt hiền hậu ấy nhẹ nhàng nói với tôi:
-“Em đừng khóc nữa, các bạn sẽ cười đấy, và chút nữa mẹ không đến đón em đâu, thôi em vào lớp đi nào”
Tôi nhìn cô và bước vào lớp. Lớp học sạch sẽ và thoáng mát, bên phía dưới, các bạn đang ngồi trên những chiếc bàn sạch sẽ. Tôi ngồi vào chỗ trống ở phía cuối của lớp. Cô vào, giới thiệu rồi xếp chỗ lại và bầu lớp trưởng. Tôi được ngồi cạnh 1 bạn nữ, làm quen với bạn ấy và nhiều bạn nữa. Cô giáo đọc và chúng tôi đánh vần theo. Tan học, mẹ đến đón tôi về, trên đường về nhà, tôi kể cho mẹ nghe tôi đã học những gì.
Cái ngày tựu trường là cái ngày tất cả các học sinh đều trải qua,có lẽ ai đó không nhớ đến nó, nhưng tôi thì khác, cái ngày tựu trường vào lớp 1 luôn ở mãi trong lòng tôi. Mỗi lần nhớ đến, làm tôi hăng hái học tập nên năm nào cũng được học sinh giỏi.
 
  • Like
Reactions: Linh Nakao
T

thimo7a2011

ăm nay, em đã là học sinh lớp 8. Tám lần được dự lễ khai trường, nhưng buổi khai trường đầu tiên vào lớp Một vẫn để lại trong ký ức em ấn tượng sâu đậm nhất.
Đêm hôm trước, em sống trong tâm trạng nôn nao, háo hức. [[:,)]] Có một điều gì đó lạ lắm, quan trọng lắm đang xảy ra trong căn nhà bé nhỏ. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho em. Nhửng cuốn sách giáo khoa, những cuốn tập bìa in hình chuột Mickey, mèo Đô-rê-mon, vịt Đô-nan... rất dễ thương. Chiếc bảng nhỏ, phấn viết, đồ lau, bút mực, bút chì... đủ cả. Em xếp gọn từng thứ trong chiếc cặp xinh xinh có hai quai để đeo lên vai cho tiện.
Mọi người thức rất khuya để chuyện trò, bàn bạc. Nhân vật chính là em. Mẹ mặc thử cho em bộ đồng phục hoc sinh Tiểu học: áo sơ mi trắng cộc tay bỏ vào chiếc quần tay màu tím than. Đứng trước gương , em thấy mình lạ quá liền bậc cười ngượng nghịu. Bà nội xoa đầu khen:"Cháu bà lớn rồi trông chững chạc ghê! Ngày mai, cháu đã là học sinh lớp Một! Cố hoc cho thật giỏi, cháu nhé!" [[=D)]] [[:x]] [[;)]] [[:)]]
 
T

thimo7a2011

Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn bóng mình trong gương rồi ngỡ ngàng với chính mình. Tôi đây ư? Đâu rồi cái hình ảnh con nhỏ thấp bé, nghịch ngợm, suốt ngày chạy lăn xăn khắp nhà... Trước mắt tôi giờ đây là một cô gái cao lớn, khoẻ mạnh, đầy tự tin và có phần chững chạc. Tôi đã lớn rồi sao?

Có lẽ, theo năm tháng, suy nghĩ của con ngưới cũng có phần thay đổi. Tôi không cón thích những nơi quá ồn ào, đông đúc; không còn thích những game điện tử mà tôi từng nghĩ sau này lớn sẽ dảnh hết thời gian để luyện tập; không còn thích những cuốn truyện tranh vớ vẩn hay sưu tầm đĩa của những bộ phim hoạt hình... Tôi thích những gì trầm lắng hơn, sâu sắc hơn. Tôi bắt đầu viết nhật kí, vẽ tranh khi vui cũng như khi buồn; tôi sẵn sàng vắt sạch nước mắt khi xem một bộ phim hoặc một cuốn sách cảm độnghay dành hàng giờ ngồi ngắm một cơn mưa buồn về chiều quen thuộc trên mảnh đất cao nguyên Đà Lạt. Chỉ vài năm trước thôi, tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì đơn giàn là vì tôi muốn mà không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng bây giờ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều được tôi suy nghĩ, chọn lọc kỹ càng. Lẽ nào, tôi đạ lớn rồi sao?

