[văn10]cảm nghĩ về mái trường THPT [Lưu trữ] - Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn!

View Full Version : [văn10]cảm nghĩ về mái trường THPT


trangthanh993
07-09-2008, 08:25
Anh chị hãy cho em lời nhận xét về bài văn em làm sau nhé:
Đề bài :Anh(chị) hãy trình bày cảm nghĩ của mình khi được học trong mái trường THPT
Bài làm:
Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường, Nhưng lần này, tôi tự nhiên thấy lạ: lần đầu tiên tôi đến với mái trường THPT.Bao niềm vui, sự hảnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với nhũng ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng.
Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái , theo sự thông báo của nhà trường , tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách…. Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh.Trong những năm trước, sau ba tháng hè nghỉ học, chúng tôi lại trở về mái trừơng thân quen với những hàng cây, ghế đá,..in đậm bao kỹ niệm của những lần nô đùa cùng bè bạn. Còn năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng..Từ cổng trường là một hàng cây me già rợp bóng mát dẫn lối vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ . Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ ….tất cả đều dập vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng , bao niềm vui sướng và tôi đã thốt lên: “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”.
Chúng tôi, các lớp 10 cũng như anh chị lớp 11 dược phân công về các lớp. Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số người bạn cũ. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn lạ. “Nhưng dần rồi mình cũng sẽ quen với những bạn ấy thôi” - Tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về cô giáo chủ nhiệm năm lớp 9.Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hìên lành, mái tóc đen dài.. Chính hình ảnh có của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ. Lởi đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cửa cấp ba.Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trường mới này..
Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục là một bộ đồ dài trắng tinh, tôi ra dáng là một nữ sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là từ hôm nay tôi hoà nhập vào một môi trừong mới.
Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ . Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Với bao nhiêu diều suy nghĩ trong tôi , có cả niềm vui xen lẩn niềm kiêu hảnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng…. Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường THPT chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ …

phonglado187
07-09-2008, 09:04
Mình đang là 1 học sinh lớp 10 cung xnhư bạn vậy vừa mới bước vào ngưỡng cửa THPT, Còn quá nhiều điều mới mẻ. Nếu bạn viết về ngôi trương ftron gngày KG thì có vẻ như những cảm xúc ban đầu của bạn là chính xác ( ví m` cung xđã như thế) nhưng đến phần sau bạn nói về lớp mới , bạn mới thì hinh fnhư hôm KG cung xlà lần đầu tiên bạn đến trương fphảiko?? Bài viết về cảm nhận như vậy minh fthấy vẫn còn thiếu 1 cái j` đó
Mình cũng đang học ở trương chuyên chưa biết nhiều về trường mặc dù đã học dc 1tháng nưng cung xđã quen àan với các bạn mới nhưng hôm Kg thì minh fthực sự ko có 1 cảm giác j1 ấn tượng để lại cả chỉ trừ mấy tiết mục văn nghệ ra

thanhtam180593
07-09-2008, 09:06
Cảm xúc của bạn cũng không khác nhiều với mình lắm, khi vào cấp 3 thì lớp mình cũng có một số bạn đã quen nên mình cũng không cảm thấy rụt rè quá nhưng khi bước vào trường mình vẫn cảm thấy xa lạ,hồi hộp, mình năm nay cũng là học sinh lớp 10, mình muốn kết bạn với bạn để cùng học tập và mở mang kiến thức, nick của mình là eightdayaweek. Rất vui khi được biết bạn!

da0chjchkjd9x
07-09-2008, 09:22
Anh chị hãy cho em lời nhận xét về bài văn em làm sau nhé:
Đề bài :Anh(chị) hãy trình bày cảm nghĩ của mình khi được học trong mái trường THPT
Bài làm:

Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường, Nhưng lần này, tôi tự nhiên thấy lạ: lần đầu tiên tôi đến với mái trường THPT.Bao niềm vui, sự hảnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với nhũng ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng.
Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái , theo sự thông báo của nhà trường , tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách…. Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh.Trong những năm trước, sau ba tháng hè nghỉ học, chúng tôi lại trở về mái trừơng thân quen với những hàng cây, ghế đá,..in đậm bao kỹ niệm của những lần nô đùa cùng bè bạn. Còn năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng..Từ cổng trường là một hàng cây me già rợp bóng mát dẫn lối vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ . Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ ….tất cả đều dập vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng , bao niềm vui sướng và tôi đã thốt lên: “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”.
Chúng tôi, các lớp 10 cũng như anh chị lớp 11 dược phân công về các lớp. Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số người bạn cũ. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn lạ. “Nhưng dần rồi mình cũng sẽ quen với những bạn ấy thôi” - Tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về cô giáo chủ nhiệm năm lớp 9.Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hìên lành, mái tóc đen dài.. Chính hình ảnh có của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ. Lởi đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cửa cấp ba.Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trường mới này..
Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục là một bộ đồ dài trắng tinh, tôi ra dáng là một nữ sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là từ hôm nay tôi hoà nhập vào một môi trừong mới.
Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ . Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Với bao nhiêu diều suy nghĩ trong tôi , có cả niềm vui xen lẩn niềm kiêu hảnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng…. Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường THPT chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ …
Tuy nhiên bài này vẫn còn 1 số chỗ dùng từ hơi khô cứng cho lắm

honghai9x
07-09-2008, 09:24
Văn này mà cho thêm 1 chai soda vào chắc là được 10 ngay

phonglado187
07-09-2008, 09:29
Ok nhưng cung xco chất văn ấy chứ. Vậy theo bạn ý tương rmới là j`

fg_pinkmoon
07-09-2008, 09:37
Đề hay mỗi tội vik ra hok có thưởng hihi...Để tớ bắ đầu nhé....
Từ hồi còn bé tớ đã mõ ýớc đc làm 1 hs của trg` THPT này rồi....
Rồi lớn lên rồi qua lớp 9 và đến thời điểm thy lên cấp 3....
Ngày đầu tiên býớc vào trýờng....Để mua hồ sõ dự tuyển...
Tớ thấy vô cùng hứng khởi và ngạc nhiên.... nó lớn thật đấy pải gấp 3 trg` cấp 2 của tớ cõ...( Căn bảo hòi cấp 2 trg` tớ chỉ có 12 lớp thôy...đâm ra vẫn chýa đc chuẩn QG...Mặc dù hs giỏi ^!^)....
Nhiều cây to õi là to...nhýng chủ yếu hok pải là pýợng mà là xà cừ....Pải nói là cổ thụ ..từ 63 đến h...Ôy lâu thật...
Cảm giác đýợc sống trong ngồi trýờng này thật thú vị....
.
Rồi sau này vào học lớp 10...Lớp 11..Và bi h là lớp 12....
Thy thoảng tớ thấy thất vọng về những j` tớ mong mỏi và hy vọng về nó lắm...Mọi ngýời hok thân thiết nhý hồi cấp 2...Thầy cô chả bik ai või ai...Các cô cha tâm lí tẹo nào...Lại còn bao nhiu là vu scaldal của các học sinh nữa chứ....
Nhýng mà đến bi h tớ thấy cực kì tự hào vì tớ là mem của trg` tớ....Ngôi trg` có bề dày lịch sử về học tập ^^....

xeto
07-09-2008, 09:39
Mình thấy bài văn này hay, cảm xúc chân thật, rất gần gũi, hình như mỗi người khi bước vào ngôi trường mới đều có những cảm xúc tương tự như vậy!:)
Nhưng mình thấy hình như có một chút lỗi nhỏ, đó là bạn phẩy, chấm câu chưa hợp lí cho lắm, như đoạn này:
"Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái , theo sự thông báo của nhà trường , tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách…. Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh."
Các bạn có nghĩ thế ko nhỉ?:D

quinhmei
07-09-2008, 10:53
Mình cũng là HS lớp 10 đây. Mình học ban A.
Mình xin đưa ra một số nhận xét về bài văn của bạn như sau:
Bài văn của bạn có ưu điểm là có chất văn, cảm xúc tuy không mới nhưng được diễn đạt rất trôi chảy. Tuy nhiên, để tăng chất văn cho bài, mình nghĩ là nên xen thêm yếu tố miêu tả. Phải nhớ rằng, bây giờ chúng ta đã là học sinh lớp 10, biểu lộ cảm xúc không nên dùng cách biểu lộ trực tiếp qua những câu cảm thán, mà nên lồng cảm xúc vào cảnh vật.,
Cùng là một ý "Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. " của bạn, nhưng nhà văn Thanh Tịnh viết "Con đường này tôi đã đi lại nhiều lần, nhưng hôm này tự nhiên thấy lạ..." - Người ta có thể cảm nhận sự bớ ngỡ, xôn xao mặc dù không hề có một từ "bỡ ngỡ"; "xôn xao" nào ở đây. Bài văn của bạn có thể nói là ổn nếu ở trình độ THCS, nhưng nếu so với thể loại phát biếu cảm nghĩ ở bậc THPt thì còn thiếu rất nhiều kỹ năng.
Bài văn của bạn, thú thực, mình thấy khá gượng. Đơn giản, vì những cảm xúc không mới, rất dễ lầm đây là một bài văn của học sinh lớp 6 mới nhập trường. Điều chúng ta cần chú ý ở đây: Lớp1, lớp 6, lớp 10 đều là HS đầu cấp, nhưng bài văn nhập trường của 3 lớp này có yêu cầu hoàn toàn khác nhau. Lớp 10, chúng ta đã 16 tuổi, có thể coi đã là một người trưởng thành so với Xã hội, vậy xúc cảm của ta chắc hẳn sẽ khác so với lớp 1 hay lớp 6. Bạn chưa chỉ ra được cái trưởng thành trong nhận thức đó mà vẫn chỉ đưa ra những cảm xúc bỡ ngỡ, tự hào ... quen thuộc thì e rằng chưa đạt được những yêu cầu căn bản của bài viết.

Bài có mắc lỗi rất nhiều lỗi dùng từ, mình đánh dấu các từ dùng sai và phương án sửa chữa.


Đề bài :Anh(chị) hãy trình bày cảm nghĩ của mình khi được học trong mái trường THPT
Bài làm:

Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường, Nhưng lần này, tôi tự nhiên thấy lạ: lần đầu tiên tôi đến với mái trường THPT. (lủng củng) Bao niềm vui, sự hảnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với (sẽ trở thành) nhũng ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng. (thừa: ngay trong nghĩa từ "ấn tượng" đã bao gôm " đọng lại mãi trong lòng" rồi.)
Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái ,(cần chấm câu ở đây) theo sự thông báo của nhà trường (không phù hợp với mạch văn đag nhẹ nhànng lãng mạn), tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách…. Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh.(đây là văn nói- không phù hợp với văn viết )Trong những năm trước, sau ba tháng hè nghỉ học, chúng tôi lại trở về mái trừơng thân quen với những hàng cây, ghế đá,..in đậm bao kỹ niệm của những lần nô đùa cùng bè bạn. Còn năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba (nên viết là THPT) - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng..Từ cổng trường là một hàng cây me già rợp bóng mát dẫn lối vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ . Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ ….tất cả đều dập (dùng từ ko đúng: từ đạp chỉ dành cho những sự việc hiện tượng bất ngờ hoặc không vui. từ này mang nghĩa tiêu cực) vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng , bao niềm vui sướng và (nên ngắt câu ở đây - vì đã chuyển ý) tôi đã thốt lên: “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”. (sáo rỗng)
Chúng tôi, các lớp 10 cũng như anh chị lớp 11 dược phân công về các lớp. Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số người bạn cũ. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn lạ. “Nhưng dần rồi mình cũng sẽ quen với những bạn ấy thôi” - Tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về cô giáo chủ nhiệm năm lớp 9.Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hìên lành, mái tóc đen dài.. Chính hình ảnh có của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ.(lặp ý ở trên) Lởi đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cửa cấp ba.Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trường mới này.. (cần khẳng đinh hơn - ko nên dùng từ có thể)
Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng.(lủng cùng: bạn có thể ghi: Buổi lễ khai giảng để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi trong những ngày mới nhập trường) Trong trang phục là một bộ đồ dài trắng tinh, tôi ra dáng là một nữ sinh thực sự.(cần miêu tả thêm nét dịu dàng nữ tính... rước khi đưa ra nhận định này) Tôi vừa thèn thẹn ( văn nói - nên dùng từ ngượng ngùng, ngượng nghịu, e thẹn... thay thế) vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó (bỏ vì không nên lặp chủ ngữ ở đây)như lưu vào (dùng từ khác, Vd như đọng lại, ngân lên...) trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là (kể) từ hôm nay tôi (đã được) hoà nhập vào một môi trừong mới.
Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ . (e sợ) Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Với bao nhiêu diều suy nghĩ trong tôi , có cả niềm vui xen lẩn niềm kiêu hảnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng…. (chưa đủ kết cấu C-V để tạo thành câu) Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường THPT chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn (kỷ niệm) không thể phai mờ …

Dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã post bài làm của mình lên box Văn THPT!

da0chjchkjd9x
07-09-2008, 13:11
Viết thế là hay rùi mà mấy ông còn nói dc thì chịu AI viết dc hay hơn post lên cho mọi người xem nào :)

aapp
10-09-2008, 16:30
với đề bài này, điều quan trọng không phải là bài có hay ko mà chính là cảm xúc thực của mỗi bạn học sinh khi bước vào ngôi trường THPT, vì vậy chỉ cần viết những gì mình nghĩ là được, còn nếu hay thì càng tốt, tui nghĩ cô giáo sẽ chẳng bắt bẻ j mấy vụ bài này hay hay ko hay đâu, ti mà là cô giáo tui cho hết 7, 8. tát nhiên với điều kiện không sai chính tả, không sai ngữ pháp, trình bày sạch sẽ:D

canhochoinhieu
10-09-2008, 17:03
một bài văn hay đấy :D
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!cho bạn 10 điểm

account9x
11-09-2008, 08:40
híc cho em copy ít nha ! bọn em đang có bài tập làm văn số 1
về cái này thanks nhìu :D

trinhthuong93
12-09-2008, 21:36
Bài văn viết được đó chứ! Nó ko đươc gọi la tp nhưng no cưng thật chân thật

pandano1
12-09-2008, 22:35
bài văn này viết cũng khá được. Tuy có những ý tưởng không mới mẻ như: cảm xúc về ngôi trường mới rồi cô giáo giống như những bài văn trước đây hay làm nhưng bài văn lại tả được những suy nghĩ cảm xúc rất thật của người học sinh khi mới vào cấp ba như:"Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục là một bộ đồ dài trắng tinh, tôi ra dáng là một nữ sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là từ hôm nay tôi hoà nhập vào một môi trừong mới."mình thích nhất là đoạn văn này.
Chúc bạn sẽ có thật nhiều bài văn hay như thế này.:)

da0chjchkjd9x
12-09-2008, 22:51
Bài văn này viết rất có ích có ý tưởng hẳn hoi
Thăng em tớ hum nọ biết bài văn này lên đây tham khảo viết dc 8 điểm Thank bạn nhiều nhé

_catherine_
14-09-2008, 10:48
mình thấy bạn ấy viết cũng hay đấy chứ. mình cũng sắp phải làm một bài như thế này nhưng mà cái đề thì siêu ngắn gọn luôn " 60 năm_ ngôi trường của tôi". mới vô lớp 10 được chừng 1 tháng mà phải viết về 60 năm.. hjx T-T

sieuthamtu_thatnghiep
15-09-2008, 10:39
tui thấy bài của bạn cảm xúc kha' hay diễn đạt cũng kha' nhưng dùng từ chưa chính xác lắm

raterboyqn93
16-09-2008, 20:32
cảm ơn bạn nhìu nha, mốt thì mình cũng có bài viết này trên lớp roài, mình sẽ lấy 1 số ý của bạn thnx

crazyfrog
18-09-2008, 20:58
Xin cho kẻ có học vấn thấp này nói vài lời về bài văn gốc.

+ Có thể nói nó sáo rỗng , và quá giả tạo.
Cảm giác của ngày tựu trường thì không thể nào miêu tả 1 cách chính xác. Vậy mà cậu em ( cô em ) lại muốn nói về nó. Theo mình thấy nó quá là không tưởng.

+ Chả bao giờ thấy học sinh nào khen trường mình đẹp hay rộng cả. Mà luôn so sánh với các trường khác. Cái này thì nó quá khuôn và thô. Thậm chí là quá thô trong cái nịnh trường.

+ Cách diễn đạt có nhiều cái rườm rà không cần thiết.

Đã có quá 1 lần mình từng nói : " Viết văn thì không cần viết cho người khác đọc và hiểu. Mà cái chính là đưa tâm hồn của mình vào câu văn. "
Và có lẽ nếu mình là giáo viên chấm thì mình sẽ chấm theo đúng tâm lý của học sinh và bài này thì điểm liệt .

P/s all : có thể nhiều người cho rằng cái tôi nói là sáo rỗng nhưng chả thành vấn đề vì đó là quan điểm viết của tôi từ trước đến nay ...

trangto
18-09-2008, 21:09
Hj em! năm ngoái bai văn số 1 của ss cũng là bài như thế này! ss cũng gây được ấn tượng với cô giáo văn qua bài này vì nó đc viết rất thực chất. em biết ss viết chi hok? ss viết trường quá xấu và tồ tệ hơn trong thâm tâm ss nghĩ, mà ss hok muốn vô học ở trường này mà muốn ssang trường khác hoc nhưng vì lí do thi trượt chuyên....sau rùi lại kết luận lại 1 hồi là tất cả là ý thức học tập của mình mà thôi! Nhưng ss viết đc mỗi bài số 1 ấn tượng thui còn mí bài sau chán ngắt vì ghét văn. hjhj. ss thích ly và toán hơn! h`j. have a njce day! ss chắc phải học hỏi em nhiều!

hocgioi1080
19-09-2008, 20:50
theo tui thì mỗi người có chách viết văn khác nhau, cảm nhận khác nhau, có lẻ bạn ấy quá úc động nên lời văn hơi ước lệ nhưng theo kình thì vẫn hay đấy, cố lên nhé

vananhvu93
21-09-2008, 11:44
đọc bài này mình nhẩm tưởng bạn là hs lớp 6 chứ?
dù sao cũng Thx bạn đã post để mọi người cùng thảo luận nhé ^^

[Only registered and activated users can see links]

viethoang1212
21-09-2008, 17:49
dóc nữa
ngôi trường này to hay ko là nó thi vào phải để ý trước chứ có dụ lúc khai giảng mới vào lần đầu

vananhvu93
22-09-2008, 22:37
dóc nữa
ngôi trường này to hay ko là nó thi vào phải để ý trước chứ có dụ lúc khai giảng mới vào lần đầu

bạn gợi ý ch0a cả nhà cùng tham khảo dc hem? ............hjhj

giraffe
26-09-2008, 15:00
bài của bạn khá tốt theo tiêu chí "làm lấy điểm " và thuong thì cảm xúc ko hoàn toàn là thật .mình cũng học trường chuyên nhung cảm xúc của mình là vui sướng ,tư hào và không thấy rụt rè bỡ ngỡ nữa mình đã là hs cấp 3rồi đâu còn bé bỏng,khi tìm hiểu về trường mình thấy nhiều điều thú vị hơn là lo lắng .vào đcj ngôi trường này mình tự cảm thấy phải nỗ lực và cố gắng thật nhiều .mình thấy thêm quyết tâm để học hành

thanh_thuan023
29-10-2008, 20:04
bài hay wá, em đang phải làm một bài về trường THCS
ai làm giùm em dc hok :D

oanhon91
13-11-2008, 13:10
:)>- bài viết này rất là hay mình rất ngưỡng mộ bạn đấy:D

duongchua
16-11-2008, 14:07
bạn này viết văn cũng hay, lời văn thật uyển chuyển, dùng từ tài tình. Tuy nhiên có vài điểm cần sửa chửa, sửa ở đâu thì bạn hãy tự tim nha vì nhiều quá mình kể ko hết. vÍ DỤ NHƯ bạn nên bớt những chổ diễn tả cảm xúc, mà bạn là nam hay nữ vậy?