Trước đây, tôi đã từng làm ba mẹ phải buồn, rất buồn và vô cùng thất vọng, lúc đó tôi không hề có ý thức về việc tôi làm tổn thương họ ra sao. Còn lúc này đây, nếu cho tôi một đề văn " Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì?" tôi sẽ đặt bút mà viết không cần suy nghĩ, tôi ước có thể làm thời gian quay trở lại để tôi sửa chữa mọi lỗi lầm ngốc nghếch tôi đã gây ra, tôi thực sự ý thức được việc tôi làm gây tổn thương những người yêu thương tôi đến nhường nào.

Có ai đó đã hỏi tôi:" Bạn nghĩ gì vế tương lai của mình?" nếu là trước đây, tôi sẽ sẵn sàng trả lơì: việc tương lai thì cứ để sau này hãy tính, suy nghĩ nhiều chỉ thêm nhức đầu. Nhưng giờ đây, tôi biết, tất cả những gì tôi học được, làm được hôm nay có ảnh hưởng rất lớn, nó là nền móng vững chắc, là chiếc chìa khoá để tôi mở cánh cửa tương lai của chính tôi. Phài chăng, tôi đã lớn?

Tôi thấy mình đã khôn lớn không chỉ về thể chất mà là trong cả tâm hồn. Tôi thấy mình khôn lớn trong từng suy nghĩ, từng lời ăn, tiếng nói, cả trong cách cảm nhận cuộc sống. Ai cũng từng mắc lỗi, nhưng người chiến thắng là người không chạy trốn mà sẵn sàng đối diện, sẵn sàng sửa đổi. Tôi đã lớn lên từ sự nghiêm khắc có phần độc đoán của ba, tình yêu thương dịu dàng của mẹ. Có lẽ, tôi đã lớn thật rồi.
 
T

thimo7a2011

Ai đã từng qua một thời cắp sách hẳn không thể nào quên không khí của những buổi tựu trường. Với tôi, ngày khai trường luôn là một kỷ niệm đẹp. Đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Ngày xưa, cuộc sống còn khó khăn nên thường đến ngày khai trường và lễ tết chúng tôi mới có quần áo mới. Học sinh kéo nhau đến trường dự lễ khai giảng sau một mùa hè sôi động, sao tôi cảm thấy có cái sự nô nức nhiệt tình hơn hẳn ngày nay.