kpk4
26-08-2009, 15:16
Anh chị xem rồi nhận xét giúp em bài này nhé! em có tham khảo bài viết trước!
%%-Bài làm
Trong đợt công tác lần này, tôi thật may mắn khi được về thăm lại quê hương KG của mình, lại vào đúng dịp các bạn hs đi tựu trường. nhìn những tà áo dài trắng của các bạn nữ sinh tung bay trog gió, lòng tôi bâng khuâng nhớ về ngày đầu bc' vào mái trg` THPT THẠNH ĐÔNG- nơi đã gắn bó với tôi suốt 3 năm cấp III. bất chợt , những cx của ngày ấy lại rạo rực trong tôi với bao niềm vui sướng, hãnh diện xen lẫn cả sự bỡ ngỡ, rụt rè...
Tôi nhớ như in cái ngày hôm ấy. đó là một ngày trời trong xanh, từng vạt nắng vàng trải rộng trên con đường quê. tôi thấy mình như lớn hơn, duyên dáng và xinh xắn hơn trong tà áo dài trắng thướt tha. Sải bc' trên con đg` quen thuộc nhưng tôi thấy mọi thứ quanh tôi lạ quá. có lẽ tại con đường quê vắng vẻ mọi ngày hôm nay tự nhiên lại trở nên đông vui , nhộn nhịp hơn hẳn , hay tại chính lòng tôi đang xốn xang 1 cx khó tả. tôi thấy mình sao giống với nhân vật "tôi" trong tr. ngắn "Tôi đi học" của Thanh Tịnh quá!"con đg` này tôi đi lạ nhiều lần nhưng lần này tự nhiên thấy lạ..." "Ơ! nhưng không! Không giống! tôi đã là hs lớp 10, đã 16 tuổi rồi kia mà! chứ có phải là hs lớp 1 đâu!"-Tôi tự trấn an mình như thế. mải suy nghĩ, tôi đến trường lúc nào không hay.
Hiện lên trc' mắt tôi là 1 ngôi trg` cao to. đứng từ ngoài nhìn vào tôi thấy thật sung sướng và hp' biết bao khi từ nay trở đi, mình sẽ đc ht tại ngôi trg` này. nhưg rồi niềm vui sướng ấy chọt tan biến ngay khi tôi nhận ra mọi thứ tại nơi dây đều xa lạ và mới mẻ với tôi. nhưng, bằng lòng kiêu hãnh của một hs lớp 10, tôi thu hết can đảm, mạnh dạn bc' vào. bởi tôi biết, bên trong cánh cổng này sẽ là một thế giới khác, đầy bí ẩn đag chờ tôi khám phá...
Bước vào trong, tôi thật sự cảm thấy choáng ngợp trc' những dãy phòng học 3 tầng nguy nga. sân trường thật rộng lớn và thoáng đãng, càng làm tôi thấy sợ sệt. cảnh vật có chút gì đó giống với hồi cấp II, làm log` tôi se lại...Nhìn những cây bàng với những tán lá xanh um, tôi thấy nhớ quá những giờ ra chơi đưởi bắt cùng lũ bạn quanh gốc cây! Nhìn những hàng ghế đá kỉ niệm đc xếp ngay ngắn, gọn gàng, tôi thấy tiếc làm sao những phút giây cùng lũ bạn ngồi "tám" đủ mọi chiện dưới đất trên trời! Nhìn các anh chị lớp 11, 12 vui vẻ, xúm xít bên nhau chuyện trò, tôi thấy thương quá lớp " 9A8" thân yêu của mình! cảm giác lúc này trong tôi thật phức tạp. tôi như quả lắc đồng hồ bị giao động giữa hiện tại và quá khứ. trông tôi lúc bấy giờ chẳng khác gì con nai ngơ ngác lạc giũa khu rừng già...
"Tùng...tùng...tùng...",tiếng trống trg` gióng lên, triệu tập all hs chúng tôi về lớp. thế là từ nay trở đi, tôi sẽ hòa nhập vào 1 mt` mới, 1 thế giới mới. Gạt đi mớ cx hỗn độn của mình, tôi nhanh chóng đi tìm lớp học của mình- lớp 10D. 1 cảm giác nao nao, lo lắng khó tả dang len lỏi khắp ng` tôi. tôi thực sự cảm thấy hồi hộp. "ko biết lớp mới, bạn mới và thầy cô mới của mình sẽ như thế nào? Họ có thân thiện và vui vẻ ko?..." hàng loạt suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu tôi. tôi chỉ mong sao mình có thể đc học chung với đám bạn cũ để khỏi phải bỡ ngỡ, sợ sệt. Nhưng ko! Ước mog ấy của tôi đã ko thành hiện thực khi trc' mắt tôi là những gương mặt hoàn toàn xa lạ. Bước vào lớp, tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi với hy vọng sẽ tạo đc 1 ấn tượng tốt với các bạn. Nhưng đáp lại nụ cười của tôi chỉ là những cái "mỉm" ( chứ chưa phải
là cười) rất gượng giụ, có bạn còn quay đi." có lẽ các bạn cũng bỡ ngỡ giống mình"- Tôi tự an ủi mình thế rồi bước vào chỗ ngồi và cúi gằm mặt xuống, chẳng nói cười với ai cả. Bao trùm cả lớp tôi là một bầu không khí im lìm, vắng lặng đến nỗi có thể nghe đc cả tiếng gió lướt qua kẽ lá. Mãi đến khi cô giáo Chủ nhiệm bc' vào, ko khí mới đc cải thiện, trở nên vui vẻ và ấm áp hơn hẳn. Cô dạy chúng tôi phải có tinh thần trách nhiện và ý thức tự giác, rèn luyện đối với bản thân, gd, trg` lớp, trong ht và thi đua. Những lời cô dạy thật ân cần , thấm thía. đó cũng là bài học đầu tiên tôi có thể học đc ở ngôi trg` mới này.
Thông qua lời cô và các anh chị khóa trc', tôi dược biết trg` THPT THẠNH ĐÔNG của tôi là một ngôi trg` có truyền thống dạy tốt, học tốt từ bao đời nay, luôn có thành tích ht cao nhất huyện. Điều này càng làm tôi cảm thấy tự hào và hãnh diện về ngôi trg` mới của mình. " Trong suốt 3 năm phổ thông này, hãy cùng tôi hạ quyết tâm phấn đấu ht thật tôt, thật giỏi, Thạnh Đông nhé!"- Tôi đã tự nhủ lòng mình như thế...
..."Tin...tin..tin...", tiếng còi xe của bác tài như làm tôi bừng tỉnh. Thật bất ngờ, trc' mắt tôi là hình ảnh ngôi trg` THPT THẠNH ĐÔNG thân tg thuở nào. Nhưng nó khang trang, to lớn và hiện đại hơn nhiu`." Cũng phải, 10 năm rồi còn gì!" tôi chợt nhận ra rằng: thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, nhưng những cx của con người thì không thể, cảm giác vui sướng, tự hào xen lẫn với sự bỡ ngỡ, rụt rè của một cô nữ sinh cấp III vẫn còn trong tôi như mới ngày hôm qua đấy thôi...

hoabattu1072000
26-08-2009, 22:21
Bài này mình mới vừa làm xong, mấy bạn góp ý dùm nha.

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng sẽ có riêng cho mình những khoảnh khắc khó quên của quãng đời học sinh. Và đối với tôi cũng vậy, những ngày tháng chia tay với mái trường cũ để bước vào môi trường mới, một cánh cửa mới của đời tôi thật sự là giây phút khó quên.

Chia tay với chiếc khăn quàng đỏ, với huy hiệu đội, với mái trường cấp hai, ngưỡng cửa cấp ba đã dần đến. Một cảm giác bồi hồi, là lạ lại tràn về trong lòng tôi. Tôi ngỡ như mình được trở về với những ngày đầu bước vào lớp Một, ngỡ như những ngày đầu chập chững bước qua cánh cổng thcs. Cảm giác ấy vẫn khó tả như ngày nào.

Cánh cửa THPT đã mở ra sau ba tháng hè oi ả. Nơi đây giờ đối với tôi xa lạ hoàn toàn. Trường mới, bạn mới, thầy cô mới, cách học mới và cả một môi trường mới. Tôi sẽ phải thích nghi dần, làm quen dần với môi trường mới vì 3 năm cuối ở đây sẽ quyết định cuộc đời tôi.

Tôi bất chợt nghĩ rằng đây sẽ là quãng thời gian thật sự gian nan, thử thách vì đây là nơi tôi cho là xa lạ. Nhưng không, ý nghĩ ấy dần bị dập tắt khi tôi đến trường nhận lớp, biết thầy cô, bạn bè, lớp học mới. Lúc ấy tôi mới biết tất cả đều thân thiện như những ngày tôi còn học ở các lớp dưới.

Mọi thứ quả thật đều rất mới từ quang cảnh, ngôi trường và đến cả những con người. Thế nhưng tất cả như đều lưu lại cho ta những kí ức về buổi đầu chập chững ấy.

Tháng 8 - tháng giao mùa từ cuối hạ sang đầu thu - thàng mà những chùm phượng vĩ chỉ còn thưa thớt vài nhánh nở muộn. Và cũng là tháng mà chúng tôi đến trường với những bài học đầu tiên.

Giờ đây tôi đã là học sinh cấp ba, được khoác trên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi lại cho tôi thêm một cảm xúc mới. Trước đây, khi còn nhỏ tôi cũng đã từng mơ ước được trở thành hs cấp 3, được mặc áo dài như các chị và ước mơ ấy đã trở thành hiện thực.

Được mặc bộ trang phục mới mà trước đây tôi chưa từng mặc, ngồi gần người bạn tôi chưa từng quen, được học những thầy cô mà giờ đây tôi mới biết. Những cảm xúc lại trào dâng khó tả xen lẫn cả niềm vui nhưng hòa vào đó lại thoáng chút nỗi buồn.

Niềm vui vì tôi đã như được trưởng thành hơn và đc biết thêm nhiều điều mới mẻ từ những bài dạy, bài học mới. Nhưng tôi buồn vì đâu đó tôi thoáng thấy những ng thầy cũ, những người bạn cũ và cả những lời khuyên chân thành của thầy cô tôi vào ngày tôi tốt nghiệp cấp 2.

Nhưng thời gian có bao giờ dừng lại, nó sẽ lẳng lặng trôi mãi, trôi mãi không bao giờ ngừng. Và tôi sẽ phải cố gắng để nắm giữ từng giây, từng phút ấy.

Mái trường THPT là nơi tôi chỉ "dừng chân" ở 3 năm học. 3 năm quãng thời gian không phải là dài nhưng tôi nghĩ quãng thời gian ấy là đã đủ để tôi lưu giữ những kỉ niệm đẹp về ngôi trường mới này. Và có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được ngày này - ngày đầu tiên tôi bước vào trường THPT - ngày giữa tháng Tám êm dịu.

snowprincess2794
28-08-2009, 22:11
cô mình ko cho sẵn đề bài chuẩn bị
lên trường bốc thăm trúng ji` làm nấy hic!
bạn nào chỉ giúp mình kĩ năng viết văn biểu cảm với

jesseylynk
30-08-2009, 09:36
mình cũng thấy bài viết này khá sáo rỗng,không khiến người đọc ấn tượng
Văn của bạn có cái j rất dập khuôn, tuy có thể là cảm xúc chung song mỗi người sẽ có cách cảm và hiểu khác nhau.
Cách diễn đạt ý thì tương đối ổn nhưng lối viết mờ nhạt
Chúc bạn thành công

hoabattu1072000
03-09-2009, 21:15
mình cũng thấy bài viết này khá sáo rỗng,không khiến người đọc ấn tượng
Văn của bạn có cái j rất dập khuôn, tuy có thể là cảm xúc chung song mỗi người sẽ có cách cảm và hiểu khác nhau.
Cách diễn đạt ý thì tương đối ổn nhưng lối viết mờ nhạt
Chúc bạn thành công

Vậy bạn có thể cho hoabattu một lời khuyên không, hoặc đưa ra những chỡ rập khuôn của mình cũng được. Thanks ý kiến của bạn :)

anima_libera
04-09-2009, 08:53
Còn 2 đề còn lại thì bạn nào làm giúp mình luôn đi.
Đề bài :
- Thiên nhiên và đời sống con người trong thời khắc chuyển mùa .
- một người thân yêu nhất của bạn .

kimken
04-09-2009, 14:52
thiên nhiên lúc chuyển mùa cũng giống như cuộc đời của con người trước những sóng gió cuộc đời, trải qua nhiều thăng trầm thì con người mới có kinh nghiệm trước những đổi thay của cuộc sống

vipboy_2009
07-09-2009, 21:50
mấy bài văn ngắn thế này sao mà có được điểm khá cơ chứ
"văn dài không phải là hay mà văn thì phải dài"

baby_lucky69
07-09-2009, 23:37
Anh chị hãy cho em lời nhận xét về bài văn em làm sau nhé:
Đề bài :Anh(chị) hãy trình bày cảm nghĩ của mình khi được học trong mái trường THPT
Bài làm:
Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường, Nhưng lần này, tôi tự nhiên thấy lạ: lần đầu tiên tôi đến với mái trường THPT.Bao niềm vui, sự hảnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với nhũng ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng.
Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái , theo sự thông báo của nhà trường , tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách…. Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh.Trong những năm trước, sau ba tháng hè nghỉ học, chúng tôi lại trở về mái trừơng thân quen với những hàng cây, ghế đá,..in đậm bao kỹ niệm của những lần nô đùa cùng bè bạn. Còn năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng..Từ cổng trường là một hàng cây me già rợp bóng mát dẫn lối vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ . Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ ….tất cả đều dập vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng , bao niềm vui sướng và tôi đã thốt lên: “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”.
Chúng tôi, các lớp 10 cũng như anh chị lớp 11 dược phân công về các lớp. Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số người bạn cũ. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn lạ. “Nhưng dần rồi mình cũng sẽ quen với những bạn ấy thôi” - Tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về cô giáo chủ nhiệm năm lớp 9.Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hìên lành, mái tóc đen dài.. Chính hình ảnh có của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ. Lởi đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cửa cấp ba.Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trường mới này..
Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục là một bộ đồ dài trắng tinh, tôi ra dáng là một nữ sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là từ hôm nay tôi hoà nhập vào một môi trừong mới.
Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ . Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Với bao nhiêu diều suy nghĩ trong tôi , có cả niềm vui xen lẩn niềm kiêu hảnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng…. Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường THPT chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ …

Mình hình như tình cờ thấy trên web nào rồi thì phải :(:(:(:(

girldreamy58
15-09-2009, 22:24
Hình thức, bố cục ko rõ ràng
lời văn chưa đc chau chuốt
diễn đạt có ý hay :D nhưng hầu như lủng củng
bạn có năng khiếu văn đấy nhưng chưa chau chuốt thôi ;)
Cố gắng nhé :x

bigfoot_10
20-09-2009, 21:09
Chị QUINHMEI nhận xét thật tài đàn em xin bái phục bái phục

tukhinkt
23-09-2009, 14:30
Viết thế là hay rùi mà mấy ông còn nói dc thì chịu AI viết dc hay hơn post lên cho mọi người xem nào :)

Viết bài văn đã post lên mạng là muốn mọi người đọc và nhận xét, có thể góp ý để ng viết rút kinh nghiệm. Bạn daochich nói thế là không đúng ùi!!! Mình thấy bạn qui... sửa lại rất hợp lí...:d

ngoisaobang8890
27-12-2010, 20:01
tôi thấy bài của bạn rất hay đó
adsadsadsadasd hi`

thiennhanvole
13-09-2011, 20:25
eo oi
the lam ho to mot bai dj
to hkngo bit viet mo bai hjx mai nop oi con dau

soididem
15-09-2011, 05:49
bây giờ m cũng là học sinh mới vào lớp 10 nhưng mình ko cảm thấy e thẹn và mình học 1 tháng rồi mà vẫn chưa quen bạn mới lắm

koolboy123456789
23-10-2011, 21:06
thanhs nha! van hay lam
hom nao rang post len vai bai nua nha

minhhai_hv
28-10-2011, 20:55
ai giup minh phat bieu cam nghi ve bai tinh da tu di

trinhthikhanhlinh1996
30-10-2011, 16:20
“Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường…” Thật vậy, không riêng gì tác giả Thanh Tịnh đối với lứa tuổi học sinh ai ai lại chẳng có những kỉ niệm đẹp về ngày khai trường và đối với tôi ấn tượng về ngày khai giảng đầu tiên bậc phổ thông sẽ mãi mãi là một hồi ức đẹp không thể nhạt phai…
Ngày đầu tiên bước vào trường mới, ngày đầu tiên tham dự lễ khai giảng. Đó là một ngày khí trời dìu dịu êm ái, không gian như rộng mở hơn, cảnh sắc dường như có sự đổi thay và trong lòng tôi một cảm giác bâng khuâng xao xuyến thật khó tả. Khoác trên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi tôi như con quạ hóa con công khi mặc chiếc áo ấy bởi lẽ tôi thấy mình lớn hơn trưởng thành hơn xinh xắn hơn rất nhiều.Chín năm học trôi qua với biết bao kỉ niệm đẹp một hành trình dài đi đến tương lai và hạnh phúc hơn khi tôi đặt chân vào ngưỡng cửa cấp ba với bao bộn bề lo lắng những bon chen vất vả của cuộc đời mà giờ đây tôi phải tự đứng tự đi bằng chính đôi chân mình.
Ẩn mình sau hàng cây cổ thụ ngôi trường hiện lên như một bờ vai rộng lớn. Ngôi trường đã cũ không còn khang trang như những ngôi trường khác nhưng chứa đựng trong nó là bao niềm tin, sức mạnh, ôm ấp nuôi dưỡng những đứa con thân yêu. Không gian trường lúc ngày thật tưng bừng nhôn nhịp. Những dây cờ đủ màu sắc nối đuôi nhau khắp sân trường và trên tay mỗi chúng tôi cũng có một lá cờ nhỏ xinh xắn. Tôi gặp lại bạn cũ chúng tôi vui vẻ nói chuyện với nhau về những ngày học trước. Trong lớp tôi có rất nhiều bạn lạ, tôi thèm tôi ước ao được nô đùa với các bạn, được mẹ dẫn đi học nhưng giờ đây điều đó là không thể bởi trước mắt tôi là một chân trời mới tôi cần phải hòa nhập và làm quen dần với mọi người. Trong khi chúng tôi đang chuẩn bị xếp hàng ngay cạnh cổng trường các anh chị lớp trên đã xếp sẵn ghế chào đón chúng tôi. Trong lời giời thiệu của cô tổng phụ trách chúng tôi nhanh chân tiến vào lễ đài trong niềm hân hoan phấn khởi pha một chút gì đó e thẹn, ngượng ngùng. Mở đầu buổi lễ là các tiết mục múa hát của các anh chị, các tiết mục rất hay và đặc sắc tiếng nhạc đệm kèm theo lúc cao vút lúc trầm lắng khiến lòng tôi xao xuyến bâng khuâng một nỗi niềm khó tả, tim tôi đập rộn rã hòa chung nhịp điệu với bài ca. Sau tiết mục văn nghệ là nghi lễ chào cờ và lời chào mừng các vị đại biểu cũng như các học sinh chúng tôi. Bao nhiêu lời dăn dò ân cần của các thầy cô, các anh chị lớp trên cũng đã phần nào nung nấu trong tôi niềm tin nghị lực và ý chí cho cuộc hành trình mới sau này.
Buổi lễ khai giảng năm nay cũng là ngày trường tôi nhận danh hiêu đạt chuẩn quốc gia. Niểm vinh dự tràn ngập trong nhà trường và ngay cả tôi cũng vậy. Trong khoảnh khắc nhận bằng đạt chuẩn tim tôi như ngừng đập tôi hồi hộp hòa nhịp theo từng bước chân của các thầy cô anh chị. Thời gian rồi cũng trôi đi, buổi lễ khai giảng cũng đã kết thúc, tôi ra về mà trong lòng vẫn còn vương vấn sự nuối tiếc, tôi nhớ mái cái phút giây thả bóng bay, những trái bóng lớp tôi bay lên bầu trời trong niềm tin phơi phới chúng bay xa, xa mãi cao tít tắp đem theo những ước mơ hoài bão của chúng tôi đến một chân trời mới tốt đẹp hạnh phúc hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa, xa thật xa, âm thanh đó như lưu lại trong tôi một cảm giác xao xuyến lạ lung. Tôi biết là từ hôm nay tôi hòa nhập vào một ngôi trường mới .
Buổi khai giảng trôi qua thật nhanh như cơn gió thoảng rồi đọng lại trong giây phút này là tôi và một giọt thời gian thật khẽ. Cảm giác bỡ ngỡ hồi hộp trước đây dường như đã khác, vẫn còn vương vấn đâu đây sự rụt rè e ngại nhưng thời gian đã nuôi dưỡng dần nghị lực trong tôi, giúp tôi có đủ tự tin và bản lĩnh để bước vào đời.
Thời gian trôi qua thật vô tình nó cứ trôi mãi đi, vùn vụt, thoáng chốc không chờ không đợi một ai. Và giờ đây tôi sẽ phải cố gắng nắm giữ từng giây từng phút ấy. Dẫu biết rằng ba năm học rồi sẽ qua đi thật nhanh nhưng ngần ấy thôi cũng đã đủ để tôi lưu giữ những kỉ niệm đẹp về ngày khai giảng về mái trường thân yêu và rồi những vần thơ lai láng của tuổi học trò xưa kia lại chợt ùa về trong phút chốc:
“Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn
Xa cổng trường khép kín với thời gian
Sợ phượng rơi là nỗi nhớ bàng hoàng
Sẽ phải sống trong muôn vàn hối tiếc
Rồi mai đây bé thành người lớn
Còn ai đi nhặt cánh phượng hồng
Còn ai làm con thuyền giấy trắng
Mùa hè về lấp lánh bên song
Ở đó có: Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
Bầy chim non ríu rít sân trường