Ngày đầu tiên tôi bước vào lớp một cũng vậy. Hình như là khoảng mùng năm hay mùng sáu tháng chín gì đó, tôi không còn nhớ rõ nữa. Tôi chỉ nhớ đó là một buổi sang cuối thu êm đềm, bầu trời cao trong xanh có ánh nắng vàng tươi. Cái mùa thu ở quê tôi thật đặc biệt- mùa thu miền Trung – không se lạnh như ở miền Bắc hay quá nóng nực như ở miền Nam . Nó dịu ngọt và nhẹ nhàng. Quả đúng là thời điểm khiến cho nhười ta dễ nhớ. Phải chăng đây chính là lí do để mùa thu là mùa tựu trường?Ngay từ sang sớm, mẹ đã đánh thức tôi dậy, sửa soạn mọi thứ thật tinh tươm. Tôi cũng không nũng nĩu không chịu dậy như mọi ngày. Cái không khí tất bật nhưng nghiêm túc mà mọi người trong gia đình gây ra khiến tôi cũng cảm thấy hôm nay là một ngày rất quan trọng dù lúc đó thật sự tôi vẫn không hiểu hết tầng ý nghĩa của nó.
Áo quần, cặp sách đã chỉnh tề xong, mẹ chở em tôi và tôi đến trường. Dọc đường, chúng tôi gặp những cậu bé, cô bé cùng lứa tuổi. Đứa nào đứa nấy cũng đều ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi và trên khuôn mặt chúng có chút gì đó sợ sệt. Thường thì khi gặp điều gì đó có vẻ lạ, tôi đều muốn khám phá và tìm hiểu nó. Có lẽ điều đó khiến cho ngày tựu trường đối với tôi thật đặc biệt, giống như một cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Ngay trong lễ khai giảng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía những học sinh lớp một khiến tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Mà đâu chỉ có mình tôi, nhiều bạn đứng trước, bạn thì ưỡn ngực ra vẻ, bạn thì mặt mày tỏ vẻ nghiêm túc lắm mà miệng thì cứ cười tít mắt. Rồi một chị lớp năm với cương vị là liên đội trưởng chỉ huy cho toàn trường hát quốc ca. Tất cả chúng tôi đều hát rất to. Tôi bất giác tưởng tượng ra mình chính là một chiến sĩ nhỏ đang đứng trong một đoàn kị binh oai hùng đánh đuổi những tên khổng lồ mà hằng đêm mẹ vẫn kể trong các câu chuyện cổ tích. Xong tiết mục chào cờ, chúng tôi được nghe đọc thư mừng ngày khai giảng của Chủ tịch nước. Điều này khiến tôi dần dần nhận ra được tầm quan trọng của việc học hơn trước rất nhiều. Tiếp đến là tiết mục đánh trống khai trường của thầy hiệu trưởng. Trông thầy thật hiền từ và nhân hậu biết bao. Thầy giống như một người cha lớn của hàng trăm em học sinh đang ngồi đây vậy. Tiếng trống trường cất lên “Tùng! Tùng! Tùng!” nghe thật vang xa báo hiệu cho một năm học mới đã đến. Rồi những quả bóng bay đủ màu sắc cũng được thả bay trên bầu trời. Lúc đó tôi có một cảm giác rằng mình cũng đang bay, đang bay trong một biển trời tri thức mới, vai trò một người học sinh đang đến với tôi khiến tôi tự hào vô cùng. Nó làm tôi cảm giác mình lớn hẳn lên không phải vì mấy hôm trước có cao hơn vài xentimét mà lớn hơn trong tiềm thức tôi mặc dù tôi chỉ vừa tròn sáu tuổi.

Dẫu rằng 6 năm đã trôi qua nhưng những kỷ niệm trong ngày tựu trường bước vào lớp một vẫn luôn hiện lên trong tôi một cách vẹn nguyên, bởi hàng đêm vào mùa thu nó lại ùa về nhắc nhở tôi về con đường tri thức mà tôi đang tiến bước. Nếu như lòng yêu nước được xuất phát từ tình yêu những điều bình dị nhất như nhà văn Ê-ren-bua đã nói thì có lẽ chính những kỷ niệm của ngày tựu trường đầu tiên là nguồn sức mạnh cho tôi lòng yêu tri thức. Tôi chắc rằng mình sẽ mài nhớ về nó, nhớ về ngày khai trường đầu tiên của mình bởi nếu có điều gì đó khiến cho người ta phải nghĩ thì chắc chắn đó là một điều quan trọng.
 