Đây là cảm xuac của mình về ngày khai trường năm cấp 3 có gì sai sót các bạn góp ý cho minh nha :D:)

tuanvy0808
30-10-2011, 16:21
Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường, Nhưng lần này, tôi tự nhiên thấy lạ: lần đầu tiên tôi đến với mái trường THPT.Bao niềm vui, sự hảnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với nhũng ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng.
Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái , theo sự thông báo của nhà trường , tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách…. Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh.Trong những năm trước, sau ba tháng hè nghỉ học, chúng tôi lại trở về mái trừơng thân quen với những hàng cây, ghế đá,..in đậm bao kỹ niệm của những lần nô đùa cùng bè bạn. Còn năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng..Từ cổng trường là một hàng cây me già rợp bóng mát dẫn lối vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ . Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ ….tất cả đều dập vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng , bao niềm vui sướng và tôi đã thốt lên: “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”.
Chúng tôi, các lớp 10 cũng như anh chị lớp 11 dược phân công về các lớp. Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số người bạn cũ. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn lạ. “Nhưng dần rồi mình cũng sẽ quen với những bạn ấy thôi” - Tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về cô giáo chủ nhiệm năm lớp 9.Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hìên lành, mái tóc đen dài.. Chính hình ảnh có của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ. Lởi đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cửa cấp ba.Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trường mới này..
Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục là một bộ đồ dài trắng tinh, tôi ra dáng là một nữ sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là từ hôm nay tôi hoà nhập vào một môi trừong mới.
Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ . Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Với bao nhiêu diều suy nghĩ trong tôi , có cả niềm vui xen lẩn niềm kiêu hảnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng…. Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường THPT chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ …

ha_nb_9x
07-12-2011, 21:55
Cả 2 bài được đấy.Tớ cũng là học sinh mới vào THPT nên cũng giống đa số các học sinh mới vào khác.Và cho tớ mượn mới bài này tham khảo cho bài tập làm văn nhé.:M055::M055::M055:

nguyenngan_2101
26-08-2012, 15:50
sao mk koa bi nhiu n wai zi****************************???mi pn gop ý cụ the cho ng ta lum yk,,,,dai dong woa ak!tớ chang hiu j hit

jeremy1809
08-09-2012, 19:53
mấy bài văn ngắn thế này sao mà có được điểm khá cơ chứ
"văn dài không phải là hay mà văn thì phải dài"

Mình không nghĩ là ý kiến của bạn đúng đâu. Văn dài chưa hẳn là hay vì rất dễ bị lạc đề, lan man, ý không tập trung vào chủ đề chính... Theo mình, văn ko nên dài, quá, cũng không nên ngắn quá, chỉ nên có độ dài cừa phải, có cảm xúc chân thật, viết đúng yêu cầu của đề :)

vip_boy_hp_9x
09-09-2012, 19:51
Hàng năm, hoa phượng nở cũng là lúc em tạm chia tay bạn bè, thầy cô thân thương để đến với kì nghỉ hè. Nhưng năm nay lại khác là vì sau khi nghỉ hè, em sẽ không còn được học tại ngôi trường cấp 2 nữa mà sẽ bước vào một ngôi trường mới – trường Trung học cơ sở, với những thầy cô mới, bạn bè mới.
Cuộc sống là vậy, có niềm vui ắt sẽ có nỗi buồn, có hội ngộ cũng sẽ có chia xa. Khi tạm biệt mái trường cấp 2 thân thuộc, bạn sẽ đến với ngôi trường cấp 3 xa lạ. Mong ước được vào ngôi trường yêu thích của em đã không thành hiện thực nên ngày đầu tiên bước vào trường mới, trong em bỗng có cảm giác man mác buồn. Vừa bước vào cổng, một ngôi trường cao rộng, khang trang, lạ lẫm hiện ra trước mắt em. Chỉ mới là học sinh lớp 10, mới bước vào trường thôi nên cảm giác của em đa phần là bỡ ngỡ, ngỡ ngàng. Tiếng lá xào xạt, tiếng chim hót ríu rít, ánh mặt trời xen qua từng khẽ lá như muốn chào đón em đến với một thế giới mới tươi vui. Mọi người ai nấy đều cười nói rôm rả, trò chuyện vui vẻ nhưng sao trong lòng em vẫn còn cảm giác lo lắng, bồn chồn. Từng bước chậm rải tiến về lớp, em thầm mong sao cho mình có thể học chung với một người bạn cũ. Tiếc thay khi bước vào lớp, những người bạn mới, những gương mặt lạ lẫm chào mừng mừng em với vài nụ cười. Tìm được một chỗ trống và ngồi xuống, em đảo mắt nhìn xung quanh lớp, cố gắng tìm một ai đó để trò chuyện. Vốn rụt rè nên em không dám bắt chuyện với ai nên chỉ biết chờ giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Bỗng cái khều tay của ai đó làm em giật mình, một bạn gái ngồi phía sau muốn làm quen với em.
Sau vài phút trò chuyện với bạn mới, thầy giáo chủ nhiệm lớp em bước vào. Đây là lần đầu tiên em có giáo viên chủ nhiệm là một thầy giáo. Thầy có vẻ còn trẻ, dáng người nhỏ, da ngăm đen, thầy ít khi cười nên không khí trong lớp có vẻ căng thẳng, không được sôi nổi. Do là ngày đầu tiên nên thầy chỉ làm quen với lớp, phổ biến những thông tin quan trọng và dặn dò những điều cần nhớ. Mặc dù nhìn vẻ ngoài thầy hơi lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng em cảm nhận được trong thầy sự tận tình, quan tâm học trò. Kết thúc buổi sinh hoạt đầu tiên, em cảm thấy sự bỡ ngỡ trước đó của mình đã biến mất mà thay vào đó là sự mong chờ đến ngày khai giảng, ngày học chính thức để có thể khoác trên mình bộ áo dài trắng như bao bạn bè.
Cảm xúc về ngày đầu tiên đến trường Trung học Phổ thông của em có lẽ cũng sẽ giống như các bạn học sinh khác: buồn, lo lắng, cô đơn. Và những cảm xúc đó sẽ luôn đọng mãi trong lòng em như một dấu ấn không thể phai mờ của tuổi học sinh. Em sẽ cố gắng học thật tốt để thành công trong con đường đời và tự hào mình là một học sinh giỏi của trường

baolamkaka
14-09-2012, 01:10
Mình cũng là HS lớp 10 đây. Mình học ban A.
Mình xin đưa ra một số nhận xét về bài văn của bạn như sau:
Bài văn của bạn có ưu điểm là có chất văn, cảm xúc tuy không mới nhưng được diễn đạt rất trôi chảy. Tuy nhiên, để tăng chất văn cho bài, mình nghĩ là nên xen thêm yếu tố miêu tả. Phải nhớ rằng, bây giờ chúng ta đã là học sinh lớp 10, biểu lộ cảm xúc không nên dùng cách biểu lộ trực tiếp qua những câu cảm thán, mà nên lồng cảm xúc vào cảnh vật.,
Cùng là một ý "Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. " của bạn, nhưng nhà văn Thanh Tịnh viết "Con đường này tôi đã đi lại nhiều lần, nhưng hôm này tự nhiên thấy lạ..." - Người ta có thể cảm nhận sự bớ ngỡ, xôn xao mặc dù không hề có một từ "bỡ ngỡ"; "xôn xao" nào ở đây. Bài văn của bạn có thể nói là ổn nếu ở trình độ THCS, nhưng nếu so với thể loại phát biếu cảm nghĩ ở bậc THPt thì còn thiếu rất nhiều kỹ năng.
Bài văn của bạn, thú thực, mình thấy khá gượng. Đơn giản, vì những cảm xúc không mới, rất dễ lầm đây là một bài văn của học sinh lớp 6 mới nhập trường. Điều chúng ta cần chú ý ở đây: Lớp1, lớp 6, lớp 10 đều là HS đầu cấp, nhưng bài văn nhập trường của 3 lớp này có yêu cầu hoàn toàn khác nhau. Lớp 10, chúng ta đã 16 tuổi, có thể coi đã là một người trưởng thành so với Xã hội, vậy xúc cảm của ta chắc hẳn sẽ khác so với lớp 1 hay lớp 6. Bạn chưa chỉ ra được cái trưởng thành trong nhận thức đó mà vẫn chỉ đưa ra những cảm xúc bỡ ngỡ, tự hào ... quen thuộc thì e rằng chưa đạt được những yêu cầu căn bản của bài viết.

Bài có mắc lỗi rất nhiều lỗi dùng từ, mình đánh dấu các từ dùng sai và phương án sửa chữa.


Đề bài :Anh(chị) hãy trình bày cảm nghĩ của mình khi được học trong mái trường THPT
Bài làm:

Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường, Nhưng lần này, tôi tự nhiên thấy lạ: lần đầu tiên tôi đến với mái trường THPT. (lủng củng) Bao niềm vui, sự hảnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với (sẽ trở thành) nhũng ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng. (thừa: ngay trong nghĩa từ "ấn tượng" đã bao gôm " đọng lại mãi trong lòng" rồi.)
Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái ,(cần chấm câu ở đây) theo sự thông báo của nhà trường (không phù hợp với mạch văn đag nhẹ nhànng lãng mạn), tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách…. Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh.(đây là văn nói- không phù hợp với văn viết )Trong những năm trước, sau ba tháng hè nghỉ học, chúng tôi lại trở về mái trừơng thân quen với những hàng cây, ghế đá,..in đậm bao kỹ niệm của những lần nô đùa cùng bè bạn. Còn năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba (nên viết là THPT) - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng..Từ cổng trường là một hàng cây me già rợp bóng mát dẫn lối vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ . Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ ….tất cả đều dập (dùng từ ko đúng: từ đạp chỉ dành cho những sự việc hiện tượng bất ngờ hoặc không vui. từ này mang nghĩa tiêu cực) vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng , bao niềm vui sướng và (nên ngắt câu ở đây - vì đã chuyển ý) tôi đã thốt lên: “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”. (sáo rỗng)
Chúng tôi, các lớp 10 cũng như anh chị lớp 11 dược phân công về các lớp. Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số người bạn cũ. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn lạ. “Nhưng dần rồi mình cũng sẽ quen với những bạn ấy thôi” - Tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về cô giáo chủ nhiệm năm lớp 9.Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hìên lành, mái tóc đen dài.. Chính hình ảnh có của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ.(lặp ý ở trên) Lởi đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cửa cấp ba.Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trường mới này.. (cần khẳng đinh hơn - ko nên dùng từ có thể)
Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng.(lủng cùng: bạn có thể ghi: Buổi lễ khai giảng để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi trong những ngày mới nhập trường) Trong trang phục là một bộ đồ dài trắng tinh, tôi ra dáng là một nữ sinh thực sự.(cần miêu tả thêm nét dịu dàng nữ tính... rước khi đưa ra nhận định này) Tôi vừa thèn thẹn ( văn nói - nên dùng từ ngượng ngùng, ngượng nghịu, e thẹn... thay thế) vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó (bỏ vì không nên lặp chủ ngữ ở đây)như lưu vào (dùng từ khác, Vd như đọng lại, ngân lên...) trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là (kể) từ hôm nay tôi (đã được) hoà nhập vào một môi trừong mới.
Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ . (e sợ) Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Với bao nhiêu diều suy nghĩ trong tôi , có cả niềm vui xen lẩn niềm kiêu hảnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng…. (chưa đủ kết cấu C-V để tạo thành câu) Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường THPT chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn (kỷ niệm) không thể phai mờ …

Dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã post bài làm của mình lên box Văn THPT!

đóng góp của bạn hay thật đó nhìn lại thấy mấy bài viết của minh f cũng mắc phải những lỗi như thế cảm ơn bạn nhiều

peegincute
02-11-2012, 21:05
Trường học là nơi đã hằng chứa biết bao kỉ niệm pùn zui của tôi cùng thầy cô và những người pạn. Khi đặt chân vào ngôi trường đầu tiên, tôi rất bỡ ngỡ, rụt rè nhưng cũng hòa vào đó một chút ngây ngất trước vẻ đẹp của trường.=P~Đó cũng chính là ngôi nhà thứ hai của tôi.

peegincute
02-11-2012, 21:14
Nam Cao là một nhà văn lớn của nền văn học hiện thực phê phán nói riêng và là một nhà văn lớn của văn học Việt Nam nói chung. Sở dĩ Nam Cao có một vị trí xứng đáng như vậy bởi cả cuộc đời cầm bút của mình, ông luôn trăn trở để nâng cao "Đôi Mắt" của mình. Tất cả những gì Nam Cao để lại cho cuộc đời chính là tấm gương của một người "trí thức trung thực vô ngần" luôn tự đấu tranh để vươn tới những cảnh sống và tâm hồn thật đẹp. Với những nét tiêu biểu như vậy, Nam Cao đã thể hiện qua một hệ thống các quan điểm sáng tác của mình trước cách mạng tháng Tám.
Quan điểm nghệ thuật của Nam Cao trước cách mạng tháng Tám được thể hiện qua "Trăng Sáng" và "Đời Thừa". Trong "Trăng Sáng", nhà văn quan niệm văn chương nghệ thuật phải "vị nhân sinh", nhà văn phải viết cho hay, cho chân thực những gì có thật giữa cuộc đời, giữa xã hội mà mình đang sống. Ông viết "Chao ôi! Nghệ thuật không là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối! Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp người lầm than". Đó chính là quan điểm nghệ thuật của Nam Cao. Trước cách mạng, Nam Cao mang tâm sự u uất, đó không chỉ là tâm trạng của một người nghệ sĩ "tài cao, phận thấp, chí khí uất" (Tản Đà) mà đó còn là tâm sự của người người trí thức giàu tâm huyết nhưng lại bị xã hội đen tối bóp nghẹt sự sống. Nhưng Nam Cao không vì bất mãn cá nhân mà ông trở nên khinh bạc. Trái lại ông còn có một trái tim chan chứa yêu thương đối với người dân nghèo lam lũ. Chính vì lẽ đó mà văn chương của ông luôn cất lên "những tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than".
Trong "Đời thừa", một tác phẩm tiêu biểu của văn Nam Cao trước cách mạng, Nam Cao cũng có những quan điểm nghệ thuật. Khi mà ta đã chọn văn chương nghệ thuật làm nghiệp của mình thì ta phải dồn hết tâm huyết cho nó, có như thế mới làm nghệ thuật tốt được. "Đói rét không có nghĩa lý gì đối với gã tuổi trẻ say mê lý tưởng. Lòng hắn đẹp. Đầu hắn mang một hoài bão lớn. Hắn khinh những lo lắng tủn mủn về vật chất. Hắn chỉ lo vun trồng cho cái tài của hắn ngày một thêm nảy nở. Hắn đọc, suy ngẫm, tìm tòi, nhận xét, suy tưởng không biết chán. Đối với hắn lúc ấy, nghề thuật là tất cả, ngoài nghệ thuật không có gì đáng quan tâm nữa...". Nam Cao còn quan niệm người cầm bút phải có lương tâm và trách nhiệm đối với bạn đọc, phải viết thận trọng và sâu sắc: "sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là sự bất lương rồi, còn sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện". Với Nam Cao, bản chất của văn chương là đồng nghĩa với sự sáng tạo "văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho, văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có". Quan điểm của Nam Cao là, một tác phẩm văn chương đích thực phải góp phần nhân đạo hóa tâm hồn bạn đọc: Nó phải chứa đựng một cái gì đó vừa lớn lao vừa cao cả, vừa đau đớn vừa phấn khởi: "Nó ca ngợi tình thương, lòng bác ái, sự công bình, nó làm người gần người hơn".
Văn nghiệp của Nam Cao (1915-1951) chủ yếu được thể hiện trước cách mạng tháng Tám. Quan điểm sáng tác thể hiện trong hai truyện "Trăng Sáng" và "Đời Thừa" giúp ta hiểu sâu hơn về Nam Cao. Qua đó, ta thấy được những đóng góp về nghệ thuật cũng như tư tưởng của Nam Cao cho văn học Việt Nam. Từ đấy giúp ta hiểu vì sao Nam Cao - một nhà văn chưa tròn bốn mươi tuổi lại để lại cho cuộc đời một sự nghiệp văn chương vĩ đại đến như vậy.