  • Like
Reactions: Linh Nakao
H

hongngam_29

lop 1 do

Mùa hè đã qua đi với biết bao kỉ niệm đẹp, chúng em lại tưng bừng chào đón lễ khai giảng năm học mới. Năm học này rất có ý nghĩa với chúng em vì năm nay là năm cuối cấp
Sáng hôm đó, em dậy từ rất sớm, trong lòng tràn ngập niềm vui vì hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày mà em sẽ được gặp lại thầy cô và các bạn, gặp lại mái trường thân yêu. Vừa vào đến cổng trường, em đã thấy tấp nập các bạn học sinh mặc đồng phục trường. Gương mặt ai cũng vui tươi, phấn khởi, tíu tít kể cho nhau nghe những kỉ niệm mùa hè. Vào lúc 8 giờ, chương trình khai giảng bắt đầu.
Mùa hè đã qua đi với biết bao kỉ niệm đẹp, chúng em lại tưng bừng chào đón lễ khai giảng năm học mới. Năm học này rất có ý nghĩa với chúng em vì năm nay là năm cuối cấp
Sáng hôm đó, em dậy từ rất sớm, trong lòng tràn ngập niềm vui vì hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày mà em sẽ được gặp lại thầy cô và các bạn, gặp lại mái trường thân yêu. Vừa vào đến cổng trường, em đã thấy tấp nập các bạn học sinh mặc đồng phục trường. Gương mặt ai cũng vui tươi, phấn khởi, tíu tít kể cho nhau nghe những kỉ niệm mùa hè. Vào lúc 8 giờ, chương trình khai giảng bắt đầu. Đầu tiên, chúng em đón các em học sinh lớp 1 vào trường. Các em cầm những chiếc cờ nhỏ trong tay trông thật dễ thương. Còn em chợt dâng lên niềm tự hào khi mình thành anh chị lớn trong trường. Em tự nhủ phải cố gắng phấn đấu để làm gương cho các em. Sau đó là lễ chào cờ thật uy nghiêm. Chúng em hát vang bài Quốc ca và Đội ca quen thuộc. Sau lễ chào cờ, cô hiệu phó lên đọc thư của Chủ tịch nước gửi các em nhân ngày khai trường. Giọng đọc của cô thật trầm ấm, khắc sâu vào tâm trí chúng em những lời căn dặn của Chủ tịch nước. Tiếp theo, cô hiệu trưởng lên đọc diễn văn khai trường và đánh lên hồi trống bắt đầu năm học mới. Cuối cùng là các tiết mục văn nghệ do các bạn học sinh biểu diễn chào mừng năm học mới. Em biểu diễn tiết mục múa bài “Chào năm học mới” Sau mỗi tiết mục, các bạn học sinh đều vỗ tay thật nồng nhiệt làm em rất vui.
Dù ngày khai giảng đã qua đi nhưng những cảm xúc đó vẫn còn mãi trong em.
Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp 5A

Sau đợt nghỉ hè là một năm học mới. Lòng em bồi hồi, háo hức mong đến ngày thứ 2 ngày 6 tháng 9 để được dự lễ khai giảng lần thứ 5 của mình dưới mái trường Tiểu học Nghĩa Tân này.
Hôm ấy, em thức dậy từ lúc gà còn chưa thức giấc. Em mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ rồi khoác chiếc cặp sách mới đến trường. Trên đường, những hàng cây rung rinh trong gió cũng vui lây với em trong ngày lễ khai giảng. Sau khi xếp ghế và vào chỗ ngồi là đến phần nghi lễ chào cờ. Hàng trăm đội viên giơ tay chào lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió thu. Tiếp theo là phần diễn văn của cô hiệu trưởng rồi đến phần đọc thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường của chủ tịch nước. Mỗi lần có lời phát biểu hoặc tặng hoa là tiếng vỗ tay lại vang lên. Cuối cùng là các tiết mục văn nghệ. Mở đầu là bài hát “Chào năm học mới” Sau đó là những tiết mục rất hay và đẹp mắt. Dù sắp phải xa ngôi trường tiểu học nhưng em sẽ không bao giờ quên những giây phút khai giảng đón chào năm học mới tại mái trường mến yêu và cũng là ngôi nhà thứ hai của em.
 
M

monstertn2000

thank
thank
thank
thank
thank
thank
thank
thank
thank
thank
thank
thank
thank
thank
thank
thank
 
X

xuancuthcs

Bài này chắc cũng tạm được

Mọi học sinh chúng ta đều gắn liền với biết bao kĩ niệm vui buồn của tuổi học trò . Đối với tôi có lẽ kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên khi bước vào lớp 1 là ấn tượng sâu sắc nhất .