peegincute
02-11-2012, 21:18
Mị là nhân vật trung tâm trong truyện ngắn "Vợ chồng A Phủ" mà nhà văn Tô Hoài đã giành nhiều tài năng và tâm huyết để xây dựng. Truyện được trích từ tập "truyện Tây Bắc" (1953) của Tô Hoài. Trong chuyến đi cùng bộ đội vào giải phóng miền Tây Bắc (1952), Tô Hoài đã có dịp sống, cùng ăn, cùng ở với đồng bào các dân tộc miền núi, chính điều đó đã giúp Tô Hoài tìm được cảm hứng để viết truyện này. Tô Hoài thành công trong "Vợ chồng A Phủ" không chỉ do vốn sống, tình cảm sống của mình mà còn là do tài năng nghệ thuật cùa một cây bút tài hoa. Trong "Vợ chồng A Phủ", Tô Hoài đã sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật, trong đó nổi bật và đáng chú ý nhất là biện pháp phân tích tâm lý và hành động của Mị trong từng chặng đường đời. Điểm nghệ thuật ấy thật sự phát sáng và thăng hoa trong đoạn văn miêu tả tâm lý và hành động của nhân vật Mị trong đêm mùa đông cứu A Phủ. Qua đó ta thấy được giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm.
Trong tác phẩm này, điều gây cho bạn đọc ấn tượng nhất đó chính là hình ảnh của cô gái "dù làm bất cứ việc gì, cô ta cũng cúi mặt, mắt buồn rười rượi". Đó là tâm lý của một con người cam chịu, buông xuôi trước số phận, hoàn cảnh sống đen tối đầy bi kịch. Sở dĩ Mị có nét tính cách ấy là do cuộc sống hôn nhân cưỡng bức giữa Mị và A Sử. Mị không được lấy người mình yêu mà phải ăn đời ở kiếp với một người mà mình sợ hãi, lạnh lùng. Một nguyên nhân nữa chính là do uy quyền, thần quyền, đồng tiền của nhà thống lý Pá Tra đã biến Mị thành một đứa con dâu gạt nợ. Mang tiếng là con dâu của một người giàu có nhất vùng, nhưng thật sự Mị chỉ là một kẻ nô lệ không hơn không kém. Điều đó làm Mị đau khổ, Mị khóc ròng rã mấy tháng trời và từng có ý định ăn nắm lá ngón kết thúc cuộc đời mình. Thế nhưng "sống lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi". Chính vì thế Mị đã buông xuôi trước số phận đen tối của mình, trái tim của Mị dần chai sạn và mất đi nhịp đập tự nhiên của nó.
Song song với nét tính cách đó lại là tâm trạng của một người yêu đời, yêu cuộc sống, mong muốn thoát khỏi hoàn cảnh sống đen tối, đầy bi kịch. Điều đó đã được thể hiện trong đêm mùa xuân.
Trong đêm mùa xuân ấy, tâm trạng của Mị phát triển theo những cung bậc tình cảm khác nhau, cung bậc sau cao hơn cung bậc trước. Ban đầu, Mị nghe tiếng sáo Mèo quen thuộc, Mị nhẩm thầm bài hát người đang thổi, rồi Mị uống rượu và nhớ lại kỷ niệm đẹp thời xa xưa... Mị ý thức được về bản thân và về cuộc đời rồi Mị muốn đi chơi. Nhưng sợi dây thô bạo của A Sử đã trói đứng Mị vào cột. Thế nhưng sợi dây ấy chỉ có thể "trói" được thân xác Mị chứ không thể "trói" được tâm hồn của một cô gái đang hòa nhập với mùa xuân, với cuộc đời. Đêm ấy thật là một đêm có ý nghĩa với Mị. Đó là đêm cô thực sự sống cho riêng mình sau hàng ngàn đêm cô sống vật vờ như một cái xác không hồn. Đó là một đêm cô vượt lên uy quyền và bạo lực đế sống theo tiếng gọi trái tim mình.
Sau đêm mùa xuân ấy, Mị lại tiếp tục sống kiếp đời trâu ngựa. Thế nhưng viết về vấn đề này, Tô Hoài khẳng định: cái khổ cái nhục mà Mị gánh chịu như lớp tro tàn phủ khuất che lấp sức sống tiềm tàng trong lòng Mị. Và chỉ cần có một luồng gió mạnh đủ sức thổi đi lớp tro buồn nguội lạnh ấy thì đốm lửa ấy sẽ bùng cháy và giúp Mị vượt qua cuộc sống đen tối của mình. Giá trị nhân đạo của tác phẩm ngời lên ở chỗ đó.
Và cuối cùng, luồng gió ấy cũng đến. Đó chính là những đêm mùa đông dài và buồn trên núi rừng Tây Bắc đang về. Mùa đông rét buốt như cắt da cắt thịt, vì thế đêm nào Mị cũng ra bên ngoài bếp lửa để thổi lửa hơ tay. Trong những đêm đó Mị gặp A Phủ đang bị trói đứng chờ chết giữa trời giá rét. Thế nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay "Dù A Phủ là cái xác chết đứng đó cũng thế thôi". Tại sao Mị lại lãnh cảm, thờ ơ trước sự việc ấy? Phải chăng việc trói người đến chết là một việc làm bình thường ở nhà thống lý Pá Tra và ai cũng quen với điều đó nên chẳng ai quan tâm đến. Hay bởi Mị "sống lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi" nên Mị lãnh đạm, thờ ơ trước nỗi đau khổ của người khác. Một đêm nữa lại đến, lúc đó mọi người trong nhà đã ngủ yên cả rồi, Mị lại thức dậy đến bếp đốt lửa lên để hơ tay. Lửa cháy sáng, "Mị lé mắt trông sang, thấy hai mắt A Phủ cũng vừa mở, một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại". Đó là dòng nước mắt của một kẻ nô lệ khi phải đối mặt với cái chết đến rất gần. Chính "dòng nước mắt lấp lánh ấy" đã làm tan chảy lớp băng giá lạnh trong lòng Mị. Lòng Mị chợt bồi hồi trước một người, trùng cảnh ngộ. Đêm mùa xuân trước Mị cũng bị A Sử trói đứng thế kia, có nhiều lần khóc nước mắt rơi xuống miệng, xuống cổ không lau đi được. Mị chợt nhận ra người ấy giống mình về cảnh ngộ, mà những người cùng cảnh ngộ rất dễ cảm thông cho nhau. Mị nhớ lại những chuyện thật khủng khiếp lúc trước kia, “chúng nó bắt trói đến chết người đàn bà ngày trước cũng ở trong cái nhà này”. Lý trí giúp Mị nhận ra “Chúng nó thật độc ác”. Việc trói người đến chết còn ác hơn cả thú dữ trong rừng. Chỉ vì bị hổ ăn mất một con bò mà một người thanh niên khỏe mạnh, siêng năng, say sưa với cuộc đời đã phải lấy mạng mình thay cho nó. Bọn thống trị coi sinh mạng của A Phủ không bằng một con vật. Và dẫu ai phạm tội như A Phủ cũng bị xử phạt như thế mà thôi. Nhớ đến những chuyện ngày trước, trở về với hiện tại, Mị đau khổ cay đắng cho thân phận của mình: “Ta là thân đàn bà chúng nó đẵ bắt ta về trình ma nhà nó rồi thì chỉ còn biết chờ ngày rũ xương ở đây thôi”. Nghĩ về mình, Mị lại nghĩ đến A Phủ “có chừng này, chỉ đêm nay thôi là người kia chết, chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Người kia việc gì mà phải chết như thế. A Phủ…. Mị phảng phất nghĩ như vậy”. Thật sự, chẳng có lí do gì mà bọn thống lí Pá Tra bắt A Phủ phải chết vì cái tội để mất một con bò! Trong đầu Mị bỗng nhiên nghĩ đến cảnh A Phủ bỏ trốn và chính Mị sẽ là người chết thay cho A Phủ trên cái cột tưởng tượng đó. Thế nhưng, Mị vẫn không thấy sợ, sự suy tưởng của Mị là có cơ sở của nó. Cha con Pá Tra đã biến Mị từ một con người yêu đời, yêu cuộc sống, tài hoa chăm chỉ, hiếu thảo, tha thiết với tình yêu thành một con dâu gạt nợ, một kẻ nô lệ đúng nghĩa, chúng đã tàn ác khi trói một người đàn bà ngày trước đến chết thì chẳng lẽ chúng lại không đối xử với Mị như thế ư? Như vậy, chứng kiến “dòng nước mắt lấp lánh” của A Phủ, tâm trạng của Mị diễn biến phức tạp. Mị thông cảm với người cùng cảnh ngộ, Mị nhớ đến chuyện người đàn bà ngày trước, lí trí giúp Mị nhận ra bọn lãnh chúa phong kiến thật độc ác, Mị xót xa trước số phận của mình rồi Mị lại nghĩ đến A Phủ; sau đó Mị lại tưởng tượng đến cái cảnh mình bị trói đứng… Một loạt nét tâm lí ấy thúc đẩy Mị đến với hành động: dùng dao cắt lúa rút dây mây cởi trói cho A Phủ. Đó là một việc làm táo bạo và hết sức nguy hiểm nhưng nó phù hợp với nét tâm lí của Mị trong đêm mùa đông này.
Sau khi cắt dây cởi trói cho A Phủ, Mị cũng không ngờ mình dám làm một chuyện động trời đến vậy. Mị thì thào lên một tiếng “đi ngay” rồi Mị nghẹn lại. A Phủ vùng chạy đi, còn Mị vẫn đứng lặng trong bóng tối. Ta có thể hình dung được nét tâm lí ngổn ngang trăm mối của Mị lúc này. Lòng Mị rối bời với trăm câu hỏi: Vụt chạy theo A Phủ hay ở đây chờ chết?. Thế là cuối cùng sức sống tiềm tàng đã thôi thúc Mị phải sống và Mị vụt chạy theo A Phủ. Trời tối lắm nhưng Mị vẫn băng đi. Bước chân của Mị như đạp đổ uy quyền, thần quyền của bọn lãnh chúa phong kiến đương thời đã đè nặng tâm hồn Mị suốt bao nhiêu năm qua. Mị đuổi kịp A Phủ và nói lời đầu tiên. Mị nói với A Phủ sau bao nhiêu năm câm nín: “A Phủ. Cho tôi đi! Ở đây thì chết mất”. Đó là lời nói khao khát sống và khát khao tự do của nhân vật Mị. Câu nói ấy chứa đựng biết bao tình cảm và làm quặn đau trái tim bạn đọc. Đó chính là nguyên nhân - hệ quả của việc Mị cắt đứt sợi dây vô hình ràng buộc cuộc đời của mình. Thế là Mị và A Phủ dìu nhau chạy xuống dốc núi. Hai người đã rời bỏ Hồng Ngài - một nơi mà những kỉ niệm đẹp đối với họ quá ít, còn nỗi buồn đau, tủi nhục thì chồng chất không sao kể xiết. Hai người rời bỏ Hồng Ngài và đến Phiềng Sa, nhưng những ngày phía trước ra sao họ cũng chưa biết đến…
Rõ ràng, trong đêm mùa đông này, sức sống tiềm tàng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Chính nó đã giúp Mị vượt lên trên số phận đen tối của mình. Mị cứu A Phủ cũng đồng nghĩa với việc Mị tự cứu lấy bản thân mình. Qua đoạn trích trên, Tô Hoài đã ca ngợi những phẩm chất đẹp đẽ của người phụ nữ miền núi nói riêng và những người phụ nự Việt Nam nói chung. Tô Hoài đã rất cảm thông và xót thương cho số phận hẩm hiu, không lối thoát của Mị. Thế nhưng bằng một trái tim nhạy cảm và chan chứa yêu thương, Tô Hoài đã phát hiện và ngợi ca đốm lửa còn sót lại trong trái tim Mị. Tư tưởng nhân đạo của nhà văn sáng lên ở đó. Đồng thời qua tác phẩm, Tô Hoài cũng đã khẳng định được chân lí muôn đời: ở đâu có áp bức bất công thì ở đó có sự đấu tranh để chống lại nó dù đó là sự vùng lên một cách tự phát như Mị. Quả thật, tác phẩm này giúp ta hiểu được nhiều điều trong cuộc sống.
Với truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” nói riêng và tập “Truyện Tây Bắc” nói chung, ta hiểu vì sao Tô Hoài lại thành công trong thể loại truyện ngắn đến như vậy. Nét phong cách nghệ thuật: màu sắc dân tộc đậm đà chất thơ chất trữ tình thấm đượm, ngôn ngữ lời văn giàu tính tạo hình đã hội tụ và phát sáng trong truyện ngắn này. Tác phẩm “Truyện Tây Bắc” xứng đáng với giải nhất truyện ngắn - giải thưởng do Hội nghệ sĩ Việt Nam trao tặng năm 1954 - 1955. Và “Vợ chồng A Phủ” thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn đọc bởi những giá trị nghệ thuật, giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của nó. Truyện ngắn này quả là một truyện ngắn tiêu biểu cho phong cách Tô Hoài.
Đối với riêng em, truyện “Vợ chồng A Phủ” giúp em cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ của người phụ nữ trong xã hội phong kiến miền núi, từ đó giúp em ngày càng trân trọng khát vọng của họ hơn. Đây quả là một tác phẩm văn chương đích thực bởi nó đã góp phần nhân đạo hóa tâm hồn bạn đọc như Nam Cao đã quan niệm trong truyện ngắn “Đời thừa”.:-B

peegincute
02-11-2012, 21:22
Bài Của Mình Như thế nào??? Mog các pạn cho ý kiến

peegincute
02-11-2012, 21:25
Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa? Với mọi người câu trả lời ấy có thể là ông bà, là mẹ, là anh chị hoặc cũng có thể là bạn bè chẳng hạn. Còn riêng tôi, hình ảnh người bố sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi mãi tận sau này.
Bố tôi không may mắn như những người đàn ông khác. Trong suốt cuộc đời bố có lẽ không bao giờ được sống trong sự sung sướng, vui vẻ. Bốn mươi tuổi khi chưa đi được nửa chặng đời người, bố đã phải sống chung với bao nhiêu bệnh tật: Đầu tiên đó chỉ là những cơn đau dạ dày, rồi tiếp đến lại xuất hiện thêm nhiều biến chứng. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, bao giờ bố cũng rất phong độ.
Thế nhưng bây giờ, vẻ đẹp ấy dường như đã dần đổi thay: Thay vì những cánh tay cuồn cuộn bắp, giờ đây chỉ còn là một dáng người gầy gầy, teo teo. Đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm, hai gò má cao cao lại dần nổi lên trên khuôn mặt sạm đen vì sương gió. Tuy vậy, bệnh tật không thể làm mất đi tính cách bên trong của bố, bố luôn là một người đầy nghị lực, giàu tự tin và hết lòng thương yêu gia đình.
Gia đình tôi không khá giả, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng tiền bố mẹ kiếm được hàng ngày. Dù bệnh tật, ốm đau nhưng bố chưa bao giờ chịu đầu hàng số mệnh. Bố cố gắng vượt lên những cơn đau quằn quại để làm yên lòng mọi người trong gia đình, cố gắng kiếm tiền bằng sức lao động của mình từ nghề xe lai.
Hàng ngày, bố phải đi làm từ khi sáng sớm cho tới lúc mặt trời đã ngã bóng từ lâu. Mái tóc bố đã dần bạc đi trong sương sớm. Công việc ấy rất dễ dàng với những người bình thường nhưng với bố nó rất khó khăn và gian khổ. Bây giờ có những lúc phải chở khách đi đường xa, đường sốc thì những cơn đau dạ dạy của bố lại tái phát.
Và cả những ngày thời tiết thay đổi, có những trưa hè nắng to nhiệt độ tới 38-48 độ C, hay những ngày mưa ngâu rả rích cả tháng 7, tháng 8, rồi cả những tối mùa đông lạnh giá, bố vẫn cố gắng đứng dưới những bóng cây kia mong khách qua đường. Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọi người khi có được một người bố giàu đức hy sinh, chịu thương, chịu khó như vậy.
Nhưng có phải đâu như vậy là xong. Mỗi ngày bố đứng như vậy thì khi trở về những cơn đau quằn quại lại hành hạ bố. Nhìn khuôn mặt bố nhăn nhó lại, những cơn đau vật vã mà bố phải chịu đựng, tôi chỉ biết òa lên mà khóc. Nhìn thấy bố như vậy, lòng tôi như quặn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Bố ơi, giá như con có thể mang những cơn đau đó vào mình thay cho bố, giá như con có thể giúp bố kiếm tiền thì hay biết mấy? Nếu làm được gì cho bố vào lúc này để bố được vui hơn, con sẽ làm tất cả, bố hãy nói cho con được không?
Những lúc ấy, tôi chỉ biết ôm bố, xoa dầu cho bố, tôi chỉ muốn với bố đừng đi làm nữa, tôi có thể nghỉ học, như vậy sẽ tiết kiệm được chi tiêu cho gia đình, tôi có thể kiếm được tiền và chữa bệnh cho bố. Nhưng nếu nhắc đến điều đó chắc chắn là bố sẽ buồn và thất vọng ở tôi nhiều lắm.
Bố luôn nói rằng bố sẽ luôn chiến đấu. Chiến đấu cho tới những chút sức lực cuối cùng để có thể nuôi chúng tôi ăn học thành người. Bố rất quan tâm đến việc học của chúng tôi. Ngày xưa bố học rất giỏi nhưng nhà nghèo bố phải nghỉ học. Vào mỗi tối, khi còn cố gắng đi lại được, bố luôn bày dạy cho mấy chị em học bài.
Trong những bữa cơm bố thường nhắc chúng tôi cách sống, cách làm người sao cho phải đạo. Tôi phục bố lắm, bố thuộc hàng mấy nghìn câu Kiều, hàng trăm câu châm ngôn, danh ngôn nổi tiếng…;)O:-)
Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng tự giác học tập. Tôi sẽ làm một bác sĩ và sẽ chữa bệnh cho bố, sẽ kiếm tiền để phụng dưỡng bố và đi tiếp những bước đường dở dang trong TS của bố. Tôi luôn biết ơn bố rất nhiều, bố đã dành cho tôi một con đường sáng ngời, bởi đó là con đường của học vấn, chứ không phải là con đường đen tối của tiền bạc. Tôi sẽ luôn lấy những lời bố dạy để sống, lấy bố là gương sáng để noi theo.
Và tôi khâm phục không chỉ bởi bố là một người giỏi giang, là một người cao cả, đứng đắn, lòng kiên trì chịu khó mà còn bởi cách sống lạc quan, vô tư của bố. Mặc dù những thời gian rảnh rỗi của bố còn lại rất ít nhưng bố vẫn trồng và chăm sóc khu vườn trước nhà để cho nó bao giờ cũng xanh tươi.

Những giỏ phong lan có bao giờ bố quên cho uống nước vào mỗi buổi sáng; những cây thiết ngọc lan có bao giờ mang trên mình một cái lá héo nào? Những cây hoa lan, hoa nhài có bao giờ không tỏa hương thơm ngát đâu? Bởi đằng sau nó luôn có một bàn tay ấm áp chở che, chăm sóc, không những yêu hoa mà bố còn rất thích nuôi động vật.

Tuy nhà tôi bao giờ cũng có hai chú chó con và một chú mèo và có lúc bố còn mang về những chiếc lồng chim đẹp nữa. Và hơn thế, trong suốt hơn năm năm trời chung sống với bệnh tật, tôi chưa bao giờ nghe bố nhắc đến cái chết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trốn tránh sự thật, bố luôn đối mặt với “tử thần”, bố luôn dành thời gian để có thể làm được tất cả mọi việc khi chưa quá muộn.

Nhưng cuộc đời bố bao giờ cũng đầy đau khổ, khi mà cả gia đình đã dần khá lên, khi các chị tôi đã có thể kiếm tiền, thì bố lại bỏ chị em tôi, *****, bỏ gia đình này để ra đi về thế giới bên kia. Bố đi về một nơi rất xa mà không bao giờ được gặp lại. Giờ đây khi tôi vấp ngã, tôi sẽ phải tự đứng dậy và đi tiếp bằng đôi chân của mình, bởi bố đi xa, sẽ không còn ai nâng đỡ, che chở, động viên tôi nữa.

Bố có biết chăng nơi đây con cô đơn buồn tủi một mình không? Tại sao nỡ bỏ con ở lại mà đi hả bố? Nhưng con cũng cảm ơn bố, bố đã cho con thêm một bài học nữa, đó chính là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy trân trọng những gì đang có, hãy yêu thương những người xung quanh mình hơn, và đặc biệt hãy quan tâm, chăm sóc cho bố của mình, tha thứ cho bố, khi bố nóng giận và nỡ mắng mình bởi bố luôn là người yêu thương nhất của chúng ta.

Bố ra đi, đi đến một thế giới khác, ở nơi đó bố sẽ không còn bệnh tật, sẽ thoát khỏi cuộc sống thương đau này. Và bố hãy yên tâm, con sẽ luôn nhớ những lời dạy của bố, sẽ luôn thương yêu, kính trọng biết ơn bố, sẽ sống theo gương sáng mà bố đã rọi đường cho con đi. Hình ảnh của bố sẽ luôn ấp ủ trong lòng con. Những kỷ niệm, những tình cảm bố dành cho con, con sẽ ôm ấp, trân trọng, nó như chính linh hồn của mình.