Những ngày trước đó tôi có tâm trạng háo hức. Có điều gì đó lạ lắm đang xảy ra trong căn phòng bé nhỏ. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho tôi. Những quyển tập đã được mẹ bao bìa dán nhãn cẩn thận từ mấy tuần trước. Mẹ giúp tôi xếp tập ngai ngắn vào chiếc cặp xinh xinh.Mọi người vẫn còn trò chuyện. Họ nói về tôi. Mẹ mặc thử cho tôi bộ đồng phục cái quần tây, áo trắng trông thật xinh xắn. Đứng trước gương, tôi thấy là lạ nên đã bật cười. Bà nội xoa đầu khen ‘‘ Cháu bà lớn thật rồi, trông chửng chạc lắm !Ngày mai cháu đã là học sinh lớp một! Cố học thật giỏI cháu nhé ! ’’
Sáng hôm sau, cũng như bao các bạn khác. Tôi cùng mẹ đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã thường xuyên qua nó. Nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Mọi cảnh vật điều có sữ thay đổi lớn. Cánh đồng lúa, nay lạ hơn lúc trước, hình như nó vàng hơn mọi ngày thì phải. Hai hàng cây bên đường đu đưa trước gió như vẫy tay chào đón tôi tới trường.
Từ xa xa, phía sau những tán cây to, cổng trường đã dần dần hiện ra trước mắt tôi. Phía trên là tấm bảng to màu xanh, để tên trường. Khi đến trường, trước mắt tôi bây giờ là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ,có rất nhiều bạn học sinh cũng được cha, mẹ đưa đến trường như tôi. Tôi cùng mẹ bước vào sân trường . Một ngôi trường đồ sộ với 3 dãy lầu hiện ra trước mắt tôi. Làm tôi tự nhiên cảm thấy mình trở nên bé nhỏ. Nên chỉ biết nắp sau lưng mẹ. Sân trường ngày càng đông học sinh hơn. Cũng là lúc tâm trạng tôi ngay càng hồi hợp và lo lắng. Tay tôi càng siết chặc lấy bàn tay mẹ. Mẹ cuối xuống vuốt tóc tôi. Bỗng tiếng trống trường vang lên .Tôi phải tạm biệt mẹ, tôi cùng các bạn xếp hàng vào lớp. Tôi im lặng, cuối đầu không dám nhìn cô giáo đang đứng ở trước cửa. Đầu tiên cô gọi tên tôi, tôi giật mình và bật khóc, làm các bạn khác cũng khóc theo. Cô hỏi tôi và hỏi:
- “Em tên Trâm Anh phải không ?”
Vừa nói tôi vừa khóc:
-“Dạ! phải”
Cô hỏi tiếp
- “Sao em lại khóc, lát nữa cũng được về nhà thôi mà”
- “Thôi con vào lớp đi! “
Rồi tôi bước vào lớp, các bạn đứng sau tôi cũng nính khóc. Rồi các bạn cũng bước vào. Lớp học rất sạch sẽ rộng rãi và thoáng mát, g.
Bàn ghế được xếp rất ngay ngắn. Cô bước vào lớp, giớI thiệu, sắp xếp chỗ ngồi và bầu bạn lớp trưởng của lớp. Vì thấp hơn các bạn khác nên tôi phải ngồi bàn đầu. Lúc này tôi đã bình tỉnh hơn, tôi còn làm quen được với bạn ở bên cạnh rồi nhiều bạn khác nữa. Tôi rất vui và kể cho mọi người nghe
Sau buổI học đầu tiên ấy tôi rất vui vì mình đã làm quen được với rất nhiều bạn. Tôi rất tự hào vì mình đã lớn, đã là hoc sinh lớp 1. Tôi phảI cố gắn học thật tốt để cho ông bà, cha mẹ, thầy cô vui lòng. Tôi giờ đã lớp tám rồi nhưng vẫn còn nhớ đến buổi tựu trường đầu tiên vào lớp một của tôi.
 
Top Bottom